Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Nếu không tìm được cơ hội, Thu Minh Thù sẽ thua cược, không thể quay về thân xác cũ. Đến khi ba tháng trôi qua, thân thể tạm thời này cũng không thể sử dụng được nữa, y đương nhiên sẽ biến mất. 

Biến mất như vậy chẳng khác gì chết đi, thế nên Thu Minh Thù không giấu giếm, nói thẳng hậu quả cho mọi người biết. 

Ai nghe xong cũng mang vẻ mặt khó coi, chẳng ai muốn chờ đến kết cục đó. 

Thu Minh Thù đã tiết lộ không ít chuyện, mọi người lại nhân cơ hội truy hỏi thêm, nhưng điều họ quan tâm nhất vẫn là làm thế nào để Thu Minh Thù tỉnh lại. Chỉ là những gì y có thể nói chỉ đến đây thôi, hỏi thêm cũng vô ích. Thấy y không chịu nói tiếp, bọn họ đành phải bỏ qua. 

Sau đó, Thu Minh Thù được sắp xếp ở lại hậu cung, trong một cung điện cách Cung Hoài Ngọc không xa. Khi Ninh công công phái người đưa y đến nơi, đám nô tài trong cung rõ ràng đã hiểu lầm gì đó. Dù ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy y chỉ là một đứa bé mười tuổi, nhưng vẫn rất nhanh chóng quét tước cung điện sạch sẽ, còn cung kính đón y vào. 

Thu Minh Thù có cảm giác mình bị hiểu lầm thành phi tần mới của Hoàn Ý. 

Sau khi nhận ra suy nghĩ của đám người này, y dở khóc dở cười. Y thật sự không rõ trong đầu bọn họ, Hoàn Ý rốt cuộc là kiểu người gì. May mà Phó Uẩn Hòa ghé thăm đúng lúc, nhìn thấy tình huống này mới đứng ra giải thích. 

Nhưng dù sao đi nữa, bởi vì y nắm giữ bí mật về cách cứu Thu Minh Thù, nên chẳng ai dám lơ là y cả. 

Cứ thế mấy ngày trôi qua, Thu Minh Thù vẫn ở trong cung điện kia. Y tiếp xúc với Phó Uẩn Hòa và Mạc Phi Loan không ít, nhưng lại chẳng có mấy cơ hội gặp Hoàn Ý. 

Mà không gặp được Hoàn Ý thì làm sao khiến hắn nhận ra mình đây? 

Tình trạng này không ổn chút nào. Vì thế, Thu Minh Thù bắt đầu tìm cách tạo cơ hội gặp mặt. Vài ngày sau, cuối cùng y cũng đợi được Hoàn Ý trong một đình hóng mát ngoài Cung Hoài Ngọc. 

Khi y nhìn thấy Hoàn Ý, hắn đang nhỏ giọng trò chuyện với Diêm Vũ. Diêm Vũ là người đến từ Tây Lục, phần lớn thời gian đều làm việc cho nữ hoàng Tây Lục, không rõ vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung nước Nghiêu. 

Hai người nói chuyện rất chăm chú, Thu Minh Thù không tiện cắt ngang, đành đứng đợi bên ngoài. Đến khi họ trò chuyện xong, y mới từ từ bám vào cây cột rồi chậm rãi bước ra từ hành lang. 

Diêm Vũ vừa quay người định đi thì trông thấy một đứa trẻ đứng gần đó, hắn hơi nhướng mày, nhỏ giọng hỏi Hoàn Ý đôi câu. 

Hắn nói khẽ quá nên Thu Minh Thù không nghe được, nhưng lời Hoàn Ý đáp lại thì y lại nghe rất rõ. 

Hoàn Ý chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp một tiếng "ừ." 

Không đợi Diêm Vũ nói gì thêm, Hoàn Ý đã mở miệng: "Lần này cảm ơn ngươi đã cung cấp tin tức. Nhưng ta còn chuyện khác cần ngươi giúp đỡ, phiền ngươi lại đi một chuyến nữa vậy." 

Diêm Vũ cười cười, liếc Thu Minh Thù thêm một cái rồi mới thu lại ánh mắt, xoay người rời đi. 

Thu Minh Thù vẫn đứng yên tại chỗ, mãi đến khi bóng dáng Diêm Vũ khuất hẳn, y mới nhìn sang Hoàn Ý, nghĩ xem làm thế nào để có thể ở bên hắn lâu hơn một chút. 

Y vừa suy nghĩ, còn chưa kịp ra tay thì bên kia, Hoàn Ý đã lên tiếng trước: 

"Có thể ngồi nói chuyện với ta một lúc không?" 

Thu Minh Thù lập tức ngẩng lên, hé miệng nhưng chẳng thể nói gì. 

Hoàn Ý bật cười bất đắc dĩ: "Ta biết ngươi không nói được, ngươi không cần mở miệng. Ta chỉ muốn tìm ai đó để trò chuyện thôi, được chứ?" 

Vậy là một lúc sau, cả hai đã ngồi trong đình hóng mát. 

Do ghế trong đình khá cao, khi Thu Minh Thù ngồi xuống, chân y không chạm được đất, cứ lơ lửng đung đưa. 

Bình thường, tuy bề ngoài là một đứa trẻ, nhưng y lại luôn tỏ ra chững chạc như người lớn, nhíu mày trầm tư chẳng khác gì ông cụ non. Thế nhưng lúc này, y lại vô tình để lộ chút dáng vẻ con nít. Hoàn Ý thấy thế, không nhịn được mà nhìn y thêm vài lần. 

Bị nhìn nhiều, Thu Minh Thù đột nhiên có cảm giác như bị ai đó tóm được nhược điểm. Y vội vàng dừng chân, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, sau đó giơ tay chỉ vào Hoàn Ý, nghiêng đầu ra vẻ thắc mắc.

Y muốn biết Hoàn Ý gọi mình lại là vì chuyện gì. 

Hoàn Ý nhìn y, dường như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn đưa tay lên. 

Nếu là trước đây, Thu Minh Thù chắc chắn sẽ né tránh khi có ai đó chạm vào mình. Nhưng người muốn chạm vào y là Hoàn Ý. Mà y thì sớm đã quen với chuyện tiếp xúc thân mật với hắn từ dạo trước. Nghĩ vậy, y quyết định không tránh nữa, cứ để hắn xoa đầu mình. 

Cảm giác này đối với Thu Minh Thù vẫn còn hơi lạ. Dù trước đây y và Hoàn Ý đã thân thiết đủ kiểu, nhưng được hắn xoa đầu thế này thì đúng là lần đầu tiên. 

Y không nhịn được mà đỏ mặt, cảm giác như bị đối phương xem thành trẻ con vậy. 

Nhưng khi y ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt Hoàn Ý, y lại thấy không giống như vậy. 

Thu Minh Thù bị xoa đầu một lúc, bắt đầu muốn né tránh, nhưng khi thấy ánh mắt Hoàn Ý đã không còn vẻ u ám như những ngày trước mà mang theo ý cười, y lại mềm lòng. Thế là y đành thở dài, ngoan ngoãn ngồi im mặc cho hắn xoa tiếp. 

Mãi đến khi đã vò đầu y đủ lâu, Hoàn Ý mới thu tay lại, khẽ nói: "Không biết tại sao, ta cứ muốn xoa đầu ngươi thôi." 

Thu Minh Thù nhìn hắn đầy hoài nghi. Đáng tiếc là bây giờ y không nói được, không thể phản bác, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ rõ sự bất mãn. 

Hoàn Ý không để tâm, tiếp tục hỏi: "Cơ hội giúp Minh Thù tỉnh lại rốt cuộc là gì? Ngươi không thể nói ra đúng không?" 

Câu hỏi này trước đó Phó Uẩn Hòa và những người khác đã hỏi mấy lần rồi. Sau khi Thu Minh Thù vào ở trong hậu cung, họ cũng thường xuyên đến tìm y, muốn moi đáp án ra bằng mọi cách. Chỉ tiếc là dù y có muốn nói cũng không thể nói được. Bận rộn một hồi, bọn họ vẫn chẳng moi được tí thông tin nào từ y. 

Thế nên lần này, vừa nghe Hoàn Ý hỏi, Thu Minh Thù lập tức lắc đầu. 

Hoàn Ý dường như cũng không trông mong sẽ nhận được câu trả lời từ y, hắn chuyển sang một câu hỏi khác: "Tại sao là ba tháng?" 

Thu Minh Thù ngẩng lên nhìn hắn, rồi cầm lấy cây bút đặt trên bàn đá trong đình. 

Vì biết y không thể mở miệng nói chuyện, Hoàn Ý đã sớm sai người mang giấy bút đến. Giờ nó đang nằm sẵn trên bàn. Thu Minh Thù cúi đầu viết vài chữ, rồi đưa tờ giấy đã viết xong đến trước mặt Hoàn Ý: 

"Ba tháng sau, mọi chuyện sẽ trần ai lạc định." 

"Trần ai lạc định?" Hoàn Ý cầm tờ giấy, ánh mắt dừng lại thật lâu ở bốn chữ cuối cùng. Lực nắm của hắn vô thức siết chặt đến mức giấy gần như bị nhăn. 

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới buông tay ra, hỏi tiếp: "Cơ hội mà ngươi nói... có phải ở ngay bên cạnh ta không?" 

Thu Minh Thù nhìn hắn thật sâu. Hai người cách một chiếc bàn, lẳng lặng đối diện nhau. Y thử tìm kiếm chút cảm xúc nào đó trong mắt hắn, nhưng một lúc sau lại thu ánh mắt về, nhẹ nhàng gật đầu. 

Hoàn Ý cũng gật đầu theo: "Ta hiểu rồi." 

Nói xong câu đó, hai người lập tức rơi vào im lặng. 

Thu Minh Thù nhận ra hắn lại trầm mặc, nhưng y không hiểu vì sao chính hắn là người chủ động bắt chuyện, vậy mà giờ lại không chịu lên tiếng nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó, Thu Minh Thù nhận ra Hoàn Ý không lên tiếng là vì hắn đang lén nhìn y. Khóe miệng hắn thấp thoáng nụ cười, hiếm hoi lộ ra vẻ thư thái. 

Y không chắc hắn đang nghĩ gì, cũng không biết hắn có nhận ra điều gì không. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Hoàn Ý đã lại giơ tay lên xoa đầu y lần nữa. 

Thu Minh Thù phát hiện hình như mái tóc của cái thân thể này có một sức hút thần bí nào đó với Hoàn Ý, khiến hắn rảnh rỗi là lại thích vuốt vài cái. 

Y bực bội chống người nhảy xuống ghế, trừng mắt lườm hắn một cái rồi xoay người bỏ đi. 

Hoàn Ý ở phía sau chậm rãi lên tiếng: "Vết thương trên tay Minh Thù đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Thái y nói vết thương ngoài da không nghiêm trọng, nguyên nhân y hôn mê lâu như vậy là vì bị kinh sợ... Nhưng chuyện này thì ta tất nhiên không tin." 

Thu Minh Thù khựng bước, quay đầu nhìn hắn. 

Hoàn Ý khẽ cười: "Minh Thù không phải người dễ dàng bị dọa sợ. Trước đây khi chúng ta bị truy sát ở thành Vụ Bình, y thà chịu thương tích cũng cố kéo ta chạy suốt nửa ngày. Dù đối mặt với kẻ địch nào, y cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi, sao có thể vì chuyện này mà hôn mê được?" 

Thu Minh Thù mím môi, ra hiệu cho hắn nói tiếp. 

Hoàn Ý không rõ có hiểu ý y hay không, nhưng đúng là hắn tiếp lời thật: "Dạo gần đây ta đã nghĩ rất nhiều chuyện, không chỉ là những điều mọi người đang lo lắng, mà còn có những chuyện ta không thể nói ra với ai khác." 

Hắn dừng lại một chút, rồi nhìn Thu Minh Thù, giọng điệu hết sức tự nhiên: "Nhưng ngươi thì khác. Ngươi còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu, lại không thể mở miệng nói. Ta có thể nói những điều này cho ngươi nghe, ngươi nhất định sẽ không kể với ai khác, đúng không?" 

Thu Minh Thù không biết hắn lại định bày trò gì, nhưng nghĩ một hồi vẫn phức tạp gật đầu. 

Y quay trở lại ghế, chống tay leo lên ngồi xuống ngay ngắn, ra vẻ sẵn sàng lắng nghe tâm sự của hắn. 

Thấy y cúi đầu định cầm bút lên viết, Hoàn Ý liền giơ tay ngăn lại, giọng nói trầm ấm: "Nghe ta nói là được rồi." 

Thu Minh Thù nhìn hắn một cái, rồi lại thu tay về, kiên nhẫn chờ đợi. 

Hoàn Ý cụp mắt, khẽ cười khổ, cuối cùng cất giọng: "Trước đó khi nghe tin Cảnh Ca khôi phục ký ức và bắt Minh Thù đi, ta đã vô cùng rối bời và tự trách. Thực ra, ta đã từng lo lắng chuyện này từ trước. Ta sợ Minh Thù sẽ gặp nguy hiểm nếu ở cạnh Cảnh Ca. Nhưng khi đó, Cảnh Ca vẫn là bạn của chúng ta, Minh Thù nói với ta rằng, khi chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể vì nghi ngờ mà phủ nhận hắn, như vậy thì không còn tư cách làm bạn nữa. Hơn nữa, lúc đó còn có Mạc Phi Loan, Phó Uẩn Hòa và mọi người ở bên cạnh, Minh Thù cũng bảo rằng y sẽ không dễ dàng gặp chuyện đâu. Vậy nên ta đã không phản đối." 

Thu Minh Thù nghe mà không khỏi cảm thấy bất lực. 

Xét theo kết quả, quyết định này của y đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Y không hối hận vì đã quá tin tưởng Cảnh Ca, nhưng nghĩ lại thì có lẽ họ nên có một lựa chọn tốt hơn. 

Nhưng giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa nữa. Đến nước này rồi, họ nên nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt, cũng như tìm lại Cảnh Ca. 

Hoàn Ý tiếp tục nói: "Lần này ta đuổi theo dấu vết Minh Thù để lại mà tìm đến trấn nhỏ kia. Ngươi không biết đâu, dọc đường ta thấy từng vệt máu y để lại, lòng ta vô cùng lo lắng và tự trách. Nếu ta bảo vệ y tốt hơn, thì đã không để y liên tục gặp nạn như vậy." 

Thu Minh Thù cảm thấy hơi áy náy. Để người khác phải lo lắng đúng là lỗi của y. 

Hoàn Ý cười khổ: "Sau đó, ta cuối cùng cũng tìm thấy Minh Thù, cũng gặp được Nhạn Tình. Đúng như Bùi Chân nói, ta thấy ở Nhạn Tình rất nhiều điều khác thường, cũng thấy ở hắn rất nhiều điểm giống với Minh Thù. Ngươi biết lúc đó ta nghĩ gì không?" 

Hắn hỏi Thu Minh Thù. 

Y không tiếng động lắc đầu. 

Hoàn Ý nói: "Nhạn Tình là phi tử của nữ hoàng Tây Lục đời trước, sống trăm năm mà không già không chết, sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà không ai hiểu được. Nhiều người từng đồn đoán, Nhạn Phi căn bản không phải con người, mà là yêu ma quỷ quái, hoặc thậm chí không thuộc về thế giới này. Mà Minh Thù... cũng là một người như thế." 

"Lúc đó, ta đã rất sợ." Hoàn Ý rũ mắt xuống, giọng nói khẽ khàng, "Ta không ngờ mình cũng sẽ biết sợ... Ta sợ Minh Thù rồi cũng sẽ rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com