Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5

Ba ngày sau, Thu Minh Thù và Hoàn Ý trở về hoàng cung nước Nghiêu. 

Ban đầu, họ chỉ định ra ngoài chơi hai ngày, ai ngờ giữa chừng lại xảy ra sự cố. Trong lúc dắt Hoàn Ý đi du lịch khắp nơi, Thu Minh Thù vô tình lại đụng phải một nhóm truy sát. Xử lý đám người đó không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Hoàn Ý trong lúc ra tay mạnh quá, tiện thể làm hỏng luôn mấy con tàu vũ trụ đi ngang qua. Cuối cùng, chuyện bồi thường và dàn xếp hậu quả mất kha khá công sức, may mà không có ai vô tội bị thương. 

Trên đường về, Hoàn Ý có hơi lo lắng. Dù sao trước khi rời cung, hắn chỉ bảo Ninh công công biết mình sẽ ra ngoài một ngày. Giờ thành ba ngày liền không thấy bóng dáng hoàng đế, hoàng cung nước Nghiêu chắc chắn sẽ loạn hết lên. 

Nhưng thực tế khi trở lại, hắn mới nhận ra mình đã tính nhầm. 

Toàn bộ hoàng cung vẫn yên bình như mọi ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu náo loạn vì sự "mất tích" của hoàng đế. 

Hoàn Ý gọi Ninh công công tới, định hỏi cho rõ ràng. Vừa thấy Hoàn Ý, Ninh công công lại kinh ngạc kêu lên: "Bệ hạ? Sao người về nhanh vậy?" 

Hoàn Ý khó hiểu: "Nhanh? Ta đã đi ba ngày rồi, đâu có nhanh." 

Ninh công công giật mình: "Gì cơ? Bệ hạ đã đi ba ngày rồi ạ?" 

Hoàn Ý: "?" 

Mãi sau, hắn mới nghe người trong cung kể lại—thật ra, chẳng ai nhận ra là hắn mất tích cả. 

Sau khi biết sự thật, Hoàn Ý im lặng hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm về cuộc sống ở tinh tế. Ở đó, ai ai cũng xem hắn là quái vật dùng tà thuật, người người đều hốt hoảng mang súng ống và tàu chiến ra đối phó với hắn. 

Còn Thu Minh Thù, dù đã đoán trước được phản ứng của hoàng cung nước Nghiêu, nhưng khi thấy vẻ mặt của Hoàn Ý sau khi biết chuyện, y vẫn không nhịn được mà cười lăn ra giường. 

-----

Trong những ngày tiếp theo, mọi người trong hoàng cung phát hiện, ngoài thời gian mỗi người đi thượng triều và dạy học, Hoàn Ý và Thu Minh Thù đều dính lấy nhau trong Cung Hoài Ngọc, gần như không ra ngoài. 

Chuyện này khiến ai cũng tò mò, rộ lên đủ loại suy đoán. 

Dĩ nhiên, với độ nhanh nhạy của hậu cung nước Nghiêu, tin tức về chuyến đi của hai người đã lan truyền thành hàng chục phiên bản khác nhau. Có người bảo Hoàng đế đưa Hoàng hậu đi du lịch Tây Lục, cũng có người nói họ gặp thích khách trong cung, còn chưa kịp gọi người xử lý đã bị bắt cóc ra ngoài. Nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ, vì ai cũng nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai là đối thủ của Hoàng đế, mà cũng chẳng ai dám làm chuyện xấu trước vẻ đẹp khuynh thành của Hoàng hậu. 

Mọi người đoán đủ kiểu về nơi họ đã đến, nhưng dù có giỏi bịa chuyện đến đâu, chắc cũng không ai nghĩ ra hai người thực chất đã đi đến thế giới tinh tế du lịch. 

Thế nhưng, dù không biết hai vị kia đã đi đâu, tất cả đều thấy rõ một chuyện—từ khi trở về, họ gần như chỉ quanh quẩn trong phòng, chẳng buồn ra ngoài. 

Vì vậy, mỗi khi có việc đi ngang Cung Hoài Ngọc, ai ai cũng vội cúi đầu, đi thật nhanh. 

Dù sao thì, ngoài chuyện đó ra, hai người kia còn có thể làm gì khác nữa chứ?

Thực ra, Thu Minh Thù và Hoàn Ý đúng là không chỉ làm mỗi chuyện đó. Chính xác hơn thì... họ không phải dành trọn mấy ngày mấy đêm chỉ để làm chuyện đó. 

Lý do là vì Thu Minh Thù đã khuân cả bộ thiết bị gia dụng từ thế giới tinh tế về, bày hết trong phòng ở Cung Hoài Ngọc. 

Không chỉ có vậy, y còn mang theo cả hệ thống phát điện, thậm chí còn dùng năng lực không gian để mở một cánh cổng ngay trong tẩm cung, giúp kết nối với tín hiệu mạng của thế giới tinh tế. 

Vậy nên suốt những ngày qua, Thu Minh Thù thực chất là đang dùng đống thiết bị này để cho Hoàn Ý khám phá thế giới mà hắn chưa kịp trải nghiệm trọn vẹn. 

Hai người cùng nhau xem phim hết ngày này sang ngày khác, sau đó lại chuyển sang chơi game. Nhưng chơi hai người thì hơi chán, thế là họ tính rủ thêm Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa vào chơi chung. 

Hoàn Ý bước ra ngoài cung, gọi Ninh công công tới dặn đi tìm Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa. Ninh công công nghe xong thì lập tức tỏ vẻ muốn nói lại thôi. 

Hoàn Ý: "?" 

Ninh công công: "Bệ hạ, người thực sự muốn triệu phi tần Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa đến hầu hạ..." 

Hoàn Ý cuối cùng cũng hiểu ra ông đang nghĩ gì, tức thì dở khóc dở cười: "Tất nhiên là không, các ngươi rốt cuộc đang tưởng tượng cái gì vậy?" 

Nghe Ninh công công nói, Hoàn Ý mới ý thức được dân tình trong hậu cung có bao nhiêu khả năng bịa chuyện. Nếu hắn thật sự mời Phó Uẩn Hoà cùng Bùi Chân lại đây thì không biết còn bị mọi người bịa đặt bao nhiêu nữa.

Dù Hoàn Ý không quan tâm lắm đến suy nghĩ của người khác, nhưng nếu liên quan đến Thu Minh Thù thì hắn vẫn từ bỏ quyết định này. Thế là hắn bảo Ninh công công lui xuống, rồi quay trở lại phòng một mình. 

Thu Minh Thù thấy Hoàn Ý về mà không dẫn ai theo, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, bèn hỏi thẳng hắn đã gặp chuyện gì. 

Hoàn Ý không biết nên tức hay nên cười, đành kể lại chuyện vừa rồi. Thu Minh Thù nghe xong, bật cười lăn lộn. 

Nhưng điều y không ngờ là, trong những buổi lên lớp sau đó, y còn nhận được sự quan tâm đầy "chân thành" từ các phi tần. 

Ví dụ như, có người tặng y mấy cái lọ nhỏ kỳ quái, bảo rằng đó là dược liệu quý hiếm được thu thập từ khắp nơi trên đại lục, có thể giúp y "bảo vệ nơi đó" và "cải thiện trải nghiệm" trong lúc làm chuyện đó. Hoặc là, mỗi lần có ai đi ngang qua y, họ đều ân cần dặn dò y đừng ngồi lâu quá. 

Thậm chí còn có người nhỏ giọng trách móc hoàng đế trước mặt y, bảo rằng hoàng đế không nên ham vui nhất thời mà hành hạ thân thể y như vậy. 

Thu Minh Thù: "..." 

Y đoán được mọi người đang hiểu lầm, nhưng không ngờ lại hiểu lầm sâu đến mức này. 

-----

Những ngày tiếp theo vẫn bình yên như trước. 

Kể từ khi phát hiện một công dụng mới của năng lực không gian, Thu Minh Thù và Hoàn Ý bắt đầu đào sâu khai thác nó. Ban đầu, họ chỉ có thể tạm thời đến thế giới tinh tế du lịch vài ngày rồi mang ít đồ về. Nhưng sau đó, họ dần có thể tùy ý xuyên qua hai thế giới, thậm chí còn thường xuyên qua lại giữa hai bên. 

Về sau, Thu Minh Thù đã sử dụng thuần thục năng lực này, có thể di chuyển đến nhiều thế giới nhỏ khác nhau. 

Không chỉ vậy, y còn có thể đưa thêm nhiều người cùng du hành giữa các thế giới. 

Hoàn Ý đề nghị, có lẽ họ có thể làm như khi đã hợp nhất Tây Lục và Vân Lục, dần dần kết nối thế giới này với nhiều thế giới khác, để ngày càng có nhiều người tự do ra vào giữa các thế giới.

Ban đầu, Thu Minh Thù còn hơi do dự. Dù sao mọi người đã quen với lối sống của thế giới này, nếu đột ngột đưa họ sang một nơi hoàn toàn xa lạ, e rằng sẽ khó mà thích nghi. 

Nhưng vừa nghe chuyện này, Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa đã lập tức xung phong làm chuột bạch, mong muốn Thu Minh Thù đưa họ sang một thế giới khác chơi thử. 

Thu Minh Thù đồng ý, mở cổng không gian đưa họ đến một thế giới xa lạ, hẹn ba ngày sau sẽ quay lại đón. 

Ba ngày trôi qua, y mở cổng không gian lần nữa, đón hai người trở về. 

Nhưng có vẻ... cả hai đang phấn khích một cách đáng ngờ. 

Bùi Chân xưa nay trầm ổn, còn giữ được chút bình tĩnh. Còn Phó Uẩn Hòa thì mặt mày rạng rỡ, hệt như vừa trải qua ba ngày đáng nhớ nhất đời mình. 

Chắc là do hành trình này quá mức kích thích, nên chưa đợi Thu Minh Thù mở miệng hỏi, Phó Uẩn Hòa đã hớn hở chớp mắt: 

"Thế giới đó thú vị lắm! Ta có ở đó thêm mười năm nữa cũng không thấy chán! Nếu sau này thật sự kết nối thế giới ấy với Vân Lục, chắc chắn mọi người sẽ nhanh chóng chấp nhận thôi!" 

Thu Minh Thù do dự hỏi: "Thật không?" 

Phó Uẩn Hòa gật đầu cái rụp. 

Hoàn Ý và Thu Minh Thù nhìn nhau, rồi hỏi: "Ba ngày qua các ngươi đã đi đâu?" 

Phó Uẩn Hòa lắc đầu: "Chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong phòng thôi." 

Thu Minh Thù càng thấy kỳ lạ: "Vậy nếu chỉ ở trong phòng, ngươi lấy đâu ra kết luận thế giới đó thú vị?" 

Phó Uẩn Hòa nghiêm túc đáp: "Đạo cụ ở đó phong phú lắm! Ta chưa bao giờ trải nghiệm kiểu chơi nào kích thích như vậy! Ba ngày qua ta và sư huynh chỉ ở nhà, đặt hàng từ chợ giao dịch của bọn họ, rất nhanh là có người mang hàng đến tận cửa, thật sự quá..." 

Hắn cau mày nghĩ xem nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này, nhưng nghĩ hồi lâu lại thôi, bèn chọc chọc khuỷu tay Thu Minh Thù, thì thầm: 

"Ta đề cử hai ngươi thử xem." 

Thu Minh Thù: "..." 

Không nói cũng biết bọn họ đã làm gì suốt ba ngày qua. 

Dù sao thì, lần thử nghiệm đầu tiên này cũng coi như thành công. 

-----

Hai tháng sau, đến dịp lễ lớn nhất trong năm của Tây Lục. 

Hằng năm vào ngày này, Tây Lục đều tổ chức đại lễ tưng bừng tại hoàng thành, năm nay cũng không ngoại lệ. Hoàn Ý, với tư cách là hoàng đế Vân Lục và hoàng tử Tây Lục, tất nhiên có tên trong danh sách khách mời. Thu Minh Thù là hoàng hậu, đương nhiên đi cùng hắn. 

Nhờ vào năng lực không gian của hệ thống Yêu phi, khoảng cách giữa Tây Lục và Vân Lục từ lâu đã không còn xa xôi như trước. Mấy tháng trước, Thu Minh Thù đã bàn bạc với Hoàn Ý, mở hẳn một khu dịch chuyển giữa Tây Lục, Vân Lục và Phượng Lân Châu, giúp việc di chuyển trở nên nhanh gọn hơn rất nhiều. 

Nhờ vậy, từ Cung Hoài Ngọc đến Tây Lục, họ chỉ mất đúng một cái chớp mắt. 

Lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt. 

Hoa tươi được trang trí khắp các con phố trong hoàng thành, pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm. 

Thu Minh Thù không thích những nơi quá đông đúc, nhưng vẫn có chút hứng thú với bầu không khí hân hoan này. 

Qua nửa đêm, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Không ít người đã gục trên bàn rượu, một số khác vẫn đang lim dim cười nói. 

Sở Phương Tín đã bị Thượng Quan Kỳ lấy cớ say rượu vác thẳng về cung. Hoàng phu của Tây Lục cũng đã mắt mơ màng, nửa nằm nửa dựa vào hoàng nữ Tây Lục, lẩm bẩm với nhau mấy câu rồi dìu nhau về tẩm cung. 

Hoàn Ý nhìn cảnh này, trầm ngâm một lát, sau đó lặng lẽ quay sang Thu Minh Thù bên cạnh.

Thu Minh Thù ngồi trước bàn tiệc, bên cạnh là hàng chục vò rượu đã cạn sạch, vậy mà ánh mắt y vẫn tỉnh táo, chẳng có lấy nửa phần men say. 

Nhận ra Hoàn Ý đang nhìn mình, y cười nhạt: 

"Thể chất ta đã max điểm, không say được đâu, bệ hạ không cần lo." 

Hoàn Ý: "..." 

Đến tàn tiệc, khách khứa cũng đã rời đi gần hết, Hoàn Ý và Thu Minh Thù rời bàn tiệc, cùng ra ngoại thành ngắm trăng bên bờ sông. 

Hoàn Ý từng sống ở Tây Lục rất lâu, nhưng Thu Minh Thù thì chưa từng thực sự đến đây. Vì vậy, trên đường đi, Hoàn Ý thuận miệng kể cho y nghe về phong tục, cảnh sắc nơi này. 

Đến bên bờ sông, khách du ngoạn đã thưa thớt, chỉ còn vô số hoa đăng lấp lánh trôi trên mặt nước. 

Gió đêm lành lạnh thổi qua, Thu Minh Thù thấy tâm trạng không tệ, bèn làm theo những người khác, thả một chiếc đèn hoa đăng xuống sông. 

Hoàn Ý đứng bên cạnh y, hỏi: "Ngươi ước điều gì?" 

Thu Minh Thù lắc đầu, giọng thản nhiên: 

"Ta chẳng có gì để ước nữa, mọi mong muốn đều đã thành hiện thực rồi." 

Y vốn không tham lam, cũng hiểu rằng cuộc đời hiện tại đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với những gì y từng dám tưởng tượng. 

Thu Minh Thù nhìn ánh đèn lập lòe trên mặt nước, vừa nhớ về quá khứ, vừa nghĩ đến tương lai. 

Hoàn Ý cũng cúi đầu thả đèn xuống sông. Khi hắn ngẩng lên, Thu Minh Thù đang mỉm cười nhìn hắn. 

"Bệ hạ ước điều gì?" 

Hoàn Ý nắm lấy bàn tay y, nhẹ giọng đáp: 

"Thiên hạ đồn rằng hoàng hậu nước Nghiêu là tiên giáng trần, là hồ yêu trong núi xuống nhân gian báo ân. Ta biết ngươi không phải hồ yêu, nhưng với năng lực hiện tại, ngươi đúng là chẳng khác gì yêu tiên cả. Có thể bên cạnh ngươi, là may mắn lớn nhất đời ta." 

Thu Minh Thù khẽ gọi: "Bệ hạ." 

Hoàn Ý tiếp lời: 

"Ta biết công pháp của ngươi giúp ngươi trường sinh bất lão, mà vừa khéo, công pháp của ta tu luyện đến cùng cũng là đạo trường sinh." 

Thu Minh Thù sững lại. 

Y hiểu bản thân không thể thay đổi thể chất của mình, cũng từng tận mắt chứng kiến kết cục của Nhạn Tình và tiên đế. Sinh ly tử biệt là lẽ thường, y từng nghĩ đến việc thay đổi số mệnh này, nhưng vẫn chưa tìm được cách nào. 

Thật ra y có ước nguyện. 

Y mong được ở bên Hoàn Ý thật lâu, không muốn trăm năm sau chỉ còn lại mình y cô độc. 

Nhưng y chưa từng nói ra điều đó. 

Không ngờ Hoàn Ý lại là người chủ động nhắc đến trước. 

Thấy y ngẩn ngơ, Hoàn Ý bật cười: 

"Thế nên, điều ta ước chính là có thể mãi mãi bên ngươi, vĩnh viễn không chia lìa. Ngươi có bằng lòng không?" 

Thu Minh Thù không trả lời. 

Dưới ánh trăng và gió đêm, y vòng tay ôm lấy Hoàn Ý. 

Hoa đăng trôi xa, tiếng thì thầm của hai người cũng dần nhỏ lại. 

"Chờ khi tìm được người kế vị thích hợp, ta sẽ thoái vị. Khi đó, chúng ta có thể đi khắp Tây Lục, Vân Lục, hoặc đến những nơi xa hơn, nhìn ngắm từng thế giới một." 

"Chúng ta có rất nhiều thời gian, đi đâu cũng được." 

-HOÀN TOÀN VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com