Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

61

Vụ án mất tích ở thành phố H lại một lần nữa gặp phải bình cảnh.

Cục cảnh sát mở cuộc họp vội trong đêm, những người phụ trách án kiện dù đang ở nơi nào, tất cả đều đến đầy đủ.

Trừ vị trí trống bên cạnh cục trưởng, bất quá cũng chẳng có ai dò hỏi người đó tại sao không đến.

Nguyên nhân mở họp rất đơn giản - Suy luận của họ bị phá vỡ.

Người mất tích cho đến bây giờ đã là 12, 11 người trước kia đều là những người trẻ tuổi trên dưới hai mươi, không hạn chế về giới tính, nam có nữ có.

Nhưng đến người thứ 12 thì lại xuất hiện vấn đề.

Người mất tích thứ 12 tên Lan Cao Mân, năm nay 32 tuổi, không vợ không con, ở chung với cha mẹ.

Công việc của Lan Cao Mân rất bận rộn nên không thường về nhà.

Nhưng cho đến nay đã mất liên lạc gần hai tháng, lúc này cha mẹ mới đến nơi con trai mình thường lui tới, rốt cuộc vẫn không tìm thấy.

Đến bây giờ bọn họ chỉ xác định được hai điểm:

Thứ nhất, giữa những người mất tích không có bất luận quan hệ gì, hung thủ không phải báo thù mà chỉ tùy cơ gây án, động cơ không rõ, đại khái khả năng tiếp tục gây án là rất cao.

Thứ hai, người mất tích đến nay vẫn chưa rõ, khả năng còn sống rất thấp, nhưng lại không phát hiện ra thi thể, hẳn là đã bị hung thủ giấu đi.

62

Một người giơ tay: "Có lẽ người mất tích thứ 12 chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến vụ án mất tích liên hoàn?"

Có người gật đầu nói đúng, cũng có người lắc đầu nói không nhất định.

Nữ cảnh sát căm giận: "Đây rõ ràng là thủ đoạn của cùng một người, trước sau không để lại dấu vết, hung thủ nhất định có tố chất tâm lý rất cao, hơn nữa thủ pháp gây án cũng khác hẳn với người thường."

Tuổi của nữ cảnh sát không lớn, nhưng tính tình lại đanh đá có tiếng, trong lúc nhất thời không ai muốn mở miệng chọc cô.

Cục trưởng nhíu mày, tay phải theo lệ xoa bên túi quần - Đây là thói quen mỗi khi ông muốn hút thuốc.

Nữ cảnh sát tiếp tục: "Trực tiếp bắt hắn lại không phải được rồi sao, hắn bị bắt lại, khẳng định thành phố sẽ không còn ai mất tích."

Cục trưởng nhìn cô một cái: "Tiểu Văn, chú ý lời nói."

Người này không lộ ra chút dấu vết nào, cũng không có chứng cứ xác thực, bọn họ vô pháp xuống tay.

Huống chi, một người có thể đi tới bước này, khẳng định sẽ chừa sẵn đường lui cho mình.

Sự tình căn bản không đơn giản như nữ cảnh sát đã nghĩ.

63

Cục trưởng không có thuốc lá giải sầu, đành phải nhấp nước trà đặc trong ly: "Tiểu Văn, cô đến cục cũng được hai năm rồi đi."

Nữ cảnh sát gật đầu: "Vâng, kể từ khi người thứ nhất mất tích, tôi đã ở trong cục."

Cục trưởng thở dài: "Cô còn nhỏ, rất nhiều chuyện không rõ."

Bắt người không phải muốn là có thể bắt.

Không có chứng cứ, tra cỡ nào cũng không ra.

Hơn nữa dù có bắt được người, còn chưa kịp tra hỏi thì đã phải thả ra rồi.

Thời buổi này, tìm kẻ chết thay rất dễ dàng.

Một người có quyền, có tiền, sẽ có thể đưa ra vô số điều kiện khiến người khác cam nguyện nhận tội thay mình.

Đến lúc đó chịu chỉ trích, bọn họ cũng chỉ có thể nói là "bắt sai người".

64

Nữ cảnh sát không nói nữa.

Cô bỗng nhiên nhớ tới, con trai của cục trưởng cũng là một trong số những người mất tích.

Nếu không, vị trí bên cạnh cục trưởng cũng sẽ chẳng trống rỗng như thế.

Bọn họ nói trắng ra là vì nhân dân phục vụ, nhưng tâm cục trưởng đâu chỉ đặt trên người nhân dân, chỉ sợ mỗi đêm đều cầu nguyện cho con của mình bình an không có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng im ắng, mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu.

65

Du Tá cũng không biết Khám tiên sinh của mình bị cảnh sát đến thăm, vẫn như cũ thuận theo yêu thích nam nhân hôn hôn, làm một con thỏ dịu ngoan.

Trên tấm lịch còn sót lại vài tờ, mấy ngày nữa là bước qua năm mới.

Tuy nói mùa đông năm nay rét hơn nhiều so với những năm trước, nhưng tuyết đầu mùa vẫn như vậy, đến không sớm cũng không muộn, trong một đêm khuya rơi xuống mặt đất.

Chẳng biết có phải Khám tiên sinh không thích cậu ra khỏi cửa hay không mà chưa bao giờ cho cậu cơ hội thức dậy chạy bộ.

Du Tá bị tiếng nói chuyện dưới lầu đánh thức.

Cậu không xuống lầu, chỉ mặc áo ngủ vào, tay chân nhẹ nhàng đứng ở cầu thang, nhón chân nhìn xuống.

Khám tiên sinh ngồi trên sô pha bắt chéo chân, đối diện là hai vị cảnh sát mặc chế phục màu xanh lam.

Đôi mắt Du Tá lóe lên, mím môi ngồi xuống bậc thang lạnh lẽo.

66

Biểu tình của Khám tiên sinh mang theo sự thỏa mãn sau khi làm xong chuyện kia, giọng nói không phân rõ vui hay giận: "Luôn chọn lúc đêm khuya nghỉ ngơi đến đây, là thói quen của quý cục?"

Nam cảnh sát cười khổ: "Xin lỗi... Chúng tôi..."

Giọng của nữ cảnh sát có chút bén nhọn: "Khám tiên sinh kinh doanh công ty trong nội thành phải không, nghe nói quý công ty luôn bận rộn, không biết Khám tiên sinh vì sao lại muốn đến nơi xa xôi như vậy để ở, chẳng phải là không tiện đi làm sao?"

Khám tiên sinh cười cười: "Người tôi bồi dưỡng cũng đủ để đảm bảo công ty hoạt động bình thường rồi, người yêu của tôi thích ở nơi này, huống chi đây là việc riêng của tôi, không phiền hai người nhọc lòng."

Nữ cảnh sát nói tiếp: "Ngài đã có người mình yêu thì nên vì người đó mà suy xét nhiều hơn, sao lại muốn hại người ta chứ?"

Nam cảnh sát khẩn trương: "Tiểu Văn!"

Khám tiên sinh nhàn nhạt hỏi: "Có ý gì?"

Nữ cảnh sát nói: "Ngài nhốt người yêu của mình ở đây, chẳng lẽ không phải là hại sao?"

Du Tá ngẩn người, móng tay cơ hồ muốn bấm vào trong da thịt.

Cậu ngây ngốc lắc đầu.

Không phải, các người cũng không phải tôi, dựa vào đâu lại nói Khám tiên sinh như vậy?

67

Du Tá không biết vì sao cảnh sát lại đến đây. 

Cậu cũng không muốn nhìn thấy cảnh sát, dường như đang khắc chế bản năng muốn lao xuống lầu đuổi bọn họ về, cứng đờ ngồi tại chỗ.

Cậu nghe thấy Khám tiên sinh hỏi: "Lần này đến đây là để hỏi tôi vì sao ở vùng ngoại ô? Khi nào thì các người đã muốn xen vào vấn đề nhà ở của công dân rồi?"

Nam cảnh sát nói: "Vẫn là chuyện lần trước, là thế này, chúng tôi không tìm được sổ sách ghi chép về việc mua bán trong cửa hàng của Lan tiên sinh, chỉ có một danh sách mua bán ngay trong tháng mất tích... Ngài làm bạn với Lan tiên sinh lâu như vậy, ngài có biết khách hàng mà ngài ấy hay qua lại không?"

Khám tiên sinh lắc đầu phủ nhận: "Xin lỗi, tôi không có bất cứ liên quan gì đến công việc làm ăn của anh ta, khách hàng của anh ta tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua."

Nam cảnh sát dừng lại, dường như không biết nên tiếp tục hỏi cái gì.

Khám tiên sinh nói: "Tôi cũng rất tiếc, quen biết anh ta nhiều năm như thế, nếu không phải người yêu tôi luôn an ủi, tôi cũng không thể ra khỏi bóng ma mất đi bạn tốt nhanh như vậy."

68

Nam cảnh sát hỏi Khám tiên sinh rất nhiều vấn đề, Du Tá nhìn mặt nam nhân ủ rũ, càng muốn đuổi bọn họ ra khỏi cửa.

Vì sao lại hỏi Khám tiên sinh? Khám tiên sinh rất quen thuộc với người kia sao?

Các người đi hỏi người khác đi, không được quấn lấy Khám tiên sinh, còn để cho Khám tiên sinh lộ ra biểu tình bi thương như thế.

Tựa như...

Tựa như...

Cái người kia mới là người yêu của Khám tiên sinh.

Du Tá nhấp miệng, dù xung quanh được lắp đầy máy sưởi, nhưng tay chân cậu vẫn lạnh lẽo.

69

Biểu tình của nữ cảnh sát không tốt lắm, khi đẩy cửa ra như muốn xô cho cánh cửa gãy xuống.

Nhìn dáng vẻ là biết không có được đáp án mong muốn.

Nam cảnh sát một bên cười làm lành xin lỗi, lại một lần nữa tỏ vẻ không phải cố ý quấy rầy Khám tiên sinh nghỉ ngơi, ánh mắt quét qua góc tường: "Khám tiên sinh thích cất chứa rượu vang đỏ sao?"

Đó là một căn hầm dưới cầu thang, bất quá hàng năm đều khóa lại, độ ẩm quá cao, Khám tiên sinh không cho phép Du Tá bước vào.

Khám tiên sinh mỉm cười: "Đúng, tinh khiết và ngọt thơm, tôi nghĩ sẽ không có ai so với tôi càng thích cất chứa rượu vang."

Ánh mắt của nam cảnh sát không hề dừng lại, đi theo sau nữ cảnh sát: "Thật sự xin lỗi, tôi sẽ xin cục trưởng đưa rượu vang ông ấy đã cất chứa lâu năm đến để nhận lỗi vì nhiều lần quấy rầy ngài."

Khám tiên sinh xua tay: "Không cần."

Cửa lớn đóng lại, "răng rắc" một tiếng bị khóa trái.

Du Tá phục hồi tinh thần, vội vàng từ cầu thang chạy về phòng, rúc vào trong ổ chăn.

Cửa phòng không hoàn toàn đóng lại mà chừa ra một khe hở, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vững vàng của nam nhân đang từng bước tiến lên.

Khe hở ngày càng mở rộng, ánh đèn trên đầu giường chiếu xuống, khiến nửa khuôn mặt của Du Tá bị rọi vào.

Du Tá nhắm chặt mắt, bỗng nhiên nghe thấy nam nhân cười nhẹ vài tiếng, nói.

"Đứa trẻ hư."

Du Tá cả kinh.

Câu theo bản năng từ trên giường nhảy dựng lên, đầu gối quỳ trên mặt nệm, nhào qua ôm eo nam nhân: "Em, em chỉ là nửa đêm thức dậy, không phải em cố ý nghe lén ngài nói chuyện..."

Khám tiên sinh cúi người, vuốt mắt cá chân có hơi lạnh của cậu, ôn thanh trách cứ: "Lại không mang dép vào, chẳng phải đứa trẻ hư thì là gì?"

70

Rất nhanh Du Tá đã quên mất chuyện cảnh sát tìm đến đây.

Cậu còn đang thấp thỏm bất an vì mình nghe lén nam nhân nói chuyện dưới lầu, lại bị một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Khám tiên sinh mà buông xuống tâm tình bất an.

Chẳng qua lần đầu tiên nam nhân phạt cậu vì lý do không mang dép vào.

Phạt cậu quỳ gối dưới giường, khẩu giao cho nam nhân, sau đó nuốt xuống toàn bộ thứ bắn ra.

Khi xong việc, đầu gối Du Tá có thêm hai mảnh ứ thanh, còn để Khám tiên sinh đau lòng mà xoa nhẹ hồi lâu.

Một tuần sau, Khám tiên sinh không ở nhà, đến công ty đã lâu rồi chưa đi.

Chuông cửa bị ấn vang, ngoài cửa có người xưng là chuyển phát nhanh.

Du Tá hoài nghi, người chuyển phát nhanh nào lại nguyện ý chạy xe hai giờ đến vùng ngoại ô để đưa đồ?

Cậu cẩn thận, để người đó đặt đồ cạnh cửa rồi kêu người chuyển phát đi trước.

Qua nửa tiếng, Du Tá mới mở cửa ra, nhanh chóng kéo cái thùng vào.

Trên bưu kiện không viết tên người nhận, nhưng lại viết tên người gửi, cục trưởng cục cảnh sát thành phố H - Lạc Hoành Tuấn.

Du Tá ôm cái thùng sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc nhớ đến nam cảnh sát có nói là sẽ mang rượu đến cho Khám tiên sinh.

Cậu mở thùng hàng phức tạp ra, cầm chai rượu nặng trĩu, nhìn hầm rượu dưới góc cầu thang.

Thời tiết quá lạnh sẽ phá hư vị rượu, mà rượu vang đỏ quý giá cần phải được cất giữ trong tầng hầm.

Cậu đã để chai rượu này ngoài cửa lâu như vậy, nếu còn tùy tiện đặt nó ở đây, cậu sợ mình sẽ phá hỏng phần quà này mất.

Du Tá nghĩ nghĩ, tiến một bước đến cái góc kia.

Lúc trước khi hỏi về hầm rượu, Khám tiên sinh nói bên trong quá ẩm ướt, không tốt cho thân thể, nên cậu không được phép xuống đó.

Cậu đứng dưới cầu thang, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, biểu tình có hơi rối rắm, như đang tự mình xây dựng tâm lý.

Cuối cùng, cậu thật cẩn thận ôm chai rượu, bước đến cánh cửa màu đen đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com