Chương 32: Đưa ta
Chương 32: Đưa ta
"Thiết Vân..."
Thiết Vân không quay đầu lại, âm thanh lãnh đạm ngoài ý muốn: "Ngươi ở đây chờ, ta lập tức trở về."
Dáng vẻ Thiết Vân lúc này có chút đáng sợ, Dịch Tuyết Phùng không nghĩ hắn nhất thời kích động đi đại khai sát giới, vội giơ tay muốn ngăn cản, thế nhưng Thiết Vân không cho hắn cơ hội này, hóa thành linh thể hình người như vô số điểm sáng tiêu tan tại chỗ.
Tay Dịch Tuyết Phùng trực tiếp vồ hụt.
Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, một đạo kiếm quang uy áp cực đại bỗng dưng xuất hiện, không báo trước đập thẳng xuống linh thú, sấm sét dường như lóe qua.
Linh thú vẫn như cũ rít gào dữ tợn, kiếm quang từ trung tâm thân thể nó lóe lên với tốc độ cực nhanh, nó còn chưa kịp phát hiện chạy trốn vài bước, chỉ trong nháy mắt, con ngươi cự đại đột nhiên co rút, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét suýt chút nữa chấn sập sơn động, vô số chất lỏng trào ra như suối.
Kiếm quang dừng lại phía sau nó, lần thứ hai biến thành thân ảnh mảnh khảnh của Thiết Vân, hắn vô cảm nhìn toàn thân ngập máu không thể giãy dụa của linh thú, áo ngắn trên người thấm đẫm huyết dịch đỏ tươi, ngay cả trên gương mặt cũng bắn lên vài giọt, bị hắn mạn bất kinh tâm giơ tay lau đi.
Linh thú thuần hóa bị Thiết Vân chém một kích, chỉ trong chốc lát liền mất đi toàn bộ sức lực, ngã xuống trong vũng máu, nằm thoi thóp.
Đoàn người trong sơn động bị đòn này của hắn làm kinh sợ, ngay cả Thu Tương Hành đang chạy trốn cũng sững sờ tại chỗ, ngạc nhiên nhìn cả người như vừa bước ra từ vũng máu của Thiết Vân.
Dòng máu chảy trong linh thể Thiết Vân chầm chậm tỏa ra từng luồng sương trắng, một chút rồi lập tức bốc hơi tiêu tan, không lâu sau đó hắn liền biến về dáng vẻ phúc hậu vô hại như ngày thường.
Hắn vung tay lên, kiếm quang trên đỉnh đầu lượn vòng từ bốn phương tám hướng lượn vòng, trong sơn động quá tối, kiếm quang của hắn trở nên chói mắt, tầm mắt mọi người theo bản năng nhìn lại phía kiếm quang.
Chỉ nghe liên tiếp vài tiếng vang trầm đục, bốn người Quy Hồng Sơn kêu một tiếng, bị kiếm quang từ bốn phía thẳng tắp vây đến, ầm một tiếng đánh vào vách đá cứng rắn, bị đụng đến thất điên bát đảo*.
* Cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt.
Ngay cả Dịch Tuyết Phùng cũng bị Thiết Vân làm cho kinh sợ, hắn sững sờ đứng tại chỗ, không thể tin nhìn Thiết Vân không khác nào ác quỷ trước mặt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Thiết Vân không hề liếc mắt nhìn hắn, ung dung tiến lên trước, học tư thái lúc trước của Dịch Tuyết Phùng một cước đạp lên bả vai y tu kia, tay khoát lên đầu gối, con ngươi đỏ tươi từ trên cao nhìn xuống thiếu niên run lẩy bẩy.
Hắn vừa nghiêng đầu, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười quái dị: "Vừa rồi ngươi chính là dùng cái tay này tổn thương cha ta sao?"
Y tu gắt gao nắm cây búa tội nghiệt làm Dịch Tuyết Phùng bị thương trong tay, tuy nhìn hắn gầy gò, thế nhưng không biết lấy khí lực cùng dũng khí ở đâu, dù đang bị áp chế nhưng vẫn dốc hết toàn lực nắm chặt binh khí, mạnh mẽ vung tới Thiết Vân gần trong gang tấc.
Đồng tử Dịch Tuyết Phùng co rút, rốt cục hoàn hồn muốn tiến lên: "Thiết Vân!"
"Oanh" một tiếng vang thật lớn, cây búa kia trực tiếp đập lên vai Thiết Vân, hắn không tránh, thân thể không hề có một tia lay động, phảng phất như việc bị búa đập vào người không can hệ gì tới hắn, nhẹ nhàng ngoẹo cổ nhìn lại đối phương.
Đột nhiên hắn nở một nụ cười.
"Các ngươi tưởng hắn mềm lòng không dám động đến các ngươi sao?"
"Các ngươi thật giống với bọn người ngoài kia..." Biểu cảm Thiết Vân như của kẻ si người ngốc, vô cảm nói, "Tất cả đều cảm thấy tính tình hắn ôn hòa, có thể tùy ý vũ nhục..."
"Tính khí cha ta rất tốt, thế nhưng ta không giống như vậy."
Thiết Vân vươn tay cầm cây búa còn nằm trên vai nhẹ nhàng bóp lấy, cây búa cực kỳ cứng rắn lại bị hắn dùng tay không xoa thành một đống sắt vụn, tiện tay ném qua một bên.
Sắc mặt y tu rốt cục cũng xuất hiện sự sợ hãi, hắn còn chưa kịp xin tha, đau đớn đã kéo tới tay phải, hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị hét thảm một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, Thiết Vân vừa dùng kiếm quang đâm thẳng vào cổ tay và mệnh môn của hắn.
*mệnh môn
Kiếm quang vỡ vụn tàn phá bừa bãi trong kinh mạch, trong khoảnh khắc phá hủy toàn bộ linh mạch của hắn.
Kiếm quang kia kéo theo tiếng gào thét thảm thiết của y tu không khác nào lưỡi dao sắc bén xông tới kinh mạch, mang theo huyết quang đâm về phía Thu tương Hành đang mê mang đứng một bên.
Giang Tức Vọng cùng Dạ Phương Thảo đã được hai thiếu niên khác đỡ dậy, y tu Lục sư đệ đang ngậm nước mắt dùng linh lực trị liệu cho hai người bọn họ.
Dịch Tuyết Phùng chưa từng gặp Thiết Vân lạnh khốc vô tình như vậy, dù năm đó ở Man Hoang hắn bị ma tu đầu óc dơ bẩn chuốc thuốc, Thiết Vân cũng không có tức giận như hôm nay.
Dịch Tuyết Phùng bay thẳng tới trước người, một tay đè lại Thiết Vân còn muốn hạ sát: "Thiết Vân, dừng tay!"
Thân thể Thiết Vân cứng đờ, không ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Thả ra!"
Dịch Tuyết Phùng không muốn trêu chọc thị phi: "Không thể giết người ở đại điển Tiên đạo, bọn họ tội không đáng chết. Ngươi tỉnh táo một chút, ta không sao."
Thiết Vân nói: "Quy củ của nhân loại các người, liên quan gì đến ta? Ta lặp lại lần nữa, thả ra."
Trên tay Dịch Tuyết Phùng còn thương tổn, Thiết Vân dù thần trí không rõ cũng biết không thể dùng sức làm hắn đau nữa.
Dịch Tuyết Phùng nhìn toàn thân đầy sát ý của Thiết Vân, hô hấp phát run lên.
Mặc dù lúc trước mơ hồ biết hiện tại Thiết Vân đã thay đổi so với trăm năm trước, thế nhưng mấy ngày nay bất kể có phải giả vờ hay không, Thiết Vân vẫn như trước đây, ngày ngày hoan thoát hoạt bát, thỉnh thoảng nũng nịu làm nũng, cũng giúp Dịch Tuyết Phùng dần dần thả lỏng tinh thần.
Cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, ngay cả người chấp niệm sâu đậm với tu đạo đến nỗi vứt bỏ tình cảm của hắn như vứt bỏ một đôi giày rách – Ninh Ngu còn có thể nhập ma, vậy trên đời này còn có chuyện gì không thể phát sinh?
Thiết Vân...
Trăm năm qua đi, hạc quy hoa biểu, Thiết Vân của hắn, sớm không còn là dáng vẻ năm đó.
Trong lòng Thiết Vân tràn ngập lệ khí cuồng bạo, gắt gao nhìn gương mặt thống khổ cau mày của Thu Tương Hành, nghĩ thầm: "Chờ hắn buông tay, ta nhất định phải khiến bọn chúng sống không được chết cũng không xong."
Chỉ cần hắn buông tay.
Giọng Dịch Tuyết Phùng hơi run, hắn gần như cầu xin nhìn đối phương, khó nhọc nói: "Thiết Vân... Dừng tay."
Ngươi... Không hề nghe ta nói sao?
Bàn tay siết chặt của Thiết Vân đột nhiên cứng đờ, bởi vì trong khoảnh khắc hắn cảm nhận sự bi thương và bất lực vô cùng của Dịch Tuyết Phùng, bàn tay bấm kiếm quang run lên, run run tại chỗ nửa ngày mới từ từ ngẩng đầu, tàn nhẫn cùng sát ý trên mặt như thủy triều rút đi, chỉ còn mờ mịt trước mắt.
Hắn quay đầu lại đối diện với đôi mắt long lanh của Dịch Tuyết Phùng, thân thể cứng đờ, ký ức đột nhiên quay lại bao phủ toàn bộ đầu óc của hắn.
Thiết Vân có chút tuyệt vọng, có chút mê man nghĩ thầm: "Ta đang làm gì?"
Hắn không để ý Dịch Tuyết Phùng khuyên can, thậm chí ở ngay trước mặt hắn, vô nhân tính tàn sát linh thú, mùi máu tanh phủ khắp sơn động, khí tức đặc sệt suýt chút nữa khiến Thiết Vân hít thở không xong.
Dịch Tuyết Phùng thiện lương như thế, vậy mà hắn dám giết người ngay trước mắt Tuyết Phùng.
Trong lòng Thiết Vân đột nhiên bùng lên cảm giác khủng hoảng tuyệt vọng: "Hắn sẽ không cần ta nữa."
Hắn không cần ta nữa.
Phát hiện cánh tay căng thẳng của Thiết Vân có chút thả lỏng, Dịch Tuyết Phùng thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng, đã thấy dáng vẻ đối phương như bị kích thích rất lớn, linh thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thành bổn tướng, "Loảng xoảng" một tiếng rơi trên mặt đất.
Dịch Tuyết Phùng ngây ngẩn cả người, hắn giãy dụa nhặt Thiết Vân đã hóa thành kiếm lên, gọi: "Thiết Vân?"
Thiết Vân giả chết.
Dịch Tuyết Phùng muốn nói thêm, thanh âm thống khổ của Dạ Phương Thảo một bên truyền đến: "Con mẹ nó thực đúng là một lũ âm hồn bất tán, tiểu tiên quân, trước tiên đoạt hết Linh Phân Ngọc của bọn chúng xong rồi nói tiếp—— Xí*! Cẩn thận một chút đau quá đau quá, đầu của ta a a a!"
*Tiếng hút khí
Dạ Phương Thảo chỉ bị linh lực thuần hóa phản chấn trở lại, hôn mê một hồi lập tức thanh tỉnh, hắn chịu chút thương tổn nhẹ, trận tu đang bận bịu băng bó cho hắn.
Thế nhưng Giang Tức Vọng trực tiếp đối mặt với linh thú lại không may mắn như vậy, bụng trái của hắn suýt chút nữa bị linh lực đánh thủng, máu đang không ngừng cuồn cuộn chảy xuống, dưới đất đều là máu tươi, dù xung quanh tối tăm, nhưng vẫn có thể thấy rõ mảng đỏ tươi chói mắt kia.
Thiếu niên y tu đang quỳ bên cạnh dùng linh lực trị liệu cho hắn, nước mắt rơi mãi không dứt, suýt nữa bật khóc thành tiếng, miệng vẫn luôn gọi sư huynh.
Hô hấp Dịch Tuyết Phùng khẽ run, dù vừa rồi trải qua biến cố nhưng hắn không kịp phản ứng, cúi đầu nhìn bốn thiếu niên thất điên bát đảo* dưới đất, môi mím nhẹ.
* Cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt.
Dạ Phương Thảo e sợ sự tình có biến, giục hắn: "Tiểu tiên quân? Lâm Phù Ngọc!"
Dịch Tuyết Phùng vẫy vẫy cánh tay mất tri giác, hắn giãy dụa muốn nâng tay còn lại lên, miễn cưỡng trút xuống một vệt linh lực, vây quanh các thiếu niên dưới đất.
Thu Tướng Hành hôn hôn trầm trầm tỉnh dậy, cảm giác trên cổ mình buông lỏng, tựa hồ có vật gì bị kéo đi, hắn giật mình đột ngột mở mắt ra, lúc này mới muộn màng phát hiện thân thể mình đang chầm chậm lơ lửng giữa không trung.
Dịch Tuyết Phùng đứng tại chỗ bên dưới, trong tay cầm bốn sợi Linh Phân Ngọc, thần sắc lạnh lùng nhìn về bọn họ.
Thu Tương Hành ngẩn ra: "Ngươi..."
Dịch Tuyết Phùng nghĩ thầm: "Ta đã tận tình tận nghĩa."
Hắn hít sâu một hơi, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, không quan tâm đến đối phương nữa, cầm Thiết Vân hồi vỏ kiếm, đến xem Giang Tức Vọng.
Thân thể Thu Tương Hành vô lực, bản năng muốn nắm lấy vật gì đó tìm cảm giác an toàn, hắn cố gắng giãy giụa nửa ngày, cuối cùng vẫn bị cấm chế Vân Hồ Thành bắn bay khỏi thành.
Thu Tương Hành "A ——"hét thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế thẳng tắp rơi xuống hạ giới.
Bên tai một trận gào thét, cảm giác không trọng lực khiến hắn buồn nôn, gió lốc mãnh liệt quét qua cả người, khó có thể mở to mắt.
Hắn cứ như vậy rơi trong chốc lát, một cánh tay đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy vai, Thu Tương Hành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lần thứ hai mở mắt ra, chân hắn đã vững vàng đạp trên mặt đất.
Mắt Thu Tương Hành thấm nước vì gió quét, hắn lung tung sờ soạn, mơ hồ trước mắt mới từ từ tản đi.
Thu Mãn Khê đứng trước mặt hắn, xa xôi thở dài: "Tương Hành, ngươi có nhớ trước khi đi ta có nói với ngươi, nếu bị loại khỏi đại điển Tiên đạo, phải dùng linh lực ngự kiếm xuống đất không? Ngươi nhắm mắt như vậy, là muốn chờ chết sao?"
Thu Tương Hành sợ hãi không thôi, sửng sốt nửa ngày hai chân mới mềm nhũn, thẳng tắp quỳ ngồi trên mặt đất.
Thu Mãn Khê rũ mắt ôn hòa nhìn hắn.
Thu Tương Hành run giọng nói: "Sư tôn."
Sư tôn than thở sờ sờ đầu hắn.
Thu Tương Hành suýt nữa bị doạ bay mất ba hồn bảy phách, thở dốc một chốc mới gian nan lấy lại tinh thần.
Bốn người Quy Hồng Sơn đều rơi xuống, linh mạch y tu kia đã hoàn toàn bị phế bỏ, kiếm tu cũng bị Thiết Vân đả thương phế phủ, ôm ngực khóe môi đều là vết máu.
Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, đại điển Tiên đạo lần này, đây là lần đầu tiên có người bị thương nặng như vậy.
Thu Tướng Hành mê mang nhìn hai đồng bạn cả người toàn là máu được dìu đi, ngơ ngác không biết đang nghĩ gì.
Hạc giấy trên vai Thu Mãn Khê phát ra một tiếng cười lạnh: "Đây chính là đồ đệ ngươi thu? Mười sáu tuổi còn chưa kết đan, quả thực là một phế vật."
Tuy rằng học thức Ninh Ngu không tinh thông, thế nhưng đánh nhau luyện kiếm vô sự tự thông, đồng trang lứa với y trên Quy Hồng Sơn không một ai có thể đánh thắng, mười lăm tuổi kết đan, danh dương tam giới.
Trong lòng y, chỉ cần sau mười sáu mới kết đan thì đều là phế vật, y thấy một người mắng một người.
Thu Tương Hành mới hoàn hồn đã bị mắng, định nổi giận thì bị Thu Mãn Khê ngăn lại, bất đắc dĩ thở dài: "Đồ nhi, nếu ta nhớ không lầm, Tuyết Phùng năm đó mười tám tuổi mới kết đan, sao ta chưa từng nghe ngươi gọi hắn là phế vật nhỉ?"
Ninh Ngu trầm mặc một chút, không nhịn được nói: "Không muốn so sánh hắn với người khác."
Thu Mãn Khê lắc đầu một cái, đã sớm quen với tính tình bao che khuyết điểm của đồ đệ mình, cũng không nói gì thêm.
Hắn kéo Thu Tương Hành đứng lên, sửa sang lại mấy sợi tóc rối trên trán hắn, ôn nhu nói: "Đại điển Tiên đạo không phải sắp kết thúc rồi sao, ngươi sao lại bị đánh xuống?"
Nhìn thấy ánh mắt phảng phất đang lóe hồng quang của hạc giấy trên vai Thu Mãn Khê, Thu Tương Hành run lên, không dám nói rõ nguyên nhân bị loại của mình.
Thu Mãn Khê nói: "Làm sao vậy?"
Thu Tướng Hành cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Là... Là bọn con tự làm tự chịu."
Nếu lúc đó bọn họ ngấp nghé bảo vật, trực tiếp hạ thành từ biên giới Nam cảnh, sao có thể rơi vào kết cục mất hết Linh Phân Ngọc như hiện tại?
Bọn người Hàn Hoài Xuyên đã rất thủ hạ lưu tình với bọn họ, bọn họ lại không nhớ ơn, trái lại còn lợi dụng thời điểm thuần thú mấu chốt nhất đi vào quấy rối, ngay cả tiểu tiên quân cũng bị thương...
Nhớ lại lúc trước Ninh kiếm tôn rất quan tâm Lâm Phù Ngọc, Thu Tương Hành đột nhiên rùng mình, càng không biết có nên mở miệng nói ra hay không.
Thu Mãn Khê thấy dáng vẻ khiếp sợ của hắn, bất đắc dĩ nói: "Ngươi không muốn nói thì đừng nói, mệt lắm rồi phải không, sư tôn dẫn ngươi đi ăn một chút."
Thu Man Khê định mang Thu Tương Hành đi, thế nhưng Thu Tương Hành một phát bắt lấy ống tay áo Thu Mãn Khê, hít sâu một hơi, lúng ta lúng túng nói: "Là bọn con... trong lúc tiểu đội Hàn Hoài Xuyên đang thuần thú xông vào mưu đồ cướp lấy bảo vật, cho nên mới bị đoạt Linh Phân Ngọc."
Thu Mãn Khê sững sờ, Ninh Ngu trên vai hắn càng không kiên nhẫn "Chật" một tiếng, dù là một tia thần thức ẩn trong hạc giấy tinh xảo, cũng không thể che giấu được bốn chữ "Không lượng sức mình".
Âm thanh Thu Tương Hành càng ngày càng nhỏ: "Năm người Hàn Hoài Xuyên... thương tổn ba người."
Ninh Ngu sững sờ, nói: "Lâm Phù Ngọc đâu?"
Thu Tướng Hành lúng ta lúng túng nói: "Hắn... Hình như bị thương ở kinh mạch trên cánh tay, ta, ta cũng không biết."
Hắn vừa dứt lời, lập tức cảm giác hạc giấy trên vai Thu Mãn Khê tỏa ra khí tức khiến người sợ hãi, hắn biết Đại sư huynh đối với mình không có chút tình cảm nào, cũng biết rõ y rất quan tâm đến Lâm Phù Ngọc, lúc này bị doạ sắc mặt trắng bệch, ủy khuất nhìn về Thu Mãn Khê cầu cứu.
Thu Mãn Khê than thở, có chút trách cứ nhìn Thu Tương Hành.
Giữa trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, liên tiếp mấy người từ trên trời rơi xuống, nhìn kỹ lại, chính là năm người Hàn Hoài Xuyên kia.
Dịch Tuyết Phùng hồn vía lên mây nhưng vẫn duy trì thân mình điều khiển linh lực từ từ rơi xuống, Thiết Vân kiếm thuận theo dắt trên eo hắn, từ đầu đến cuối không phát ra tiếng nào.
Đầu óc Dịch Tuyết Phùng đều đang suy nghĩ rốt cuộc Thiết Vân đã xảy ra chuyện gì, tại sao trong kiếm linh tinh thuần của hắn lại tồn tại ma tức, lẽ nào kiếm linh cũng có thể nhập ma?
Mắt thấy sắp rơi xuống đất, hắn điều khiển linh lực hướng về đài đá ở trung ương ngoại thành Hàn Hoài Xuyên, trong lúc vô tình lướt qua, trực tiếp đối mặt với ánh mắt ôn hòa như nước trên tháp cao của Thu Mãn Khê.
Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, linh lực không kịp lưu chuyển trực tiếp tiêu tan giữa không trung, cả người không theo khống chế thẳng tắp rơi xuống đất.
Dịch Tuyết Phùng cố hết sức vươn tay ra với Thu Mãn Khê, thanh âm bị cuồng phóng bốn phía càn quét, cuối cùng chỉ lưu lại một câu mỏng manh : "Sư tôn..."
Lúc sắp rơi xuống đất, một bàn tay bỗng dưng xuất hiện cuốn lấy eo thon của hắn, chặt chẽ ôm vào lồng ngực.
Cánh tay đau nhức của Dịch Tuyết Phùng vô lực rũ xuống, hắn sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn lên.
Mặt mày Ninh Ngu đang giận dữ nhìn hắn: "Ngươi muốn chết sao? Tại sao lúc rơi xuống đất lại rút linh lực về, lẽ nào ngươi muốn ngã chết tế thiên trước mặt mọi người sao?!"
Áo bào trên người Dịch Tuyết Phùng đã sớm vứt nơi nào không biết, một thân bạch sam đơn bạc, dù muốn dạy dỗ cũng không biết xuống tay chỗ nào, vốn Ninh Ngu định nắm lấy cổ tay Dịch Tuyết Phùng, thế nhưng thời điểm sắp chạm tới cổ tay mảnh khảnh kia, đột nhiên miết thấy nửa ống tay áo của hắn toàn là máu, lúc này mới lui lại siết lấy eo thân.
Đầu óc Dịch Tuyết Phùng bây giờ cực kỳ hỗn loạn, một hồi là Thiết Vân cả người phủ đầy ma tức, một hồi là Thu Mãn Khê mới chỉ liếc mắt một cái, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt rũ xuống của Ninh Ngu rơi trên người hắn.
Hắn phảng phất không nghe thấy tiếng quở trách của y, sửng sốt nửa ngày mới duỗi bàn tay máu me đầm đìa ra, nhỏ giọng nói: "Ngươi có thể trả kiếm tuệ của Thiết Vân lại cho ta không?"
Ninh Ngu: "..."
Ninh Ngu không thể tin nhìn hắn, tựa hồ không ngờ lúc bản thân mình đang nóng nảy phun lửa tiểu tử này lại dám nghĩ tới kiếm tuệ rách kia? Đây là hoàn toàn không để y vào mắt sao?
Dịch Tuyết Phùng quơ quơ móng vuốt, nói: "Hàn Hoài Xuyên đứng đầu đại điển Tiên đạo, ngươi đã đáp ứng rồi, để Thiết Vân lại cùng ta."
Ninh Ngu bị nhãi con không biết lớn nhỏ này chọc tức đến hai tay phát run: "Ngươi..."
Dịch Tuyết Phùng lúc này đầu óc cuồng loạn, toàn thân lại rơi vào một trạng thái bình tĩnh quỷ dị, thậm chí nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Ninh Ngu cũng không phát giác một chút sợ sệt.
Hắn nói: "Thiết Vân tức giận, mau đưa kiếm tuệ cho ta, ta đi dỗ hắn."
Ninh Ngu: "..."
Ngươi con mẹ nó chẳng lẽ không thấy ta đang tức giận hơn sao? !
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tuyết Phùng 【 học theo 】: Con mẹ nó. Xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!
-----------------
editor: nay t mới thấy có bạn k vô được wp, sorry mn, th t đăng hết bên này luôn, reup kệ th
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com