Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19

"Đứng dựa vào đây làm gì đó?" Không biết Giang Tự đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

Tạ Hoài vừa định nói thì nghe Giang Tự hỏi: "Cậu làm xong bài tập nghỉ lễ chưa?"

Tạ Hoài đảo mắt, thầm nghĩ cậu biết cách nói chuyện ghê, chọc đúng chỗ đau.

Cậu chưa động đến một bài nào.

"Không làm." Tạ Hoài đứng thẳng người định đi vòng qua Giang Tự để lấy đồ uống trong tủ lạnh, cuối cùng chọn một lon trà chanh.

Giang Tự nhìn cậu: "Không làm?"

Tạ Hoài uống một hớp trà chanh rồi đi vào phòng ngủ, không quay đầu lại nói: "Không làm."

Thầy cô giao rất nhiều bài tập, nhất là môn Ngữ văn, yêu cầu chép tất cả các bài thơ cổ đã học năm lần và bản dịch tác phẩm văn cổ ba lần.

Còn có mấy bài kiểm tra phụ.

Mấy ngày nay, Lục Nhất không ít lần than phiền trong nhóm lớp, nghỉ lễ chỉ có bảy ngày, làm những thứ này còn không bằng để họ chết đi.

Cộng thêm bài tập của mấy môn khác nữa, ước chừng không có năm sáu ngày thì không làm xong.

Bây giờ đã qua hai ngày rồi.

Tuy nói vậy nhưng chiều nay Tạ Hoài đã bắt đầu làm bài tập nghỉ lễ.

"Không làm mà?" Giang Tự đứng bên cạnh nói.

Tạ Hoài suy nghĩ một lúc, nhận ra có lẽ Giang Tự đang châm chọc mình.

"Tôi chỉ nói thế thôi," Tay Tạ Hoài không ngừng lại, vẫn đang viết rất nhanh, tranh thủ ngước mắt nhìn Giang Tự, giọng điệu không được tốt lắm, có vẻ hơi khiêu khích, "Cậu biết thế nào là nói một đằng làm một nẻo không?"

Tạ Hoài nói xong dùng đầu bút chỉ chỉ vào mình, nói: "Tôi đây, thích nói một đằng làm một nẻo."

Vừa dứt lời, cậu đã bị Giang Tự nghiêng đầu qua chặn miệng lại.

Từ đó Tạ Hoài hiểu ra một đạo lý:

Nói không lại đối phương thì cứ hôn đối phương tới bến.

Vẫn sẽ có cách để giải quyết vấn đề.

-

Giang Tự đi ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, Tạ Hoài thấy vậy vội vàng đưa cho anh một cái khăn, tăng nhiệt độ điều hòa lên: "Sao không sấy?"

Giang Tự nghiêng đầu, dùng khăn lau lau tóc, nói: "Máy sấy hỏng rồi."

"Hỏng á? Mấy hôm trước còn sài được mà?"

Tạ Hoài đang thắc mắc thì thấy con trai mình chậm rãi bước vào phòng ngủ, đi dạo một vòng trong phòng như hoàng đế vi hành rồi đi vào phòng tắm.

Ngay sau đó Tạ Hoài nghe thấy một tiếng "cộp", tiếp theo là một loạt âm thanh leng keng.

Chó con không nhận ra mình đã làm sai ở đâu, miệng còn ngậm một sợi dây, một lúc sau chậm rãi đi ra từ phòng tắm.

Tạ Hoài và con trai nhìn nhau, nhưng Tiểu Hoài Hoài lười không thèm để ý đến cậu, quay người bỏ đi.

Cậu đoán ra được tại sao máy sấy lại hỏng, hóa ra là do con trai cậu làm hỏng.

Tạ Hoài chết lặng, thầm nghĩ, đúng là đến để phá nhà mà.

Tiểu Hoài Hoài kéo máy sấy đi khắp nơi, như đang trả thù gì đó, đi vòng quanh Giang Tự mấy vòng, chắc là thấy mệt bèn ngồi phịch xuống chân Giang Tự.

Dây máy sấy quấn quanh chân Giang Tự mấy vòng.

Tạ Hoài không nhịn được cười một hồi.

Đợi cậu cười xong, Giang Tự mới đuổi con trai của họ ra khỏi phòng ngủ.

Tóc đã khô gần hết, Giang Tự tắt đèn nằm xuống với Tạ Hoài.

Có lẽ còn sớm, Tạ Hoài chẳng thấy buồn ngủ, trong bóng tối câu được câu không nói chuyện với Giang Tự.

Tạ Hoài cứ cảm thấy hôm nay suy nghĩ của mình nhảy cóc, nói cũng nhiều, đang nói về chủ đề này thì câu tiếp theo đã chuyển sang chỗ khác rồi.

Giang Tự ít khi lên tiếng, chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.

Nói chuyện được một lúc, Tạ Hoài chợt nhận ra mình hơi buồn ngủ.

"Ngủ đi." Giang Tự vòng tay ôm lấy Tạ Hoài. Ban đầu hai người còn cách nhau một khoảng, nhưng sau cử chỉ của Giang Tự họ đã sát lại gần nhau.

Vòng tay của Giang Tự ấm áp.

Nhưng có lẽ sau này cậu sẽ không còn cơ hội được ôm anh nữa, bởi vì cậu đã được định sẵn phải chết, phải rời xa Giang Tự.

Mắt Tạ Hoài bỗng cay xè, nước mắt lăn dài xuống gối.

"Ừ." Tạ Hoài bình tĩnh lại, nhắm mắt, gạt đi cảm xúc và để cơn buồn ngủ bao trùm.

Những ngày tiếp theo, Tạ Hoài luôn bám dính lấy Giang Tự, như thể muốn treo mình lên người anh vậy. Giang Tự đi đâu cậu cũng theo đó.

Cậu bám người đến phát điên.

Khi rảnh rỗi, hai người ngồi cạnh nhau làm bài tập. Mỗi khi Giang Tự đi rót nước, tắm rửa hay làm việc gì đó, Tạ Hoài sẽ lén lút uống thuốc giảm đau.

Kỳ nghỉ Quốc khánh sắp kết thúc, vào một buổi chiều nọ, Tạ Hoài nhận được cuộc gọi từ Triệu Lỵ.

Vừa kết nối, cậu đã nghe thấy giọng Triệu Lỵ từ đầu dây bên kia: "Hoài Hoài, mấy ngày qua con thấy thế nào?"

Tạ Hoài tựa tay vào lan can ban công, cúi đầu nói: "Mẹ, con không sao đâu, con vẫn uống thuốc đều đặn."

"Bác sĩ nói con nên nhập viện sớm để điều trị," Triệu Lỵ ngừng lại một chút, cố gắng không để bản thân quá xúc động trước mặt Tạ Hoài, "Nếu không thì..."

Tạ Hoài nắm chặt tay, cổ họng như bị nghẹn lại, cậu khó khăn nói: "Con hiểu rồi."

"Con vẫn ở nhà bạn Giang phải không?" Triệu Lỵ lại hỏi.

"Vâng," Tạ Hoài buông lỏng tay, đầu ngón tay hơi tái đi, cậu lặp lại câu nói cũ, "Con không biết... phải nói với cậu ấy thế nào nữa."

Triệu Lỵ chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với ba mẹ Giang Tự trong bữa tiệc hôm đó.

Khi nghe từ miệng mẹ Giang Tự con trai bà ấy đã thích Tạ Hoài suốt bốn năm qua, bà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Nếu không phải thật lòng yêu thương thì sao có thể nhớ đến tận bốn năm.

Bà nói với Tạ Hoài: "Hoài Hoài, nếu con lo bạn Giang sẽ buồn thì con càng nên nói với thằng bé ngay bây giờ."

Sao Tạ Hoài không hiểu đạo lý này chứ.

Nói ra bây giờ, chí ít Giang Tự còn chuẩn bị tâm lý. Nếu đợi đến khi... đến khi cậu chết rồi mới nói với Giang Tự, làm sao cậu ấy có thể chấp nhận được ngay?

Ngực Tạ Hoài đau nhói, im lặng vài giây rồi quyết tâm: "Con sẽ tìm thời gian nói với cậu ấy."

Cúp máy và quay lại phòng khách, cậu thấy Giang Tự đang đứng bên máy lọc nước rót nước. Trên cốc có hình nửa quả chanh, bên cạnh còn đặt một cốc tương tự, trên đó là nửa quả chanh còn lại.

Rõ ràng là cốc đôi dành cho cặp tình nhân.

Đó là thứ cậu và Giang Tự tiện tay mua khi đi siêu thị mua đồ ăn.

"Cậu đang làm gì thế?" Tạ Hoài đi tới chỗ Giang Tự nhìn thử.

Lúc này cậu mới thấy rõ: "Trà chanh?"

"Ừ, có cho thêm đường đấy." Giang Tự đưa cốc trà chanh trong tay cho Tạ Hoài.

Cốc của anh không cho đường, uống vào có vị chua và chát.

Anh ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoài, tầm mắt dừng lại ở khóe môi cậu.

Tạ Hoài đang chăm chú xem anime, cậu vừa uống một hớp, trên môi còn đọng lại vết nước.

Cứ nhìn như vậy một lúc, Giang Tự từ từ nghiêng người về phía Tạ Hoài, áp môi lên khóe miệng cậu, nếm được chút vị ngọt.

Hành động của Giang Tự khiến Tạ Hoài bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, hé môi đón nhận.

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, hàng mi dài và dày của Tạ Hoài khẽ run lên. Giang Tự nắm lấy tay Tạ Hoài, các ngón tay đan xen vào nhau, siết chặt không cho Tạ Hoài buông ra.

Một lúc sau, Giang Tự vừa lùi lại đã bị Tạ Hoài ngửa đầu hôn tiếp.

Giờ Tạ Hoài đã biết cách lấy hơi rồi, nhưng vẫn không thể chống đỡ được Giang Tự như thế này, như thể bị một con thú dữ siết lấy cổ họng, khiến cậu suýt ngạt thở.

"Ngọt lắm." Giang Tự nhìn Tạ Hoài nói.

-

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, họ phải đi học liên tục bảy ngày, may mắn là Tạ Hoài đã hoàn thành bài tập vào ngày cuối cùng.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Khi Tạ Hoài và Giang Tự vừa đến lớp đã thấy một đám người nằm ngủ.

Tiếng chuông tự học buổi sáng đã reo hai lần nhưng vẫn không ai tỉnh dậy.

Lúc tan học, Lục Nhất với đôi mắt thâm quầng đến tìm Tạ Hoài làm cậu giật mình.

"Đù má," Tạ Hoài nhìn cậu ta, nói, "Cậu đã làm gì vậy?"

Lục Nhất với vẻ mặt chán đời, mắt thậm chí không mở nổi, cả người gục xuống bàn Tạ Hoài: "Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là thức đêm làm bài tập huhu."

Làm bài tập trong kỳ nghỉ thường có hai trường hợp, một là làm trước chơi sau, hai là chơi trước làm sau. Lục Nhất và mấy đứa bạn đang nằm ngủ thuộc trường hợp thứ hai.

"Có đến mức đó không," Tạ Hoài cầm bút xoay xoay trong tay, bị dáng vẻ của cậu ta chọc cười, "Làm bài tập mà đến nỗi vất vả thế à?"

"Anh Hoài làm xong rồi?" Lục Nhất hỏi lại.

Theo hiểu biết của cậu ta về Tạ Hoài, cậu ta không tin Tạ Hoài đã làm xong hết.

Kết quả Tạ Hoài gật đầu nói: "Ừ, làm xong rồi."

Lục Nhất: "..."

"Thật là..." Lục Nhất nghẹn cả buổi không nói nổi câu nào, cuối cùng ngàn lời vạn lời chỉ gói gọn trong bốn chữ, "Không có nhân tính!"

Tạ Hoài: "?"

Nhưng việc cậu có thể hoàn thành bài tập là nhờ công lớn của Giang Tự, nhiều câu không biết làm đều do Giang Tự giảng cho.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt từ từ di chuyển từ những lọn tóc rủ xuống trán Giang Tự rồi dừng lại trên đôi mắt anh.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ vừa đủ, Giang Tự tình cờ ngẩng mắt lên, hai ánh nhìn giao nhau.

Dù Tạ Hoài đã đối diện với đôi mắt này nhiều lần nhưng vẫn hơi ngẩn người.

Hôm nay là thứ Bảy, học bài của thứ Hai tuần trước.

Diêu Văn Tĩnh cầm sách giáo khoa đi vào lớp, mang đôi giày cao gót lên bục giảng, đầu tiên cô quét mắt khắp lớp học một lượt, cuối cùng nhìn vào những học sinh vẫn còn ngủ say từ tiết tự học sáng đến giờ.

Diêu Văn Tĩnh nổi tiếng tốt tính, nhưng lúc này cô cũng nén không nổi cơn giận.

Cô đột ngột gõ mạnh lên bảng đen, đám học sinh đang gục nghe thấy tiếng động lập tức ngồi thẳng dậy.

Có người vẫn chưa tỉnh táo, tưởng Diêu Văn Tĩnh đang hô "Vào học", mơ màng đứng lên cúi chào cô: "Chào cô ạ."

Mấy học sinh còn lại sợ Diêu Văn Tĩnh nổi giận, vì họ nghe nói thông thường những giáo viên tính tình tốt khi nổi giận còn đáng sợ hơn cả những giáo viên tính khí xấu, nên tất cả đều cố nín cười không để bật ra thành tiếng.

"Chào cái gì mà chào!" Diêu Văn Tĩnh tức đến ói máu, "Tất cả ngồi thẳng lên cho cô! Xem các em kìa, nghỉ lễ xong thì thành ra thế này đây, quên mất mình là học sinh rồi à? Coi có giống không!"

"Mấy em đang đứng đi ra ngoài rửa mặt tỉnh ngủ đi, rửa mặt xong thì đứng ngay ngắn ngoài hành lang cho tôi, tiết này khỏi học nữa."

Diêu Văn Tĩnh không muốn nổi giận với họ quá mức, chỉ giáo dục vài câu rồi bỏ qua.

"Tạ Hoài, cô nghe cán sự Ngữ Văn nói bài văn lần này của em khá ổn, em có thể đọc cho cả lớp nghe không?" Diêu Văn Tĩnh bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

Tạ Hoài: "??"

Cô thấy bài văn của em khá ổn ở đâu vậy??

Cậu khựng lại, cố gắng hồi tưởng cả trăm năm cũng không nhớ ra cán sự Ngữ Văn đã xem bài văn của mình lúc nào.

Dường như cậu nhớ ra điều gì đó, máy móc quay đầu nhìn bạn cùng bàn thân yêu, đệt, bạn trai đã bán đứng cậu??

Diêu Văn Tĩnh vẫn đang thúc giục, Tạ Hoài đành cắn răng cầm vở bài tập lên bục giảng, mở trang đầu tiên.

Tạ Hoài vốn định lật sang trang khác để đọc bài khác, dù sao trang này cũng chẳng có gì đáng đọc, tay chưa kịp động đậy đã nghe Diêu Văn Tĩnh nói: "Không cần lật nữa, cứ đọc trang em vừa mở ra đó."

Cậu cúi đầu nhìn bài văn trên trang này, trong lòng tự nhủ liệu bây giờ cậu nhảy lầu để được đầu thai lại còn kịp không?

Tạ Hoài nhắm mắt rồi lại khó khăn mở ra, cắn răng bắt đầu đọc câu đầu tiên: "Bạn cùng bàn của tôi... đẹp trai đến chết mất."

Diêu Văn Tĩnh: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com