Chương 100: Hề Thôi (4) - Hắn là một người câm điếc
Chuyển ngữ: Yeekies
Thôi Ngạn làm sao lại không hiểu chứ?
Y muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt như vũng bùn lầy này bao nhiêu, thì Tiểu Hoa Đào cũng muốn rời khỏi Kim Ngọc Đường bấy nhiêu.
Những ngày tháng xưa cũ chẳng qua chỉ là hai người cùng cảnh ngộ, đều không thể thoát ra, mà đồng cảm với nhau thôi. Nhưng giờ đây, một người đã có khả năng rời đi, thì sự tồn tại của người kia không còn là sự an ủi nữa, mà ngược lại trở thành chướng ngại.
— Nhưng ngươi sẽ hối hận.
Thôi Ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng đi xa, năm ngón tay siết chặt. Trước khi gặp lại, ta Thôi Ngạn, nhất định sẽ sống tốt hơn ngươi gấp vạn lần.
Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận.
Nhưng y càng thề thốt trong lòng, càng ảo tưởng, thì những đòn giáng tiếp theo càng khiến y khó chấp nhận, càng ôm đầu muốn trốn tránh.
Thôi mẫu đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, tiêu hết tất cả bạc trong nhà cũng không đủ, y liền đi trộm, đi cướp, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài được một năm.
Lại mơ màng sống thêm vài tháng, y vực dậy tinh thần, nhưng cũng không làm việc đàng hoàng, mà lại cùng người khác giở trò lừa đảo, sống qua ngày đoạn tháng.
Sau này nhận một người sư phụ, y vẫn không có ý định học thuật pháp nghiêm túc, chỉ muốn ăn ngon làm biếng, sống ngày nào hay ngày đó. Không ngờ sư phụ tuy là một ngụy quân tử đạo mạo, nhưng lại là tiểu nhân chính hiệu, thế mà lại không chê trách Thôi Ngạn điểm nào.
Rồi sau đó, vị sư phụ gây nhiều tội ác của y gặp báo ứng, qua đời. Đầu óc y không biết bị làm sao, mà lại đồng ý báo thù cho lão già đó.
...Ha, thật quá mệt mỏi.
Cuộc đời y càng buồn cười và lố bịch, lại càng cho thấy, năm xưa người kia rời bỏ y là đúng.
___
"Thôi Ngạn."
"Ta phải đi sống cuộc sống tốt đẹp đây."
Rõ ràng đến đây đã kết thúc rồi, nhưng Thôi Ngạn luôn có thể ảo giác nghe thấy mình hỏi trong mơ.
"Ngươi không cần ta nữa sao?"
"Ta không phải không cần ngươi, ta là không cần đoạn quá khứ này nữa, chỉ là ngươi vừa hay ở trong đó thôi."
"Ngươi không thể dễ dàng vứt bỏ ta như vậy."
"Tại sao ta lại không thể?"
Trong mơ, gương mặt xinh đẹp đó chỉ có sự nghi hoặc và lạnh lùng, càng lúc càng mờ ảo: "Ngươi chẳng là gì cả."
"Ngươi chẳng là gì cả, Thôi Ngạn."
"Câm miệng!!!!!!!!!" Thôi Ngạn đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ ngầu ngồi bật dậy khỏi giường, linh lực trên người bạo động, không kiểm soát được muốn tấn công mọi thứ xung quanh.
Bỗng nhiên cổ mát lạnh, bị ba cây ngân châm định trụ.
"Đừng trừng ta." Chủ nhân ngân châm vỗ một chưởng lên ngực y, làm tán đi những linh lực cuồng loạn kia.
"Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy, không có ta, một nén nhang trước ngươi đã tẩu hỏa nhập ma tự nổ mà chết rồi."
Công pháp Thôi Ngạn tu luyện vốn dễ gây ra đau đầu, nghe xong lời này, lại càng đau hơn: "Ai cần ngươi cứu chứ."
Có thù phải báo đã đủ phiền rồi, chịu ơn người khác còn phải báo đáp, càng phiền chồng chất phiền.
"Cứu người là chuyện của ta," người kia nhướng mày, vừa rút châm vừa nói, "Nếu ngươi cảm thấy mình thiệt thòi, ta có thể bồi thường cho ngươi một ít tiền, có cần không?"
"...Không cần."
"Hoặc nếu ngươi cảm thấy được người lạ cứu rất khó xử, có thể ra cửa rẽ phải, quay về nằm dưới đất tiếp, ta tiễn ngươi nhé?"
"Đủ rồi," Sắc mặt Thôi Ngạn thay đổi mấy lượt, nói, "Ta đa tạ ngươi, được chưa?"
"Không đủ chân thành."
"Đa tạ."
"Khách sáo." Người kia cười nhẹ, rồi ngừng một lát, tốt bụng nhắc nhở y, "Nhưng mà, ta khuyên ngươi nên từ bỏ môn công pháp đang tu luyện, nó hại thân, cũng hại tâm."
"Ta biết." Thôi Ngạn nói.
Nhưng y không còn cách nào khác.
Hoặc là nhanh chóng nâng cao cảnh giới, hoặc là, trong quá trình đó bạo bệnh mà chết, một lần là xong.
Đây chính là cuộc đời của y sau này.
___
Mấy năm sau.
"Họ tên?"
"Không có họ, tên đơn là Hựu, Hựu trong bảo hộ."
"Tuổi?"
"Mười bảy."
"Trước đây làm gì?"
"Có cần nói thật không?"
"Lời thừa." Cô gái tết bím dài hai ngón tay xoay xoay cây bút, ngáp một cái.
"Được rồi," Thiếu niên trước mặt rất gầy, ngũ quan bình thường, chỉ là khi cười lên có chút ngông nghênh, "Trước đây ta làm trộm cắp, móc túi, lừa đảo ở Lam Thành."
Cạch! một tiếng.
"Cái gì?" Trì Thu hai hàng lông mày dựng đứng, vỗ mạnh cây bút xuống bàn, còn chưa nói gì, Thôi Ngạn nhún vai: "Đã cải tà quy chính rồi."
Nén nhịn một chút, Trì Thu viết xuống, tiếp tục hỏi: "Tại sao muốn gia nhập Thủ Bi nhân?"
"Để cải tà quy chính ạ."
"Rồi sao nữa?"
"Hết rồi."
"Được rồi, ngươi đi đi."
"Là để ta về đợi tin sao?"
"Là để ngươi cút đi!" Trì Thu tức đến mức ném cây bút, muốn xé tờ thông tin vừa rồi, "Chúng ta Thủ Bi nhân không phải là nơi thu mua đồ phế thải!"
Thôi Ngạn lập tức bắt lấy cổ tay nàng, chớp mắt: "Nhưng thân thủ ta rất tốt."
"Vậy ta sẽ thử ngươi!"
Hai người nhanh chóng giao chiêu.
Thân pháp của Thôi Ngạn quả thật quái dị và nhanh nhẹn, khả năng né tránh hạng nhất, lại có thể ứng phó kịp thời, không những không bị nàng đánh trúng, còn tìm được cơ hội đá bay cuốn sổ trong tay nàng.
Lào xào.
Khoảnh khắc cuốn sổ bay lên, Thôi Ngạn và Trì Thu lần lượt nhảy lên, vươn tay ra để giành lấy.
Nhìn thấy Thôi Ngạn sắp thành công, nhưng y không biết đã nhìn thấy gì, ánh mắt đột nhiên cứng lại, ngón tay chạm vào cuốn sổ nhưng lại không lấy, để Trì Thu cướp lại được.
Trên cổ tay nàng... rõ ràng là...
Là...
"Đừng ngẩn ra!" Trì Thu quát.
Đã quá muộn rồi, khi thiếu niên chạm đất, phát ra một tiếng "rắc" giòn tan, cổ chân bị vặn xoắn ở một góc độ kỳ quái, mất đi nửa bên trụ đỡ, vẻ mặt y ngây dại, cơ thể nghiêng đi, như thể không có cảm giác đau đớn mà ngã xuống bên cạnh.
Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau đỡ lấy y.
"Hề Hà, đến vừa lúc!"
Trì Thu còn chưa kịp thở phào, mắt Thôi Ngạn chuyển động, chậm rãi phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu thảm thiết đến mức Trì Thu giật mình, muốn đến xem vết thương của y: "Ngươi..."
Thôi Ngạn theo bản năng, đột nhiên lùi lại.
Y cũng không biết người đỡ y từ phía sau là ai, y không kiểm soát được cảm xúc của mình, va vào lồng ngực người đó, run rẩy một cái.
Người đó dường như không quen với khoảng cách gần như vậy, tay đã buông y ra, nhưng y lại nghiêng người kéo lấy cánh tay người đó.
"Đừng động đậy."
Môi Thôi Ngạn tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Hề Hà.
"Bây giờ ta... rất đau."
Hề Hà nhìn chằm chằm vào mắt y, vậy mà thật sự không động đậy nữa.
___
Thôi Ngạn đã nhìn thấy hình xăm hoa đào trên cổ tay Trì Thu, nhưng trước đó, y không nhận ra nàng.
Hoàn toàn không.
Y thật sự đã quên dung mạo của Tiểu Hoa Đào.
Câu "Chỉ sợ ta đi rồi, khi gặp lại ngươi đã không còn nhận ra ta nữa" nói không sai chút nào.
Tại sao ta lại là một người như vậy nhỉ? Thôi Ngạn nghìn lần suy nghĩ nhưng không thể lý giải.
Và nhìn kẻ khập khiễng đi bên cạnh, Trì Thu cũng bách tư bất đắc kỳ giải, trên đời này sao lại có người trơ trẽn như vậy chứ?
Vốn là một đêm Thất Tịch tốt đẹp, Trì Thu đặc biệt trang điểm một phen, mãi mới rủ được Hề Hà cùng đi dạo hội, kết quả vì tên vừa đến này bán thảm, chuyến đi hai người biến thành ba người.
Nếu y biết điều, biết nhìn sắc mặt thì thôi, đằng này y—
Trì Thu vừa đeo một chiếc trâm bươm bướm bằng vàng, quay đầu nhìn Hề Hà, y đã thản nhiên chen vào: "Đẹp lắm."
Mất hứng.
Xe ngựa trên đường chạy qua, hô hoán người đi đường tránh ra, Trì Thu nghiêng mặt, vươn tay ra kéo Hề Hà, Thôi Ngạn một tay nhẹ nhàng nắm lấy Trì Thu, một tay mạnh mẽ kéo Hề Hà, kéo cả hai người cùng lùi lại: "Ái chà, suýt nữa thì!"
Lại nhanh chóng đẩy Hề Hà ra, giả vờ quan tâm nhìn Trì Thu: "Không sao chứ, Trì đại nhân."
Ôi xui xẻo.
Đã định đi cầu phúc, y nửa đường thấy có người hát, nhất định phải khập khiễng đi qua ngồi dưới khán đài.
"Đổi chỗ khác đi." Trì Thu nói.
"Tại sao?" Thôi Ngạn hát theo hai câu, "Không phải hát rất hay sao?"
"Ngươi có đi không?" Trì Thu hỏi.
"Gấp gì chứ," Thấy Hề Hà chăm chú nhìn cô ca nữ trên đài, Thôi Ngạn cười với Trì Thu: "Ngươi xem, Hề Hà cũng thích nghe mà?"
"Cùng hát hai câu đi..."
"Đủ rồi!" Trì Thu đột ngột ngắt lời y, lúc này thật sự nổi giận, trầm giọng nói, "Chân ngươi bị thương, ta chịu trách nhiệm, ngươi có bất mãn cứ nhắm vào ta, nhưng tại sao ngươi lại sỉ nhục hắn?"
"Ta không có bất mãn với ngươi," Nụ cười của Thôi Ngạn nhạt dần, "Với lại, ta sỉ nhục hắn khi nào?"
"Giả tạo."
Trì Thu cười lạnh một tiếng, kéo Hề Hà muốn rời đi, Hề Hà quay đầu lại, ánh đèn trên đài chiếu nửa khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa của hắn, một bên rực rỡ, một bên u tối.
Hắn chỉ đứng bên cạnh họ, lúc này lại lộ vẻ do dự, dường như hoàn toàn không biết vừa rồi đã tranh cãi điều gì.
Hề Hà nhận ra Trì Thu đang giận, vỗ vỗ vai nàng an ủi, rồi làm ký hiệu tay với Trì Thu.
Thôi Ngạn không biết đó là có ý gì.
Nhưng y nhớ lại từng khoảnh khắc, từ lúc gặp Hề Hà cho đến bây giờ, đôi môi của Hề Hà luôn khép chặt một cách yên tĩnh.
Y đã hiểu vì sao Trì Thu lại giận rồi.
— Hề Hà có lẽ... là một người câm điếc.
___
【Lời tác giả】
Phía sau còn một chương nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com