Chương 105: Hề Thôi (9) - Đừng trốn tránh, hãy coi như là phần thưởng cho ta.
Chuyển ngữ: Yeekies
___
"Trước đây ta từng gặp ngài, một phía thôi."
"Ở đâu?"
"Ba năm trước, trong lễ nhậm chức của ngài."
Cung Thẩm trầm ngâm, không truy vấn nữa, lùi sang một bên vài bước: "Ngươi đến tìm Hề Hà đúng không, lát nữa ta sẽ đưa hắn đi."
Thôi Ngạn nhìn thấy Hề Hà phía sau hắn, vô thức hỏi: "Ngài đi đâu?"
Ánh mắt Hề Hà ban đầu đi theo Cung Thẩm, Cung Thẩm nhường đường, hắn mới quay lại, lướt qua khuôn mặt có chút tiều tụy vì thức cả đêm của Thôi Ngạn, cuối cùng dừng lại ở cành kiếm lan trắng trong tay Thôi Ngạn.
Hắn khẽ nhíu mày, không nhìn Thôi Ngạn nữa, mà ra dấu gì đó với Cung Thẩm.
"À," vẻ mặt Cung Thẩm có vẻ hơi bất ngờ, nói với Thôi Ngạn, "Hắn bảo ngươi..."
Thôi Ngạn không mấy để tâm cắt lời: "Ta biết, hắn bảo ta đi đi, hắn không có gì để nói với ta."
"Thủ lĩnh, vậy hai người cứ nói chuyện, ta đi trước đây."
Y đoán sau đêm qua Hề Hà sẽ tránh mặt mình, vốn nghĩ có sao đâu, cứ mặt dày quấn lấy là được, nhưng dù thế nào... y không muốn làm vậy trước mặt kẻ thù.
"Về nghỉ ngơi cho tốt."
Cung Thẩm nói từ phía sau: "Ta thay Hề Hà truyền lời."
...Cái gì?
Thôi Ngạn khựng lại, vẻ mặt hơi sững sờ.
Y cúi đầu, chỉ thấy cành kiếm lan trắng trong tay đã bị vò nát, đáng thương đến mức nước chảy ròng ròng.
Đáng tiếc quá.
Biết thế Hề Hà không ghét mình, y đã kiên nhẫn hơn rồi. Thôi Ngạn nghĩ.
Xin lỗi.
Thôi Ngạn không rửa tay, quay về phòng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay với ánh mắt khô rát, lẩm bẩm xin lỗi.
...Xin lỗi nhé.
Rồi, y cúi đầu, ngậm những cánh hoa tỏa hương thoang thoảng vào miệng ấm áp, từ từ mút, dùng răng nghiền nát, nuốt vào bụng, đến cả những giọt nước trắng dính trên đầu ngón tay cũng liếm sạch.
Phải học ngôn ngữ ký hiệu thôi.
Một lúc sau, Thôi Ngạn cong lưng nằm trên giường, ôm lấy cái bụng đang âm ỉ nóng, âm ỉ đau quặn, mơ màng nghĩ.
Nếu không...
Nếu không, chỉ có Hề Hà hiểu Thôi Ngạn, còn Thôi Ngạn thì vẫn không hiểu Hề Hà.
___
Ngày đó Thôi Ngạn quên đắp chăn, rất nhanh bị ốm, không phải cảm lạnh nghiêm trọng, nhưng sắc mặt y tệ như sắp chết.
Đầu tháng chín, người khác mặc áo mỏng tay trần còn thấy nóng, cùng một loại vải, y phải quấn ba lớp mới không thấy lạnh.
Khi ốm lại càng khó chịu, uống thuốc sẽ nôn, ăn thịt cũng nôn, nhưng nếu mỗi ngày chỉ ăn những món canh nhạt thì quá gầy, cũng không chống lại được bệnh.
Ban đầu là Trì Thu ép y ăn.
Thôi Ngạn cũng nuốt xuống, nhưng chưa được bao lâu, y đột nhiên quay đầu sang một bên bắt đầu nôn khan, nôn xong thì đổ mồ hôi và ngất đi.
Khi tỉnh lại, người không dính nhớp, rất khô ráo, như có người đã lau chùi, chất nôn cũng đã được dọn đi.
Y ngồi ngẩn người rất lâu, đến bữa tối, Trì Thu lại bưng thuốc và canh gà vào.
"Ngươi mà dám nôn nữa thì chết chắc." Nàng lạnh lùng nói.
Thôi Ngạn bĩu môi: "Ta không ăn nữa."
"Ta mắc nợ ngươi sao?" Trì Thu không thể tin nổi, "Ngươi xem ở đây có ai yếu đuối như ngươi không, biết thế này, ai mà thèm đồng hành với ngươi."
Thôi Ngạn liếc nàng một cái, từ từ nói: "Trì đại nhân, người có thể không hiểu ta, ta là loại người cần được dỗ dành mới ăn những thứ không thích..."
"Dỗ dành cái ông nội ngươi! Ăn hay không ăn thì tùy!! Cô nương ta còn có nhiệm vụ!!"
Sau khi chọc cho nàng giận bỏ đi, Thôi Ngạn ôm đầu gối ngồi trên giường, khẽ nói: "Xin lỗi."
Một lát sau, người mà Thôi Ngạn chưa từng thấy khi y tỉnh táo cuối cùng cũng vào.
Có lẽ Trì Thu đã truyền đạt lời nói vô lý của Thôi Ngạn, người này im lặng nhìn y một lúc, rồi lấy ra một viên kẹo.
Thôi Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi đút ta sao?"
Hề Hà bóc kẹo, đặt lên bàn cạnh giường.
Thôi Ngạn đành tự mình lấy ăn, đợi khi kẹo tan được một nửa trên đầu lưỡi, đột nhiên hỏi: "Không bẩn sao? Dọn dẹp những thứ ta nôn ra đó."
"Hay là ngươi cũng chăm sóc người khác như vậy?"
Hề Hà không đáp lời, nhặt giấy kẹo lên vứt đi.
"Được, cứ coi là vậy đi, cứ coi như những việc ngươi làm, không phải là đặc ân dành cho ta."
Thôi Ngạn nhai vụn phần kẹo còn lại, mắt không chớp nhìn hắn, lại lần nữa yêu cầu: "Ngươi đút ta đi."
"Giống như đút cho người khác vậy, Hề Hà, ta thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi."
Hề Hà lần này không từ chối, bưng bát thuốc lên.
"Ta muốn uống canh trước."
Hề Hà đặt bát thuốc xuống, múc cho y một muỗng canh.
Chưa đợi hắn đưa đến, Thôi Ngạn đã vươn cổ ra, không kịp chờ đợi húp một ngụm.
"Hơi nóng," y rít lên một hơi, nói, "Ngươi thổi cho ta được không?"
Hề Hà liếc y một cái.
"Thôi vậy, ta tự thổi vậy."
Thôi Ngạn cười hì hì, đợi muỗng thứ hai đến, cố ý thổi cho canh bắn tung tóe lên tay Hề Hà, nhân lúc hắn không chú ý, như một chú chim nhỏ, mút sạch.
Sắc mặt Hề Hà trầm xuống, lập tức đặt bát xuống, như muốn bỏ đi, Thôi Ngạn lập tức kéo hắn lại.
Thôi Ngạn không nói gì, mà làm những động tác bằng tay còn chưa quen thuộc, là một chút ngôn ngữ ký hiệu y đã học trong hai ngày bị ốm.
【Ta thừa nhận.】
【Ta có chút thích ngươi.】
【Nhưng, tình yêu của ta không đáng giá.】
Những cái khác thì y không biết làm nữa, nhưng vẻ mặt vẫn rất đắc ý, thưởng thức dáng vẻ ngẩn ra của Hề Hà.
"Có lẽ sẽ không kéo dài đến một tháng, ta có thể sẽ không thích nữa, cho nên ngươi đợi thêm một chút, đừng ghét ta, được không?"
"Hơn nữa, ta hứa với ngươi."
Trong mắt Thôi Ngạn có sự chân thật pha lẫn giả dối, vừa xấu xa vừa ngây thơ, luôn cho người ta cảm giác y đang nói dối một cách rất nghiêm túc.
"Ta tuyệt đối không phải là một người thích dây dưa với người khác."
Từ lần đầu tiên gặp mặt, đã luôn như thế này...
Không hiểu sao lại khiến Hề Hà nhớ đến, đã từng có một người như vậy, có đôi mắt gian xảo như thế này.
___
Vài ngày sau, Thôi Ngạn khỏi bệnh.
Thủ Bi nhân ở Nghiệp Thành có ba nhiệm vụ chính, một là trông coi Vân Thanh Biaa, hai là tiêu diệt ác quỷ, ba là bắt giữ những người trừ quỷ sư tâm địa bất chính.
Trì Thu và Hề Hà trước đây đang truy tìm một trừ quỷ sư chế tạo và buôn bán tà bùa triệu quỷ, trong thời gian Thôi Ngạn bị ốm đã bắt được người, bây giờ chỉ còn lại việc thu hồi và tiêu hủy những lá bùa đó.
"Để ta làm hết đi." Thôi Ngạn liếc nhìn cánh tay Trì Thu đang quấn băng, "Ngươi cứ lo vết thương cho tốt đi."
"Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu."
Trì Thu quăng một tờ bản đồ cho Thôi Ngạn: "Địa điểm và thông tin người mua đều đã đánh dấu, ngươi làm cho tốt, ta còn có nhiệm vụ khác."
"Ngươi sao mà lắm việc thế? Bị thương rồi không thể nghỉ ngơi hai ngày sao, có phải thủ lĩnh bóc lột ngươi không..."
"Ngươi còn có mặt mũi mà nói?"
Trì Thu nói to, hàng mày thanh tú nhướng cao, rõ ràng là đã ấm ức từ lâu: "Rõ ràng là ngươi bóc lột ta thì có! Cái chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi duy nhất của cô nương ta, đều dùng để sắc thuốc cho cái đồ ốm yếu như ngươi rồi."
Thôi Ngạn xòe tay ra, vẻ mặt vô ơn: "Ta đâu có uống, ta nôn hết rồi."
Trì Thu trợn mắt trắng dã muốn lộn lên trời.
"Cút đi."
"Nhưng mà, vẫn phải đa tạ Trì đại nhân." Thôi Ngạn chân thành kéo nàng lại, rồi hỏi thêm.
"Hề Hà đâu rồi?"
"Hắn đang tu luyện trong phòng, ngươi đừng làm phiền..."
"Được, ta đi tìm hắn cùng ta ra ngoài."
Trì Thu: "............"
Nàng đã nói A Hựu thích bóc lột người mà.
___
Thôi Ngạn đẩy cửa vào thẳng phòng.
Kể từ khi Thôi Ngạn giả vờ thú nhận một chút tình cảm với Hề Hà, Hề Hà đã quen với sự vượt quá giới hạn của Thôi Ngạn, thậm chí, có thể coi là bao dung... không phải đâu.
Hắn ngừng thuật pháp đang tu luyện, cong ngón tay búng ra linh lực, "bốp" một cái vào đầu Thôi Ngạn.
"Dù sao thì gõ cửa ngươi cũng không nghe thấy."
Thôi Ngạn uất ức xoa trán, giải thích ý định của mình, tiện thể nói rằng y mới ốm dậy, sức lực có hạn, Hề Hà thở dài một tiếng, liền cùng y đi.
Đây thật sự là nhiệm vụ không có chút khó khăn nào, người bình thường nào dám chống đối Thủ Bi nhân, dù trong lòng không cam, chỉ cần đưa lệnh bài ra, đều phải ngoan ngoãn giao bùa chú.
Thôi Ngạn khó tránh khỏi lơ là, giữa đường mấy lần bị những trò vui trên phố hấp dẫn mà dừng lại, cuối cùng bị Hề Hà kéo đi.
Hề Hà vừa buông y ra, y lại đưa đến một xâu kẹo hồ lô, hoặc một túi hạt dẻ rang, hoặc những thứ khác, cười hì hì muốn đút cho hắn ăn.
"Này, Hề Hà, không ăn thì thôi, đừng kéo ta mà, đau đau đau, đau quá..."
Bị kéo vào một con hẻm nhỏ.
【Ngươi coi nhiệm vụ là gì?】
Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ bằng linh lực xuất hiện trước mặt Thôi Ngạn, lạnh lẽo và chói mắt.
Thôi Ngạn sững sờ.
"Ngươi học thuật pháp này từ khi nào vậy?"
Không phải, y vừa mới hiểu được một chút ngôn ngữ ký hiệu, kết quả Hề Hà đã học được thuật pháp tùy ý biến chữ.
Vậy là ngôn ngữ ký hiệu y học uổng công rồi sao?
Không đúng...
Chẳng lẽ...
"Ngươi học là để nói chuyện với ta sao?" Mắt Thôi Ngạn lập tức sáng rực nhìn Hề Hà.
Hề Hà hít một hơi thật sâu, phần lớn thời gian, ánh mắt hắn đều ôn hòa và có khoảng cách, hiếm khi nghiêm khắc và sắc lạnh như thế này.
【Ngươi không lẽ không biết, người mua loại bùa triệu quỷ này có thể sẽ làm gì sao?】
Họ muốn mượn bùa để giết người. Đây vốn là chuyện phải tranh thủ từng giây để ngăn chặn, nhưng Thôi Ngạn lại không mấy quan tâm.
"Ta biết."
Thôi Ngạn còn nhìn thấy một chút thất vọng trong mắt Hề Hà, nhưng y lại tỏ vẻ vô cùng thờ ơ, nhún vai: "Thu hồi thêm một lá bùa, là cứu thêm một người."
"Nhưng mà," y rũ mi mắt một cách lơ đãng, "cứu người nhất định là đúng sao?"
"Dưới gầm trời này có bao nhiêu người đáng thương không có lối báo thù, trải qua muôn vàn khó khăn tìm đường khác, cầu được, có lẽ chỉ là một lá tà bùa này, hoặc một môn âm công... chỉ vì thủ đoạn không quang minh chính đại, mà đáng bị người đời khinh bỉ sao?"
"Làm sao ngươi biết, ngươi sẽ cứu được một người tốt, hay vì cứu một người xấu mà dồn một người đáng thương vào đường cùng?"
"Hề Hà, chuyện này, nói không rõ đâu."
Nhìn hàng lông mày Hề Hà cau chặt, Thôi Ngạn dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau này giữa họ sẽ càng căng thẳng hơn, trong lòng dâng lên một chút đau đớn, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười ngọt ngào.
"Nhưng không sao, lần này ta nghe ngươi."
"Đừng giận ta, được không?"
Y giơ tay lên, không khỏi muốn vuốt phẳng hàng mày của Hề Hà.
Hề Hà lùi lại một bước, vốn có thể tránh được, nhưng Thôi Ngạn đột nhiên khẽ động môi rất nhanh, vẻ mặt u ám hẳn đi, như thể đột nhiên nói ra lời tàn nhẫn, nhưng thực ra con hẻm vắng vẻ này không hề có một chút âm thanh nào phát ra.
Bóng tường dưới ánh tà dương, tĩnh lặng đến lạ thường.
Trời đất không ai nghe thấy, ngoài Hề Hà.
"Đừng trốn tránh, hãy coi như là phần thưởng cho ta."
___
【Lời tác giả】
Đồ tiểu quỷ xấu xa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com