Chương 106: Hề Thôi (10) - Ta không ngại ăn phần thừa của ngươi
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Thật sự không hề trốn tránh.
Chỉ vì sự thỏa hiệp nhỏ bé này của đối phương, niềm vui mà đại não Thôi Ngạn cảm nhận được lại vượt xa những điều không ai biết mỗi đêm.
Nụ cười trên khóe môi lan tỏa nhanh chóng.
Và khi y tham lam vuốt ve hàng lông mày bình thản của Hề Hà, bóng ngón tay rơi vào đôi mắt đen kịt của hắn, cái đắc ý xấu xa đó đột nhiên giống như một tờ giấy màu, bị dòng nước ẩm ướt trong lòng đánh một cái, liền chìm xuống, rữa nát rực rỡ.
Họ cứ thế nhìn nhau một cái.
Không có lý do gì, Thôi Ngạn nhớ lại rất lâu về trước, cái nhìn đầu tiên y ngẩng đầu nhìn trăng dưới cầu đá tối tăm ẩm ướt.
Giống như vầng trăng treo cao đó, ánh mắt Hề Hà đã dành cho y, nhưng không phải vì y là y.
Thôi Ngạn bỗng cảm thấy mình bị lừa dối.
Rõ ràng là ta dùng vẻ ngoài này để lừa hắn, ta dùng lời nói dối bọc mật để lay động hắn, tại sao trong lòng ta lại khó chịu đến vậy?
Phải làm gì mới có thể vơi bớt? Mới có thể thoải mái?
Nếu...
Bây giờ ta hôn hắn...
【Được chưa?】
Hề Hà đột nhiên dời ánh mắt đi, để một hàng chữ nhỏ chắn giữa họ.
Nếu hôn hắn... phải nhón chân lên.
Phiền phức thật. Thôi Ngạn nghĩ vậy, mũi giày cọ cọ trên mặt đất, từ từ rút tay về.
"Đi thôi."
___
Mặt trời đỏ lặn về tây.
Không biết từ lúc nào chỉ còn lại một lá bùa cuối cùng để thu hồi, Thôi Ngạn cúi đầu nhìn địa chỉ quen thuộc trên bản đồ, hàng mày thỉnh thoảng nhíu lại, không biết đang nghĩ gì.
"Cứu mạng, cứu mạng với!"
Bất ngờ nghe thấy tiếng này, sắc mặt Thôi Ngạn thay đổi, lập tức chạy đến.
"Chu Nhạc!!!"
Quẹo qua một con hẻm, chỉ thấy cậu nhóc ngã ngồi trên đất, chân có máu, không ngừng run rẩy lùi lại, bị một bóng quỷ xấu xí từ từ tiến đến như đang săn mồi.
Thôi Ngạn xông lên, tóm lấy đầu con quỷ đập mạnh ba cái vào tường, ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn dùng bùa lửa đốt tóc nó.
"Á á á á á á á á!"
Con quỷ lập tức gào thét, muốn cuộn lửa bỏ chạy, Thôi Ngạn móc ra một thanh dao, Keng! không chút do dự đâm xuyên tay nó, đóng chặt xuống đất.
Chưa kịp thưởng thức nỗi đau của nó, một luồng kiếm quang từ bên cạnh khẽ lướt qua, kết liễu bóng quỷ ngay lập tức, những sợi tóc lướt qua tai y, như một lời khiển trách không lời.
Chuyện này cũng phải xen vào sao?
Trong lòng y bất mãn, đang định quay đầu lại nói chuyện tử tế với Hề Hà, Chu Nhạc đã ngơ ngác gọi y một tiếng.
"A Hựu?"
Nước mắt của cậu nhóc vẫn còn đọng trên khuôn mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đen và sáng như viên sỏi vừa được rửa sạch bằng nước mưa: "Hóa ra ngươi lợi hại như vậy sao?"
"...Vậy mà còn không gọi ca?"
"A Hựu ca," Chu Nhạc vừa định xông tới, mặt lại nhăn nhó, "Chân ta đau."
"Đừng nhúc nhích, lát nữa đưa ngươi đến y quán."
Thôi Ngạn đành tiến lên xách cậu nhóc này lên xoay hai vòng, thấy ngoài vết cào ở mắt cá chân ra, không có chỗ nào khác bị thương, lại sờ soạng khắp người, quả nhiên sờ ra lá bùa triệu quỷ cuối cùng.
"Nhiệm vụ kết thúc."
Y ném cậu nhóc cho Hề Hà, trong lòng vẫn còn hơi giận, uể oải nói: "Người ta cứu, ngươi cõng đi không quá đáng chứ?"
Chu Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Có thể không?"
Hề Hà gật đầu, an ủi xoa xoa đầu Chu Nhạc, cúi người cõng cậu nhóc lên, trước khi quay đi, vẫn nhìn Thôi Ngạn một cái.
【Cùng đi y quán đi.】
"Tại sao?"
【Ngươi có thể về trước cũng được, nhưng phải nhớ xử lý vết bỏng kịp thời.】
"............"
Thôi Ngạn sững người, lúc này mới chú ý đến một vết bỏng ở bên cạnh lòng bàn tay, da thịt đỏ mọng, muộn màng hiểu ra điều gì đó.
"Ta có nói không đi cùng các ngươi đâu."
"Đợi ta với."
Khóe môi y cong lên, nhấc chân "đát đát" đi theo: "Này, tiểu Nhạc Tử, từ hôm nay trở đi, ca ca bảo vệ ngươi."
"Sau này ngoài ta ra, đồ người lạ đưa đừng tùy tiện nhận, biết chưa?"
Thôi Ngạn kẹp lá bùa triệu quỷ lắc lư, thổi một cái, lá bùa trong không trung vỡ vụn thành một con bướm vàng, rung cánh bay đến bên cạnh Chu Nhạc.
"Không phải người lạ." Chu Nhạc vươn ngón tay muốn chạm vào, nhưng con bướm lại "vù" một tiếng bốc cháy, rất nhanh hóa thành tro tàn, nó dụi dụi mắt, "Là nhị ca cho."
"Nhị ca?" Thôi Ngạn nhướng mày.
Phải nói Chu Nhạc đáng thương. Một người con hoang được dì ghẻ mang vào phủ cũng dám muốn lấy mạng nó. Hoặc là phụ thân không sủng, hoặc là dì ghẻ có quyền có thế.
"Lát nữa đưa ngươi về, ta tiện thể thay ngươi..."
Liếc nhìn Hề Hà, Thôi Ngạn nhớ bài học, cuối cùng không nói ra lời đánh thằng nhóc, dừng lại một chút nói.
"Thay ngươi đánh mẫu thân nó."
___
Đến y quán, Thôi Ngạn rắc một ít thuốc bột lên tay, quấn hai vòng băng vải tùy tiện là xong.
Còn Hề Hà nửa quỳ trên đất, đang cẩn thận loại bỏ âm khí thấm vào vết thương của Chu Nhạc, Chu Nhạc trước mặt cô bé xinh đẹp bên cạnh, cố chịu đựng không khóc.
Thôi Ngạn chờ đợi buồn chán, ra khỏi y quán một chuyến, khi quay lại thì tay trái một xâu kẹo hồ lô, tay phải một xâu bánh trôi chiên, ngón út còn móc một túi gì đó, đưa ra trước mặt Chu Nhạc.
"Là hạt dẻ rang!" Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, bụng Chu Nhạc lập tức "ùng ục ùng ục", người nhào tới.
"Bóc cho ta hai hạt trước."
"............" Chu Nhạc bĩu môi bóc cho y, y lại cười cười nói, "Đùa ngươi thôi, ăn đi."
Thôi Ngạn lơ đãng cắn một miếng bánh trôi chiên. Tạm được, không ngon bằng ở Lan Thành, vị không đủ thơm, vỏ cũng không đủ giòn.
Rồi y đưa xâu kẹo hồ lô cho Hề Hà.
Ngoài trời đã nhập nhoạng tối. Cả ba đều chưa ăn tối, Hề Hà liền không khách sáo.
Nhìn Hề Hà mở môi, giống như bất kỳ ai ăn kẹo hồ lô đều sẽ vô thức làm vậy, dùng đầu lưỡi ngậm viên quả sơn tra được bọc đường đỏ vào miệng, và mút sạch vết đường dính trên môi.
Y biết, lớp đường đó chỉ mỏng và dính, rất nhanh sẽ tan ra trong hơi ấm, ngay sau đó...
Hề Hà nhíu mày.
"Có phải rất chua không?" Thôi Ngạn hỏi.
Hề Hà vừa định gật đầu, đột nhiên khựng lại.
【Sao ngươi biết?】
"Đương nhiên là vì," Thôi Ngạn nở một nụ cười tinh nghịch với hắn, "đó là phần còn lại ta đã ăn rồi."
"Sao, đều là nam nhân, ngươi còn ghét sao?"
Hề Hà không đáp lời.
Thôi Ngạn bị Chu Nhạc liếc mắt khinh bỉ, liền giả vờ bất đắc dĩ cầm lại xâu kẹo hồ lô.
Thực ra y đã mua hai xâu, xâu của y chỉ ăn một viên rồi vứt, xâu này y thực sự chưa động đến.
Mặc dù để Hề Hà ăn phần thừa của y chắc chắn hắn sẽ không vui, nhưng ngược lại—
"Ngươi xem," Thôi Ngạn trước mặt Hề Hà, như một con mèo khẽ liếm viên kẹo hồ lô trên cùng, rồi cắn đi, má hơi phồng lên, ngậm cả vị chua lẫn nụ cười.
"Ta thì không ngại ăn phần thừa của ngươi."
Hề Hà lập tức quay mặt đi.
Lần đầu tiên, Thôi Ngạn phát hiện tai Hề Hà đỏ lên, giống như một đôi ngọc hồng thượng hạng.
Chu Nhạc nói giọng lèm bèm: "Ngươi thật là xấu."
"Ăn đồ ta mua mà còn nói ta xấu?" Thôi Ngạn nuốt xuống, cảm thấy mình cần bình tĩnh lại một chút, lập tức xách Chu Nhạc lên cù lét, cậu nhóc cười không ngớt, suýt nữa phun đồ trong miệng vào mặt y, vội vàng nhảy xuống.
Hai người đuổi nhau ra khỏi y quán, làm đổ ghế.
Hề Hà trả tiền, dựng ghế lên, lặng lẽ đi theo sau họ.
Đi ra khỏi y quán đầy tiếng rên rỉ, đi vào phố chợ đèn đuốc sáng trưng, đi qua dòng người qua lại.
Mặc dù vậy, vẫn thật yên tĩnh.
Thói quen của Hề Hà là đi trước người khác, để thỉnh thoảng khi hắn cảm thấy quá yên tĩnh, có thể quay đầu lại nhìn, xem những người phía sau đang nói gì.
Nhưng đêm nay hắn không muốn đi trước A Hựu, có lẽ điều đó sẽ khiến hắn phải quay đầu lại liên tục.
Không phải vì hắn muốn biết A Hựu đang nói gì, mà chỉ đơn giản là, muốn nhìn đôi mắt đó thêm một chút.
___
Đến nhà họ Chu, cổng lớn mở rộng, mấy người hầu đang cầm đèn lồng vội vã ra vào, thấy Chu Nhạc thì kinh ngạc kêu lên: "Tiểu thiếu gia về rồi! Mau báo cho Tam phu nhân!"
Rồi họ vây lại, một lát sau, một phụ nhân ăn mặc sang trọng, dáng vẻ thanh lịch từ từ đi tới.
Chu Nhạc thấy bà ta, lập tức rụt lại phía sau Thôi Ngạn.
"Đa tạ hai vị đã đưa Lạc Lạc về."
Phụ nhân quý phái trước tiên lịch sự đa tạ Thôi Ngạn và Hề Hà, rồi vẻ mặt xin lỗi nhìn Chu Nhạc: "Lạc Lạc, con không sao là tốt rồi, nhị ca con đã làm sai, ta đã phạt nó rồi, bây giờ vào nhà với dì nhé?"
"Phụ thân ta đâu?" Chu Nhạc hỏi.
"Phụ thân con đêm nay không có ở nhà."
"Vậy con không về."
Chu Nhạc kéo áo Thôi Ngạn, nói giọng rầu rĩ: "A Hựu, đêm nay ta ngủ với ngươi được không?"
Nhưng điều kỳ lạ là, Thôi Ngạn ban ngày còn thề thốt sẽ bảo vệ cậu nhóc, đột nhiên lại như bị câm, đứng bất động nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
Phụ nhân quý phái nhận thấy ánh mắt của y, mỉm cười với y: "Có vẻ như thằng bé ban ngày bị hoảng sợ, không dám ngủ một mình, nếu công tử không ngại, đêm nay cũng có thể ở lại phủ cùng Lạc Lạc."
"Ta đã nói ta không về..." Chu Nhạc còn chưa nói xong, bất ngờ bị bịt miệng.
"Xin lỗi, ta không thích ngủ với người khác."
Thôi Ngạn từng chút một gỡ cậu nhóc ra khỏi người mình, giọng rất trầm: "Ngoài ra, đêm nay ta còn có chuyện khác, không ở lại lâu nữa."
"Chu Nhạc, về với bà ta đi."
Chu Nhạc ban đầu còn giãy dụa hai cái, bị câu nói này đánh cho một đòn, bỗng nhiên im lặng, bị Thôi Ngạn đẩy một cái, liền đến trước mặt người phụ nữ, bóng lưng run rẩy.
Vết băng trên tay Thôi Ngạn bị ướt bởi thứ gì đó, y dường như không biết, chỉ buông ra hai chữ với vẻ mặt vô cảm.
"Từ biệt."
Nói xong, liền quay người bước đi, dứt khoát đến mức đương nhiên cũng không nhận ra sự cứng đờ của Hề Hà lúc này.
Hai người tách ra về, đúng ý Thôi Ngạn.
___
Bốp!!
Thôi Ngạn đá tung cánh cổng lớn của Thôi phủ, sắc mặt âm trầm vô cùng: "Lâm Tả đâu, gọi hắn đến đây cho ta!"
Quản gia bưng bát mì vội vã chạy ra từ trong phòng, miệng còn húp mì xì xụp, ấp úng nói: "Có, đại nhân, ta có đây! Có chuyện gì vậy?!"
"Ta hỏi ngươi, Phùng Tiểu Ngọc là sao?"
"Phùng Tiểu Ngọc, cái tên này hơi quen nhỉ?" Quản gia tranh thủ lúc hồi tưởng uống một ngụm canh, ợ một tiếng, vỗ trán, "À, đây không phải là tỷ tỷ tốt của Tiểu Hoa Đào ở Kim Ngọc Đường sao?"
"Đại gia ngươi ta biết bà ta là ai rồi!"
Thôi Ngạn mắng một tiếng, nhịn ý định hất đổ bát cơm của hắn: "Ta hỏi, tại sao bà ta lại xuất hiện ở nhà họ Chu."
"Ồ ồ, ngài quên rồi sao?"
Quản gia ho khan nói: "Ban đầu ngài bảo ta đến Lan Thành tìm tung tích Tiểu Hoa Đào, ta tiện thể tìm được Phùng Tiểu Ngọc, lúc đó bà ta sống rất thê thảm, có con rồi lại bị nam nhân bỏ rơi, thật sự không có chỗ nào để đi, ngài niệm tình cũ, cho bà ta một ít tiền."
"Nhưng, bà ta không cần, bà ta muốn là một gia đình, ngài liền dặn ta nghĩ cách giúp bà ta gả vào một nhà tốt..."
"Nhưng trước khi bà ta vào nhà họ Chu, người ta đã có vợ có con rồi." Thôi Ngạn lạnh lùng ngắt lời.
"Đúng vậy, nhưng chúng ta không phải đứng về phía Phùng Tiểu Ngọc sao," quản gia cười gượng, "Cho nên ta đã dùng quyền lực để ép nhà họ Chu, theo dặn dò của ngài..."
Choang!
Chiếc bát sứ cuối cùng cũng vỡ tan trên mặt đất.
"Theo, dặn dò của ta?"
Thôi Ngạn đột nhiên bóp cổ hắn, ánh mắt giễu cợt, hỏi từng chữ một: "Cho nên, ngươi nói, bà ta có thể gả vào nhà họ Chu, thậm chí đến bây giờ có thể muốn làm gì thì làm trong cái nhà đó, đều là nhờ sự che chở của ta, là ta dung túng bà ta ức hiếp người khác sao?"
"......"
Quản gia mồ hôi đầm đìa, không dám nói một lời.
"Ngày mai đi gặp bà ta, nói với bà ta từ nay về sau còn động đến Chu Nhạc một chút nào, thì cút khỏi nhà họ Chu."
"Chỉ cần Chu Nhạc chảy một giọt máu, ta sẽ rút một gân của con trai bà ta, tróc một miếng da, thì ta chặt một miếng thịt của nó."
Ánh mắt Thôi Ngạn kinh hoàng: "Nghe rõ chưa?"
"Rõ... rõ rồi."
Bàn tay bóp cổ cuối cùng cũng buông ra.
Quản gia ho khan vài tiếng, hắn đi theo Thôi Ngạn nhiều năm như vậy, biết Thôi Ngạn không chỉ nói suông, hắn thuận theo an ủi y: "Ta cũng sẽ phái người bảo vệ Tiểu Chu công tử, ngài cứ yên tâm."
"Ngài ăn tối chưa?"
"Không có khẩu vị."
"Có muốn ở lại ngủ một đêm không?"
"Không."
Thôi Ngạn hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại: "Vừa rồi không nói với Hề Hà một tiếng đã đi rồi, đêm nay không về hắn sẽ nghi ngờ."
"May mà hôm nay Trì Thu không có ở đây."
Y nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét: "Phùng Tiểu Ngọc bây giờ không xứng để gặp Tiểu Hoa Đào."
___
【Lời tác giả】
Phía sau còn một chương nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com