Chương 107: Hề Thôi (11) - Thật yên tĩnh
Chuyển ngữ: Yeekies
___
"Ngươi đi cũng được, để lại tên cho ta."
"Cả tên cũng không được sao?"
"......"
Ngày hôm đó, đôi mắt đỏ hoe của Thôi Ngạn khắc sâu vào tâm trí Hề Thành Tuyết, khiến hắn đêm nằm trằn trọc, nhiều lần tức ngực tỉnh giấc.
Có phải mình quá đáng lắm không?
Chỉ là một cái tên thôi mà, tại sao không thể nói cho Thôi Ngạn biết? Y chỉ muốn một chút hy vọng để nhớ nhung, tại sao mình không thể cho y chứ?
Cứ thẳng thắn nói với Thôi Ngạn rằng chú ruột hắn định bán hắn để trả nợ, trước đó, hắn phải trốn thoát khỏi đây, đợi cuộc sống ổn định lại, sẽ quay về tìm y.
Khó lắm sao?
Nhưng khi nhìn thấy rương bạc mà Thôi Ngạn đã dành dụm cho hắn, Hề Thành Tuyết dường như có thể lường trước được phản ứng của Thôi Ngạn khi hắn nói ra điều đó.
Y sẽ không ngoan ngoãn chờ ta quay lại tìm y đâu.
Cái tên ngốc đó.
Hề Thành Tuyết quay người, vùi mặt vào gối, vai khẽ run rẩy, thức trắng đêm.
Xin lỗi, Ngạn Ngạn.
Ta hy vọng ngươi, đừng vì ta mà chịu khổ nữa.
___
"Nếu ngươi thực sự vì Ngạn Ngạn của ngươi, thì đừng đi gặp y nữa, mau đi đi."
Cuối cùng cũng đến ngày lên kế hoạch bỏ trốn, chỉ có Phùng Tiểu Ngọc biết chuyện này, đến để từ biệt Hề Thành Tuyết.
Nàng nhắc nhở: "Hai ngày nay bên ngoài Kim Ngọc Đường đã có người theo dõi ngươi, đa phần là bọn đòi nợ."
Hề Thành Tuyết gật đầu, định lát nữa sẽ thay đồ nam: "Yên tâm, ta có thể cắt đuôi bọn chúng."
Phùng Tiểu Ngọc cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, bực mình nói: "Ngươi cứ nhất định phải gặp y sao?"
"Chỉ một lần thôi."
Hề Thành Tuyết rũ mi: "Ta vẫn muốn nhìn y thêm một lần nữa."
"............"
"Ha, được rồi, được rồi, hành trang mang đủ chưa, có cần ta lấy thêm cho ngươi không?"
Hề Thành Tuyết lắc đầu: "Đủ rồi, Tiểu Ngọc tỷ, tỷ chăm sóc bản thân và đứa trẻ cho tốt."
Phùng Tiểu Ngọc vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, cười một tiếng: "Mẫu tử chúng ta không cần ngươi lo đâu, Phùng Tiểu Ngọc ta sắp trở thành Đỗ phu nhân rồi..."
"Một Đỗ phu nhân hay nhỉ."
Cạch một tiếng, cánh cửa bị một đôi bàn tay ngọc ngà đẩy mạnh ra.
Người đến bước đi nhẹ nhàng, dung mạo thanh nhã, ánh mắt khẽ lướt qua hai khuôn mặt có vẻ giống nhau trong phòng, cau mày: "Hai người, ai là Phùng Tiểu Ngọc?"
Người đến không có ý tốt. Nhìn thấy mấy gã nam nhân hung tợn đi theo sau nàng ta, Hề Thành Tuyết lặng lẽ đưa tay vào trong ngực, muốn lấy bùa trừ quỷ ra dọa bọn chúng trước.
"Các ngươi tìm muội muội ta làm gì?"
Phùng Tiểu Ngọc bất ngờ giữ tay hắn lại, đứng trước mặt hắn: "Đỗ công tử có biết các ngươi đến không? Các ngươi... làm gì vậy, buông ta ra, không được động vào nàng ấy!"
"Lần đầu gặp mặt, ta là Đỗ Lan, tỷ tỷ của Đỗ Thanh."
Lòng Hề Thành Tuyết trầm xuống, nhìn Phùng Tiểu Ngọc bị người khác kéo ra, còn người phụ nữ đến tìm thì đứng trước mặt mình, khẽ cười: "Ngươi vừa nói, ngươi sắp trở thành Đỗ phu nhân sao?"
"Tiện tỳ."
Nàng ta giơ tay lên. Chát.
Hề Thành Tuyết đã tóm được cổ tay nàng ta, đôi môi mím chặt, mày mắt lạnh lùng, không nói lời nào.
"............"
"Dám dụ dỗ đệ đệ ta, không dám chịu cái tát của ta sao?"
Nụ cười của Đỗ Lan biến mất, nàng ta thu tay lại, thản nhiên ngồi sang một bên: "Lấy gậy ra."
Nghe vậy, Phùng Tiểu Ngọc bị ném sang một bên run lên, đau buồn nói: "Các ngươi lấy quyền gì mà đánh người... các ngươi có biết không, nàng ấy đã mang thai con của Đỗ Thanh."
Lời còn chưa dứt, Đỗ Lan đã đá mạnh vào bụng Hề Thành Tuyết, khuôn mặt tinh xảo cuối cùng cũng méo mó trong khoảnh khắc này, lạnh lùng nói: "Ta ghét nhất là cái giống tiện nhân ở trong đó."
"Đánh cho ta, đánh chết nó đi."
Hề Thành Tuyết rên lên một tiếng, ngã xuống đất, trước khi cây gậy sắp rơi xuống, hắn móc ra một lá bùa mạnh từ trong lòng, nói với Phùng Tiểu Ngọc: "Nhắm mắt lại!"
Ngay lập tức, ánh sáng trắng chói lọi đâm vào mắt những người còn lại. Nhân lúc tầm nhìn của họ bị cản trở, Hề Thành Tuyết cắn răng bò dậy, kéo Phùng Tiểu Ngọc một cái: "Đi thôi."
"Xin lỗi, vừa rồi ta..."
"Ta hiểu."
Phùng Tiểu Ngọc chạy đến cửa, mới phát hiện mặt Hề Thành Tuyết đầy mồ hôi, ôm bụng, đi loạng choạng, quay đầu lại định kéo hắn, không biết nhìn thấy gì, hét lên: "Cẩn thận!"
Đã quá muộn.
Những người đó không nhìn rõ, ra tay không biết nặng nhẹ.
Một cây gậy dài xé gió từ phía sau vung tới.
Choang!!!!
Hề Thành Tuyết kêu lên thảm thiết, đầu đau như muốn nứt ra, ngã mạnh xuống đất, hai tay ôm đầu, bên tai toàn là tiếng ong ong chói tai, rỉ ra từng sợi máu đỏ tươi.
Hắn không thể nào thở lại được.
Đúng vậy, hắn không thể bò dậy nữa.
Bàn tay Phùng Tiểu Ngọc không kéo được hắn cứng đờ trong không trung, bắt đầu run lên không kiểm soát.
Không phải ta không muốn cứu, không phải...
Là hắn tự mình không bò dậy nổi.
Và ánh sáng trắng trong phòng đang nhanh chóng biến mất.
Nàng ta đột nhiên thu tay lại, lại khẽ vuốt ve bụng mình, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn, cuối cùng rơi nước mắt quay đầu bỏ đi.
Trong phòng một mớ hỗn độn.
"Tiểu thư, nghe giọng nói, nàng ấy không phải Phùng Tiểu Ngọc."
"Chúng ta hình như bắt nhầm người rồi."
"Vậy còn không đuổi theo?"
"Vâng."
"......"
Đau quá.
Đau quá.
Hề Thành Tuyết thở dốc, không ngừng co giật, trơ mắt nhìn những bước chân lần lượt rời khỏi bên cạnh, khó khăn giơ tay lên, nắm lấy vạt áo của người cuối cùng.
"Cứu..."
Người đó quay đầu lại nhìn hắn, dường như cũng bị vết máu trên mặt hắn dọa sợ, không nỡ lòng hỏi.
"Tiểu thư, người này làm sao đây, nếu bỏ mặc có thể sẽ xảy ra chuyện lớn."
"Sao, ta còn phải đưa nàng ấy đi chữa trị sao?"
Đỗ Lan lạnh lùng nói: "Chỉ là một tiện nhân thôi, tính chuyện lớn gì."
"Chết thì chết, bồi thường là được."
"............"
Sau đó Đỗ Lan còn nói gì nữa, nhưng Hề Thành Tuyết đã không nghe rõ nữa, hắn cảm thấy mình ngã trong một ngọn núi tuyết mênh mông, tiếng gió tuyết càng lúc càng lớn, tiếng người càng lúc càng nhỏ.
Người của nhà họ Đỗ cầm gậy đến rồi đi, Kim Ngọc Đường không ai dám ngăn cản, có lẽ ngay từ đầu, họ đã được ngầm cho phép vào.
— Ta sắp chết sao?
Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu Hề Thành Tuyết, đột nhiên, bị một nỗi sợ hãi như tuyết lở siết chặt trái tim.
— Không được.
— Không thể được.
— Nếu ta cứ thế này mà chết đi, Thôi Ngạn sẽ vĩnh viễn không đợi được ta.
Hắn cắn đầu lưỡi, hai mắt đỏ ngầu, thúc giục cơ thể cứng đờ, cực kỳ khó khăn bò dậy.
Hai tay siết chặt gói đồ, đi vòng qua vài người đang đứng xem, trong tiếng ồn ào như trời sập bên tai, loạng choạng đi ra ngoài.
Hắn phải chữa bệnh.
Phải gặp Thôi Ngạn.
Phải xin lỗi.
Phải...
"Chết tiệt, cái con đàn bà nhà họ Đỗ đó làm cho hàng của lão tử ra nông nỗi này rồi bỏ đi à?"
Giữa đường, một bàn tay lớn đột nhiên từ phía sau tóm lấy Hề Thành Tuyết, giật gói đồ của hắn, khạc một tiếng: "Cái đồ bỏ đi, chạy đi đâu thế!"
Là bọn đòi nợ... hay là bọn buôn người?
Mặt Hề Thành Tuyết đầy máu, môi không ngừng run rẩy, nhưng như bị siết cổ họng, không thể phát ra một âm thanh nào.
...Hỏng rồi.
Hỏng rồi.
Nam nhân ném hắn sang một bên, mở gói đồ, lục lọi những món trang sức vàng bạc ít ỏi, lấy đi hết, rồi ném những thứ đồ gỗ nặng nề và vô dụng xuống đất.
"Mẹ kiếp có bệnh à, cõng một đống đồ nát."
Không phải đồ nát. Đó là thứ quý giá nhất mà Hề Thành Tuyết có được từ khi sinh ra đến giờ. Là tấm lòng chân thành của Thôi Ngạn.
Hắn đưa tay ra nhặt, nam nhân đá vào đầu hắn một cái, chưa hả giận, lại giẫm mạnh lên đống đồ gỗ.
Hề Thành Tuyết ôm đầu ngã trên đất, trơ mắt nhìn một cây trâm cài tóc điêu khắc hoa đào gãy làm đôi.
Cùng với tiếng "rắc" rất khẽ đó.
Trong khoảnh khắc, tiếng ong ong gần như đinh tai nhức óc trong đầu đột nhiên biến mất.
Biến mất hoàn toàn.
Hề Thành Tuyết đau đớn đến xé lòng, cào xé cổ họng, há rộng môi, nếm được vị mặn chát vô cùng.
Hắn biết mình đang gào thét.
Đang bi thương.
Đang khóc.
Nhưng hắn không nghe thấy nữa.
Trên đường đi gặp Thôi Ngạn lần cuối, Hề Thành Tuyết không nghe thấy gì nữa.
Thật yên tĩnh.
___
【Lời tác giả】
Chương cuối cùng của tháng bảy.
Đa tạ các bằng hữu vẫn còn đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com