Chương 110: Hề Thôi (14) - Thôi Ngạn, không được
Chuyển ngữ: Yeekies
...
Thôi Ngạn luôn là như vậy.
Chỉ cần thích thì có thể bất chấp tất cả mà tiến về phía trước.
Bởi vì y chỉ cần sự yêu thích của Hề Hà, mà không cần sự thấu hiểu của hắn, bất kể là tốt hay xấu.
Y có thể sau khi tích cóp hai năm tiền, mới nhẹ nhàng nói với Tiểu Hoa Đào rằng muốn chuộc thân cho nàng.
Y cũng có thể sau khi lừa gạt Hề Hà, đâm một nhát vào hắn, vẫn muốn Hề Hà ôm y, hôn y, thích y.
Dường như trong mắt y, giữa hai người, chỉ cần yêu thích nhau, những thứ khác đều không quan trọng.
Nhưng làm sao có thể không quan trọng?
Đối với Hề Hà mà nói, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ khác, chỉ đơn thuần nói về chuyện thích hay không thích, làm sao dễ dàng.
...
"Ngươi có phản ứng rồi, Hề Hà."
Thôi Ngạn ngẩng đầu lên, liếm vết máu ở khóe môi, cười khàn khàn: "Xem ra ngươi cũng không ghét ta đến vậy."
Yết hầu Hề Hà trượt xuống sâu.
Hắn chưa bao giờ phủ nhận điều này, hắn không ghét Thôi Ngạn, chỉ là hắn không thể tùy tiện như Thôi Ngạn, giữa họ còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết...
Như vậy là không đúng.
Hắn không thể...
"Hề Hà, ta thích ngươi," Thôi Ngạn ghé sát vào tai hắn, khẽ nói, "Rất thích."
Hề Hà nhắm mắt lại.
Cuối cùng, hắn đột nhiên lật người, ấn chặt vai Thôi Ngạn gầy gò lạnh lẽo, má Thôi Ngạn ửng đỏ, dưới thân hắn lại toát lên một chút ngây thơ thẹn thùng.
Thôi Ngạn ngẩng cổ muốn hôn Hề Hà.
Khoảnh khắc tiếp theo, nến đỏ lại không gió mà tắt, như một sự từ chối lặng lẽ.
Y sững lại, đành thôi.
Trong ánh sáng bỗng tối sầm, cánh tay Hề Hà dùng sức, lại nhẹ nhàng bế y lên, ôm lên giường.
...
Quần áo từng món một được cởi ra.
"Hề Hà," Thôi Ngạn bắt đầu lạnh đến run rẩy, bám lấy cơ thể hắn, khó tránh khỏi chạm vào rất nhiều vết thương, là do y để lại, "Sau lần này, ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa."
"Nếu ngươi giận, có thể trả thù lại hết."
"......"
"Ta là lần đầu."
"Nghe nói rất đau."
Động tác Hề Hà dừng lại, sau đó, có thứ gì đó mềm mại, rất nhẹ nhàng lướt qua trán Thôi Ngạn.
Cùng lúc đó, Thôi Ngạn ôm chặt lấy hắn.
"...Ưm."
___
— Hai lần trước, Hề Hà đã dành cho Thôi Ngạn đủ sự dịu dàng.
"Ngươi thấy không, ta đã nói rồi mà." Thôi Ngạn quấn chăn, lười biếng nằm sấp trên giường sạch sẽ, cười ngọt ngào.
"Hắn sẽ tha thứ cho ta thôi."
"Ta chỉ muốn biết, ngươi đã lấy được máu đầu tim chưa?" Giọng nói bên kia bùa truyền âm lần này lạnh lùng băng giá.
"Mai ta đưa cho ngươi." Thôi Ngạn cười cười, "Dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian, mới có thể buông bỏ sự đề phòng với ta chứ."
Nghe đến đây, bên ngoài cánh cửa đang hé một khe hở, một bóng người cứng đờ quay lưng rời đi.
— Chỉ có lần thứ ba, Thôi Ngạn cả đêm cầu xin tha thứ, nhưng bất kể y khóc thế nào, Hề Hà cũng không buông tha y.
Nửa đêm, Thôi Ngạn chống cơ thể gần như rã rời bò dậy, châm mê hương, một lát sau, lấy đi một giọt máu đầu tim của Hề Hà.
Cất xong, lại cuộn mình vào vòng tay Hề Hà, ngủ không được thoải mái.
Hề Hà lặng lẽ mở mí mắt.
Hắn nhìn Thôi Ngạn rất lâu trong bóng tối.
Thôi Ngạn nói đúng, dù y đã làm rất nhiều chuyện không ra gì, Hề Hà vẫn rất khó để không tha thứ cho Thôi Ngạn.
Có lẽ là vì hắn đã từng vứt bỏ Thôi Ngạn, hắn luôn có một nỗi áy náy khó tả với Thôi Ngạn.
Cho nên từ khi gặp lại đến nay, bất kể Thôi Ngạn thể hiện tồi tệ đến đâu, trái tim hắn vẫn luôn âm ỉ đau vì Thôi Ngạn.
Những năm qua, y đã sống như thế nào.
Làm thế nào mà đến Nghiệp Thành, làm thế nào mà đi đến vị trí này, làm thế nào mà gầy yếu đến mức này?
Hắn không thể sau khi chưa tìm hiểu rõ ràng những gì Thôi Ngạn đã trải qua mà đi trách mắng y, làm vậy không công bằng với Thôi Ngạn.
Trước ngày hôm nay, ấn tượng của Hề Hà về Thôi Ngạn, dường như vẫn dừng lại ở nhiều năm trước, cái tên nhóc nghịch ngợm đáng yêu, thỉnh thoảng sẽ làm nũng với hắn.
Nhưng hắn không thể tự lừa dối mình nữa.
Hề Hà khó khăn mở mắt, hốc mắt nóng bừng, kìm nén rất lâu, nước mắt mới lạnh lẽo chảy xuống.
Ngạn Ngạn.
Là ta không tốt, không thể lớn lên cùng ngươi.
Nhưng bất kể thế nào...
Ngươi đã lớn rồi.
___
Hề Hà không vạch trần Thôi Ngạn, mà cứ thuận theo kế, âm thầm đề phòng, chỉ chờ chủ mưu phía sau hóa thành hình dạng của hắn mà xuất hiện.
Không ngờ trong Thủ Bi nhân vẫn còn kẻ phản bội khác, Bạch Vương vẫn bị thả vào Bi giới, nếu lúc đó Cung Thẩm và Từ Tứ An cũng ở đó, e rằng hậu họa khôn lường.
Ngày hôm đó, Cung Thẩm và Bạch Vương đồng thời biến mất.
Sau khi biết tin, Hề Hà trong lúc thi đấu ở Toại Quang Các liên tục mất tập trung, không may bị thương nặng.
___
Thôi Ngạn sau này nghe quản gia nhắc đến mới biết, Hề Hà đã từng cầm thuốc đến Thôi phủ tìm y một lần, nhưng ngay cả cửa phòng cũng không vào mà lại đi.
"Hề Thành Tuyết, ngươi ra đây!"
"Ngày đó ngươi có phải đã nghe thấy gì không?"
"Ngươi ra đây! Ta muốn gặp ngươi!"
Hề Hà không chịu gặp, y liền đứng ngoài la hét, gọi đến khản cả giọng.
Ngày đầu bị quản gia nói mãi mới kéo đi, ngày thứ hai lại đến, lần này không hét nữa, mà trèo tường, bị Trì Thu đánh một trận, rồi ném ra ngoài.
Đến ngày thứ ba, y mặt mày u ám đá văng cửa lớn Vô Định Cư, dẫn mười mấy thuộc hạ, lấy lý do không đâu, muốn áp giải một Thủ Bi nhân bên trong.
Hề Hà cuối cùng cũng ra.
Ánh mắt Thôi Ngạn ngay lập tức dán chặt lấy hắn một cách tham lam: "Tại sao ngươi không gặp ta?"
Hề Hà không dùng linh lực hóa chữ, mà lạnh nhạt khoa tay với Thôi Ngạn.
Thôi Ngạn không hiểu, chỉ có thể cầu cứu Trì Thu, Trì Thu trừng mắt nhìn y: "Bảo ngươi thả người."
"Ta muốn nói chuyện với hắn trước."
"Hắn nói không có gì để nói với ngươi."
Ầm! Một tiếng, Thôi Ngạn đấm một phát vào một cái cây trong sân, trên mặt tràn ngập sự cuồng loạn không thể kìm nén.
"Một nén hương."
Chỉ khi nhìn về phía Hề Hà, mắt y chỉ có ánh nước tủi thân: "Chỉ một nén hương thôi."
Hề Hà im lặng một lát, gật đầu.
Thôi Ngạn lập tức thả người, lâu lắm rồi mới lại vào phòng Hề Hà, cho đến khi nhìn thấy những đồ vật quen thuộc này, sự lo lắng trong lòng y mới dịu đi một chút.
Đã nhiều ngày y không gặp Hề Hà.
"Ta chỉ là giúp một người bằng hữu một việc." Thôi Ngạn nhìn Hề Hà, "Nếu ngươi cảm thấy ta làm sai, ta xin lỗi, nhưng ngươi không nên đột nhiên biến mất."
Điều y thực sự nên xin lỗi không phải là Hề Hà. Nhưng y chỉ luôn biết xin lỗi Hề Hà.
【Nên?】
【Tại sao ta và ngươi gặp nhau là điều nên làm?】
Thôi Ngạn sững lại, khẽ nói: "Chúng ta đã thành thân rồi mà, Hề Hà."
【Không có thành thân, ta không đồng ý.】
"Ngươi và ta đã làm những chuyện chỉ vợ chồng mới làm."
【Đó là để giải độc.】
"Đối với ta không phải."
【Ngươi muốn sống mãi trong thế giới của mình sao?】
"Được, vậy không nói ta," ánh mắt Thôi Ngạn lấp lánh, "Nếu chỉ để giải độc, lẽ nào ngươi cũng có thể làm chuyện này với người khác?"
"Không thể đúng không, ngươi không làm được, huống hồ còn là với một nam nhân, ngươi..."
【Ngươi có muốn thử không?】
Ánh mắt bình tĩnh của Hề Hà làm yết hầu Thôi Ngạn nghẹn lại.
"Ý gì?"
【Ngươi bây giờ, ra ngoài tùy tiện kéo một nam nhân vào, ai cũng được.】
【Chỉ cần ngươi có bản lĩnh làm cho ta và hắn đồng thời trúng cổ, rồi hủy con cổ đó đi, ngươi thử xem.】
【Ngươi xem ta rốt cuộc có làm được không?】
Cơ thể Thôi Ngạn lảo đảo, như kiệt sức, phải dựa vào tường mới đứng vững được, môi trắng bệch.
"Hề... Hề Hà..."
Trên mặt hiện lên nỗi hoảng sợ sâu sắc.
"Ngươi đừng như vậy,"
Thôi Ngạn toàn thân run rẩy, chân mềm nhũn, nhìn Hề Hà đã nói ra những lời đó mà lại dửng dưng.
"Cầu xin ngươi, đừng như vậy, ta sợ."
Y rưng rưng nước mắt, kéo vạt áo Hề Hà: "Ngươi tha thứ cho ta một lần nữa, sau này ta cái gì cũng nghe lời ngươi, ngươi bảo ta làm gì, ta làm nấy, được không?"
【Ta muốn ngươi đi giết người thì sao?】
"Được, được, vậy ta đi giết người, bao nhiêu cũng được, ta..."
Giọng Thôi Ngạn nghẹn lại, biết mình hoảng loạn nói sai lời, nhưng chưa kịp sửa lại.
Hề Hà nặng nề thở dài, đã dùng sức lực ôn hòa nhưng kiên định mà kéo tay y ra.
"Thôi.. Ngạn."
Giọng nói đặc biệt khàn khàn và thô ráp, trôi ra từ cổ họng ấm áp.
Đôi môi mềm mại từng hôn Thôi Ngạn vào đêm đó, giờ đây phun ra mấy chữ, lại làm Thôi Ngạn lạnh thấu xương.
"Không.. được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com