Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Hề Thôi (17) - Toàn văn hoàn thành

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Mấy ngày sau, Thôi Ngạn luôn có mặt khi được gọi, bảo làm gì thì làm nấy, Trì Thu dùng thấy tiện nên để y ở lại, nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ.

Cho đến khi Trì Thu và Hề Hà nhận được lệnh đi phục kích trước trên Thiên Lãnh Sơn, Thôi Ngạn đề nghị đi cùng, nàng ta mới bừng tỉnh.

"Ngươi thực ra chỉ chờ hôm nay phải không!"

"Đúng vậy, từ bỏ bóng tối theo ánh sáng chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao, tận mắt nhìn kẻ đại ác chết đi?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"

"Tất nhiên, cũng có khả năng kẻ ác sẽ thắng," Thôi Ngạn cười cười, lời nói vẫn không thể biết thật giả, "Khi đó, ta sẽ cùng các ngươi chết."

Trì Thu: "..."

"Không được, ta vẫn không..."

Hề Hà vỗ vai Trì Thu, liếc nhìn Thôi Ngạn nói: "Ta sẽ trông chừng hắn."

Có lời của hắn, Trì Thu lập tức yên tâm.

Ta sẽ trông chừng ngươi.

Nhưng bốn chữ này lại khiến tim Thôi Ngạn đập nhanh hơn, má nóng lên, nếm được một khoái cảm bí ẩn.

Hắn lại bao che cho ta rồi. Y nghĩ.

___

Người bình thường dạy con cái, thường là nói cho chúng biết nên làm gì, không nên làm gì. Nếu đứa trẻ làm sai, sẽ sửa lời, nghiêm trọng hơn thì đánh đòn.

Nhưng Hề Hà thì khác.

Ngay từ đầu hắn đã chọn đứng về phía Thôi Ngạn.

Nếu Thôi Ngạn làm đúng, sẽ chứng tỏ Hề Hà đúng, nhưng nếu Thôi Ngạn phạm sai lầm, Hề Hà sẽ cùng y chịu phạt.

Hề Hà luôn dẫn dắt Thôi Ngạn bằng một cách kỳ lạ, bởi vì hắn cảm thấy Thôi Ngạn vốn là một đứa trẻ kỳ lạ.

Bản thân Thôi Ngạn có lẽ không đủ nhạy cảm với đúng sai.

Nhưng mỗi khi Hề Hà bao che cho Thôi Ngạn, trước mặt Thôi Ngạn chỉ có hai con đường.

Làm Hề Hà thất vọng, hoặc không thất vọng.

Từ nay về sau, Thôi Ngạn sẽ cố gắng, kiên định, và đúng đắn mà chọn con đường thứ hai.

Y chính là đứa trẻ kỳ lạ như vậy.

___

Thôi Ngạn khăng khăng đòi đi Thiên Lãnh Sơn, quả thật có ý đồ riêng, nhưng thực ra trên đại sự không quan trọng, y chỉ muốn gặp Bạch Vương lần cuối.

Trong mắt y, Bạch Vương dù sao cũng là bằng hữu của y.

"Hóa ra, hắn không coi ta là bạn."

Khi Thôi Ngạn trở về, y lén kéo Hề Hà vào phòng, cúi đầu một cách rất đáng xấu hổ.

Y luôn coi trọng mọi mối quan hệ. Hề Hà nghĩ. Cho nên sau khi Phương Hiển Sơn chết, mới liều mạng báo thù đến vậy.

"Trong cơ thể hắn là hai người, trước đây ngươi có biết không?" Hề Hà trò chuyện với y, để y thả lỏng.

"Không biết," Thôi Ngạn thực ra cũng rất rối, "Nhưng tính cách của hắn quả thật thường xuyên thay đổi, ta không phân biệt được."

"Có lẽ người kia đã coi ngươi là bằng hữu rồi?"

"Nhưng hắn đã chết."

Nhớ đến người đó, trong lòng Hề Hà cũng dâng lên một nỗi đau xót và tiếc nuối, hắn xoa khóe mắt Thôi Ngạn: "Kể cho ta nghe các ngươi quen nhau thế nào đi."

"Được."

Thôi Ngạn ngoan ngoãn áp vào tay Hề Hà, bắt đầu kể từ lần đầu tiên y tẩu hỏa nhập ma được người đó cứu.

"Nhưng lúc đó ta còn chưa thấy y thuật của hắn giỏi đến vậy, sau này mới biết hắn thực sự rất lợi hại."

"Sau này?"

Bất ngờ bị hỏi đến điều này, sắc mặt Thôi Ngạn sững lại, như thể đột nhiên nhớ ra một chuyện đã bị lãng quên, nhưng lại rất quan trọng, y nhìn chằm chằm vào Hề Hà.

Ngay sau đó, y đưa tay bịt tai phải của Hề Hà, rồi nói một câu gì đó vào tai trái hắn.

Rồi buông ra, hỏi hắn: "Nghe thấy không?"

Hề Hà không biết y định làm gì, nhưng kiên nhẫn phối hợp, ôn tồn nói: "Không nghe thấy."

Thính giác của hắn từ đầu đến cuối chỉ hồi phục tai phải.

Thôi Ngạn cười khúc khích, rồi bịt tai trái của mình, nghiêng mặt để lộ tai phải: "Bây giờ ngươi nói với ta một câu."

"Nói gì?"

"Hay là nói một câu tình cảm đi? Ta vừa rồi còn nói với ngươi là sẽ luôn thích ngươi đó."

Tim Hề Hà khẽ đập mạnh một cái.

Hắn nhìn Thôi Ngạn có vẻ rất mong chờ, từ từ cúi xuống, theo yêu cầu của Thôi Ngạn mà nói.

Khi hơi thở rời khỏi tai, Thôi Ngạn buông tay ra, nụ cười trên mặt vô cùng trẻ con, lại nói: "Ta cũng không nghe thấy."

Biểu cảm Hề Hà cứng lại, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Tại sao tai phải của Thôi Ngạn lại không nghe thấy? Lại đúng là tai phải. Lẽ nào...

Một suy đoán hoang đường nhưng lại hợp lý nổi lên trong đầu, hơi thở của hắn tức khắc trở nên gấp gáp, ôm lấy khuôn mặt Thôi Ngạn.

"Ngạn Ngạn?" Hắn gọi.

"Là ta cho ngươi." Thôi Ngạn thừa nhận.

Thực ra, thính giác khiếm khuyết nhiều năm như vậy làm sao có thể chỉ dựa vào thuốc mà chữa khỏi. Nhát dao Thôi Ngạn đâm Hề Hà chỉ là chiêu trò, trên dao có thuốc mê, trong thời gian hắn hôn mê, Thôi Ngạn đã cho hắn thính giác tai phải của mình.

"Ta vốn nghĩ, nếu dù thế nào cũng không có được ngươi, sẽ dùng cái này làm con bài."

Thôi Ngạn thì thầm hỏi: "Có phải rất xấu xa không?"

Hề Hà không nói gì, đưa tay ôm chặt lấy y, lồng ngực phập phồng không yên, run rẩy rõ ràng.

"Nhưng bây giờ không cần nữa."

Thôi Ngạn nghiêng mặt, tựa vào cổ hắn, đến tận lúc này, khóe môi cuối cùng cũng cong lên nụ cười ngọt ngào và đắc ý: "Bây giờ nói ra, chỉ là muốn dỗ ngươi vui thôi."

— Nói dối.

Y chính là muốn để Hề Hà cảm thấy áy náy với y, nuông chiều y, và chỉ khi đại chiến kết thúc, Hề Hà không còn lo lắng nào khác, nói ra lúc đó mới khiến hắn ghi nhớ sâu sắc nhất.

Y chính là một kẻ xấu xa như vậy.

Bản tính là thế.

Thôi Ngạn đã từng nói, y là loại người cần được dỗ dành mới chịu làm những việc mình không thích.

Chỉ có Hề Hà trói buộc y cả đời, y mới có thể an phận thủ thường cả đời.

___

Nhưng Thôi Ngạn vẫn không hiểu, tình yêu của Hề Hà chưa bao giờ chỉ là sự bao dung trầm lặng và sâu sắc dưới mặt nước, mà dưới ánh mặt trời cũng sẽ lấp lánh như những con sóng rực rỡ.

Sự cuồng nhiệt và cố chấp của hắn chưa bao giờ thua kém Thôi Ngạn.

Thôi Ngạn rất tốt, chỉ là Phương Hiển Sơn đã không nuôi dạy tốt.

Cho nên Hề Hà muốn nuôi dạy lại một lần nữa.

Bằng cả cuộc đời còn lại của hắn.

Cũng giống như câu nói tình cảm mà Hề Hà vừa rồi đã nói vào tai y, mà có lẽ Thôi Ngạn sẽ không bao giờ biết được.

Hắn nói—

"Ngạn Ngạn."

"Thật muốn cùng ngươi lớn lên một lần nữa."

___

Lời tác giả

Câu chuyện của họ (Thôi Ngạn) tạm thời kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi, viết hơi chưa trọn vẹn, nên xin phép tâm sự một chút.

Đầu tiên, vì tôi cập nhật rất chậm, cộng thêm là ngoại truyện của cặp phụ hơi ít người xem và nhân vật chính trong chính truyện khá tiêu cực, nên thực ra số người mở chương này rất ít. Việc tôi có thể viết xong chương này, thực sự phải cúi đầu đa tạ những thiên thần nhỏ không chê nơi này lạnh lẽo, luôn làm ấm đài cho tôi, vì tôi là người rất dễ bỏ cuộc, hơn một nửa động lực để tôi kiên trì đến bây giờ đều đến từ các bạn, đa tạ các bạn, thật lòng.

Ngoài ra, về cốt truyện. Tôi không ngờ cuối cùng mình lại cắt bỏ rất nhiều tình tiết máu chó, như màn truy thê hỏa táng tràng đã từng nói với mọi người, không viết nhiều (điều này tôi rất xin lỗi), đến mức cú twist chuyển thính giác (vốn dùng để làm Hề Hà xót Thôi Ngạn, kết thúc màn truy thê hỏa táng tràng) cũng không được sử dụng trọng tâm mà lại đặt ở cuối cùng, đã làm giảm bớt tính kịch tính của nó, may mà dường như ấm áp hơn. Sau này nếu cần thiết, tôi có thể bổ sung một vài đoạn nhỏ ngọt ngào.

Và tôi hy vọng mọi người đừng quá đi sâu vào những mâu thuẫn nhỏ về chi tiết giữa chính truyện và ngoại truyện, vì khi tôi viết ngoại truyện, tôi gần như quên hết chính truyện là gì rồi, đến mức khi xem lại luôn có cảm giác khôi hài như đang tra tài liệu và trích dẫn. Tất nhiên, nếu có lỗi logic lớn, hoan nghênh chỉ ra, tôi sẽ ghi lại, để sau này khi sửa lại sẽ sửa cùng.

Về nhân vật. Tôi chỉ có thể nói là tôi viết rất đã tay, trong truyện cũng đã tốn rất nhiều công sức để thể hiện, nên không nói dài dòng nữa. Chỉ nói một điểm, vì nhân vật công là người khiếm thính, nên tôi viết từ góc nhìn của thụ sẽ nhiều hơn một chút, nhiều miêu tả của công chưa kịp triển khai đã kết thúc. Nhưng tình cảm của Hề Hà và Thôi Ngạn dành cho nhau là ngang sức ngang tài, tôi viết là hỗ sủng. (Thực ra trong đoạn giải độc, vốn dĩ chỉ cần làm bạn cắn tôi tôi cắn bạn là được rồi, còn tại sao không ai vạch trần ai, vì là song phương mà)

Cuối cùng, về cặp đôi còn lại, thực sự rất khó viết. Vì Thôi Ngạn cùng lắm chỉ hơi "xấu xa" một chút đã khó viết rồi, còn đến Bạch Vương thì là "ác" hẳn, cộng thêm Đoạn Khâm bị phàn nàn nhiều trong chính truyện, hai người gộp lại một cặp, hmmm, tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức.

Về cập nhật. Vì tôi cập nhật quá chậm (tốc độ gõ chữ của tôi luôn khoảng 500 chữ/giờ, thật xấu hổ), nên, tôi muốn chuyển chính truyện thành hoàn thành trước (xin mọi người giơ tay đánh giá một chút nhé [ngại ngùng][ngại ngùng]), đợi đến khi cặp đôi cuối cùng viết xong hết rồi sẽ đăng một lượt làm ngoại truyện phúc lợi, không cập nhật từng chương nữa, như vậy mọi người xem một lần sẽ thoải mái, tôi cũng không phải lo lắng về số liệu. Ngoài ra, truyện mới cũng đang bắt tay vào viết rồi.

Vậy thời gian có ngoại truyện phúc lợi/ra truyện mới là khi nào?

Trả lời: Chắc chắn trong năm nay.

___

Lời Yeekies

Tóm lại tác giả tính là đến đây là hoàn thành toàn văn, còn cặp đôi Tuế Khâm sẽ chuyển thành extra trên Tấn Giang tức phiên ngoại é.

Tính đến ngày 08.09 thì tác giả vẫn chưa đăng chương ngoại truyện nào của Tuế Khâm nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com