Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đại lục Phục Thiên, ban đêm. 

Một tia sáng lướt qua bầu trời, Tiêu Dục đứng trên phi kiếm lao nhanh về phía trước. 

【Ký chủ, mục tiêu cách phía trước một cây số.】 

"Biết rồi." 

Y ngáp một cái, cố gắng mở to mắt để nhìn đường. 

Chỉ mới nửa tiếng trước, hệ thống—thứ đã im lìm suốt bao lâu nay—bỗng nhiên online, quấy rầy giấc ngủ ngon lành của y. 

【Mục tiêu đã xuất hiện, nhiệm vụ chính tuyến chính thức bắt đầu.】 

Tiêu Dục đang trong trạng thái mơ màng lập tức bật dậy, ngồi đờ ra một lúc lâu. 

Trước kia, y vốn là một học sinh cấp ba, cha mẹ mất sớm, sống cực khổ, chỉ mong đậu đại học để đổi đời. Thế mà một ngày đẹp trời, khi đang thức khuya làm đề, một đốm sáng tự xưng là "hệ thống" đột nhiên xuất hiện, lôi y tới thế giới này, bảo phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể quay về. 

Rồi nó lặn mất tăm. Không bàn tay vàng, không quà tặng newbie, cực kỳ vô trách nhiệm.

Vậy là Tiêu Dục phải tự còng lưng bươn chải trong thế giới xa lạ này, cố gắng sống sót, gia nhập một môn phái tu tiên, từng bước từng bước trèo lên đỉnh cao. 

Suốt khoảng thời gian đó, bảng nhiệm vụ của hệ thống vẫn trống trơn, chỉ có một dòng duy nhất: 【Nhiệm vụ chính tuyến chưa mở khóa.】 

Một trăm năm trôi qua, hai trăm năm trôi qua, ba trăm năm trôi qua... Tiêu Dục đã trở thành đại trưởng lão của tông môn, cũng thôi nghĩ đến chuyện về nhà nữa. Ấy thế mà ngay lúc này, hệ thống lại online. 

Tiêu Dục chỉ muốn chửi thẳng vào mặt tổ tiên nó. 

Nhưng hệ thống im thin thít, đợi y xả xong mới bắn ra một mũi tên chỉ đường về phía mục tiêu. 

Còn nhiệm vụ? Phải tiếp xúc với mục tiêu mới biết. 

Tiêu Dục mặt lạnh như tiền, cưỡi kiếm phi thẳng ra khỏi tông môn, lao về hướng tây, đến rìa khu rừng Vạn Thú. 

Bên bờ suối đỏ ngầu, mục tiêu của y cũng đỏ không kém. 

Tiêu Dục bước tới, ngay lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Giữa vũng máu là một thiếu niên gầy gò, toàn thân bê bết thương tích, không rõ sống chết. 

Cách đó không xa, một con sói mắt xanh lục đang rón rén tới gần, chuẩn bị biến thiếu niên thành bữa tối. 

Tiêu Dục không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức vung kiếm xuyên qua đầu con sói. Sau đó, y cúi xuống, lấy ra một viên đan dược nhét thẳng vào miệng thiếu niên. 

Chỉ chốc lát sau, máu ngừng chảy, hơi thở yếu ớt cũng dần ổn định. Tiêu Dục ôm thiếu niêm lên, định rời đi thì bỗng khựng lại. 

【Nhiệm vụ chính tuyến đã mở khóa.】 

【Nhiệm vụ chính tuyến: Đóng vai sư tôn phản diện của nhân vật chính Sở Phong, ngược đãi hắn, sau đó chết dưới tay hắn.】 

【Nhiệm vụ chính tuyến 1: Cứu nhân vật chính đang hấp hối. (Đã hoàn thành)】 

【Nhiệm vụ chính tuyến 2: Nhận hắn làm đồ đệ. (Chưa hoàn thành)】 

【Nhiệm vụ dài hạn 1: Ngược đãi tinh thần nhân vật chính. (Chưa hoàn thành)】 

【Nhiệm vụ dài hạn 2: Trừng phạt thể xác nhân vật chính. (Chưa hoàn thành)】 

Hàng loạt dòng chữ hiện lên trên bảng nhiệm vụ. Đọc xong, Tiêu Dục lập tức tối sầm mặt mũi.

"Hệ thống, mày có thể giải thích giúp tao, 'nhân vật chính' là gì, 'phản diện' là gì không?" 

Tiêu Dục nghiến răng nghiến lợi hỏi. 

Hệ thống im lặng. 

Giọng y lạnh như băng: "Không nói?" 

Hệ thống cảm giác được nguy hiểm cận kề. 

【Thế giới này được sinh ra từ một bộ tiểu thuyết tu tiên trên mạng. Nhưng ba trăm năm trước, một phản diện nhỏ trong truyện—tức là sư tôn của nhân vật chính—bất ngờ chết sớm. Trùng hợp thay, linh hồn ký chủ có dao động tương thích với thế giới này, nên hệ thống đã chọn ký chủ thay thế phản diện đó. Nếu không, cốt truyện không thể tiếp tục, thế giới sẽ không thể phát triển.】 

Tiêu Dục đọc truyện không ít, nghe xong là hiểu ngay. Nhưng mà— 

"Làm xong nhiệm vụ tao phải chết? Không làm thì sao?" 

【Thế giới này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, giống như con người ở tuổi dậy thì vậy. Chỉ khi hoàn thành cốt truyện, nó mới trưởng thành đầy đủ. Nếu ký chủ không làm nhiệm vụ, thế giới sẽ ngừng phát triển. Đồng thời, tu vi của ký chủ hiện tại là Hóa Thần, đã đạt giới hạn mà thế giới này có thể dung nạp. Nếu không làm nhiệm vụ, ký chủ sẽ mãi dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm. Vì lợi ích của bản thân ký chủ lẫn thế giới, hệ thống khuyến nghị ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ký chủ có thể chọn giả chết, hệ thống sẽ cung cấp danh tính mới. Hoặc chọn chết thật, quay về thế giới cũ tiếp tục thi đại học.】 

"Thi đại học? Giờ mà quay về chắc tao còn không đậu nổi một trường hạng hai." Tiêu Dục buột miệng. 

"Tóm lại là tao phải làm đá mài dao cho nhân vật chính?" 

【Đúng vậy.】 

"Chậc, phiền phức ghê. Thôi được rồi, đã là thế giới bước ra từ tiểu thuyết thì mày kể cốt truyện gốc cho tao nghe đi." 

Ngay lập tức, bảng hệ thống hiện lên một bản tóm tắt cùng các tình tiết liên quan đến sư tôn phản diện. 

Nhân vật chính Sở Phong là một thiếu niên thiên tài, sở hữu kim hệ đơn linh căn, vốn có tiền đồ vô lượng. Nhưng đến năm mười lăm tuổi, gia tộc hắn bị kẻ thù diệt môn, hắn may mắn chạy thoát, gia nhập một môn phái tu tiên. Tại đây, hắn bị sư tôn đạo mạo giả dối và đám đồng môn ganh ghét ức hiếp. Trải qua vô số gian khổ, hắn cuối cùng trở thành một cường giả đỉnh cao. 

Tên sư tôn phản diện là boss giai đoạn đầu, bụng dạ hẹp hòi, chuyên ngược đãi nhân vật chính. Sau này, khi Sở Phong trưởng thành, hắn một kiếm tiễn y về chầu trời. 

"Còn tên phản diện gốc, rốt cuộc chết như thế nào?" 

【Hắn là một trưởng lão bình thường của Lăng Tiêu Tông, tâm lý méo mó, thường xuyên cải trang để đi khắp nơi bắt nạt tu sĩ yếu hơn. Ai ngờ lại động phải một đại năng cũng đang giấu thân phận ra ngoài du ngoạn, bị người ta tiện tay tiễn đi.】 

Rồi, chết vừa nhảm nhí vừa đáng đời. 

Tiêu Dục không nói gì thêm, xách theo nhân vật chính vẫn đang bất tỉnh quay về động phủ. 

Là đại trưởng lão tông môn, y có địa vị cực cao, độc chiếm nguyên một ngọn núi. Vì vậy, không ai phát hiện y ra ngoài giữa đêm rồi lại về. 

Vứt thiếu niên đầy máu lên giường trong điện nhỏ, Tiêu Dục đặt tay lên mạch hắn, truyền linh khí dò xét một vòng rồi nhíu mày. 

Tệ rồi. Ngoài vết thương ngoài da, nội thương của nhân vật chính còn nghiêm trọng hơn, ngũ tạng lục phủ tổn hại, kinh mạch cũng đứt nhiều chỗ, linh khí trong người loạn cào cào, làm vết thương càng thêm nghiêm trọng. 

Vừa nãy Tiêu Dục đã nhét một nắm đan dược, coi như kéo hắn về từ cửa tử, nhưng vết thương này không tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng là không ổn. 

Thế là y lại nhét thêm mấy viên đan nữa, sau đó nằm vật xuống một chiếc giường mềm, vừa nghĩ cách chữa thương cho nhân vật chính, vừa... ngủ luôn lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com