Chương 16
Đại lục khôi phục hòa bình, Tiêu Dục lại rầu rĩ.
Không phải vì y là phần tử hiếu chiến, không đánh nhau là khó chịu.
Mà thuần túy là do đồ đệ ngoan của y—các chủ Kiếm Các, thế lực đứng đầu đại lục, Sở Phong.
Bình thường ngủ thì leo lên giường y, tắm thì chen vào chung thùng gỗ.
Đến cả thoại bản y đọc trước khi ngủ, nội dung cũng biến thành chuyện tình sư đồ ngược luyến tình thâm.
Đến mức này rồi, nếu y còn chưa hiểu Sở Phong có ý gì, vậy chính là y ngốc thật.
Tiêu Dục thử nói lý lẽ: "Ngươi và ta là sư đồ, sao có thể—"
"Sư tôn sớm đã trục xuất đồ nhi khỏi sư môn rồi, đúng không?" Sở Phong cắt ngang.
Nói thì hay lắm, có giỏi đừng mở miệng ra là "sư tôn" "đồ nhi" nữa.
Tiêu Dục im lặng, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.
Sở Phong nhìn y cứng đầu mà không hài lòng, bèn lấy linh tửu từ nhẫn trữ vật ra, uống một hớp.
Môi mềm áp xuống, ngay sau đó là rượu cay nồng bị truyền qua, mặt Tiêu Dục lập tức đỏ bừng.
"Sư tôn đẹp quá."
Sở Phong nhìn chằm chằm y, lại hôn thêm một cái, hai tay không an phận luồn vào trong lớp áo ngủ.
Bàn tay nghịch ngợm đột nhiên bị giữ lại, Tiêu Dục nheo mắt nhìn hắn một lúc lâu.
Ngay sau đó, tình thế đảo ngược, Tiêu Dục cưỡi trên người hắn, khuôn mặt vẫn còn đỏ, khẽ nói: "Đồ đệ bất hiếu."
Ngón tay mát lạnh lần xuống phía dưới, toàn thân Sở Phong chợt căng cứng.
"Sư tôn—"
"Suỵt, đừng nói."
...
Gió tan mưa tạnh, Sở Phong gối đầu lên người Tiêu Dục, thỉnh thoảng hôn lên cổ y.
"Sư tôn, đồ nhi mỏi eo quá."
Tiêu Dục bất đắc dĩ xoa xoa eo hắn.
Tu sĩ mà cũng đau nhức sao?
"Đổi cách xưng hô đi."
Thân mật đến mức này rồi, còn "sư tôn", "đồ nhi", nghe quái lắm.
Sở Phong ngẩn ra, ngẩng đầu thấy khuôn mặt không cảm xúc của Tiêu Dục, lập tức hiểu ra.
Hắn cố tình hạ giọng: "Vậy gọi gì đây? Tiêu trưởng lão? Tiêu Dục ca ca? Hay là... chồng ơi?"
Như dự đoán, tai ai kia lập tức đỏ bừng, kèm theo giọng nói không thể nhịn được nữa: "Câm miệng."
Sở Phong liền hôn lên đôi môi ấm áp.
"Đồ nhi tuân mệnh."
-----
Đại lục yên bình.
Sở Phong nghịch tóc sư tôn.
Tiêu Dục ngẫm lại, cảm thấy bản thân dạy dỗ thật sự thất bại.
Lại là một ngày tốt lành.
-----
Nhiều năm sau, Tiêu Dục không chịu nổi màn làm nũng dây dưa kèm gối đầu giường tẩy não mỗi đêm, cuối cùng cũng kể hết sự thật cho Sở Phong.
Sở Phong nghe xong, trầm tư giây lát, nghiêm túc nói: "Thì ra là vậy, vậy sư tôn có phải nên bù đắp cho đồ nhi không?"
Tiêu Dục mặt không cảm xúc: "Vậy thì cấm dục hai tháng, coi như bù đắp."
"Không được."
"Phản đối vô hiệu."
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com