Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sở Phong đương nhiên muốn đến phân đàn của Ma tộc. 

Tiêu Dục cũng đương nhiên phải đi theo. Nếu không, đồ đệ y mà đơn thương độc mã xông vào, có khi bỏ mạng luôn tại chỗ. 

Nhưng mà... 

"Trước tiên, nhận chủ đã." Tiêu Dục lấy ra thanh linh kiếm vừa vung tiền mua về. 

"Vâng." 

Sở Phong hơi khựng lại, sau đó lập tức rạch ngón tay, nhỏ giọt máu xuống lưỡi kiếm. 

Khí tức của thanh kiếm bùng lên, nhanh chóng đạt tới cấp Kim Đan. Sở Phong nắm chuôi kiếm, cảm giác như tay chân hòa làm một, khí thế cũng tăng vọt. 

Tiêu Dục nhìn rất hài lòng. 

Với kiếm tu, một thanh kiếm thích hợp quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Như y đây, hồi còn ở ngoại môn, vì nghèo nên mua đại một thanh kiếm với giá mười khối linh thạch, tiếc tiền không nỡ vứt, sau này phải tốn vô số tài nguyên quý hiếm mới nâng cấp nó theo kịp tu vi. Giờ đồ đệ có sẵn một thanh kiếm có thể trưởng thành theo chủ nhân, vậy sau này bớt cho y bao nhiêu việc. 

Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như thường, tiện tay xách Sở Phong lên, phi thẳng đến phân đàn Ma tộc. 

Tên tốt thí kia lâu như vậy chưa quay về, chắc chắn bọn chúng đã cảnh giác, chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt. 

----- 

Trước cửa phân đàn. 

Tiêu Dục vung kiếm chém xuống. 

Tòa nhà dựng ven núi lập tức sụp một nửa. 

Y tản thần thức ra, quét qua bên trong, cảm nhận được mấy tên Nguyên Anh, hơn chục tên Kim Đan. 

Không khó đối phó. 

Bên trong đại sảnh, gã trung niên kia đang bẩm báo gì đó với một người khác. Tu sĩ ngồi trên cao vừa cảm nhận được luồng áp lực khổng lồ ập đến, lập tức quát lớn: "Không ổn! Rút lui mau!" 

Một luồng kiếm quang quét ngang. 

"Muộn rồi." 

Sở Phong không nhìn kẻ tu sĩ Nguyên Anh kia. 

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đã khắc sâu vào xương tủy. 

Bước từng bước về phía trước. 

Ánh đỏ rực rỡ, tiếng gào giết vang trời. 

Y hệt đêm hôm ấy, năm năm về trước. 

----- 

Đất ngập máu tanh hôi của Ma tộc, Tiêu Dục nhíu mày đầy chán ghét. 

Ma tộc, đúng là một lũ phiền phức. 

Sở Phong xách kiếm đi tới, trên người toàn là máu, thương tích không nhẹ. 

"Sư tôn, ta muốn về nhà một chuyến." 

Mắt hắn đỏ hoe, thoạt nhìn có phần mong manh. 

Tiêu Dục im lặng gật đầu, đưa tay truyền linh khí cho hắn.

Nhà của Sở Phong sớm đã thành một đống hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, chẳng còn lại dáng vẻ gì của ngày xưa. Cả nhà bị giết sạch, bản thân hắn lưu lạc trốn chạy, đến một nấm mồ cũng không có. 

Những năm qua, hắn chưa từng xuống núi, cũng chưa từng quay về. 

Tiêu Dục để mặc Sở Phong một mình bước vào tòa phủ đệ sắp sụp đổ, thu nhặt hài cốt, dựng lên từng nấm mộ, sau đó quỳ xuống thật lâu. 

Mãi đến khi trời tối, sao giăng đầy trời, Sở Phong kiệt sức ngã gục trước mộ phần. 

Tiêu Dục bế hắn lên, đưa về tông môn. 

Giống như năm năm trước. Chỉ khác là thiếu niên trọng thương khi ấy đã thành thanh niên. 

Sau khi giúp hắn tắm rửa trị thương, Tiêu Dục tiện tay nhét người vào chăn của mình. 

— Cái giường đá trong động phủ của Sở Phong thật sự không thích hợp cho người bị thương nằm. 

Vừa định rời đi, cổ tay y bị níu lại. 

Thiếu niên đang say ngủ nắm chặt ống tay áo y, miệng lẩm bẩm gọi cha, gọi mẹ. 

Tiêu Dục thở dài. 

Cho dù kẻ thù đã chết, thì làm sao có thể dễ dàng bước ra khỏi bóng tối ấy được? 

Sờ vào chút lòng trắc ẩn còn sót lại của mình, y cảm thấy Sở Phong cũng thật thảm. Cả nhà bị tàn sát, sư tôn thì là phản diện, sắp tới qua thêm một hồi cốt truyện nữa là bị trục xuất khỏi sư môn, rồi phải một thân một mình bôn ba thiên hạ. 

Hiếm hoi động chút lòng thương, Tiêu Dục vươn tay ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành. 

"Không sao đâu, ngủ đi... ngủ đi..." 

Người trong ngực dần bình tĩnh lại, Tiêu Dục ngáp một cái. 

Giờ này bình thường y đã ngủ từ lâu. 

Dù gì giường y cũng rộng, chen một chút không sao. 

Chỉ cần sáng dậy sớm một chút là được rồi, phải không? 

Tiêu Dục nghĩ nghĩ, rồi cũng mơ màng ngủ mất. 

----- 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói chang. 

Tiêu Dục không ngờ mình ngủ thẳng đến lúc trời sáng bảnh mắt. 

Nhìn Sở Phong hành lễ với vẻ bình thản, y bắt đầu tự kiểm điểm— có phải sống an nhàn lâu quá rồi không, ngủ nướng nhiều quá rồi không, đến mức còn dậy muộn hơn cả đồ đệ nữa? 

Nhưng mà nghĩ thêm một chút, nếu Sở Phong tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng sư tôn thì sao? 

Chắc chắn sẽ nghĩ sư tôn là lão biến thái không biết liêm sỉ. 

Vậy chẳng phải từ góc độ nhiệm vụ, đây lại là chuyện tốt sao? 

Tiêu Dục lập tức vững dạ, trở về mode sư tôn lạnh lùng: "Một năm sau sẽ có bí cảnh mở ra, ngươi lo mà chuyên tâm tu luyện, đừng để mất mặt vi sư." 

— Chỉ quan tâm sĩ diện bản thân, thật là lạnh lùng và ích kỷ. 

Sở Phong cung kính đáp: "Đệ tử tuân mệnh." 

Bước ra khỏi động phủ, lòng hắn an tĩnh hơn bao giờ hết. 

Đêm qua hắn mơ thấy cha mẹ đến chào tạm biệt, không còn bộ dạng máu me đầy mặt như trong những cơn ác mộng trước đây, mà vẫn hiền hòa như trong ký ức. 

Đại thù đã báo, từ nay về sau, hắn phải nỗ lực tu luyện, rạng danh thiên hạ, để không phụ kỳ vọng của sư tôn, cũng để cha mẹ nơi chín suối yên lòng. 

Chỉ là... có một chuyện khiến hắn hơi bận tâm. 

Sau khi tỉnh dậy, hắn cứ có cảm giác quanh người phảng phất một mùi hương nhàn nhạt. 

Là mùi của chăn gối? Hay là... của sư tôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com