Chương 55. Quái vật tuân thủ pháp luật?
Bác sĩ Lý đang thu dọn đồ đạc.
Đột nhiên, cánh cửa khẽ di chuyển, vang lên một tiếng "két" nhẹ.
Nó không quay đầu lại, chỉ chăm chú cúi người mở ngăn kéo, vừa rút ra tài liệu vừa nói: "Là ai...? Hôm nay tôi đã chuẩn bị tan ca rồi. Nếu là chuyện đặt lịch, làm ơn liên hệ trợ lý của tôi. Tôi không tiếp nhận bệnh nhân không có hẹn trước."
"..."
Tuy nhiên, một lúc lâu trôi qua, vẫn không có tiếng trả lời.
Giống như người kia chỉ im lặng đứng đó, âm thầm nhìn nó, đem thế chủ động nắm chặt trong tay.
Bản năng của phần quái vật trong người khiến nó lập tức cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng xét về thân phận thì nó cũng được xem là một cá thể hung tàn cấp A+, lý ra không nên sợ bất kỳ con người nào, ngoại trừ một người...
Vì vậy, sau một thoáng do dự, bác sĩ Lý lấy tài liệu che mặt, rồi rón rén thò đầu ra từ dưới gầm bàn.
Nhưng ngay khi nhìn rõ người đến là ai, chân nó lập tức trượt khỏi sàn, cả người ngã ngược lại dưới bàn: "..."
—— Cứu mạng, có cần phải như vậy không, đây chính là người duy nhất khiến nó khiếp sợ!
Giản Tà: "..."
"Không phải cậu nói ngày mai mới đến khám sao?!" Bác sĩ Lý hét lên trong tuyệt vọng: "Không thể cho tôi chút chuẩn bị tâm lý nào sao, để tôi còn có thời gian tiếp thêm dũng khí chứ..."
Lần trước hai người gặp mặt, hành vi ép nó đến kiệt quệ và coi nó như đồ ăn vặt của Giản Tà đã để lại bóng ma tâm lý rất sâu sắc trong nó.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của người trước mặt, tiếng gầm giận dữ cuối cùng cũng dần dần lắng xuống, trở nên có chút yếu ớt.
Nó dường như cuối cùng cũng ý thức được mình đang nói chuyện với ai.
"Chuyện gì vậy?" Nó dựa vào khuôn mặt búp bê mang hình người của mình, nuốt nước bọt, đáng xấu hổ mà giả vờ vô hại.
Thế nhưng, ngay khi nó khẽ động mũi, ngửi thấy mùi trong không khí, lập tức nhíu mày lại: "Cậu đã đi đâu vậy? Trên người cậu có mùi máu của quái vật rất nặng, điều đó không tốt cho trạng thái tinh thần của cậu đâu. Dù sao thì mấy thứ đó trông cũng đâu có dễ nhìn, chỉ cần nghĩ đến là tâm trạng đã tụt dốc rồi."
Trong lời nói của nó, như thể hoàn toàn loại bỏ bản thân khỏi hàng ngũ quái vật.
Hơn nữa, sau khi nói xong, bác sĩ Lý mới kịp phản ứng lại mình vừa quan tâm đến ai.
...Có lẽ là vì làm bác sĩ tâm lý quá lâu, đến mức đã quên mất lý do ban đầu khi ngụy trang, giờ lại thật sự giống một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân.
Điều này không thể không nói là một sự thay đổi thân phận to lớn.
Giản Tà không trả lời nó: "Tôi có chuyện muốn hỏi."
Ngay lập tức, bác sĩ Lý trở nên cảnh giác: "Là về phương diện nào? Có liên quan đến việc đe dọa tôi không vậy?"
Giản Tà: "..."
Cậu vốn không định khiến đối phương luôn giữ cảnh giác như vậy, dù sao hôm nay cậu đến đây cũng không phải để ăn gì cả, nên liền đi thẳng vào chủ đề tiếp theo.
"Anh có quen Ngô Thanh Hòa không?"
Đối phương sau khi đưa cậu tới cửa phòng khám tâm lý thì không đi theo vào, mà ngoan ngoãn ngồi lại trong xe chờ.
Sở dĩ một con quái vật cấp A+ lại sống như vệ sĩ, suy cho cùng là vì trước khi biến mất, Tần Trạc đã hờ hững dùng ngón trỏ gõ vào lưng ghế lái. Dù lực không lớn, nhưng mỗi tiếng gõ như rơi thẳng vào xương sống, hàm ý trong đó rõ ràng không cần nói thêm lời nào.
Nghe vậy, bác sĩ Lý ngẩn người: "Ngô Thanh Hòa...? Ai cơ? Là con người à?"
Nó chưa từng nghe qua cái tên này.
Thấy phản ứng của nó, Giản Tà đoán có lẽ vì mấy con quái vật này đều bò ra từ địa ngục, do không có thân phận hợp pháp của con người nên thường dùng nhiều biệt danh khác nhau.
Vì vậy, cậu ngừng lại một chút rồi dứt khoát đổi cách miêu tả: "Mặt u ám như dân văn phòng làm thêm giờ, trông có dấu hiệu lão hóa sớm, quầng thâm mắt kéo dài đến tận khóe miệng, đi trên đường chắc sẽ có người lo lắng mà chặn lại khuyên đừng tự sát."
"..."
Cái này... cái này thật sự quá chính xác rồi.
Trong đầu nó lập tức hiện lên hình ảnh của một kẻ.
Với kiểu miêu tả cụ thể thế này, muốn nhận sai người cũng khó.
Bác sĩ Lý có phần bối rối: "Tôi biết cậu đang nói ai rồi, nhưng... sao vậy?"
"Anh ta đang phối hợp làm việc với tôi."
Nói xong, Giản Tà kéo chiếc ghế trước bàn ra. Tuy thân hình cậu gầy yếu, nhưng khi ngồi xuống lại toát ra một cảm giác áp bức nặng nề đến lạ thường. Câu nói "cùng nhau làm việc" kia, dưới khí thế ấy, lập tức trở nên đáng sợ, hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba bình thường.
Bác sĩ Lý khẽ giật mí mắt một cái.
Nó lúc này mới chậm rãi nhận ra, đây không phải là một câu hỏi bình thường, mà là một cuộc thẩm vấn đến muộn!
"Không phải anh hỏi vì sao trên người tôi có mùi máu sao?" Tuy giọng Giản Tà không chút cảm xúc, nhưng những lời cậu nói lại vô cùng kinh hoàng: "Bởi vì ngay vừa nãy, tôi đã phá hỏng một kế hoạch của bọn quái vật, và nuốt vài con cấp A+. Có lẽ đó là mùi mà chúng để lại."
Bác sĩ Lý: "..."
So với chuyện đó thì, cậu đối xử với bác sĩ Lý còn được lắm rồi.
Dù gì thì cũng là người đã ở cạnh cậu gần một năm, hơn nữa trước đây, Giản Tà thật sự từng xem nó như bác sĩ tâm lý, thậm chí còn chia sẻ những chuyện không nói với người khác, mà nó cũng từng giúp cậu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thần hồn phiêu tán, quay về với thực tại.
"Anh biết kế hoạch đó không?"
Giản Tà trầm ngâm: "Luôn cảm thấy... bọn quái vật các người đang mưu tính gì đó. Việc trà trộn vào Cục Quản lý cũng vậy... không đơn thuần là vì 'Ngài'."
Nếu như quái vật cấp A+ đã có trí tuệ tương đương con người, vậy thì bất kể làm gì, cũng phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng chứ?
Tần Trạc chính là planA.
Vậy thì những chuyện không thể lý giải kia hẳn chính là những phương án dự bị.
Chỉ là không biết đến khi nào bọn chúng mới chịu nhận ra, Tần Trạc vốn chẳng buồn đáp lại mong muốn của chúng.
Nghe thấy những lời cậu nói, bác sĩ Lý ban đầu còn mờ mịt, nhưng ngay sau đó liền sợ hãi đến mức giật nảy mình, liên tục giải thích: "Tôi không tham gia vào chuyện của bọn chúng! Thật đấy, một chút cũng không! Từ sau khi gặp cậu vào một năm trước, tôi chưa từng tham dự bất kỳ buổi họp nào nữa rồi!"
—— Hơn nữa, nó thật sự đâu có thù địch gì với loài người chứ?!
Để chứng minh lời mình đáng tin cỡ nào, bác sĩ Lý nhanh chóng rút điện thoại ra, mở ứng dụng mạng xã hội Weibo trước mặt Giản Tà, màn hình dừng lại ở giao diện trang cá nhân, sau đó đưa điện thoại qua bàn cho cậu xem.
Thái độ nó nhiệt tình như thế khiến Giản Tà khựng lại một chút, cúi đầu liếc mắt nhìn.
Chỉ thấy trên màn hình, ảnh đại diện tài khoản là một con bạch tuộc nhỏ, bên dưới hiển thị lượng người xem và số người theo dõi đều vượt quá một triệu, ID kia cũng rất quen mắt.
Ngay cả Giản Tà, người không mấy quan tâm đến mạng xã hội cũng biết đây là một blogger nổi tiếng chuyên viết canh gà đầy cảm xúc, thường xuyên gây chú ý trên các mặt báo.
(*)Canh gà - 类鸡汤 (lèi jītāng): là những lời khuyên rỗng tuếch, những câu nói truyền động lực mà ai cũng có thể nói, nhưng lại không mang lại hiệu quả thực tế. Chúng thường được sử dụng để xoa dịu cảm xúc nhất thời, nhưng không giúp người nghe giải quyết được vấn đề cốt lõi.
"Bởi vì lúc làm bác sĩ trị liệu cho cậu, lúc nào tôi cũng phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, áp lực tiêu cực rất lớn, nên tôi thường chia sẻ vài cảm nhận lên đó, ai ngờ lại thành đại V, mỗi lần đăng bài đều có rất nhiều người hưởng ứng."
Bác sĩ Lý không nhịn được mà khoe khoang: "Tháng sau, quyển sách canh gà tâm lý học của tôi còn được xuất bản đấy."
(*)Đại V - 大V (dà V): là những người có tầm ảnh hưởng, được nhiều người biết đến và theo dõi trên mạng xã hội, đặc biệt là trên các nền tảng như Weibo. (Những tài khoản weibo nhiều fl có tích đỏ, cam,... ở cạnh avatar weibo.) Các loại tích V trên Weibo:
- Vàng: Tài khoản đã xác thực thân phận của người dùng, không phải là tài khoản giả mạo.
- Đỏ: Tài khoản có lượt tương tác cực kỳ cao, như tài khoản của người nổi tiếng, blogger,... (Tương tự như tích xanh của Facebook) (Đại V)
- Xanh: Tài khoản của doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan nhà nước.
Cảm giác được người ta ngưỡng mộ, chỉ cần mở miệng là có kẻ hưởng ứng, thật sự rất tuyệt vời.
Ở địa ngục thì không cảm nhận được điều đó, mấy con quái vật ít nhất cũng không ăn thịt lẫn nhau hay ghét bỏ nhau thì đã là tốt rồi.
Hơn nữa, bệnh nhân thỉnh thoảng còn kể cho nó nghe về áp lực tâm lý và những nỗi sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày.
Khác với việc thường xuyên phải nghĩ cách khiến con người sinh ra nỗi sợ hãi, nó chỉ cần động động ngón tay là có thể ngồi đấy chờ con người chủ động đem cảm xúc để nuôi nó, không cần lo bị Điều tra viên truy tìm, hoàn toàn có thể ung dung nghỉ ngơi lười biếng, cuộc sống rất thoải mái.
Tất nhiên, ý tưởng này cũng là học được từ Giản Tà.
Dù sao, trong suốt một năm qua đối phương liên tục dùng liệu pháp lời nói để vắt kiệt nó, có thể biết ứng dụng linh hoạt, nghĩ lại cũng thấy nó khá thông minh.
Giản Tà: "..."
Ai mà nghĩ được, phía sau chiếc áo choàng đỏ nổi tiếng của blogger tình cảm lại chẳng phải con người.
"Dù sao thì tôi tuyệt đối sẽ không tham gia những cuộc họp của mấy quái vật cấp A+ đâu." Bác sĩ Lý cẩn thận thu lại điện thoại, hơi ngượng ngùng tự hỏi mình có phải khoe mẽ quá rồi không, vội vàng bổ sung: "Tôi biết Ngô Thanh Hòa là một trong những thành viên cốt lõi của hội nghị, dù nó nói gì với cậu, cậu nhất định phải cẩn thận."
Thằng đó không phải kiểu ngoan ngoãn như tôi đâu, đúng kiểu hay soi xét, chuyên bắt nạt kẻ yếu.
Điều này thì Giản Tà không quan tâm.
Dù Ngô Thanh Hòa có phản bội ai đi nữa cũng không dám phản bội Tần Trạc.
Hơn nữa, nghĩ theo hướng thực tế hơn, dù Giản Tà là người nhưng đối với nó đã là mối đe dọa rất lớn.
Nó không dám một lần chọc giận cả hai người cùng lúc nếu không muốn chết.
"Anh nói cuộc họp đó là gì?"
So với việc suy nghĩ về những chuyện không thể xảy ra, thì điều này lại thu hút sự chú ý của cậu.
Bác sĩ Lý hơi giật mình, rồi mới nói: "Tôi chỉ đi mấy lần thôi... Loài người các cậu có tổ chức, và các Điều tra viên luôn bị xem như vật tiêu hao, nên nhiều người sẵn sàng mạo hiểm dùng các đạo cụ cấp A, dù không thể thực sự giết chúng tôi, nhưng cũng gây ra tổn thương đáng kể."
Giống như mấy con kiến phiền phức, tuy bên ngoài nhìn có vẻ dễ xử lý, nhưng chúng cứ lần lượt tấn công, số lượng rất đông.
Sớm muộn cũng sẽ cắn một miếng lớn trên thân thể chúng.
"Vậy là chúng muốn tìm cách làm tan rã phải không?"
Bác sĩ Lý cười gượng: "... Có thể nói vậy, nên thực ra Cục Quản lý có rất nhiều sinh vật phi nhân loại, chỉ là chúng giấu rất kỹ thôi."
Tóm lại, cậu phải thật thận trọng.
Mấy con quái vật cấp A+ công khai xuất hiện trước mặt Điều tra viên chỉ là làm tay chân thôi.
Mấy con quái vật thật sự thông minh thì không bao giờ tự lộ diện, chỉ biết hưởng lợi mà thôi.
"Tôi biết."
Ngô Thanh Hòa chính là một ví dụ điển hình, và rõ ràng, quái vật như nó không thể là thiểu số.
Nghe vậy, bác sĩ Lý thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như đã vượt qua được một thử thách.
—— Giờ chắc cũng hỏi hết rồi nhỉ?
Nhưng nó nhận ra, sau khi Giản Tà nói xong câu đó không rời đi, mà lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt hổ phách sạch sẽ có một sự tinh tường không phải của con người.
Có vẻ như cậu đang dựa vào tất cả những biểu hiện trước đây của nó để đánh giá, nhằm đưa ra phán đoán tiếp theo.
Chẳng lẽ... Ngô Thanh Hòa không phải là trọng điểm để Giản Tà đến đây, mà những lời trước đó chỉ là để kiểm tra lập trường của nó sao?
...
Dù là một quái vật cấp A+ cao cấp, bác sĩ Lý cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng mà Giản Tà đang chứng kiến lúc này.
Trong căn phòng này, khách đến không chỉ có một mình Giản Tà.
Thần thể của vị nào đó đã biến mất một lần nữa, hoá thành làn sương đen vô hình, lạnh lùng tựa vào bức tường bên cửa.
Khi bác sĩ Lý nói chuyện, vị này vẫn nheo mắt nhìn nó.
Điều khiến nó toàn thân rùng mình, không dám nói nhiều không chỉ là Giản Tà, mà còn là vì vị Tà Thần với vẻ mặt không vui, cao thâm khó dò trong hư không kia.
【Nó không nói dối.】Tần Trạc nói một cách chán chường:【Nếu không tin nó thì cứ giết đi cho rồi.】
Giản Tà: "..."
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra.
Ngoại trừ sự kiên nhẫn hiếm có đối với cậu, còn đối với những quái vật và con người khác, vị này luôn giữ bộ dạng uể oải, chán nản, suy nghĩ khác hẳn con người. Cái gọi là sinh mạng quý giá của những sinh vật khác hoàn toàn bị hắn coi thường và cười nhạo.
Chẳng trách, dùng từ Tà Thần để mô tả là chuẩn xác nhất.
Quả thật là một kẻ thất thường, lúc nóng lúc lạnh.
Giản Tà quay đầu, nhìn về phía bác sĩ Lý: "Anh biết tôi là tế phẩm của vị kia sao?"
Nghe vậy, nó vô thức lẩm bẩm: "Nếu tôi biết bọn họ lại làm ra chuyện này... thì tôi đã không ngu ngốc đến mức làm bác sĩ tâm lý cho cậu rồi..."
Biểu cảm của nó nặng nề một cách dị thường.
"Đi kiếm ăn mà không cẩn thận lại đưa cả bản thân vào tròng, cái tình huống thê thảm chân thực này đúng là rất có sức thuyết phục."
"Thực ra tôi đến đây còn có một lý do khác."
Giản Tà đẩy ghế đứng dậy, trong ánh nhìn căng thẳng của bác sĩ Lý, cậu bước tới trước tủ, ánh mắt lướt qua những cuốn sách tâm lý học trên cùng, rồi dừng lại ở phần hồ sơ bệnh án được đặt trong tủ kính bên dưới, dường như bị hàng tài liệu màu xanh đậm ấy hút lấy ánh nhìn.
Tài liệu giấy được sắp xếp gọn gàng, xếp thành một hàng ngay ngắn, phần gáy bìa cứng đều dán viết tắt tên bệnh nhân, chắc là để đảm bảo quyền riêng tư.
"Chắc anh vẫn còn giữ hồ sơ bệnh án của tôi chứ?"
"..."
Giản Tà quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt, khó đoán: "Tôi cần anh giao tất cả cho tôi, bao gồm cả những lần thôi miên và ghi âm của các bác sĩ trước đây."
Nghe vậy, bác sĩ Lý lập tức sững sờ.
"Nhưng... nhưng chuyện này hình như không hợp với quy tắc nghề nghiệp của tôi..."
Giản Tà bình thản nói: "Tôi muốn ăn đồ ăn vặt."
Chỉ một câu đơn giản ấy đã khiến nó nghẹn lời.
Với tốc độ chưa từng thấy, nó bắt đầu lục tìm hồ sơ, chỉ trong chốc lát đã lấy ra một xấp tài liệu dày cộp đưa cho Giản Tà: "Thực ra chỗ tôi cũng không đầy đủ, nếu cậu muốn biết toàn bộ sự việc, tôi đề nghị cậu đến bệnh viện ban đầu. Vì tôi tuân thủ pháp luật, nên không có đủ quyền truy cập."
Từ miệng một con quái vật mà nghe được bốn chữ "tuân thủ pháp luật" thật khiến người ta có cảm giác... kỳ quặc.
"Còn nữa." Bác sĩ Lý kéo ngăn kéo ra, lấy ra mấy lọ kẹo vitamin, vẻ mặt thành kính nói: "Cái này, cho cậu."
Thật phiền quá, hôm nay cũng tha cho nó vậy.
...
Ngồi xe của Ngô Thanh Hòa, Giản Tà tranh thủ xem tài liệu trên đường, bất giác đã về đến tiểu khu.
Cậu thu giấy tờ vào cặp tài liệu, xuống xe, đi thẳng về phía tiểu khu.
Nhưng lần này, cậu không cần phải leo mười bảy tầng nữa. Vừa bước vào hành lang lạnh lẽo, ẩm ướt, cậu đi thẳng đến thang máy.
Nếu nói gần đây có chuyện gì đáng để ăn mừng, thì chính là việc cậu cuối cùng đã được giải thoát khỏi đôi chân nặng trĩu, không còn phải lê lết thân mình leo lên tầng cao nữa.
Hơn nữa, từ một góc độ khác mà nói, giờ cả tòa nhà này là của cậu. Giống như một người bỗng dưng sở hữu cả một tòa chung cư vậy——
Mang theo ý nghĩ đó, Giản Tà mở cửa nhà, rồi thấy một chiếc lọ thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bàn.
Người hàng xóm vẫn giữ nguyên hình dạng côn trùng, vốn đang nằm ủ rũ dưới đáy lọ. Thấy cửa mở ra, nó lập tức nhảy dựng trong lọ, như thể đang nhiệt liệt chào đón cậu trở về, đồng thời phát ra tiếng "chít chít" đầy sốt ruột, muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Giản Tà: "..."
Không hiểu sao lại có cảm giác mình đang nuôi một chú chó con đầy nhiệt tình.
"Tôi biết rồi." Cậu đi ngang qua bàn, đặt tay lên lọ thủy tinh, khẽ chạm vào nó: "Nhưng bây giờ vẫn không thể thả cậu ra, vì tôi không tin vào vật thể dị thường trong cơ thể cậu."
Sau vài ngày quan sát, Giản Tà phát hiện ra người hàng xóm này không hoàn toàn mất lý trí hay bị dị vật thao túng triệt để đến mức chỉ còn bản năng ăn uống, nhưng cũng chẳng thể gọi là tỉnh táo cho lắm.
Nếu tính theo chỉ số IQ của con người, thì giờ nó chắc cũng chỉ ngang với một đứa trẻ con.
Cùng lúc đó, con quái vật cấp A+ có thể chiếm giữ cơ thể con người đã chết, nhưng những người hàng xóm của nó thì vẫn còn tồn tại, điều này chứng tỏ hai bên là những cá thể độc lập.
Không thể dễ dàng cắt đứt manh mối này. Nếu lỡ như sau khi tách dị vật ra mà người hàng xóm chết đi, thì cậu lại càng không thể biết được điều gì cả ——
Về tờ giấy tìm người với khuôn mặt mờ nhòe nằm trong túi áo của cậu.
Khi Giản Tà chạm vào tờ giấy đó, dường như nó mang theo cảm xúc rất mãnh liệt, khiến cậu không thể không để tâm đến việc người mất tích kia là ai.
Luôn có một cảm giác...
Rằng chuyện đó có liên quan đến người hàng xóm, thậm chí là việc cậu bị các quái vật xem như vật hiến tế dâng lên Tần Trạc.
Điều khiến Giản Tà bất ngờ là, dưới sự chạm nhẹ của mình, con côn trùng vốn có vẻ hơi bồn chồn ấy bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Nó thậm chí còn vươn xúc tu ra, thử chạm vào tay Giản Tà qua lớp kính, cố gắng lại gần đầu ngón tay cậu, hành động buồn cười này khiến cậu khẽ bật cười.
【——Không muốn thử món quà của ta sao?】
Một giọng nói đột ngột cắt ngang khoảnh khắc tương tác giữa hai bên. Giản Tà nhìn về phía phát ra âm thanh, tay vẫn đang cầm lọ thủy tinh.
Thấy vậy, Tần Trạc hừ lạnh một tiếng:【Không phải em rất hứng thú sao? Con dao găm thứ hai, giờ chắc là có thể cầm lên rồi.】
*
Tác giả có lời muốn nói: Giấm
___
Hết chương 55.
___
Bót: Có vị nào đó đánh đổ vài vại giấm rồi, chua thế~
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com