Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Thanh chủy thủ thứ hai

Lời của Tần Trạc lại khiến Giản Tà chợt tỉnh ngộ.

Sau khi ăn thêm một lần nữa, cậu nên thử xem liệu mình có thể cầm được thanh chủy thủ thứ hai hay không.

Giản Tà "Ồ" một tiếng, đặt chiếc lọ nhỏ xuống, cau mày: "Nhưng... lần này sao tôi lại không hôn mê?"

Theo quy luật mấy lần trước, sau khi ăn một con quái vật cấp A+, cậu sẽ rơi vào trạng thái [tiêu hóa] hoàn toàn mất ý thức.

Ban đầu, Giản Tà đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cơ thể mình sẽ lại bị Tần Trạc điều khiển, nhưng không ngờ rằng, lần này cậu lại không mất đi thần trí như dự đoán. Ngược lại, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa cảm thấy có gì khó chịu cả, cứ như thể chưa được ăn một bữa no nê ở buổi đấu giá vậy.

Thấy ánh mắt cậu lại hướng về phía mình, Tần Trạc mới khẽ cong khóe môi:【Bởi vì, em đang dần thích ứng.】

Vẻ mặt của Giản Tà trở nên phức tạp: "..."

Ý này là nói... giống như sức ăn của con người, có thể tăng lên hay sao?

Tuy trong phòng chỉ có hai người, nhưng câu trả lời của Tần Trạc vẫn vang lên trong đầu cậu.

Điều này khiến Giản Tà nhận ra, thỉnh thoảng vị này sẽ chuyển đổi cách nói chuyện.

Là do chính hắn chọn có muốn để người khác nghe thấy giọng mình hay không. Nếu chỉ dùng tính cách kiêu ngạo để giải thích cho động cơ này, thì dường như không hoàn toàn hợp lý.

【Bởi vì, bất cứ lời nào ta thốt ra, một khi phát ra khỏi miệng, đều mang theo năng lượng.】

Tần Trạc biết cậu đang nghĩ gì, mà hắn thì trước nay chưa từng giữ bí mật với Giản Tà, mọi chuyện đều nói rõ ràng:【Giống như những quái vật đó sau khi lĩnh vực săn mồi đóng lại vẫn sẽ để lại năng lượng vậy. Dù ví dụ này khiến ta cảm thấy ghê tởm, nhưng đại khái là vậy.】

Do sức mạnh quá lớn, cho nên dù chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua trong hư không của bản thể, bức tượng thần tế lễ cũng đã có thể sở hữu một nguồn năng lượng khổng lồ.

Dù chỉ là một câu nói, cũng sẽ tràn ra nguồn năng lượng mà những quái vật khác không thể nào sánh kịp, và thu hút sự chú ý.

Vì vậy, việc giao tiếp trong đầu Giản Tà là lựa chọn tốt nhất.

Huống hồ, ngoài những chuyện liên quan đến Giản Tà, Tần Trạc cũng chẳng muốn giao tiếp với bất kỳ tồn tại nào khác. Những lúc khác, thậm chí hắn còn lười phát ra một tiếng hừ mũi.

"..." Giản Tà.

Nhận được câu trả lời này, cậu cảm thấy khá bất ngờ.

Vậy nên, suy cho cùng, lại là vì suy nghĩ cho cậu, lo rằng như thế sẽ thu hút những con quái vật không cần thiết đến để săn mồi, khiến cậu phải phiền phức sao...

Trái tim cậu khẽ rung động.

Nếu nói lúc trước Giản Tà còn đang nghĩ đến chuyện khác, thì giờ đây cậu thực sự bắt đầu thấy tò mò về tầng thứ hai của món quà mà Tần Trạc định tặng mình là gì rồi.

Vừa nghĩ như vậy, cậu vừa tiện tay đặt chiếc lọ lên bàn, sau đó bước vào phòng ngủ để lấy chiếc hộp đen đã được cậu cất giữ cẩn thận.

Từ lần sử dụng trước, Giản Tà đã giấu nó dưới gầm giường và không hề động đến nữa.

Tiện thể, cậu cũng bỏ tập tài liệu lấy từ chỗ bác sĩ Lý vào trong balo.

Ngay khi bóng cậu khuất khỏi tầm mắt, Tần Trạc không còn dựa vào tường nữa, mà bước tới bàn, chậm rãi nhặt chiếc lọ lên, nheo mắt nhìn qua một cái.

Mặc dù không có hành động gì thêm, nhưng chỉ một động tác đó cũng đủ khiến người khác phải rùng mình.

Bất kể là sinh vật gì, nếu ở khoảng cách gần như vậy mà đối diện với đôi mắt đỏ thẫm khô cạn như dính đầy máu kia, đều sẽ cảm thấy tim đập loạn nhịp, như rơi vào vực sâu không đáy.

Cho dù Tần Trạc có sở hữu một dung mạo anh tuấn như con người, thì cũng không thể làm giảm bớt nỗi sợ hãi đó, mà ngược lại còn mang đến cảm giác kinh hoàng như trong một cơn ác mộng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, vị này tuyệt đối không thể là con người.

Cũng chỉ có Giản Tà là người duy nhất khi nhìn thấy bản thể của hắn xuất hiện vẫn không có chút dao động nào, thậm chí còn có thời gian để ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt của hắn.

Những người khác thì đến cả can đảm để nhìn thẳng vào hắn cũng không có.

Chỉ thấy con côn trùng nằm dưới ánh nhìn lạnh như băng của hắn, nó đã hoảng hốt lật mình lại, giãy giụa điên cuồng như thể muốn tránh thật xa khỏi thanh niên trước mặt.

Nhưng cái lọ thì chỉ lớn đến vậy, dù có giãy đến đâu cũng chẳng thể thoát ra. Rất nhanh sau đó, nó đã bị dọa đến cứng đờ, không dám cử động, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào trước mặt vị này.

"..."

Giản Tà vừa xách chiếc hộp đen từ trong phòng ra, liền thấy Tần Trạc đang cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc lọ thủy tinh trở lại lên mặt bàn.

"Sao thế?" Cậu dừng bước, hỏi.

Tần Trạc lười biếng trả lời:【Không có gì.】

"..." Thôi vậy.

Ánh mắt Giản Tà lướt qua "người hàng xóm", phát hiện con côn trùng vẫn còn nguyên vẹn, từ lúc cậu bước ra đến giờ không phát ra bất cứ tiếng động nào, ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ.

Không có dấu hiệu bị thương.

Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi cậu rời khỏi... có lẽ là tinh thần đã bị tổn thương rồi.

Vì quá hiểu tính cách tồi tệ của Tần Trạc, nên Giản Tà chỉ liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cậu quỳ một gối xuống đất, đặt chiếc hộp đen xuống, đầu ngón tay chạm vào vỏ ngoài lạnh ngắt của nó, cảm giác lạnh lẽo và nặng nề như một phiến đá lập tức truyền đến da thịt, khiến động tác của cậu hơi khựng lại, sau đó ngón tay cậu trượt xuống, dứt khoát mở hai cái khóa da ở hai bên hộp.

Trước khi mở chiếc hộp, Giản Tà vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ lại thấy lớp băng lạnh phủ kín bên trong như lần trước. Nhưng không ngờ, lần này lại hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Nếu không phải Tần Trạc nói với cậu rằng thanh chủy thủ thứ hai đã có thể lấy lên được, thì cậu còn tưởng bên trong chẳng có gì thay đổi cả.

So với những thanh chủy thủ khác, thanh này có chiều dài ngắn nhất, hình dạng lại méo mó kỳ quái, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta thấy khó chịu.

"Nó tên là gì vậy?"

Tần Trác ngừng lại một lúc rồi trả lời:【Địa Ngục Cô Độc.】

[Địa Ngục Cô Độc], còn gọi là Nhân gian địa ngục.

Những tội nhân bị đày vào địa ngục này sẽ phải chịu đựng sự cô độc vô tận suốt đời suốt kiếp, bị giam cầm ở nơi không có ai, muốn chết cũng không thể chết được.

Bản thân Giản Tà chỉ hiểu biết khá sơ sài về các tầng địa ngục trong Phật giáo, lý do cậu có ấn tượng với địa ngục này là vì trong thế giới thực có không ít tin tức giống hệt như vậy. Mỗi lần thấy các bản tin như thế, thường sẽ có những lời bàn tán kiểu, sinh vật đó nhất định đã bị đày xuống Địa Ngục Cô Độc.

Lần gần đây nhất, chỉ mới mấy ngày trước, cậu thấy một bản tin nửa thật nửa giả nói về "cá trong đá".

Ở một vùng núi hoang vu vắng bóng người, có người phát hiện trong một tảng đá lại có một vũng nước nhỏ đang chảy, và một con cá nhỏ sống trong không gian hẹp ấy. Không ai biết rốt cuộc nó sống được như thế nào, vào trong bằng cách nào, đã ở đó bao lâu, chuyện này rõ ràng trái với quy luật tự nhiên.

Nếu không ai phát hiện ra nó, thì nó còn bị mắc kẹt ở đó bao lâu nữa, cũng không ai biết được.

Tay Giản Tà bất giác đặt lên thanh chủy thủ, định như lần trước cầm nó lên. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nó, hoàn toàn không kịp phòng bị, vật thể ấy lại trực tiếp tan vỡ trước mắt cậu, để lại một nắm tro trong tay.

Cậu không khỏi sững người, theo phản xạ lật tay lại, mở lòng bàn tay ra.

Ngay sau đó, tro tàn giống như cát chảy, nhanh chóng trượt qua các kẽ tay, và ngay khi sắp rơi trở lại chiếc hộp đen thì lại đột ngột biến mất trong không trung.

Giản Tà: "..."

Khoan đã, lần này đến cả trình tự cũng bỏ qua luôn sao, trực tiếp bị cậu hấp thụ rồi à?

Khi cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối và ngây người ra, Tần Trạc bước đến gần, cũng cúi người xuống, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu trở về thực tại.

【Đừng lơ đãng.】Giọng nói lười nhác của vị này vang lên trong đầu cậu【Tuy ta không ngại dính chặt lấy em, nhưng căn nhà này đang thu nhỏ lại đấy.】

Nghe vậy, Giản Tà giật mình kinh hãi.

Cũng nhờ lời nhắc nhở của hắn, cậu mới bắt đầu chú ý tới những biến hóa xung quanh mình——

Thì ra chỉ trong vài giây cậu lơ đãng, trần nhà đã đột nhiên thấp xuống, bốn bức tường cũng đang dần thu hẹp lại, ghế sofa và bàn đã bị ép sát vào nhau, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều đang rung lắc, như bị một sức mạnh vô hình nào đó ép chặt lại.

Giản Tà hoàn toàn không nghi ngờ gì, nếu có người ở bên ngoài nhìn vào, thì chắc chắn sẽ thấy tòa nhà chung cư này đang biến dạng một cách quỷ dị vô cùng!

"Đây là...?"

Điều này tuyệt đối không giống với [Địa Ngục Bát Hàn], thứ mà có thể gọi là lĩnh vực săn mồi, mà là một loại hiện tượng hoàn toàn khác.

Phải biết rằng, khái niệm của lĩnh vực săn mồi là tạo ra một không gian tách biệt độc lập, để kéo con mồi vào trong đó.

Không gian ấy hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới thực, vì vậy, dù cho quái vật có tàn phá đến đâu trong đó, thì một khi lĩnh vực săn mồi biến mất, những công trình từng bị phá hủy vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu, đây cũng là lý do khiến người bình thường khó mà phát hiện ra sự tồn tại của quái vật.

Lần trước, căn nhà của lớp trưởng thực sự bị phá hủy, đó là bởi vì Tần Trạc ra tay, mà sức mạnh của vị này rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi của quái vật, đến mức có thể ảnh hưởng đến thế giới thực.

Thế nhưng Giản Tà có thể cảm nhận được, chuyện đang xảy ra trước mắt cậu lúc này, hoàn toàn giống với lần cậu chứng kiến Tần Trạc ra tay!

Trực giác mách bảo cậu rằng, đây tuyệt đối không phải một không gian khác, mà chính là căn nhà của cậu đang không ngừng thu nhỏ lại.

【Quả nhiên là em sẽ nhận ra.】Tần Trạc khẽ cong môi:【Như em thấy đấy, đây là địa ngục duy nhất có thể kết nối với thế giới thực.】

Giống như câu chuyện về con cá sống trong đá được đưa tin trên báo, chuyện kỳ diệu như vậy thực sự có thể xảy ra sao?

Quả là điển hình của tiểu thuyết chí quái.

*Tiểu  thuyết chí quái - 志怪小说: là thể loại văn học cổ điển Trung Quốc, chuyên ghi chép về những chuyện kỳ lạ, huyền bí, ma quái, thần tiên, yêu quái, hiện tượng siêu nhiên... Ví dụ như Liêu trai chí dị (聊斋志异) hay Tảo mộng lục (枣梦录).

Nhưng nếu trên đời thực sự có quái vật, thì điều đó chẳng phải trùng hợp gì, mà chỉ là sự phản chiếu của địa ngục ngay giữa nhân gian mà thôi.

Chỉ thấy bốn bức tường liên tục thu hẹp lại, gần như biến thành một khối vuông kín, những món đồ nội thất của Giản Tà vì kích thước quá lớn nên phát ra tiếng "kẽo kẹt" khiến người ta rợn răng. Chỉ trong vài giây, chúng đã hoàn toàn bị ép méo mó, còn chiếc bàn gỗ thì bị ép đến mức vỡ toác, mùn cưa bắn tung tóe, suýt chút nữa đã bay qua, quệt vào mặt cậu.

Lấy lại tinh thần, Giản Tà lập tức đưa tay vớ lấy chiếc lọ, nhét con "hàng xóm" đang hoảng loạn vào túi áo.

"Giờ tôi phải làm sao để ngăn nó lại?"

Cậu nắm chặt lấy Tần Trạc đang ở ngay sát bên, cuối cùng cũng có được một chút cảm chân thật. Cậu trấn định lại, ngẩng đầu lên nói: "Nếu còn không ra tay, chúng ta sẽ bị nhốt trong này mất."

Dù căn hộ của cậu cũng chỉ rộng hơn 80 mét vuông, nhưng giá nhà đất đâu có sụp nhanh đến mức này chứ!

Thế mà trong tình huống cấp bách như thế, Tần Trạc lại chẳng chút vội vàng, ngược lại còn thong dong giơ tay lên, chỉnh lại mái tóc rối bù của Giản Tà.

Vì không gian càng lúc càng hẹp, cơ thể hai người bằng mắt thường cũng có thể thấy đang dần áp sát lại gần nhau.

Khoảng cách thu hẹp này khiến Giản Tà có ảo giác như thể mình đang bị bích đông.

*Bích đông - 壁咚 (bìdōng): là một từ lóng, chỉ hành động một người dùng tay chống lên tường chặn đường người kia (Cái tư thế phổ biến trong mấy cuốn tiểu thuyết đấy.)

Dù không hiểu vì sao Tần Trạc không có thực thể, nhưng vẫn luôn giữ tư thế như muốn dựa sát vào cậu. Tuy nhiên, khi căn phòng ngày càng co lại, những mảnh vụn đồ vật vốn sắp đập trúng Giản Tà đều bị màn sương đen quanh người Tần Trạc đánh tan thành hư vô, khiến cậu cũng chẳng thấy cần thiết phải bảo hắn lùi ra nữa.

Chắc là... muốn ngăn cậu bị thương.

Cuối cùng, khi cả người Giản Tà gần như đã rúc vào lòng Tần Trạc, thì giọng nói đầy thích thú của vị này vang lên từ phía trên đầu cậu:【Còn nhớ ta đã nói gì với em không? Cũng giống như [Địa Ngục Bát Hàn], nơi này là lãnh địa của em, và em phải là người giải cứu ta ra khỏi đây.】

Vậy mà lại tự đặt mình vào vị trí nạn nhân.

Nghe xong, Giản Tà: "..."

Nhưng cậu quả thực nhớ ra rồi, Tần Trạc từng nói, chỉ cần cậu muốn, thì trong quá trình mở ra địa ngục, cậu có thể làm bất cứ điều gì.

Hóa ra định lý này có thể xuyên suốt toàn bộ chiếc hộp đen? Những lời giới thiệu về [Địa Ngục Bát Hàn]... không chỉ có mỗi nó thôi sao?

Không ngạc nhiên khi vị này lúc trước lại giới thiệu chi tiết đến vậy.

Ngón tay của Tần Trạc nhẹ nhàng vuốt ve phía sau gáy cậu, mang đến một cảm giác ngứa ngáy dễ chịu, rồi với ánh mắt đầy ẩn ý, hắn từ từ nhướng mày nói:【Tất nhiên, ta không ngại nếu em muốn ở bên ta lâu hơn chút nữa.】

Giản Tà: "..."

Trách cậu.

Trong lúc nhất thời không nghĩ đến điều đó, kết quả lại bị đối phương cố tình trêu chọc.

Không trì hoãn nữa, ý niệm của cậu chuyển động.

Gần như ngay lập tức, toàn bộ căn nhà như được nặn bằng đất sét, bốn bức tường di chuyển qua lại tại chỗ, tuy khi tăng tốc thì trông hơi quái đản, và có vẻ chưa hoàn toàn trở về vị trí cũ, nhưng ít nhất đã không còn ép sát lấy cơ thể cậu nữa.

Vì đây là lần đầu thử làm chuyện này, cậu mất khoảng vài phút đầu để đẩy trần nhà cao lên gần bằng độ cao ban đầu, rồi tập trung tinh thần di chuyển từng bức tường về đúng vị trí một cách khó nhọc.

Cho đến khi căn phòng được khôi phục, thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn hai mươi phút.

Dù nhìn vẫn còn hơi kỳ quặc, nhưng ít nhất đã khá hơn so với trước...

Giản Tà thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy kiểm tra phòng một chút thì đột nhiên phát hiện ra điều mà trước đó cậu vô tình bỏ qua.

Chờ đã, cánh tay của cậu...

Cậu chậm chạp nhận ra, ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy hàm dưới với đường nét thanh thoát của đối phương.

Trong suốt hai mươi phút ấy, cậu không hề hay biết mà cứ thế cuộn tròn trong lòng Tần Trạc, điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa là đối phương cũng cứ để yên như vậy, không hề phản ứng gì.

Khi cậu điều khiển địa ngục, Tần Trạc luôn nhìn chằm chằm vào cậu mà không chớp mắt, yên tĩnh đến lạ thường.

Dường như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn nào đó.

"....."

Giản Tà bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu nhanh chóng rút tay đang ôm lấy cổ hắn ra, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, đứng dậy khỏi lòng hắn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhiệt độ ở vành tai lại tố cáo cảm xúc thật của cậu, cậu không hề bình thản như vẻ bề ngoài.

Cậu cố tình đổi chủ đề: "Nó chỉ có thể làm cho kiến trúc thu nhỏ thôi sao?"

【Tất nhiên không phải vậy.】Tần Trạc vẫn ngồi dưới đất, giữ nguyên tư thế lúc trước, nhìn ngón tay mình rồi thản nhiên đáp:【Nó có thể ảnh hưởng tới thực tại, không chỉ là các công trình, mà thậm chí có thể di chuyển núi non, tất cả tùy thuộc vào em muốn biến đổi môi trường ra sao.】

Đó là loại Địa Ngục Cô Độc có thể giam giữ những oan hồn giống như con cá trong vách đá.

Nếu dồn quái vật xuống các bậc thang, thì mỗi người qua đường đều có thể thoải mái giẫm đạp lên nó mà không nghe thấy tiếng rên rỉ oán hận nào, hơn nữa nó có thể hoàn toàn khống chế những con quái vật từ trò chơi, khiến chúng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Đến nỗi, sống cũng trở thành một nỗi đau khổ.

Dù không muốn mạo hiểm, chỉ riêng khả năng thay đổi môi trường như vậy cũng đủ để biến những con quái ác thành trò tiêu khiển giải trí.

【Ngay cả lĩnh vực săn mồi đã được hình thành bởi những quái vật khác, em cũng có thể làm chủ thế trận, vượt qua chúng để sửa đổi lĩnh vực đó theo ý mình.】

Khi nói đến đây, giọng nói vốn đầy chán chường của Tần Trạc cuối cùng cũng có vẻ hứng thú hơn:【Đây là món đồ chơi rất thú vị và rất hữu dụng.】

Có chút ý khoe công.

Giản Tà hơi sững người: "Đợi đã, theo lời anh nói, nếu có người đứng bên ngoài tòa tiểu khu này thì lúc nãy chẳng phải đã nhìn thấy... tòa nhà biến dạng sao?"

Chuyện này chẳng lẽ sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho người đi đường sao?

Quả nhiên, điều cậu chú ý trước tiên chính là chuyện này...

Tần Trạc phì một tiếng:【Không đâu. Ta đã che chắn rồi.】

Nghe vậy, Giản Tà thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của hắn.

——Đợi đã, hóa ra hắn đã biết trước hiệu quả của thanh chủy thủ này rồi sao?

Ánh mắt Giản Tà dõi về căn nhà giờ đã tan hoang, không còn một món nội thất nguyên vẹn nào, khắp nơi là mảnh vụn đổ nát, ngay cả cửa kính cũng vỡ tan thành nhiều mảnh do trần nhà bị ép xuống. Gió bên ngoài thậm chí có thể thoải mái thổi vào trong phòng.

Dù đồ đạc đều là hàng second-hand, nhưng cũng tốn không ít tiền...

Dù cậu không vào phòng ngủ, cũng biết chắc chiếc giường của mình giờ chắc cũng hỏng nặng rồi.

Vậy tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu đây?

Trong ánh mắt hơi bất lực của cậu, Tần Trạc đứng dậy, chẳng để ý đến ai, bước vào phòng ngủ, rồi với vẻ mặt chán chường, cầm lên chiếc ba lô của cậu, tay còn lại thì giữ chiếc đồng hồ đeo tay mà hắn đã từng tặng cậu trước đó.

Nhìn thấy chiếc ba lô còn nguyên vẹn, Giản Tà không biết nên phàn nàn thế nào: "..."

Lẽ ra, dù sao chiếc ba lô cũng phải biến dạng sau đợt ép chặt vừa rồi, nhưng giờ nó vẫn nguyên vẹn như mới, chỉ có thể là Tần Trạc cố ý che chắn, nên mới giúp nó thoát khỏi tai nạn.

Cậu bước đến gần, kéo khóa ba lô ra.

Các bài kiểm tra và sách giáo khoa không hề có một nếp nhăn, thậm chí cả hồ sơ khám bệnh mà cậu lấy từ bác sĩ Lý cũng nguyên vẹn.

Dù nghĩ thế nào cũng thấy việc này được chuẩn bị quá kỹ càng.

Khi cậu đang kiểm tra ba lô, Tần Trạc nhìn cậu một lượt, rồi bất ngờ mạnh mẽ kéo tay cậu, đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay cậu, chỉ thốt ra mấy chữ:【Đeo cho cẩn thận.】

"..."

【Sớm nên đổi chỗ ở rồi.】Hắn liếc nhìn xung quanh, rồi khi nắm tay Giản Tà, làn sương đen quanh người họ tan biến hết. Sau đó, vị này vui vẻ tuyên bố:【Chìa khóa nhà mới ở trong ba lô của em, giờ chúng ta chuyển đi thôi.】

Giản Tà: "..."

Thật khó mà nói đây không phải là một âm mưu tiền trảm hậu tấu.

Mấy ngày trước khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cậu cảm thấy mệt mỏi khắp người, chỉ có thể hiểu là Tần Trạc đã dùng thân thể cậu ra ngoài khi cậu còn đang ngủ. Cậu không hỏi vì nghĩ hắn có việc phải làm, nhưng cậu không ngờ việc đó lại bao gồm cả đi xem nhà.

Khi nghe địa chỉ nhà mới mà Tần Trạc thốt ra một cách thờ ơ, Giản Tà hơi sững người, không biết nói gì cho phải.

Có những thần quái không nói nhiều, mà biệt thự đã sắm xong rồi.

【Nơi này chỉ có một cách xử lý duy nhất, đó là bỏ đi.】

Lời vị này nói không phải không có lý.

Người từng chịu trách nhiệm giám sát nơi này, Lưu Khi, đã biến mất, nên quản lý cơ quan sớm muộn cũng sẽ cử người khác đến giám sát lại tòa nhà này, khi đó Giản Tà tiếp tục ở đây sẽ không phù hợp nữa.

Nhìn thấy Tần Trạc giúp cậu kéo khóa ba lô rồi kéo tay cậu ra khỏi tòa nhà, Giản Tà mới hoàn hồn lại, nhớ ra mình ngoài sách vở ra chẳng mang theo gì.

Không chỉ là đôi giày thay.

Cả tủ quần áo đầy ắp, cùng với đồng phục trường, tất cả đều không mang theo.

"Đợi đã..."

【Có đồ mới rồi.】Tần Trạc không ngoảnh lại, như thể biết cậu định nói gì, giọng nói thờ ơ:【Đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.】

Giản Tà: "..."

Vậy là bây giờ ngay cả mặt ngoài cũng không cần giả bộ nữa sao?

Tâm tình phức tạp.

.....

Ngày hôm sau, Trình Lý như thường lệ lái chiếc xe cũ kỹ của mình đến trước tiểu khu cũ.

Anh ta đã nhắn tin trước cho Giản Tà, hẹn gặp nhau tại cổng vào lúc chiều nay, anh ta cũng đã mang theo hợp đồng của Cục Quản lý để Giản Tà xem xét trước khi quyết định.

Trong lúc chờ người, anh ta chăm chú nhìn vào cổng một lát, không chịu nổi cơn nghiện thuốc lá, liền móc một gói thuốc ra từ túi áo vest, thì bất ngờ bị ai đó vỗ vai từ phía sau.

Điếu thuốc trong tay rơi ngay xuống đất.

Cơ thể Trình Lý lập tức căng cứng, đầu óc ù ù.

Mặc dù cảnh giác không hề kém, nhưng khi người phía sau lặng lẽ tiếp cận, anh ta hoàn toàn không nhận ra——

"Trình Lý."

Nghe giọng nói quen thuộc, anh ta thở phào nhẹ nhõm, tay định rút súng giấu trong áo vest cũng hạ xuống, hơi bất lực quay người lại nhìn thấy Giản Tà đứng đó: "Cậu muốn dọa tôi hả?"

Theo tưởng tượng, đối phương phải xuất hiện ở cổng tiểu khu mới đúng, vậy mà giờ lại xuất hiện phía sau anh ta một cách bất ngờ.

"Tôi đã chuyển nhà rồi." Giản Tà nói: "Không còn ở đây nữa."

Nghe vậy, Trình Lý hơi ngạc nhiên: "Chuyển nhà? Khi nào thế?"

Sao nhanh vậy?

"Ừ." Giản Tà không nói thêm, chỉ liếc nhìn Trình Lý: "Chúng ta đi đâu ký hợp đồng."

Dù Trình Lý rất muốn hỏi rõ chuyện chuyển nhà, nhưng thấy đối phương đã chuyển chủ đề sang trọng tâm cuộc gặp, anh ta đành thở dài, tạm gác lại.

"... Vào xe thôi."

Nói xong, anh ta giải thích: "Chúng ta nói chuyện về hợp đồng trong xe cho tiện, đổi sang quán cà phê hay chỗ khác tôi thấy không an toàn."

Rốt cuộc, những điều họ định bàn không phải là thứ có thể nói ra nơi công cộng, nếu bị người có ý đồ nghe được thì rất phiền phức.

Chẳng hạn như bị cho là thần kinh, đó còn là chuyện nhẹ nhàng, nhiều nhất chỉ bị người lạ ác ý bàn tán, còn nếu bị quái vật phát hiện, kế hoạch của họ sẽ bị lộ hết.

Hơn nữa... Trình Lý còn có những câu hỏi khác muốn làm rõ.

Giản Tà dường như biết anh ta đang nghĩ gì, liền nói nhẹ nhàng: "Vừa đúng lúc, tôi cũng có chuyện riêng muốn hỏi anh."

Nghe vậy, Trình Lý hơi ngẩn người, rồi mở cửa lên ghế lái.

Giản Tà chần chừ một chút, rồi ngồi vào ghế phụ.

Cậu vừa ngồi xuống, Trình Lý đã đưa cho cậu một túi giấy bìa da đã được niêm phong.

Khi cậu mở ra, một xấp giấy dày hiện ra trước mắt, cậu lấy hết ra tay.

Trang bìa vẫn in một biểu tượng giống như huy hiệu của tổ chức bảo vệ môi trường, nhìn qua có phần khiến người ta bối rối.

Lật trang đầu tiên, dòng chữ đánh giá cấp bậc hiện ra trước mắt, đồng thời một thẻ nhân viên rơi ra, có vẻ như được chuẩn bị cho cậu, dù cậu chưa từng gia nhập Cục Quản lý.

Có vẻ Cục Quản lý cũng khá tự tin.

Giản Tà không nhìn thẻ nhân viên, mà ngay lập tức bị hút sự chú ý bởi dòng chữ đầu tiên.

Theo như cậu biết, hiện tại cấp bậc cao nhất của Điều tra viên là cấp A+, thấp nhất là cấp C, nhưng điều làm cậu bối rối chính là chữ cái hiện lên trước mắt ——

Giản Tà nhíu mày.

Thấy cậu cứ nhìn chăm chú vào trang đầu hợp đồng, Trình Lý không khỏi lộ vẻ lo lắng.

Mặc dù anh ta là người giới thiệu, nhưng không có quyền và tư cách xem kết quả tuyển dụng mùa thu của đối phương, hơn nữa anh ta cũng cho rằng việc mở trước để xem trộm là hành động của người thiếu phẩm chất, nên chiếc túi giấy vẫn nguyên vẹn như khi nhận được.

Anh ta không hiểu tại sao Giản Tà lại đứng hình như vậy.

"Có chuyện gì vậy? Không vừa ý sao?" Trình Lý không nhịn được hỏi: "Là cấp bậc không như ý à?"

Giản Tà chỉ im lặng.

Chết tiệt.

Càng nghĩ càng thấy có lý.

Trình Lý trong nội bộ Cục Quản lý không được ưa thích, nên cũng không loại trừ khả năng người bị anh ta đắc tội đã gây khó dễ cho người anh ta giới thiệu, vì một số Điều tra viên vốn có tính cách nghiêm trọng, nhiều người dễ cực đoan, như tên tóc xanh kia, chất lượng thực sự không tốt.

Nghe nói người mà gã giới thiệu được cấp A đấy, khiến gã ta kiêu ngạo mấy ngày, còn Giản Tà rõ ràng mạnh hơn hắn ta rất nhiều.

Chẳng lẽ lại bị cho cấp B?

"Nếu vậy thì hôm nay không cần ký hợp đồng nữa." Trình Lý đập tay xuống vô-lăng, cực kỳ tức giận: "Không sao, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng."

"Đúng là hơi bất ngờ." Giản Tà biểu cảm phức tạp: "Nhưng không phải như anh nghĩ đâu."

Trình Lý: "Đưa tôi xem."

Thấy anh ta cương quyết với vẻ không muốn để cậu bị thiệt thòi, Giản Tà đành rút ra trang giấy đó, đưa cho anh ta.

"Có cấp bậc này thật sao?" Cậu hỏi.

Trình Lý nhận lấy tờ giấy, nhưng ngay khi nhìn rõ, lập tức: "..."

Chết tiệt.

Chữ S to đùng, chói mắt như đâm thẳng vào anh ta.

"S, cấp S?"

Anh ta đứng sững tại chỗ, trong lòng quá sốc đến mức khi nói còn suýt cắn vào lưỡi.

Anh ta chưa từng nghe nói có Điều tra viên nào đạt tới cấp bậc này!

Cấp bậc này quả thật vượt ngoài sự hiểu biết rồi chứ?

Cậu thiếu niên đang đứng trước mặt anh ta, thật sự là người sao?

Vượt qua cấp A+ ——

Điều đó đồng nghĩa với việc, với những quái vật cấp A+ khó nhằn, Giản Tà chẳng khác gì một quả bom hạt nhân.

Chỉ cần dùng cấp bậc áp đảo, chắc chắn có thể tiêu diệt chúng tại chỗ...

Cùng lúc đó, cần biết rằng Cục Quản lý có một quy định cứng nhắc trong kỳ tuyển dụng mùa thu, một khi người mới được đánh giá cao hơn cấp B, thì phải tổng hợp hiệu suất làm việc và báo cáo lên cấp trên, đồng thời chỉ khi trưởng các ban ngành và các thành viên cốt lõi có tỷ lệ đồng thuận trên 80% thì cấp bậc mới được chính thức xác định.

Điều này có ý nghĩa gì?

Ít nhất gần 4/5 người đều cho rằng Giản Tà hoàn toàn xứng đáng với cấp bậc S!

Khó trách, Cục Quản lý lại giữ thái độ ôn hòa với Trình Lý, còn sẵn lòng nghe ý kiến của Giản Tà để soạn hợp đồng lao động tạm thời đặc biệt, hóa ra là vì có lợi cho mình...

Trình Lý lơ mơ mất tập trung.

Lòng tự trọng bị tổn thương.

Nhìn sắc mặt Trình Lý thay đổi thất thường, cuối cùng úp mặt lên vô-lăng, rơi vào trạng thái cực kỳ khép kín, Giản Tà chẳng còn điều gì thắc mắc.

Có vẻ cậu quả thật đặc biệt.

Nếu biết Cục Quản lý luôn giám sát mình, cậu đã không làm mình nổi bật đến thế.

Ban đầu Giản Tà định rút khỏi Cục Quản lý, cao lắm thì thỉnh thoảng làm cộng tác viên, vì chẳng ai đáng tin bằng quái vật, nhưng không ngờ giờ đây cậu lại trở thành tân binh được mọi người chú ý nhất... Giờ mới hiểu vì sao cậu bị yêu cầu về sớm.

Im lặng một lát, Giản Tà lật sang phần sau của hợp đồng.

Tuy tài liệu dày nhưng nội dung hữu ích không nhiều, chỉ mất hơn mười phút, cậu đã đọc xong gần như từng chữ một.

Giống như cậu đã nghĩ trước đó, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu.

Chỉ có thêm một vài yêu cầu khiến cậu cảm thấy bất ngờ...

—— Chỉ nhận các nhiệm vụ bí mật đặc biệt từ [Bộ Điều Tra].

Ngoài ra, nội dung nhiệm vụ phải được giữ tuyệt đối bí mật với tất cả mọi người, kể cả người giới thiệu thân cận với cậu cũng không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Cậu không bị yêu cầu giúp đỡ những Điều tra viên không hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi thiết bị phát hiện năng lượng còn sót lại vượt cấp A+, cũng sẽ không chuyển cuộc gọi cho cậu.

Ví dụ như lần quái vật cấp A+ ở ga tàu điện ngầm, nếu cậu không có mặt, Cục Quản lý cũng sẽ không giao nhiệm vụ cho cậu.

Chỉ những nhiệm vụ cấp bách và trọng yếu nhất mới liên hệ trực tiếp với cậu, cậu được yêu cầu luôn hành động một mình, huấn luyện riêng một kèm một, không được tiết lộ sức mạnh thực sự với các Điều tra viên khác chưa được giao nhiệm vụ, đồng thời cũng nên tránh thân thiết với các thành viên khác trong Cục Quản lý.

Tuy nhiên, cậu có quyền truy cập hồ sơ cấp S, đồng thời [Bộ Vũ Khí] sẽ chế tạo vũ khí riêng cho cậu.

Tóm lại các điều khoản này có thể được diễn đạt đơn giản hơn——

Nghĩa là, cậu chính là át chủ bài bí mật của Cục Quản lý.

Trang cuối cùng của tài liệu có chữ ký người soạn thảo hợp đồng.

Bộ trưởng Bộ Điều Tra, Trương Di Mộc.

Phải chăng do phát hiện nội bộ Cục Quản lý có sự bất ổn, nhận thấy có kẻ thâm nhập, nên quyết định đào tạo cậu như một bảo hiểm?

...Cũng khá liều lĩnh.

Giản Tà nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, liếc thấy làn sương đen trên ghế sau.

Mặc dù khuôn mặt bị làn sương đen che khuất, nhưng cậu vẫn cảm nhận được Tần Trạc đang vô cùng chán nản, vị này hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của các Điều tra viên.

Xung quanh cậu là những sinh vật kinh hoàng không thể gọi tên trên thế gian này, nếu không phải vì hắn bất ngờ chú ý đến cậu mà không rõ nguồn cội từ đâu, thì Cục Quản lý và các Điều tra viên có lẽ đã không còn tồn tại, thực tại có thể đã trở thành một địa ngục khác.

Chốc lát sau, Trình Lý mới lấy lại tinh thần.

Nhìn thấy Giản Tà suy tư, Trình Lý yếu ớt nói: "Trước hết không nói đến chuyện cấp bậc... còn về hợp đồng, chắc chắn là do bộ trưởng Trương trực tiếp quyết định. Nếu là bà ấy thì chắc không có vấn đề gì, đúng không?"

Dù sao bà ấy cũng là nhân vật huyền thoại ngồi ở Bộ Điều Tra với tư cách người thường.

Mặc dù mấy năm nay trong ban ngành này chưa từng tuyển người thường, dưới tay bà là những Điều tra viên tính cách rất khác biệt, bản thân bà cũng chẳng có chút giá trị linh cảm nào, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự phán đoán của bà, với uy tín tích lũy nhiều năm, mọi người đều rất tôn trọng bà.

"Cậu định thế nào?"

Giản Tà: "..."

Dù trách nhiệm của công việc tạm thời này hơi nặng, nhưng nhìn cách sắp xếp một mình một kiểu, không hòa đồng với ai, thì cũng coi như là cùng một hướng rồi.

Giản Tà thở dài: "Cho tôi một cây bút."

________

*Tư thế bích đông nè. (hình như nó còn một cái tên khác nữa ấy, nhưng tôi không nhớ) [Mà ảnh này trong phim mà tôi xem rồi nhưng ko nhớ tên, có Từ Hải Kiều với Mã Khả đóng chính ấy.]

*Còn tư thế lúc Tần Trạc và Giản Tà khi mở Địa Ngục Cô Độc, he he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com