Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Dần nhận ra rồi

Khi Trình Lý đang tìm bút, Giản Tà liền nhặt lên chiếc thẻ ID nhân viên vừa nãy rơi ra ngoài.

Mặt sau là hoa văn của Cục Quản lý, mà khi lật về phía trước thì không có ảnh của cậu, cũng chẳng ghi ban ngành trực thuộc, chỉ có một con số đơn độc.

7.

Trình Lý đưa bút cho cậu, ánh mắt dừng lại trên chiếc thẻ ID nhân viên.

Khi nhìn thấy con số đó, anh ta lại một lần nữa để lộ vẻ ngạc nhiên: "Chỉ có một chữ số thôi sao?"

Hơn nữa lại là con số không mấy thích hợp, 7...

"....."

Thấy Giản Tà cau mày nhìn mình, Trình Lý ngừng lại một chút, rồi chủ động giải thích: "Thông thường thì sẽ là dãy năm chữ số."

Ví dụ như thẻ của anh ta ghi là 6-3-002, có nghĩa là nhân viên kỳ tuyển dụng mùa thu số 6, được ba ban ngành đồng thời chiêu mộ, hạng 2 trong bảng xếp hạng đánh giá cấp độ.

Thế nhưng Giản Tà, vậy mà chỉ có đúng một con số 7?

Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là, cậu chính là Điều tra viên số 7 không cần bất kỳ điều kiện bổ sung nào, danh xứng với thực?

Nghĩ đến trình độ của cậu, thì đây cũng không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên...

Vẻ mặt Trình Lý đầy phức tạp.

Sau khi được giải thích, Giản Tà thu lại ánh mắt, cất thẻ nhân viên vào túi, rồi nhận lấy cây bút ký tên mình lên hợp đồng, sau đó đưa lại cho Trình Lý.

Nét chữ thanh tú, bút lực mạnh mẽ.

Cảnh đẹp ý vui.

Kiểm tra xong, Trình Lý mở lại chiếc phong bì da bò đã bị cắt, đặt hợp đồng vào đúng vị trí ban đầu, cẩn thận niêm phong rồi cất về chỗ cũ.

Dù sao thì cũng phải nộp lên cho Bộ Lưu Trữ.

Sau khi hoàn thành xong xuôi, anh ta thở phào một hơi.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không ký ngay đâu." Trình Lý thoải mái nói, giọng điệu có chút trêu ghẹo: "Vậy thì tốt rồi, tôi đỡ phải chạy đi chạy lại nhiều lần."

Anh ta lại nghĩ thêm một chút: "Bây giờ còn sớm, tôi mời cậu đi ăn cơm, cậu muốn ăn gì?"

Tuy trong lòng Trình Lý vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng việc ký được bản hợp đồng rắc rối nhất một cách nhanh chóng khiến tâm trạng anh ta hiện tại khá tốt, cảm thấy có thể thả lỏng một chút.

Nhưng Giản Tà không hùa theo chủ đề đó, chỉ hơi ngẩng mắt lên: "Vẫn nên giải quyết hết mọi chuyện một lần đi."

Trình Lý nghẹn lời: "..."

Thái độ dứt khoát gọn gàng này, thật sự rất có phong cách cá nhân.

"Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi thì cứ nói thẳng." Giản Tà bất ngờ nghiêng mặt, dùng ánh mắt gần như là soi xét nhìn người đang ngồi ghế lái, nói rõ từng chữ: "Bởi vì lát nữa tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh, nên tôi sẽ không giấu giếm gì cả."

Hàm ý chính là, mong anh cũng vậy.

Trình Lý: "..."

Anh ta khẽ ho một tiếng, sau đó căng thẳng hỏi: "Tôi muốn hỏi... từ rất lâu trước đây, câu cậu từng nói với tôi, là đang đùa hay là thật?"

Giản Tà ngẩn người: "Câu gì cơ?"

Cậu không biết Trình Lý đang nói đến chuyện gì, xảy ra vào lúc nào.

"Chính là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, vụ án con quái vật cấp B biến mất ấy. Hôm đó tôi tiễn cậu từ dưới tiểu khu về nhà, chuyện xảy ra vào tối hôm đó." Trình Lý cố gắng mô tả thật cụ thể thời gian, yết hầu khẽ chuyển động, khó khăn nói: "Lúc ở trên xe, cậu hỏi tôi... quái vật có bảo vệ con người không..."

Vấn đề này đã khiến anh ta trăn trở suốt một thời gian dài.

Dù rằng khi đó, anh ta từng thấy sự nghi hoặc trong đáy mắt Giản Tà, không giống như đang cố ý nói dối, nhưng Trình Lý vẫn cho rằng đối phương chỉ đang nghĩ quá lên, nên chỉ cười cho qua chuyện.

Dù sao thì, làm Điều tra viên nhiều năm như vậy, anh ta chưa từng thấy con quái vật nào thân thiết với con người cả.

Nếu có, thì cũng chỉ là do tò mò nhất thời mà thôi. Xét cho cùng, những sinh vật nằm trên cùng một chuỗi thức ăn, kẻ ở trên và kẻ ở dưới, sẽ không dễ dàng sinh ra thứ cảm xúc thân thiện nào.

Thế nhưng câu nói vô tình đó của Giản Tà, vẫn âm thầm gieo một hạt giống vào lòng anh ta.

Cho đến hiện tại, những chuyện xảy ra liên tiếp quanh Giản Tà khiến anh ta không thể nào phớt lờ giả thuyết kia nữa. Trình Lý chưa từng quên lần đầu tiên họ gặp mặt, Dư Kinh Hà đã cảm nhận được từ người Giản Tà một luồng khí tức mạnh mẽ, khó gọi thành tên, mang tính chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt.

Giản Tà không trả lời.

Điều này không giống với trước kia.

Lúc đó, cậu chưa biết đến sự tồn tại của Tần Trạc. Còn giờ, khi đã biết rồi, việc có xuất hiện hay không cũng không còn do cậu quyết định nữa.

[Tần Trạc...]

【Ta không ngại.】

Như thể biết cậu đang nghĩ gì, Tần Trạc đã lên tiếng trước một bước.

Nói xong, hắn hơi ngước mắt lên, lười biếng nhìn về phía trước.

Trình Lý thấy sắc mặt Giản Tà khẽ ngây ra, không khỏi cũng lộ vẻ nghi hoặc, liền nhìn theo ánh mắt của cậu về phía gương chiếu hậu trong xe.

Và ngay khoảnh khắc hình ảnh trong gương lọt vào tầm mắt, cả người Trình Lý không tự chủ mà sững lại tại chỗ, như rơi vào hầm băng lạnh buốt.

Một đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn thẳng vào anh ta.

Từ bao giờ...?

...Vậy mà lại có người xuất hiện trong xe, còn anh ta hoàn toàn không hề hay biết?!

Tuy cơ thể đã vô thức cứng đờ, nhưng đầu óc Trình Lý lại hoạt động điên cuồng, radar nguy hiểm trong lòng cảnh báo dữ dội, người thanh niên xuất hiện bất ngờ này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện.

Thế nhưng Giản Tà ngồi bên cạnh lại không có chút phản ứng nào, dường như hoàn toàn không ngạc nhiên khi trên xe đột nhiên có thêm một người.

Trình Lý: "..."

Toàn bộ sự chú ý của anh ta đều bị đôi mắt đỏ như máu ấy chiếm lấy. Đến tận lúc hoàn hồn, anh ta mới nhận ra người này là ai.

Là.... người thanh niên đã từng gặp qua một lần.

Nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn khác so với lần trước.

Dù thế nào đi nữa, Trình Lý cũng không thể xem vị này là con người được.

Người thanh niên ấy ngồi ở ghế sau, chống cằm, xung quanh vương vấn một làn sương đen mờ mịt. Tuy vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo, hờ hững như chẳng thèm để tâm đến gì, ánh mắt trống rỗng không phản chiếu lấy hình bóng ai, nhưng khí thế hoàn toàn bung ra lại khiến người ta có cảm giác như thể chỉ một cái nhìn thôi hắn cũng có thể kéo kẻ đối diện xuống địa ngục ngay lập tức.

"Lại gặp nhau rồi, Điều tra viên." Tần Trạc lười biếng dời ánh mắt đi: "Bây giờ, ngươi đã biết ta là ai rồi."

Giọng nói thờ ơ của vị này phá tan bầu không khí chết lặng trong xe.

Mặc dù đã nhiều lần cùng Giản Tà đối mặt với đối phương, nhưng vị này vẫn chẳng buồn nhớ tên anh ta, lời nói thường đầy vẻ xem thường và khinh bạc.

Giản Tà: "....."

Nói anh ta là kiểu "sợ rồng thật" như Diệp Công cũng được, hay là do tâm lý yếu cũng được.

* 叶公好龙 - (Diệp Công hiếu long): là một điển tích Trung Quốc, chỉ người ngoài miệng thì tỏ ra yêu thích điều gì đó, nhưng khi thực sự đối mặt với nó thì lại sợ hãi, không chịu nổi,  nghĩa châm biếm: ngoài miệng thì có vẻ cứng rắn, nhưng thực chất thì hoảng loạn.

Dù trong lòng anh ta đã mơ hồ cảm thấy được điều gì đó từ trước, đã tự chuẩn bị tâm lý đủ kiểu, thậm chí còn liệt kê ra nhiều phương án ứng phó khác nhau, nhưng khi thực sự nhìn thấy đối phương xuất hiện, phản ứng đầu tiên của anh ta vẫn là — muốn lập tức nhảy khỏi xe bỏ chạy.

Dù sự tồn tại đáng sợ ấy mang theo một vẻ ngoài xuất chúng, khiến người khác khó quên, thì điều đó cũng không khiến hắn trở nên bớt nguy hiểm hơn, mà ngược lại, chỉ càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng người đối diện.

"Không giết ngươi đâu." Tần Trạc uể oải nói, hơi nâng tay lên như thể đang chào hỏi một cách thân thiện: "Dù gì ta cũng sẽ không làm mấy chuyện đó trước mặt cậu ấy."

"..." Giản Tà.

Không hề cảm thấy được an ủi chút nào.

Mà theo động tác của hắn, một chiếc nhẫn rơi vào tầm mắt của Trình Lý, khiến anh ta thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ban nãy, theo bản năng sững người lại.

Khóe mắt liếc thấy Giản Tà vẫn thờ ơ như không, anh ta chỉ có thể gượng gạo đáp: "Đư-được rồi."

Tuy thái độ của Tần Trạc đối với anh ta vẫn chẳng thể gọi là lịch sự, nhưng với một tồn tại đáng sợ như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với một con người như anh ta, thì cũng đã là điều hiếm thấy rồi.

Cảm giác như bản thân đang được "hưởng ké phúc khí" vậy...

Nghĩ đến chiếc nhẫn mình vừa nhìn thấy khi nãy, ánh mắt của anh ta lại vô thức rơi xuống tay của Giản Tà ở ghế phụ.

Giống y như vị kia.

Trên ngón áp út của cậu cũng đang đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản mà không kém phần tinh tế, ánh sáng phản chiếu lấp lánh đầy xa hoa.

Tuy rất hợp với Giản Tà, nhưng lại không giống loại phụ kiện mà cậu sẽ tự mình chọn. Trái lại, trông giống như gu thẩm mỹ của một kẻ cầu kỳ hơn nhiều.

Giản Tà nhìn theo ánh mắt của anh ta, dừng lại ở tay mình, rồi lại liếc nhìn Tần Trạc: "..."

Trình Lý im lặng không nói gì: "..."

Tựa như... tất cả đều đã được giải thích rõ ràng.

Giản Tà: "..."

Giản Tà nói: "Đã bảo rồi, không phải đang yêu đương."

Tần Trạc chẳng tỏ vẻ để tâm, chỉ lười nhác đáp:【Em nói sao thì là vậy đi.】

Tựa như đối với kiểu phủ nhận này của Giản Tà, hắn hoàn toàn không để trong lòng.

Thế nhưng chính thái độ không cho phép phản bác ấy lại khiến trái tim Giản Tà không ngừng đập loạn.

Tựa như trong mắt hắn, mình chỉ là một người yêu đang giận dỗi mà thôi, dù muốn làm gì cũng được, không cần hỏi ý kiến.

Cảm giác này... thật kỳ lạ.

Tuy Giản Tà có ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc, rất dễ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, và nhìn qua thì có vẻ rất thành thạo trong việc đối phó với các mối quan hệ tình cảm, nhưng thực ra cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có cảm xúc gọi là "thích" với bất kỳ bạn đồng trang lứa nào.

Cậu rất coi trọng quyền riêng tư của mình, vì vậy thường vô thức giữ khoảng cách, không dễ thân thiết với người khác, và cũng chính điều đó đã cắt đứt nhiều khả năng xảy ra.

Nhưng Tần Trạc lại khác...

Trước mặt vị này, những cách giữ khoảng cách xưa nay của Giản Tà hoàn toàn mất tác dụng.

Hắn gần như dùng thái độ cứng rắn để bước vào cuộc sống của cậu, và theo thời gian, mối ràng buộc giữa hai người càng lúc càng sâu sắc.

Nếu là trước kia, cậu hẳn sẽ cảm thấy phản cảm với điều này, nhưng bây giờ thì không.

Dù luôn cảm nhận được rằng Tần Trạc đang cố tình chiều theo mình, nhưng dường như... chính bản thân cậu cũng đang vô thức dung túng cho đối phương.

Nghe lời phủ nhận của cậu, nét mặt Trình Lý trở nên có phần khó tả. Trong đầu anh ta như đang xem một bộ phim, chạy lại tất cả những trải nghiệm gần đây một lần nữa, rồi do dự nói: "Hai người đeo cùng một chiếc nhẫn, cách ăn mặc gần đây cũng không giống phong cách bình thường của cậu... Còn việc chuyển nhà nữa, chẳng lẽ giờ hai người cũng đang ở cùng với nhau? Là... sống chung à?"

Anh ta không biết rằng bản thể của Tần Trạc đang ở trong cơ thể Giản Tà, nên vô thức dùng từ sống chung như vậy.

Thực tế, mọi chuyện còn phức tạp hơn thế.

Bởi vì nói chính xác thì họ chưa từng rời xa nhau.

"..."

"Đừng giấu tôi chuyện gì được không?" Trình Lý thở dài một hơi, xoa xoa thái dương: "Thật ra tôi cũng không hẹp hòi như cậu tưởng đâu."

Loài người đôi khi còn đáng sợ hơn cả quái vật.

Hơn nữa, trực giác mách bảo anh ta rằng, nếu vị kia thực sự muốn làm hại anh ta, thì chẳng cần phải ra tay cầu kỳ đến vậy.

Ánh mắt anh ta liếc sang chàng trai ngồi ở ghế sau.

Sau khi nói xong mấy câu ấy, hắn đã thu lại ánh mắt, quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề quan tâm đến câu chuyện tiếp theo của họ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng, cảm giác như sắp bị xé toạc ra từng mảnh trong giây lát tới, thì thái độ quan sát lạnh lùng như người ngoài cuộc này của hắn cũng giúp Trình Lý bớt căng thẳng phần nào, không còn thấy ớn lạnh, toàn thân và đầu óc trống rỗng như lúc ban đầu nữa.

....

Một lúc lâu sau, Giản Tà vô thức xoa nhẹ các ngón tay của mình, khẽ ngập ngừng nói: "Có lẽ... là vậy."

Nghe vậy, Tần Trạc quay đầu nhìn cậu, trong đáy mắt hắn lại xuất hiện một tia hoang mang cực kỳ hiếm thấy.

Vị Tà Thần luôn nắm giữ mọi thứ trong tay, toàn tri toàn năng ấy, lại dường như chưa từng nghĩ tới khả năng sẽ nhận được một chút phản hồi nào từ cậu.

Trình Lý cũng khựng lại: "...Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì, anh nghe nhầm rồi."

"..."

"Còn vấn đề gì nữa không?" Sau thoáng thất thần, đôi mắt Giản Tà đã khôi phục lại vẻ trong trẻo: "Hỏi luôn đi."

Người bị hỏi, sau khi buột miệng thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi, đã trực tiếp lướt qua chủ đề này, như thể câu nói ấy chỉ là lời vô tình lỡ miệng.

Không muốn tỏ ra quá nhiều chuyện, Trình Lý đành tạm thời bỏ qua.

"Bức tượng gỗ ở buổi đấu giá, bây giờ đang ở chỗ cậu à?" Anh ta kéo lại chủ đề chính: "Cậu lấy nó làm gì? Nó rất nguy hiểm."

Giản Tà: "Yên tâm đi, tôi đã phá hủy nó rồi."

"Vậy à." Trình Lý vốn đã chuẩn bị tâm lý, giờ được nghe câu trả lời dứt khoát như vậy lại nhất thời không biết nói gì tiếp: "Thế thì tôi không còn câu hỏi nào nữa."

Anh ta vẫn không quên, Giản Tà từng nói muốn có được câu trả lời từ anh ta, bản thân anh ta cũng rất tò mò về những thắc mắc của cậu.

Dù là đối với anh ta, Giản Tà vẫn là một thiếu niên đầy bí ẩn, với tư cách là người đề cử, anh ta cũng chẳng hiểu rõ cậu hơn bao nhiêu so với đám Điều tra viên trên diễn đàn.

"Anh đã điều tra hồ sơ của tôi rồi, về vụ tai nạn xe của bố mẹ tôi, cả lịch điều động của bệnh viện và sở cảnh sát."

"Làm sao mà cậu..."

Chưa nói hết câu, Trình Lý đã nhanh chóng phản ứng lại được nguyên nhân và thầm kinh ngạc trước sự nhạy bén của đối phương.

Dù sao thì hôm qua ở cửa buổi đấu giá, đồng nghiệp cũ của mình đã chào hỏi cậu ấy, đoán chừng chính vào lúc đó, Giản Tà đã nhận ra hai người từng tiếp xúc, từ đó suy đoán ra chuyện này.

"Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện." Giản Tà nói với giọng không chút cảm xúc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta: "Vào ngày cha mẹ tôi gặp tai nạn, tôi thật sự đã gọi báo cảnh sát hơn sáu mươi lần sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Tà: Đang dần ngộ ra.

_____

Editor: Cuối cũng thằng bé Giản Tà nó cũng dần ngộ ra cái tình cảm mang tên "tình yêu" này rồi...

_____

Tần Trạc lúc này:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com