Chương 64. Thích gương mặt của anh
Sau khi ăn xong, Giản Tà bước vào phòng ngủ, lôi tập bài tập trong cặp ra và đặt lên bàn.
Cậu còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì trước mắt đã dâng lên một làn sương đen, tựa như từng mảng mây đen cuồn cuộn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Tần Trạc hiện ra từ trong làn sương, viền dáng người còn vương chút khí tức màu đen mờ ảo. Càng xuống thấp, sương mù càng đặc, tụ lại thành chất lỏng nhỏ xuống mặt đất, hòa vào bóng của Giản Tà dưới ánh đèn trong phòng.
Thực thể của vị này đã biến mất từ lúc ăn cá.
Hiện tại, hắn lại trở về trạng thái như một cái bóng.
Dường như đã sớm đoán được hành động của Giản Tà, hắn chống tay xuống bàn và ngồi lên đó trước cậu.
Mặt bàn rất rộng, đủ cho vài người dùng cùng lúc. Tần Trạc chỉ ngồi ở phía bên kia, nghiêng mặt nhìn xuống gương mặt cậu. Tuy tư thế vô cùng ngạo nghễ, nhưng suốt quá trình lại rất yên tĩnh, vì vậy không tính là quấy rầy việc học của cậu.
Có vẻ như vị này vẫn nhớ cậu là học sinh lớp 12.
Nhưng không hiểu vì sao, Giản Tà mới viết được vài dòng đã cảm thấy hơi bồn chồn.
Có lẽ vì vốn chẳng bận tâm đến lễ nghi xã giao của con người, ánh mắt của Tần Trạc luôn trần trụi, không hề do dự, tựa như thợ săn nguy hiểm nhất, như một tấm lưới dày đặc bao trùm mọi thứ hắn quan tâm, giam chặt chúng bên trong, khiến người bị nhìn chằm chằm vô thức khựng lại hơi thở.
Giản Tà tin rằng, nếu lúc này mình quay đầu lại và chạm vào đôi mắt của hắn, thì trong đôi mắt đỏ thẫm ấy nhất định sẽ tràn đầy bóng hình của cậu.
Dù cậu đã miễn nhiễm với ánh nhìn của người khác từ lâu, nhưng Tần Trạc dường như là một ngoại lệ.
Giản Tà luôn không thể phớt lờ ánh nhìn từ hắn, có lẽ vì sự hiện diện của Tần Trạc thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, chẳng ai có thể bỏ qua một vị Tà Thần.
Đặc biệt là dưới ánh đèn màu cam, vẻ mặt hờ hững của vị này lại càng thu hút ánh nhìn.
"....."
Dù là một kẻ rất khó dây vào, thậm chí hoàn toàn không phải con người, nhưng tại sao... lại có thể đẹp đúng chuẩn thẩm mỹ của cậu như thế chứ?
Ngay từ lần đầu gặp Tần Trạc, cậu đã muốn hỏi câu này rồi.
Cậu nghi ngờ bản thân có chút nhan khống bẩm sinh.
Trong khóe mắt của Giản Tà, Tần Trạc dường như khẽ nhíu mày, có vẻ bất ngờ trước việc cậu dừng bút.
【Đang nghĩ gì.】
Đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Trông như cũng chẳng thể qua loa đối phó cho xong, xem ra bài tập hôm nay chắc chắn không thể làm xong rồi.
Giản Tà dứt khoát không liếc trộm nữa, mà đường hoàng nhìn thẳng vào Tần Trạc, thưởng thức gương mặt khiến tâm trạng trở nên dễ chịu này.
Có lẽ cũng chỉ mình cậu mới có tư cách nhìn thẳng vào hắn, bởi ngoài cậu ra, bất cứ ai dám chiêm ngưỡng dung mạo ấy đều sẽ bị thiêu rụi đôi mắt chỉ trong chớp mắt.
Đồng thời, cậu cũng vô thức buột miệng nói ra.
"Đang nghĩ về anh."
Lời vừa dứt, Giản Tà ngẩn ra, không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.
Cách nói này cũng hơi dễ khiến đối phương hiểu lầm quá rồi...
Nghe vậy, vị này lại chống cằm, khẽ nhướn mày, lười biếng nói:【Nghĩ về ta làm gì? Ta đang ở ngay bên cạnh em mà.】
Giản Tà: "..."
Khóe miệng Giản Tà giật nhẹ: "Không có gì."
Tốt lắm, thử nghiệm xong.
Thuần chủng không phải con người.
Chỉ là cậu có chút khó hiểu, trước đây những lời mập mờ, dễ khiến người ta liên tưởng linh tinh kia rốt cuộc hắn nghĩ ra kiểu gì.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, Tần Trạc lại cong môi cười:【Em hiếm khi lộ ra biểu cảm như thế này.】
Giản Tà khựng lại.
Nếu không phải vì biết bản thân thường bị đánh giá là lạnh lùng, cậu còn tưởng cảm xúc của mình bộc lộ rõ lắm.
Vậy... là cảm xúc gì?
Nghe có vẻ như Tần Trạc luôn có thể nhìn thấu tâm trạng thật sự của cậu.
Nếu chỉ là suy nghĩ thì thôi, nhưng ngay cả cảm xúc cũng bị nắm bắt thì thật sự quá phạm quy rồi.
【Ánh mắt của em.】Hắn lại cười, giọng nghe đặc biệt vui vẻ, còn nghiêng đầu nhìn cậu:【Ta không đáp lại kịp thời, sẽ khiến em thấy khó chịu sao?】
Giản Tà: "..."
Vậy nên, nói gì mà chậm hiểu chứ, rõ ràng vừa rồi là vị này cố ý.
Cố ý trêu chọc cậu.
Thế là, cậu không đáp lại câu nói đó, chỉ bắt đầu xoay bút, ra hiệu mình sẽ làm bài tập.
【Ta cũng đang nghĩ về em.】Tần Trạc nói:【Còn nhiều hơn thời gian em nghĩ về ta nữa, nên đừng giận nữa.】
"..."
Nghe vậy, mặt Giản Tà không nhịn được hơi nóng lên.
Cậu im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bài tập thêm một lúc, cố gắng ép mình tập trung vào việc giải đề.
Nhưng mấy phút trôi qua, câu trắc nghiệm mà bình thường chỉ cần vài giây là tìm ra đáp án, giờ lại chẳng có chút manh mối nào. Trong đầu toàn vang lên câu nói vừa rồi của Tần Trạc.
Không trách được thầy cô hay nói đừng yêu sớm khi đang học lớp 12. Cậu còn chưa yêu sớm, chỉ là bên cạnh nhiều thêm một người như hắn, thì đã coi như bắt đầu rồi.
Một lát sau, cậu dứt khoát đặt bút xuống, cầm lấy chiếc điện thoại đang để ở một bên.
Đã không thể tiếp tục làm bài tập, mà nguyên liệu thứ hai để Tần Trạc tái tạo phân thân cậu cũng đã biết, vậy thì không cần chần chừ nữa, cứ làm cho xong luôn.
Danh bạ trong điện thoại của Giản Tà không nhiều.
Đặc biệt là tên ba chữ, Ngô Thanh Hòa trông vô cùng nổi bật, chỉ lướt qua một lượt là thấy ngay.
Cậu không để ý bây giờ là mấy giờ, lập tức bấm gọi thẳng qua.
Giản Tà không quên lần gặp trước với bác sĩ Lý.
Bác sĩ Lý đã rất cảnh giác nhắc cậu phải cẩn thận với Ngô Thanh Hòa, bởi so với loại quái vật cấp A+ hiện đã "cải tà quy chính" như cậu đang đối diện, thì Ngô Thanh Hòa lại là một trong những thành viên nòng cốt của hội nghị quái vật, rất có thể biết nhiều bí mật trọng yếu và tham gia vào nhiều kế hoạch.
Lần trước, tin tức về bức điêu khắc gỗ chính là do Ngô Thanh Hòa tiết lộ.
Chính vì vậy, nếu muốn biết tin tức về [Mắt Ưng] mà không lãng phí thời gian không cần thiết, thì liên hệ với Ngô Thanh Hòa là lựa chọn hàng đầu.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng nhưng không lập tức được bắt máy.
Nghe tiếng tút tút truyền qua ống nghe, Giản Tà có chút mất tập trung.
Cậu bỗng nói: "Tần Trạc."
【Ta vốn không định làm phiền em.】
Nếu không thì đã chẳng yên lặng ngồi ở phía bên kia bàn như vậy.
——Chỉ là nhìn, thế thôi.
Luôn biết Giản Tà đang nghĩ gì, câu sau của hắn còn chưa kịp nói ra, thì bóng dáng Tần Trạc đã sớm hóa thành một làn sương đen, nhanh chóng tan vào cái bóng dưới chân Giản Tà. Giọng nói của vị này không nghe ra được bao nhiêu cảm xúc, chỉ hỏi:【Ghét gương mặt của ta sao?】
Quả nhiên, một vị Tà Thần toàn tri toàn năng như vậy sao có thể không biết rằng Giản Tà luôn nhìn mình.
Chỉ là, trong nhận thức của hắn có lẽ không tồn tại kiểu suy nghĩ tích cực, nên thay vì cho rằng cậu thích, hắn lại chọn dùng từ "ghét".
Câu nói này khiến toàn bộ những gì Giản Tà định nói đều tan biến khỏi đầu.
"..." Cậu khựng lại một chút rồi mới đáp: "Không, thật ra tôi rất thích."
【...Thích?】
"Thích gương mặt của anh."
Ngay khi lời cậu vừa dứt, một giọng nói yếu ớt, ngập ngừng vang lên.
Nếu không để ý kỹ, Giản Tà hẳn đã bỏ qua âm thanh đó, bởi đối phương thật sự đang vô cùng thận trọng.
Chỉ nghe đầu dây bên kia, giọng Ngô Thanh Hòa nặng nề: "...Ờm, tôi gọi vào lúc này... có phải không đúng thời điểm không? Tôi... có nên gác máy không?"
Vì sao vừa bắt máy, nó đã nghe thấy một lời tỏ tình hư hư thực thực từ Giản Tà?
Tỏ tình với ai? Là với Ngài ấy sao?
Nếu không phải thì làm sao bây giờ?
Nó bỗng thấy hơi căng thẳng.
Nhưng nghĩ lại, Ngài ấy vốn ở chung trong cơ thể của Giản Tà, giữa hai người còn gì là bí mật nữa. Hơn nữa, ngay cả Giản Tà cũng không ngại, thì một kẻ thừa như nó có gì để tham gia vào chứ. Cùng lắm thì nó cứ lắc lư ở cả hai bên, gặp ai thì trách cứ người kia là được.
Nhưng cũng có khả năng đúng là Ngài ấy thật. Hai người này đang bồi đắp tình cảm thôi mà, dù sao nhẫn cũng đã đeo rồi, chẳng phải chuyện đã đóng đinh rồi sao.
——Không đúng, nó là một quái vật cấp A+, tại sao lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện này vậy chứ?!
Ngô Thanh Hòa lập tức cảm thấy có chút luống cuống.
Trong lòng nó tràn đầy bi thương, làm một quái vật cấp A+, chắc chắn nó đã mất đi tư cách rồi.
Giản Tà: "..."
Câu nói này của Ngô Thanh Hòa, vừa thốt ra đã như một kiểu vô tình xúc phạm, mà một khi đã nói thì bản thân nó cũng đã là xúc phạm rồi.
"..."
"Lư Tuyết Á từng tìm tôi."
Giản Tà không hứng thú giải thích với nó, mà đi thẳng vào mục đích gọi điện: "Anh hiểu tôi muốn nói gì. Tôi biết anh ở [Bộ Vũ Khí], vậy báo cáo xin cấp lại của cô ta là do anh phụ trách, hay là người khác?"
Cậu cũng không giới thiệu Lư Tuyết Á là ai, tin rằng Ngô Thanh Hòa chắc chắn biết rõ.
Giản Tà vẫn nhớ rõ, khi cô kể lại trải nghiệm của mình, có nhắc đến một chi tiết, đạo cụ của cô bị phá hủy, nên lập tức nộp đơn xin cấp vũ khí mới cho ban ngành, nhưng mãi vẫn chưa được phê duyệt. Rõ ràng là [Bộ Vũ Khí] cố ý trì hoãn.
Đầu dây bên kia lập tức đáp lại, như sợ Giản Tà hiểu lầm:
"Không phải tôi, sao có thể chứ." Ngô Thanh Hòa giải thích: "Hơn nữa, bề ngoài tôi chỉ là Điều tra viên cấp B, còn Điều tra viên cấp A+ khi nộp đơn xin đổi vũ khí thì chắc chắn đó là tài liệu tuyệt mật. Dù là Cục Quản lý thì cũng sẽ không giao cho tôi xử lý..."
Giản Tà cắt ngang lời nó: "Tôi không hỏi anh về Cục Quản lý."
Giọng cậu hơi lạnh.
Dù cách qua điện thoại, âm thanh có chút méo, nhưng Ngô Thanh Hòa vẫn bị luồng khí lạnh áp chế kia khiến cho chấn động.
Nó biết, lần này mình bắt buộc phải nói thật.
Ngô Thanh Hòa suýt nữa quên mất, bây giờ Giản Tà mới là chủ nhân của [Địa Ngục].
Những gì nó tận mắt chứng kiến tại buổi đấu giá lần trước đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, dù nhìn bề ngoài Giản Tà trông có vẻ gầy yếu, nhưng đối phương tuyệt đối thuộc loại người khó đối phó.
Không phải hỏi về Cục Quản lý, thì chắc chắn là hỏi xem nó có nghe được tin tức gì từ đám quái vật không.
"Tôi biết đó là ai."
Ngô Thanh Hòa hít sâu một hơi.
Thành thật thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị.
Nó cũng biết rõ ai mới là chỗ dựa thực sự, nên thực ra không do dự quá lâu, nhanh chóng làm phản, quyết định khai báo rành mạch: "Cậu... còn nhớ cái gã cùng tham gia đợt tuyển dụng mùa thu với cậu không? Chính là tên bị cậu đè bẹp, bốc trúng số 6 ấy, tân binh đó."
Ngô Thanh Hòa hiểu rõ, nói tên thì chắc chắn Giản Tà sẽ không nhớ ra được, vì trông cậu chẳng giống kiểu người hay ghi nhớ mặt mũi người khác.
Nhưng nếu nói đến con số trong buổi tuyển dụng thì chắc chắn Giản Tà sẽ có ấn tượng, bởi khi đó cậu là số 7, hai người bị lôi lên so đi so lại.
"Không nhớ." Giản Tà nói.
Tuyển dụng mùa thu là chuyện từ bao giờ rồi, ngoài những việc quan trọng, cậu hầu như đã quên sạch.
Huống chi chỉ là một kẻ qua đường.
Ngô Thanh Hòa nghẹn lời.
"Thôi được, coi như không nhớ. Dù sao thì không biết bằng cách nào hắn lại dính dáng đến quái vật cấp A+. Vì hắn là điều tra viên cấp A nên [Bộ Vũ Khí] mới giao chuyện này cho hắn xử lý, và bọn chúng bảo hắn trì hoãn. Nói chung là việc này do hắn phụ trách, chẳng liên quan gì đến tôi."
Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu Lư Tuyết Á có chết, cũng không nên đổ lỗi lên đầu nó.
Điều tra viên... cấu kết với quái vật?
Giản Tà hơi nhíu mày.
Ngô Thanh Hòa chẳng hề bất ngờ trước phản ứng đó, sự phức tạp của loài người không thể giải thích đơn giản, hơn nữa, suy cho cùng thì Điều tra viên và quái vật vốn cùng nguồn gốc: "Thất tội trọng của Địa Ngục, cậu chắc chắn biết chứ? Hắn nhất định là đã phạm phải một trong số đó nên mới bị dụ dỗ thôi. Con người muốn gì cũng chỉ xoay quanh mấy thứ đó."
*Thất tội trọng - 七宗罪 (qī zōng zuì): là một thuật ngữ trong giáo lý Công giáo để chỉ bảy tội lỗi chính, bao gồm: Kiêu ngạo, ghen tị, giận dữ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ và dục vọng.
Đoán là Giản Tà đang nghĩ về tình hình của Cục Quản lý, nó liền nói tiếp: "Cậu không cần để ý đến hắn, dù sao hắn cũng sắp chết rồi. Chỉ cần hắn đi lấy khoản thù lao lần này, chắc chắn sẽ gặp chuyện."
Bị lợi dụng rồi vứt bỏ, quái vật nào mà biết tình nghĩa gì đâu.
Còn việc hợp tác với Điều tra viên, đó cũng chỉ là lời dỗ ngọt đại khái cho xong, tin lời mật ngọt của quái vật thì rõ ràng là ngu ngốc rồi.
Thấy Giản Tà im lặng, Ngô Thanh Hòa nhớ lại vừa rồi mình nói gì, liền vã mồ hôi lạnh.
Nó vội nghĩ cách đỡ lời: "Ờm, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngài ấy thì khác hẳn, quái vật cấp A+ hiếm khi phân chia thức ăn, mà Ngài ấy còn chiếm hữu mạnh hơn tụi rác rưởi chúng tôi rất nhiều, lại còn cho phép cậu ăn nữa. Buổi đấu giá có quái vật chỉ cần chạm vào bức điêu khắc gỗ đã bị thiêu chết ngay lập tức, còn cậu thì thoải mái làm phiền Ngài ấy..."
Ngô Thanh Hòa cười gượng gạo.
Tần Trạc bỗng lạnh lùng nói: "Không biết nói thì đừng nói."
"Ồ, được rồi."
Gần như ngay lập tức, nó ngoan ngoãn im lặng.
Giản Tà: "..."
Bị nó xen ngang thế này, cậu còn chẳng nhớ mình đang nghĩ gì nữa.
Thực ra cậu cũng không thật sự để tâm Điều tra viên cấp A kia làm phản, vì như Ngô Thanh Hòa nói, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí.
Dám giao dịch với quái vật thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ gặp rắc rối.
Hơn nữa, Lư Tuyết Á chưa chết, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua kẻ không duyệt vũ khí cho mình, và nếu Cục Quản lý tiếp tục điều tra, đối phương không thể trốn thoát.
"[Mắt Ưng] ở đâu?" Giản Tà hỏi: "Anh đã biết rồi đúng không."
Ngô Thanh Hòa nhíu mày, vẻ mặt phân vân: "Cũng không hẳn, chỉ là nói đã tìm được, vị trí cụ thể thì chỉ đến cuộc họp lần tới tôi mới biết thôi."
Nếu không, nó đã gửi thẳng vị trí cho Ngài rồi.
Dù sao, năng lực làm việc xuất sắc chính là lý do duy nhất để nó tồn tại như một cọng cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều nấy, làm sao có thể tùy tiện liên lạc với Tần Trạc khi không có thông tin chính xác.
Kể từ sau vụ bức điêu khắc gỗ biến mất, bọn quái vật đều rất cẩn trọng, sợ mất thêm [Mắt Ưng] nữa sẽ làm vị kia không hài lòng, nên không dám làm rùm beng như lần trước.
...Thật ra, chúng đâu biết bức điêu khắc gỗ đó đã nằm trong tay Ngài từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Hòa lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì quyết định dứt khoát của mình, bằng không giờ chắc cũng lo lắng không yên.
"Cuộc họp tiếp theo, liên hệ với tôi." Giản Tà suy nghĩ một hồi, lời ít ý nhiều nói: "Tôi muốn đi cùng anh."
Có địa chỉ rồi thì sẽ trực tiếp lấy đồ đi luôn.
Không biết bọn quái vật định làm gì với nó, bởi con quái vật cấp A+ được tung ra thăm dò trước kia, Giản Tà vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như lời Ngô Thanh Hòa nói.
Không thêm lời hoa mỹ nào, đây coi như là một tối hậu thư.
Ngô Thanh Hòa: "..."
"Đi đến hiện trường cuộc họp? Có an toàn không?" Nó không khỏi lo lắng, vô thức hỏi: "Lần này không giống như đấu giá, hơn nữa, nghe cậu nói, Lư Tuyết Á chưa chết, vậy là quạ đen đã chết rồi? Bọn chúng sẽ cảnh giác lắm đấy——"
Giản Tà thờ ơ đáp: "Quạ đen chưa chết."
Không những chưa chết mà còn sống rất tốt, chỉ là bị [Địa Ngục Cô Độc] ép nhốt vào trong chiếc vòng tay.
Ngô Thanh Hòa: "..."
Cứu... cứu mạng.
Dù cậu nói là chưa chết, nhưng nó cảm nhận được một chút ý nghĩa "sống không bằng chết".
Mấy ngày chưa gặp nhau, Giản Tà chẳng ngờ đã phát triển thêm kỹ năng hành hình mới rồi sao?!
...
Tắt máy.
Lần này, Tần Trạc trở lại trong cơ thể cậu, không còn nguồn gây phân tâm nào nữa, Giản Tà cuối cùng cũng có thể tiếp tục làm bài tập.
Nhưng khi cậu mới tập trung làm xong một đề, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Bút của Giản Tà ngừng lại.
Cậu cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình.
Là tin nhắn thông báo từ nhóm ban cán sự.
Mở khóa ra, Giản Tà thấy lớp trưởng đã tag toàn bộ thành viên.
Càng gần đến kỳ thi đại học, một trăm ngày đếm ngược dần dần giảm bớt, không khí trong nhóm lớp càng căng thẳng, người hay nói chuyện trong nhóm cũng không còn, gần như không ai tự ý nhắn tin nữa.
Mà lớp trưởng – người quan tâm đến thành tích nhất – mỗi lần lên tiếng đều là để thông báo việc gì đó.
Chưa kể lần này còn tag cả nhóm.
Quả nhiên, vừa mở điện thoại, tin nhắn lập tức hiện ra trước mắt cậu.
【Thông báo của nhà trường: Chiều thứ ba tuần này sẽ tổ chức họp phụ huynh, yêu cầu tất cả học sinh mặc đồng phục đến và báo cho phụ huynh biết.】
Giản Tà: "..."
Quả nhiên, lại đến rồi.
Cậu cứ có cảm giác sau kỳ kiểm tra giữa kỳ vào thứ sáu vừa rồi mình quên mất điều gì đó.
Là học sinh lớp 12 học kỳ hai, mỗi lần trường tổ chức thi thử giữa kỳ toàn trường xong, sẽ có họp phụ huynh, mục đích là nhờ sự phối hợp và giám sát của phụ huynh để động viên học sinh dốc toàn lực chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của kỳ thi đại học, nhằm đạt thành tích tốt nhất.
Tuy nhiên, nói chính xác thì chuyện này thực ra không liên quan đến cậu.
Bởi vì giáo viên chủ nhiệm biết hoàn cảnh của Giản Tà, cậu không có bố mẹ, nên chẳng ai đi họp phụ huynh thay cho cậu cả.
Mỗi lần như vậy, cậu đều ngồi một mình ở chỗ của mình.
Cùng lúc đó, thỉnh thoảng sẽ có vài phụ huynh khác nhìn sang cậu với ánh mắt ngạc nhiên, như đang thắc mắc tại sao học sinh lại ngồi trong lớp.
Nên khác với những bạn trong nhóm lớp than thở, cậu chỉ thờ ơ đặt điện thoại xuống, mở ra cuốn bài tập khác.
Chỉ là đến lúc đó chắc lại bị mấy tên phiền phức kia làm phiền thôi.
Dù Giản Tà chẳng thèm để ý, nhưng tiếng ồn ào thì chẳng thể tránh được, vẫn luôn có vài người cố tìm cách soi mói từ gia cảnh, lấy điều kiện kinh tế và chuyện mất cha mẹ của cậu ra làm đề tài.
Thật nhàm chán.
【Ta sẽ đi họp phụ huynh.】
Nghe vậy, Giản Tà có chút giật mình: "..."
【Thực hiện nghĩa vụ làm người giám hộ.】Tần Trạc nói ngắn gọn:【Cứ quyết định như vậy đi.】
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trạc: Không thể để vợ chịu thiệt!
___
Editor: Bắt đầu tán tỉnh nhau rồi đấy =)))
Khi Tần Trạc đi họp phụ huynh cho Giản Tà.
Giản Tà: "Em xem anh là đối tượng mập mờ, anh lại xem em là... con trai!!!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com