Chương 67. Người giám hộ
Giản Tà dậy theo đúng giờ như thường lệ.
Điểm bất thường là, hôm nay lại có người đưa đón.
Cậu mặc đồng phục học sinh theo đúng quy định của buổi họp phụ huynh, cài chỉnh cà vạt gọn gàng, rồi mới đeo cặp ra khỏi cửa. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi dừng trước cổng biệt thự.
Cửa sổ xe hạ xuống, người ngồi ở ghế lái là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Giản Tà: "..."
——Ngô Thanh Hòa.
Vốn đang cau mày trò chuyện qua điện thoại, cảm nhận được ánh mắt của Giản Tà nhìn sang, anh lập tức bỏ điện thoại xuống, chỉnh lại cà vạt trên bộ vest.
Không phải là đồng phục vest tiêu chuẩn của Cục Quản lý, mà là áo sơ mi trắng phối vest đen, mang đậm phong cách đơn điệu của giới công sở.
Dù Giản Tà không hề quan tâm đến thương hiệu, chỉ cần nhìn vào chất liệu vải của bộ đồ trên người Ngô Thanh Hòa lúc này, cậu cũng dễ dàng nhận ra nguồn gốc của nó.
Đây là một bộ vest cao cấp, được cắt may tinh xảo.
Rồi lại nhìn sang logo trên xe, hai chữ R lồng vào nhau, giá trị xa xỉ.
*Xe có hai chữ R lồng vào với nhau: Xe Rolls-Royce.
Không giống như thứ mà nó có thể mua nổi.
Giản Tà hơi cau mày: "Anh làm gì ở đây?"
Giọng cậu phẳng lặng, không mang chút cảm xúc.
Giản Tà luôn phân định rõ ràng vai trò học sinh của mình với công việc cộng tác viên tạm thời của Cục Quản lý. Trong khoảng thời gian cậu đi học bình thường, cậu không muốn thế giới bên trong tùy tiện tiếp xúc với mình, đó coi như là chút an ủi nhỏ nhoi cho quãng đời bình thường đã mất đi mãi mãi.
Nếu là chuyện họp hành, gửi tin nhắn là được rồi.
"Cậu tới rồi." Ngô Thanh Hòa giả vờ tự nhiên, đưa tay vuốt nhẹ vô lăng, rồi mới nói: "Tôi đến đây là vì——"
Đúng lúc này, giọng của Tần Trạc vang lên bên tai, mang chút hờ hững.
【Là tài xế.】
Ngắn gọn, thẳng thừng.
Không thèm giữ chút thể diện nào cho kẻ "gió chiều nào xoay chiều ấy" kia, Ngài trực tiếp nói ra lý do nó có mặt ở đây.
Giản Tà: "..."
"——Bởi vì phụ huynh ai cũng lái xe sang."
Ngô Thanh Hòa thầm nghĩ, nó chưa từng đến trường của Giản Tà, không thể xác định được phụ huynh ở đó thuộc đẳng cấp nào, nên tiện tay lấy một chiếc "tàm tạm" để chạy đến.
Chuyện Tần Trạc giao phó, vì tính mạng của bản thân, nó tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Thế nhưng, dưới ánh mắt trông đợi của nó, Giản Tà khựng lại: "...Có thể đổi xe khác không?"
"Tại sao?" Ngô Thanh Hòa hỏi.
Nếu chỉ là đưa cậu tới trường thì không vấn đề gì.
Chỉ là... chiếc xe này... Giản Tà giật giật khóe miệng, có ai đi học mà lái siêu xe không chứ?
Người có thể chạy chiếc này, tuyệt đối là giàu có hoặc quyền lực.
Mà điều này lại hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh gia đình mà Giản Tà vẫn thể hiện ở trường. Nếu nghĩ theo hướng xấu, rất có thể sẽ thu hút ánh mắt chú ý của những người có mặt.
Thấy ánh mắt Giản Tà lần nữa dừng lại trên logo xe, Ngô Thanh Hòa thoáng sững sờ, lập tức hỏi ngay: "Cậu muốn xe gì? Tôi đổi ngay."
Là vì... không vừa ý chiếc xe này sao?
Chẳng lẽ trực giác phán đoán tình huống vốn chuẩn xác của nó lần này lại sai, khiến năng lực nghiệp vụ bị trừ điểm?
Giản Tà chẳng phải kiểu người thích gây chú ý sao? Nó còn cố ý chọn chiếc xe giá cả thân thiện nhất trong gara để đến đây mà.
Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Hòa hơi hối hận: "Hay là tôi chở cậu đến gara luôn nhé? Tất cả xe của Ngài ấy đều ở đó, cậu có thể chọn một chiếc."
Sớm biết vậy, nó đã liên lạc trước, chọn sẵn chiếc cần dùng để khỏi xảy ra sơ suất như hôm nay.
Nó âm thầm ghi nhớ chuyện này.
"..." Nghe vậy, Giản Tà...
Cậu liếc nhìn cái bóng của mình.
Tần Trạc hiện tạm thời không có cơ thể vật lý, cũng chẳng có nhiều thời gian để điều khiển thân thể cậu, vậy mà lại mua hẳn một gara đầy siêu xe.
Không biết nên khen là biết lo xa, hay chê là xa xỉ phung phí nữa.
Nhưng nghĩ kỹ thì, dù vị này không bộc lộ quá nhiều cảm xúc thật, từ những chi tiết nhỏ vẫn thấy rõ vị Tà Thần này ưa xa hoa, cái gì cũng muốn loại tốt nhất, kể cả căn biệt thự họ đang cùng ở, bất cứ món đồ trang trí tưởng chừng tầm thường nào trong đó cũng đều trị giá không hề nhỏ.
Thấy Giản Tà không nói gì, Tần Trạc khẽ tặc lưỡi:【Lắm lời.】
Ngô Thanh Hòa lập tức im bặt.
"....."
Giản Tà liếc nhìn giờ trên điện thoại, quyết định không yêu cầu thêm: "Không cần đâu, cứ xe này đi."
Nếu chần chừ thêm thì có khi lại muộn mất.
Dù hơi gây chú ý một chút... chắc cũng không sao.
Dù gì ở trường mình cũng thuộc dạng người tàng hình, không cần tự luyến đến mức nghĩ sẽ có ai để ý mình đi xe gì đến.
...
"Cậu thật sự... đi chiếc xe đó tới hả?"
Lớp trưởng Cảnh Thần khó giấu nổi sự tò mò trong mắt, khi Giản Tà vừa bước vào lớp, còn chưa kịp ngồi xuống, đã chạy đến bàn cậu khẽ hỏi.
Đồng thời, cậu ta cũng để ý thấy trong lớp có không ít ánh mắt nhìn về phía này.
Giản Tà: ...?
Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, từ chỗ ngồi của mình có thể thấy rõ cổng trường, Ngô Thanh Hòa đang chuẩn bị nổ máy rời đi.
Theo ý Giản Tà, nó không nán lại ở đó lâu.
...Vậy tại sao cậu vừa xuống xe mới vài phút, mấy người này đã tỏ ra như thể biết hết mọi chuyện rồi?
"Tôi nghe người khác nói." Cảnh Thần ngập ngừng một chút, liếc nhìn về hàng ghế trên cùng, nơi cán sự tiếng Anh đang quay lưng lại với họ: "Chính là đám đó."
Lời đồn Giản Tà trộm đồng hồ ngày trước cũng bắt nguồn từ nhóm nhỏ này.
Ba người từng định bắt nạt cậu nhưng lại mất mạng cũng là thành viên trong đó.
Cảnh Thần từng chơi với họ một thời gian, nên hiểu rõ đám này hôi thối cỡ nào, dựa vào nhà giàu mà chỉ trỏ khinh thường tất cả mọi người, cứ tưởng cả thế giới phải xoay quanh mình, nên chẳng bao lâu sau, cậu ta đã dứt hẳn.
Nếu phải nhận xét, thì đúng là loại ếch ngồi đáy giếng.
Dù Cảnh Thần đã hạ giọng hết mức, nhưng vì lúc này vẫn còn sớm nên trong lớp người thưa thớt, những lời cậu ta nói với Giản Tà vẫn bị vài kẻ thính tai nghe thấy rõ bảy tám phần.
Một trong số đó quay đầu lại, nhếch mép cười, ánh mắt đầy khinh miệt: "Đúng vậy, bọn tôi cũng rất tò mò, xe đó là của nhà cậu à?"
Trong giọng nói lộ rõ sự châm chọc.
"Không phải xe thuê chứ? Nghe nói bây giờ có dịch vụ kiểu đó đấy."
"Haha, Chu Triệt Vân đúng là xui xẻo thật, lại để thành tích bị một kẻ háo danh vượt mặt."
Cảnh Thần nhìn không chịu nổi thái độ của bọn họ, lửa giận bùng lên ngay lập tức.
Nhưng gia giáo không cho phép cậu ta nói tục, kìm nén hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: "Các người cũng dám mở miệng nói à, cái từ 'háo danh' này chắc đo ni đóng giày cho các người thì đúng hơn."
Tên kia còn nhắc đến Chu Triệt Vân, xem ra không phải bỗng dưng gây chuyện.
Phải biết hôm qua Chu Triệt Vân tìm Giản Tà, hai người còn cùng đến văn phòng, cộng thêm mấy lời ám chỉ vô tình hay cố ý của hắn ta, nhiều người đã đoán rằng thành tích của Giản Tà có vấn đề, nên mới giành được vị trí đứng đầu khối chẳng xứng đáng kia.
Mặc dù Cảnh Thần đã hết sức chứng minh, và những người bình thường trong lớp cũng sẵn sàng tin Giản Tà, nhưng những người khác không hiểu rõ về cậu vẫn tin lời đồn đó.
Dù sao Chu Triệt Vân đã giữ vị trí nhất khối gần một năm, sao có thể đột nhiên bị người khác vượt qua được?
"Được thôi, vậy thì tôi đúng là háo danh đấy." Tên kia thấy phản kích của Cảnh Thần chẳng hề gây sát thương, thái độ càng thêm khinh thường, cười lạnh: "Có điều, Cảnh Thần, cậu cũng nên cẩn thận một chút, đừng vì đều là trẻ mồ côi cha mẹ mà bị lợi dụng lòng thương hại."
Cảnh Thần thì bọn họ vẫn chưa dám đắc tội quá mức, nhưng Giản Tà thì khác, khi nói năng châm chọc họ có thể không chút nể nang.
Dù gì ai cũng biết Giản Tà chẳng có ai để dựa vào, ngay cả người anh họ có điều kiện gia đình không tệ như Chu Triệt Vân cũng coi cậu là cái gai trong mắt, còn đặc biệt nói rằng không cần phải nể mặt cậu.
Thậm chí, lúc họ nói xấu Giản Tà, Chu Triệt Vân chỉ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cũng chẳng mấy tôn trọng.
Đang lúc đắc ý, đối tượng mà họ cho rằng có thể tùy ý bắt nạt lại nhìn họ một cái, trong đáy mắt chẳng rõ cảm xúc gì.
Không cần một câu nói, chỉ một ánh mắt thờ ơ đã khiến cả đám lạnh sống lưng.
Rợn tóc gáy.
Mà một khi con người rơi vào sợ hãi, sẽ vô thức tìm kiếm chỗ dựa tinh thần. Ánh mắt mấy người lập tức dồn hết về phía cán sự môn tiếng Anh, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
Chính lúc này, họ mới nhận ra, đối phương từ đầu chí cuối chưa từng tham gia vào vụ bắt nạt này.
Không chỉ thế, hắn ta thậm chí còn chẳng quay đầu lại, thân thể cứng đờ, như thể chỉ muốn biến mất khỏi nơi đây.
Nhóm này vốn chẳng đoàn kết gì, Giản Tà vừa thể hiện ra vẻ khó trêu chọc, đối tượng để xả giận lập tức bị đổi, ai cũng muốn trút cơn hoảng sợ và bực bội vừa rồi lên người khác.
"Ngụy Thần Húc, ý mày là gì đây?"
Một người trong bọn đẩy hắn ta một cái, vẻ mặt khó chịu, lại liếc Giản Tà đầy ẩn ý.
Ý ngầm thì quá rõ ràng, muốn hắn ta ra mặt.
"....."
Dù vậy, Ngụy Thần Húc vẫn không dám nhìn Giản Tà, chỉ hơi kéo khóe miệng, bày ra vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
"Cút." Hắn ta gắt giọng: "Mày cũng xứng quản tao chắc?"
"Bình thường không phải mày rất thích lên tiếng vào những lúc này sao, giờ lại giả vờ đứng ngoài cuộc à?"
Ai mà không biết cán sự môn tiếng Anh là người ghét Giản Tà nhất, mấy lần gây sự đều do hắn ta cầm đầu, còn những người khác chỉ đứng xem trò vui. Giờ hắn ta bỗng nhiên tỏ ra như vậy, khiến mọi người vừa bất ngờ vừa thấy bất an hơn, không đoán nổi là có ý gì.
Nhà họ Ngụy xưa nay vốn thực dụng, lẽ nào...
Chiếc xe đó thật sự là của Giản Tà sao?
Nhưng mà, mấy lần họp phụ huynh, cũng chưa từng thấy ai đến cả mà?
"..."
Trong chốc lát, bầu không khí rơi vào sự im lặng ngượng ngập, không ai dám mở lời trước, trong lòng ai nấy đều thấp thỏm bất an.
"Chán thật." Cán sự môn tiếng Anh bỗng lạnh lùng nói, đứng dậy khỏi chỗ: "Đừng có làm súng cho Chu Triệt Vân sử dụng, lại còn thấy hứng thú với chuyện đó."
Sau khi câu này rơi xuống, nhận ra ánh mắt của Giản Tà nhìn sang, hắn ta không khỏi run lên một chút, nhưng cố gắng chống đỡ để không lộ ra ngoài.
Gần như ngay lập tức, trong đầu Ngụy Thần Húc vang lên ký ức về những gì đã xảy ra ở buổi đấu giá...
Những con quái vật kỳ dị, đáng sợ, cùng những cảnh tượng máu me ghê tởm.
Dù sau đó tầm nhìn của hắn đột ngột chìm vào bóng tối, chẳng còn thấy gì nữa, nhưng cảm giác rợn người vẫn chưa hề tan biến, trái lại còn ngày càng rõ rệt.
Bên tai Ngụy Thần Húc chỉ còn những tiếng tạp âm vụn vặt, cùng hình ảnh cuối cùng in trên võng mạc là bóng dáng gầy gò của Giản Tà vô tình lọt vào tầm mắt, đang bước ra khỏi phòng riêng.
Chính vì mãi không thể xua tan được hình ảnh ấy, nên khi nghe thấy tiếng thang máy khởi động, rồi tiếp theo là tiếng gào thét thảm thiết của quái vật, cái tên đó lập tức hiện lên trong đầu hắn.
Thì ra, tất cả đều là do cậu làm...
Nói cách khác, đám côn trùng kia hoàn toàn không phải là ảo giác như người tự xưng là cảnh sát kia nói.
Giản Tà thực tế đã cứu hắn ta hai lần, vậy mà hắn ta lại tự cho mình là đúng, không biết rằng đối phương vốn chẳng buồn để ý đến mình.
Nghĩ lại chuyện khi đó mình đã tận mắt thấy cậu đi lên tầng nào, rồi liên hệ đến chiếc xe hôm nay đến họp phụ huynh... sắc mặt Ngụy Thần Húc không khỏi trở nên vô cùng phức tạp.
Một khi khoảng cách quá lớn, những cảm xúc ghen tị đáng khinh kia lại lập tức tan biến sạch sẽ.
Chỉ còn lại cảm giác bất lực.
"..."
Cảnh Thần khẽ nhíu mày, không nhịn được lẩm bẩm: "Sao mới qua có một cuối tuần mà tên này lại thay đổi nhiều thế..."
Cậu ta lén liếc Giản Tà một cái, lại phát hiện vẻ mặt cậu chẳng có chút biến hóa nào.
Thật đúng là lạnh nhạt.
Tựa như sự thay đổi của cán sự môn tiếng Anh chẳng liên quan gì đến mình, chỉ là một người ngoài không đau không ngứa, nên sẽ chẳng nảy sinh chút tò mò nào.
Thật không biết kiểu người lúc nào cũng đứng ngoài mọi chuyện như cậu, trong lòng liệu có tồn tại thứ gì khiến mình để tâm không...
Không biết những suy nghĩ trong lòng Cảnh Thần, Giản Tà mặt không cảm xúc, lấy bài tập trong cặp ra đặt ngay ngắn.
Từ lúc vào trường, Tần Trạc vẫn chưa lên tiếng.
Cậu có thể cảm nhận được, hắn không ở trong cơ thể hay trong bóng của mình, tuy chỉ là tạm thời rời đi, nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác trống trải.
Không biết hắn đang làm gì...
Chỉ là một buổi họp phụ huynh thôi, đâu phải như hồi xã hội cũ cưới xin, hai tân lang còn phải tách nhau ra, không được gặp trước.
Nhưng nói thật, Giản Tà hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh Tần Trạc ngồi chung với mấy phụ huynh, lắng nghe giáo viên chủ nhiệm giảng về phương pháp học tập hiệu quả.
Khung cảnh này thật quá mức lạc quẻ, nếu có bất kỳ con quái vật nào nhìn thấy, e là sẽ tưởng mình đã xuống địa ngục trước thời hạn.
Ánh mắt Giản Tà lướt ra ngoài cửa sổ, chẳng bao lâu nữa họp phụ huynh sẽ bắt đầu.
Vị trí của cậu khá tốt, có thể nhìn bao quát cảnh tượng ngoài tòa nhà dạy học, học sinh đã lần lượt đến trường.
Lát nữa, họ sẽ phải ra sân vận động, tham gia đại hội động viên, lúc đó lãnh đạo và đại diện sẽ phát biểu.
Đúng lúc này, Chu Triệt Vân từ hành lang bước tới với vẻ mặt đầy hân hoan, đi ngang qua cán sự môn tiếng Anh, lại bất ngờ nghe thấy hắn ta khẽ cười lạnh với mình.
"..."
Hiện giờ trong đầu Chu Triệt Vân toàn là lời khen của cha mẹ tối qua, vì hôm nay hắn ta ta sẽ được lên sân khấu phát biểu với tư cách học sinh ưu tú. Trong lòng cực kỳ mãn nguyện, tự thấy mình hơn Giản Tà một bậc, không kìm được vẻ đắc ý, cảm xúc vui sướng trào ra ngoài.
Xem ra những lời đồn kia vẫn khá hữu dụng, hơn nữa con quái vật đã giao dịch với mình cũng không tệ.
Nếu không, sao Giản Tà lại bỏ qua cơ hội để ra mặt này?
Nhưng mà...
Vì sao Ngụy Thần Húc lại đột nhiên bày ra vẻ mặt đó? Chu Triệt Vân không khỏi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vào trong lớp, muốn tìm ra đáp án.
Nào ngờ, lại trực tiếp chạm phải ánh mắt chất vấn đầy hung hăng của mấy người còn lại.
Lập tức khiến hắn ta nghẹn họng không nói nổi, niềm vui trong lòng cũng vơi đi vài phần.
Bắt nạt thì phải chọn kẻ yếu, Chu Triệt Vân không dám hỏi thẳng bọn họ nguyên nhân, bèn đưa mắt về phía Giản Tà ở hàng cuối lớp, nhướng mày nói: "Chào buổi sáng, Giản Tà, lại gặp rồi. Hôm nay cậu đến bằng gì thế? Vẫn là đi xe đạp chứ?"
Rõ ràng là cố ý hỏi chuyện đã biết.
Nhà Chu Triệt Vân cũng không tệ, tuy so với Ngụy Thần Húc và mấy người kia thì kém hơn một chút, nhưng trong cả trường vẫn thuộc loại khá giả.
Hôm nay, cha mẹ hắn ta đặc biệt xin nghỉ để tự lái xe đưa hắn ta đến, chỉ để dự họp phụ huynh.
Không như ai kia, đã ở trong căn nhà tồi tàn, đi học còn phải quét mã thuê xe đạp công cộng, thật sự khiến người ta buồn cười.
Đúng là cùng là người nhưng số phận khác nhau.
Lời vừa dứt, hắn ta vốn tưởng mấy người trong lớp sẽ như thường lệ mà lộ vẻ chế giễu, phụ họa theo mình, nhưng đáp lại lại là sự im lặng còn đáng sợ hơn lúc nãy.
Đám người đó chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta, như thể hắn ta vừa nói ra điều gì cực kỳ ngu xuẩn.
Trong lớp có vài bạn tuy không theo phe nào nhưng đã nghe toàn bộ, không nhịn được bật ra vài tiếng cười chế giễu.
Người này rốt cuộc là tới làm gì vậy? Ngay cả tin tức mà ai cũng biết cũng chẳng có ai buồn nói cho hắn ta? Quan hệ thật kém quá rồi.
Chu Triệt Vân: "..."
Hắn ta đang định nổi giận, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Giản Tà liền lập tức khựng lại, khí thế ngông cuồng như bị dội nguyên gáo nước lạnh lên đầu.
Lạnh nhạt.
Đối phương... dường như là lúc này mới để ý thấy mình xuất hiện, e là ngay cả câu hỏi ban đầu cũng chẳng nghe rõ, y như hôm qua.
——Người này, căn bản là không hề đặt hắn ta vào mắt!
Môi hắn ta khẽ run, càng cảm thấy mất mặt, lại càng không hiểu vì sao những người kia lại bật cười.
"Đã như vậy thì tôi cũng không phí thời gian với cậu nữa." Chu Triệt Vân cười lạnh, cố gắng giữ thể diện, nói: "Tôi còn phải đi chuẩn bị bài phát biểu của thủ khoa khối, đến lúc đó cậu nhất định phải chăm chú nghe phương pháp học của tôi, đừng làm mấy chuyện ăn may nữa."
Cho dù thành tích của Giản Tà thật sự là tự cậu ta đạt được thì đã sao, dù gì lát nữa người đứng trên sân khấu trước toàn khối để diễn thuyết vẫn là hắn ta.
Lời đồn sẽ tiếp tục lan ra, đến lúc đó cả trường sẽ bàn tán về thành tích của Giản Tà.
Bây giờ thì giả vờ thản nhiên với hắn ta cũng được, nhưng vài ngày nữa, xem cậu ta còn có thể giữ bộ dạng bình tĩnh đến đáng ghét này trước mặt học sinh các lớp khác hay không.
Chỉ cần Giản Tà mất bình tĩnh, thành tích chắc chắn cũng sẽ không giữ được, khi ấy càng có lý do để nói điểm số của cậu ta là giả.
Nói xong, Chu Triệt Vân chú ý thấy Giản Tà cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía mình.
Hắn ta nở nụ cười đắc ý, tự cho rằng mình đã gỡ gạc lại thể diện, nét xấu hổ trên mặt bớt đi không ít, trở lại với vẻ lạnh nhạt tự cho là đúng.
"..."
Nhưng rất nhanh, hắn ta nhận ra điều bất thường.
Bởi vì ánh mắt của Giản Tà không dừng lại trên người hắn ta, mà vượt qua bờ vai, rơi xuống phía sau lưng hắn ta.
Không chỉ mình cậu, Chu Triệt Vân còn nhận ra rất nhiều nữ sinh trong lớp ánh mắt bỗng sáng lên, thậm chí ngay cả một số nam sinh cũng không kìm được mà nhìn về cùng một hướng.
Chẳng lẽ...
Một luồng áp lực khủng khiếp từ phía sau ập tới, hắn ta gần như mất hết tôn nghiêm, chỉ muốn quỳ rạp xuống tại chỗ.
Đồng thời, khí thế u ám rợn người ấy cũng không hề che giấu, trực tiếp cuốn thẳng lấy hắn ta.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Triệt Vân thậm chí còn mơ hồ nghe thấy chiếc mặt dây chuyền đeo trên cổ mình phát ra một tiếng thét thảm thiết.
Tựa như chỉ vì đối phương tiến lại gần, nó đã bị ngọn lửa nghiệp dữ dội thiêu đốt một cách tàn nhẫn, gần như cháy thành tro tàn.
Ngay cả Chu Triệt Vân cũng mơ hồ cảm giác được những vùng da lộ ra ngoài của mình truyền đến từng cơn đau rát. Hắn ta vốn tưởng là mình bị nổi bọng nước, trong lúc đau đớn không chịu nổi đã cúi xuống nhìn cánh tay, lại phát hiện trên đó hoàn toàn bình thường.
...Là ảo giác sao?
Hắn ta lảo đảo quay người lại, bị vấp vào khung cửa, cuối cùng cũng nhìn rõ được toàn bộ dáng vẻ của người đứng phía sau mình.
Đối phương mặc một bộ vest được cắt may tinh xảo, tuy kiểu dáng vô cùng cổ điển, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mặc trên người hắn lại vô cùng thu hút, kết hợp với khí chất siêu phàm khác thường quanh người, khiến ai nhìn thấy cũng khó quên.
Trên gương mặt tinh xảo đến mức không giống người thật ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo một tia trào phúng.
Đồng thời, trong đôi mắt đen thẳm không thấy đáy ấy lại ẩn hiện một sắc đỏ máu không giống của con người, khiến người ta chấn động tận đáy lòng.
Tựa như cơn đau đớn đến mức như muốn xé rách da thịt họ, chỉ là một trò đùa ác ý mà hắn tùy ý gây ra.
Chu Triệt Vân không kìm được mà trừng to mắt.
——Khuôn mặt này, hôm qua hắn ta vừa mới thấy!
Lúc đó đối phương bị màn sương đen bao phủ, không nhìn rõ dáng người cụ thể, thứ duy nhất hắn ta chú ý đến chính là khuôn mặt quá mức tinh xảo so với con người, cùng ánh mắt khẽ cúi xuống nhìn về phía Giản Tà đầy chuyên chú, giống như một con dã thú hung tàn đã được thuần hóa, cam nguyện thu lại móng vuốt và nanh vuốt của mình.
Hắn ta ngu ngốc mà lầm tưởng đó chính là bản chất thật của vị đó, lại quên mất là ai đã khiến hắn cam nguyện đeo xiềng xích.
Ngoại trừ Giản Tà, những người khác không hề nằm trong phạm vi được hắn miễn trừ.
Vì vậy, tất cả chỉ là bề ngoài.
Bây giờ, dáng vẻ tàn nhẫn, thích thú khi nhìn thấy người khác đau đớn này mới chính là bản tính thật sự mà hắn sẽ không bao giờ dùng với Giản Tà.
"Buổi sáng tốt lành, Tiểu Tà." Giữa ánh mắt của bao người, trong đáy mắt Tần Trạc chỉ phản chiếu bóng dáng duy nhất của Giản Tà, hoàn toàn phớt lờ Chu Triệt Vân đang sợ hãi đứng trước mặt mình, chỉ khẽ cong môi, tâm tình vui vẻ nói: "Ta đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em rồi."
Giản Tà: "..."
Trong thoáng chốc, cậu không biết mình nên để ý đến cách gọi mới "Tiểu Tà" kia trước, hay là nên bận tâm chuyện Tần Trạc nói đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm.
...Chẳng lẽ vừa rồi, hắn vẫn luôn ở trong phòng giáo viên sao?
Bên cạnh Giản Tà, Cảnh Thần theo phản xạ mở to mắt, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Khoan đã, thanh niên này rốt cuộc có quan hệ gì với Giản Tà vậy? Sao lại trông thân mật một cách khác thường thế kia?!
Cậu ta chưa từng thấy Giản Tà bày ra nét mặt như thế với bất kỳ ai.
Dù rằng Giản Tà không nói với thanh niên này một câu nào, nhưng bầu không khí giữa hai người lại khiến không ai có thể chen vào nổi.
Cậu ta tin rằng những người khác cũng có cùng suy nghĩ như mình, bởi ánh mắt của tất cả đều đang qua lại giữa Giản Tà và thanh niên đột ngột xuất hiện này, sự nghi hoặc như sắp tràn ra, nhưng lại không thể trông mong sẽ nhận được câu trả lời từ Giản Tà.
Nếu nói là phụ huynh, thì sự chênh lệch tuổi tác... nhìn thế nào cũng không giống.
Anh trai sao?
Nhưng ánh mắt mang tính xâm lược mà đối phương nhìn Giản Tà lại như đang nói rằng mối quan hệ giữa họ tuyệt đối không chỉ như vậy.
"Em không muốn làm bài phát biểu với tư cách học sinh xuất sắc đứng đầu khối thì tất nhiên là không sao." Tần Trạc lười biếng nói, sau đó nhướng mày, giọng điệu đầy ngạo mạn: "Nhưng với tư cách là người giám hộ của em, vừa rồi ta đã đồng ý với đề nghị của giáo viên chủ nhiệm——"
"Về việc làm thế nào để nuôi dưỡng em trở nên xuất sắc như vậy, ta nghĩ mình đủ tư cách lên sân khấu phát biểu trước toàn khối."
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Tà: ...
___
Editor: Hỡi các bạn học, tò mò đúng không? Vậy để tôi trịnh trọng giới thiệu, đây, Tần Trạc - Người giám hộ của Giản Tà, đồng thời cũng là CHỒNG của ẻm!!!
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com