Chương 75. Nhiệm vụ mới
Sau khi đưa Bộ trưởng Trương về, Giản Tà gặp người Điều tra viên cấp A+ duy nhất mà cậu chưa từng tiếp xúc.
Chàng thanh niên ngồi trên bộ dụng cụ tập thể dục ở trung tâm khu chung cư, trên lưng đeo một dải vải dài màu đen. Ngay khi Giản Tà hướng ánh mắt về phía mình, anh ta lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
Với ánh mắt, anh ta nhạy bén đến mức vượt ngoài tưởng tượng.
Giống hệt lần chạm mặt không lâu trước đó trong cuộc họp, anh ta vẫn cực kỳ trầm lặng, hoàn toàn khác biệt với lũ trẻ con bên cạnh đang leo trèo, nô đùa. Khí chất của anh ta rất điềm tĩnh.
Thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, Giản Tà nheo mắt, chủ động bước tới ngồi xuống chiếc xích đu cạnh anh ta.
"Cộng cả thời gian di chuyển, chỉ mất nửa ngày."
Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn tầng lầu, rồi lại đưa ánh mắt về phía Giản Tà: "Cậu thật sự rất mạnh."
Từ khi trở thành nhân viên tạm thời của Cục Quản lý Siêu nhiên và tiếp xúc với vô số Điều tra viên, Giản Tà đã miễn dịch với kiểu khen ngợi này, chẳng thấy có gì đặc biệt.
"..."
Thấy cậu không bắt chuyện về đề tài này, chàng thanh niên khựng lại một chút, rồi tự giới thiệu: "Xin chào, Giản Tà, tôi tên là Ôn Hà Thụ."
Thân phận Điều tra viên cấp A+ thế này thì khỏi cần nói, cậu chắc chắn đã biết rõ rồi.
Giản Tà đi thẳng vào vấn đề: "Có nhiệm vụ gì cần chúng ta hợp tác sao?"
Nghe vậy, trên gương mặt vốn lạnh nhạt của Ôn Hà Thụ không kìm được thoáng hiện nét kinh ngạc.
Một phần là vì ngạc nhiên trước thái độ không hề áp lực của Giản Tà khi nhắc đến nhiệm vụ, phần khác là bất ngờ trước sự sắc bén, xé toang lớp vỏ xã giao để trực tiếp chạm vào sự thật.
Nhưng điều đó quả thực khiến anh ta thở phào, phản ứng này đã giúp tiết kiệm không ít rắc rối cho những gì cần nói tiếp theo.
"Bộ trưởng Trương đã nói rõ tình hình với tôi, sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo, yêu cầu tôi ở đây đợi cậu. Tôi đã kiểm tra xung quanh, không có quái vật, có thể nói thẳng."
Thì ra, khi ở trên tàu cao tốc, bà ấy mượn điện thoại của cậu là vì chuyện này.
Giản Tà gật đầu, tay nắm lấy hai sợi dây hai bên, chiếc xích đu cậu đang ngồi dường như hơi đung đưa.
Nhưng thiếu niên này vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không hề giống kiểu người thích chơi xích đu, điều đó khiến Ôn Hà Thụ nhẹ nhõm hơn một chút, thầm nghĩ dù sao thì cậu ấy vẫn là một đứa trẻ.
"Liên quan đến các khu vực trước số ba sao?" Giản Tà hỏi.
"... Ừ."
Việc Giản Tà trực tiếp nói vậy là có lý do.
Trước đó, Hứa Dư Tẫn từng ám chỉ rằng những Điều tra viên cấp cao như bọn họ thường xuyên bị điều đi khu vực trước số ba để dọn sạch quái vật, rất ít khi có thời gian trở về tổng cục.
Tất nhiên, cũng có thể là cố tình phân tán sự chú ý, không để họ phát hiện vấn đề nội bộ của Cục Quản lý.
Nhưng việc có thể dùng cách này cũng đủ cho thấy môi trường ở khu vực trước số ba khắc nghiệt thế nào.
"Bộ trưởng Trương sắp xếp, nhiệm vụ mới lần này, cậu sẽ phải đi chấp pháp cùng tôi." Ôn Hà Thụ nói: "Ngay thứ sáu tuần này, khoảng hai ngày, cậu vẫn kịp về học vào thứ hai. Đừng mang theo quá nhiều thứ không liên quan, một ba lô nhỏ là đủ."
Về đạo cụ và công cụ, khi đó anh ta sẽ chuẩn bị đầy đủ.
Đi làm nhiệm vụ không phải kiểu du lịch công tác như người thường tưởng tượng, mà đối với các Điều tra viên đến khu vực số ba, đó thực sự là một công việc tiêu hao thể lực khủng khiếp.
Bởi quái vật ở đó vô cùng hung hãn, dù mục tiêu không phải là Điều tra viên, chúng vẫn sẽ chủ động tấn công, tiêu diệt sạch tất cả Điều tra viên trong khu vực.
Nửa đêm quái vật có thể mò tới bất cứ lúc nào, nên chuyện phải bỏ khách sạn và rời đi ngay lập tức là rất thường gặp.
Chưa kể quái vật cấp A+ ở đó khá nhiều, giống như thú hoang thời nguyên thủy, mỗi con chiếm một lãnh địa riêng, rồi khoác lên mình da người và thân phận xã hội, hành xử chẳng khác nào xã hội đen.
Lúc này, chúng không chỉ dùng năng lực, mà còn nghĩ ra đủ cách quái gở để tra tấn Điều tra viên.
Lần trước, có một Điều tra viên cấp B lỡ bước vào lãnh địa, kết cục là bị con người dưới lệnh quái vật đâm chết ngay giữa phố đông người, tin tức còn lên cả báo xã hội.
Tuy lần này những con quái vật trong nhiệm vụ đều có thân phận hợp pháp trong xã hội loài người, chắc sẽ không quá ngang ngược, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác.
"..."
Giản Tà khẽ gật đầu.
Tuy là như vậy, nhưng cậu lại toát ra một cảm giác có phần lơ đãng, như thể sự chú ý của cậu đang đặt ở phía sau lưng.
Ôn Hà Thụ nhìn theo.
Phía sau cậu chẳng có ai, chỉ có một gốc cây xanh um tươi tốt, gió thổi qua khiến lá xào xạc vang lên.
Cùng lúc đó, chiếc xích đu Giản Tà đang ngồi khẽ kêu cót két.
Có vẻ như là do gió lay động.
"Có lẽ Trình Lý từng dạy cậu cách đi làm nhiệm vụ." Anh ta cau mày đầy nghi hoặc, rồi nói tiếp: "Nhưng lần này không giống như cậu tưởng tượng đâu, mong cậu chuẩn bị thật kỹ."
Giản Tà đưa ánh mắt nhìn về phía anh ta, im lặng chờ lời giải thích.
"Bấy lâu nay, Bộ trưởng Trương vẫn luôn hoài nghi về cái gọi là 'nguồn gốc trò chơi' và 'địa ngục'. Tôi và bà ấy đã xem rất nhiều hồ sơ, nhận ra cách giải thích đó không thể lý giải đơn giản vì sao trò chơi lại hòa nhập vào thực tế, và càng không thể đưa những con quái vật không thuộc về thế giới này, không tuân thủ quy tắc, trở lại địa ngục."
Để bảo vệ dân chúng, việc xử lý quái vật thực sự là cần thiết, nhưng giải quyết tận gốc vấn đề mới là nhiệm vụ hàng đầu.
"Cho đến khi tôi nhận lời nhờ vả của Trình Lý, xem xét và chỉnh sửa hồ sơ thật của cậu, tôi mới nảy ra một ý tưởng mới."
Theo bản ghi âm và mô tả bằng văn bản, với tư cách một Điều tra viên từng tiếp xúc vô số quái vật và vật thể thu giữ, Ôn Hà Thụ có thể khẳng định một sự thật——
Trước và sau vụ tai nạn xe, Giản Tà chắc chắn đã chịu ảnh hưởng dị hóa từ một vật thể thu giữ cấp A+.
Nhưng kết quả thì sao?
Hình thái của cậu hoàn toàn không thay đổi, vẫn giữ được sự lý trí hiếm có đối với một Điều tra viên, thậm chí còn có thể phớt lờ dị biến mà sống một cuộc sống bình thường suốt một năm.
Nếu không phải do con quái vật cấp B xuất hiện lúc ban đầu, Ôn Hà Thụ nghi ngờ cậu có thể vẫn tiếp tục sống như thế mà không hề bị phát hiện.
Tiếp tục điều tra hồ sơ, anh ta phát hiện Phó Hoàn Vũ từng tiếp xúc với Giản Tà trong lúc đạo cụ mất kiểm soát, và quá trình dị hóa của y đã đột ngột dừng lại ngay sau đó.
Ôn Hà Thụ luôn âm thầm quan sát cậu.
Có lẽ Trình Lý đã không đặt cược sai, thiếu niên này sở hữu năng lực phá vỡ quy tắc.
Đối với những quái vật đang lây lan như virus, chiếm đoạt không gian sinh tồn của con người, Giản Tà chẳng khác nào một kháng thể vạn năng, đem lại hy vọng chiến thắng để chấm dứt tình cảnh hiện tại.
Bởi cậu vốn không cần lo lắng trước thủ đoạn của quái vật cấp A+, một khi mối đe dọa từ dị hóa tinh thần bị loại bỏ, năng lực của chúng sẽ suy yếu khoảng 50%, cộng thêm áp chế cấp bậc từ Giản Tà, Ôn Hà Thụ hoàn toàn tin rằng chúng sẽ không thể chống đỡ nổi một đòn tùy ý của cậu.
Một lúc sau, anh ta lại nói: "Không biết cậu đã từng nghe Trình Lý nhắc đến cái tên 'Thập Bát Ác' chưa."
Giản Tà khẽ gật đầu.
"Nó tồn tại không?" Cậu hỏi.
Thập Bát Ác——
Đó là một danh xưng đã bị bỏ quên quá lâu, bình thường chỉ được nhắc đến bâng quơ, thậm chí còn không rõ liệu nó có thật sự tồn tại hay không.
Nghe nói "Thập Bát Ác" là chỉ những tồn tại mang ác ý đến mức mười tám tầng địa ngục cũng không thể dung nạp, nó là kẻ thống trị địa ngục, đồng thời cũng là kẻ chi phối quái vật.
Ban đầu, khi thấy danh xưng này, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ đến Tà Thần, dù sao thì thái độ của lũ quái vật đối với vị này đã thể hiện rất rõ ràng rồi.
Nhưng nhanh chóng, cậu nhận ra hắn không thể nào là "Thập Bát Ác".
Thứ nhất, tuy Tần Trạc từng nói mình thức tỉnh từ địa ngục, nhưng thái độ của hắn đối với địa ngục luôn là khinh miệt, mang đậm phong thái của một kẻ ngoài vòng pháp luật.
Quan trọng nhất là cách quái vật gọi vị này.
Nếu chỉ là chúa tể, thì khó có khả năng khiến đám quái vật vốn vô tổ chức, vô kỷ luật và thiếu trung thành kia cam tâm tình nguyện dâng [tế phẩm] lên. Bởi quái vật cũng giống như Điều tra viên, nếu so với loài người, thì ngay cả các bậc đế vương tuyệt đối thời xưa cũng chưa từng được tất cả thần dân của mình chân thành gọi là "thần minh".
Rất có khả năng, "Thập Bát Ác" chỉ là một quái vật có cấp bậc vượt qua cả A+.
Dù sao trò chơi đó đã là chuyện từ rất lâu trước đây, đây chẳng qua chỉ là lời truyền miệng của những người chơi may mắn sống sót trong những đợt đầu tiên, nhưng cũng đã bị nỗi sợ hãi làm cho thêm thắt phóng đại.
Ôn Hà Thụ khẽ gật đầu.
"Chúng tôi cho rằng khả năng này rất cao. Con quái vật đó nghĩ rằng Bộ trưởng Trương chắc chắn sẽ chết, nên không hề né tránh khi nói chuyện trước mặt bà ấy."
Một khi quái vật trở nên kiêu ngạo, thì cũng chẳng khác gì một số Điều tra viên. Quả nhiên, bản tính xấu là thứ thông dụng ở cả hai bên.
"Nó có nhắc đến mấy lần hội họp của lũ quái vật, đều được tổ chức theo ý của một bên hợp tác khác, bao gồm cả những kế hoạch đã chết yểu của chúng."
"..."
Ôn Hà Thụ nói tiếp: "Lần chấp pháp này của chúng ta, chính là đi tìm những con quái vật có tên trong danh sách, những kẻ có thể biết chuyện, để từ đó tìm ra kẻ đang hợp tác với chúng."
Nhưng... quái vật, lại hợp tác một cách lịch sự ư?
Phải biết rằng, ngay cả nội bộ quái vật cũng chẳng tiếc gì việc tàn sát lẫn nhau, vì chúng đâu có khái niệm đạo đức của con người.
Cái thái độ ngoan ngoãn nghe lời này, họ chỉ có thể liên tưởng đến "Thập Bát Ác" Dù có bị phóng đại, thì khả năng kẻ đó là một kẻ cai trị vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, Giản Tà hơi dừng lại.
Chữ "hợp tác" này... có chút vi diệu.
Từ đó thường dùng để chỉ mối quan hệ ngang hàng.
Nhưng quái vật lại ngoan ngoãn đến vậy, còn một kẻ như Ngô Thanh Hòa - kẻ ham sống sợ chết, gió chiều nào che chiều ấy - nếu không có chỗ dựa thì tuyệt đối sẽ không tự đưa mình vào rắc rối. Điều này tạo nên một cảm giác chênh lệch khó hiểu.
Khoan đã, nhắc đến Ngô Thanh Hòa——
Trước mặt cậu, Ôn Hà Thụ vốn định sau khi nói xong phần giới thiệu nhiệm vụ thì sẽ lập tức rời đi.
Nhưng đột nhiên, anh ta nhớ ra điều gì đó, động tác đứng dậy khựng lại.
"Tôi nghe Trình Lý nói, cậu có qua lại với Ngô Thanh Hòa." Anh ta nhíu chặt mày, nhìn Giản Tà: "Con quái vật đó đã nhắc đến... cậu có biết hắn là quái vật cấp A+ không?"
Giản Tà: "..."
Quả nhiên, loại người gió chiều nào che chiều ấy thì bất cứ lúc nào cũng có thể lật mặt.
Chỉ là, con quái vật đó cũng thật sự cái gì cũng nói, hoàn toàn không coi Bộ trưởng Trương là người ngoài.
Hy vọng Ngô Thanh Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Ôn Hà Thụ thấy cậu im lặng, tưởng là vì sốc nên mới không đáp, bèn dịu nét mặt lại, nhàn nhạt nói: "Cậu mới vào Cục Quản lý, tuổi lại còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa rõ cũng là bình thường. Đừng tùy tiện tin tưởng một Điều tra viên nào. Nếu Ngô Thanh Hòa xuất hiện lần nữa, tôi hy vọng cậu sẽ không nương tay."
Tài khoản của hắn ta đã bị hủy lập tức, đồng thời cũng bị đưa vào danh sách truy nã.
Giản Tà: "Ừ."
Thấy đối phương dường như đã hoàn hồn sau cú sốc, Ôn Hà Thụ đưa cho hắn một túi giấy màu nâu, vẻ mặt nghiêm túc, mày hơi nhíu lại: "Đây là danh sách chấp pháp lần này, cậu có thể xem trước để chuẩn bị tâm lý, tránh áp lực quá lớn... Thứ sáu tôi sẽ liên lạc với cậu."
Nói xong, anh ta dứt khoát rời đi, không dây dưa thêm.
.....
Đợi đến khi người đã đi xa, không còn thấy bóng dáng nữa, Giản Tà mới quay đầu nhìn về phía sau.
Cậu nói: "Chơi xích đu à?"
Ôn Hà Thụ không biết, khi anh ta nói câu "xung quanh không có gì bất thường", thì lời đó sai đến mức nào.
Bởi vì thứ bất thường lớn nhất... đang đứng ngay sau lưng Giản Tà.
Khi Tần Trạc không muốn người khác nhìn thấy mình, thì cho dù màn sương đen đã dày đặc đến mức hơi che khuất tầm nhìn, cũng sẽ không có bất cứ ai nhận ra một tia khác lạ nào.
Hắn cúi người, đặt cằm vào hõm vai cậu, đẩy chiếc xích đu tiến thêm một chút.
Tư thế của đối phương thân mật và tự nhiên đến mức Giản Tà cũng đã quen, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người nguy hiểm đến thế nào.
【Muốn không?】Tần Trạc tâm trạng vui vẻ, khóe môi khẽ cong, hơi thở lạnh lẽo rơi lên bên cổ cậu:【Ta có thể đẩy cho em.】
Giản Tà: "..."
Cảm giác Tần Trạc hơi có ý muốn đùa vui, mà cậu thì cũng không phải không thể phối hợp.
Nhưng nghĩ đến chuyện, trong mắt người qua đường, chiếc xích đu đang tự động đung đưa thế này sẽ trở thành một bí ẩn khó giải, thậm chí gây ám ảnh tâm lý, cậu vẫn tiếc nuối từ bỏ.
"Thôi khỏi." Cậu nói, rồi lấy tập hồ sơ từ trong túi giấy màu nâu: "Em xem qua danh sách ở đây một chút, rồi chúng ta về."
Giản Tà đã nuốt chửng một phần số quái vật cấp A+ xuất hiện trong cuộc họp, nhưng vẫn cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác kỳ lạ, khiến cậu muốn về thử dùng thanh chủy thủ thứ ba.
Dù chưa chắc có thể cầm được.
Ngoài ra, hôm nay cậu còn trốn học nguyên ngày.
Hy vọng thầy cô sẽ nể mặt buổi họp phụ huynh mà rộng lượng một chút, đừng giao bài tập vào hôm nay.
Nếu không, bài phát biểu "người giám hộ mẫu mực" mà Tần Trạc vừa nói xong sẽ lập tức bị vả mặt nếu ngày mai cậu không nộp bài...
Không ngờ rằng, túi giấy màu nâu tuy to, nhưng lấy ra thì chỉ có đúng một tờ giấy A4 mỏng.
Trên đó chỉ có ba cái tên và địa điểm nhiệm vụ.
Chính vào khoảnh khắc nhìn rõ, Giản Tà mới hiểu tại sao Ôn Hà Thụ lại nói muốn cậu đừng tạo áp lực tâm lý quá lớn.
Ba người này... cậu đều đã nghe qua.
Một ngôi sao lưu lượng hàng đầu, sắp tổ chức buổi hòa nhạc ở sân vận động với hàng vạn khán giả.
Một đại gia tài chính trong ngành, sắp có buổi diễn thuyết công khai về khởi nghiệp tại một trường đại học danh tiếng, dự kiến sẽ có đến cả ngàn sinh viên tham dự.
Người cuối cùng là một tiểu thuyết gia mới nổi đang được yêu thích, sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại buổi ký tặng sách mới, khi đó sẽ có rất nhiều phóng viên và truyền thông phát sóng trực tiếp ngay tại chỗ.
Điểm chung là... tất cả bọn họ đều là người ở thành phố B.
Và dựa vào thân phận xã hội cùng sức ảnh hưởng của họ, khả năng chủ động lộ diện trước mặt Cục Quản lý gần như bằng không.
Chỉ còn lại một khả năng, chắc hẳn đều là do con quái vật kia lỡ miệng nói ra.
Giản Tà: "..."
Xem ra, Ngô Thanh Hòa, hình như nó chẳng làm ăn ra sao nhỉ?
Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng khi nhìn ba cái tên này, trong lòng Giản Tà đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Cậu và Ôn Hà Thụ thật sự có thể tránh khỏi từng ấy ống kính và ánh mắt, để tìm cơ hội "nói chuyện" với ba con quái vật cấp A+ này sao?
Khuyết điểm của xã hội hiện đại quá phát triển... giờ đây đã bộc lộ rõ ràng——
Có vẻ như rất dễ... xảy ra 'xã chết'.
*"Xã chết "社死(shè sǐ) viết tắt của "Cái chết về mặt xã hội" 社会性死亡(shè huì xìng sǐ wáng): Một từ lóng, tức là bị mất hết mặt mũi, uy tín, danh dự trước công chúng, một kiểu xấu hổ đến mức không còn chỗ dung thân. Kiểu nếu làm chuyện này trước bao nhiêu máy quay và ánh mắt, khả năng cao là sẽ xấu hổ chết mất, bị cả xã hội chứng kiến cảnh mất mặt. Nói ngắn gọn, là kiểu muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. ⭢Giống từ "Quê độ" bên mình đó.
Ví dụ: Muốn gửi "Anh ngủ chưa?" cho crush, nhưng lại gửi nhầm cho giáo viên chủ nhiệm.
Thấy một người từ xa, tưởng bạn thân, chạy lại ôm... hóa ra là người lạ.
Vấp ngã ngay giữa lễ tốt nghiệp, bị livestream.
___
Editor: Cái cuối tôi chú thích nó rườm rà mà nó dài dòng mà nó khó hiểu ghê... Thôi tóm lại là nó là từ "Quê~" đó.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com