Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80. Sai trọng tâm

Vừa nói, Ôn Hòa Thụ vừa nhấp vào tìm kiếm thịnh hành này.

Anh ta liếc nhanh vào số lượt xem, thấy khá nhiều, tất cả đều do người qua đường tò mò bấm vào.

Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, Giản Tà đã lập tức ấn tắt điện thoại của anh ta.

Tuy vẻ mặt cậu không thay đổi mấy, nhưng chẳng hiểu vì sao, đối phương lại nhìn ra được một chút ý tứ vi diệu.

Ôn Hà Thụ bất giác rơi vào trầm ngâm.

Dù tiêu đề viết như thế, nhưng "yêu đương cuồng nhiệt với Tà Thần" thì chắc chắn một trăm phần trăm là không thật.....

Thế nhưng phản ứng này của Giản Tà lại khiến người ta khó tránh khỏi hoài nghi, rằng cậu thực sự có một đối tượng tình cảm, hình tượng còn giống như Tà Thần vậy.

Mang đậm mùi vị "càng chối càng lộ".

Nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt anh ta dừng lại trên ngón áp út mang nhẫn của cậu, rồi khẽ thở dài một hơi.

"Suýt nữa thì quên mất cậu đâu có độc thân."

"....."

Từ trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ.

Giản Tà không quay đầu, nhưng cũng có thể cảm nhận được một phần cơ thể mình bị tách ra, Tần Trạc có lẽ đang ngồi ở ghế sau xe, chống cằm nhìn hai người họ.

Và biểu cảm của hắn lúc này có thể dễ dàng tưởng tượng được.

Giản Tà lập tức cảm thấy như có kim châm sau lưng.

"... Giống như anh nói đó, chuyện này không phải trọng điểm." Cậu bỗng thấy mặt mình hơi nóng lên, giọng nói cũng trở nên gượng gạo: "Tôi đã biết chúng ta đang tìm cái gì rồi."

Ôn Hà Thụ vốn chỉ tiện miệng hỏi, anh ta sớm đã dự đoán được Giản Tà rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị truyền thông chụp lén, dù sao ngay cả anh ta, đôi khi cũng bị cậu làm lóa mắt.

Nhưng thấy hắn rõ ràng không muốn nhắc đến nữa, thì anh ta cũng thôi.

... Vả lại có thể chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy xem.

Ôn Hà Thụ cất điện thoại, dồn sự chú ý vào chính sự, cau mày hỏi: "Vậy, nó đã nói những gì?"

Bởi vì Giản Tà bị lôi vào trong lĩnh vực săn mồi, nên phần nội dung này anh ta hoàn toàn không nghe được, chỉ có thể để đối phương dùng lời của mình giải thích lại.

"Nó đã xác nhận lại những gì chúng ta biết."

Giản Tà dừng một chút: "Quả thật là một người chơi. Hắn ta chủ động tìm đến đám quái vật này, đưa ra lời hứa hẹn. Phán đoán của chúng ta không sai."

"Hắn... có thể đưa ra cái gì chứ?" Ôn Hà Thụ hỏi.

Nếu chỉ là sự cám dỗ bình thường, thì hoàn toàn không thể khiến đám quái vật ích kỷ kia cam tâm tình nguyện tụ tập lại với nhau.

Anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một kẻ đã mất đi quyền sử dụng đạo cụ thì có thể làm được điều đó thế nào, vậy rốt cuộc thứ mà quái vật muốn là gì——

Giản Tà điềm tĩnh nói: "Khiến toàn bộ Điều tra viên rơi vào địa ngục."

"....."

Nhận được câu trả lời ấy, một cảm giác nực cười khổng lồ tràn ngập trong đầu óc Ôn Hà Thụ.

Bởi vì điều đó thực sự quá vượt ngoài sức tưởng tượng, nên hoàn toàn không mang lại chút cảm giác chân thực nào.

"Theo như tôi được biết, địa ngục với tư cách một trò chơi đã tan rã rồi, dung nhập vào đời sống thực. Nó sao có thể còn tồn tại được?" Giọng anh ta căng thẳng: "Hơn nữa, cho dù như vậy, một người chơi thì làm sao có thể biết cách chọn lọc người tham gia trò chơi? Hắn căn bản không có tư cách làm chuyện này."

Nghi vấn chồng chất.

Giản Tà không để ý đến những ngón tay đang siết chặt của anh ta, mà chỉ quan sát sắc mặt đối phương, rồi sau một lúc mới cất giọng: "Có một món đạo cụ."

"....."

Điều này... không thể nào.

Thế nhưng, một lời phản bác ra hồn lại chẳng thể nói thành lời.

Bởi vì đối với những Điều tra viên chưa từng thật sự bước vào địa ngục mà nói, hiện tại có quá nhiều điều không thể lý giải, khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi như đối diện với biển sâu.

Phần lớn con người đều sợ hãi biển sâu, kỳ thực không phải vì nó quá đáng sợ, đó là vì cảm giác không thể vượt qua được trước điều chưa biết.

"Ngay từ khi tôi tiếp xúc với hiện tượng siêu nhiên, các anh đã luôn nhấn mạnh với tôi, địa ngục vốn dĩ là một trò chơi." Giản Tà nói: "Nếu đã là trò chơi, thì cho dù sụp đổ, vẫn tồn tại một đoạn mã lõi. Vậy nên, nếu coi đạo cụ là mã lệnh, thì việc điều khiển nó chỉ cần [vận hành] là đủ."

Ôn Hà Thụ lập tức liên tưởng đến những chuyện xảy ra gần đây.

"Ý cậu là, lần trước bọn chúng tìm kiếm bức tượng gỗ, mặt dây chuyền... đều là một đoạn mã trong đó?"

Giản Tà gật đầu: "Có thể xem là vậy."

Cậu không giải thích thêm rằng đó chính là vật liệu để Tần Trạc hiện thân, nhưng trong thâm tâm, cậu cảm thấy chuyện này thật sự có liên quan đến những gì bọn quái vật đang mưu tính.

Ôn Hà Thụ lại nhíu chặt mày, anh ta không dám tưởng tượng nếu lũ quái vật kia thành công thì sẽ xảy ra chuyện gì...

Sau một lúc, anh ta hít sâu một hơi. Giản Tà thấy anh ta cảnh giác tắt toàn bộ thiết bị điện tử, rồi từ trong túi rút ra món đạo cụ mà hôm qua cậu từng thấy ở khách sạn, sau đó kéo kín cửa kính xe, khiến cả hai người bị gói gọn trong không gian chật hẹp.

Làm xong tất cả, Ôn Hà Thụ mới bất chợt cất tiếng: "Cậu có thể tin tôi."

"Trình Lý là bạn tôi, qua mấy tiếng đồng hồ quan sát, cậu quả thật đúng như lời cậu ấy mô tả. Thế nên, tôi muốn cậu tin tôi."

Anh ta khựng lại một thoáng.

"Tiếp theo tôi muốn hỏi một chuyện, tôi lấy mạng mình thề tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài—— cậu có thể nói cho tôi biết, bức tượng gỗ và mặt dây chuyền biến mất kia, đều là do cậu lấy đi sao?"

Có thể nói cho anh ta không?

Trong lòng Giản Tà dâng lên một dự cảm, rằng thứ cậu sắp phải đối mặt còn quan trọng hơn chuyện này nhiều.

Hơn nữa, câu hỏi này vừa khéo có thể giải thích rõ ràng, những tà vật mà cậu đã dùng để tái tạo thân thể cho Tần Trạc, rốt cuộc đã đi đâu.

Vì vậy, cậu chỉ trầm ngâm vài giây rồi dứt khoát gật đầu: "Tôi đã hủy chúng rồi, chúng không còn cơ hội rơi vào tay bọn quái vật nữa."

Nghe vậy, Ôn Hà Thụ khẽ thở phào một hơi khó nhận ra, sống lưng cũng không còn căng cứng nữa, ngả người dựa vào lưng ghế.

"Cậu thật sự là cấp S sao?" Anh ta lại hỏi.

"Không rõ."

"....." Có lẽ điều này sẽ mãi trở thành bí ẩn không có lời giải.

"Vậy gã nhà văn kia còn nói gì nữa không?"

"Không còn gì." Giản Tà đáp: "Tuy nó từng liên hệ với người chơi đó nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không phải gặp mặt trực tiếp."

Chắc hẳn bọn chúng có một phương thức đặc biệt nào đó để xác nhận người kia thực sự có tư cách hợp tác cùng chúng.

Chỉ là quá kiêu ngạo, cũng quá bất cẩn.

Ôn Hà Thụ phát hiện bản thân không tài nào dời ánh mắt khỏi người đối diện, trong lòng chất chứa quá nhiều nghi vấn, buộc phải sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Giản Tà nhận ra ánh mắt anh ta.

"Tại sao còn nhìn tôi?"

"Tôi không thể hiểu nổi." Anh ta nói: "Tại sao những con quái vật khác lại tin tên người chơi kia khi hắn ta nói rằng mình có thể làm điều mà những con quái vật khác muốn làm nhưng không thể?"

"Tôi có một suy đoán."

Nghe vậy, Ôn Hà Thụ nhíu chặt mày.

Giọng Giản Tà phẳng lặng, không mang chút gợn sóng: "Thập Bát Ác... thật sự là quái vật sao?"

Về điểm này, cậu đã muốn nói từ lâu.

Có lẽ vì những Điều tra viên này, trước khi gặp cậu, đã tiếp xúc quá nhiều với đủ loại quái vật, nên khi nhắc đến [Thập Bát Ác], bọn họ liền tự nhiên mặc định đó cũng là quái vật.

Còn Giản Tà lại là người gia nhập Cục Quản lý nửa chừng, trong suốt một năm trước đó cậu đã tiếp xúc trực diện với quái vật, mà không bị nhồi nhét những khuôn mẫu tư duy cứng nhắc như Điều tra viên.

Thập Bát Ác, kẻ mà mười tám tầng địa ngục cũng không thể dung chứa.

Đến cả việc nó có thật sự tồn tại hay không còn chẳng rõ, thế nhưng định nghĩa lại rành rành như vậy, chẳng lẽ các Điều tra viên không thấy có gì đáng ngờ sao?

Giống hệt như lời nhắc nhở được in thẳng trên sách công thức.

"Ác nhân mà mười tám tầng địa ngục cũng không thể dung chứa... chẳng phải thêm cái hậu tố như vậy mới hợp lý hơn sao?"

Sở dĩ Giản Tà nảy ra suy nghĩ này, là bởi ngôn từ ngạo mạn thường ngày của Tần Trạc đã gợi mở cho cậu.

Mỗi khi y nhắc đến địa ngục, từ ngữ hắn hay dùng luôn là "thức tỉnh", vì hắn vốn dĩ đến từ một thế giới khác, nên nghe chẳng hề gượng gạo.

Còn "dung chứa", lại giống như đang nói về một thứ gì đó ngoại lai, không thuộc về nơi này.

Nếu địa ngục vốn là một trò chơi, thì với tư cách là một thiết lập được viết bằng chữ đen nền trắng trong sách công thức, nó sẽ không dùng sai từ.

"Người chơi kia... chính là Thập Bát Ác."

"....."

Ôn Hà Thụ sững người ngay tại chỗ.

Chỉ một câu đơn giản như vậy, đã khiến trong đầu anh ta loáng thoáng hiện lên vài mảnh ký ức không thể nắm bắt được.

Lời Giản Tà nói... rất có khả năng là sự thật.

Nếu người kia từng nhận được danh xưng ấy, vậy thì đám quái vật chắc chắn cũng đã nghe qua cái tên đó. Nếu hắn ta lấy danh nghĩa này để đưa ra lời hứa, thì bọn chúng sẽ tin là đương nhiên.

"Không đúng."

Đột nhiên, một giọng nói lười nhác chưa từng nghe qua vang lên từ ghế sau.

Ôn Hà Thụ lập tức giật mình, nhanh chóng quay đầu, nắm chặt cây cung dưới ghế lái, chĩa thẳng mũi tên nhọn hoắt về phía âm thanh phát ra.

Đầu tên sắc bén nhắm thẳng vào thanh niên vừa bất ngờ hiện thân.

Khi nhìn rõ dung mạo đối phương, một ý nghĩ ngay lập tức đánh trúng Ôn Hà Thụ, khiến bàn tay cầm vũ khí run rẩy, hoàn toàn không thể nhắm chuẩn vào giữa mi tâm hắn.

Thanh niên tuấn mỹ này, tuyệt đối không phải loại quái vật mà anh ta từng đối phó.

Nếu thực sự phải giao thủ, anh ta hoàn toàn không có lấy một phần trăm cơ hội thắng. Chỉ cần vị này ra tay, anh ta sẽ lập tức tan thành tro bụi.

"Em nói sai rồi, kẻ đó chưa bao giờ là Thập Bát Ác."

Dù bị Điều tra viên chĩa thẳng vũ khí vào người, vị này cũng chẳng thèm để tâm, chỉ thản nhiên nói chuyện với Giản Tà, thái độ ngạo mạn, coi thường tất cả: "Có lẽ chỉ là hắn ta tự ảo tưởng mà thôi. Ta sẽ không bao giờ dây dưa với bất kỳ con người nào ngoài em —— hắn ta tuyệt đối không thể là Thập Bát Ác."

Hắn khẽ bật cười, lời nói không chút nể tình.

"Kẻ mạo danh."

Giản Tà: "....."

Quả thật.

Bởi vì sự khác biệt thông tin do cố ý che giấu, có vài suy đoán Giản Tà không nói cho Ôn Hà Thụ biết.

Cái đạo cụ có thể đưa toàn bộ Điều tra viên vào địa ngục, cậu chỉ có thể nghĩ đến một thứ, đó chính là những thanh chủy thủ nằm trong chiếc hộp đen mà Tần Trạc đã tặng cho cậu.

Đám quái vật muốn để Tà Thần giáng lâm, rất có khả năng không chỉ đơn giản là vì sự sùng bái.

Phải biết rằng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Tần Trạc, cậu đã hiểu tính cách của vị này vốn dĩ cực kỳ thất thường, lúc vui lúc giận, khó lường vô cùng. Huống chi là những quái vật trong địa ngục.

Xác suất vị này cực chịu ra tay giúp bọn chúng là cực kỳ thấp.

Nghĩ đến [Mắt Ưng] Một tà vật đỉnh cấp thuộc về vị này trong địa ngục, vậy mà hắn cũng vứt bỏ không chút do dự, chẳng hề để trong lòng...

Vậy thì, mục tiêu an toàn nhất của bọn chúng, có lẽ chính là những thứ mà Tần Trạc sẽ mang ra khỏi địa ngục cùng với sự giáng lâm của mình.

—— Mà thứ đó, lại chính là những thanh chủy thủ đã được vị này trao cho Giản Tà như một món quà.

Quái vật vốn tưởng rằng những tà vật kia sẽ rơi vãi đâu đó, hoặc nằm trên người Tà Thần, hoàn toàn không ngờ chúng hiện tại lại thuộc về Giản Tà.

Những điều này cậu đều có thể nghĩ thông, duy chỉ có một việc cậu không hiểu được, tại sao Tần Trạc lại quan tâm đến việc Thập Bát Ác là ai đến vậy?

Đến mức không thèm báo trước mà trực tiếp hiện thân trước mặt loài người. Dù chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng lại không giống phong cách bình thường của hắn.

Chẳng lẽ cái danh xưng ấy có ý nghĩa đặc biệt gì sao?

"..."

Thấy Ôn Hà Thụ vẫn trong trạng thái toàn thân căng thẳng cảnh giác, đến mức các ngón tay co rút lại, Giản Tà cảm thấy mình ít nhất cũng nên nói rõ Tần Trạc không có ý định ra tay với anh ta.

"Đây là Tần——"

Cậu khựng lại, lời nói nghẹn giữa chừng.

Hình như Tà Thần đã từng nói, tên của hắn là bí mật chỉ thuộc về hai người, không thể để lộ cho kẻ khác biết.

Thấy cậu bỗng dưng dừng lại, Tần Trạc khẽ cười, rồi mới lười nhác gật đầu: "Ta là nhân vật chính còn lại trong quyển sách kia."

Sách nào cơ?

《Yêu đương cuồng nhiệt với tà thần, tôi - người biết bí quyết lo toan 》sao?

Tuy nhiên, trước phản ứng có phần chấn động của anh ta, Giản Tà lại không hề phủ nhận, thậm chí còn càng thêm lộ liễu khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ôn Hà Thụ liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía Tà Thần, vẻ mặt ngẩn ngơ vài giây.

Sau đó, cây cung trong tay cũng dần hạ xuống.

Anh ta khác với những Điều tra viên khác, với tư cách là Điều tra viên cấp A+, biết nhìn thời thế, không mù quáng liều lĩnh, đó là tố chất cơ bản nhất.

Nhưng ——

"Vậy nên, cái hot search đó... thật sự là thật sao?" Anh ta hạ quyết tâm hỏi thẳng.

Giản Tà: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Tà: Bây giờ, lập tức, quên ngay.

___

Editor: Thập Bát Ác là người à... Trước tôi cứ dịch là mười tám ác, tưởng đạo cụ hay sách, hay tội trạng gì chứ... thôi để có thời gian tôi sửa lại.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com