Chương 84. Chấp nhận
Danh tính thật sự của hắn sao?
Vì lời nói đột ngột của Tần Trạc, Giản Tà quên mất sức nóng đang truyền xuống từ ngay phía trên cơ thể mình, vô thức khẽ nhíu mày.
Quả thật vị này đã vô tình để lộ ra vài thông tin.
.....
Giản Tà nói: "Anh là thanh chủy thủ thứ tư?"
Nghe vậy, Tà Thần chỉ khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì cả.
Vị này chỉ cúi xuống, lại khẽ chạm vào môi cậu một lần nữa, sau đó như một sự trừng phạt, đưa tay mạnh mẽ vuốt ve môi dưới của cậu, lười nhác nói: "Không đúng lắm."
Tà Thần không rời khỏi cơ thể cậu, rõ ràng là muốn cậu tiếp tục đoán.
Giản Tà mím chặt môi.
"..... Nhưng đáp án hẳn đã rất gần rồi."
Bởi vì sức lực mà Tần Trạc dùng sau đó hoàn toàn không hề thu lại, cậu có thể cảm nhận được môi mình đang âm ỉ đau.
Nếu còn tiếp tục thêm vài lần nữa, e rằng đến thứ Hai đi học cũng chẳng thể bớt sưng.
Mà Tà Thần chống tay, thái độ không nhanh không chậm, khẽ nâng mí mắt: "Cho em một gợi ý, ta quả thực có chút liên quan đến nó, nhưng ta không phải thứ đạo cụ thấp kém đó."
Giọng điệu của hắn mang theo vẻ kiêu ngạo, ánh mắt khinh miệt lướt qua chiếc hộp đen đặt trên mặt bàn.
"Cũng không phải là địa ngục."
Ngón tay vẫn không nhẹ không nặng đặt trên má Giản Tà, như đang thúc giục cậu sớm đưa ra đáp án đúng. Đôi mắt đỏ thẫm lúc này không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn cậu.
Giản Tà: "....."
Cậu phớt lờ khoảng cách quá gần giữa hai người, nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt và gạt bỏ tâm trí đang bị xáo trộn bởi hơi thở đan xen.
Dù sao thì... trước tiên phải lọc lại những thông tin đặc biệt.
Đã là Tần Trạc nhắc đến "tà danh", thì điều có liên quan duy nhất chính là——
Tượng gỗ.
Giản Tà vẫn còn có thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Ngay chính giữa buổi đấu giá đặt một bức tượng gỗ, lộ ra hình dáng vặn vẹo được ngọn lửa rực cháy bao phủ.
Mà khi con quái vật chạm vào tà vật ấy sớm hơn cậu một bước, nó trong nháy mắt đã bị ngọn lửa không thể gọi tên thiêu thành than đen, tựa như ngọn lửa chí mạng ấy từ bức tượng gỗ lan ra, giáng xuống từ một chiều không gian khác, thanh tẩy mọi tội lỗi đáng ghê tởm.
Ôn Hà Thụ dường như từng nhắc qua, con quái vật gọi vị này là "Tà Thần của phán quyết".....
Và khi Giản Tà chịu đựng sự tra tấn trong [Địa Ngục Du Tăng], nhưng không bị hủy diệt như lẽ thường, thì cậu mới bắt đầu thu hút sự chú ý của hắn.
Thậm chí, chính vị này từng nói, vào khoảnh khắc hắn giáng lâm, vốn định thiêu chết toàn bộ những tồn tại có tội lỗi.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, trong đầu Giản Tà lóe lên một khả năng, có lẽ chính là đáp án gần với sự thật nhất.
.....
"Anh là..." Giản Tà nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, mang dáng vẻ nhân loại, buột miệng nói: "Địa Ngục Nghiệp Hỏa."
——Ngọn thần hỏa thiêu đốt tội nhân, diệt trừ ác niệm.
Tương truyền rằng, nó có thể phá vỡ giới hạn thời gian và không gian, có thể tùy ý trừng phạt bất kỳ kẻ tội ác nào, hành hạ bất kỳ sự vật nào trong địa ngục, là ngọn lửa kinh hoàng vô cùng.
Khi nghe con người của mình nói ra danh xưng ấy, biểu cảm trên mặt Tần Trạc thoáng dao động, hắn nheo mắt lại, khẽ nói: "Ta suýt quên mất, bọn họ quả thực từng gọi ta như vậy."
Không hề phủ nhận.
Nhưng cũng chẳng hoàn toàn thừa nhận.
Thế nhưng, lửa sao?
Trước đó, Giản Tà chưa từng nghĩ về hướng này.
Dù sao thì, cậu từng tận tay chạm vào cơ thể đối phương, cảm nhận được làn da, đôi môi ấy.
Một Tà Thần mang ngọn lửa khủng khiếp nhất thế gian, vậy mà khi chạm vào lại lạnh lẽo đến mức để lại trong tiềm thức cậu ấn tượng về sắc xanh u tối và xám đen.
Lúc này Giản Tà mới cẩn thận quan sát lại cái mà trước đó mình cho là sương đen.
Mặc dù Tần Trạc đã có thân thể, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, từ dưới sofa, trên sàn nhà, trong các khe hở của đồ đạc đều lộ ra làn khói đen dạng xúc tu.
.....Đó không phải là sương mù.
Mà là tro tàn sau khi bốc cháy, lơ lửng trong không khí, tạo nên một ảo giác mịt mù.
"Còn về trái tim của ta." Tần Trạc chậm rãi mở miệng, khẽ cười vô nghĩa: "Nó vẫn luôn ở bên cạnh em."
Ánh mắt Giản Tà rơi xuống sofa, nơi đặt chiếc hộp đen mà cậu đã mang theo suốt một tháng.
Dù đang ở trong vùng sáng duy nhất của chiếc chụp đèn, nó vẫn phản chiếu lại toàn bộ ánh sáng, âm u mà toát ra một màu đen bí ẩn, trí mạng.
Trước đó, Ôn Hà Thụ đã từng nhắc đến với giọng sợ hãi, rằng anh ta có thể cảm nhận được trong đó ẩn giấu một trái tim...
Giản Tà chợt nghẹn lời.
Bởi vì, Tần Trạc thật sự quá táo bạo.
Vị này vậy mà trong khi chưa chắc chắn Giản Tà có chút thiện cảm nào với mình, lại biết rõ cậu có thể giết chết hắn, vẫn cứ trực tiếp đem toàn bộ bản thân giao phó cho cậu.
Rốt cuộc, đó là do quá mức tự tin, hay căn bản đã đặt Giản Tà lên trên cả sinh mệnh của mình?
"Quả nhiên, ta cũng không nhìn nhầm người."
Tần Trạc hoàn toàn không để chuyện này vào lòng, chỉ hơi nhướng mày, hờ hững nói: "Huống hồ, ngay từ đầu ta cũng chỉ vì em mà giáng lâm."
Hành sự cẩn trọng, từ đầu đến cuối vốn chẳng phải là phong cách của hắn.
Nếu Giản Tà thật sự giết chết vị này, thì cũng coi như một kiểu chết vì tình đặc biệt, dù sao bọn họ đã sớm hòa làm một thể.
Giản Tà lúc này mới phản ứng lại.
Khoan đã.
Cậu là người được chọn, nên mới có thể sử dụng [Địa ngục], mà những thanh chủy thủ kia lại là hóa thân của Địa giới bia.
Thế nhưng bốn thanh chủy thủ đều bị phong ấn trong chiếc hộp đen, giờ Tần Trạc lại thừa nhận đó chính là trái tim của bản thân...
Hắn nói: "Ta vẫn luôn ngủ say trong địa ngục, ý thức phiêu đãng khắp thời không, cho đến khi được em đánh thức."
Sự dõi theo này vốn tản mạn, mãi về sau mới tập trung lại trên một con người duy nhất.
Bóng hình Tần Trạc vặn vẹo, tan biến thành tro bụi ngay phía trên cậu, rồi lại hiện ra ở chiếc ghế đối diện sofa.
Mất đi áp lực đè nặng trên người, Giản Tà ngồi dậy từ sofa, điều chỉnh dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt mang theo vẻ trầm ngâm.
Ánh nhìn cậu rơi xuống chiếc hộp đen.
Nếu cậu nhớ không nhầm, thì hiện tại thanh chủy thủ duy nhất chưa từng được cậu cầm lên, chỉ còn lại [Địa Ngục Vô Gian].
Cũng chính là địa ngục sâu thẳm nhất.
Mọi địa ngục đều phát sinh từ Địa Ngục Vô Gian, vì thế nó còn được gọi là gốc rễ của địa ngục, hay còn gọi là Luyện ngục.
Mà Luyện ngục khắp nơi đều tràn ngập lửa cháy, cùng tiếng gào thét thê lương của những con người bị hỏa diễm thiêu đốt không ngừng...
Cũng chính bởi vậy, truyền thuyết về "Địa Ngục Nghiệp Hỏa" mới được sinh ra.
Giản Tà ngẩng đầu, khẽ nhíu mày: "Thật ra việc trở nên mạnh hơn chỉ là thứ yếu thôi. Chủ yếu là anh muốn em cầm lấy thanh chủy thủ cuối cùng kia, bởi vì đó chính là của anh——"
Lời cậu vừa nói được một nửa, Tần Trạc liền lười nhác ngắt lời: "Không phải."
"Không phải cái kiểu âm mưu như em nghĩ đâu." Vị này khẽ cong môi, nói tiếp: "Đúng là ta muốn em cầm lấy nó, nhưng ngoài việc thích em ra thì không còn bất kỳ ý nghĩa nào khác."
Giản Tà khựng lại: "..."
Thế nhưng vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt, hiển nhiên không bị câu "thích em" của Tà Thần làm lung lay.
Bầu không khí giữa hai người rơi vào yên lặng.
Mãi cho đến khi Tần Trạc mở miệng.
"Em hẳn đã hiểu rồi, Thập Bát Ác là một thân phận giống như người điều đình giữa con người và quái vật."
Đôi mắt đỏ thẫm của Tà Thần không hề chớp, chăm chú nhìn Giản Tà, từ từ nói ra sự thật đã chìm lặng từ lâu: "Nhưng cũng có thể xem nó là vậy, nhân loại duy nhất có thể cùng Tà Thần thần giao, bởi vì đó là một tồn tại đặc biệt, được địa ngục thừa nhận, được ta thừa nhận."
...Thần giao?
*Thần giao - 神交(shénjiāo): 2 nghĩa , một là bạn tri kỷ, bạn tri âm (chỉ những người tâm đầu ý hợp, hiểu nhau sâu sắc dù chưa gặp mặt), và hai là bạn thư từ (chỉ những người biết tên tuổi nhau qua thư từ nhưng chưa từng gặp mặt).
Giản Tà đột nhiên nhớ lại chuyện một tháng trước, khi cậu liên tục bị giọng nói trong đầu quấy rầy, còn cho rằng bản thân mắc bệnh: "....."
【Bản thể của ta không ở nơi này, cho dù có tái tạo thân thể, thì cũng chỉ là một phân thân phóng chiếu vào thế giới này.】
Tần Trạc đổi cách nói chuyện, giọng trầm thấp quá gần khiến vành tai Giản Tà tê dại, khiến cậu thực sự hiểu thế nào gọi là "thần giao":【Có thể như thế này, ở bên em, chính là nhờ vào thân phận ấy. Vì vậy ta hy vọng em có thể cầm lấy thanh chủy thủ cuối cùng.】
【Đoạt lại quyền sở hữu danh hiệu [Thập Bát Ác].】
Rồi từ đó, hoàn toàn thiết lập một mối liên hệ vĩnh viễn không thể cắt đứt.
Thừa nhận thân phận này, còn kiên cố hơn bất kỳ chiếc nhẫn hay mặt dây chuyền nào. Hắn muốn từ thân thể, đến trái tim, tất cả đều thuộc về nhau, triệt để trở thành "chúng ta".
Đây chính là quỷ kế của Tà Thần.
"Tại sao lại là 'đoạt lại'?"
Tần Trạc trước hết hơi nheo mắt lại, ánh nhìn đầy chán ghét, rồi mới uể oải nói:【Bởi vì tên người chơi kia là một kẻ trộm.】
"Em hiểu rồi." Giản Tà nói.
Tóm lại là có thứ gì đó đã bị kẻ kia lấy đi, nên mới có thể giải phóng quái vật từ địa ngục.
Nói cách khác, phải đoạt lại.
Thảo nào Tà Thần không tỏ ra khó chịu khi cậu và Ôn Hà Thụ nhận nhiệm vụ, bởi vì đây vốn dĩ cũng là điều vị này muốn cậu làm. Hẳn là khác với những yêu cầu đơn giản trước kia chỉ cần "cho ăn" là xong, thanh chủy thủ thứ tư này không dễ dàng cầm lên như vậy.
Có lẽ đã coi sự trầm ngâm ngắn ngủi của cậu thành do dự, Tà Thần chậm rãi lên tiếng.
【Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.】
Tần Trạc khẽ cong môi, tâm trạng vui vẻ:【Ta đã ngầm ám chỉ, mà em lại chấp nhận rồi.】
Huống chi, chính con người của vị này đã tự tay cùng một Tà Thần bản tính ác liệt mà ngoắc tay hứa hẹn, rằng sẽ cầm lấy thanh chủy thủ cuối cùng để mãi mãi ở bên nhau.
Mà hắn cũng chẳng phải lúc nào cũng cao thượng.
Vậy thì, tại sao phải từ chối?
Khi đầu ngón tay hai người khẽ chạm, móc vào nhau, lay động nhẹ, hắn đã dùng hết sức kìm chế, mới không làm ra những chuyện quá mức, trái với ý muốn của Giản Tà.
【Em định thất hứa sao?】Giọng điệu vị này đầy vẻ trêu đùa.
"..."
Giản Tà không nhịn được đưa tay lên, xoa xoa vành tai mình, muốn ép xuống cảm giác ngưa ngứa tê dại ấy.
Rồi...
"Không cần phải như thế trước mặt em đâu." Cậu thở dài, nói tiếp: "Hơn nữa, anh thật sự đã tiết lộ cho em quá nhiều rồi."
Nghe vậy, Tà Thần khẽ ngừng thở.
"Dù vậy, nhưng trước khi em kịp cầm lấy thanh chủy thủ cuối cùng, anh vẫn kịp nói cho em biết rằng thanh chủy thủ thứ ba thực chất là chìa khóa mở ra địa ngục."
Vị này hoàn toàn có thể không nói gì cả, trực tiếp để Giản Tà cầm lấy thanh chủy thủ thứ tư.
——Là vì mềm lòng, hay vì một lý do nào khác mà thay đổi chủ ý?
Dưới ánh mắt của vị này, Giản Tà lại không hề trở nên lạnh lùng như tưởng tượng vì bị lừa dối, trái lại còn mỉm cười một chút: "Cảm ơn anh, vì cái quỷ kế chưa trưởng thành ấy."
Cậu đứng dậy khỏi sofa, bước đến trước mặt Tần Trạc.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức từ lâu đã vượt qua giới hạn an toàn.
Ngay sau đó, Giản Tà vươn tay ra.
Do chênh lệch chiều cao, cậu vừa khéo có thể ôm lấy Tà Thần vẫn ngồi tại chỗ, khiến gò má đối phương tựa vào người mình.
Rồi, cậu luồn những ngón tay vào giữa mái tóc hắn.
Trong cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón, cậu cúi xuống, khẽ hôn một cái lên đỉnh đầu đối phương.
Theo động tác của cậu, Giản Tà rõ ràng cảm nhận được cơ thể đối phương khẽ run lên, nhưng Tần Trạc vẫn giữ im lặng.
【...】
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Không ai biết, trong mấy giây ngắn ngủi ấy vị Tà Thần này đã nghĩ gì.
Thế nhưng, chốc lát sau, Tần Trạc bỗng nghiêng người về phía trước, động tác mạnh đến mức khiến Giản Tà giật mình.
Hắn nhân tư thế đó siết chặt lấy eo cậu, vùi cả gương mặt vào trong lồng ngực con người này, như thể muốn nhân cơ hội này mà giam cầm đối phương mãi mãi trong vòng tay mình.
"Em nói đúng."
Âm thanh khàn thấp vang lên trong phòng khách, nặng nề rơi xuống tim Giản Tà, khiến cậu tạm thời quên đi cơn đau nhói nơi thắt lưng.
Mà lời kế tiếp vị này nói ra, càng khiến trái tim cậu run lên một nhịp.
"Có lẽ, ta yêu em còn nhiều hơn ta tưởng."
Cho nên, vị này chưa từng nói dối con người trước mắt, chưa từng giấu diếm sự thật, chẳng thể nào đối xử với cậu bằng sự lạnh lùng vốn dùng cho các quái vật khác.
Đến mức phản bội lại chính bản thân trong quá khứ, phản bội lại bản tính Tà Thần.
Hắn nhìn thấy rõ từng sự thay đổi của con người này kể từ ngày gặp gỡ, nhưng lại không nhận ra rằng, cho đến nay, bản thân vị này đã thay đổi đến mức nào.
Thứ đó căn bản không phải chỉ là "thích".
Mà là...
Yêu.
Vị này đã bị con người này thuần hóa, đã trao đi cái tên của mình.
——Tần Trạc.
Hai chữ bình thường nhất, lại trở thành câu thần chú ngắn gọn nhất thế gian, thậm chí là do chính hắn sáng tạo riêng cho Giản Tà.
Chỉ cần cậu gọi lên cái tên này, Tà Thần sẽ bị một sức mạnh vô hình trói buộc, không thể cưỡng lại mà đồng ý với mọi yêu cầu cậu đưa ra.
Vậy nên, Tần Trạc sẽ không bao giờ có thể làm thần trước mặt cậu nữa.
"Em sẽ chấp nhận thanh chủy thủ thứ tư." Giản Tà khẽ dừng lại, rồi tiếp lời ngay trên đỉnh đầu hắn: "Không chỉ vì anh, mà bởi vì em thích chúng ta bây giờ, cứ như thế này."
...Tốt nhất là mãi mãi như vậy.
Trong tận sâu nội tâm, e rằng không một con người nào có thể kháng cự được cám dỗ này, để một vị thần vì mình mà giáng lâm, trao cho mình sự cưng chiều và bao dung vô hạn. Loại thỏa mãn ấy không gì có thể sánh bằng.
Huống chi, Giản Tà rất thích Tần Trạc.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn vĩnh viễn chiếm hữu cả Tà Thần lẫn danh hiệu [Thập Bát Ác].
Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc địa ngục và quái vật sẽ mãi mãi bám theo như hình với bóng, cậu cũng tuyệt đối sẽ không hối hận.
___
Editor: Ê, từ đã, hình như ban đầu có 4 thanh chủy thủ, 8 lạnh, 8 nóng, cô độc và du tăng... Giản Tà đã cầm được 8 lạnh, cô độc và du tăng, còn cái cuối đáng ra là 8 nóng chứ nhể, sao giờ lại thành vô gian rồi ta....
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com