Q1 - chương 11: Giải Đấu Ngự Thú Học Đường (6): Bán Kết Kết Thúc
Nhiều người đã bắt đầu khen ngợi, trận chiến giữa hai Ngự Thú trên đài vẫn tiếp tục. Hắc Xà đã phá băng, không còn cố gắng đánh lén nữa, mà không né tránh lao thẳng tới cắn Linh Miêu.
Hai Ngự Thú dựa vào mệnh lệnh truyền đến từ chủ nhân mà đánh qua đánh lại, sự dự đoán liên tục bị thất bại. Động tác của hai ngự thú ngày càng nhanh hơn, trên người Linh Miêu bắt đầu xuất hiện vài vết cào, vảy của Hắc Xà cũng bắt đầu bị rụng.
Tình hình chiến đấu tiến tới sự gay cấn. Linh Miêu đột nhiên từ bỏ né tránh răng độc, trực tiếp nhảy bổ lên người Hắc Xà. Nhìn kiểu này, nó dường như muốn tóm ngay huyệt yếu (vị trí chỗ yếu nhất của con rắn, nằm khoảng 7 tấc (khoảng 17–20 cm) dưới đầu rắn.). Răng độc của Hắc Xà không thể nhắm thẳng vào Linh Miêu, đành phải thu mình lại, cố gắng trói chặt Linh Miêu.
Dạ Ngưng Nhi đột nhiên cau mày thầm thấy không ổn. Giây tiếp theo, Linh Miêu quất đuôi, khí thế toàn thân tăng vọt, ngưng tụ băng sương từ bên dưới Hắc Xà.
Ngưng tụ băng sương từ vị trí của bản thân nhanh hơn nhiều so với việc phóng thích ra một nơi khác. Chỉ trong chớp mắt, Hắc Xà đã bị đóng băng thành một khối, đầu vẫn không ngừng vặn vẹo, nhưng cơ thể không thể thoát ra khỏi khối băng đông cứng. Nó quay đầu lại phun chất độc vào lưng mình.
Chất độc làm ăn mòn lớp băng trên cùng, Linh Miêu lập tức đắp thêm lớp băng khác, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Kết quả đã rõ ràng.
Dạ Ngưng Nhi gật đầu với Vệ Thần thể hiện sự nhận thua.
Linh Miêu ngay lập tức quay về bên chủ nhân. Không có Linh Miêu hỗ trợ, Hắc Xà nhanh chóng thoát ra khỏi khối băng, thè lưỡi một cách không cam tâm, bơi đến bên chủ nhân của mình.
Vệ Thần ôm Linh Miêu lên: "Cảm ơn vì đã nhường!"
Dạ Ngưng Nhi cũng cười: "Thôi đi, đừng có làm bộ làm tịch, làm người ta chỉ muốn đấm cậu thôi."
Vệ Thần cười, vô cùng dễ nói chuyện, trực tiếp bước xuống đài.
Dưới khán đài vang lên một tràng cười vang, nhưng ngay lập tức vỗ tay rầm rộ. Trận đấu này quả thực quá tuyệt vời, xứng đáng để họ cổ vũ.
Hội trưởng chỉ chẳng đáng một xu trước mặt Dạ nữ thần, nguyên nhân trong đó, mọi người đều tâm ý tương thông.
Aida........
Bạch Hiển thở dài bất lực, điều gì phải đến cũng sẽ đến. Cậu không đợi giáo viên thông báo, đã xông lên đài trước, thả Mạc Tư ra. Mạc Tư ngay lập tức ngẩng cao đầu, cất lên một tiếng gầm nặng nề, còn kèm theo chút tia lửa.
Thái độ dứt khoát nhanh gọn này khiến những người đã bắt đầu có cái nhìn khác về Bạch Hiển trong mấy ngày nay đều vỗ tay cổ vũ. Một nam sinh có ngoại hình bình thường, ngũ quan đoan chính cũng bước lên đài, giơ tay lên, một khối nhỏ màu xanh lục trong suốt ngẩng đầu từ lòng bàn tay cậu ta.
Nhưng, tiểu gia hỏa (cậu nhóc) tí hon này nhanh chóng phình to, biến thành một Tinh Linh mờ ảo, có cánh, cao bằng người....
Bạch Hiển nhìn Phong Tinh Linh trước mặt: tai nhọn, mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, chỉ mặc trang phục Tinh Linh ở nửa trên, nửa dưới không có hình dạng rõ ràng mà chỉ là một khối khí, cậu bắt đầu đau đầu.
Bộ dạng mờ ảo này, quả thực là khắc tinh của hệ vật lý!
Có lẽ do bản năng rồng, khi nhìn thấy vẻ đẹp xuất sắc của Tinh Linh, Mạc Tư có chút bồn chồn. À, có lẽ cũng vì những trang sức lấp lánh trên trang phục của Tinh Linh. Bạch Hiển bất lực ôm lấy cổ Mạc Tư, cảnh cáo bên tai nó: "Mạc Tư! Cậu nghiêm túc cho tôi! Không thì phần cơm ngày mai không có phần của cậu đâu!"
!
Mạc Tư lập tức trở nên nghiêm túc. Đùa sao, tay nghề của Bạch phu nhân là đỉnh cao, làm sao một con rồng vốn yêu thích ẩm thực, coi trọng miệng lưỡi có thể chấp nhận điều đó!
Mạc Tư khẽ mở miệng liếm môi, cảm thấy đồ ăn vẫn quan trọng hơn. Nó lập tức gầm lên một tiếng về phía Phong Tinh Linh.
Uy áp chứa trong Long Hống khiến Linh Miêu và Hắc Xà đã xuống đài phải trở nên căng thẳng. Hai chủ nhân kinh ngạc nhìn Mạc Tư trên đài, thông tin truyền về từ ngự thú trong đầu họ cho thấy, đây là áp chế huyết mạch sao?
Tuy nhiên, Phong Tinh Linh hoàn toàn phớt lờ Long Uy, đôi mắt xanh biếc nhìn lại, sau đó, Phong Tinh Linh biến mất!
Vệ Thần nhếch mép cười. Đây là kỹ năng huyết mạch của Phong Tinh Linh, Nhập Phong! Rất khó để hóa giải. Liệu Mạc Tư, con Ngựa Ô mới xuất hiện này, có thể phản bại thành thắng không?
Bạch Hiển cũng sững sờ một chút, nhưng cậu nhanh chóng đứng sang một bên giống như Đào Thăng, thiết lập liên kết với Mạc Tư trong đầu, bắt đầu cảnh giác với sự thay đổi tốc độ luồng không khí xung quanh.
Mạc Tư vô cùng bình tĩnh. Khoảnh khắc tốc độ gió thay đổi, nó dựng cánh, toàn thân vảy rồng hóa gỗ xếp khít lại. Phong Nhận bay đến từ một bên va vào người Mạc Tư, chỉ để lại một vết hằn.
Phòng thủ vô cùng kịp thời. Chỉ là, bằng cách này, Mạc Tư vẫn không tìm thấy vị trí của Phong Tinh Linh. Nó bắt đầu tùy ý phun lửa ra để thăm dò.
Bạch Hiển chính thức cảm nhận được cảm giác chia sẻ tri giác với ngự thú. Các giác quan được phóng đại vô hạn, không khí xung quanh dường như có thể tìm thấy một quy luật cụ thể. Ơ... quy luật?
Bạch Hiển như ngộ ra điều gì. Trong đầu cậu vừa chuyển động, Mạc Tư lập tức đập cánh, toàn bộ cơ thể lơ lửng giữa không trung. Khi cánh đập, tốc độ luồng khí trong không khí xuất hiện sự thay đổi có quy luật: tiến lên, lùi lại, không khí biến thành những làn gió nhẹ, liên tục lưu động. Chỉ là... có một chỗ, luồng gió đang lưu động xuất hiện sự ngưng trệ ngắn ngủi.
Phong Tinh Linh cũng phát hiện ra sự bất thường, vận chuyển sức mạnh của gió nhanh chóng phá vỡ quy luật này. Nhưng Mạc Tư đã nhanh như cắt bay đến gần Phong Tinh Linh, sau đó phủ lửa lên cánh, đập mạnh. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao.
Bạch Hiển ban đầu nghĩ sự thay đổi nhiệt độ này đủ để Phong Tinh Linh lộ sơ hở, lộ ra hình dạng, nhưng không ngờ, Phong Tinh Linh với kinh nghiệm phong phú, lập tức ẩn mìnhlần nữa, Mạc Tư hoàn toàn không tìm thấy vị trí.
Dù sao Mạc Tư cũng còn nhỏ, bắt đầu trở nên nóng vội. Nếu là bình thường, Bạch Hiển chắc chắn sẽ trấn an, nhưng lúc này, cậu phóng mặc hành động của Mạc Tư. Mạc Tư bắt đầu tùy ý phun lửa, phòng thủ trên cơ thể cũng giảm đi đáng kể.
Phong Tinh Linh nắm lấy sơ hở tưởng chừng rất dễ dàng này. Phong Nhận ngay lập tức bắn ra từ bốn phía, chỉ nhằm vào cơ thể Mạc Tư.
Dù sao thân hình Mạc Tư cũng khá lớn, kỹ năng né tránh hơi kém, trên người nó lập tức xuất hiện vài vết thương. Chỗ nghiêm trọng đã khiến vỏ ngoài hóa gỗ bị nứt một đường. Mạc Tư gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng là bị đau.
Phong Tinh Linh lập tức phát động Phong Nhận nữa. Sức tấn công của Phong Nhận rất mạnh, Bạch Hiển không dám để Mạc Tư chịu đòn nữa. Mạc Tư lập tức nâng cao cơ thể, sau đó, lửa trên cánh cháy mạnh hơn, trực tiếp phóng ra ngọn lửa đốt cháy xung quanh.
Phong Tinh Linh bị không khí nóng bỏng làm cho bỏng rát, thân hình hơi lộ ra. Bạch Hiển mắt tinh phát hiện ra, Mạc Tư lập tức tấn công bằng cầu lửa tới.
Một quả né được, hai quả phải lùi, ba quả bao vây vẫn có thể né được. Phong Tinh Linh đã thể hiện thế nào là kỹ năng di chuyển, Mạc Tư lại phóng ra lửa trên cánh. Lần này không chỉ là cầu lửa đơn thuần nữa, mà là sát thương trải rộng trên phạm vi lớn.
Chỉ là, Phong Tinh Linh đột nhiên dừng lại, như đang chuẩn bị điều gì đó. Mắt nó sáng lên, ánh sáng xanh lục đại thịnh, tốc độ gió xung quanh lập tức cuồng bạo cuốn lấy. Ngay lúc ngọn lửa sắp thiêu cháy Tinh Linh, cơn gió điên cuồng đã hoàn thành đòn phản kích!
Nửa sân lửa quay ngược lại hướng bay, hơn nữa Mạc Tư đột nhiên mất kiểm soát. Nó có chút hoảng loạn đập cánh, lại phóng ra lửa. Hai khu vực lửa tiêu hao lẫn nhau, cuồng phong không ngừng tăng cường, Mạc Tư cũng không ngừng phóng thích.
Cảnh tượng rơi vào thế đối đầu trong biển lửa!
Bạch Hiển lập tức nhận ra điều bất thường. Sự tiêu hao năng lượng của Phong Tinh Linh chắc chắn thấp hơn so với Mạc Tư phóng lửa rất nhiều. Cậu vận dụng suy nghĩ, để Mạc Tư cố ý lộ ra vẻ mệt mỏi.
Ngọn lửa trước mặt Mạc Tư từng bước lùi lại, dường như thế lực không địch lại Phong Tinh Linh. Đào Thăng nâng cao tinh thần, suy nghĩ một chút, quyết định đánh cược tất cả. Thể lực của Phong Tinh Linh cũng không còn nhiều!
Đôi cánh xanh lục trong suốt của Phong Tinh Linh sáng lên ánh xanh, đập mạnh một cái. Bên cạnh nó lại cuốn lên một cơn lốc lửa!
Những học sinh ngồi gần võ đài đều nhanh mắt rời đi. Lốc lửa gia nhập vào giữa khu vực lửa, sự kiểm soát của Mạc Tư đối với nửa sân lửa kia càng yếu ớt.
Bạch Hiển siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm vui mừng: Quả nhiên mắc bẫy rồi!
Mạc Tư từng bước lùi lại, tần suất đập cánh cũng giảm xuống, mắt nhìn về phía Phong Tinh Linh, ánh lửa lưu chuyển trong đôi mắt.
Đào Thăng nhìn thấy thần thái của Mạc Tư, thầm thấy không ổn.
Nhưng đã quá muộn. Khoảnh khắc Mạc Tư từ bỏ việc duy trì khu vực lửa, nó lao thẳng lên!
Nó phá vỡ Lốc Lửa, ngay lúc đám lửa chưa kịp phản công, nó đã xông thẳng đến trước mặt Phong Tinh Linh. Sau đó, ngay trước khi Phong Tinh Linh kịp ẩn mình, Long Viêm tích tụ trong miệng nó, một luồng năng lượng khổng lồ hiện ra.
Quả cầu lửa này mà phun ra, thì chết chắc!
Tất cả mọi người đều căng thẳng. Ngay khi Mạc Tư chuẩn bị phun Long Viêm, Bạch Hiển đã ra lệnh. Một quả cầu lửa khổng lồ sượt qua bên cạnh Phong Tinh Linh, đốt cháy một vết dài và sâu trên võ đài.
Không khí nóng rực làm bỏng cánh tay Phong Tinh Linh, nhưng cả Đào Thăng và Phong Tinh Linh đều thở phào. Họ không ngờ, đến giây phút cuối cùng, Mạc Tư vẫn có thể bộc phát một đợt tấn công. May mà cuối cùng Mạc Tư đã cố ý thay đổi hướng.
Bạch Hiển cũng thở ra một hơi. Quả cầu lửa này nhắm thẳng vào mặt Phong Tinh Linh, nếu đánh trúng thì không xong rồi. Cậu cũng là vào thời khắc quan trọng nhất đã ra lệnh cho Mạc Tư thay đổi hướng. May mà kịp thời (đánh lừa được đối thủ, nhưng vẫn không muốn gây thương tích quá nặng).
Mạc Tư hạ cánh trước mặt Phong Tinh Linh, mắt nhìn chằm chằm vào nó, biểu cảm vô cùng phấn khích.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai con vật mắt đối mắt không nói lời nào. Sau đó, Mạc Tư cẩn thận dùng mũi chạm nhẹ vào cánh tay Phong Tinh Linh, dường như là để xin lỗi. =)))) [Đúng là rồng, chỉ thích cái đẹp thôi]
Cảnh tượng này là điều mà không ai lường trước được, Phong Tinh Linh lại mỉm cười, giơ tay xoa đầu Mạc Tư.
Đào Thăng cười lớn, bước tới nói với Bạch Hiển: "Phong Tinh Linh kiêu ngạo lắm, mà lại có vẻ khá thích Mạc Tư nhà cậu, à, cảm ơn cậu vừa nãy nhé."
Bạch Hiển chê bai nhìn Mạc Tư đang bắt đầu tung tăng kêu loạn xạ: "Khụ, không có gì, là do nhóc con nhà tôi mặt dày quá thôi!"
Tất cả mọi người đều bật cười, nhưng họ vỗ tay chân thành, thậm chí có người đã bắt đầu hỏi Mạc Tư rốt cuộc là loại ngự thú nào. Vì trước đó Bạch Hiển đã nói chuyện với Viêm Kì và Vương Kha, nên lần này Viêm Kì đã trả lời họ, và thông tin về việc Mạc Tư sở hữu huyết mạch Long Tộc tự nhiên bắt đầu lan truyền.
Việc này lại gây ra một trận tranh cãi ồn ào. Một bộ phận người cho rằng: "Đúng là ngự thú Long Tộc, sức chiến đấu quá cao." Lại có một bộ phận khác phản đối: "Rồng hiếm có như vậy, cậu ta nói là rồng thì là rồng sao?"
Thậm chí có người còn cho rằng: Bạch Hiển thắng hoàn toàn là nhờ con ngự thú này, chỉ là ăn may mà thôi. Tuy nhiên, nhanh chóng có người phản bác: "Không thấy Mạc Tư yếu ớt thế nào trong vài ngày đầu mới ra đời sao? Không luyện tập chăm chỉ thì làm sao có được thành tích như vậy?"
Buổi chiều còn có trận chung kết, Bạch Hiển không có thời gian quan tâm những gì người khác nghĩ, cậu đưa Mạc Tư đến chỗ giáo viên để trị liệu, rồi dẫn Mạc Tư đi ăn.
Vương Kha từ phía sau choàng tay qua vai cậu: "Tiểu Hiển! Trận đấu vừa rồi của cậu ngầu thật đấy! Phản ứng cực kỳ nhanh!"
Bạch Hiển khiêm tốn đáp: "Cũng tạm, thắng hơi khó khăn một chút."
Vương Kha không đồng tình nhìn cậu: "Cậu biết toàn trường này có mấy người thắng được Phong Tinh Linh không?" Cậu ta giơ ngón tay ra trước mặt Bạch Hiển: "Một! Chỉ một thôi! Là vị đại lão kia! Ngay cả Dạ Nữ Thần cũng chỉ hòa, cậu giờ là người thứ hai rồi đấy!"
Bạch Hiển kinh ngạc nhướng mày. Xem ra thực lực của Phong Tinh Linh quả thật là mạnh trong trường này. Nhưng... "Vị đại lão kia thắng bằng cách nào?"
"Ồ, Hàn Băng Lĩnh Vực (Lĩnh Vực Băng Giá) của Linh Miêu cũng là kỹ năng hệ Nguyên tố, lại còn có khống chế. Lực khống chế của Linh Miêu mạnh hơn Phong Tinh Linh, Hàn Lưu (Dòng Lạnh) trực tiếp làm lộ diện Phong Tinh Linh."
Bạch Hiển gật đầu. Mạc Tư bị gió cuốn đi hoàn toàn do yếu tố Hỏa bị yếu tố Phong dẫn dắt, mới dẫn đến tình thế cả hai đều phải chống đỡ hỏa trường. Lực khống chế của Linh Miêu mạnh hơn, hẳn là có thể ổn định được tình hình.
Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sức chiến đấu của Linh Miêu là rất mạnh, cậu phải tăng cảnh giác lên một bậc nữa. Bạch Hiển ăn nốt miếng cơm cuối cùng, đứng dậy dọn dẹp, rồi quay trở lại phòng học.
Vương Kha tò mò đi theo sau, rồi thấy cậu lấy ra đề cương ôn tập môn Chính trị... "Tiểu Hiển, chiều nay chung kết, cậu không nghỉ ngơi chút sao?"
Bạch Hiển thản nhiên nói: "Còn sớm mà, đọc sách chút rồi ngủ."
Thái độ của học bá này lập tức kích thích Vương Kha: "Được rồi, vậy tớ cũng học cùng."
"Ừm, cậu không phải cũng muốn thi vào Thiên Huyền sao? Điểm văn hóa đủ chưa?"
"Đủ rồi đủ rồi! Tớ tuy không phải là Tam Hảo Sinh (Học sinh Ba Tốt), nhưng ít ra cũng có chút nền tảng chứ bộ?"
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 11------------
Đã beta: 18/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com