Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 111: Rebecca, ngoài ý muốn

Chỉ là con báo này dường như có chút bồn chồn, trong lồng cứ không ngừng đi vòng vòng, nếu có ai đến quá gần, nó sẽ gầm lên dữ dội. Nhìn kỹ thì thấy chân nó bị một vết thương khá lớn, máu không ngừng chảy ra.

Đoàn thương nhân kia đương nhiên là biết chuyện này, nhưng họ không dám xử lý khi con báo vẫn còn sức lực, chỉ có thể để nó đói một lúc, chờ một lát nữa mới băng bó.

Bên cạnh vẫn còn người đang bàn luận, Bạch Hiển rút lui ra ngoài, chuyển sự chú ý sang việc tìm quán ăn.

Trên đường có nhiều học sinh của hai học viện, phần lớn học sinh Thiên Huyền khi nhìn thấy hắn đều chào hỏi, Bạch Hiển cũng cười vẫy tay đáp lại.

Còn học viện Tử Vi Tinh thì phần lớn chỉ âm thầm quan sát hắn, Bạch Hiển hoàn toàn không hề bối rối, cũng chẳng bận tâm đến thái độ của họ, khiến không ít người Tử Vi Tinh âm thầm nâng cao đánh giá đối với hắn.

Chợt nhớ đến lớp trưởng và Tôn Tiểu Vi, Bạch Hiển hỏi hai người họ có muốn mang chút đồ ăn về không, sau khi nhận được câu trả lời từ chối, hắn liền một mình dạo quanh thị trấn.

Cuối cùng sau một hồi lang thang, Bạch Hiển chọn một quán mì nước và gọi một tô mì bò. Khi đang ngồi trước cửa tiệm cầm thực đơn chờ đợi, thì có vài người đến gần, Bạch Hiển tò mò ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lập tức cúi đầu xuống, trong lòng không ngừng than trời: Trời ơi, trong mấy người đó có hai người là những nhân vật mình đã tìm hiểu kỹ!

Mấy người đó bước vào rất tự nhiên, nhưng biết quán hết chỗ nên ngồi xuống bàn bên cạnh Bạch Hiển. Vì quá đông người, một bàn không đủ chỗ, nên một cô gái ăn mặc giản dị bước tới chào hỏi Bạch Hiển, "Chào bạn, bạn đi một mình phải không? Chúng mình có thể ngồi chung bàn được không?"

Bạch Hiển trong lòng thở dài, ngẩng đầu lên dịu dàng nói, "Được thôi, tôi chỉ có một mình."

Gần như ngay lập tức, Bạch Hiển cảm nhận được ánh mắt của một nam sinh ngồi cạnh đã thay đổi — chắc chắn là đã nhận ra hắn rồi!

Bạch Hiển cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm.

Cô gái kia kéo theo một nam một nữ cùng ngồi xuống, sau đó cười tươi nói, "Chào bạn, chào bạn, bọn mình là người của Tử Vi Tinh, mình chưa từng gặp bạn, chắc bạn là người của Thiên Huyền đúng không?"

Bạch Hiển nhướng mày, hắn luôn nghĩ hai học viện như nước với lửa, không thể hòa hợp được, liền đáp, "Ừm."

Hành động có phần phóng khoáng này khiến hai cô gái đối diện có chút đỏ mặt, "Tôi biết ngay mà, bạn đẹp trai như vậy, làm sao tôi klại không có ấn tượng được chứ. Giới thiệu một chút nhé, tôi là Rebecca, đây là chị gái – Erin, còn đây là bạn học của bọn mình – La Bố."

Bạch Hiển lúc này chuyển sự chú ý sang cô gái lạnh lùng bên cạnh – gương mặt toát ra khí chất anh dũng, ánh mắt lạnh như suối, nhưng khi nhìn sang Rebecca bên cạnh thì rõ ràng lại trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Wow, chẳng lẽ là kiểu chị gái cuồng em gái? Bạch Hiển nhếch môi cười, "Xin chào, tôi là Bạch Hiển."

Mấy người này chỉ giới thiệu tên, không nói họ, nhưng Bạch Hiển hoàn toàn không nghi ngờ thân phận của họ — khí chất trời sinh đã nói lên tất cả.

Hai bên không nói thêm nhiều lời, Erin và những người khác chắc chắn đều biết chuyện của hắn, nhưng lại có phần bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của Bạch Hiển.

Trong lòng Bạch Hiển có hơi mơ hồ, nhưng mặt ngoài vẫn không lộ ra, may là ông chủ nhanh chóng đến "giải cứu" hắn, "Mì bò đây!"

"Cảm ơn ông chủ." Bạch Hiển rút đôi đũa ra bắt đầu ăn, như thể xung quanh không có ai.

Ánh mắt của Erin lóe lên một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Scott ở bàn bên cạnh. Hai người nhìn nhau, mọi thứ đều không cần nói rõ.

Bữa ăn đó, Bạch Hiển ăn rất nhanh. Trong hai bàn này, chỉ có hắn là người của Thiên Huyền, không khí ngột ngạt vô cùng. Dù Rebecca luôn cố gắng nói những chuyện thú vị với Erin, thỉnh thoảng Erin cũng đáp lại, nhưng bầu không khí vẫn rất kỳ lạ.

Bạch Hiển đặt bát xuống, lau miệng, gật đầu ra hiệu với mọi người, sau đó rời khỏi nơi thị phi này.

Sau khi hắn rời đi, Rebecca thu lại vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhỏ giọng nói với Erin, "Chị thấy sao?"

"Có thể kết giao, cũng có thể tùy ý." Erin lạnh nhạt đáp.

"Gia đình đã dặn rồi, tốt nhất đừng trở thành kẻ thù, nhưng nếu cậu ta là mối đe dọa thì......" Bên cạnh, Scott tiếp lời, mọi người đều cúi đầu ăn, không ai nói thêm gì nữa.

Sau khi rời khỏi tiệm mì, Bạch Hiển không định đi dạo nữa, hắn định tìm Vương Kha, liền mở quang não: Tiểu Kha! Cậu đang ở đâu thế?

Vương Kha: Tiểu Hiển! Mình đang ở quán trà, đang ở cùng anh em nhà Anthony, cậu có muốn qua không?

Bạch Hiển: Tôi qua ngay.

Bạch Hiển lập tức băng qua con đường đông đúc, trên đường đi lướt qua các thương nhân, động tác linh hoạt như cá gặp nước, khiến không ít người chú ý đến hắn.

Vừa bước vào quán trà, một mùi hương thanh nhã liền ập vào mũi, có chút giống với chỗ ở của hắn. Theo thông tin mà Vương Kha gửi, Bạch Hiển lên lầu hai, đẩy cửa phòng riêng ra, bên trong đúng là ba người Vương Kha, Bạch Hiển mỉm cười chào hỏi.

Vừa thấy hắn, Vương Kha liền đứng dậy ôm chầm lấy, "Ui cha Tiểu Hiển! Cậu cao hơn rồi đấy! Cuối cùng cũng nhớ đến tôi à?"

Bạch Hiển cười đáp, "Ây, sao lại không được chứ, tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu mà."

Vương Kha đảo mắt một cái, không khách sáo nói, "Thôi đi, tuần này cậu bận muốn chết, huấn luyện viên và chỉ đạo viên đều rất coi trọng cậu, đừng tưởng tôi không biết."

Lời này khiến hai người bên cạnh giật mình — vì thật sự hơi quá đà.

Nhưng Bạch Hiển vẫn mỉm cười rót cho cậu ta một ly trà, "Ây, đại gia, uống miếng trà hạ hỏa đi."

Vương Kha nhận lấy, trừng mắt với hắn một cái, rồi không nhịn được nữa, vừa cười vừa tựa lại gần, "Này, Tiểu Hiển, mấy hôm trước cậu bị thương, tôi lo cho cậu muốn chết luôn ấy. Thấy hôm sau cậu đã nhảy nhót như thường mới yên tâm được."

"Ai, chỉ là tai nạn thôi mà. Đối phương cũng bị thương mà, có sao đâu."

Vương Kha bất lực lắc đầu, "Hắn bị nhẹ thôi, chỉ trầy tay, tự đi phòng y tế bôi thuốc rồi quay lại tập tiếp. Còn cậu thì khỏi nói, đi không nổi luôn, bị anh Đường bế đi mất, nửa ngày không thấy quay lại."

Bạch Hiển khẽ cười, "Không sao rồi, không sao rồi. Tôi tới là muốn hỏi, lớp trưởng tôi có tìm mấy cậu nói chuyện gì không?"

Anthony gật đầu, "Tôi có thông tin liên lạc với cô ấy rồi, cũng đã chấp nhận lời mời. Trong lớp chiến đấu A, tôi là đội trưởng, Tiểu Kha là đội phó, còn có một cô gái nữa và Anna là đội phó nữ."

Bạch Hiển gật đầu hiểu ý, "Vậy thì tốt, mọi người có quen biết đội trưởng các lớp khác không? Nếu có thì tranh thủ thuyết phục họ luôn, như vậy sẽ nhanh hơn, tổng cộng chỉ có hai ngày thôi. Ngày mai chúng ta phải tìm một chỗ để nghiên cứu chiến lược rồi."

Anthony gật đầu, "Yên tâm đi, tôi rất quen với ba lớp chiến đấu, bên hệ phụ trợ tôi nhớ là Tưởng Trung có bạn bên đó, chắc không có vấn đề gì đâu."

"Có vẻ lớp trưởng của cậu cũng đã thêm lớp C vào nhóm, nhìn như vậy, chỉ còn lại chỉ huy lớp B thôi." Vương Kha hỏi.

Bạch Hiển gật đầu bất đắc dĩ, "Chắc là vậy, chỗ Tiêu Thành Quân chắc phải để tôi đi nói một tiếng."

"Yêu cầu không cần cao quá, chỉ cần đừng kéo chân tụi mình là được!" Vương Kha bực tức nói.

Bạch Hiển lắc đầu cười nhẹ, "Có cơ hội thì tất nhiên là cùng nhau thì tốt hơn. Lớp họ người thì không đồng lòng......À đúng rồi, tôi vừa gặp mấy người của lớp A Tử Vi Tinh."

Ba người lập tức căng thẳng nhìn hắn.

Bạch Hiển bất lực, "Không có chuyện gì đâu, người nhà Norton không nói gì, Pullman thì dẫn em gái với một người bạn cùng bàn ăn với tôi, em gái cô ấy tên là Rebecca, cô ấy cũng thuộc gia tộc Pullman sao?"

Anthony lập tức tỏ vẻ mơ màng, Anna cũng vậy. Trong ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiển và Vương Kha, cô từ từ nói, "Cậu vừa gặp Rebecca sao?"

Bạch Hiển không hiểu gì, gật đầu, "Ừm."

Anthony hít một hơi, Anna bên cạnh không nhịn được nói, "Nếu tôi nhớ không lầm, thì Rebecca là em họ của cô ấy!"

Hai người sững sờ, chưa kịp phản ứng, Anthony tức tối liếc nhìn cả hai, "Erin chỉ có một người dì mà thôi"

"Ôi!" Bạch Hiển lập tức hiểu ra, trong lòng bùng nổ một tiếng "vãi chưởng!"

Anthony thấy hắn như vậy là biết hắn đã hiểu, liền giải thích với Vương Kha, "Dì của Erin gả cho thân vương đương nhiệm, họ có một cô con gái, được Kim Long tướng quân Galio nhận làm đồ đệ."

Lần này đến cả Vương Kha – dù không quá rành về thân phận các thế gia – cũng phải giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì Bạch Hiển đã hỏi, "Nhưng trong hồ sơ thì Rebecca nhỏ hơn Erin một tuổi mà? Sao lại học cùng khóa?"

Mà lại còn kín tiếng như vậy nữa, Bạch Hiển âm thầm lẩm bẩm trong lòng.

"Không rõ nữa, với lại trước đây cô ấy không học ở Tử Vi Tinh mà, sao tự nhiên lại chuyển đến đó?" Anthony cũng không hiểu.

Ánh mắt Bạch Hiển lóe lên, "Khoan đã, cậu nói cô ấy trước đây không học ở Tử Vi Tinh?"

"Đúng vậy."

Bạch Hiển nâng chén trà uống một ngụm, Rebecca đột nhiên xuất hiện ở Tử Vi Tinh? Rõ ràng nhỏ hơn một tuổi mà lại học cùng khóa với Erin?

Nghĩ đến việc Erin và Scott đột nhiên dừng tranh giành, Bạch Hiển cảm thấy mình dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Rebecca đến Tử Vi Tinh, nên trực tiếp giành được quyền lãnh đạo lớp A của Tử Vi Tinh? Erin và Scott cũng không cần tranh nhau nữa?

Vậy tại sao cô ấy lại đột nhiên chuyển đến Tử Vi Tinh?

Bạch Hiển nhíu mày, nhíu mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời.

"Tiểu Hiển? Tiểu Hiển?"

Bạch Hiển giật mình tỉnh lại, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vương Kha, "À! Sao vậy? Lúc nãy tớ hơi lơ đãng một chút."

Vương Kha lắc đầu, "Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu buổi trưa ăn gì, gọi cậu mãi mà không thấy phản hồi."

Bạch Hiển mỉm cười, nụ cười vẫn rất rạng rỡ, chỉ là có chút gượng gạo.

Việc Rebecca đến Tử Vi Tinh không hề được nhắc đến trong tài liệu mà Đường Ninh gửi qua, chắc chắn là một hành động bí mật. Hàm ý phía sau quá sâu, lại liên quan đến Kim Long, Bạch Hiển không thể không đề phòng.

Vương Kha vỗ nhẹ vào vai hắn, "Đừng nghĩ nhiều nữa, anh em lúc nào cũng ở bên cậu, đừng lo lắng quá."

Lúc này Bạch Hiển mới nở một nụ cười thật sự. Đúng vậy, hắn đâu phải đơn độc một mình. Thế lực của Bạch gia cũng không thua kém các thế gia bao nhiêu, cần gì phải cẩn trọng từng li từng tí như vậy.

"Ăn gì cũng được, tớ sao cũng được."

"Vậy thì qua quán đặc sản bên kia đường thử xem nhé?"

"Được thôi."

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 111------------

Đã sửa: 8/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com