Q1 - chương 115: Luận về sự khác biệt vận may giữa người với người
Các huấn luyện viên của Tử Vi Tinh lần lượt gật đầu đồng ý, nhưng các giáo viên của Thiên Huyền chỉ lạnh mặt tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói một lời. Bên cạnh, Trần Lưu vuốt râu, ánh mắt đầy mong đợi.
Bạch Hiển sau khi đi qua rừng An Ninh Quả, đã đến một cánh đồng hoa, đối diện cánh đồng là một con suối nhỏ đang róc rách chảy.
Nhưng cánh đồng hoa này rõ ràng không phải là thứ yên lành, trong mùi hương hoa nồng nặc, Ngộ Không cau có nói một câu, "Thối quá!"
Bạch Hiển lặng người một chút, chăm chú quan sát cánh đồng hoa màu hồng trước mặt, càng là vẻ bề ngoài rực rỡ thì bên trong càng che giấu sự thối rữa.
Bạch Hiển không cho rằng một cánh đồng hoa có thể sống tụ tập bên cạnh nguồn nước lại là thứ dễ đối phó.
Do dự một lúc, hắn vẫn quyết định để Ngộ Không bay thử qua bên kia.
Ngộ Không tỏ vẻ chán ghét, lề mề một lúc mới đập cánh bay về phía con suối. Ngay khi nó vừa bay vào, vài cụm khí màu hồng bất ngờ phụt ra từ cánh đồng hoa.
Khác với loại khí có tác dụng gây tê lúc trước, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Ngộ Không lập tức bay vút lên cao, đồng thời kêu to một tiếng cảnh báo Bạch Hiển và Ngọc Bích tránh xa.
Rồi Bạch Hiển trơ mắt nhìn những đám khí đó lao thẳng lên trời, mọi thứ trên đường bay đều bị hòa tan thành chất lỏng, rơi thẳng xuống cánh đồng hoa.
Mọi thứ đều đẹp đẽ và nhanh chóng, nhưng lại đại diện cho sự hủy diệt.
Bạch Hiển đứng yên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng quyết định đưa bình nước cho Ngộ Không, để nó đi lấy một ít nước là được.
Ngộ Không cẩn thận bay cách xa cánh đồng hoa, khi ở trên con suối thì bất ngờ lao xuống, đặt bình nước vào nước, sau đó bay đi một đoạn rồi lập tức vọt lên cao, ngậm bình nước quay trở lại, rồi thả vào tay Bạch Hiển.
Bạch Hiển đưa tay đón lấy, quay người trở lại theo đường cũ, trong lòng không khỏi cảm thán, việc có nhiều rồng con thực sự tiện lợi. Nếu không có ngự thú biết bay, thì không thể lấy nước một cách trực tiếp. Nếu phải tìm đường khác hay vòng lại, sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian.
Bạch Hiển đứng tại ngã rẽ lúc đi đến, nhìn thân cây to bên cạnh, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng để Ngọc Bích dùng móng cào một đường lên thân cây, lập tức lộ ra vật thể màu trắng quen thuộc.
Bạch Hiển gần như mang vẻ mặt vặn vẹo nuốt xuống thứ đó, sau đó lập tức chạy đi, chuyển dời sự chú ý.
Chỉ cần đến được khu trung tâm trước tối nay, hắn sẽ không cần phải vội vã như vậy nữa!
Bạch Hiển cúi người, tăng tốc, hai con rồng phía sau cũng thu nhỏ hình thể, bám sát theo sau.
Dọc đường đầy rẫy nguy hiểm, sau khi trải qua đủ các tình huống như bị bầy ong vây đánh, thực vật ma thuật chặn đường, dã thú tập kích, suýt chút nữa đi sai đường......, cuối cùng Bạch Hiển cũng đến được khu trung tâm khi trời đã tối đen.
Xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm giác nguy hiểm đột nhiên gia tăng khiến Bạch Hiển lập tức cảnh giác.
"Xì—"
Bạch Hiển có đôi tai thính, lập tức nghe thấy âm thanh gì đó, liền khom người xuống. Khi vật gì phía sau còn đang giằng co, hắn bất ngờ đạp mạnh một cái về phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, một cái đầu rắn lao đến cắn vào chân anh vừa đạp ra, nhưng bị Ngọc Bích ở bên cạnh vung móng đánh bật ra.
Đồng thời, Bạch Hiển chỉ kịp né tránh đòn tấn công đó trong gang tấc, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Thể lực đã cạn kiệt, cảm giác đói từ bụng khiến cả người hắn mềm nhũn, quần áo cũng đã rách nát, anh thở dốc, dồn sức tập trung.
Trong bóng đêm, rắn có lợi thế như thể bật hack, nhiệt độ trên người không ngừng tiết lộ vị trí cho con ma xà, mà thể lực cạn kiệt khiến Bạch Hiển rõ ràng không thể dễ dàng né tránh mỗi đòn tấn công của nó.
"Bốp!"
Một tiếng vang giòn, Bạch Hiển bật mở hộp bật lửa trong bóng tối, ngón tay cái nhấn mạnh, một ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên trong đêm đen.
Hình dáng của con rắn phía đối diện cũng dần hiện rõ dưới ánh lửa — một con rắn độc to bằng cánh tay người đang cuộn mình lại, chuẩn bị tấn công.
Mục tiêu phát nhiệt rõ ràng hơn lập tức thu hút sự chú ý của rắn, Bạch Hiển không chần chừ mà ném bật lửa sang bên, bản thân lao về hướng ngược lại, đồng thời ra lệnh, "Ngọc Bích!"
Ngọc Bích không dùng sóng âm, mà lập tức nhào tới, cắn một phát. Nhưng vảy của con rắn vật rất trơn, nó rất trơn, nó dễ dàng trượt ra khỏi miệng rồng, chạy sang bên cạnh, cảnh giác thè lưỡi.
Nó không có ý định bỏ qua con mồi này.
Bị con rắn bám chặt, bật lửa bị ném ra đã bắt lửa lên đám lá khô, nếu không kiểm soát, có khả năng gây ra cháy rừng.
Bạch Hiển không dám hành động bừa, chỉ truyền lệnh qua ý thức cho Ngọc Bích chờ cơ hội, sau đó lập tức thả Lam Giáng.
Áp lực huyết mạch lập tức khiến con rắn khựng lại trong chốc lát. Trong vài giây ngắn ngủi, Ngọc Bích đã tiếp cận được, một móng đè trúng bảy tấc của ma xà, sau đó cúi đầu gầm nhẹ, khiến nó ngất xỉu tại chỗ.
Bạch Hiển lập tức nhặt bật lửa khỏi đống cháy, sau khi để Lam Giáng dập lửa xong thì chạy về phía trước dò đường.
Tắt bật lửa, xung quanh chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn thấp thoáng tiếng gầm rú và rít lên của ma thú, Bạch Hiển hoàn toàn rơi vào bóng tối, đôi mắt đảo qua lại.
Trong bóng tối, hắn không chắc camera có còn ghi được hình ảnh rõ ràng không, nhưng cũng không sao. Bạch Hiển đi vào trong bụi rậm, tay đưa xuống, thả ra mấy con rồng con dọc đường để đi thăm dò phía trước.
Ban đêm mà, ma thú xuất hiện nhiều cũng là chuyện bình thường, cho dù bị camera ghi lại, thì cũng có thể lấy lý do là sinh vật nhút nhát để đối phó.
Bạch Hiển ôm bụng, được rồi, giờ việc cấp thiết nhất là tìm gì đó để lót dạ.
Mở quang não ra, ánh sáng từ màn hình trong bóng tối suýt nữa làm lóa mắt hắn. Sau khi xác định phương hướng, Bạch Hiển thu lại quang não, lần mò trong bóng tối về phía Lam Giáng.
Lam Giáng thu nhỏ thân thể lại, bơi phía trước như một con rắn, để lại một vết hằn trên đường đi, giúp Bạch Hiển giảm bớt việc phải nhấc chân quá cao, cũng đỡ mệt hơn nhiều.
Thở hổn hển, cầm cốc nước định làm dịu cơn đói, rồi tìm thêm vài quả dại ven đường, lặng lẽ chờ các bé rồng mang tin tức tốt về.
Đột nhiên, bên trái khu rừng truyền đến chút động tĩnh, Bạch Hiển cảnh giác nhìn qua cùng với Ngọc Bích, thấy một bóng người lảo đảo đang đi về phía này.
Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm, ở thời điểm này mà đến được đây, chắc chắn là học sinh có thực lực trong nhóm Thiên Huyền, hắn lên tiếng hỏi, "Cậu ở lớp nào?"
Đối phương hình như giật mình, nhưng rồi nhanh chóng kích động, "Đội trưởng!" Thì ra là người cùng lớp với Bạch Hiển, không lâu trước ngự thú của cậu ta đã nghe thấy tiếng gầm của Ngọc Bích, nên đã cố gắng tìm đến hướng đó, cuối cùng cũng gặp được.
Bạch Hiển nhướng mày, "Bình Duy?"
Bình Duy dừng lại, đứng thở hổn hển trước mặt hắn, trên mặt là vẻ phấn khích không thể che giấu, gật đầu mạnh, "Vâng!"
Bạch Hiển không ngờ đến điều này, tên này vốn thuộc dạng "cây hài" trong lớp, ngày nào cũng cùng Tưởng Trung chạy khắp nơi, không ngờ thực lực cũng không tệ, "Vất vả rồi."
Bình Duy cười một cách rất chân thành, đưa tay vuốt tóc, "Đội trưởng, vậy giờ chúng ta lập nhóm nhé?"
Bạch Hiển gật đầu như lẽ đương nhiên, "Đi thôi, tôi đang cho ngự thú đi tìm trạm dừng chân. Đói không? Tìm gì ăn trước đã."
"Được ạ!"
Bình Duy đi theo phía sau hắn, ríu rít kể về hành trình hôm nay, "Đội trưởng, tôi nói cho cậu nghe, vận may của tôi hôm nay thật sự là đỉnh luôn! Lúc đi ngang qua rừng An Trữ Quả, tôi gặp cả bầy heo rừng nổi điên, tưởng là phải chiến đấu khổ sở, thể lực giảm mạnh, không đi tiếp được nữa rồi, ai ngờ đâu, sau đó lại có một đàn sói rừng xông tới, hai đám ma thú lao vào đánh nhau, chả ai thèm để ý đến tôi, thế là tôi lặng lẽ chuồn đi trong lúc hỗn loạn......"
Cậu ta càng kể, nụ cười trên mặt Bạch Hiển càng rộng, nhưng trong lòng thì càng chửi thầm: Mẹ nó! Tên này mới đúng là con cưng của vận may chứ! Cái kiểu may mắn này, đến cả việc độc thân 10 năm của hắn cũng chưa chắc đổi được lấy 2 phút đâu!
Bạch Hiển thật sự là ghen tị muốn chết rồi.
Trong không gian, Mạnh Chương cười lớn, "Long chủ, không phải vận may của ngài kém, mà là vận may của cậu ta quá tốt thôi!"
Hai người tiếp tục bước đi giữa rừng núi trong đêm, nhưng bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, Bình Duy cũng ngừng nói, toàn thân cảnh giác, hạ thấp giọng hỏi:, "Đội trưởng, có chuyện gì sao?"
Bạch Hiển nhíu mày cảm nhận mặt đất dưới chân, không biết từ lúc nào Lam Giáng đã không còn đi phía trước nữa, đường đi trở nên lộn xộn, chưa kịp giao tiếp trong đầu với Lam Giáng, Ngọc Bích ở bên cạnh ã gầm lên một tiếng dữ dội.
Một đòn sóng âm cực mạnh sượt qua cánh tay trái của Bạch Hiển, đánh thẳng vào một thứ gì đó trong bóng tối.
Bạch Hiển lập tức bật lửa lên, ánh lửa yếu ớt chiếu ra hình bóng đối diện — một con tê giác vòng sắt với chiếc sừng trên đầu, đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm bọn họ.
"Vãi chưởng!" Bình Duy bị tiếng gầm của Ngọc Bích dọa cho giật mình, khẽ kêu lên.
Bạch Hiển liếc mắt xin lỗi, cũng chẳng quan tâm đối phương trong bóng tối có thấy được không, liền nắm lấy tay cậu ta, "Chạy!"
Bình Dữ sửng sốt, chạy? Bọn họ chạy nổi chắc? Con tê giác phát cuồng này chắc chắn không tha cho họ đâu!
Chạy được một đoạn, tiếng bước chân nặng nề phía sau càng lúc càng gần, thậm chí còn nghe được cả tiếng thở phì phò của con tê giác, Bình Duy nghiến răng, vừa định hất tay Bạch Hiển ra để ở lại chặn hậu thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rống đau đớn của con tê giác.
Trong lòng Bình Duy giật mình, quay đầu lại thì chỉ thấy trong bóng tối, mấy luồng âm thanh đang vây công con tê giác, thế công cực kỳ mãnh liệt. Con tê giác chỉ kịp rống lên mấy tiếng, rồi rầm một tiếng nặng nề, ngã gục xuống.
Cỏ dại bị hai người dạt sang hai bên, phát ra âm thanh "xào xạc" dưới bước chân. Mãi đến khi trong đầu vang lên tín hiệu của Lam Giáng, Bạch Hiển mới quay lại đi phía sau nó và dừng lại.
Bình Duy ở bên cạnh hắn, bất ngờ bị dừng lại khiến suýt ngã nhào về phía trước, may mà Bạch Hiển phản ứng nhanh, kéo cậu ta một cái — không ngờ tên này nhìn thì gầy mà nặng đến vậy, Bạch Hiển bị kéo lệch người, ngã luôn về phía trước.
"A!" Một tiếng kêu ngắn vang lên, Bạch Hiển đè luôn lên người Bình Duy, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Bạch Hiển đứng dậy kéo cậu ta dậy, làu bàu, "Cậu nặng vậy à? Kéo không nổi luôn."
Bình Duy cười hề hề, đứng dậy phủi người, "Chứ sao nữa, đừng nhìn tôi gầy, khung xương tôi cũng cao to đấy nhé!"
Bạch Hiển chậc lưỡi lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước, đi chưa được mấy bước thì nhận được tin từ mấy con rồng con: Đã tìm được một trạm nghỉ!
Bạch Hiển phấn chấn hẳn, lập tức túm lấy Bình Duy kéo chạy về hướng khác. Bình Duy lần thứ hai bị lôi chạy chỉ trong thời gian ngắn, cả người gần như sắp nôn ra, "A— đội trưởng! Cho tôi nghỉ tí đi! Tôi hết chịu nổi rồi!"
Bạch Hiển không dừng bước, vừa thở vừa trêu, "Tsk, sao vậy anh em, đàn ông sao lại nói là không được chứ!"
Bình Duy khóc không ra nước mắt, "Tôi, tôi thật sự không chịu nổi nữa."
Bạch Hiển phớt lờ cậu ta, "Mau lên! Tìm được trạm nghỉ rồi!"
Nghe đến đây, mắt Bình Duy sáng lên, "Hả? Thật không? Vậy thì tôi đi được!"
Bạch Hiển cười mắng, "Đi cái đầu cậu á, bớt ba hoa lại! Nhanh lên!"
Lần theo dấu vết mấy con rồng con để lại, Bạch Hiển đã có phương hướng, nhưng con đường dưới chân thực sự quá khó đi, hắn đành buông tay Bình Duy ra, để cậu ta đi theo phía sau.
Dưới chân toàn là cỏ dại và đá tảng hỗn loạn, chỉ cần bất cẩn là trật mắt cá chân như chơi. Bạch Hiển phải giảm tốc độ, cố gắng giữ thăng bằng trong bóng tối để phân biệt địa hình.
Tiếng gầm gừ của ma thú xung quanh ngày càng ít, nhưng khác với cảm giác nguy hiểm ban đầu, lúc này lại dâng lên một cảm giác an toàn. Mấy con rồng con đang ở gần, những tiếng kêu nho nhỏ của chúng giúp Bạch Hiển dễ dàng xác định hướng đi.
Vì vậy, hắn bỏ luôn việc định vị, đi thẳng về phía có tiếng kêu của chúng. Phía sau, Bình Duy hơi lo lắng, "Đội trưởng, quanh đây có ma thú đúng không? Tôi nghe như có tiếng chúng kêu......"
Bạch Hiển vui vẻ đáp, "Đừng lo, đó là ngự thú của tôi, nó đang dẫn đường cho tôi đấy."
......Nhưng nghe như không phải chỉ một con đâu? Bình Duy nuốt câu hỏi ấy xuống, cậu ta biết có những chuyện không phải cậu ta có thể hỏi được.
Sau khi băng qua một vùng đất hoang, trước mắt bỗng rộng mở. Một hàng rào bao quanh hiện ra trước mặt. Bạch Hiển lấy bật lửa soi thử, bên trong là một khoảng đất trống rất bằng phẳng, ở giữa hình như có một toà nhà, "Chắc là ở đây rồi."
Bạch Hiển ngẩng đầu, nhìn đám hàng rào trước mặt với vẻ chán ghét. Hàng rào cao hai mét, đối với ma thú thì chẳng khác gì vô dụng, không hiểu mấy huấn luyện viên nghĩ gì khi dựng thứ này.
"Nhảy vào luôn đi." Bạch Hiển ném đồ trong tay qua rào, không cần đà, nhún chân tại chỗ, tay chụp lấy đỉnh rào gỗ, hông co lại, nhảy vọt qua dễ dàng.
Phía sau, Bình Duy bắt chước theo, nhảy vào trong, còn tiện tay nhặt luôn mấy quả Ficus tikoua mà Bạch Hiển mà Bạch Hiển đào được, "Oa, Ficus tikoua to thế này? Tuyệt thật, có cái ăn rồi."
* Ficus tikoua Bur: Quả này tui không rõ nó là quả gì, nhưng hình minh họa ở dưới đây nè, hoặc mọi người có thể lên youtube của chị Điền Tây Tiểu Ca, bữa tui có coi vid của chỉ thấy quả này. Kết cấu của nó hình như cũng là một dạng của quả sung mà nhìn nó khá là lạ nha =)))))
Bạch Hiển hừ một tiếng, đầy đắc ý, nhìn khoảng sân trống xung quanh, vỗ vai Bình Duy, "Chắc chỉ có hai đứa mình thôi, lát đi nhặt ít củi khô, nướng Ficus tikoua lên lót bụng, tôi gần một ngày chưa ăn gì rồi."
Bình Duy nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, gật đầu liên tục, "Tôi cũng vậy, dọc đường chỉ nhặt được vài quả hoang gặm cho đỡ khát với lót dạ."
Bạch Hiển không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Suốt quãng đường hắn gặp toàn cây không quả, hoặc quả độc không ăn được, "Đủ rồi, vận may của cậu thì tôi quá rõ rồi. Mau đi tìm ít củi khô nhóm lửa đi, tôi vào trong toà nhà xem thử."
"Ha ha ha, được."
——
Tòa nhà hai tầng sơn trắng, vừa đẩy cửa ra, bụi bay mù mịt trong không khí. Trong bóng tối nhìn không rõ, Bạch Hiển hít phải một ngụm bụi, ho sặc sụa phải lùi ra ngoài một lúc, Lam Giáng và Ngọc Bích thì đã vào trước.
Để tránh việc sau này phải ngự thú thêm lần nữa, BBạch Hiển bố trí các rồng con quanh khu vực trạm nghỉ, làm nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ. Lam Giáng bơi một vòng, Ngọc Bích theo sát phía sau, hai con chạy khắp nơi rồi quay lại báo là không có nguy hiểm, nhưng bên trong quá tối, không nhìn thấy gì cả.
Bạch Hiển nhìn khoảng sân trống xung quanh, cho Lam Giáng ra ngoài trấn thủ, rồi thả Mạc Tư ra để chiếu sáng.
Mạc Tư lâu rồi không được hoạt động, vừa ra đã quay tại chỗ hai vòng, suýt nữa thì gầm lên mấy tiếng nếu không bị Bạch Hiển ngăn lại.
Sau khi bị Bạch Hiển cảnh cáo một phen, Mạc Tư thu lại tính cách vui nhộn, giương đuôi và ngọn lửa trên lớp vảy một cách cẩn thận rồi bước vào tòa nhà.
Hành động này vừa hay bị người trong căn cứ nhìn thấy, khiến họ giật mình, "Chờ chút? Bạch Hiển rốt cuộc có bao nhiêu ngự thú vậy?"
Một giáo viên của Thiên Huyền rất tự hào đáp lại, "Cộng thêm con rồng con màu bạc xinh đẹp kia, cậu ấy có bốn con ngự thú. Năm ngoái khi vừa vào Thiên Huyền, cậu ấy đã có hai con ngự thú cấp 20 rồi."
Người của Tử Vi Tinh ban đầu sững sờ, sau đó có người tỏ vẻ khinh thường nói, "Nhiều cũng chẳng ích gì, quan trọng là tinh nhuệ, nhiều ngự thú như vậy, lại còn có cả rồng, e là chẳng có thời gian để bồi dưỡng đâu?"
Giáo viên của Thiên Huyền cười lạnh một tiếng, "Bồi dưỡng? Nói về gia thế, ai sánh được với cậu ấy? Bạch gia còn liên hôn với nhà Trác Phong nữa, có khi chẳng cần tốn chi phí để bồi dưỡng. Về phần tài liệu? Tôi nghe nói người anh hai mới tốt nghiệp không lâu của cậu ấy vẫn luôn giúp cậu ấy thu thập tài liệu, mà cấp độ của mấy con ngự thú kia cũng không cao, nên chắc không cần đến tài liệu quá khó tìm."
Người của Tử Vi Tinh vẫn giữ vẻ mặt không tin tưởng, bởi lẽ những người học ở Tử Vi Tinh phần lớn đều có một ngự thú có tư chất không tầm thường từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, chỉ có một con nên có thể tập trung toàn bộ sự chú ý, sự ăn ý và sức mạnh đều vượt trội hơn. Trong mắt họ, ngự thú quý ở chỗ tinh nhuệ, không phải nhiều.
Người của Thiên Huyền cũng không tranh cãi thêm. Phần lớn học sinh của Thiên Huyền đều có từ hai ngự thú trở lên, đó cũng là lý do họ mở lớp huấn luyện chỉ huy – để có thể điều khiển ngự thú tốt hơn, đồng thời chỉ huy các ngự thú khác trong chiến đấu tổ đội. Trong chiến tranh, vai trò của một người chỉ huy, một tướng lĩnh là không thể đo đếm được, chiến trận càng lớn thì vai trò ấy càng rõ ràng.
Chưa nói đến việc khi đến biên giới, ngoại tinh hay lúc chiến đấu với trùng tộc, tình hình vô cùng hỗn loạn, nếu không có tướng lĩnh có tinh thần lực cực cao dẫn dắt, thì cảnh tượng thật sự rất thê thảm. Cũng chính vì thế, hiện tại các chỉ huy của quân đội ở các khu vực phần lớn đều xuất thân từ Thiên Huyền.
Không biết người của Tử Vi Tinh lấy gì mà còn có thể tự mãn như vậy? Các giáo viên của Thiên Huyền âm thầm lắc đầu trong lòng.
——
Sau khi Mạc Tư bước vào trong tòa nhà, ánh lửa chiếu sáng môi trường xung quanh. Một vài cỗ máy cũ kỹ, to lớn và nặng nề được đặt ở tầng một, phía trên phủ một lớp bụi dày. Phía sau mấy cái máy còn có vài bó dây điện, có vẻ như họ còn phải tự tay kết nối.
Bạch Hiển có phần ghét bỏ, quệt tay lên bề mặt máy móc, đầu ngón tay lập tức phủ đầy bụi. Một vài con vật nhỏ cũng từ chỗ khuất của máy móc nhảy ra, làm Mạc Tư giật mình vẫy đuôi, khiến ánh lửa xung quanh chớp lóe một lúc.
Bạch Hiển tặc lưỡi một tiếng, xoa đầu Mạc Tư, "Đừng sợ, bọn Lam Giáng đã kiểm tra rồi, không có nguy hiểm đâu."
Mạc Tư cọ cọ vào người hắn, Bạch Hiển cười nói, "Đi thôi, xem trên tầng hai có gì nào?"
Cầu thang được lắp ở góc sâu nhất trong tòa nhà, kiểu hai tầng gấp khúc. Khi bước lên tầng, Bạch Hiển ngỡ ngàng – hắn chợt nhận ra rằng trước đây mình thật sự đã quá xem nhẹ trạm nghỉ chân này.
Trong kho chất đầy đồ hộp, vật dụng y tế và các nhu yếu phẩm sinh tồn, ước lượng sơ sơ cũng có đến vài trăm phần. Nhưng chỉ cần một lớp đến đây thôi là có thể vét sạch tất cả mọi thứ.
Đây mới chỉ là khu vực trung tâm, vậy khu vực ngoài chắc chắn cũng có vật tư. Bạch Hiển bắt đầu cắn móng tay suy nghĩ: Nếu người của Tử Vi Tinh nhìn thấy nhiều vật tư như thế này, liệu họ sẽ cố mang hết vật tư ở khu vực ngoài vào, hay sẽ tăng tốc để tiến vào khu vực trung tâm?
Nếu là phương án thứ hai, thì thời gian hành động của bọn họ sẽ càng ít hơn.
Bạch Hiển đè nén sự lo lắng trong lòng, cầm hai hộp đồ hộp đi xuống dưới. Ba cái máy ở tầng một là thiết bị liên lạc đời cũ, thiếu một cái cũng không được. Bọn họ phải nối ba máy này lại với nhau, thông qua dòng điện và bộ điều khiển để vận hành.
Bạch Hiển đi quanh máy hai vòng, cố gắng tìm ổ cắm điện dưới đất, nhưng xung quanh quá tối, hắn lại không dám để Mạc Tư đến quá gần, sợ làm hư máy móc, nên hoàn toàn không thể thấy rõ tình trạng dưới sàn hay trong các góc khuất. Cuối cùng, Bạch Hiển đành chọn tạm thời bỏ cuộc.
Bạch Hiển vòng quanh tòa nhà một lượt, trong lòng không khỏi thầm oán: Chẳng lẽ các huấn luyện viên chỉ dọn dẹp bãi đất trống mà không lau dọn trong phòng à? Bãi đất xung quanh thì sạch bong, mà bên trong tòa nhà bụi dày như một tấm thảm mỏng.
Bạch Hiển bất lực lắc đầu, trạm nghỉ này ngoài tòa nhà ra thì xung quanh chẳng có gì cả. Thứ duy nhất không ăn nhập với môi trường có lẽ là cái nền xi măng quá phẳng và hàng rào gỗ bao quanh.
Đứng trước cổng hàng rào, Bạch Hiển mở bản đồ ra xem xét, phát hiện đây là hướng chính nam, đối diện với ranh giới giữa khu 8 và 9. Vị trí lúc nãy hắn đi vào cách cổng lớn chưa tới mười mét.
Bạch Hiển rất hài lòng với khả năng định hướng của mình, rồi bắt đầu lo lắng về Bình Duy, sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, trong rừng núi xung quanh lẽ ra có thể dễ dàng tìm thấy củi khô để đốt mới đúng.
Vận dụng tinh thần lực, định liên lạc với mấy con rồng nhỏ khác, nhưng còn chưa kịp nhận được tin tức thì Bình Duy đã ôm một đống củi khô trở về. Bạch Hiển nghiêng người né sang một bên, cậu ta "rầm rầm" thả số củi xuống đất, ít nhất cũng phải mấy chục khúc, đủ đốt suốt cả ngày.
Bạch Hiển giơ hộp đồ hộp trong tay lên, "Tôi đề nghị cậu lên lầu xem thử."
Bình Duy hơi nghi ngờ, liền chạy lên tầng trên, rồi lại "thình thịch thình thịch" chạy xuống, Bạch Hiển lập tức chặn lời cậu ta đang hào hứng định nói, "Đừng có la! Mau đào hố chuẩn bị nhóm lửa trại, tôi có thể mượn lửa từ đuôi của Mạc Tư."
"Ừm ừm ừm." Bình Duy ngoan ngoãn đào hố bên trái cổng lớn của tòa nhà, sau khi xới một đống mùn cưa, liền mượn một chút lửa từ đuôi Mạc Tư. Khi lửa bắt đầu cháy, cậu ta lại bỏ củi khô đã gọt vỏ vào, thổi nhẹ vài cái, lửa lập tức cháy bùng lên.
Hai người liền ném luôn mấy trái cây dại và đồ hộp vào đống lửa nướng, Bình Duy thở dài, "Xung quanh trống trải chẳng khác gì đất hoang, một khi bị phá vỡ chướng ngại thì sẽ lập tức lộ diện. Nếu muốn giữ vững nơi này, e rằng phải nghĩ cách."
Bạch Hiển rất bình tĩnh, "Không sao đâu, chậm nhất là đến trưa mai sẽ có rất nhiều người tập hợp lại, khi đó chúng ta sẽ phân bố người canh gác. Tối nay tôi sẽ thả ngự thú ra để canh gác, tranh thủ nghỉ ngơi sớm, sáng mai nghiên cứu cách sử dụng mấy cái máy truyền tín hiệu kia."
Bình Duy gật đầu, cùng hắn bóc một quả cây dại, vừa bóc vừa ăn.
Xung quanh đều là những chú rồng nhỏ của mình, Bạch Hiển vô cùng yên tâm, tìm hai chiếc lá to, đặt dưới người làm đệm rồi nằm xuống bên đống lửa trại, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường.
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 115------------
Đã sửa: 10/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com