Q1 - chương 117: Liên minh ba khu
Bạch Hiển khen một cái, "Hiện tại khu 5 có hơn ba trăm người, tình hình khu 4 vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong nửa ngày tới, số người chắc chắn sẽ tăng lên chóng mặt, Tử Vi Tinh chắc chắn sẽ phát hiện điều bất thường, mọi người chú ý ẩn nấp và phòng thủ."
"Ai lấy được cờ thì giữ cẩn thận, có thể tập trung lại hoặc tự mình giữ cũng được, nhưng đừng để tất cả vào cùng một chỗ. Đợi đến chiều xem tình hình rồi quyết định lúc nào sẽ hành động tiếp theo. Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và thu thập vật tư."
Bên dưới lập tức có một loạt tin nhắn "Hiểu rồi!". Bạch Hiển gật đầu, bên ngoài hàng rào không ngừng có người đến, số người trong trạm nghỉ liên tục tăng lên, vật tư cũng ngày càng khan hiếm, vì vậy Bạch Hiển liền nhảy lên nóc tòa nhà, ra hiệu cho Mặc Tư bên cạnh gầm lên một tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
"Bây giờ tiến hành tập hợp tám đội săn, yêu cầu như sau: mỗi đội mười người, ít nhất hai người thuộc hệ chỉ huy, số người hệ chiến đấu và hệ hỗ trợ không được chênh lệch quá nhiều, chúng ta sẽ chia ra tám hướng để thám hiểm. Chú ý, hoạt động ở vành ngoài chủ yếu là tìm kiếm cờ, thời gian kiểm soát đến trước 2 giờ chiều, sau 2 giờ bắt đầu quay về, mọi người cố gắng trong vòng 2–3 tiếng phải quay lại trạm nghỉ."
Bạch Hiển nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói, "Hiện tại là 11 giờ 10 phút sáng, hai mươi phút sau xuất phát, mọi người chuẩn bị đi, đội trưởng dẫn người đến chỗ tôi đăng ký."
Mọi người lập tức tản ra, sau một khoảng thời gian ngắn tổ đội, tám đội trưởng đều dẫn người đến đăng ký, sau đó rời khỏi trạm nghỉ, ai nấy khí thế hừng hực, giống như những chiến binh lên đường xuất chinh.
Những người ở lại nhìn thấy đều không nhịn được mà bật cười, thậm chí có người còn hét với theo, "Đừng có quay về tay không đấy nhé!"
Các thành viên đội săn quay đầu lại làm mặt xấu, bầu không khí trở nên vui vẻ tột cùng.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bạch Hiển và Lãng Nguyệt canh trước máy tín hiệu, chăm chú nhìn vào quang não, chờ đợi tín hiệu từ khu 4, nhưng vẫn không thể tìm thấy, Bạch Hiển nhìn đồng hồ, đã trễ gần một tiếng so với kế hoạch.
Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, Bạch Hiển đứng dậy, định bảo mấy con rồng con rời khỏi trạm nghỉ đi thám thính một vòng, thì nghe thấy tiếng hô hào phấn khích của Lãng Nguyệt bên cạnh: "Có tín hiệu từ khu 4 rồi!"
Bạch Hiển lập tức quay đầu lại, nhìn thông tin trên máy tín hiệu, ra hiệu cho Lãng Nguyệt đồng bộ, rồi gửi tin nhắn qua quang não, "Có ai ở khu 4 không? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Một tài khoản rất quen hiện lên, là Vương Kha: Tiểu Hiển! Không sao đâu, máy của bọn mình khi lắp ráp gặp chút trục trặc, giờ ổn rồi.
Một người quen khác cũng lên tiếng: Yên tâm yên tâm, không có vấn đề gì hết, người dẫn đầu bên này là Lão Hồ Ly Tùy Ý, để cậu ấy nói chuyện với cậu nhé.
Vừa nhìn là Tưởng Trung, Bạch Hiển cười cười, gọi Tùy Ý: "Thế nào rồi? Tình hình nghỉ ngơi tổng thể ổn chứ?"
Tùy Ý nhanh chóng trả lời: "Ổn cả, thời gian chắc cũng tương đương thôi, chỉ là cái máy tín hiệu có vấn đề nên mới bị chậm."
"Vậy thì tốt, tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra cơ. Bảo người của cậu nghỉ ngơi tử tế, chú ý cảnh giác, sáu giờ chiều họp mặt thảo luận."
"Được."
Bạch Hiển yên tâm, khu 4 có Tùy Ý làm chỉ huy thì không lo, nhưng khu 6 bên đó......dù sao người rất đông, Tiêu Thành Quân có ổn không đây?
Bạch Hiển vừa xoa cằm nghĩ ngợi, thì trong nhóm xuất hiện một người vô cùng hoảng loạn gửi tin nhắn thoại: "Aaaa chết tôi rồi! Tiêu Thành Quân và Phan Tây Tư đánh nhau rồi!!"
Bên dưới là một loạt "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Bạch Hiển vội gõ chữ hỏi: "Yên lặng! Yên lặng! Có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên nói mau giải thích!"
Người đó mãi không trả lời, chắc là đang gõ chữ hoặc thu âm......"Phan Tây Tư và Tiêu Thành Quân đi cùng nhau, lúc đến thì Phan Tây Tư trông rất thê thảm, còn bị thương, hình như giữa họ có mâu thuẫn......Nói chung là Phan Tây Tư không tin tưởng mệnh lệnh của Tiêu Thành Quân, cậu ta ra lệnh chúng tôi nghỉ tại chỗ, còn Phan Tây Tư cho rằng thời gian phát tín hiệu đã muộn, cần chủ động tìm người ở gần, hai người không đồng quan điểm nên mới cãi nhau."
Bạch Hiển nghe xong, im lặng hồi lâu. Xét theo ý của cả hai thì đều không sai — một người thận trọng, một người chủ động — nhưng rõ ràng trong thời điểm quyết định từng giây này, phương án thận trọng có thể tránh lãng phí không cần thiết, vì vậy hắn gõ chữ trả lời: "Trong kế hoạch đã ghi rõ thời gian tập trung cuối cùng là 6 giờ tối. Hiện tại tôi đã cử đội săn đi thám hiểm theo tám hướng khác nhau để tìm cờ và đón người, nếu các bạn muốn áp dụng cách này cũng được."
"Còn ai đang ở chỗ các bạn nữa?" Bạch Hiển đột nhiên hỏi.
Mọi người kể tên vài phó đội, nhưng không ai là người Bạch Hiển quen, vừa định gõ chữ chọn một người làm giám sát thì Lãng Tùng lên tiếng: "Tôi đến rồi, vừa tới, tôi sẽ đi nói chuyện với Tiêu Thành Quân và Phan Tây Tư."
Bạch Hiển mừng rỡ, "Tốt! Cố lên! Mau tranh thủ nghỉ ngơi!"
Trong thời gian sau đó, tất cả mọi người đều đang thu thập vật tư và đón người. Khu 5 nơi Bạch Hiển ở đã có hơn tám trăm người, trạm nghỉ đông đúc chật kín. Bạch Hiển đếm thử, thấy người ở khu 5 là đông nhất.
Hỏi thêm tình hình hai khu còn lại, toàn bộ hai nghìn học viên Thiên Huyền, đến 5 giờ 24 phút chiều ngày hôm sau, đã hoàn toàn tập hợp. Khu 4 có hơn năm trăm người, khu 6 có hơn sáu trăm người. Khi người của Tử Vi Tinh vô tình tiến lại gần trạm nghỉ, nhìn thấy bên trong là cả một nhóm học viên Thiên Huyền đông đúc, mặt mũi họ đều tái mét vì hoảng sợ.
Tại sao người của họ lại đến nhanh như vậy?
Không chỉ người Tử Vi Tinh, ngay cả huấn luyện viên và giáo viên trong căn cứ cũng đều âm thầm than thở trong lòng.
"Không thể nào, tốc độ của họ sao có thể nhanh như vậy được?"
Một giáo viên không nhịn được nữa, không dám tin nhìn vào màn hình ánh sáng, từ sau 9 giờ sáng ngày hôm sau, các điểm sáng đỏ tăng tốc như tên lửa, vượt xa tốc độ hành quân của người Tử Vi Tinh, đến 5 giờ chiều thì phần lớn đã tập trung ở trạm nghỉ trung tâm.
Binh quý thần tốc, tất cả mọi người đều nhớ tới câu nói này.
Albert lần đầu tiên tán thưởng, "Nếu bọn họ có thể giữ vững phong độ trong những ngày sau, vậy thì tôi có thể nói rằng, họ chắc chắn sẽ là lứa học viên xuất sắc nhất trong nhiều năm nay!"
Liệu họ có làm được không? Không ai dám chắc, kể cả Bạch Hiển và mấy người còn lại.
Kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, chênh lệch thời gian của họ nhất định phải giữ vững, ai đến đích trước thì người đó chính là kẻ chiến thắng!
Màn đêm lại một lần nữa bao trùm lấy mọi người, trong trạm nghỉ chật kín người, họ gần như ăn uống đơn sơ, ngủ đất suốt hai ngày để hoàn thành nhiệm vụ tiến vào vòng giữa. Tiếp theo, họ sẽ có gần mười tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, một khi ánh mặt trời ló dạng, họ sẽ phải rời khỏi trạm nghỉ và tiến về khu vực nguy hiểm, phức tạp hơn — vòng trong.
Bạch Hiển đang trò chuyện với các đội trưởng trong quang não, bàn bạc kế hoạch cho ngày mai, "Đêm nay là đêm nghỉ ngơi cuối cùng, sáng sớm mai khi mặt trời vừa mọc là lúc chúng ta rời khỏi trạm nghỉ và tiến vào vòng trong. Giờ chúng ta phải cân nhắc một việc — liệu có nên chiếm lấy trạm nghỉ ở khu 2 và khu 3 hay không? Điều này quyết định việc chúng ta có tiếp tục liên lạc được với nhau trong vài ngày tới hay không."
Trong nhóm chợt yên lặng, mọi người đang suy nghĩ nghiêm túc. Bạch Hiển mở bản đồ ra, tính toán quãng đường từ đây tới đỉnh núi, ước chừng còn hơn sáu mươi cây số. Hai ngày qua, tốc độ nhanh nhất của họ cũng chỉ được hơn hai mươi cây số mỗi ngày, chưa đến ba mươi, điều đó có nghĩa là — nếu tiếp tục với tốc độ như hai ngày qua, thì họ sẽ cần thêm ba ngày nữa, khoảng giữa trưa ngày thứ ba mới có thể tới được đỉnh núi.
Ba ngày, thời gian quá dài, biến cố quá nhiều, mà kỳ khảo hạch chỉ còn năm ngày, đám người Tử Vi Tinh tuyệt đối sẽ không đợi đến ngày cuối cùng mới lên núi, có nghĩa là họ nhiều nhất chỉ có bốn ngày để di chuyển, thậm chí còn có thể ít hơn.
Khi Bạch Hiển còn đang suy nghĩ, Lãng Tùng lên tiếng, "Ý kiến của tôi là — không chiếm trạm nghỉ ở khu 2 và khu 3, từ lúc xuất phát chúng ta sẽ tiến thẳng về phía đỉnh núi. Trên đường chắc chắn sẽ gặp các nhóm khác, đến gần đỉnh thì sẽ tụ hội. Chúng ta không còn nhiều thời gian, có nghỉ hay không cũng không còn quan trọng nữa."
"Đúng vậy, người của chúng ta đã đến hết vòng giữa, chỉ cần tránh các khu vực có mãnh thú mạnh, thì liên minh của chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển trong núi. Vấn đề duy nhất là không thể liên lạc, mà trên đường chắc chắn sẽ đụng độ Tử Vi Tinh." Tùy Ý bổ sung.
Bạch Hiển nhếch môi, "Đã vậy thì, đội ngũ của chúng ta sẽ hướng thẳng về trung tâm khu 1. Ngoài ra, nếu trên đường gặp người của Tử Vi Tinh, không cần sợ, nhưng nếu là gần trạm nghỉ thì......giả vờ nhát gan cũng đâu khó, đúng không?"
"Ý cậu là......?" Anthony hỏi.
Bạch Hiển cười một cái, "Đúng vậy, chúng ta tranh đoạt với họ một phen, nhìn xem thực lực bọn họ thế nào, sau đó nhường trạm nghỉ lại cho họ. Nhưng phải chú ý, người của chúng ta vẫn nghỉ ngơi gần đó, chỉ để một nhóm nhỏ tiếp tục đi trước dò đường, tránh để đối phương phát hiện được ý đồ thật sự của chúng ta."
"Hiểu rồi, tức là......câu mồi." Tưởng Trung óm gọn một cách đơn giản.
"Chính xác! Trong vài ngày tới, khi tiến vào vòng giữa — địa hình rộng hơn, nguy hiểm cũng nhiều hơn, mọi người nhất định phải cẩn thận, phân chia tiểu đội hợp lý, tuyệt đối không được hành động bốc đồng. Điểm số từ cờ không nhiều, quan trọng nhất vẫn là lá cờ trên đỉnh núi, tốc độ là chìa khóa chiến thắng!"
"Đã rõ!"
Khi trăng dần lên đến đỉnh đầu, toàn bộ trạm nghỉ ngoài những người canh gác thì đều đã chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, vào khoảng nửa đêm, ở phía rào chắn vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn, giống như một nhóm người đang bị thứ gì đó rượt đuổi, khiến nhiều người giật mình tỉnh giấc.
Bạch Hiển nhận được tin báo từ mấy con rồng con, lập tức đứng dậy trên mái nhà nhìn về phía đó. Tiếng động trong rừng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nghe được tiếng người hét to: "Tản ra! Tản ra! Đừng để bị chúng chia cắt!"
Ngay sau đó là những tiếng la hét thất thanh, xen lẫn với vài tiếng gầm gừ của dã thú, rồi là một tràng......lông nhím phóng ra?!
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 117------------
Đã sửa: 12/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com