Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 121: Hắc Phong đánh với Griffin

Cái này là xem bọn họ là đồ ngốc hả, hay là đồ ngốc thật sự? Cứ thế mà bày ra một cách trắng trợn thế kia, liếc mắt một cái là biết ngay có bẫy rồi còn gì!

Bạch Hiển cũng cạn lời, sau đó dứt khoát bảo Lam Giáng xông lên lấy cái cờ xuống. Kết quả không ngờ được, lá cờ nhìn thì có vẻ ở gần, nhưng thực tế lại được cắm ở phía bên kia của một cái hố sâu. Lam Giáng lao lên, lập tức loạng choạng ngã xuống, một tiếng "bịch" vang lên khiến mọi người đều hoảng sợ.

Bạch Hiển vội vàng chạy tới, thò đầu ra nhìn xuống dưới, "Lam Giáng? Làm sao vậy?"

Phía dưới tối om, còn bị các loại cây cỏ che phủ, không nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ nghe thấy tiếng "soạt soạt" của Lam Giáng đang trèo lên. Sau đó, nó thò đầu lên, tựa vào mép hố, hai mắt hơi đảo vòng vòng nhìn Bạch Hiển, khẽ rít lên một tiếng: "Xì —— Tôi không sao."

Bạch Hiển buồn cười xoa đầu nó, "Vất vả rồi, cẩn thận chút nha."

Lam Giáng ngại ngùng lè lưỡi, rồi chuyển đầu sang bên kia, rướn người, ngậm lấy lá cờ rồi mang về. Nhưng sau khi Bạch Hiển nhận lấy, Lam Giáng đột nhiên nhảy dựng lên một đoạn, đầu quay xuống nhìn phần thân phía dưới mình.

Bạch Hiển bị động tác bất ngờ của nó hất ngã, không phòng bị nên ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn Lam Giáng, "Sao thế?"

Lam Giáng quay người lại, trong cái hố rộng một mét kia bắt đầu liên tục chuyển động cơ thể, thân rắn uốn lượn trong hố. Một lúc sau, vảy trên người nó mới bắt đầu chuyển động ngược lại.

Bạch Hiển và mấy người còn lại im lặng chờ nó trèo lên, rồi nhìn thấy Lam Giáng......ngậm một con rắn?

Con rắn này chỉ dài chừng một cánh tay, bề ngang cũng tầm đó. Bạch Hiển nghi hoặc nhìn một cái, rồi cẩn thận dùng tay bóp chặt bảy tấc (phần cổ) của con rắn nhận lấy từ Lam Giáng. Vừa mới cầm lấy, hắn lập tức hiểu vì sao Lam Giáng lại bắt nó lên.

Đây là một ngự thú!

Bạch Hiển nhìn con rắn nhỏ trong tay, trong lòng hiểu rõ đối phương tuyệt đối không thể chỉ có kích thước nhỏ nhắn thế này. Nhưng......có nên thả nó ra không?

Bạch Hiển đã báo cho nhóm Bình Duy, ai nấy đều bối rối — đám người này, vì muốn thăm dò hành tung của họ, đến cả ngự thú cũng không cần nữa sao?

Bình Duy tỏ vẻ thương cảm nhìn con rắn nhỏ, sau đó giao quyền quyết định cho Bạch Hiển.

Lãng Nguyệt và các cô gái trong đội, thuộc tộc rắn, đã tránh xa từ lâu.

Bạch Hiển liếc nhìn những người còn lại, sau cùng quyết định dùng một cái balo để nhốt con rắn vào. Sau khi nhét vào xong, Bạch Hiển nghiêm túc nói với Lam Giáng, "Lam Giáng à, cậu nói với nó trên đường phải ngoan ngoãn, tuyệt đối không được để lộ hành tung của chúng ta, nếu không thì... mang nó đi nấu súp rắn!"

Đồng tử rắn của Lam Giáng chớp chớ, rồi ba lô cũng trở nên yên tĩnh hơn. Bạch Hiển hài lòng vỗ vỗ vào ba lô, sau đó thản nhiên đeo qua vai, "Đi tiếp thôi."

Không muốn vòng đường khác, Lam Giáng liền biến to hơn chút nữa, dùng thân mình làm cầu để cả nhóm Bạch Hiển vượt qua cái hố, rồi lại tiếp tục bơi về phía trước để dò đường.

Rõ ràng là, hành động của Lam Giáng cẩn thận hơn rất nhiều, so với Mạc Tư bên cạnh vẫn ngây thơ vô lo thì trông cực kỳ nghiêm túc. Mạc Tư đến gần nó, còn giơ móng ra nghịch ngợm vỗ vỗ thân Lam Giáng một cái, lập tức bị nó dùng đuôi hất bay ra xa, lăn lóc trên đất rồi bắt đầu "gào khóc" ăn vạ. Lam Giáng ghét bỏ đến mức không chịu nổi, nhưng rồi lại bị nó làm phiền quá nên đành vươn đuôi ra đỡ Mạc Tư dậy.

Cả nhóm phía sau vừa nhìn vừa cười, Bạch Hiển cũng cười nhìn bọn họ. So với sự căng thẳng của người khác, đội của bọn họ cứ như đang đi dã ngoại vậy, chẳng có tí hoảng loạn nào cả — cho đến khi họ đụng phải một nhóm học sinh Thiên Huyền khác và những người ở tuyến đầu của Tử Vi Tinh.

Phía trước truyền đến tiếng giao chiến, vài tiếng gầm rú của khế ước thú khiến cả nhóm lập tức cảnh giác. Lam Giáng lặng lẽ bơi tới trước dò xét, rồi mang tin về: Hai đội đang giao tranh với nhau.

Bạch Hiển núp sau một gốc cây, nhìn thấy vài người quen trong nhóm của Erin, mà phía sau bọn họ chính là hàng rào quen thuộc — trạm nghỉ!

Bọn họ thật sự đã đến trạm nghỉ ở khu số 2 nhanh như vậy?

Erin và nhóm của cô đang giằng co với một nhóm khác thuộc Thiên Huyền, mà mục tiêu tranh chấp rõ ràng chính là trạm nghỉ.

Vẻ mặt của Erin và Scott đều không tốt, Rebecca phía sau vẫn giữ vẻ ngây thơ điềm nhiên, nhưng ánh mắt kiên định của họ đã nói rõ quyết tâm chiếm giữ trạm nghỉ này.

Lúc họ nhanh chóng chiếm được trạm nghỉ ở khu ngoại vi số 4, đã gặp rất nhiều học sinh của Thiên Huyền đang trên đường. Những người đó vừa nhìn thấy họ là lập tức tránh né, như thể không muốn đụng độ trực diện. Khi đó, họ còn tưởng rằng Thiên Huyền không dám tranh đoạt trạm nghỉ và máy tín hiệu với họ. Nhưng đến ngày hôm sau, khi họ dùng máy tín hiệu thăm dò khu trung tâm — khu số 3, thì phát hiện tất cả các tín hiệu đều có người!

Khoảng cách từ vòng giữa đến vòng ngoài đâu có gần, thậm chí còn xa hơn đoạn từ điểm xuất phát đến vòng ngoài nữa kìa! Điều đó có nghĩa là: học sinh Thiên Huyền đã dùng thời gian bằng 1,5 lần của họ, để hoàn thành quãng đường gấp đôi họ! Điều này đã giáng một đòn nặng vào kế hoạch và sự tự tin của họ.

Để tránh đánh rắn động cỏ, đồng thời nhanh chóng theo kịp tiền tuyến của Thiên Huyền, nhóm Erin đã giao quyền chỉ huy cho người khác, còn họ thì ngay khi phát hiện tín hiệu khu trung tâm đã lập tức lên đường đến trạm nghỉ số 2.

Hiệu quả đúng là đáng mừng — tốc độ của họ nhanh hơn không ít so với các nhóm khác, sau một ngày liên tục di chuyển, họ thành công vượt mặt tiến độ của Thiên Huyền.

Nhưng cũng chỉ là họ vài người thôi, nếu phải đối đầu cả đội hình Thiên Huyền, thì chắc chắn không chiếm được lợi thế, nên họ đã thả ra ngự thú ở lại, làm nhiệm vụ thu thập tin tức về Thiên Huyền.

Chỉ đáng tiếc là, ngoài nhân ngư, con rắn nhỏ còn lại đã bị Bạch Hiển bắt được, nên từ nửa tiếng trước, họ đã không nhận được tin gì nữa. May mắn là nhờ tin tức nhân ngư mang về, họ biết Bạch Hiển đã chạm trán nó, thế là cả đội lại tăng tốc một lần nữa.

Học sinh Thiên Huyền xuất phát cùng lúc, đội của Bạch Hiển dù có nhanh hơn một chút, những người khác cũng không thể chậm quá nhiều. Nếu không đi nhanh, họ chắc chắn sẽ bị bao vây!

Vì thế, tốc độ tăng lên, sơ hở cũng nhiều hơn, kết quả là họ lại gặp thêm một đội Thiên Huyền ở phía trước, trong đó còn có mấy gương mặt rất quen thuộc.

"Anthony, khu vực này bọn tôi nhất định phải chiếm được. Nếu các cậu cứ tiếp tục tranh chấp, thì chỉ là lãng phí thể lực mà thôi, hãy suy nghĩ cho kỹ." Scott hơi ngẩng cằm nói, giọng điệu cũng đầy kiêu ngạo.

Phía đối diện là hai anh em Anthony, Vương Kha và hai người khác, nghe vậy thì bật cười, Anthony bước ra, giơ ngón tay lắc lắc, "Đừng gọi thân mật vậy chứ, tôi với ngài Norton cao quý đây chẳng có giao tình gì đâu. Hơn nữa, nói đến trạm nghỉ này, thực lực tổng thể của bọn tôi cũng chẳng kém các cậu là bao, nếu thật sự đánh nhau, liều mạng cũng không phải không dám đâu."

Thái độ của anh ta vô cùng kiên quyết, sắc mặt của Scott có chút khó coi, khẽ quay đầu nhìn về phía Erin......và Rebecca đứng bên cạnh. Rebecca vẫn giữ vẻ mặt vô hại nhìn chị họ mình, ra chiều như thể "chuyện này không liên quan đến tôi".

Erin và Scolt liếc nhìn nhau một cái, sau đó Erin bước lên, nói, "Tranh giành sẽ chỉ làm tổn thất cho cả hai bên, chi bằng mỗi bên nhường một bước? Trạm nghỉ chia đôi, vật tư cũng chia đôi, còn máy tín hiệu thì......" Erin liếc Rebecca một cái đầy ẩn ý, "Một khi mở tín hiệu, tất cả người trong phạm vi đều có thể sử dụng."

Anthony cười một tiếng, "Vậy thì sao? Các người định dò tín hiệu à?"

Câu nói này là một lời bóng gió mà mấy người bên Tử Vi Tinh đều nghe hiểu. Hai nam sinh khác lập tức lặng lẽ di chuyển, đứng chắn lên phía trước Erin.

Erin vung tay ra hiệu cho họ lùi xuống, rồi nhìn Anthon, "Chắc các người cũng không cần phải dò tín hiệu nữa đâu nhỉ? Theo tôi biết, các người luôn hành động cùng nhau."

Lời này khiến ánh mắt của mấy người Anthony trầm xuống — hóa ra đám người Tử Vi Tinh cũng không hề "thiếu thông tin" như họ tưởng.

Ngay lúc không khí đang trở nên căng thẳng, Rebecca lên tiếng, giọng cô ngọt ngào vô cùng, "Aizz, vậy thì chúng ta mỗi bên cử một người điều khiển máy tín hiệu là được mà~ Vừa thể hiện thực lực đôi bên, lại vừa giữ được sức để đối phó với nguy hiểm trong núi, mọi người thấy đúng không nào?"

Anthony kín đáo liếc cô ta một cái — cậu ta biết thân phận của người này, thực ra học sinh Thiên Huyền đều biết, chỉ là giả vờ không nhận ra mà thôi, cậu ta khẽ gật đầu, "Được, các người cử ai?"

Erin hơi lùi về sau một bước, cười nhìn Scott, "Để Norton làm đi, ngự thú của tôi không tiện lắm."

Đang ẩn mình trong bóng tối, Bạch Hiển bỗng nhiên hiểu ra, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười — gì mà không tiện chứ? Rõ ràng là không ở bên người luôn mà!

Hắn mở ba lô ra nhìn con rắn nhỏ bên trong, con rắn sớm đã bị Lam Giáng và Ngọc Bích "chăm sóc" cho ngoan ngoãn, tinh thần lực bị hai con rồng con khống chế, không dám nhúc nhích, càng không dám truyền tinh thần lực về liên lạc với chủ nhân. Nhưng lúc này, cảm nhận được khí tức của chủ nhân, nó bắt đầu bồn chồn.

Bạch Hiển thò tay vào, nắm lấy phần bảy tấc, kéo con rắn nhỏ ra, ánh mắt nhìn về nơi cuộc đối đầu đang ngấm ngầm dậy sóng.

Anthony và đồng đội bàn bạc một chút, cuối cùng người ra trận lại là Vương Kha. Thật ra họ chỉ cần làm ra vẻ là được, nếu để Anthony lên thì lại quá mức nghiêm trọng.

Khí tức của Vương Kha ổn định, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Scott. Scott khẽ kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, sau đó thả ngự thú của mình ra, là một con Griffin[sư tử đầu chim] màu xanh có bốn cánh, tốc độ gió cực nhanh, chính là vua bầu trời!

Cùng lúc đó, bên cạnh Vương Kha cũng bay ra một con chim ưng săn mồi, toàn thân phủ màu đen, có những sợi chỉ vàng vắt qua, hót vang một tiếng, bay lượn hai vòng trên không trung, rồi lặng lẽ đậu lơ lửng phía trên đầu Vương Kha, chậm rãi đập cánh để giữ thăng bằng, đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào con Griffin đối diện.

Bạch Hiển thầm so sánh một chút — Hắc Phong của Tiểu Kha lại có tiến bộ nữa rồi, dường như đã chạm tới ngưỡng cấp 34, trong toàn khối cũng có thể gọi là xuất sắc. Bạch Hiển đối với phương pháp huấn luyện của hệ chiến đấu tỏ ra rất hiếu kỳ.

Nhưng con Griffin đối diện kia, bốn chân vững chãi bám đất, hai cặp cánh màu xanh lam nhẹ nhàng vỗ vài cái trên vai. Kích thước cao ngang người, cộng thêm khả năng khống chế gió tuyệt đối, khiến nó trong trận đấu này chiếm ưu thế hoàn toàn.

Nhưng Hắc Phong không hề e ngại, nó sở hữu một đôi móng vuốt đã đột biến, cho dù phải đối đầu với kẻ địch cấp 40 cũng có thể chiến một trận. Móng vuốt màu vàng kim đó dường như còn mang theo chút "dòng chảy" — chắc chắn đã pha trộn một ít huyết mạch của cổ thú.

Có lẽ nên hỏi Mạnh Chương và mấy người kia xem thử có manh mối gì không......Bạch Hiển lặng lẽ nghĩ.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 121------------

Đã sửa: 12/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com