Q1 - chương 14: Đến Rừng Sương Mù
Trong những ngày tiếp theo, Bạch Hiển gần như hoàn toàn nổi tiếng trong trường, thậm chí nhiều người trong thành phố nhỏ này cũng biết đến cậu.
Sau khi Bạch Hiển và Vương Kha tham gia đấu đội, họ đã càn quét cuộc thi đôi với một thế trận như chẻ tre, giành được không ít điểm tín ngưỡng. Cậu nhận giải thưởng cuộc thi và giấy chứng nhận bồi dưỡng từ Hiệu trưởng, rồi nghiêm túc tĩnh tâm bắt đầu chuyên tâm vào các môn văn hóa.
Chuyên tâm đến mức nào? Đại khái là ngoài ăn và ngủ ra thì cậu chỉ đọc sách, thỉnh thoảng còn hỏi anh trai lớn để xin giải những bài toán khó. Cậu thực sự không màng đến chuyện bên ngoài, đã trải qua hai tháng cuối cùng theo cách gần như quên ăn quên ngủ. Bạch Hiển đã thành công nhận được bằng tốt nghiệp Học sinh ưu tú với thành tích đứng đầu về văn hóa trong trường.
Vào ngày tốt nghiệp, Bạch Hiển mặc bộ đồng phục tốt nghiệp đầu tiên của mình ở nơi này, cùng Vương Kha chụp ảnh. Khuôn mặt sáng sủa và trong trẻo của hai thiếu niên đủ để lay động mọi người, giới thiệu một sức sống tươi trẻ thuộc về tuổi trẻ.
"Tiểu Hiển! Tớ tới rồi nè!"
Bạch Hiển đang nhận sự quan tâm có phần ép buộc từ bà Bạch—bà cố nhét thức ăn vào ba lô của cậu, những người Bạch gia khác bên cạnh cũng nhìn Bạch Hiển với vẻ mặt lo lắng.
Bạch Hiển thực sự bất lực, "Mẹ, con chỉ đi vào rừng với Tiểu Kha để rèn luyện, tiện thể nhận một số nhiệm vụ ở Hội Lính Đánh Thuê. Hơn nữa, con có thể tìm cậu giúp đỡ mà, sẽ không sao đâu."
Sau khi tốt nghiệp và được nghỉ, Bạch Hiển chỉ hưởng thụ hai ngày cuộc sống an nhàn ở nhà là bắt đầu không kiềm chế được ý muốn tìm việc để làm của mình. Lam Giáng và Mạc Tư đều cần phải được rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi bàn bạc với Vương Kha, cả hai quyết định đi đến Rừng Sương Mù để xem xét, làm quen với những Ma Thú mạnh mẽ ngoài tự nhiên và một số trùng tộc lang thang, mượn tay chúng để rèn luyện và nâng cao bản thân.
Trong thế giới ngự thú đang thịnh hành này, sinh quyển vẫn tồn tại. Ngoài thiên nhiên vẫn có rất nhiều dã thú, chúng cũng có sự phân cấp sức mạnh giống như ngự thú, nhằm chống lại những trùng thú vô tình sót lại sau cuộc xâm lược của Trùng Vương trước đây.
Thực vật và động vật nương tựa vào nhau, nhiều loại dược liệu, linh vật có thể giúp ngự thú nâng cao tư chất đều có liên quan mật thiết đến những dã thú này. Một số là thực vật có khả năng tự vệ, số lượng lớn, tính khí hung dữ, việc thu thập khá nguy hiểm. Một số là thực vật sinh ra từ đất trời, xung quanh có Ma Thú mạnh mẽ bảo vệ. Lại có những linh vật sở hữu các loại sức mạnh thuộc tính khác nhau, ví dụ như tinh thể thú, các bộ phận cơ thể của các loại Ma Thú, việc thu thập đều vô cùng khó khăn.
Điều này đã sinh ra một nghề nghiệp – Lính Đánh Thuê. Lính đánh thuê có hội quán ở khắp các thành phố, nhiều Ngự Thú Sư cảm thấy thực lực của mình mạnh mẽ, cần bồi dưỡng Ngự Thú tốt hơn nhưng lại thiếu tiền bạc và thuốc men, sẽ thông qua việc trở thành lính đánh thuê để kiếm hoa hồng, tiện thể lấy được những thứ mình cần.
Cũng có không ít người không muốn tự mình đi, lười chiến đấu chém giết, hoặc những Ngự Thú Sư muốn có được vật phẩm mình cần nhưng thực lực không đủ cao, sẵn lòng thuê lính đánh thuê để kiếm nguyên vật liệu cho họ, hoặc làm vệ sĩ cùng họ hoàn thành nhiệm vụ.
Bạch Hiển đã kiểm tra tất cả các chiến trường ngoài tự nhiên của Đế Quốc Long Hành, và quyết định đi đến Rừng Sương Mù. Một là vì nơi này khá gần, ngay cạnh Lạc Nhật Thành (Thành Phố Hoàng Hôn). Hai là trong bao nhiêu năm qua, vòng ngoài Rừng Sương Mù chưa từng xảy ra chuyện lớn gì. Chỉ cần họ cẩn thận một chút, không tự tìm đường chết đi vào vòng trong và khu vực trung tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Chỉ là gia đình Bạch gia quá không yên tâm để cậu đi dã ngoại. Mặc dù Bạch Hiển có một người cậu rất có uy tín và thực lực trong Hội Lính Đánh Thuê ở đây, đó chính là Trác Tiên Khởi – anh trai cả của bà Bạch, cũng là đội trưởng đội lính đánh thuê số một của Lạc Nhật Thành. Ông ấy có một người con trai cũng rất ưu tú, chính là học sinh của học viện Thiên Huyền, mỗi khi có kỳ nghỉ hoặc rảnh rỗi đều đến Hội tham gia hoạt động của đội, thực lực vô cùng mạnh mẽ.
Bạch Hiển đã tranh luận với gia đình Bạch gia suốt ba ngày. Cuối cùng, vẫn là Bạch Thành biết con trai này nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, quay sang cùng an ủi bà Bạch, Bạch Hiển mới nhận được sự cho phép ra ngoài. Mặc dù vậy, bà Bạch vẫn vô cùng lo lắng, sợ cậu sẽ bị thương, từ ngày hôm trước đã bắt đầu lải nhải không ngừng, chuẩn bị đủ loại vật tư cho cậu.
Bạch Hiển bất lực ôm mẹ, "Mẹ ơi, mẹ đừng quá lo lắng cho con. Con đã lớn rồi, sớm muộn gì con cũng phải ra ngoài lập nghiệp thôi."
Mắt bà Bạch đỏ hoe. Đây là đứa con trai út bà yêu thương biết bao, là đứa con khỏe mạnh mà bà ngày đêm cầu xin các vị thần linh mới có được. Giờ đây nó cũng đã lớn. Lòng bà Bạch chua xót, nhưng vẻ mặt lại giận dỗi, "Hả? Thế là cánh con cứng rồi sao?"
Bạch Hiển vội vàng cười làm lành: "Không có không có, sao có thể chứ, cái kia, con phải đi đây, bố mẹ, anh cả giữ gìn sức khỏe nhé..."
Lúc cậu ra cửa còn loạng choạng một cái, suýt ngã xuống đất. Tim bà Bạch đập thịch một cái, suýt nữa thì chạy ra đỡ cậu. Bà nhìn bóng cậu chạy xa, rồi lại không nhịn được cười. Bạch Thành và Bạch Cảnh nhìn nhau, đều có chút bất lực, nhưng gương mặt lại đầy cưng chiều.
Bạch Hiển trực tiếp kéo Vương Kha đến Hội Lính Đánh Thuê. Địa chỉ Hội nằm trong một thị trấn nhỏ cạnh Rừng Sương Mù. Hai người chạy thẳng vào đại sảnh Hội, tiếp tân là một cô gái xinh đẹp, đang nửa nằm tựa vào ghế.
Nhưng đã có thể làm tiếp tân ở đây, đương nhiên không phải người tầm thường. Bạch Hiển hơi căng thẳng đi đến quầy tiếp tân.
"Hai cậu bé đến đây làm gì thế?" Giọng nói và nụ cười của cô ấy đều rất ngọt ngào. Bạch Hiển không nhịn được nhìn thêm hai lần, sau đó nói: "Bọn em đến đăng ký làm lính đánh thuê."
Cô gái tiếp tân ngạc nhiên nhướn mày, ngồi thẳng người dậy, "Hai em đã đủ mười tám tuổi chưa? Chưa đủ mười tám tuổi thì bắt buộc phải là Ngự Thú Sư, và ngự thú phải trên cấp 10 nhé."
Ngự thú của cả hai người đều đã vượt qua cấp 10, nên đương nhiên họ tự tin gật đầu, lấy ra thiết bị liên lạc của mình bắt đầu đăng ký thông tin.
Hắc Ưng của Vương Kha được đăng ký là cấp 11. Còn Bạch Hiển do dự một chút khi điền cấp độ của Mạc Tư, thực tế Mạc Tư đã đạt cấp 20 rồi. Do rồng có thiên phú và tố chất quá mạnh mẽ, nên việc nâng cao tư chất là rất khó khăn, mà rồng cấp UC cao nhất cũng chỉ có thể lên đến cấp 20. Việc tiếp theo Bạch Hiển cần làm là bồi dưỡng sự ăn ý và kinh nghiệm chiến đấu với Mạc Tư, đồng thời bồi dưỡng Độc Giao Lam Giáng.
Cuối cùng, Bạch Hiển vẫn chỉ điền cấp 18 vào ô cấp độ. Đừng tưởng chỉ chênh lệch hai cấp, những thiếu niên ở độ tuổi như họ, cũng chỉ mới ký khế ước ngự thú được vài năm, số người vượt quá cấp 10 thậm chí cấp 15 chắc chắn đếm trên đầu ngón tay, chưa nói đến cấp 20. Mặc dù vậy, cô gái tiếp tân vẫn kinh ngạc một phen, sau đó nhanh chóng đăng ký cho cả hai.
Sau khi nhận được Huy hiệu Lính Đánh Thuê Sơ Cấp, cả hai chạy thẳng đến sảnh nhiệm vụ, bắt đầu kiểm tra xem có những nhiệm vụ nào họ có thể nhận.
Trên màn hình quang và trên tường có danh sách nhiệm vụ điện tử và bằng giấy. Bạch Hiển bắt đầu tìm kiếm từ danh sách nhiệm vụ bằng giấy, đồng thời mở quang não tra cứu những "đặc sản" nào của Rừng Sương Mù. Vương Kha thì thạo việc hơn cậu nhiều, nhanh chóng nhận vài nhiệm vụ thu thập dược liệu từ màn hình quang, rồi quay lại giúp Bạch Hiển lựa chọn.
Ở hàng trên cùng của danh sách nhiệm vụ, có một nhiệm vụ với mức hoa hồng cực kỳ cao, gấp hàng chục vạn so với nhiệm vụ thứ hai: Đó là xương hổ, mắt hổ, và tinh thể hổ của Ma Linh Chiến Hổ, các bộ phận còn lại cũng có thể giao nộp để đổi lấy hoa hồng.
Vương Kha ấn Bạch Hiển đang tò mò, bất lực nói: "Tiểu Hiển, Ma Linh Liệt Hổ là nhóm Ma Thú mạnh nhất ở vòng ngoài Rừng Sương Mù rồi. Sức chiến đấu của bầy đàn nó ít nhất phải trên cấp 25, thậm chí có con đạt đến cấp 40, chúng ta đừng nhận cái này."
Bạch Hiển lập tức dập tắt ý nghĩ của mình, chọn vài nhiệm vụ thu thập khác. Họ đến đây là để rèn luyện bản thân, nhiệm vụ chỉ là thứ yếu. Đánh đổi an toàn tính mạng vì một nhiệm vụ thì quá không đáng.
Cả hai chuẩn bị xong xuôi, liền lập tức xuất phát.
Họ đi vào rừng qua một con đường mòn trên núi. Vừa bước vào rừng, ánh sáng đã tối đi vài độ. Những cây lớn xung quanh cao lớn rậm rạp, lá cây che kín bầu trời, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang lên. Con đường mòn tối tăm chia thành nhiều lối đi dẫn về các hướng khác nhau, cả khu rừng toát lên một bầu không khí u ám, sâu thẳm.
Bạch Hiển theo bản năng đi theo sau Vương Kha. Vương Kha từng theo cha mình, một người tìm kiếm dược liệu, đến rừng một lần, nên cậu ấy sẽ quen thuộc với tình hình rừng hơn, "Tiểu Hiển, trong rừng cái gì cũng phải chú ý. Không chỉ có những loài thú nhỏ phòng không kịp có khả năng gây nguy hiểm cho chúng ta, mà nhiều loại thực vật cũng có ý thức sát sinh, xua đuổi kẻ thù, may mắn đây là vòng ngoài. Nếu vào vòng trong, ngay cả những cây cối xung quanh này cũng là Ma Thú hệ Mộc với thực lực siêu mạnh, sơ suất một chút là mất mạng ngay."
Bạch Hiển đã thích nghi với ánh sáng ở đây, liền trò chuyện với cậu ấy: "Thế còn vòng ngoài thì sao? Chắc sẽ không có quá nhiều nguy hiểm chứ?"
Vương Kha thả Hắc Ưng đi thăm dò, cây cối ở đây cao lớn vô cùng, chỉ cần không phải là loại đại bàng quá lớn, nó vẫn có thể bay lượn bên trong, "Ừm, chỉ cần tránh một số Ma Thú đặc biệt khó đối phó, và chú ý đến các linh thực vật nguy hiểm là sẽ không sao."
Hai người dần dần thả lỏng hơn, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ trong rừng. Khi hoàng hôn buông xuống, Vương Kha chặn cậu lại. Cả hai tìm một nơi trống trải làm chỗ nghỉ ngơi và dừng việc tìm kiếm.
Rừng Sương Mù nổi tiếng nhất là việc, mỗi khi màn đêm buông xuống, rừng sẽ bốc lên màn sương trắng nhạt, càng vào sâu càng đậm đặc, rất dễ khiến người ta mất phương hướng. Rừng vào ban đêm cũng nguy hiểm hơn nhiều, nhiều Ma Thú bắt đầu săn mồi, thực sự không nên đi lại lung tung.
Cả hai thành thạo mở lều và dựng trại. Bạch Hiển còn cầm một con thỏ họ bắt được trên đường, làm sạch và đặt lên lửa nướng. Bạch Hiển vừa cho thêm gia vị, mùi thơm lan tỏa vào mũi, cả hai đều không nhịn được hít hà.
Cả ngày hôm nay, hai người đã đi qua nhiều con đường núi, chạy đông chạy tây. Giữa chừng chỉ ăn chút lương khô bà Bạch chuẩn bị, nên giờ đã đói lắm rồi.
Hôm nay vận may của cả hai khá tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành được hơn nửa, không gặp phải Ma Thú có thực lực mạnh mẽ. Thứ khó nhằn nhất cũng chỉ là khi thu thập Hoa Nam Đăng thì gặp một đàn chuột chũi gặm nhấm, đều là những con vật nhỏ cấp ba, cấp bốn. Có uy áp của Mạc Tư ở đó, cả hai không tốn chút sức lực nào.
Vương Kha vui vẻ đóng gói vật tư, "Xem ra, chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ cần xem xét buổi tối thôi, chúng ta không đi vào sâu lắm, chắc sẽ không có vấn đề gì."
Bạch Hiển cũng đồng ý, mắt không rời con thỏ nướng.
Chỉ là flag (điềm báo) không thể tùy tiện dựng lên được, cả hai vạn lần không ngờ rằng quả báo lại đến nhanh như vậy.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 14------------
Đã beta: 19/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com