Q1 - chương 151: Bắt đầu đảo ngược
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Hống vẫy vẫy hai tai, trải qua một thời gian dài như vậy, nó vẫn chỉ to bằng hai bàn tay của Bạch Hiển, cuộn tròn trong lòng Bạch Hiển, trông đáng yêu ngáp một cái, những chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong chứng minh nó là động vật ăn thịt.
Hống nghỉ ngơi đủ rồi, nhảy từ trong lòng Bạch Hiển xuống đất, ngồi xổm trước mặt Bạch Hiển, đôi mắt vàng khép hờ, nhìn về phía con nhện khổng lồ và quái vật áo choàng đối diện, pháp trận màu vàng từ từ trào ra dưới thân, ánh sáng vàng dần ngưng tụ trên người nó thành một pháp tướng cao ba mét, giống hệt nó.
Người đàn ông áo đen dường như trở nên căng thẳng, lập tức ra lệnh cho hai con Ngự Thú tấn công, cố gắng ngăn chặn hành động phóng đại chiêu của Hống, nhưng tốc độ ngưng tụ pháp tướng nhanh hơn họ tưởng rất nhiều.
Hống hóp bụng hít khí, những người đứng gần võ đài đều cảm thấy hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, người đàn ông áo đen trên võ đài thậm chí còn lùi lại một bước.
"Rống——!"
Hống gầm một tiếng, pháp tướng cũng làm hành động tương tự, tiếng gầm này long trời lở đất, trực tiếp khiến những người đang xem trận đấu choáng váng, trên võ đài, tiếng gầm trực tiếp nghiền nát tất cả các đòn tấn công mà quái vật áo choàng và nhện khổng lồ bắn ra!
Khói đen bị phá tan biến mất trong không trung, những chiếc gai băng do nhện khổng lồ ngưng tụ trực tiếp vỡ thành mảnh vụn rơi xuống đất, đợi đến khi mọi người hoàn toàn tỉnh táo nhìn về phía võ đài, Hống giống như vừa ăn xong một bữa, thảnh thơi ngáp một cái.
Mọi người đều nghĩ nó lại sắp gầm lên, theo bản năng che tai, cảnh tượng vô cùng tĩnh lặng.
Bạch Hiển cũng có chút ngơ ngác xoa xoa tai, so với lần trước, đòn tấn công của tiểu gia hỏa này thực sự mạnh hơn rất nhiều!
Dưới đài lập tức phấn khích, "Mẹ kiếp! Tôi đã nói thằng nhóc này chắc chắn không đơn giản!"
"Trực tiếp làm nát gai băng..."
Hống dường như nghe thấy, ném xuống dưới đài một ánh mắt "coi thường chúng sinh", khiến những người phấn khích càng thêm kích động, trên tinh võng càng lúc càng sôi nổi,
"Hahaha, mọi người có thấy ánh mắt đó của nó không, kiêu ngạo ghê!"
"Hahahahahaha thấy rồi thấy rồi, nhìn thế này thì thằng nhóc này chắc là một con mèo? Thể hình và tính cách đều khá giống, chỉ có đôi tai này..."
"Tai thì sao? Tai anh cả đi chỉnh hình kéo dài không được sao?"
"Hay lắm, đã gọi là anh cả rồi à?"
Sức mạnh niềm tin tăng vọt không ngừng, Bạch Hiển nhếch khóe miệng, vì năng lực của Hống đã mạnh như vậy rồi, hắn còn cần phải nghĩ kế hoạch gì nữa sao?
Gặp chuyện không quyết, lý thuyết lượng tử, tiếng gầm vang dội, cường giả là vua!
Hống dường như hiểu ý hắn, quay đầu lại nhìn hắn một cách cạn lời, sau đó pháp tướng trên người nó càng thêm chói mắt, ánh sáng vàng bùng nổ trong chớp mắt, chiếm nửa võ đài——
"Rống——!"
Một tiếng gầm, sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường trực tiếp lao về phía người đàn ông áo đen, sóng âm này trực tiếp thổi vỡ bộ xương ngoài của nhện khổng lồ đang cuộn tròn thành quả bóng, áo choàng của quái vật áo choàng bay phấp phới, như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Người đàn ông áo đen càng giơ tay lên, hạ thấp trọng tâm để chống đỡ, sau khi trượt vài mét cuối cùng cũng dừng lại.
Nhưng Bạch Hiển sẽ không cho anh ta cơ hội điều chỉnh nữa, chia sẻ khả năng phòng thủ của Bôn Nguyệt và khả năng thép của Phúc Khí, trực tiếp xông lên đến trước mặt người đàn ông áo đen, với thể thuật có thể đánh ngang ngửa với Rebecca, người đàn ông áo đen hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Người đàn ông áo đen vẫn muốn cố gắng chống đỡ, kéo dài một chút thời gian để Ngự Thú điều chỉnh xong đến giúp, ai ngờ Hống lanh lợi sẽ không cho anh ta cơ hội, dẫn theo Bôn Nguyệt Long và Phúc Khí, đè quái vật áo choàng và nhện khổng lồ xuống đất mà đánh.
Con nhện khổng lồ sau khi cuộn tròn chịu nhiều đòn tấn công, đột nhiên nhảy lên, kích hoạt chiêu lớn, tấm lưới khổng lồ rộng hàng chục mét đột nhiên lao về phía Bôn Nguyệt và những con khác.
Bôn Nguyệt vội vàng tạo khiên cho ba con, Phúc Khí cũng ngoan ngoãn trốn sau Bôn Nguyệt muốn giảm bớt gánh nặng cho nó, nhưng Hống nheo mắt lại, toàn thân toát ra khí thế duy ngã độc tôn, vào thời khắc mọi người lo lắng, nó cúi thấp người liên hợp pháp tướng một lần nữa phát ra tiếng gầm——
"Rống!!"
Tiếng gầm lần này không kéo dài như trước, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như tiếng sấm sét đột ngột dừng lại, trực tiếp khiến tấm lưới nhện dừng lại giữa không trung, sau đó, toàn bộ tấm lưới nhện như bị dao cắt, vỡ thành từng mảnh, từ từ rơi xuống như tuyết.
Tiếng gầm này không chỉ là phòng thủ vật lý mà còn mang theo tấn công tinh thần, quái vật áo choàng bị ảnh hưởng ít hơn, nhện khổng lồ bị chấn động nằm sấp trên mặt đất nửa ngày không phản ứng, nhưng người đàn ông áo đen đang giao chiến ác liệt với Bạch Hiển, đột nhiên bị đòn tấn công tinh thần này giáng một đòn, toàn bộ động tác đều bị dừng lại.
Người đàn ông áo đen trong lòng đại chấn, cố gắng nhịn đau đầu dữ dội muốn tăng tốc độ của mình, nhưng bị Bạch Hiển nắm lấy cơ hội trực tiếp một cú vật ngã cộng với một cú đá ngang ngã xuống rìa võ đài.
Bạch Hiển dừng tấn công, thở hổn hển nắm chặt nắm đấm cảnh giác nhìn người đàn ông áo đen lăn vài vòng trên võ đài, cố gắng gượng dậy, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn theo bản năng che đi camera trực tiếp phía sau.
Bởi vì mặt nạ của người đàn ông áo đen đã rơi xuống! Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ bất ngờ có chút dữ tợn, chằng chịt những vết sẹo, chỉ còn lại vùng da xung quanh đôi mắt là còn nguyên vẹn.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Bôn Nguyệt tách ra một tia sáng trăng bao phủ lấy khuôn mặt người đàn ông áo đen, tạo thành một chiếc mặt nạ màu bạc trắng.
Bạch Hiển thấy, người đàn ông áo đen ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lặng lẽ lần đầu tiên mang theo chút sắc thái, anh ta đang cảm ơn.
Bạch Hiển há miệng, chưa kịp nói gì thì người đàn ông áo đen đã nhặt mặt nạ lên đeo lại, thu lại Ngự Thú của mình rồi bước xuống sàn đấu.
Trong sân nổ ra một tràng vỗ tay, Bạch Hiển lại có chút mơ hồ, vậy, người đó rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có một dung mạo như vậy? Cùng với hai con Ngự Thú đặc biệt này nữa?
Trọng tài lên đài, cố gắng đặt ba con Ngự Thú của anh ta lại gần nhau để chụp ảnh, Hống lại bộc lộ tính cách đại ca của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn khinh bỉ, "Ông đây sao phải nghe lời mày!"
Trong sân vang lên tiếng cười, Bạch Hiển cuối cùng cũng hoàn hồn, bất lực bế Hống lên, Bôn Nguyệt và Phúc Khí mỗi con chiếm một bên vai hắn, Quân Vương từ khán đài bước xuống, giữa những tràng vỗ tay dần tắt của mọi người, bước lên võ đài.
Trang phục của Quân Vương trông vô cùng uy nghiêm, nhưng trên khuôn mặt Quân Vương lại nở nụ cười hiền hòa, Bạch Hiển chưa kịp nhìn kỹ xem nụ cười này có bao nhiêu chân ý, trước mắt đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ cao bằng nửa người, bằng gỗ đàn hương đỏ, là Thân Vương đưa cho hắn.
Bạch Hiển do dự một chút, Thân Vương cười nói, "Không nặng đâu, thật đấy."
"Khụ, cảm ơn." Tai Bạch Hiển hơi đỏ, vươn tay nhận lấy, vác lên, che khuất hoàn toàn tầm nhìn phía trước, Bạch Hiển: ...
Quân Vương vươn tay giúp hắn đặt xuống đất, "Không sao, đừng căng thẳng, chụp ảnh chung là được."
Giọng nói rất nhỏ, người khác chỉ thấy Quân Vương đang nói chuyện với hắn, lại còn hòa nhã, từng người một đều ghen tị không thôi, chỉ có Bạch Hiển, trong đầu một mảnh hỗn loạn, "À... được được."
Đợi đến khi mơ mơ màng màng chụp xong ảnh chung, nhận xong phần thưởng, Quân Vương vỗ vai hắn, "Tiền đồ vô hạn, tiếp tục cố gắng nhé."
Bạch Hiển vô cùng nghiêm túc gật đầu, trước hết không nói gì, vì sự hưng thịnh của Long tộc cũng sẽ càng nỗ lực hơn!
——
"Ừm, nhiều đồ quá, trông đều quý giá, nhưng lại chẳng có tác dụng gì." Bạch Hiển ngồi dưới đất nhà Trác Phong sắp xếp đồ đạc, cái hộp lớn này vẫn là Bạch Quỳnh giúp hắn mang về.
Bạch Hiển chống cằm buồn chán, tay kia đặt trên đùi, còn cầm một cái hộp nhỏ, cả người trông có vẻ yếu ớt và mệt mỏi.
Bạch Quỳnh đi ngang qua, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, "Làm ơn, câu này tuyệt đối đừng nói ra ngoài, sẽ bị người ta đánh đấy, tin anh đi!"
Bạch Hiển nở một nụ cười, sau đó cầm cái hộp trên tay lên lầu, "Anh hai giúp em nhét nốt những thứ còn lại vào hộp đi."
Bạch Quỳnh gọi với theo sau lưng hắn, "Thế thì sao? Bên trong còn không ít dược liệu, tinh thú, vật liệu đúng không? Để ở đây sẽ hỏng đấy!"
Bạch Hiển vẫy tay, lười biếng đáp lại, "Tất cả những thứ liên quan đến thăng cấp đều đưa cho ông ngoại, còn lại nhét vào hộp."
"......."
Đợi đến khi Bạch Hiển tỉnh dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà trước mặt, chăn trên người đắp lộn xộn, hoàn toàn không tìm thấy góc chăn, nhiệt độ trong phòng vừa phải, vô cùng thoải mái, Bạch Hiển không nhịn được kéo chăn lên một chút, dụi mặt.
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Mạnh Chương, "Tiểu Hiển, vào đây một chút?"
Bạch Hiển đang sắp ngủ giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt ngơ ngác mất một lúc mới thả lỏng lại, ý thức tiến vào Long Đảo.
Vốn tưởng rằng sau khi vào sẽ lại bị nhiều bé đáng yêu vây xem, Bạch Hiển ngồi trên bãi cỏ trống trải, rơi vào trạng thái mơ hồ, "Vậy đàn rồng con của tôi đâu?"
Mạnh Chương từ bên cạnh đi tới, cười nói, "Chúng nó đều chưa tỉnh đâu."
Trong lòng cậu ta còn bế một con Hống đang ngủ, Bạch Hiển nhìn thấy, không khách khí vươn tay đòi.
Mạnh Chương rất hiền lành đưa cho hắn, Bạch Hiển vuốt ve vài cái, thoải mái, "A~ thoải mái, à đúng rồi, cậu gọi tôi vào làm gì ấy nhỉ?"
Mạnh Chương ra hiệu cho hắn nhìn vào hình xăm rồng trên tay, "Hãy xem giá trị tín ngưỡng."
Bạch Hiển ngoan ngoãn mở bản đồ ra, thoáng chốc ngẩn người, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, hơn 15 vạn! Đủ cho cấp R rồi!
Mạnh Chương thấy vậy liền biết hắn đã hiểu, cười nói, "Có thể triệu hồi rồng con mới rồi, những con rồng trước đây có thể đưa đi. Tất nhiên, nếu cậu muốn giữ lại thì cũng được."
Bạch Hiển ban đầu chưa hiểu tại sao Mạnh Chương đột nhiên lại nói như vậy, sau đó chợt nhớ đến con rồng con mà hắn đã từng ngày chứng kiến ngày nó lớn lên. Hắn đã nhìn nó từ khi chỉ bằng bàn tay biến thành một con rồng oai phong lẫm liệt cao bằng người. Hắn đã cùng nó trải qua lần thám hiểm đầu tiên, lần bị thương đầu tiên, lần đầu tiên cảm nhận được sự phấn khích của trận chiến Ngự Thú, lần đầu tiên cùng nhau đối mặt với tộc trùng. Mạc Tư đối với hắn là một sự tồn tại đặc biệt!
Bạch Hiển trầm mặc một chút, "Nếu, ý tôi là nếu, nếu Mạc Tư không bị đưa đi, sẽ có nguy hiểm gì không?"
Mạnh Chương lắc đầu ngay lập tức, "Tất nhiên là không. Cậu không phải đã gửi hai con đi rồi sao? Nếu có hại, tôi sẽ không đồng ý cho cậu giao rồng con cho người khác nuôi."
Sau đó Mạnh Chương lại lập tức bổ sung, "Mặc dù chúng sẽ không bị biến thành Tổ Thạch, nhưng đợi đến khi cậu thu thập đầy đủ tất cả các loài trong bản đồ, những loài này cũng sẽ tự động gia nhập vào thế giới của Long tộc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không có gì khác biệt."
Bạch Hiển lúc này mới thực sự yên tâm, nhưng hắn vẫn động niệm trong đầu, cái bóng màu nâu đỏ quen thuộc liền run rẩy bay tới với đôi cánh vỗ nhẹ.
----------------
Tác giả có điều muốn nói:
Aiz, không biết còn bao nhiêu người nhớ Mạc Tư bé nhỏ này nữa nhỉ?
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 151------------
Đã sửa: 12/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com