Q1 - chương 154: Tụ tập
Vẻ mặt cô ấy chợt trở nên có chút trêu chọc, ánh mắt Bạch Hiển lảng đi, ấp úng một lúc lâu, vẫn nhỏ giọng hỏi, "Sao cậu biết?"
Rebecca đột nhiên nhìn sang bên cạnh, không hề hạ thấp giọng, cười nói, "Là phu nhân Pullman vừa hay đến thăm phu nhân Wolf. Lúc bà ấy đến thì mấy người nhà Wolf đang tranh luận về chuyện thiệp mời, bà ấy về kể lại cho Erin, rồi Erin nói với tôi."
Giọng điệu của Rebecca đầy vẻ phấn khích, "Nghe nói Đường Ninh trực tiếp xác định thân phận của cậu, hai vị nhà Wolf đều rất đồng ý, có phải không? Hả?"
Tai Bạch Hiển đỏ bừng, cứng miệng đáp lại, "Tôi làm sao mà biết, tôi có gặp bao giờ đâu."
Ánh mắt Bạch Quỳnh nguy hiểm nheo lại, tiến đến gần hai người, "Thiệp mời đặc biệt gì, sao anh lại không biết?"
Bạch Hiển ho khan mấy tiếng, muốn nhìn xem có gì đó ở chỗ khác có thể thu hút sự chú ý của họ không, kết quả phát hiện mình bị bao vây chặt cứng. Bên trái là anh hai, phía trước là Rebecca, bên phải phía sau là Anya, Bạch Hiển im lặng một chút.
Anya cũng kịp thời nói, "Mấy vị cứ nói chuyện tiếp, tôi xin phép đi trước."
"Đáng lẽ nên đi từ sớm rồi, một chút tinh ý cũng không có." Rebecca tùy tiện cầm một ly rượu vang đỏ lên nói, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo.
Tay Anya chợt siết chặt, đầu ngón tay hằn sâu vào lòng bàn tay, trên mặt vẫn phải nở nụ cười xin lỗi, "Là do tôi phản ứng quá chậm, đã làm phiền mọi người."
Khoảnh khắc Anya quay lưng bỏ đi, sắc mặt cô ta méo mó, không biết vì lý do gì.
Rebecca nhìn bóng lưng cô ta, khinh thường "hừ" một tiếng, "Đối phó với loại trà xanh này, đừng có quá nương tay, đừng nói với tôi là cậu cũng là người mới nhận biết trà xanh nhé?"
Khóe miệng Bạch Hiển giật giật, "Nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ không muốn gây rắc rối thôi."
Rebecca lắc đầu, "Đừng quá hiền lành, cậu có tin tối nay thân phận của cậu sẽ không giữ được không?"
Bạch Hiển suy nghĩ một chút, ý là Đường Ninh sẽ bị buộc phải công khai chuyện tình cảm của hai người? Rất có thể ngay cả người lớn cũng sẽ tham gia vào?
Nhìn Rebecca một cái, còn chưa nói ra lời nào thì phía sau đã có một cậu bé chạy đến, "Anh Bạch Hiển! Lâu quá không gặp!"
Bạch Hiển cong môi cười quay đầu lại, "Max? Lâu quá không gặp."
Cậu bé tóc vàng cười vui vẻ, "Anh Bạch Hiển vẫn còn nhớ tên em!" Cậu bé lập tức lao đến, ôm chặt lấy Bạch Hiển.
Bạch Quỳnh ở bên cạnh không vui kéo cậu bé ra, "Hì hì chàng trai, sao chỉ nhận ra nó mà không nhận ra anh? Hả?"
Max cười hì hì: "Anh Bạch Quỳnh ~ buông em ra đi?"
Bạch Quỳnh cười hiểm ác, "Không coi anh ra gì sao? Không được, anh không vui rồi."
Max lộ vẻ bối rối trên mặt, "Vậy, vậy em ôm anh nhé, anh đừng giận nữa được không?"
Bạch Quỳnh còn muốn trêu chọc tiếp, Đường Ninh kịp thời xuất hiện giải cứu em trai yêu quý, "Chậc, em trai cậu ở ngay bên cạnh, sao lại trêu em trai tôi?"
Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt lập tức tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Đường Ninh mặc một bộ vest trắng lịch sự, so với mấy lần trước đi chơi cùng Bạch Hiển, trên người anh mang rất nhiều biểu tượng của gia đình Wolf. Bộ đồ được may đo riêng, bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh ấy, bờ vai rộng, vòng eo thon gọn cùng những đường nét cơ bắp ẩn hiện, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Trên ngón tay anh đeo hai chiếc nhẫn trang trí có đính đá quý, chiếc đồng hồ trên cổ tay cũng là phiên bản giới hạn, từ đầu đến chân toát lên vẻ tinh tế và sang trọng. Huy hiệu gia tộc Wolf trên ngực lại càng làm tăng thêm vẻ bá đạo cho anh. Cả người vừa trang nhã vừa mang chút hoang dã, hormone nam tính bùng nổ.
Bạch Quỳnh lắc đầu bình phẩm, "Quả nhiên là người đẹp vì lụa. Nhìn quen cậu mặc bộ đồ chiến đấu bó sát rồi, giờ thấy cậu ăn mặc thế này còn có chút không quen."
Sau đó anh ấy lại kéo bé Max lại, trêu chọc, "Cậu đã lôi kéo em trai tôi đi rồi, tôi mượn tạm em trai cậu thì sao? Rất công bằng mà."
Bạch Hiển nghe vậy, cuối cùng cũng hoàn hồn, hơi chột dạ sờ mũi, ánh mắt càng lảng đi, nhìn khắp nơi chỉ không nhìn Đường Ninh.
Đường Ninh cười, "Cũng đúng, dù em trai là ruột thịt, nhưng tôi tin bố mẹ tôi đều sẽ đồng ý trao đổi một chút."
Ý tứ trong lời nói đó, Bạch Hiển quả thực không dám nghĩ sâu hơn. Ánh mắt Đường Ninh nóng bỏng lại mang chút xâm lược, đã khiến tim hắn đập loạn nhịp, hắn trừng mắt nhìn anh với vẻ ngoài hung dữ nhưng bên trong lại yếu ớt.
Đường Ninh hoàn toàn không bị dọa, trong mắt tràn đầy ý cười, kéo vai Max, "Được rồi, lát nữa gặp."
Bạch Quỳnh lắc đầu với vẻ mặt không dám nhìn, Bạch Hiển liếc nhìn anh trai, hai tay siết vào nhau, xương cốt "khắc khắc" phát ra tiếng động nguy hiểm. Bạch Quỳnh lập tức làm động tác im lặng, kéo khóa miệng lại.
Bạch Hiển liếc nhìn anh trau, lần này tha cho anh!
Bạch Quỳnh cười hì hì.
Rebecca bên cạnh bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, sao cô ấy lại cảm thấy mình trực tiếp trở thành phông nền rồi?
Càng ngày càng nhiều người đến, quy mô lớn hơn nhiều so với bữa tiệc của Lăng gia trước đây. Bạch Hiển theo Bạch Quỳnh đến khu vực phía trước, ở đây đa số là đại diện của các thế gia có tiếng tăm, sự đấu đá ngầm giữa họ chẳng khác nào trò xếp hình Nga, nhanh chóng và ổn định trong các cuộc cụng ly, ai nấy đều trông rất hài lòng.
Bạch Hiển xoay hai vòng tại chỗ, Bạch Quỳnh ở bên cạnh đã biến mất. Xung quanh toàn là người, Bạch Hiển hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng người quen nào.
Đang lúc hắn mơ hồ, có người vỗ vai hắn một cái, quay đầu lại, người trước mặt cũng là một người hắn không quá quen thuộc nhưng lại biết – Rand Reims.
Đối phương dùng một nụ cười vừa phải cố gắng tháo bỏ cảnh giác của hắn, sau đó mới thăm dò nói, "Lâu quá không gặp Bạch Hiển, cậu đang tìm người sao?"
Bạch Hiển rất trang trọng đưa tay ra bắt tay anh ta, "Không có, chỉ là thấy người đông quá, muốn tìm một chỗ thoáng đãng hơn."
Rand ra hiệu về phía sau, "Trùng hợp quá, tôi cũng vậy, tôi biết một chỗ, đi cùng không?"
Bạch Hiển nhướn mày, còn chưa kịp lên tiếng, vai đã bị khoác lấy, bên tai truyền đến giọng nữ quen thuộc, "Tiểu Hiển! Em định đi đâu? Ồ Rand? Cậu cũng ở đây à?"
Rand rất tao nhã cúi nửa người chào Lăng Vị, "Một ngày tốt lành Lăng tiểu thư, tôi đang định đưa Bạch Hiển đến một nơi thoáng đãng, ở đây đông người quá."
Lăng Vị không buông tay, cười nói, "Vậy thì ngại quá, tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Hiển, chắc không thể đi cùng cậu được."
Lance nhìn Bạch Hiển, rõ ràng là muốn hắn đưa ra quyết định.
Lăng Vị ghé sát Bạch Hiển, nói nhỏ, "Có người từ trên lầu nhìn thấy hai người rồi, phái tôi xuống tìm em."
!
Tinh thần Bạch Hiển chấn động, nở một nụ cười xin lỗi với Rand, "Xin lỗi, tôi phải đi đây."
Sau đó rất dứt khoát đi theo Lăng Vị. Khi đến một góc biệt thự, Lăng Vị buông tư thế thân mật đó ra, trêu chọc nói, "Sao em lại đi cùng cậu ta?"
Bạch Hiển nhún vai, vô tội nói, "Làm sao em biết được, người đông quá, em xoay hai vòng thì anh em biến mất, rồi anh ta tìm thấy em."
"Vừa thấy em đơn độc là liền xông lên thu hút sự chú ý, cái tên Rand này cũng có ý đồ muốn thăm dò đấy nhé!" Lăng Vị nhìn hắn, cười càng mờ ám hơn, "Thế nên sao? Tin chị đi, nếu không phải Đường Ninh bận việc không đi được, chắc chắn sẽ đích thân đến đó."
Tai Bạch Hiển hơi đỏ, vẫy tay, "Không liên quan đến em, không liên quan đến em." Đổ lỗi! Tuyệt đối phải đổ lỗi!
Hai người ở đây thư thả trò chuyện. Còn bên kia, Bạch Quỳnh cuối cùng cũng phát hiện em trai mình biến mất liền hoang mang: Em trai ngoan của tôi đâu rồi? Sẽ không lại bị ai đó lừa đi nữa chứ?
Rồi anh ấy gặp Chu Ngạn và Việt Trạch. Chu Ngạn trực tiếp xông lên ôm chầm lấy anh ấy, "Này lão nhị! Lâu quá không gặp, sao cậu lại đen thế này?"
Chu Ngạn nhăn nhó đánh giá anh ấy, Việt Trạch bên cạnh cười ôn hòa.
Bạch Quỳnh xua cậu ấy ra, "Cút đi, cút đi." Sau đó chào hỏi Việt Trạch, anh ấy có chút buồn rầu nói, "Tiểu Hiển không biết chạy đi đâu rồi, thoắt cái đã biến mất."
Chu Ngạn và Việt Trạch đều sửng sốt, "Hả? Tiểu Hiển cũng đến à?" Chu Ngạn tò mò hỏi, rồi trong mắt lộ ra vẻ phấn khích, "Lão đại đã cưa đổ người ta rồi à?"
Bạch Quỳnh nguy hiểm nheo mắt: "Khoan đã? Ý gì? Các cậu đều biết sao?"
Việt Trạch cười rất thoải mái, "Đường Ninh có nói với chúng tôi, thậm chí còn thảo luận cả kế hoạch chinh phục nữa, tuy không nói đối tượng, nhưng chúng tôi vẫn đoán ra được."
Sắc mặt Bạch Quỳnh trở nên vô cùng phức tạp, nhất thời không biết nên tức giận vì họ không nói cho mình biết trước, hay nên cười nhạo Đường Ninh cũng có ngày hôm nay.
Chu Ngạn khoác vai anh ấy, ba người cùng rời khỏi nơi ồn ào này, đi về phía góc, "Ôi dào, nói thật thì, lão đại khó khăn lắm mới sắt cây nở hoa được, cũng không dễ dàng gì, không cần quản họ đâu..."
Rồi ba người liền chạm mặt Bạch Hiển và Lăng Vị. Cả hai bên: "..."
Vẫn là Chu Ngạn phản ứng trước tiên, nhìn Lăng Vị trong bộ váy màu xanh tím, lần đầu tiên có chút lúng túng, "Chết tiệt! Cậu mặc đẹp và nữ tính thế này, tôi còn không dám lại ôm cậu nữa."
Một câu nói trực tiếp đắc tội chết người, Lăng Vị giơ nắm đấm đánh tới, Chu Ngạn lập tức ôm đầu cúi xuống tránh, "Ê ê! Quý cô! Quý cô! Tôi sai rồi, chú ý hình tượng chút được không!"
Lăng Vị cười vô cùng "thân thiện": "Tin tôi đi, nếu cậu muốn khôi phục nhận thức của mình, tôi có thể giúp cậu đó."
Hai người đùa giỡn, Bạch Hiển và ba người bên cạnh nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì đầu Bạch Quỳnh đã bị Lăng Vị đấm một cái: "Cậu làm anh kiểu gì thế! Nếu không phải tôi thì người đã bị lừa đi mất rồi!"
Bạch Quỳnh ôm đầu, vẻ mặt đau đớn lập tức trở nên nghiêm túc, "Hả? Ai? Còn ai nữa?"
Bạch Hiển bất lực ngăn cản hành động của mấy người, "Được rồi, không có gì đâu, chỉ gặp một người quen thôi, mọi người cũng quen, anh ta là một phe với Asak."
Nghe vậy, mấy người lập tức có ngay trong đầu đối tượng, nhưng họ đều ngầm hiểu mà không tiếp tục đào sâu, mà bắt đầu tám chuyện trên trời dưới biển để tán gẫu.
Việt Trạch trầm tĩnh và Bạch Hiển không xen vào được câu chuyện nhìn nhau, trong mắt cả hai tràn đầy vẻ bất lực, đúng là tri kỷ!
-----------------
Lời tác giả:
(Nói thật là Rebecca thảm quá haha)
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 154------------
Đã sửa: 13/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com