Q1 - chương 33: Xuống núi
Vương Kha phấn khích lấy hộp đồ hộp trên tay Bạch Hiển đi: "Chờ đã Tiểu Hiển! Cậu đừng ăn đồ hộp nữa, làm cho cậu một con gà nướng bồi bổ."
Trong khi Bạch Hiển chưa kịp từ chối, Thượng Quan Tiêu cũng đi tới, xách con gà rừng còn lại lên, hai người nhanh chóng làm sạch hai con gà. Sau đó, Hắc Phong vừa bay đi lại quay về, gắp vài chiếc lá cây đưa cho họ.
Bản tối giản của món Gà Bọc Đất Sét đã sẵn sàng!
Hai người mong đợi nhìn về phía Mạc Tư sau lưng Bạch Hiển, đặt hai khối đất sét trước mặt nó. Sau đó, Bạch Hiển may mắn được chứng kiến dáng vẻ Mạc Tư cẩn thận phun lửa.
Nó phun từng chút một xung quanh hai khối đất sét, sau đó từ từ bao bọc lại. Toàn bộ quá trình mang tính nghệ thuật và hệ thống, ngọn lửa từ từ tạo thành hình một vòng tròn trông rất đẹp mắt. Khi vòng tròn khép lại, Mạc Tư lại cẩn thận tăng thêm hỏa lực từ bên ngoài.
Vẻ mặt cẩn trọng đến mức không dám thở của nó khiến Bạch Hiển vừa buồn cười vừa mềm lòng. Cậu vuốt cánh nó một cái để biểu dương. Sau đó, cậu thấy ngọn lửa Mạc Tư phun ra đột nhiên tăng mạnh, làm hai khối đất sét in hằn vết cháy đen, rồi nó lại chột dạ giảm lửa đi.
Bạch Hiển không nhịn được cười phá lên. Không chỉ vì vẻ "sợ sệt" đến mức đáng yêu của Mạc Tư, mà còn vì ý nghĩ lờ mờ truyền đến từ biển tinh thần của Mạc Tư: cẩn thận... làm cháy khét... của Chủ nhân! Huhuuhu...
Nhiệt độ Long Diễm rất cao. Khi hai khối đất sét chuyển sang màu đen cháy đồng đều, Mạc Tư ngừng phun lửa, vỗ cánh và quay lại bao bọc Bạch Hiển. Vương Kha xúc vài nắm tuyết phủ lên khối đất để làm nguội, chẳng mấy chốc đã có thể di chuyển khối đất ra.
Cầm lên đập xuống đất vài cái, xuất hiện vài vết nứt. Sau đó, lớp đất được bóc ra, lá cây bên trong vẫn còn giữ được độ ẩm, một mùi thơm tươi ngon lan tỏa trong không khí.
Họ không cho bất kỳ gia vị nào, thịt gà nhìn vẫn trắng, nhưng trông mềm mại, ẩm ướt vô cùng. Thậm chí còn có chút nước gà trong lá, Vương Kha cẩn thận đổ vào bình nước để giữ lại, sau đó xé một cái đùi gà đưa cho Bạch Hiển, "Mau, ăn lúc còn nóng."
Bạch Hiển cũng không khách sáo, cắn một miếng. Thời gian nướng vừa vặn, thịt gà mềm tươi vô cùng. Hương vị tươi ngon của thịt gà được giữ lại tối đa. Đã đói lâu như vậy, Bạch Hiển gần như muốn nuốt cả xương.
Vương Kha thấy cậu ăn xong, lại bóc cho cậu cái đùi còn lại, "Ăn đi ăn đi, cậu ăn phần trước thôi."
Phần chân trước và chân sau của gà rừng có lượng thịt gần như tương đương, Bạch Hiển cũng không khách sáo. Trong thời tiết lạnh giá này, được ăn một miếng thịt nóng hổi vừa nướng xong, cảm giác thật sự quá thoải mái.
Hắc Phong và Âm Đề đang ăn nội tạng được làm sạch, Mạc Tư thì không có gì ăn. Bạch Hiển xoa đầu nó, thì thầm với nó: Lát nữa vào không gian ăn Linh Quả, đợi kết thúc khảo hạch sẽ đưa cậu đi ăn bữa lớn!
Tâm trạng Mạc Tư rất hài lòng. Nếu không phải chủ nhân cần nghỉ ngơi, nó đã muốn lao thẳng đến đích để kết thúc khảo hạch rồi.
Thượng Quan Tiêu và Đông Phong chia nhau con gà còn lại, mặt cũng đầy thỏa mãn. Họ cũng đổ nước gà vào bình nước của Bạch Hiển. Thượng Quan Tiêu cầm một miếng ức gà đến gần, "Tiểu Hiển, nhớ uống nước gà, ăn uống tốt mới mau khỏe được."
Sau đó cô ấy tinh nghịch vỗ vai cậu tinh nghịch: "Về phải tẩm bổ, rèn luyện cho tốt. Cơ thể cậu yếu quá, sau này đừng để thua kém bạn đời, lúc đó thì thảm lắm đó." [kkkkkkkk]
Tai Bạch Hiển đỏ bừng, cậu cúi đầu nhấp từng ngụm nước súp nhỏ. Vương Kha chính trực kéo Thượng Quan Tiêu ra: "Đừng nói lung tung, Tiểu Hiển chắc chắn sẽ rèn luyện cơ thể tốt thôi, tôi tin cậu ấy!"
"Cậu bỏ cái nụ cười trên mặt đi rồi hãy nói lại câu đó!" Bạch Hiển lườm hai người họ, rồi quay sang Đông Phong, "Này, phiền cậu quản lý cô bạn gái nhà cậu."
Đông Phong vẻ mặt điềm tĩnh: "Không, tôi không quản được cô ấy." Cô ấy quản tôi thì gần đúng, câu này chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu.
Hình tượng "sợ vợ" được thiết lập vững chắc, Vương Kha và Bạch Hiển đều bật cười. Lần này đến lượt Thượng Quan Tiêu đỏ mặt, cô ấy vỗ mạnh vào vai Đông Phong: "Rõ ràng em rất ngoan ngoãn mà!"
Đông Phong bất lực: "Ừ ừ ừ..."
Hai người cười càng vui vẻ hơn.
Không khí của nhóm họ vô cùng hài hòa. Trong khi đó, nhóm anh Diệp bên cạnh lại như bị không khí đông cứng. Ai nấy đều im lặng ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ưm, sao trên núi tuyết này đẹp thật, ưm, thật sự đói quá đi!
Những người trong phòng livestream đã lắc đầu thở dài:
"Ôi, biết thế thì đã chẳng làm vậy."
"Ôi, vậy là họ thật sự không còn gì để ăn sao?"
"Hồi nãy lúc còn trên vách đá, vì thể lực tiêu hao quá lớn nên họ đã ăn hết hai hộp đồ hộp cuối cùng rồi còn gì."
"Vậy là tiêu rồi, còn cách đích khá xa đó."
Phía bên kia đỉnh núi là một vách đá thẳng đứng, mấy người bọn họ ăn thêm chút đồ hộp rồi bắt đầu tìm kiếm lối xuống, trời tối nên không nhìn rõ.
Bạch Hiển ngồi tại chỗ rất điềm tĩnh, "Đừng nhìn nữa, dùng dây thừng thả xuống là phương pháp đơn giản nhất, chỉ là cần có người canh gác phía trên."
Ba người quay đầu lại nhìn cậu từ mép vách đá. Bạch Hiển chỉ vào những sợi dây thừng rất chắc chắn và còn đàn hồi kia: "Chẳng lẽ những vật liệu dây thừng tốt như vậy lại không dùng vào việc gì?"
Cậu đã nắm vững tinh hoa của cuộc khảo hạch Thiên Huyền, chắc chắn sẽ không đặt những thứ không cần thiết vào đây!
Bốn người nhìn nhau, ngầm hiểu ý, từ bỏ việc tìm kiếm đường đi, lặng lẽ ngồi xuống lại, bắt đầu quét mắt khắp đỉnh núi, xem nơi nào an toàn để buộc dây thừng.
Nhiệt độ cơ thể Bạch Hiển dần dần trở lại bình thường, cả người cũng tỉnh táo hơn. Cậu nhìn vào quang não, hiển thị là một giờ sáng, nhưng bầu trời trên núi tuyết lại sáng như bốn, năm giờ chiều, ánh sao không còn rõ ràng lắm. Mấy người bọn họ ngồi thành hàng trò chuyện, nói một hồi lại nhìn về phía nhóm anh Diệp.
Anh Diệp:......?
Mấy người bọn họ lại thu ánh mắt về, kiểm tra điểm số trên quang não của mình. Bạch Hiển và Vương Kha hiện đã có hơn 500 điểm, 300 điểm là từ danh sách nhiệm vụ, số còn lại hơn 100 điểm đều nằm trong ba lô của hai người. Hiện tại, Bạch Hiển đứng thứ năm, Vương Kha đứng thứ bảy. Thượng Quan Tiêu và Đông Phong cũng có hơn 400 điểm, xếp hạng từ mười mấy đến hai mươi. Thứ hạng của mọi người đều rất ổn định. Nhưng vạn nhất cuối cùng thực sự xảy ra một cuộc chiến tranh giành thì sao?
Vì vậy, mấy người bọn họ quyết định kiếm thêm chút nữa từ phía anh Diệp. Bạch Hiển và Vương Kha không muốn nói chuyện với anh ta. Đông Phong vốn là người không thích giao tiếp. Thế là Thượng Quan Tiêu cầm bốn hộp đồ hộp đi về phía anh Diệp, đứng trước mặt họ, kiêu ngạo nói: "Một hộp 20 điểm, có muốn không?"
Anh Diệp ngạc nhiên nhìn người đối diện, có chút do dự. Thượng Quan Tiêu mất kiên nhẫn: "Muốn hay không thì cho câu trả lời dứt khoát. Chúng tôi cũng không còn nhiều, đổi cho người khác vào ngày mai cũng không thành vấn đề."
Vật tư của họ có lẽ là nhiều nhất trong các đội hiện tại, hoàn toàn không lo không có người mua. Anh Diệp không chần chừ nữa, lấy ra bốn thẻ 20 điểm từ trong túi trao đổi với Thượng Quan Tiêu.
Thượng Quan Tiêu cầm thẻ điểm trở về, đưa hết cho Bạch Hiển. Bạch Hiển liếc nhìn, tay rúc trong áo ấm áp không muốn lấy ra, "Ưm, mỗi người lấy một thẻ là được. Của tôi nhét thẳng vào ba lô đi, tôi lười lấy ra."
Vẻ lười biếng này lại khiến Thượng Quan Tiêu và Vương Kha trêu chọc. Họ đùa giỡn một lát, rồi lần lượt chui vào lều ngủ. Nghỉ ngơi tốt để hồi phục tinh thần, càng về sau càng không được lơ là cảnh giác.
Ở phía bên kia, nhóm anh Diệp cũng đang vùi đầu ăn uống. Ánh sao trên trời lưu chuyển, chiếu sáng bóng dáng nhiều đội ngũ đang đi lên phía dưới chân núi.
——
"Chuẩn bị, buộc dây thừng xong xuôi, Mạc Tư và Điềm Điềm yểm trợ, Hắc Phong bảo vệ đội. Chuẩn bị xuống vách đá thôi!" Tay Bạch Hiển không ngừng cử động, kéo căng và làm phẳng các sợi dây, thả xuống dọc theo vách núi. Mấy người bên cạnh cũng làm động tác tương tự.
Mạc Tư bên cạnh vươn vai, cánh của nó vô tình đập vào Gấu Nhỏ Điềm Điềm. Điềm Điềm bổ nhào lên đè cánh nó, rồi hai con lăn tròn thành một khối.
Bạch Hiển đứng dậy, nhìn Hắc Phong bên cạnh tao nhã chải lông, rồi nhìn Mạc Tư đè người ta dưới thân không thể cử động, giận đến nỗi gân xanh nổi cả trên trán. Cậu không chịu nổi nữa, trực tiếp túm lấy hai chiếc sừng rồng của Mạc Tư, kéo nó lại: "Cậu cậu cậu cậu cậu! Sao cứ bắt nạt con gái nhà người ta mãi thế hả. Con trai phải học cách nhường nhịn, hiểu không? Hả?"
Mạc Tư vô tội vô tội nhìn cậu. Bạch Hiển thở dài sâu thẳm, buông tay ra. Dù sao nó cũng là một con đầu óc không được thông minh lắm, cậu đòi hỏi gì cơ chứ?
Thượng Quan Tiêu cười phá lên, "Ha ha ha, không cần quan tâm chúng nó, miễn là đừng quá trớn là được."
Bạch Hiển hận không thể rèn sắt thành thép, hắn cũng thả dây của mình xuống. Điềm Điềm sử dụng năng lượng hệ Thổ, ngưng tụ vài khối đá nặng hàng trăm cân dọc theo xu hướng của đỉnh núi trên mặt đất, dính chặt vào đỉnh núi.
Mỗi khối đá đều đủ sức chịu được lực kéo hàng trăm cân, kéo họ lên xuống dư sức, huống chi còn có hai ngự thú ở đây canh gác, Bạch Hiển nhìn sang bên cạnh. Hơn hai mươi người đang ngồi nghỉ ngơi gần đó. Từ rạng sáng nay, đã có người lần lượt đi lên bằng những con đường khác. Không hiểu sao, tất cả đều ngầm hiểu chọn giữ im lặng, giữ bổn phận. Dù có tranh cãi, thì cũng chỉ là về việc phân phối tài nguyên trong nội bộ đội.
Có lẽ là do quá đông người?
Bạch Hiển nhìn những chiếc lều được dựng trên đỉnh núi, âm thầm đề phòng. Lát nữa họ chắc chắn là nhóm xuống đầu tiên. Chỉ để lại Điềm Điềm và Mạc Tư có lẽ sẽ không đủ?
Trong lúc suy nghĩ, Đông Phong đã chuẩn bị xong. Anh ta đeo ba lô bước đến mép vách đá, anh ta sẽ là người thăm dò đầu tiên. Hắc Phong sẽ đi theo bên cạnh để truyền tin về cho ba người phía trên.
Nhìn nhau một cái, Đông Phong không chút do dự nắm dây trượt xuống: "Soạt!" một tiếng, anh ta biến mất trong màn sương dưới vách đá. Sợi dây buộc vào khối đá rất chắc chắn, không hề nhúc nhích. Ba người Bạch Hiển cúi đầu nhìn xuống, cũng chỉ thấy một màu sương trắng bao phủ.
Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn thấy hàng chục cặp mắt đang nhìn chăm chú về phía họ: "..."
Những người đó lại quay đi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Bạch Hiển cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh chờ Hắc Phong truyền tin về.
Không biết là do Đông Phong trượt xuống quá nhanh, hay vách đá không cao lắm, Hắc Phong nhanh chóng bay ra khỏi màn sương trắng, lao thẳng lên trời, sau đó lại cua gấp bay về phía mấy người, đậu trên vai Vương Kha.
Trao đổi vài câu, Vương Kha gật đầu với họ, "Hai cậu xuống trước đi, tớ yểm trợ."
Thượng Quan Tiêu và Bạch Hiển cũng không khách sáo. Buộc dây vào eo, Bạch Hiển xoa đầu Mạc Tư, ánh mắt không cố ý lướt qua nhóm người xung quanh, sau đó quay người, men theo vách đá trượt xuống.
Vách đá phía bên kia núi tuyết lại phủ đầy rêu phong. Chân dẫm lên không chịu được lực, cứ trượt thẳng xuống. Bạch Hiển chỉ có thể tăng lực nắm dây thừng, đề phòng tuột tay mà rơi thẳng xuống.
Rất nhanh, cậu cảm thấy mình chui vào một màn sương. Xung quanh trắng xóa, cảm giác mát lạnh ập vào mặt, rồi lại tan biến, cậu đã xuyên qua lớp sương mù.
--------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
Đã sửa: 24/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com