Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 34: Thuận lợi vượt ải

Rêu xanh trên vách đá ngày càng nhiều và dày hơn, nhìn quanh toàn bộ là màu xanh tươi tốt, tuyết đọng cũng không ngừng tan chảy, chảy dọc theo một con suối nhỏ xuống dưới.

Trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác hơi châm chích, nhiệt độ cũng có vẻ cao, nhưng may mắn thay Thượng Quan Tiêu ở phía dưới đột nhiên kêu lên: "Đến nơi rồi!"

Vừa dứt lời, Bạch Hiển cũng cảm thấy chân mình chạm đất, liền nhanh chóng dẫm chắc, buông tay cởi dây thừng quay đầu nhìn lại—

Trước mắt là một thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mướt như nhung, cách đó không xa một con suối nhỏ như một sợi dây chuyền bạc vắt ngang qua đồng cỏ này, trên đầu ánh nắng mặt trời rực rỡ, chiếu xuống, phủ lên toàn bộ đồng cỏ một lớp ánh sáng vàng rực rỡ, con suối lấp lánh, một khung cảnh vô cùng thiêng liêng và thuần khiết khiến cả hai người chấn động tâm can. Những hiểm nguy và mệt mỏi suốt nhiều ngày qua trong phút chốc biến mất, chỉ còn lại sự sảng khoái vô bờ bến.

Chớp mắt một cái, Thượng Quan Tiêu đã lao ra ngoài, hưng phấn chạy về phía con suối. Sức sống của thiếu nữ thuần khiết và mãnh liệt, không hề che giấu. Bạch Hiển khẽ cười, cũng chạy theo sau.

Ba người đang chạy trên đồng cỏ rộng lớn thì Bạch Hiển chợt dừng lại, nhắm mắt lại để giao tiếp với Mạc Tư. Hai người bên cạnh cũng nhìn nhau, đi đến bên cạnh cậu chờ đợi.

Khi Vương Kha một mình giữ đỉnh núi chuẩn bị đi xuống, những người xung quanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mỗi người ôm một ý đồ riêng, bao vây Vương Khả, thậm chí còn thả ra Thú cưng hộ mệnh để tách Mạc Tư và Điềm Điềm ra.

Một nam sinh tóc vuốt ngược cười cợt, vẻ mặt bất cần đi tới, "Anh bạn, hiện giờ thứ hạng của các cậu là bao nhiêu rồi?"

Vương Kha bình tĩnh đáp lại, "Không nhiều, có chuyện gì sao?"

Xung quanh còn có những đội khác, cũng có vẻ không hề có ý tốt. Mạc Tư ở bên cạnh nổi giận, đôi cánh lửa đột nhiên mở ra, làm kinh hãi tất cả ngự thú đang bao vây. Vừa định nhảy đến bên Vương Kha thì chân nó bị một cây dây leo quấn lấy. Bất đắc dĩ, Mạc Tư đành phải đối phó với dây leo trước, không thể quan tâm đến Vương Kha bên này.

Những người xung quanh càng ngày càng siết chặt vòng vây, phòng livestream cũng đầy rẫy sự lo lắng:

"Làm sao ra ngoài đây? Nhiều người vây quá."

"Tôi đã nói rồi, không nên chỉ để lại một người, tình cảm của họ cũng chẳng tốt đến thế mà.

"Nói thế thì sao được, dù là cùng xuống hay để lại hai người, kết quả cũng như nhau thôi, người ngoài chắc chắn sẽ nhân cơ hội cướp bóc một phen."

Không khí ngày càng căng thẳng, Vương Kha âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, thậm chí chân cũng không lùi một bước. Ngay lúc Vương Kha và những người trong phòng livestream đang suy nghĩ đối sách, một khối tuyết đọng bên cạnh đột nhiên rung chuyển.

Một cái đầu rồng nhỏ, chưa đầy nắm tay thò ra. Khi tuyết trượt xuống, đầu rồng và thân thể không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành một con Giao Long to bằng thùng nước, ngẩng đầu lên cao bằng hai người. Lớp vảy màu lam tím lấp lánh ánh lạnh, đôi mắt dọc lạnh lẽo không ngừng xoay chuyển, nhìn về phía đám đông đang bao vây Vương Khả, sức uy hiếp lộ rõ.

[Á á á á! Giao Long Lam Giáng! Xuất hiện quá hoành tráng!!!]

[Tôi biết ngay mà, Bạch Hiển chắc chắn có chuẩn bị hậu chiêu!]

Mặt những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, bắt đầu xì xào bàn tán,

"Không phải, con ma thú này từ đâu ra vậy, nó là ma thú hay ngự thú?"

"Không biết nữa!"

Vương Kha lại cười. Cậu ta biết mà, Tiểu Hiển làm sao có thể không nghĩ đến tình huống này. Lợi dụng lúc sự chú ý của những người xung quanh bị Lam Giáng thu hút, Vương Kha nhanh chóng lao về phía vách đá, nhanh chóng buộc dây thừng đã chuẩn bị sẵn, không chút do dự nhảy xuống.

Hầu như là cùng một lúc, những người xung quanh đồng loạt tấn công Điềm Điềm và khối đá, cố gắng đập vỡ khối đá buộc dây thừng. Lam Giáng vung đuôi, hất văng đợt ngự thú đầu tiên xông lên, sau đó cuộn tròn thân thể, đè Điềm Điềm và khối đá hoàn toàn dưới thân mình, tiện thể còn đè luôn cả sợi dây thừng.

Mặc Tư phun ra một vòng lửa, hoàn toàn xua đuổi dây leo đang giữ mình, sau đó trực tiếp vỗ cánh bay lên, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Lam Giáng.

Hắc Phong cũng không ngừng lượn lờ trên không trung, dường như giây tiếp theo có thể lao xuống xé toạc bằng móng vuốt sắc nhọn.

Mấy người phía dưới đã quay lại vách đá để đón Vương Kha. Ngay khi Vương Kha tiếp đất an toàn, Bạch Hiển bắt đầu triệu hồi hai con thú ở trên.

Chỉ giằng co một lúc, những người trên đỉnh núi phát hiện, thân thể Giao Long không ngừng thu nhỏ, lộ ra chú gấu nhỏ bên trong. Ngay trước khi họ phát động tấn công, Mạc Tư dùng đuôi quật Điềm Điềm hất nó lên lưng mình, sau đó vươn móng vuốt tóm lấy thân thể Lam Giáng, trực tiếp nhảy xuống từ vách đá.

Mấy động tác này quá đỗi liên tục, thành công né tránh các kỹ năng khống chế. Vài con ngự thú lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Họ đành phải tự buộc dây thừng của mình để chuẩn bị xuống núi, mấy người kia chắc chắn vẫn đang chờ ở dưới, không ai dại dột dùng dây thừng của họ.

Mặc kệ những người trên đỉnh núi thở dài lắc đầu thế nào, Mạc Tư đã thành công mang theo hai con thú vượt qua màn sương trắng, bay đến bên cạnh Bạch Hiển. Ngay khi tiếp đất, nó chạy đến lắc đầu vẫy đuôi khoe công.

Bạch Hiển ôm lấy Điềm Điềm và xoa mạnh một cái: "Vất vả rồi, bé cưng!" Sau đó lại ôm Mạc Tư và Lam Giáng khen ngợi một hồi, rồi mới quay lại nói với mọi người, "Đây chắc chắn là khu vực chiến đấu tự do, chúng ta cứ thả ngự thú ra và nhanh chóng lên đường thôi!"

Mọi người đều đồng ý, thả ngự thú ra, kết nối tinh thần lực, tăng cường thuộc tính cho bản thân. Đông Phong trực tiếp cõng Thượng Quan Tiêu chạy đi, tốc độ chẳng kém gì Âm Đề. Bạch Hiển nhường Mạc Tư cho Vương Kha, còn mình ngồi lên cổ Lam Giáng.

Vỗ vỗ Lam Giáng, Bạch Hiển dụi mặt vào lớp vảy của nó, "Đi thôi bảo bối! Cho tôi trải nghiệm cảm giác cưỡi rồng một lần đi!"

Mặc dù Giao Long không biết bay, nhưng tốc độ di chuyển của nó vẫn rất nhanh!

Lam Giáng bất đắc dĩ quay đầu nhìn cậu một cái, xác nhận rằng gã hưng phấn kia đã ngồi vững, sau đó uốn mình lao đi trong chớp mắt, tốc độ quả nhiên không hề thua kém Mạc Tư.

Tiếng cười lớn của vài thiếu niên vang vọng trên đồng cỏ, ánh nắng mặt trời rọi xuống tia sáng bảo vệ cho họ. Con suối chảy róc rách không xa, những con thú nhỏ nhảy nhót. Khung cảnh đẹp nhất của tuổi trẻ cũng chỉ có thể là như thế này.

Chạy dọc theo con suối lên thượng nguồn, con suối đột ngột ngoặt một cái rồi chìm vào rừng cây. Bạch Hiển và những người khác đến một bãi đất trống, một cánh cửa Bí Cảnh sừng sững ở đó, nhưng ở giữa trống rỗng và trong suốt, không có vòng xoáy, nhìn là biết chưa mở ra.

Mấy người thong thả ngồi xuống, bắt đầu kiểm đếm điểm số của mình. Thứ hạng của họ vẫn không thay đổi nhiều. Sau khi thương lượng, họ quyết định phân chia như vậy.

Sau khi hoàn thành tất cả những việc đó, Bạch Hiển nằm vật ra trên bãi cỏ. Gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh lay động, để lại cảm giác nhột nhột trên mặt cậu. Cậu cười, giơ tay che mặt lại. Khí chất trong trẻo toát ra từ thiếu niên này khiến những người đang dõi theo phải ngẩn ngơ.

[Ô ô ô ô, mẹ hỏi tôi sao lại khóc, tôi nói hình như tôi là bản nháp bị Thần Sáng Thế vứt đi rồi!]

[Ôi... cuộc sống như thế này mới là điều tôi mong muốn chứ, đồng cỏ bát ngát không thấy bờ, mỹ nhân đẹp đến mức không thể rời mắt, rồi uống thêm một ngụm rượu nhìn đàn trâu cừu đang thả, tuyệt vời!]

[Nói mới nhớ, đồng cỏ này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi, hình như không chỉ là một Bí cảnh!]

[Tôi biết! Đồng cỏ ở đó cũng đẹp đặc biệt! Hình như không phải ở Tinh Cầu Mẹ...]

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, ngày càng nhiều người cũng đã đến đích. Bốn người Bạch Hiển lại ngồi tựa vào nhau, lặng lẽ quan sát những người đến sau này, trong lòng dâng lên sự cảnh giác.

Mấy người đặt ba lô ra sau, quay lưng lại với Cổng Bí Cảnh. Những người mới đến dừng bước và nhìn thẳng vào họ.

Cả nhóm đặt ba lô ra sau lưng, quay lưng về phía cánh cổng bí cảnh, đám người đến sau dừng chân, đối mặt với họ trong im lặng.

Khi số người đạt đến một trăm, Cổng Bí Cảnh lặng lẽ mở ra. Lực không gian xoay tròn điều động luồng khí xung quanh, sau một trận chấn động dữ dội của luồng khí, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, chỉ còn Cổng Bí Cảnh chầm chậm xoay.

Bốn người Bạch Hiển ở gần nhất, đương nhiên là rời đi đầu tiên. Sau khi ba người Vương Kha đều bước vào Cổng Bí Cảnh, Bạch Hiển nhìn lần cuối cùng mảnh thảo nguyên này, trong lòng luôn có một dự cảm, rằng cậu sẽ còn gặp lại nó!

Một cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến, khi mở mắt ra, mấy người đã đến Hậu sơn Thiên Huyền. Hiệu trưởng đang vuốt râu cười ha hả nhìn họ, thấy họ đi ra còn gật đầu tỏ ý khen ngợi.

Bên cạnh còn có không ít người đang chờ đợi. Bạch Hiển thấy anh hai mình và Đường Ninh, vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy anh hai, "Anh hai, anh hai! Em thể hiện có tốt không!"

Bạch Hiển chỉ cao đến cằm anh trai, Bạch Quỳnh xoa đầu cậu một cái, giọng nói cũng tràn đầy lời khen, "Đặc biệt tốt!" Trong lòng lại không ngừng cảm khái, Tiểu Hiển thật sự đã trưởng thành rồi. Trời biết lúc thấy Bạch Hiển bị sốt hai lần, hận không thể xông thẳng vào bí cảnh kéo người ra ngoài chữa trị cho tử tế, rồi lại nhìn thấy Bạch Hiển ngày hôm sau kiên cường sống sót khỏe mạnh, những ý tưởng mới lạ liên tiếp lộ ra, thái độ đối mặt với nguy hiểm, lại không thể không lắc đầu thở dài. Quả nhiên là người nhà họ Bạch, cái vẻ thông minh này chưa từng thay đổi.

Không biết là đang khen ai nữa!

Tóm lại, cả nhà họ Bạch đều đang theo dõi kỳ thi khảo hạch của cậu, thấy cậu cuối cùng cũng ra ngoài, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Đường Ninh thì trò chuyện vài câu với ba người Vương Kha dù sao thì phó đội của anh chỉ lo cho em trai mình rồi, không kịp tiếp đón người khác.

Bạch Hiển không chịu nổi Bạch Quỳnh cứ xoa đầu không buông, vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh trai, vừa lúc thấy ba người đang kích động trò chuyện với Đường Ninh. Chủ yếu là Thượng Quan Tiêu, Vương Kha đã gặp qua, Đông Phong là người tính cách nội liễm, hai người họ còn có vẻ bình tĩnh hơn.

Thượng Quan Tiêu kéo cậu lại nói, "Trời ơi! Cậu quen Đường Ninh sao?"

Bạch Hiển cười cười, "Không thân, chỉ gặp vài lần, anh hai tôi với anh ấy chắc là thân lắm."

Thượng Quan Tiêu rất bất mãn với ngữ điệu bình thản đó của cậu, "Sao cậu bình tĩnh thế! Đó là Đường Ninh đấy! Người đứng đầu thế hệ mới cơ mà!"

Bạch Hiển nhìn Đường Ninh, cong môi cười, "Người đứng đầu thì sao, sớm muộn gì tôi cũng đạt đến tầm cao đó."

Đường Ninh nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của cậu, quay đầu lại cười nói với cậu, "Rất mong chờ!"

Giọng điệu quá đỗi chững chạc, đến lượt Bạch Hiển không vui rồi, cậu chồm tới chống nạnh hỏi anh, "Anh không tin đúng không! Em nói cho anh biết nha... bala bala..."

Đường Ninh từ ngỡ ngàng lúc ban đầu dần trở nên bất đắc dĩ, trong ánh mắt, trong nụ cười còn pha lẫn vài phần nuông chiều, trông hệt như một người anh trai nhà bên đang nhìn em trai mình làm trò.

Bạch Quỳnh không chịu nổi nữa, kéo Bạch Hiển đang hùng hồn tuyên bố mấy câu đại ngôn về, vẻ mặt ra vẻ giận sắt không thành thép chỉ vào Bạch Hiển nói: "Nói suông thì có ích gì, phải làm chứ! Phải hành động thực tế biết chưa!"

Thực chất chỉ là không thích ánh mắt Đường Ninh nhìn em trai mình, khiến cậu ta luôn có một dự cảm không tốt. [dạ vâng, dự cảm đúng r ạ]

Bạch Hiển đang lúc nghịch ngợm cao trào thì bị kéo lại, bất mãn nhìn anh hai mình. Khi đối diện với anh trai, cậu khôi phục lại trạng thái bình thường, bản thân cũng không nhịn được cười, rồi nói với Đường Ninh: "Xin lỗi anh Đường! Anh chẳng nghe thấy gì hết!"

Cậu lật mặt quá nhanh, Đường Ninh càng thêm dở khóc dở cười, chỉ đành lắc đầu: "Không sao, anh tin em sớm muộn gì cũng đuổi kịp anh, rất mong chờ!"

Anh nói rất nghiêm túc, khiến Bạch Hiển cũng cất đi nụ cười, nghiêm nghị đáp lại, "Sẽ không lâu đâu!"

------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 34------------

Đã chỉnh: 24/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com