Q1 - chương 43: Vòng Ngoài Rừng
Bạch Hiển nghe xong, im lặng rúc sát vào hơn. Bạch Quỳnh thấy vẻ mặt rụt rè của cậu lại bật cười, rồi lại giả vờ nghiêm nghị nói: "Thấy chưa, ma thú ở đây đều có thể ngoạm các em bé đi được đấy. Em bé phải ngoan, biết chưa?"
Bạch Hiển... vừa ngượng vừa tức, dứt khoát không đi theo anh trai nữa, lặng lẽ bước nhanh vài bước, đi vào giữa đội hình. Nhìn sang Chu Ngạn và Lăng Vị, cậu lại âm thầm tăng tốc độ, chạy ra phía sau Đường Ninh và Việt Trạch đi sát theo.
Đường Ninh sớm đã nhận ra cậu, anh và Việt Trạch trao đổi ánh mắt, không nói gì, chỉ tăng tốc độ.
Điều cả đội không ngờ là quãng đường đi bộ cực kỳ xa. Mọi người đều không thả ngự thú ra, và duy trì tốc độ rất nhanh. Trên đường, họ còn vượt qua hai ngọn núi, băng qua vài con suối nhỏ. Bạch Hiển từ vị trí ngay sau Đường Ninh đã tụt xuống cuối cùng của đội, cậu thở hổn hển nhưng kiên quyết không hé răng than vãn hay bị tụt lại.
Bạch Quỳnh, người đi sau cùng để bảo vệ, giữa chừng thấy thương em trai nên muốn lấy ba lô để giúp mang, nhưng Bạch Hiển mím môi từ chối, "Mọi người đi được thì em cũng đi được!"
Dù sao thì nó vẫn còn nhỏ! Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Bạch Quỳnh, nhưng anh ta nhanh chóng gạt đi. Bạch Hiển là Ngự Thú Sư, có thiên phú tốt, sớm muộn gì cũng phải trải qua những điều này. Chi bằng rèn luyện từ nhỏ, còn có thể tích lũy kinh nghiệm.
Mọi người đi bộ từ giữa trưa cho đến tối mịt. Ánh sáng trong rừng vốn đã kém, đến khi trời tối hẳn, cả nhóm mới dừng lại bên cạnh một con suối nhỏ, với ánh sáng từ đèn pin.
"Dừng lại! Đêm nay nghỉ ở đây, ngày mai bắt đầu thu thập nhiệm vụ." Đường Ninh đi một vòng, chọn một khu đất làm nơi nghỉ chân.
Mấy người Bạch Quỳnh lập tức bắt đầu chuẩn bị củi lửa, dựng lều. Chu Ngạn và Lăng Vị đi săn. Bạch Hiển đổ mồ hôi, ngồi phịch xuống đất thở dốc, đầu óc còn đang mơ hồ, không thể suy nghĩ gì.
Mãi đến khi lều được dựng xong, Bạch Hiển mới từ từ hoàn hồn. Quần áo trên người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, tóc tai cũng bết lại, cảm giác nhễ nhại vô cùng khó chịu.
Bạch Quỳnh tháo ba lô của cậu ra, lấy một bộ quần áo sạch, kéo cậu đứng dậy, "Đi, đi tắm trước đã. Bên cạnh có suối, chỉ là điều kiện hơi tệ thôi."
Vì sự an toàn của cậu, đương nhiên Bạch Quỳnh phải đi theo.
Khi hai anh em đi tắm, Việt Trạch và Đường Ninh nhóm lửa, "Thằng nhóc này cũng không tệ chút nào." Việt Trạch lấy ấm nước ra đun.
Đường Ninh cũng gật đầu. Họ đã chuẩn bị tinh thần phải dừng lại nghỉ vài lần trên đường, nhưng không ngờ Bạch Hiển lại đi theo kịp tốc độ của họ suốt chặng đường, "Nhớ lần đầu tiên chúng ta đi mất ba ngày mới tìm được chỗ này, lần thứ hai đi theo dấu vết vẫn mệt muốn đứt hơi."
Việt Trạch cười lớn, "Đúng thế. Lão Tứ, Lão Ngũ phải bò rạp xuống đất không dậy nổi. Nhưng lát nữa vẫn phải bôi thuốc cho em bé út, không thì ngày mai không đi nổi đâu."
Đường Ninh gật đầu, bắt đầu sắp xếp ba lô.
Bên này, Bạch Hiển đi theo anh trai đến bên suối để tắm. Trời tối đen, chỉ có chiếc đèn pin mà Bạch Quỳnh treo trên cành cây lung lay chiếu sáng.
Không nhìn thấy rõ dòng suối phía trước, cũng không biết độ sâu. Bạch Hiển đứng do dự một lát, quay đầu lại, sốc!
Anh hai cậu đã cởi sạch quần áo! Anh trai cầm ấm nước tự dội vài lần, sau đó giặt quần áo bẩn dưới sông, xoa xát người vài cái rồi bắt đầu mặc quần áo sạch vào.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Bạch Quỳnh không ngẩng đầu nhưng vẫn nói với giọng cười: "Chỉ có thể tắm kiểu này thôi. Trời tối rồi, không biết dưới sông có gì đâu, cẩn thận bị thứ gì đó ngoạm đi đấy!"
Bạch Hiển đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng không chịu nổi cảm giác nhớp nháp trên người. Cậu làm theo Bạch Quỳnh, nhanh chóng rửa qua loa.
Phía sau, Đường Ninh dường như cảm nhận được điều gì đó, anh liếc nhìn, và thấy một mảng trắng xóa rất chói mắt trong màn đêm đen kịt, "......" Anh lập tức dời tầm nhìn. Hành động hơi lớn, Việt Trạch đang đổ nước thắc mắc nhìn anh.
Đường Ninh lắc đầu, "Không sao. Lão Tứ, Lão Ngũ chưa về, đậy ấm nước của họ lại đi."
Việt Trạch gật đầu làm theo.
Đợi hai anh em Bạch Hiển quay lại từ bờ sông, Chu Ngạn và Lăng Vị cũng mang theo con mồi về, "Tối quá, không đi xa được, chỉ săn được một con cừu nhỏ thôi. Đã làm sạch rồi, có nên nướng trên lửa không?"
"Cừu ư? Nướng trên lửa sẽ mất khá nhiều thời gian đấy?" Việt Trạch nhận lấy, rắc thêm gia vị.
Lăng Vị cũng giang tay: "Không còn cách nào khác, quá muộn rồi, xung quanh không có gì khác để ăn cả, hay là ăn chay?"
Bạch Quỳnh cứng rắn nói: "Ăn chay cái gì, không phải có Tiểu Hiển đây sao?"
Mấy người quay sang nhìn chằm chằm Bạch Hiển.
Bạch Hiển đột nhiên căng thẳng, "Ặc...?" Nhìn miếng thịt cừu đã được sơ chế, cậu chợt hiểu ra điều gì đó.
——
"Phù——!"
"Cố lên, Mạc Tư! Đây là thịt cừu cấp 20 mấy thôi, đừng sợ, cứ thoải mái đi. Cháy xém một chút ăn sẽ ngon." Bạch Quỳnh đứng bên cạnh giúp quạt lửa.
Bạch Hiển lườm anh, "Mạc Tư, đừng nghe anh ấy. Cứ chín là được rồi."
Mạc Tư ngoan ngoãn cúi người, há miệng phun lửa. Để kiểm soát độ lửa, ngay cả chóp cánh của nó cũng phải rung lên vì dùng sức.
Mùi thịt cừu hòa quyện với gia vị từ từ xộc vào mũi, nước bọt không kiềm được bắt đầu tiết ra điên cuồng. Ngoại trừ Đường Ninh, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt một cách rõ ràng.
Mọi người nhìn nhau, Được rồi, không ai được chê bai ai.
Đường Ninh buồn cười nhìn Mạc Tư bị bắt buộc làm việc, lắc đầu. Con ngự thú này có tính khí tốt thật.
"Ngao ô ~" Cuối cùng, thịt cừu đã nướng xong. Mạc Tư "pạp" một tiếng nằm bẹp xuống đất, trông như đã kiệt sức. Việc kiểm soát lửa theo cách này có thể khiến một con rồng mệt chết!
Bạch Hiển xoa đầu nó một cái, Mạc Tư thuận thế cọ cọ làm nũng, nhưng giọng nó phát ra không còn non nớt nữa, chỉ cần rên khẽ thôi cũng là tiếng rồng gầm hùng hồn. Những người xung quanh lắc đầu, "Chậc chậc chậc".
Mạc Tư ngước mắt liếc nhìn họ, không hề bận tâm. Mấy con rồng con khác trong không gian ngự thú thì đang xoa tay, tức điên lên. Cố ý giả vờ mệt để Long Chủ thương xót. Lúc chơi đùa cả ngày với chúng nó thì không nói gì! Tức chết rồng rồi!
Mạc Tư tự nhiên biết mấy con nhóc trong không gian sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó, nên sau khi nghỉ ngơi một lúc, nó chủ động ở lại bên ngoài, bắt đầu đi tuần tra quanh khu cắm trại.
Việt Trạch đẩy kính, khen ngợi, "Tiểu Hiển, Mạc Tư thật sự rất ngoan."
Bạch Hiển đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ dữ dội của mấy con rồng con khác trong tâm trí thì chìm vào suy tư, cuối cùng chỉ có thể cười trừ để che giấu sự lúng túng.
Đường Ninh nhận ra sự bất thường của cậu, nhưng Chu Ngạn đã cắt ngang lời họ, "Nhanh nhanh nhanh, mau ăn khi còn nóng, nguội rồi sẽ không ngon nữa!"
Đường Ninh cũng từ bỏ việc hỏi han, nhưng khi chia thịt, anh đã dành cả một cái đùi sau cho Bạch Hiển.
Bạch Hiển do dự, "Em ăn không hết đâu, nhiều quá."
Đường Ninh thắc mắc: "Không ăn cùng Mạc Tư à?"
À... Bạch Hiển hiếm khi cho rồng con ăn đồ nướng, cậu đáp: "... Vâng ạ, thế thì không sao rồi."
Nghe thấy tiếng gọi, Mạc Tư chạy lạch bạch tới, trông dáng vẻ rất ngốc nghếch. Tuy nhiên, khi đi ngang qua Lăng Vị, cô định sờ nó thì nó khéo léo né tránh.
Chạy đến bên chủ nhân, Mạc Tư mới quay lại nhìn Lăng Vị, nhìn hai giây, rồi "Ang~~" một tiếng ra hiệu. Âm thanh trầm đục nhưng lại uốn lượn mười tám khúc, y hệt một gã đàn ông cơ bắp đang làm nũng.
Lăng Vị bị màn trình diễn đó làm cho ngẩn tò te.
Bạch Hiển thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn nữa, cậu ôm cổ Mạc Tư, "Xin lỗi, nó không thích người khác sờ, nhưng lại cảm thấy từ chối chị là không hay, nên nó đang xin lỗi chị đấy."
Lăng Vị hoàn hồn, cười gần chết, vội xua tay: "Không sao, không sao, hai đứa mau ăn đi, không đủ thì ở đây còn."
Phải nói là thịt cừu hoang dã này thực sự ngon. Thịt chắc và dai, nướng bên ngoài giòn bên trong mềm mọng. Cắn một miếng, nước thịt trào ra đầy miệng. Gia vị cũng ngon, chỉ là mùi hôi đặc trưng của cừu hơi nặng, vẫn không thể che đậy hoàn toàn.
Bạch Hiển chỉ ăn được chưa đến nửa cái thì không ăn nổi nữa, đưa cho Mạc Tư. Mạc Tư ngửi một cái, quay đầu đi, có vẻ hơi khó chịu. Nhưng sau một hồi do dự, nó vẫn ngậm lấy ăn.
Nhưng không còn là kiểu nhai chậm rãi như khi thưởng thức món ngon trước đây, mà nó cắn "cạch cạch cạch" nghiền nát cả xương, rồi "ực" một tiếng nuốt chửng. Ăn xong trong hai miếng, nó vẫy cánh chạy ra suối uống nước.
Mấy người xung quanh nhìn Mạc Tư với nụ cười không ngớt. Lăng Vị lặng lẽ ngồi cạnh Bạch Hiển hỏi: "Mạc Tư là bậc mấy rồi?" Trí thông minh hơi cao đó nha.
*Cái này có ghi ở những chương đầu: Mỗi 10 cấp sẽ đại diện cho 1 giai khác nhau.
Nói chung, ngự thú cấp cao sẽ có trí thông minh cao hơn, điều này giúp chúng có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn, biết tránh nguy hiểm, và còn có hệ giá trị riêng, rất khó bị người khác thuần phục.
Bạch Hiển bình tĩnh đáp: "Bậc hai."
"Sao có thể? Biểu hiện này nhìn thế nào cũng không giống bậc hai!" Chu Ngạn nghe xong khẳng định.
Bạch Hiển xòe tay: "Thật sự là bậc hai. Hơn nữa, vì là rồng, đột phá rất khó khăn. Hay là trí thông minh của rồng vốn dĩ cao hơn?"
Chu Ngạn nghẹn lời, Đường Ninh lại nhìn sang, "Đột phá khó khăn?"
Mọi người đều chú ý., việc đột phá khó khăn là một điều vô cùng bất lực. Nhiều người thà chọn một ngự thú phổ biến, có thể trở nên mạnh mẽ thông qua bồi dưỡng, còn hơn chọn một ngự thú ít người biết đến, thậm chí không biết cách thăng cấp.
Bạch Hiển bình tĩnh xua tay: "Không sao đâu, em đâu chỉ có mỗi con ngự thú này."
Câu này nghe quá "kiểu cách" (versailles - khoe khoang gián tiếp), cả nhóm lập tức quay mặt đi, không muốn để ý đến cậu nữa.
Bạch Hiển đột nhiên chuyển từ một người thậm chí không thể giao tiếp với tổ Thạch thành một Ngự Thú Sư sở hữu ba ngự thú. Sự thay đổi này, những người thông minh đều sẽ không đi sâu tìm hiểu, huống chi là mấy cậu ấm cô chiêu có EQ/IQ cao này.
Dù sao thì lượng vận động đã vượt quá mức quy định. Đến khi mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị canh gác và đi ngủ, Bạch Hiển đã nằm vật ra đất, chỉ còn cách gặp Chu Công một bước.
Mọi người nhìn thấy, đều hạ thấp giọng nói. Bạch Quỳnh khẽ lay cậu tỉnh, vì chăn mền của họ đều được đặt trong không gian ngự thú của Bạch Hiển.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
🐲 Mạc Tư: Ngửi một chút, mùi hình như không được thơm lắm (ngập ngừng.jpg). Huhu, chủ nhân đút cho, vẫn phải ăn thôi!
🐲 Mạc Tư: Ọe!!!
Đừng hỏi, hỏi là hối hận đó. (Mạc Tư điên cuồng uống nước)
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 43------------
Đã chỉnh: 27/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com