Q1 - chương 46: Chống lại trùng tộc
Bạch Hiển còn chưa kịp phản ứng, một đội chiến binh mặc đồng phục "an ninh" đã xông ra khỏi trạm nghỉ. Đội trưởng cầm thiết bị liên lạc dường như đang giao tiếp với các đội khác.
Cây cối phía trước đột nhiên đổ rạp, cây cối khổng lồ ầm ầm ngã xuống, làm bụi bay mù mịt. Ngay sau đó, vài mũi giáo trùng sắc bén, đen kịt thò ra từ giữa đám lá cây. Cùng lúc đó, các Ma Thú cư ngụ trong rừng cũng đồng loạt tháo chạy.
Chúng đồng loạt điên cuồng chạy trốn, lao vút ra khỏi khu vực bên cạnh trạm nghỉ.
Những người xung quanh lập tức quay lại gần trạm nghỉ, căng thẳng nhìn vào khu rừng nơi trùng tộc sắp tràn ra.
Một vài đội chiến binh ngay lập tức bao vây mọi người, tạo thành một vòng bảo vệ hình bán nguyệt. Ngự thú của họ là những con Cuồng Phong Lang Khuyển (chó sói gió lốc) đồng loạt. Những con chó sói lớn màu xanh đen đứng thành hàng cùng chủ nhân, tạo ra cảm giác an toàn rõ rệt khiến những người ở trạm nghỉ thở phào nhẹ nhõm.
"Xoẹt!" Vài con trùng tộc lao ra đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người, đây là lần đầu tiên Bạch Hiển nhìn thấy trùng tộc. Thân hình đồ sộ, lớp vỏ cứng cáp, những hàng gai sắc bén phản chiếu ánh sáng, cùng với bộ phận miệng ghê rợn treo trên đầu. Vài con này là loại trùng tộc hình nhện rất phổ biến, nhưng trong trùng tộc còn nhiều loài xấu xí hơn thế rất nhiều.
Tất cả mọi người đều nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm vào các chiến binh đang trấn thủ ở tuyến đầu.
Đội Cuồng Phong Lang Khuyển nhanh chóng chia thành ba tuyến: Đội tiên phong dẫn đầu đều là những con sói tập trung vào việc cường hóa cơ thể, chúng lao thẳng về phía những con trùng tộc, chặn đứng bước tiến của lũ nhện trùng.
Vài con sói ở giữa đứng thành hàng, gió lốc cuộn lên xung quanh, chịu trách nhiệm giảm sát thương và áp lực cho đội tiên phong. Khi mũi giáo trùng đâm xuống, một luồng gió lưu chuyển sẽ khiến mũi giáo trùng trượt sang một bên.
Sự ăn ý của những con sói này rất cao, khi mũi giáo trùng trượt đi, chúng cũng tự né sang bên khác, không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Những con sói bảo vệ chủ nhân thì vận sức gió, tốc độ gió lưu chuyển có thể nhìn thấy được xung quanh chúng, hình thành những hàng Phong Nhận (lưỡi dao gió) rộng lớn, gầm thét bay về phía Tộc Trùng.
Những lưỡi dao gió hình lưỡi liềm va chạm vào lớp vỏ cứng của trùng tộc, thậm chí phát ra tiếng "đinh" giòn tan. Đợt Phong Nhận đầu tiên chỉ để lại một vài vết xước nhỏ trên cơ thể trùng tộc.
Phong Nhận từ từ biến mất, ngay sau đó đợt thứ hai tiếp nối. Lần này Phong Nhận lớn hơn, rộng hơn, gần như có thể bao phủ toàn bộ trùng tộc. Trùng tộc cũng cảm nhận được nguy hiểm, vài con trùng tụ lại với nhau, cố gắng chống đỡ Phong Nhận bằng cách phòng thủ tập thể.
Nhưng đội tiên phong không phải dạng vừa. Một con sói đen gầm lên lao tới, ngay trước khi Phong Nhận ập đến, nó cắn thẳng vào mũi giáo Trùng của một con Tộc Trùng. Những con sói khác lập tức xông lên giúp đỡ, kéo con Trùng này rời khỏi đồng đội. Ngay lập tức, Phong Nhận ập đến, hàng chục lưỡi dao gió không ngừng cắt xén một bên cơ thể con Trùng.
"Phụt—" Cơ thể trùng tộc ngay lập tức bị cắt làm đôi, máu đỏ phun ra từ giữa, phát ra một mùi hôi cực kỳ khó chịu. Những con sói lập tức nhảy ra, không để ý đến cái xác, mà chuyển sang những trùng tộc khác.
Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong vài nhịp thở. Tốc độ phản ứng, sự ăn ý và sức mạnh đều khiến mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy thư thái hơn. Chắc chắn những chiến binh này sẽ xử lý được lũ trùng tộc này.
Nhưng tình huống bất ngờ xảy ra, "Bùm!" Một con sói bị hất văng thẳng ra xa, va mạnh vào thân cây phía sau, để lộ một vết máu rất sâu ở bụng.
Cây cối trong rừng lại bị gãy đổ, tiếng đổ rầm rầm lại vang lên, hàng chục con trùng khác lao ra, vung những lưỡi đại đao sắc nhọn thẳng vào lũ sói.
Tốc độ quá nhanh, khiến nhiều người không kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, vài con sói đã bị trọng thương, bị hất ngã trước mặt những người ở trạm nghỉ, vòng bảo vệ đột nhiên bị phá vỡ.
Tiếp theo, càng nhiều trùng tộc lớn hơn tràn ra khỏi rừng cây, mỗi con cao ít nhất ba mét, một màu đen kịt lao về phía đám đông, khí thế hung hãn, tình hình khẩn cấp.
Bên tai toàn là tiếng "xào xạc" của cây cối, lá cây xung quanh, xen lẫn tiếng la hét của nhiều người. Bạch Hiển khó khăn nhận ra phương hướng giữa đám đông hoảng loạn, tay nắm chặt cánh tay của một người. Một giọng nói trầm ổn vang lên, "Là anh, nắm chặt vào."
Là Đường Ninh. Bạch Hiển lập tức nắm chặt tay anh, cả hai được kéo ra khỏi đám đông, bắt đầu chạy trốn về phía rìa ngoài khu rừng. Đồng thời, tiếng còi báo động lại vang lên, lần này không chỉ là lời nhắc nhở cho những người bên trong, mà còn là cảnh báo cho bên ngoài:
"Tút— Trùng tộc ồ ạt tấn công, xin mọi người chuẩn bị phòng thủ, đã báo cáo về Thành Phố Chính, đội hỗ trợ đang trên đường tới."
Điều này không nghi ngờ gì là một liều thuốc an thần giữa sự hỗn loạn. Ngay lập tức có người trong đám đông hét lên:
"Chết tiệt! Chúng ta đâu phải không có ngự thú, sợ cái gì!"
"Đúng vậy! Lão tử còn là lính đánh thuê! Anh em mau thả ngự thú ra chiến đấu!"
Ngay sau đó là tiếng hưởng ứng của nhiều người: "Vâng!!" Khí thế này có thể lay động núi sông, khiến những người bên cạnh có thêm vài phần dũng khí.
Các loại Sài Lang Hổ Báo xuất hiện giữa đám đông, lao ngược lại về phía đội trùng tộc hung hãn, thành công giành thêm thời gian để những người khác rút lui.
Ngự thú xuất hiện ngày càng nhiều. Vốn dĩ là lính đánh thuê, họ không phải chưa từng chiến đấu với trùng tộc. Lúc đầu là không kịp phản ứng, giờ đây có nhiều người như vậy thì còn phải sợ gì nữa!
Hơn nửa đám đông dừng lại, thả ngự thú cùng đồng đội chống lại trùng tộc. Phần lớn còn lại là sinh viên của Thiên Huyền và các học viện khác chưa từng chứng kiến cảnh tượng chiến đấu đẫm máu này, ai nấy đều mặt mày tái mét, chỉ có thể cùng đội ngũ chạy trốn về phía ngoại tầng.
Bạch Hiển bị Đường Ninh kéo chạy rất lâu, cho đến khi tiếng rít gào của trùng tộc và tiếng gầm của ngự thú phía sau trở nên nhỏ bé, họ mới dừng lại.
Bạch Hiển thở hổn hển ngẩng đầu lên, thấy nhiều người của Thiên Huyền cũng đang ở đây. Đường Ninh thả Khiếu Thiên của mình ra. Khiếu Thiên lúc này trông vô cùng trầm ổn, thấy Bạch Hiển cũng chỉ vẫy đuôi chào hỏi, tai dựng đứng cảnh giác tình hình xung quanh.
Sau đó, nó ngẩng đầu "A hú—" một tiếng sói tru vang lên. Giữa đám đông, nhóm Bạch Quỳnh chạy đến. Bạch Quỳnh lập tức ôm chầm lấy Bạch Hiển, "Tiểu Hiển!"
"Ôi trời ơi, tim anh sắp nhảy ra ngoài vì em rồi!" Hai lần giật mình trong một ngày, Bạch Quỳnh đã hơi kiệt sức. Nếu em trai xảy ra chuyện gì, anh ta tuyệt đối sẽ tự đánh chết mình!
Bạch Hiển cũng chưa hoàn hồn, cả người ngây dại, tay vẫn nắm chặt tay Đường Ninh. Tiếng rít gào của trùng tộc và âm thanh hỗn loạn của trận chiến dường như vẫn chưa biến mất, cứ ẩn hiện văng vẳng trong đầu cậu. Trước mắt cậu toàn là cảnh đội trùng tộc đen kịt ập tới, cảm giác bất lực và hoang mang vẫn còn đọng lại trong cơ thể, khiến cậu run rẩy nhẹ.
Đường Ninh phát hiện ra sự bất thường của cậu, đưa tay kia ra lắc lư trước mắt cậu, nhưng Bạch Hiển không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Mấy người Chu Ngạn cũng xúm lại, nhìn bộ dạng đó của cậu lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế này? Sao lại ngây ngốc thế kia."
Đường Ninh cẩn thận thử rút tay mình ra, kết quả Bạch Hiển theo bản năng siết chặt thêm vài phần, thậm chí trên tay anh còn truyền đến một chút đau đớn. Đường Ninh đành bỏ cuộc, "Không sao, chỉ là bị dọa sợ, chưa kịp phản ứng thôi."
Một cơn đau dữ dội truyền đến trong đầu, Bạch Hiển thu hai tay lại ôm đầu, vẻ mặt có chút đau đớn. Bạch Quỳnh sợ hãi vội vàng đỡ cậu ngồi xuống, ôm đầu cậu xoa nhẹ, "Sao rồi, sao rồi? Tiểu Hiển? Kể cho anh nghe nào?"
May mắn là cơn đau dữ dội chỉ kéo dài một lát rồi biến mất hoàn toàn, cũng đột ngột như lúc nó đến, vừa kịp lúc đánh thức thần trí của Bạch Hiển. Cậu mở mắt ra, ánh mắt lại càng minh mẫn hơn so với lúc chưa trải qua bão Trùng.
Ánh mắt Đường Ninh khẽ động. Khí thế trên người Bạch Hiển có chút khác biệt, trở nên... trầm ổn hơn? Cũng không hẳn, hình như là... cảm giác khiến người ta muốn tin tưởng cậu hơn.
Trong không gian tinh thần, Mạnh Chương thở phào nhẹ nhõm sau cơn lo lắng, không nhịn được nở nụ cười. Kể từ lúc này, Bạch Hiển sẽ hoàn toàn dung hợp với thế giới này, Thiên Đạo sẽ không còn bài xích cậu nữa, ngược lại sẽ ban cho sự giúp đỡ vì thân phận Long Chủ. (Ý là Bạch Hiển sẽ không còn xui xẻo nữa ha ha ha ha ha)
Bạch Quỳnh cúi người, mặt đối mặt với Bạch Hiển. Bạch Hiển bất lực đẩy mặt anh trai sang một bên, "Em không sao rồi, vừa nãy không biết sao đầu em đột nhiên rất đau."
Bạch Quỳnh lập tức căng thẳng, "Lát nữa ra ngoài phải đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Dù sao thì tính đi tính lại, sự tái sinh biển tinh thần của Tiểu Hiển cũng chỉ mới nửa năm. Vạn nhất có chuyện gì, hối hận cũng không kịp. Cũng tại bọn anh, lại không nghĩ đến việc đưa Tiểu Hiển đi kiểm tra!"
"Giờ không sao nữa rồi à?" Chu Ngạn cũng lo lắng ngồi xổm xuống nhìn cậu. Bình thường anh ta là người vô tư lự, lúc này đứng đắn lại cũng ra dáng.
Bạch Hiển lắc đầu, "Không sao rồi, còn cảm thấy khá thoải mái. Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Mấy người đứng dậy nhìn xung quanh, bằng mắt thường chỉ thấy toàn thân cây, không hề có dấu vết đường đi nào.
Những người bên cạnh cũng cố gắng phân biệt phương hướng, hỏi han khắp nơi nhưng không có kết quả.
Đường Ninh và những người khác đành mở thiết bị liên lạc để xem có định vị thời gian thực hay không.
Một cảm giác nguy cơ chợt dâng trào, Bạch Hiển quay lại nhìn hướng họ đã chạy trốn, khẽ mở miệng định nói gì đó.
Đường Ninh chú ý thấy, hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
Bạch Hiển lắc đầu, "Không nói rõ được, chúng ta mau đi thôi."
Mấy người nhìn nhau, không nói gì thêm, xách đồ đạc lên chuẩn bị rời khỏi đây.
Chu Ngạn vừa thu dọn đồ vừa nói: "Trùng tộc cấp cao rất ít, hầu hết là tùng cấp thấp và cấp trung. Chỉ cần không vượt quá cấp 50, những lính đánh thuê giàu kinh nghiệm kia hẳn là có thể..."
Lời còn chưa nói xong, cây cối xung quanh họ cũng bắt đầu đổ xuống. Âm thanh long trời lở đất lại vang lên bên tai, những người xung quanh hoàn toàn hỗn loạn.
Trùng tộc đã bao vây họ từ bốn phía!
Việt Trạch kinh hãi nhìn những con trùng sắp lao tới xung quanh, "Sao có thể? Nếu chúng đã đến đây rồi, đáng lẽ phải lao thẳng ra khỏi rừng chứ? Bố cục này hơi giống..."
Đường Ninh lạnh lùng tiếp lời: "Có trùng tộc cấp cao chỉ huy!" Vừa dứt lời, anh kéo Bạch Hiển bên cạnh lao vào khu rừng bên cạnh, "Tự tránh né! Liên lạc bằng thiết bị!"
Xung quanh toàn là âm thanh hỗn loạn. Bạch Hiển, người lần trước còn đầu óc mơ hồ, lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Trong quá trình chạy, cậu thậm chí còn có thời gian để quan sát tình hình xung quanh.
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 46------------
Đã chỉnh: 27/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com