Q1 - chương 50: Có Đồ Ăn Mới Là Mẹ
Lần này có thể nói là vô sự (thoải mái, nhẹ nhõm) rồi. Báo cáo của Trác Phong cũng cho thấy các chỉ số sức khỏe đều rất khỏe mạnh, thực sự là lão đương ích tráng (già nhưng vẫn cường tráng), không hề có chút bệnh tật nào.
Mấy người với tâm trạng vô cùng vui vẻ rời khỏi bệnh viện. Chu Ngạn phải đến chỗ cha mình, không thể tiếp tục trò chuyện với Bạch Hiển và Trác Phong: "Vậy Trác lão, hai người về cẩn thận nhé, cháu đi trước đây?"
Trác Phong cười ha hả đáp: "Đi đi, đi đi, có chuyện gì có thể bảo Tiểu Hiển đến tìm ta!"
!
Chuyện gì có khả năng nhất để tìm Trác Phong? Đó chẳng phải là ngự thú thăng cấp sao? Chu Ngạn mừng rỡ khôn xiết, vội vàng gật đầu: "Vâng vâng, cảm ơn Trác lão, cảm ơn Tiểu Hiển."
Nhìn thấy vẻ mặt kích động của anh ta, Bạch Hiển cũng không nhịn được cười, "Được rồi, vậy bọn em đi đây!"
Chu Ngạn vẫy tay phía sau họ: "Bye bye, hẹn gặp lại lần sau."
Phụt, hẹn gặp lại lần sau, họ có thể gặp nhau vào tuần sau ngay thôi. Bạch Hiển thực sự không nhịn được nữa, ngồi trên xe ôm lấy cánh tay Trác Phong làm nũng: "Ôi chao ông ngoại, lần này ông yên tâm rồi nhé, cháu đã nói là cháu không sao mà."
Trác Phong cười, chạm nhẹ vào mũi cậu: "Được rồi, được rồi, không sao là tốt rồi. Nhưng về phần ngự thú, ông ngoại có chút muốn hỏi con."
Bạch Hiển vô cùng khó xử. Cậu biết Trác Phong muốn hỏi gì, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy cánh tay của ông: "Ưm, ông ngoại à~ Bây giờ con chưa thể nói được, để con mạnh hơn nữa rồi nói cho ông nghe được không? Có được không ạ? Ông ngoại~"
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không thể lờ đi cái bộ dạng mè nheo này của cậu, nhưng Trác Phong già mà tinh ranh, chỉ đồng ý: "Được rồi, được rồi, đợi khi nào con có thể nói với ông ngoại thì nói. Chỉ cần cơ thể con khỏe mạnh là được, ta không cưỡng cầu bất cứ điều gì."
Trong lòng Bạch Hiển dâng lên sự xúc động, cậu cười hì hì, trông như một đứa ngốc nhỏ.
——
Trong vài tháng sau đó, Thiên Huyền khôi phục lại việc học bình thường, nội dung học cũng có nhiều khác biệt so với thời điểm mới nhập học. Bài tập viết tăng lên đáng kể, để học sinh chìm đắm trong biển kiến thức, không có thời gian rảnh rỗi mà đi lang thang vô bổ.
Bạch Hiển vẫn luôn là học sinh ưu tú của khối, giữ vững vị trí thủ khoa khối. Cậu có tính cách tốt, học giỏi, thực lực lại mạnh, trực tiếp được nhiều học sinh phong thành nam thần. Vì lẽ này, Bạch Hiển không ít lần phải phiền não.
"Xin lỗi..." Sau lần thứ N từ chối thư tình, Bạch Hiển thở dài bất lực. Vương Kha ở bên cạnh mỗi lần đều nhìn cậu với vẻ mặt hóng chuyện.
Rồi sau khi cậu xử lý xong, Vương Kha lại trêu chọc: "Tiểu Hiển nhà chúng ta thật sự rất được chào đón đấy, nam nữ đều mê."
Mặt Bạch Hiển đỏ bừng, lườm hắn một cái, sau đó lại thầm nhủ: xã hội ở đây thực sự rất cởi mở, không chỉ khuyến khích tự do yêu đương mà còn không có vấn đề giới tính. Bạch Hiển đã từ chối không ít lời mời hẹn hò từ bạn học và cả các đàn anh.
Trên bức tường bên trái cổng trường có treo một "Bảng Vinh Quang", trên đó là thông tin của top 10 của ba khoa thuộc bốn khối. Thông tin của Bạch Hiển đương nhiên cũng nằm trong đó. Đi ngang qua Bảng Vinh Quang, thấy hạng nhất khối 4 là: Đường Ninh, Bạch Hiển nhướng mày: "Không biết Đại Lão Đường Ninh có nỗi khổ này không nhỉ?"
Vương Kha liếc nhìn Bảng Vinh Quang, "Cậu nói thừa à? Người nào trên bảng này mà không phải là nhân vật phong vân trong trường, ngay cả khi tớ lên bảng cũng có người đến tìm tớ mà."
"Ồ hố, chuyện này cậu chưa kể cho tớ nha~" Bạch Hiển cười nhìn Vương Khả, có chút ý đồ xấu.
Vương Kha xua tay: "Không có gì đáng nói cả, tớ lại không thích, hơn nữa, tớ không vội tìm người yêu."
Bạch Hiển không bày tỏ ý kiến: "Sắp đến Tết rồi, cậu đã nghĩ xem đón Tết thế nào chưa?"
Vương Kha gật đầu: "Rồi, tớ sẽ về nhà ăn Tết. Còn cậu thì sao, Tiểu Hiển?"
Bạch Hiển từ từ bước đi, rơi vào im lặng, hồi lâu mới mở lời: "Chưa nghĩ ra nữa."
Rời xa nhà lâu như vậy, nói không nhớ là không thể. Nhưng nếu cậu về Lạc Nhật Thành, ông ngoại lại chỉ có một mình, Bạch Hiển vô cùng do dự.
Quang não trên tay truyền đến tin nhắn. Mở ra xem, hóa ra là tin nhắn từ Bạch phu nhân: Tiểu Hiển, con tan học chưa? Mẹ, ba và anh cả con đã đến nhà ông ngoại rồi.
!
Bạch Hiển không dám tin nhìn lại lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc tột độ: "Bố mẹ tớ đến Chủ Thành rồi! Tiểu Kha, về nhà nhanh thôi!"
Vương Kha cũng sốc: "Thật hả? ĐM! Sao mà đột ngột thế!"
Hai người đón taxi bên đường nhanh chóng trở về nhà Trác Phong.
Vừa bước vào cửa, Bạch Hiển vừa cởi giày vừa gọi: "Bố! Mẹ! Anh Cả! Ông ngoại! Mọi người đâu rồi?"
Mấy người vừa cười nói vừa bước xuống lầu. Thấy Bạch Hiển, Bạch phu nhân kinh ngạc ôm chầm lấy cậu, "Tiểu Hiển! Oa, lâu rồi không gặp, để mẹ xem nào, có phải lại gầy đi rồi không!"
Làm sao có thể? Bạch Hiển đang tuổi lớn, không những không gầy mà còn tráng kiện hơn một chút nhờ tập luyện. Cậu cười bất đắc dĩ: "Làm gì có, con cao lên đấy chứ, ông ngoại chăm sóc con tốt lắm mà."
Điều này là thật. Trước đây khi Trác Phong chăm sóc Bạch Quỳnh cũng vậy, ông luôn chăm sóc cháu ngoại rất tốt.
Bạch phu nhân vui vẻ gật đầu, "Cũng phải. Tiểu Khả, con cũng đến rồi à! Mau vào, vào chơi! Ôi chao, cái thằng bé này đúng là gầy đi rồi, lại cao ráo và đẹp trai hơn nữa."
Điều này là thật. Sau khi vào Thiên Huyền, khối lượng vận động hàng ngày của Vương Kha lớn đến mức khó tin. Cậu ta đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, giờ thì không còn thấy chút mỡ thừa nào nữa, cả người cao lớn, vạm vỡ, lại còn đen đi hai tông da.
Vương Kha không hề khách sáo, cười đáp: "Làm gì có dì Bạch, cháu đây là gọi là dáng người săn chắc đấy ạ. Dì nhìn cháu bây giờ này, ha, toàn thân là cơ bắp thấy chưa!" Vừa nói cậu ta vừa gồng tay khoe cơ bắp tay.
Mấy người đều bật cười, Bạch phu nhân vỗ nhẹ vào hai cậu bé, "Được rồi, đi thôi. Tiểu Kha cũng ở lại ăn Tết với chúng ta nhé?"
Vương Kha cười lắc đầu, "Không được rồi dì Bạch, cháu phải về Lạc Nhật Thành ăn Tết với bố mẹ cháu. Sẽ nhanh thôi, ăn Tết xong cháu sẽ đến tìm Tiểu Hiển chơi."
Bạch phu nhân không ép, "Vậy thôi được rồi. Bây giờ con đi luôn à? Chỉ có một mình con sao? Trên đường cẩn thận nhé! Mặc thêm quần áo vào, sao lại chỉ mặc áo ngắn tay thế?"
Vương Kha bước ra ngoài, vừa vẫy tay vừa đáp: "Cháu đi bây giờ đây ạ, về sớm rồi lại quay lại sớm, dì đừng lo cho cháu!"
Lúc này đã gần tháng 1 rồi, người dân Chủ Thành vẫn đang mặc áo phông dài tay, nhiều nhất là hai lớp áo, nhưng người còn mặc áo ngắn tay như Vương Kha thì thực sự hiếm.
Bạch Hiển nhìn theo bóng lưng Vương Kha rời đi, cũng không nhịn được gọi lớn: "Mặc thêm quần áo vào! Tết nhất mà cảm cúm là không có đồ ăn ngon đâu đấy!"
Vương Kha đáp lại: "Rồi~!"
Bạch Hiển mỉm cười, rồi ngay lập tức tấn công gấu bất ngờ vào Bạch Cảnh: "Anh Cả! Anh có nhớ em không!"
Bạch Cảnh cười và đưa tay đỡ lấy: "Nhớ, nhớ chứ, Tiểu Hiển có nhớ anh không?"
Bạch Hiển trước hết đáp: "Đương nhiên là nhớ rồi!" Sau đó lại làm vẻ mặt khinh bỉ, "Anh hai toàn bắt nạt em, vẫn là anh cả tốt nhất!"
Bạch Cảnh trực tiếp ôm cậu đến bên ghế sofa đặt xuống, "Hả? Nó còn bắt nạt em nữa sao? Lát nữa anh đi tìm nó tính sổ."
Bạch Hiển ngồi xuống, làm ra vẻ mặt khoan dung độ lượng: "Ôi thôi thôi, dù sao cũng là anh trai mà, cứ coi như em cưng chiều anh ấy vậy."
"Này! Cái thằng nhóc này quá vô liêm sỉ! Anh bắt nạt em khi nào chứ, rõ ràng là em bắt nạt anh!" Bạch Quỳnh vừa mới bước vào nghe thấy lời vô liêm sỉ đó thì vẻ mặt sửng sốt.
Bạch Hiển cười không ngớt, ngả vào lòng Bạch Thành đang đi tới. Bạch Thành cũng cười nhẹ nhàng nhìn mấy anh em đùa giỡn, không xen vào.
Bạch Hiển kéo tay áo cha, chớp chớp mắt hỏi: "Ba, mọi người đều đến đây rồi, công ty bên kia không cần quản sao?"
Bạch Thành lập tức dịu nét mặt, cúi đầu đáp: "Chỉ vài ngày thôi, không sao đâu. Năm nay là lần đầu tiên con không ăn Tết ở Lạc Nhật Thành, đương nhiên ba mẹ phải đến đây ở bên con."
Bạch Hiển cười hì hì: "Tuyệt vời, vậy con sẽ dẫn mọi người đi chơi ở Chủ Thành..." Bạch Hiển bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể và khoe khoang với cha về những khám phá của mình trong những ngày qua, tuổi tác tuyệt đối không quá ba tuổi.
Bạch Thành, người rất hiểu về Chủ Thành thông qua vợ mình cũng vô cùng kiên nhẫn, ngồi xuống lắng nghe cậu kể. Thỉnh thoảng, Bạch Quỳnh lại chen vào vài câu, còn Bạch Cảnh thì kéo ông ngoại xuống chơi cờ, Bạch phu nhân bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bầu không khí gia đình hòa thuận, vui vẻ khiến tâm trạng mọi người đều tốt.
🌿Khói lửa bếp núc thoảng bay, ý cười nổi lên trong lòng người.🌿
——
Sáng hôm sau
"Anh Hai! Dậy! Đi mua rau thôi! Tối nay bữa tối giao thừa chúng ta ăn lẩu!" Bạch Hiển tràn đầy sức sống chào hỏi trưởng bối từ sáng sớm, sau đó chạy thẳng đến phòng Bạch Quỳnh để gọi người.
Phía sau, Trác Phong và Bạch Thành đều cười. Hai đứa này, ghét nhau như chó với mèo, nhưng tình cảm lại tốt nhất.
Bạch Quỳnh mơ màng thò tay ra khỏi chăn, vươn vai: "Ưm! Sớm thế, mới mấy giờ thôi chứ?"
Tối qua cả nhà đoàn tụ, ăn tối đã mất rất lâu, ăn xong lại bắt đầu chơi game, ngay cả Bạch Cảnh cũng bị hai em trai lôi kéo. Mấy con ngự thú cũng được thả ra chơi đùa tẹt ga, mãi đến gần 12 giờ đêm, Bạch Thành mới đuổi mọi người đi ngủ.
Bạch Hiển thấy anh trai đã tỉnh, cũng không dây dưa, đi đến cửa chuẩn bị gọi anh cả: "Hơn tám giờ rồi! Mau dậy đi!"
Căn phòng bên cạnh là của Bạch Cảnh. Mở cửa ra, trang trí bên trong vô cùng tối giản, phong cách nghiêm cẩn không ngừng lộ ra, nhưng Bạch Hiển không hề bị ảnh hưởng. Cậu nhào lên giường anh cả, "Anh Cả? Tỉnh chưa ạ?"
Con Linh Miêu trắng bên cạnh nghe thấy động tĩnh, giật giật nhúm lông trên tai, ngáp một cái thật to. Bạch Hiển thấy vậy, mắt sáng rực, trực tiếp ôm lấy và vuốt ve một hồi. Con mèo lớn bị cưng nựng đến mức duỗi thẳng cả người, một đường mèo dài nằm trên giường quẫy đuôi, làm Bạch Cảnh tỉnh giấc.
Bạch Cảnh thực ra có tính cáu kỉnh khi thức dậy, nhưng đối tượng không bao gồm em út. Lúc này, anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn hai đứa đang chơi rất vui: "Chào buổi sáng, Tiểu Hiển."
"Sáng vui vẻ, anh cả. Mau dậy đi, chúng ta phải đi mua rau rồi!" Bạch Hiển trực tiếp ôm mèo lớn ra khỏi cửa, "Nhanh lên nha!"
Bạch Cảnh cười đáp, "Được rồi~"
Đến khi Trác Phong và những người khác nhìn thấy Bạch Hiển lần nữa, họ thấy cậu vắt hai thanh mèo trên người: một con hiên ngang đứng trên vai, một con lười biếng chiếm trọn vòng tay cậu. Đó chính là Báo Mèo và Linh Miêu.
Đến cạnh ghế sofa, Bạch Hiển không chút do dự kéo hai con xuống. Ban đầu cậu chỉ định ôm một con thôi, nhưng không ngờ khi đi ngang qua phòng Bạch Quỳnh thì bị Báo Mèo nhìn thấy, không thể bỏ bên này ưu tiên bên kia được, đành phải mang cả hai đi, suýt chút nữa là gãy cổ cậu.
Hai con nhảy xuống khỏi sofa, cọ cọ vào người Trác Phong và Bạch Thành, sau đó đi thẳng đến chỗ Bạch phu nhân. Chúng đều biết rằng, trong ngôi nhà này, tìm ai mới có đồ ăn, rất thực tế!
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 50------------
Đã sửa: 30/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com