Q1 - chương 53: Công viên giải trí
Khoảng đất trống trước nhà đủ rộng, Bạch Quỳnh đi ra tiệm tạp hóa mua một đống pháo hoa. Ngày nay, pháo hoa đã hoàn toàn được xếp vào hàng vật phẩm thân thiện với môi trường, chỉ có hoa không có khói. Hỗn hợp còn lại sau khi ngọn lửa cháy hết có thể nhanh chóng phân hủy, không còn phải lo lắng về ô nhiễm môi trường nữa.
Mấy phát pháo thăng thiên bay lên, nổ thành những đóa hoa rực rỡ trong không trung, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Bạch Hiển chơi điên cuồng, chạy qua chạy lại giữa những lửa lạnh (pháo hoa lạnh), trên tay còn cầm mấy cây pháo hoa que cùng Bạch Quýnh đối đầu nhau.
Tiếng pháo và tiếng pháo hoa bao trùm mọi thính giác. Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn thấy người lớn trong nhà đang nhìn họ qua cửa sổ. Tuy không thể nghe thấy tiếng họ gọi, nhưng Bạch Hiển vẫn không nhịn được cười, thật tốt!
"Tiểu Hiển? Dậy chưa? Có lạnh không?" Bạch phu nhân đẩy cửa vào, đi đến đắp chăn cho cậu. Tối qua có cuộc gọi thông báo của thành phố, nhiệt độ sắp giảm mạnh, yêu cầu người dân làm tốt các biện pháp bảo hộ.
Bạch phu nhân vội vàng lấy chăn dày và quần áo dày trong tủ ra cho họ. Bạch Hiển vốn không muốn đắp, nhưng trước khi ngủ đã mở cửa sổ một chút, thành công nhận được sự "chăm sóc" từ gió lạnh, lập tức rúc vào trong chăn.
Đến nửa đêm, nhiệt độ thậm chí còn giảm thẳng xuống âm độ, máy điều hòa thông minh trong phòng đều bật sưởi, nhờ vậy Bạch Hiển mới tránh được việc cảm lạnh.
Bạch Hiển thò đầu ra, nhiệt độ xung quanh đã tăng trở lại, cậu nheo mắt lẩm bẩm, "Ừm mẹ, không lạnh nữa."
Sự giảm nhiệt độ đột ngột này là do ngày không khí lạnh phủ xuống đặc trưng của chủ tinh, thường chỉ kéo dài từ một đến hai ngày, sau đó sẽ nhanh chóng trở lại cảnh tượng bốn mùa như xuân.
Bạch phu nhân bị bộ dạng đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng, đưa tay nhéo má cậu: "Mau dậy đi, tuyết đã rất dày rồi, hôm nay có muốn ra ngoài chơi nữa không?"
Mấy người tối qua chơi điên cuồng, chơi đến gần một giờ sáng mới ngủ. Lúc này đã mười giờ rồi, thấy họ vẫn chưa dậy, Bạch phu nhân mới lên gọi.
Bạch Hiển thò đầu ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là một thế giới băng tuyết, mắt cậu lập tức sáng lên, "Đi! Đã nói rồi hôm nay sẽ dẫn mọi người đi chơi ở thành phố chính mà!"
Rõ ràng là cậu tự muốn đi chơi, Bạchphu nhân cố nhịn cười, "Được, vậy mau dậy đi, mẹ đi gọi các anh con."
"Dạ!"
——
"Sao rồi? Đi đâu chơi?" Bạch Quỳnh đã chuẩn bị đủ mọi thứ, hỏi Bạch Hiển.
Cả nhóm đều mặc áo phao bó sát người nên trông cũng không bị cồng kềnh. Bạch Hiển mở quang não ra nhìn một chút, "Hay là đi công viên giải trí? Chơi xong bên cạnh còn có thủy cung và rạp chiếu phim, xung quanh cũng có rất nhiều nhà hàng."
Mọi người đều không có ý kiến gì, dù sao đi đâu cũng là đi chơi.
Công viên giải trí cũng lớn hơn nhiều so với thời hiện đại, các trò chơi lại quen thuộc một cách thân thiết. Ở lối đi bên cạnh, còn thiết lập một khu rừng nguyên sinh mô phỏng cho ngự thú vui đùa.
Xung quanh người đông như biển, mấy người nhanh chóng bị tách ra. Bạch Hiển chưa đi được mấy bước thì đụng phải một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi.
"A, xin lỗi, xin lỗi." Cậu bé lập tức đứng dậy xin lỗi, quay đầu đi về hướng khác.
Một cậu bé tóc vàng mắt xanh đang vật lộn khó khăn giữa biển người xung quanh. Bạch Hiển như thấy chính mình ngày trước, đưa tay kéo cậu bé lại: "Em đang làm gì vậy, em đang tìm người à?"
Cậu bé ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, "Vâng, em tìm anh trai em."
Lời nói quen thuộc này khiến Bạch Hiển không nhịn được cười, "Anh trai em là ai, anh giúp em tìm xem."
"Max! Em lại chạy đi đâu rồi!" Một giọng nói rất quen thuộc truyền đến, mang theo chút giận dữ.
Bạch Hiển ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Đường Ninh, trong lòng còn đang ôm cậu bé. Bầu không khí có chút gượng gạo.
Cậu cười hì hì giơ tay, "Anh Đường, đây là em trai anh à?"
Đường Ninh cũng ngây người một chút, sau đó cười nhạt gật đầu, "Ừm, em cũng đến đây chơi à?"
Bạch Hiển ngạo kiều gật đầu, "Em dẫn bố mẹ em đến tham quan thành phố chính! Tuyệt đối không phải đến chơi đâu."
Tham quan đến cả công viên giải trí sao? Đường Ninh cố nhịn cười gật đầu, "Được rồi, Max, lại đây, không phải em muốn đi chơi nhà ma sao?"
Max lúc này mới ra khỏi vòng tay Bạch Hiển, nhào vào người anh trai mình, "Hừ, anh trai này còn tốt hơn anh nhiều!"
Lại vừa dịu dàng vừa đẹp trai. Nhìn lại Đường Ninh, có lẽ do khuôn mặt anh lúc nào cũng mang theo một vẻ lạnh lùng, sắc bén, căng mặt lên là có thể dọa khóc trẻ con.
Bạch Hiển đổ mồ hôi hột, vội vàng tạm biệt: "Mọi người đi chơi đi, em đi tìm người nhà em đây."
Vừa dứt lời, Bạch Quỳnh đã đi tới từ bên cạnh, "Tiểu Hiển... đm lão đại? Ồ Max cũng ở đây, hai người cũng đến đây chơi à, có muốn đi cùng không?"
Đường Ninh muốn từ chối, nhưng vừa cúi đầu đã thấy em trai mình nhìn chằm chằm Bạch Hiển với vẻ mặt đầy mong đợi. Lời từ chối bị nghẹn lại trong cổ họng, "Có vẻ không tiện lắm nhỉ?"
"Không tiện gì chứ, dù sao bọn tôi cũng là người lớn chơi kiểu người lớn, trẻ con chơi kiểu trẻ con. Ai đó nói muốn làm hướng dẫn viên lại tự mình chạy mất rồi." Bạch Quỳnh trực tiếp kéo cả hai người họ lại, còn nhân tiện chê bai Bạch Hiển một chút.
Bạch Hiển nghiến răng, "Em mới không có, rõ ràng là các anh đột nhiên biến mất!"
"Ha ha ha ha được được được, đi đi đi, bố mẹ họ đều đang ở chỗ tàu lượn siêu tốc rồi."
Và rồi thời gian tiếp theo, Bạch Hiển đã nhận ra thế nào là sự dịu dàng của người sắt. Đường Ninh, người luôn bày ra bộ dáng không tình nguyện, lại bị Max kéo đi chơi xe đụng, đi ném vòng, và bắn bóng bay. Kỹ thuật chuẩn không tưởng của anh khiến ông chủ kinh hãi, vội vàng tặng họ mấy con thú nhồi bông và chỉ mong cái ôn thần này mau đi cho khuất mắt.
Max nhận được thú nhồi bông, điều đầu tiên không phải là tặng cho anh trai mình, mà là bộp một tiếng đặt vào lòng Bạch Hiển: "Hì hì, tặng cho anh!"
Bạch Hiển dở khóc dở cười, "Được rồi, cảm ơn em nha."
Sắc mặt Đường Ninh bên cạnh tối sầm, túm lấy Max, "Thằng nhóc này! Dám không tặng cho anh một cái à? Đây là anh đánh mang về cho em đấy!"
Max cười giãy giụa thoát ra, "Ha ha ha ha ha, cho anh đó, cho anh đó."
Đường Ninh: "Không cần nữa, hừ."
Bạch Hiển kinh ngạc nhìn bộ dạng ngạo kiều này của anh, thầm nhớ lại cảnh mình và các anh trai chung sống, quyết định thương cảm cho cậu bé Max.
Sau đó là cảnh mấy đứa nhỏ chạy vào nhà ma quậy tưng bừng một trận.
"Oa, a a a a!" Max vừa bị hình nộm người bất ngờ thò đầu ra dọa sợ đến mức nhào thẳng vào lòng Đường Ninh, nhưng giây sau lại bị Đường Ninh bế lên, đối diện trực tiếp với cái mặt nạ quỷ dữ tợn, lại là một cú sốc nữa.
Bạch Cảnh rất bình tĩnh nhanh chóng đi ra, thậm chí còn cảm thấy nhà ma ở đây quá bình thường, không có tính thử thách, phải là loại ảnh toàn ký mới vui. Bạch Quỳnh nhìn ngó chỗ này chỗ kia, không biết từ lúc nào đã cách xa mấy người một đoạn khá lớn. Bạch Hiển đứng bên cạnh hai người Đường Ninh cười đến thắt cả lưng, vội vàng kéo Max lại an ủi một hồi.
Sau đó giây tiếp theo, cả hai lại bị Bạch Quỳnh không biết tìm đâu ra cái mặt nạ đầu ma nữ dọa cho hồn vía lên mây, liền bị hai người đá liên hoàn cước vào người.
Đợi đến khi ra khỏi nhà ma, Max chạy bổ nhào vào lòng Bạch phu nhân, "Ô ô ô, Bạch phu nhân, con có thể đến nhà cô làm con trai cô không?"
Chưa kịp để Bạch phu nhân trả lời, Max lại nói thầm nhỏ giọng, "Thật ra con muốn dùng anh cả đổi lấy anh trai Tiểu Hiển về nhà hơn, vì con cũng không thích anh hai Bạch Quỳnh lắm đâu..."
Trong khoảnh khắc đó, sóng não của Bạch Hiển và Max, những đứa em trai, thật sự đồng điệu, cậu cũng rất muốn dùng Bạch Quỳnh đổi lấy Max về nhà.
Mấy người cười điên cuồng, nhao nhao trêu chọc Đường Ninh, sao lại thế được chứ, lại để em trai mình ghét bỏ đến mức này. Đường Ninh bày tỏ vô cùng bình tĩnh, phiền mọi người quay sang nhìn con trai thứ hai nhà họ Bạch, có người cùng cảnh ngộ với tôi, tôi không hề bận tâm đâu nhé!
Sau đó họ đi đến Thủy cung. Ba anh em Bạch Hiển liền trở thành máy ảnh di động cho Bạch phu nhân và ông ngoại. Dù là cá đèn lồng với ánh sáng rực rỡ trên đầu, hay cá vảy lấp lánh ánh nước, hay cá san hô hình thù kỳ quái, và cả cá mập dữ tợn khổng lồ, kết hợp với ánh sáng và bối cảnh được sắp đặt, quả thực là một thắng cảnh chụp ảnh.
Họ tạo dáng chụp ảnh ở đây. Bên cạnh, Đường Ninh bị Max quấn lấy hỏi cái này ăn được không, cái kia ăn gì. Sự khác biệt về phong cách đúng là quá lớn.
Bạch Hiển lúc đầu còn hăng hái chụp ảnh cùng mọi người, nhưng sau khi phát hiện ra niềm đam mê chụp mình vào ảnh của họ lớn đến mức khó lòng chịu đựng, cậu liền ôm ngay Max bên cạnh, "Đi đi đi, chúng ta đi xem cá heo."
Chạy là thượng sách!
Bạch phu nhân cười ha hả nhìn bộ dạng cậu chạy trốn, rồi nhìn những bức ảnh trong máy ảnh, đành tha cho cậu.
Mãi cho đến khi hoàn thành mọi hoạt động cần thiết khi đến thủy cung, như chụp ảnh, xem biểu diễn, cho cá ăn, cho cá heo ăn, trải nghiệm công việc của nhân viên huấn luyện hải cẩu, mấy người mới chịu dừng chân.
Đúng lúc Bạch Hiển định hỏi Đường Ninh có muốn ăn tối cùng không, Đường Ninh đã nghiêm túc mở lời trước, "Được rồi, chúng ta phải về nhà rồi!"
Max: "!! Về nhà rồi sao?"
Đường Ninh xoa đầu cậu bé một cái, "Ừm, xem mấy giờ rồi, mẹ còn đang đợi chúng ta ở nhà đấy."
Đã hơn năm giờ chiều, mấy người Bạch Hiển cũng chuẩn bị đi ăn tối. Max do dự một lúc, vẫn cảm thấy ăn ké không tốt, "Vậy được rồi ạ."
Max ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt mấy người Bạch Hiển, "Hẹn gặp lại ông nội Trác, chú, dì, các anh nhà họ Bạch, rảnh rỗi đến nhà cháu chơi nha!"
Đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu ai mà không yêu quý, đặc biệt là Bạch Hiển, kẻ là em út với đầy tình yêu thương không có chỗ phát tiết, lập tức gật đầu: "Đi đi đi, lần sau gặp mặt anh sẽ mang quà cho em!"
Max lập tức được dỗ dành xong xuôi, quà anh trai Bạch Hiển tặng nhất định là rất tuyệt!
Bạch Hiển thì thấy cậu bé này thật dễ dỗ, nếu để Đường Ninh biết được, anh sẽ chỉ cười lạnh một tiếng, "Đó là vì nó thấy em hợp nhãn với nó đấy!"
Đường Ninh, người bị em trai ghét bỏ điên cuồng, bày tỏ sự không phục.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
(Max: Lại là một ngày thường xuyên muốn đổi anh trai đây. Anh trai nhỏ dịu dàng đáng yêu biết an ủi người khác, so với anh trai nhà mình thì quả là tốt hơn nhiều (ảnh: ghét bỏ jpg.).
Đường Ninh: Không cần đổi, em có thể có cả hai, thậm chí còn có thể có thêm mấy anh trai nữa. (ảnh: mặt nghiêm túc jpg.).
Max: Tuyệt vời!
Bạch Hiển: ...Có ai hỏi ý kiến tôi không? (yếu ớt giơ tay).
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 53------------
Đã sửa: 1/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com