Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 55: Ngộ Không! Bước vào bí cảnh

Bạch Hiển nhìn cả thân rồng của nó run rẩy, trong mắt hiện lên một chút lửa giận, lập tức luống cuống: "À... Hả? À! Đừng, đừng giận nha, cậu là rồng đực sao?"

"Hì hì, đừng giận mà, ai bảo cậu lớn lên xinh đẹp thế cơ, cao quý, duyên dáng lại còn đẹp trai." Bạch Hiển cúi đầu dỗ dành.

Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng dừng run rẩy, chỉ là nó quay đầu lại, cuộn tròn thành một cục, không thèm để ý đến Bạch Hiển nữa.

Mạnh Chương bên cạnh suýt không nhịn được cười: "Nếu tôi nhớ không lầm, rồng thuộc quần thể này ghét nhất là bị nhận nhầm giới tính, nhưng lại quá khó phân biệt đực cái, cho nên tên của chúng luôn mang đặc điểm rất đặc biệt."

Câu nói này coi như là một gợi ý, mắt Bạch Hiển sáng lên: "Vậy tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên mang khí phách nam nhi, sau này chắc chắn sẽ không ai nhận nhầm đâu!"

Tiểu gia hỏa hơi mở đôi cánh đang khép lại, hé một con mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu. Vẻ mặt Bạch Hiển nghiêm túc: "Cứ gọi là Ngộ Không đi. Cậu xem này, vừa nghe đã biết là một cậu bé rồi. Ngộ Không, chẳng phải rất hợp với thuộc tính của cậu sao? Đúng không? Mang theo kỳ vọng ngươi khám phá thuộc tính sâu hơn..."

Tiểu gia hỏa dù sao kinh nghiệm còn non kém, rất nhanh đã bị bộ dáng thao thao bất tuyệt của cậu trấn trụ. Nghĩ kỹ lại, hình như cũng không có gì sai?

...Thế là, rồng con có vẻ ngoài lạnh lùng này đã có được cái tên của mình — Ngộ Không! 😂 😂 😂

Ngộ Không tỏ ra rất hài lòng, Bạch Hiển cũng rất hài lòng, chỉ là nụ cười mang đủ loại kỳ quái kia, e rằng chỉ có Mạnh Chương bên cạnh mới hiểu được.

——

"Bí cảnh lần này không phân đội, toàn bộ học viên Thiên Huyền phải tương trợ lẫn nhau, nghiêm cấm có hành vi gây tổn thương đối với đồng đội..."

Thầy giáo trên bục đang nghiêm túc tuyên bố quy tắc và những điểm cần chú ý của hoạt động lần này. Hiệu trưởng ở bên cạnh cũng ít khi trịnh trọng như vậy. Sau khi thầy giáo tuyên bố xong, hiệu trưởng bước ra: "Hoạt động bí cảnh lần này, vừa là cơ hội để các học viện giao lưu thực lực, cũng là cơ hội để các trò tăng cường sức mạnh, đột phá chính mình. Danh dự học viện cố nhiên quan trọng, nhưng các trò! Mới là nền tảng của học viện! Là tương lai của Đế Quốc! Vì vậy, xin các trò hãy nâng cao cảnh giác, lượng sức mà làm, chúc các trò có thể đạt được điều mình mong muốn."

Hiệu trưởng phất tay, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn hàng chục chiếc xe nhỏ: "Lên xe đi!"

Tất cả học sinh đều xếp hàng lên xe theo khối và khoa, trật tự đâu vào đấy.

Xe trường nhanh chóng tới nơi. Bạch Hiển xuống xe, nhìn con sóng cuồn cuộn dữ dội trước mặt mà mặt không chút cảm xúc. Sông Lạc Lăng gì chứ, đây thật sự không phải sông Hoàng Hà sao?

Mặc dù nước sông đã trong, nhưng vẫn lẫn chút phù sa màu vàng. Đê chắn sóng xung quanh thậm chí còn được trồng cỏ chống cát. Nhưng nhìn quái vật khổng lồ đang điên cuồng gào thét về phía xa này, Bạch Hiển dù biết mình không còn ở Trái Đất nữa, vẫn rơi vào trầm tư.

Mọi người xung quanh vẫn đang không ngừng thảo luận với nhau. Vương Kha ở bên cạnh tán dương: "Sông Lạc Lăng quả nhiên xứng danh đệ nhất đại hà (sông lớn nhất). Con nước cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ này, sự quyết tâm không lùi bước này đều dấy lên trong lòng ta!"

Bạch Hiển lẳng lặng nhìn, không nói một lời, mãi đến khi mấy học viện khác cũng xuất hiện trên vùng bình nguyên rộng lớn dưới chân này, cậu mới quay đầu nhìn sang.

Không khí xung quanh lập tức nghiêm trọng hơn hẳn. Các học viên Thiên Huyền vốn đang phấn khích thảo luận với đồng đội, đều đồng loạt dừng giao lưu, có chút căng thẳng nhìn những người mới đến.

Với sự tập trung đầy đủ của các học viên, quảng trường hơi có vẻ chật chội. Sự khác biệt rất rõ ràng xuất hiện giữa các học sinh của các học viện: Học sinh Thiên Huyền đều mặc đồng phục màu trắng với sọc màu theo khoa; Tử Vi Tinh đều là đồng phục trắng tím; Thanh Trúc thì áo in đồ họa chuyển màu sơn thủy (núi xanh), mang phong cách tươi mới. Ngoài ra, còn có học sinh của các học viện khác. Điểm chung duy nhất là tất cả đều mang những chiếc ba lô khác nhau, số lượng người trên sân đã vượt quá ba vạn.

Giáo viên của tất cả học viện đứng ở phía trước nhất của học viện mình, phía trước nữa là khu vực cây cối rậm rạp của bình nguyên Giang Lăng. Rừng cây cao lớn chắn kín con đường phía trước, lối vào bí cảnh nằm ở bên trong.

Đợi đến khi hiệu trưởng các trường tập trung chào hỏi nhau xong, hiệu trưởng Thiên Huyền bước ra:

"Tất cả mọi người, có mười phút để lập đội!"

Lời vừa dứt, toàn bộ quảng trường liền sôi trào. Bên tai đột nhiên tràn ngập đủ loại âm thanh ồn ào: các loại hô hào, tiếng quần áo cọ xát, còn có tiếng gầm của các ngự thú.

Bạch Hiển kìm nén hành động muốn bỏ chạy, trực tiếp thả Mạc Tư ra. Cự long khá lớn vỗ cánh bay lượn trên không, gầm lên và phun ra một luồng Long Diễm (Hơi Thở Rồng), nó còn xoay nửa vòng, trực tiếp át hẳn những âm thanh ồn ào khác xung quanh.

Cả quảng trường chợt tĩnh lặng vài giây, sau đó lại bùng lên: "ĐM, đó là ai! Con ngự thú kia nhìn thú vị thật!"

"Hình như rất mạnh, không biết cấp bao nhiêu rồi..."

Nhờ hành động của Mạc Tư, Đường Ninh và mấy người khác đã thành công tìm thấy vị trí của hai người, nhóm người này cuối cùng đã tập hợp thành công.

Năm người che chắn hai người nhỏ ở giữa, tránh khỏi sự va chạm và ánh mắt dò xét của người khác.

Sau một hồi hỗn loạn không thể phân biệt, quảng trường cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Bạch Hiển bị Đường Ninh che chắn nên không thể nhìn thấy tình hình của người khác, chỉ nghe thấy giọng hiệu trưởng vọng lên từ phía trước: "Tất cả mọi người, tiến vào rừng núi!"

Quảng trường lập tức bạo động. Sự tranh giành ban đầu bùng nổ ngay lập tức. Một con Bạch Lang Khiếu Thiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời hú một tiếng, mặt trời rực rỡ trên cao lập tức như bị sương mù đen che phủ, không gian xung quanh chìm vào một màu tối đen.

Đồng tử của Bạch Hiển lộ rõ kinh ngạc. Giây phút trước khi trời tối, cậu nghe thấy Đường Ninh hét lớn: "Thả ngự thú ra! Cướp vị trí dẫn đầu!"

Trong vô thức, cậu thả Lam Giáng và Phao Phao ra. Một con Giao Long khổng lồ xuất hiện trên sân, âm thanh cực lớn khiến những người xung quanh giật mình. Phao Phao tăng tốc độ hỗ trợ, Lam Giáng trực tiếp quật một cái đuôi, kéo vài người lên lưng, cơ thể nằm rạp xuống đất, cơ bắp vận động, và ngay lập tức xông ra.

Bóng tối trước mắt chỉ kéo dài ba giây. Đến khi những người khác thích nghi với ánh sáng chập chờn vừa tối vừa sáng, họ phát hiện ra bảy người của đội Bạch Hiển đã trở thành đội đi đầu tiên.

Giữa những tiếng chửi rủa của những người khác, nhóm Bạch Hiển cắm đầu lao vào rừng núi, chỉ để lại một bãi bụi mù mịt.

Các hiệu trưởng và giáo viên đều kinh ngạc nhìn đội ngũ dẫn đầu này, nhao nhao nói với hiệu trưởng Thiên Huyền: "Người của trường ông à? Đội này được đấy chứ!"

Hiệu trưởng Trần chỉ cười nhạt không nói, chỉ mong tiểu gia hỏa kia có thể dẫn dắt đội giành được phần thưởng tốt.

Lá cây trong rừng chắn ánh sáng, chiếu lờ mờ vào mắt họ. Nhưng cảm giác này không kéo dài quá lâu. Sau khi xông vào rừng chưa đầy vài hơi thở, Bạch Hiển cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Cảm giác chóng mặt quen thuộc khiến cậu theo bản năng túm lấy người bên cạnh.

"Rầm!"

"Oa—!" Bạch Quỳnh là người đầu tiên rơi xuống, đập mạnh xuống đất, không hề có sự đệm đỡ nào. Ngay sau đó là Lam Giáng. Nó kịp thời mở rộng lớp vảy trên cơ thể, lưng chạm đất, chống lại lực xung kích từ mặt đất, đồng thời dùng bụng mềm mại đỡ lấy những người còn lại rơi xuống.

Bạch Hiển hơi mông lung, vịn vào cái đầu đang áp sát của Lam Giáng đứng dậy. Bên cạnh truyền đến giọng nói vẫn trầm ổn của Đường Ninh: "Mọi người đều ổn chứ?"

Cả nhóm lần lượt đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo: "Không sao."

Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn xung quanh. Giữa một vùng cát vàng, khắp nơi là những bộ xương trắng lạnh lẽo, bầu trời âm u, dường như còn hé ra một chút ánh hoàng hôn. Màu đỏ máu thấm đẫm trong một vùng hoang mạc, tạo áp lực khiến người ta không thở nổi.

Đường Ninh cũng quan sát một lượt: "Đây chắc là Vùng Đất Chôn Xương (Mai Chi Cốt)."

Nghe có vẻ không phải là một nơi tốt đẹp gì, Bạch Hiển thầm nghĩ.

Mọi người nhanh chóng kiểm tra hành lý. Bạch Hiển do dự một chút: "Có cần để ở chỗ em không, có thể giảm bớt gánh nặng đáng kể."

Vài người đồng loạt ngước lên nhìn cậu, rồi...

Bạch Hiển nhận lấy ba lô của sáu người, sau đó bị sáu người che chắn ở chính giữa, Lam Giáng và Phao Phao đã được cậu thu hồi.

Cả nhóm cứ thế đi về phía trước. Xung quanh không xuất hiện thêm người nào khác. Việt Trạch suy nghĩ một hồi: "Chắc là họ đã phân tán tất cả chúng ta ra rồi."

Điều này có thể giảm đáng kể các cuộc chiến đấu ban đầu, nhưng cũng có nghĩa là sự tranh giành sau này sẽ vô cùng tàn khốc.

Trong Vùng Đất Chôn Xương, bộ xương của cự thú có thể thấy khắp nơi, nhưng cát dưới chân lại ngày càng ít, thậm chí dần dần biến thành đường đá phiến.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên trơ trụi. Trong không khí dường như mang theo một chút màu máu, bao trùm lấy vài người.

Thỉnh thoảng có một con thằn lằn hoặc bọ cạp xuất hiện trên tảng đá, lạnh lùng quan sát nhóm người đang đi qua.

Bầy không khí quá nặng nề, Chu Ngạn ho khan hai tiếng, là người đầu tiên phá vỡ sự cứng nhắc: "Vùng Đất Chôn Xương à, tôi hình như chỉ thấy mô tả của các học trưởng trên diễn đàn, nhưng tài liệu liên quan đến bí cảnh sẽ nhanh chóng bị kiểm duyệt, nên cũng không xem được nhiều. Có ai biết đây rốt cuộc là nơi nào không?"

Việt Trạch thành thạo đẩy gọng kính: "Tư liệu về các bí cảnh trong Đế Quốc sẽ bị kiểm duyệt, ngoại trừ truyền miệng hoặc ghi chép tay, không được phép lưu truyền trên Tinh Võng. Tuy nhiên, gần đây tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin về Bí Cảnh Tứ Hải và phát hiện ra các khu vực quan trọng sau."

"Mọi người đều biết phần lớn bí cảnh được cấu tạo từ các tầng phải không? Mỗi bảng có một hoặc chỉ một cổng dịch chuyển thông đến bảng khác. Đặc biệt là trong những bí cảnh chưa được làm chủ hoàn toàn, các bảng là không cố định. Nhưng trong Bí Cảnh Tứ Hải, nó đại khái được chia thành tầng Hài Cốt, tầng Biển Sâu, tầng Bình Nguyên, tầng Phi Hành. Do cảnh tượng mỗi lần bí cảnh xuất hiện đều không giống nhau, nên cho đến nay, không có một bộ sách nào thực sự giúp thông qua Bí Cảnh Tứ Hải."

"Hiện tại chúng ta hẳn là đang ở trong tầng Hài Cốt. Cổng dịch chuyển có lẽ sẽ liên quan đến xương khô, nhưng cụ thể là cái gì thì không rõ lắm."

Lời phân tích của Việt Trạch chỉ giúp họ hiểu rằng Bí Cảnh Tứ Hải cũng có bốn tiểu bí cảnh cần thông qua, nhưng về Tổ Địa và phương pháp đi qua, mọi người đều mù tịt.

Cả nhóm không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi thẳng về phía trước, cố gắng tìm ra một nơi nào đó lạc lõng giữa vùng đất hoang vu này.

Đường dưới chân đã hoàn toàn biến thành đường đá phiến, xung quanh xương khô khắp nơi. Trên các tảng đá dường như còn khắc một số hoa văn không biết nhưng cảm thấy ghê gớm, có lẽ là dấu vết của phong sa (gió cát) chăng?

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 55------------

Đã sửa: 1/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com