Q1 - chương 61: Mặt biển về đêm luôn không yên tĩnh phải không?
Bạch Hiển nhếch khóe miệng, quay lại bên cạnh Đường Ninh và mấy người kia. Lúc này, Đường Ninh đã bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát bánh lái với Jonathan và Anya.
Sau đó, Bạch Hiển nhìn thấy cô gái trông có vẻ yếu đuối Anya, nhẹ nhàng nói, "Tôi sẽ không tham gia, hai anh trai chắc chắn giỏi hơn tôi." Chỉ là mắt cô ta đang nhìn về phía Đường Ninh, ý tứ ủng hộ rất rõ ràng.
Bạch Hiển cảm thấy ê răng, nhìn Đường Ninh. Đường Ninh đang nhìn chằm chằm Jonathan với vẻ mặt nghiêm túc, như thể chưa bao giờ để ý đến Anya.
Bạch Hiển chắc chắn mình đã thấy Anya cúi đầu thất vọng, trông rất yếu ớt, rất dễ khiến người ta muốn bảo vệ. Chỉ tiếc là xung quanh đây không có ai chú ý đến những điều này vào lúc này.
Ý định của cô ta nhất định sẽ thất bại.
Bạch Hiển xoa cằm. Bên cạnh, Đường Ninh đã lên tiếng hỏi, "Jonathan, tôi nghĩ cậu biết hiện tại đang làm gì. Các cậu không có bản đồ, có cầm lái cũng không có phương hướng. Có thể nói cho cậu biết, tất cả những chiếc thuyền này đều khởi động bằng xăng."
Xăng có hạn, mà họ lại không biết quãng đường xa bao nhiêu. Sắc mặt Jonathan rất khó coi, "Nhưng tôi không nghĩ là các cậu có bản đồ."
Đường Ninh quay đầu nhìn Bạch Hiển một cái. Bạch Hiển do dự một chút, lấy ống gỗ trong lòng ra đưa cho Đường Ninh.
Đường Ninh tặng cậu một ánh mắt tán thưởng, quay đầu lại nhếch khóe môi, "Bây giờ có thể xác định được chưa?"
Kết quả không hề ngoài dự đoán, đội của Bạch Hiển đã giành được quyền kiểm soát chiếc thuyền.
Tuy nhiên, đổi lại, bản đồ vật lý này đã được giao cho đội của Jonathan, điều này có nghĩa là họ có quyền giám sát.
Nhưng Bạch Hiển không hề hoảng sợ, Đường Ninh rõ ràng đã có quyết định, "Tất cả chúng ta đều muốn nhanh chóng đạt đến đích. Không có xung đột mục tiêu, tôi tin các cậu cũng có suy nghĩ này." Đường Ninh nhìn sang hai đội còn lại.
Anya nở nụ cười ngọt ngào, "Tôi tin tưởng anh, Đường Ninh."
Còn Jonathan thì bắt đầu dẫn đội đi tìm kiếm chiếc thuyền.
Đường Ninh không nói thêm gì. Nụ cười trên mặt Anya cứng lại một chút, cô ta cũng dẫn người theo sau Jonathan lên lầu.
Đường Ninh nhún vai, hoàn toàn không bận tâm việc họ sẽ là người chọn phòng cuối cùng. Anh quay lại nói nhỏ với mọi người: "Từ bây giờ, phải có ít nhất hai người canh gác bên cạnh bánh lái. Chu Ngạn và Lăng Vị một nhóm, Bạch Quỳnh, Vương Khả và Việt Trạch một nhóm, Tiểu Hiển đi cùng tôi."
Đây là sự sắp xếp dựa trên sức chiến đấu, mọi người đều không có ý kiến gì.
Không khí đêm đầu tiên khá hòa hợp. Ba đội luân phiên sử dụng nhà bếp để chuẩn bị thức ăn, sau đó Jonathan dẫn đội lên lầu. Anya có vẻ do dự một chút, đi đến hỏi, "Các bạn có cần chúng tôi giúp canh đêm không? Ý tôi là..."
"Không cần, người của chúng tôi đã đủ rồi." Đường Ninh ngắt lời cô ta một cách không thương tiếc.
Anya lại im lặng, liếc nhìn Đường Ninh đầy oán giận.
Đường Ninh lập tức quay người nói chuyện với Bạch Hiển, "Đến giờ rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Bạch Hiển nén cười, đi theo anh vào bếp lấy vài lon đồ hộp đã được hâm nóng.
Hai người đứng trên boong tàu, tựa vào lan can hóng gió biển, vừa ăn đồ hộp vừa nói chuyện. Bạch Hiển nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn hỏi, "Anh Đường, cô Anya đó, hình như anh không thích lắm?"
Đường Ninh nói với vẻ gần như ghét bỏ, "Quá yếu đuối, không phải nói về thực lực, mà là..." Đường Ninh chần chừ một chút, cuối cùng vẫn tiếp tục, "Không muốn tìm một người như vậy, chỉ là mẹ anh thường xuyên nhắc đến cô ta." Nên càng thấy phiền hơn.
Bạch Hiển suýt bật cười thành tiếng, "Vậy anh có mục tiêu gì cho bạn đời tương lai không?"
Đường Ninh suy nghĩ nghiêm túc một chút, "Tốt nhất là người có thể trò chuyện hợp với anh, tính cách cởi mở một chút, đừng ngày nào cũng nói chuyện bằng mưu mô, thực lực không quan trọng, dù sao anh cũng sẽ bảo vệ."
Bạch Hiển kinh ngạc nhìn anh một cái. Vậy ai nói đàn ông đối diện với trà xanh thì không có sức chống cự chứ, đều là tùy người mà!
Bạch Hiển cắn một miếng thịt, nói lắp bắp, "Vậy thì tốt, phù hợp mới là quan trọng nhất."
Quay đầu lại, cậu đối diện với ánh mắt phức tạp của Đường Ninh. Bạch Hiển lặng lẽ nghiên cứu một chút, đại khái là: Sao em không hỏi lại anh câu tương tự?
Bạch Hiển hơi chột dạ một chút, sau đó lại lấy lại tinh thần, "Em hả, xem duyên phận thôi, duyên phận đến tự nhiên sẽ đến."
Cậu ngồi lên lan can, đung đưa hai chân, trong miệng còn ngậm một chiếc nĩa, gió biển khẽ thổi những sợi tóc lòa xòa của cậu. Dáng vẻ thiếu niên phóng khoáng này khiến Đường Ninh quên mất mình định hỏi gì.
Mãi lâu sau, anh mới thu hồi ánh mắt, "Tối nay hai chúng ta canh đêm."
Bạch Hiển tùy ý gật đầu, tỏ ý đã biết. Đêm đầu tiên luôn tương đối an toàn, Bạch Hiển chấp nhận ý tốt của Đường Ninh.
Chỉ là, bí cảnh sẽ không để họ yên.
Khi mọi người trên lầu đều đang ngủ say, Đường Ninh và Bạch Hiển tựa vào bánh lái chợp mắt. Mạc Tư và Khiếu Thiên đứng bên cạnh cảnh giác quan sát vùng biển phía trước.
Đột nhiên, Bạch Hiển mở mắt, nhảy dựng lên, tiện thể đánh thức Đường Ninh, "Anh Đường! Dậy mau! Có thứ gì đó đang đến!"
Đường Ninh lập tức mở mắt đứng dậy, mặt biển đột nhiên nổi sóng dữ dội. Đèn tuần tra trên sân thượng chiếu xuống mặt biển, làm lộ ra vài bóng đen.
Một bóng đen đang nhanh chóng lao về phía chiếc thuyền lớn, rồi đột ngột quay đầu đối diện với những bóng đen khác.
Mặt biển lập tức mất đi sự yên tĩnh. Vài con sóng cuộn trào khiến hai người Bạch Hiển không thể nhìn rõ tình hình bên dưới.
Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời hú một tiếng: "Gào hú——!"
Âm thanh này như một tín hiệu tốt nhất, vang vọng khắp vùng biển. Lập tức, tất cả các cửa sổ trên lầu đều được mở ra, từng người thò đầu ra xem tình hình.
Rất nhanh, Bạch Quỳnh và mấy người đã đến bên cạnh Đường Ninh, "Có chuyện gì vậy?" Việt Trạch đeo kính vào.
Đường Ninh cảnh giác nhìn chằm chằm mặt biển đang cuộn trào, "Bên dưới có thứ gì đó, chắc là Lam Giáng đã chặn chúng lại rồi."
Bạch Hiển cũng gật đầu, nhưng rất nhanh, sắc mặt cậu thay đổi, "Bốp!"
Bên kia boong tàu, một sinh vật kỳ dị toàn thân quấn đầy thực vật biển nhảy lên. Toàn thân nó đen kịt, bốn chi quỳ rạp trên mặt đất, với màng chân và gai nhọn. Nó ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm vào mấy người, đèn tuần tra lại quét qua. Vẻ ngoài xấu xí, hung ác của nó hiện rõ mồn một trước mắt mọi người trong tiếng sét bất chợt vang lên.
Bạch Hiển sững sờ một chút. Mạc Tư bên cạnh lao thẳng ra, một quả lửa rồng nhắm thẳng vào mặt con quái vật. Khi con quái vật xoay người né tránh, Mạc Tư bay nhanh tới, duỗi móng vuốt, ngoạm mạnh.
Nhưng không ngờ, con quái vật này lại không bị tổn thương nhiều. Móng vuốt của Mạc Tư chỉ để lại vài vết trắng trên người nó.
Một tia sáng trắng lóe lên bên cạnh, chính là Khiếu Thiên. Khiếu Thiên cũng giương móng vuốt, theo sau Mạc Tư ngoạm mạnh một cái. Lần này, vài vết cào xé đã làm da thịt con quái vật lật ra.
Một dòng mủ vàng chảy ra từ vết thương hở. Điều này khiến con quái vật đau đớn kêu lên một tiếng, âm thanh sắc nhọn khó chịu.
Không chỉ vậy, lại có thêm vài tiếng "Bốp!" Ba con quái vật nữa đã lên boong tàu.
Bạch Hiển cuối cùng cũng nhớ ra tên của sinh vật này là gì, cậu phóng ra Ngọc Bích, "Đây là Thủy Hầu Tử! Trong truyền thuyết là quái vật do người rơi xuống biển ngẫu nhiên hình thành, tốc độ, sức mạnh và khả năng phòng thủ đều cực cao!"
Lại là một loại sinh vật mà người tinh tế chưa từng nghe đến, mấy người Đường Ninh chọn tin tưởng Bạch Hiển. Tất cả các ngự thú đều được thả ra, Bạch Hổ với sức mạnh hệ Kim nhập thể, móng vuốt và răng nanh sắc bén trực tiếp xé xác một con quái vật thành hai mảnh. Máu đen hôi tanh chảy lênh láng khắp sàn.
Chu Ngạn tự hào nói, "Xem ra cũng không ghê gớm lắm nhỉ?"
Sau đó, anh ta hối hận. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy một mảng lớn bóng đen đang không ngừng trôi nổi trên mặt biển gần đó.
Sắc mặt mọi người đều cứng lại. Đường Ninh tựa vào Bạch Hiển: "Lam Giáng còn ở bên dưới không?"
Bạch Hiển gật đầu, "Lam Giáng đã cản được mấy con dưới đó rồi. Lời khuyên của em là... mau tăng tốc độ chạy thôi!"
Đường Ninh lập tức quay sang bánh lái, tăng cường truyền tinh thần lực, thành công kéo tốc độ thuyền lên.
Sau lần tăng cường đầu tiên, không cần bổ sung tinh thần lực nữa. Mặt Đường Ninh hơi tái, dựa vào Việt Trạch, nhìn về phía mấy con quái vật trên boong.
Trong lúc đó, ba con quái vật còn lại trên thuyền đã bị mấy con ngự thú hợp sức xé nát, một mùi máu tanh khó chịu lan tỏa.
Những bóng đen phía sau thuyền cũng tăng tốc, không bị họ bỏ lại bao xa.
!!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bạch Hiển chạy đến mép thuyền thò đầu ra, cố gắng tìm vị trí của Lam Giáng. Ai ngờ, một bóng đen đột nhiên vụt qua trước mắt, ngay sau đó cơ thể cậu bị kéo mạnh về phía sau. Một con quái vật đã trực tiếp nhảy lên từ dưới biển, suýt nữa đã có một cú "kết liễu" thực sự với Bạch Hiển!
Mạc Tư lập tức quay đầu lại từ phía bên kia boong tàu, một luồng lửa rồng chặn giữa Bạch Hiển và con quái vật.
Hai bên đầu con quái vật nứt ra một khe hở, bên cạnh còn có một hàng gai nhọn, dường như là mang của nó. Nó vẫy vẫy vài cái, các gai nhọn bung ra. Con quái vật nửa đứng thẳng người, móng vuốt dài trên tay lao thẳng vào Bạch Hiển.
Bạch Hiển giật mình, lập tức lùi lại vài bước, để Mạc Tư đang lao tới trực tiếp húc bay nó trở lại xuống biển.
Lam Giáng dưới biển không trụ nổi nữa. Nó thò đầu lên rên rỉ vài tiếng về phía Bạch Hiển, trên đầu khắp nơi là vảy bị bong tróc, máu tươi chảy đầm đìa. Bạch Hiển lập tức đưa tay ra, thu hồi Lam Giáng, "Lam Giáng không chịu nổi nữa rồi..."
Lời còn chưa nói xong, lại có thêm vài con quái vật nhảy thẳng lên. Ngay sau đó, chúng xuất hiện từ mọi hướng.
Quái vật bắt đầu bao vây họ quanh bánh lái. Đường Ninh không ngẩng đầu lên mà hét lớn, "Không muốn tất cả chôn thây dưới đáy biển thì xuống đây giúp một tay!"
Hai đội trên lầu đã lâu như vậy mà vẫn chưa xuống giúp!
Mấy người Bạch Hiển cũng đầy phẫn nộ, vẫn còn muốn hưởng thụ việc đến đích một mình sao?
Lời này đã lôi được những người muốn án binh bất động ra ngoài. Một đàn bướm phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam bay ra từ cửa sổ tầng hai, rải xuống không ít vảy phấn dọc đường.
Những con quái vật dính phải vảy phấn dừng hành động tiến lên, sau đó đờ đẫn quay đầu lại, hung hãn tấn công đồng loại phía sau.
Chỉ trong chớp mắt, lũ quái vật đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Sau đó, một con công cũng nhảy ra, xòe bộ lông đuôi lộng lẫy về phía những con quái vật còn lại. Lại thêm một ngự thú hệ khống chế tinh thần nữa.
Bạch Hiển lặng lẽ nâng cao cảnh giác, nhìn lũ quái vật bắt đầu chống trả nhau một cách cân bằng. Nhưng rất nhanh, một âm thanh kỳ lạ truyền đến từ mặt biển. Âm thanh du dương, uyển chuyển, kéo suy nghĩ của mấy người vào những con sóng gợn nhẹ nhàng.
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 61------------
Đã sửa: 4/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com