Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 62: Quyền Khống Chế

Vài người bên cạnh thần sắc hoảng hốt, còn Bạch Hiển thì cảm thấy cơ thể dâng lên một trận buồn nôn muốn ói. Mạnh Chương trong Đảo Rồng lập tức nhắc nhở: "Là tấn công tinh thần đó Long Chủ! Cẩn thận những người bên cạnh, đừng để bị khống chế! Mau gọi họ tỉnh lại!"

Bạch Hiển lập tức để Ngọc Bích gầm lên một tiếng, tiếng gầm này trực tiếp át hẳn âm thanh kỳ lạ kia, đồng thời kéo sự chú ý của tất cả mọi người trên sàn đấu trở lại.

Đường Ninh thành công thoát khỏi trạng thái lơ lửng, sắc mặt vô cùng tệ, nhìn sang mấy người bên cạnh cũng đang lơ đãng, anh trực tiếp vỗ mạnh vào lưng họ một cái, "Tỉnh!"

Mấy người kia lập tức tỉnh táo lại, nhìn đàn quái vật đang giao chiến, nhưng rõ ràng đã áp sát hơn rất nhiều, mấy người vẫn còn sợ hãi. Ngay cả những người trên lầu cũng bị ảnh hưởng, nếu chậm thêm chút nữa, họ đã có thể đi gặp thần chết rồi!

Chiếc tàu thủy đang lao đi nhanh chóng, nhưng lũ quái vật leo lên boong tàu ngày càng nhiều, cứ thế này tuyệt đối không ổn!

Bạch Hiển nghiêm túc nhớ lại thông tin về Thủy Hầu Tử, quay đầu nói với Đường Ninh: "Anh Đường, Khiếu Thiên có thể chuyển thành ban ngày được không?"

Đường Ninh ngạc nhiên nhìn cậu, gật đầu.

Bạch Hiển cũng gật đầu, "Vậy chúng ta tranh thủ quét sạch một lượt!"

Tất cả những người đứng sau hai người họ đều đã sẵn sàng, vài con ngự thú liên tục lùi lại, thu hút ngày càng nhiều quái vật leo lên boong tàu. Những người trên lầu nhìn thấy hành động của họ đều cảm thấy khó hiểu.

Rand và Jonathan đang ở hành lang, "Bọn họ định làm gì?"

Jonathan lắc đầu, "Chờ xem đã."

Khi phần lớn boong tàu đã bị quái vật chiếm giữ, Bạch Hiển vẫy tay, Đường Ninh lập tức ra lệnh cho Khiếu Thiên. Khiếu Thiên lùi lại vài bước, ngửa mặt lên trời hú dài, "Hú——!"

Mây đen tích tụ trên trời đột nhiên tan ra, ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên bừng lên xung quanh. Trong khoảnh khắc, ngay cả họ cũng không thể thích nghi được, nói gì đến những con quái vật vốn quen sống trong bóng tối ẩm ướt?

Trong tích tắc, tiếng thét chói tai của lũ quái vật vang lên bên tai, Bạch Hiển đau khổ bịt tai, cúi người xuống. Ngọc Bích giữ vững hơi thở, mở miệng phát ra một tiếng gầm mang theo sóng âm: "Gầm——!"

Không chỉ át đi những tiếng thét chói tai kia, mà còn trực tiếp hất bay không ít quái vật. Mạc Tư và Bạch Hổ đồng thời khởi động chế độ tàn sát, vài con ngự thú không rõ tên gọi, thuộc đội ngũ trên lầu cũng tham gia vào đợt quét sạch này.

Vài giây sau, ánh sáng biến mất, xung quanh lại chìm vào bóng tối, nhưng số lượng quái vật trên boong tàu đã thưa thớt đáng kể, ngay cả bóng đen trên mặt biển cũng giảm đi rất nhiều, dường như đã bị ánh sáng bất ngờ vừa rồi xua đuổi.

Chẳng mấy chốc, boong tàu đã khôi phục lại sự tĩnh lặng, chỉ có đèn tuần tra trên đầu liên tục xoay tròn, cung cấp một chút ánh sáng.

Bạch Hiển lảo đảo đứng dậy, suýt chút nữa thì ngã trực tiếp vào đống máu dơ, Vương Kha nhanh tay lẹ mắt kéo cậu một cái, tránh khỏi sự kiện tận thế đối với một người mắc chứng sạch sẽ.

Sau một hồi im lặng, Đường Ninh mới đứng dậy, "Những người trên lầu, ai có ngự thú hệ Thủy dọn dẹp boong tàu đi."

Từng dòng nước chảy xuống từ trên lầu, cuốn trôi máu dơ trên boong tàu xuống biển.

Chu Ngạn đứng bên cạnh lắc đầu, "Đợt tấn công này, mất hết ngũ giác."

Đầu tiên là ánh sáng bất ngờ, sau đó là tiếng thét chói tai, tiếp theo là tiếng thú gầm, rồi lại trở về bóng tối tĩnh mịch. Trong vòng chưa đầy vài chục giây ngắn ngủi, mấy người đã trải qua thế nào gọi là cực đoan.

Mấy người ai nấy đều nở nụ cười khổ, Bạch Hiển dựa vào Vương Kha: "À... tớ hơi muốn ngủ, à phải rồi, chúng ta có nên giảm tốc độ không, xăng dầu tốn nhanh lắm đúng không?"

Nhưng Đường Ninh đã không còn đủ tinh thần lực để thay đổi tốc độ tàu, nhiệm vụ này được giao cho Việt Trạch. Sau khi giảm tốc độ tàu thành công, mấy người nhìn nhau.

"Lão đại và Tiểu Hiển đi nghỉ đi, nhóm của tôi ở lại tiếp tục canh gác đêm nay," Việt Trạch bình tĩnh nói.

Bạch Hiển gần như lê bước lên cầu thang, giữa chừng còn suýt mất đà lăn xuống, may mà Đường Ninh đi phía sau đỡ kịp một cái.

Sau đó, Đường Ninh nhìn Bạch Hiển đang dựa vào người mình với ý thức mơ hồ, xoa xoa ấn đường, dứt khoát bế người lên, mở một căn phòng trống, nhét cậu vào chăn rồi mới đi ra, trở về phòng mình.

Bạch Hiển hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đó, thậm chí còn ngủ một giấc chất lượng rất tốt cho đến sáng.

Cảm giác bị bó buộc hơi khó chịu trên người khiến Bạch Hiển bật dậy ngay khi ý thức quay trở lại. Quần áo cậu hơi xốc xếch, ngoài đôi giày, mọi thứ trên người hoàn toàn là của ngày hôm qua, thậm chí áo khoác vẫn còn mặc.

Cậu được đắp một lớp chăn, thành công khiến cậu toát mồ hôi đầm đìa.

Khóe mắt Bạch Hiển co giật, đành đứng dậy vào phòng tắm rửa ráy. Khi thay một bộ quần áo khác bước ra, Bạch Hiển chợt nhận ra rằng tất cả quần áo và vật dụng của mọi người đều do cậu giữ, vậy chẳng phải tất cả mọi người đều chưa thay đồ sao?

Bạch Hiển nhanh chóng bước ra khỏi phòng, ngước nhìn số phòng, 309, căn thứ hai từ cuối. Thế là cậu gõ cửa phòng 310 bên cạnh, gõ chừng hai phút.

Cửa cuối cùng cũng mở, là Đường Ninh, anh để trần thân trên, chân trần mở cửa, tóc tai rối bời, vẻ mặt vẫn còn mơ màng: "Ai? Chuyện gì?"

Thân hình tam giác ngược chuẩn mực cứ thế hiện ra trước mắt Bạch Hiển, cậu ngẩn ra, chậm rãi ngước nhìn, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Đường Ninh. Không hiểu sao, một luồng nhiệt dâng lên bên tai, "Khụ! Không có gì, em mang quần áo đến cho mọi người."

Bạch Hiển nhanh chóng lấy quần áo của Đường Ninh từ không gian ra, trao vào tay anh, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Đứng trước cửa phòng 308, cậu do dự một chút, có vẻ không biết có nên tiếp tục gõ cửa hay không.

Đường Ninh cầm quần áo của mình, dần dần khôi phục sự vận động của não bộ, nhìn người nào đó đang đứng bên cạnh loay hoay, tâm trạng cực kỳ tốt, cười cười: "08 là Bạch Quỳnh, 07 là Chu Ngạn, tiếp đó là Việt Trạch, Vương Kha, Lăng Vị."

Bạch Hiển ngẩng đầu cười cảm kích với anh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không hề che chắn của người kia, mặt cậu lại nóng lên, đặt quần áo xuống rồi quay người bước đi nhanh chóng.

Đường Ninh nhìn khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng của cậu, cũng cảm thấy khó hiểu: Ưm?? Cậu nhóc này đỏ mặt cái gì vậy? Sau khi nghĩ mãi không ra, Đường Ninh đóng cửa phòng, chuẩn bị thay quần áo.

Bạch Hiển bên ngoài nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, khẽ thở phào một hơi không thể nhận ra, sau đó thầm mắng với vẻ xấu hổ và giận dỗi: Trời ơi, thân hình như vậy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu thôi, vậy tại sao cậu lại không thể tập luyện ra cơ bắp đẹp mắt chứ?!

Bạch Hiển mang theo cảm xúc khó hiểu quay về phòng mình, đột nhiên nghĩ đến: mình không hề có ký ức nào về việc bước vào phòng, vậy tối qua mình đã vào đây ngủ bằng cách nào?

Nhìn bộ quần áo được treo lên phơi, đã mặc suốt cả đêm, sắc mặt Bạch Hiển hơi méo mó: Không lẽ nào là Đường Ninh? Chắc không? Chắc không?

Bạch Hiển bất lực ngã xuống giường, rất nhanh, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu cố gắng chống đỡ để đặt mình xuống giường rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, dường như là vài người đang tranh cãi, Bạch Hiển dụi đầu ngồi dậy.

Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu vàng cam, cậu đã ngủ một mạch đến tận chiều tối. Bạch Hiển hơi chột dạ, đi ngang qua bàn học, nhìn thấy chiếc đèn bàn kiểu dáng cũ kỹ, cậu còn dừng lại suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng tiếng ồn dưới lầu ngày càng lớn, buộc Bạch Hiển phải gạt bỏ những ý nghĩ đã bị đứt đoạn, quay người xuống lầu.

"Đừng quên tối qua chúng tôi cũng đã góp sức, hơn nữa, các cậu đã giành lấy quyền kiểm soát, việc canh gác vốn dĩ là trách nhiệm của các cậu, phải không?"

"Vậy thì có giỏi thì đừng để chúng tôi dẫn các cậu đến đích! Chỉ muốn vơ vét lợi ích, không muốn bỏ công sức, tưởng chúng tôi là kẻ ngốc sao?"

Đây là giọng của Chu Ngạn, âm lượng rất lớn, còn phía bên kia là giọng mà Bạch Hiển chưa từng nghe qua, chắc là người khác trong đội của Anya.

"Đừng cãi nữa, tôi sẵn lòng đóng góp một phần sức lực vì sự an toàn của mọi người, tôi tin rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, chúng ta không thể ép buộc tất cả mọi người đi theo cùng một ý kiến, phải không? Tất nhiên, nếu có người có thể dẫn dắt mọi người thì chắc chắn sẽ tốt hơn."

Đây là giọng của Anya, Bạch Hiển nghe mà bật cười. Bề ngoài là khuyên Jonathan và đồng đội mình ra sức giúp canh gác, nhưng thực chất lại ngầm ám chỉ Đường Ninh không đủ năng lực.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Jonathan lên tiếng: "Điều đó còn phải xem là ai, có khả năng hay không!"

Ý đồ khiêu khích chứa đựng trong lời nói khiến Chu Ngạn nổi giận, suýt nữa thì chửi bậy. Bạch Quỳnh ở bên cạnh kéo đối phương lại: "Vậy là các cậu bất mãn với việc chúng tôi nắm quyền kiểm soát à? Hay là so tài đi, xem ai có quyền lực hơn để nắm giữ bánh lái?"

"So thì so, sợ các cậu à?" Là một nam sinh trong đội của Jonathan.

"Tôi nghĩ thôi đi, tỷ thí nội bộ chẳng phải lãng phí sức lực sao? Tối nay gặp quái vật thì sao?" Rand nói với giọng ôn hòa.

Lăng Vị không chút khách khí, "Hơn nữa, tối qua rõ ràng là chúng tôi ra sức nhiều nhất, các cậu còn gì chưa hài lòng nữa?"

Bạch Hiển đại khái đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ thầm nghĩ: Quả nhiên đều là những người trẻ tuổi hăng hái!

Mạnh Chương trong không gian lắc đầu thở dài, rõ ràng tuổi tác của ai đó cũng không lớn hơn là bao.

Sau đó Bạch Hiển nghe thấy giọng của Đường Ninh: "Quyền kiểm soát giao cho các cậu, bản đồ cũng giao luôn. Dù sao thì chuyện làm ơn mắc oán này vốn dĩ tôi không muốn làm, ai mà không muốn ngồi chờ kết quả để trực tiếp đến đích, ai lại muốn lãng phí sức lực chứ? Cậu nói đúng không, Jonathan?"

Tất cả mọi người lập tức nghẹn lời, không thể tin được Đường Ninh lại dễ dàng buông tay như vậy. Quả nhiên, Đường Ninh lại bổ sung: "Xét thấy tối qua các cậu đã góp chút sức, trong hành trình sắp tới, tôi cũng sẽ để người của tôi ra tay giúp đỡ một lần, còn lại..." Đường Ninh lạnh lùng quét mắt qua, "Các cậu tự lo cho mình."

Jonathan lập tức cau mày, "Chúng ta đang ở cùng một thuyền."

"Chính vì vậy, các anh không muốn tin tưởng, không muốn bỏ sức, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải gánh chịu hậu quả." Bạch Hiển nâng cao giọng trả lời anh ta, "Các anh không phải là muốn bản đồ sao? Jonathan, à, còn cô tiểu thư bên cạnh nữa, phiền cô can ngăn một cách chân thành một chút, đừng dùng những lời nói nước đôi, mơ hồ cố gắng phân tán sự chú ý."

Trên mặt Bạch Hiển đầy khinh thường, cậu chậm rãi bước xuống cầu thang: "Các anh muốn bản đồ thì cứ lấy đi, đừng tưởng chúng tôi không thể không đi tàu." Cậu móc ống gỗ từ trong ngực ra, sau đó nhếch mép cười: "Nhưng tôi nghĩ các anh sẽ phân chia bản đồ đàng hoàng phải không?" Cậu trực tiếp ném ống gỗ ra ngoài.

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 62------------

Đã sửa: 4/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com