Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 79: Đoàn lính đánh thuê Roar

Đường Ninh vác túi lên, "Đi thôi, mỗi người tự mang đồ của mình, tránh lúc lạc nhau lại không có vật tư."

Mọi người gật đầu, bắt đầu đi sâu vào trong, đi qua khu rừng trơ trụi này khá lâu. Tuy là vô tình bước vào bí cảnh, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn mang một sắc vàng xám u ám. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến khiến Bạch Hiển lập tức trở nên cảnh giác.

Bạch Hiển quan sát vùng đồng bằng xung quanh một lượt, nơi này thực vật thưa thớt, khả năng ẩn nấp kém. Nhìn sơ qua không có chỗ nào đủ để che giấu nguy hiểm, điều này khiến hắn hơi yên tâm hơn một chút.

Có lẽ là cảm giác nguy hiểm vốn có của bí cảnh hoang dã..., Bạch Hiển thầm nghĩ, rồi... đâm sầm vào cái ba lô của Đường Ninh ở phía trước.

Xoa đầu ngẩng lên, vừa định xin lỗi thì liền chết sững khi nhìn thấy con bọ cạp cát khổng lồ phía trước, cảm giác nguy hiểm lập tức bao trùm toàn thân, khiến hắn không thể nào dấy lên ý chí chiến đấu.

Gần như ngay lập tức, Bạch Hiển gọi ra Ngộ Không, lập tức mang cả nhóm di chuyển tức thời đến nơi cách xa vài chục mét. Cảnh vật trước mắt mọi người còn chưa kịp ổn định, thì từ phía sau đã vang lên tiếng va chạm dữ dội.

Chính là tiếng hai cái càng khổng lồ của bọ cạp cát đang không ngừng đóng mở, càng lúc càng gần, Bạch Hiển lại ra lệnh cho Ngộ Không, "Chạy mau! Ít nhất cấp 50 trở lên! Chúng ta không đánh lại đâu!"

Mọi người đều giật mình, trong khi vẫn còn chóng mặt vì dịch chuyển, liền lập tức cắm đầu chạy.

Nếu là trước đây, chắc chắn họ không thể thoát khỏi tay Bò Cạp Vương, nhưng bây giờ thì khác. Bạch Hiển thầm nghĩ — không sao, trong không gian còn hai mươi mấy con rồng con, tha hồ mang ra chơi đùa.

Độc long được Bạch Quỳnh triệu hồi, nhưng vì là loại rồng tấn công, thân hình nhỏ bé nên không thể mang chủ nhân bay được. Thế là Bạch Hiển lại triệu hồi ra sáu con rồng phương Tây, mỗi người cưỡi một con, còn mình thì ngồi trên lưng Ngộ Không. Tốc độ bay của cả nhóm lập tức tăng vọt, lại còn bay trên không nên Bò Cạp Vương chỉ biết gầm gừ, va mạnh hai cái càng.

Bất chợt, một mũi tên sắc bén từ dưới đất bắn lên với tốc độ cực nhanh, đến mức cả nhóm không ai kịp phản ứng. Chính là Ngộ Không đột ngột nghiêng người tránh né, cứu được cả nhóm thoát khỏi mũi tên, nhưng Bạch Hiển vì không bám chắc nên bị hất văng khỏi lưng nó.

Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Bạch Hiển lộn một vòng giữa không trung, rồi vô cùng chuẩn xác bám lấy lớp vảy trên lưng một con rồng mới xuất hiện bên dưới.

cạnh Bạch Quý và mấy người Bạch Quỳnh, ai nấy đều thở phào như vừa thoát chết, "Không sao chứ, Tiểu Hiển?"

Bạch Hiển cưỡi trên lưng một con rồng đỏ, lắc đầu, "Không sao... chỉ là hoảng hồn thôi."

Mọi người đều cười lên, Bạch Hiển thầm cảm khái trong lòng — đúng là phải cảm ơn nửa năm khổ luyện vừa rồi, nếu không thì hắn chắc chắn không kịp triệu hồi rồng mới để cứu mình rồi.

Sau lưng, con bọ cạp ngày càng bị họ bỏ xa. Ở một vùng đất bằng phẳng, cả nhóm đáp xuống đất và bắt đầu đi bộ.

Dù gì họ cũng đến để thám hiểm, cứ bay mãi trên không thì còn gì thú vị nữa.

Bạch Quỳnh triệu hồi mèo báo, "Nếu không phải vì có Tiểu Hiển, chắc chắn tôi sẽ không dám đi thám hiểm bí cảnh mới thế này đâu, thật sự quá nguy hiểm."

Ở đây mà tiện tay cũng gặp ngay ma thú ngũ giai, độ nguy hiểm vượt xa những gì họ tưởng tượng.

Bạch Quỳnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi giữa đội hình, trước sau đều có một con rồng có khả năng phòng thủ cực cao đi kèm bảo vệ.

Đừng nhìn hắn cậu như vậy, người có nhiều ngự thú thì chính là bá đạo như thế đấy.

Dù rừng núi trông có vẻ hoang vắng và trơ trụi, nhưng trên thân cây mọc đầy những con côn trùng màu sắc sặc sỡ, thi thoảng còn xuất hiện sinh vật ngầm nguy hiểm, bất ngờ vươn xúc tu lên là có thể xiết chết con mồi trong tích tắc.

Nếu không có khả năng phòng thủ mạnh mẽ của long tộc, hai con rồng áp trận và con mèo báo nhạy bén dò đường kia chắc chắn đã bỏ mạng ở vùng đất chết chóc này rồi.

Phía trước, cây cối trong rừng núi bỗng trở nên rậm rạp, biến thành một khu rừng thông. Những chiếc lá thông nhọn hoắt xếp dày đặc, thậm chí lá rụng trên mặt đất cũng có thể dễ dàng đâm thủng bàn chân người.

Chu Ngạn thử bước qua, nhấc chân lên đã thấy đế giày bị đâm cho tả tơi, cả nhóm lập tức từ bỏ ý định đi xuyên rừng, chuẩn bị vòng qua lối khác.

Thế nhưng khu rừng thông này giống như lũ thổ phỉ bá đạo, vừa thấy họ định rời đi thì ngay lập tức phóng ra một loạt những chiếc lá thông sắc nhọn, dày đặc như mưa kim châm, che kín cả phía sau lưng họ.

Trong lúc nguy cấp, hoa tinh linh cấp 30 được triệu hồi ra, ngay lập tức giăng một tấm lưới lớn bằng dây leo, chặn lại mưa lá thông phía sau.

Áp lực của cả nhóm tức thì giảm đi một nửa, ai cũng có thể tự mình né tránh những chiếc lá bắn tới.

Một chiếc lá thông sắc bén, mang theo ánh lạnh như dao, bay vụt qua trước mặt Bạch Hiển, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán hắn. Từ lúc bước chân vào bí cảnh này, hắn không lúc nào không thấy biết ơn nửa năm khổ luyện vừa rồi của mình là không uổng phí.

Dù cả nhóm hành động rất nhanh, nhưng đến khi ra khỏi khu rừng, ba lô trên lưng ai cũng bị đâm rách tơi tả, Chu Ngạn và Vương Kha do phản ứng chậm, bị một chiếc lá thông đâm sâu vào cánh tay.

Thử kéo ra, Chu Ngạn nhăn mặt bất lực nói: "Phải rạch ra bằng dao thôi, có gai ngược bên trong."

Còn có gai ngược nữa á!

Cả nhóm lập tức hét lên trong lòng: Biến thái thật rồi!

Một đợt tấn công tầm xa quy mô lớn như thế, vậy mà còn kèm theo gai ngược – sinh vật nào không có lớp vỏ đủ cứng thì chắc chắn sẽ bị diệt trong tích tắc.

Tuy nhiên, dù có phàn nàn đến đâu cũng vô ích. Vương Kha đã trải qua cuộc tiểu phẫu đầu đời không có thuốc tê, dù chỉ là một vết rạch nhỏ cũng khiến cậu ướt đẫm mồ hôi.

Cả nhóm sơ cứu, băng bó và lau sạch máu trên người để tránh thu hút ma thú và ma thực hung dữ hơn, rồi bắt đầu men theo mép khu rừng thông mà đi vòng qua, chợt nghe thấy tiếng suối chảy róc rách ở phía trước.

Cả nhóm tinh thần phấn chấn hẳn lên, lần theo âm thanh họ đến một vùng đất bằng phẳng, nơi đó có mấy chục người đang ngồi nghỉ. Khi nghe thấy tiếng động, tất cả đều quay đầu nhìn về phía họ.

Trên người ai cũng mang theo một chút sát khí, khí thế hoàn toàn khác biệt so với nhóm ngự thú sư non trẻ này, khiến cả hai bên đều đứng sững tại chỗ.

Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi phía trước, một người đàn ông – dường như là đội trưởng của một nhóm lính đánh thuê – đứng dậy. Trên mặt ông có một vết sẹo dài từ khóe mắt trái chéo xuống khóe miệng phải, nhưng giọng nói lại rất hiền hòa, "Mấy đứa là sinh viên à? Gan to đấy, dám đến tận đây, lại đây ngồi đi."

Đường Ninh suy nghĩ vài giây rồi bước đến, "Đúng vậy, tôi đã tốt nghiệp rồi, đây là đội của tôi, cảm ơn chú."

Người đàn ông khoát tay, ""Cảm ơn gì chứ, đây là khu vực công cộng mà, tôi là đội trưởng đội lính đánh thuê Roar......"

Lúc đầu còn có chút do dự, nhưng Bạch Quỳnh lập tức lao đến ôm lấy ông ấy: "Cậu ơi! Tiểu Hiển, mau lại đây!"

Trác Tiên Khởi sững người, trời đã về chiều nên ông không nhìn kỹ đám người đối diện. Bây giờ mới phát hiện ra thì ra là đứa con trai thứ hai Bạch gia!

"Lão nhị?"

Bạch Quỳnh mìm cười gật đầu, "Vâng, con tốt nghiệp rồi, đến đây chơi, thật ra chủ yếu là dẫn Tiểu Hiển đi tham quan một chút."

Trác Tiên Khởi tức đến mức muốn nghẹt thở, vung tay tát nhẹ một phát, "Dẫn em trai đến chỗ này chơi? Đúng là thông minh quá ha!"

Bạch Quỳnh hét lên một tiếng rồi né tránh, "Không phải con! Không phải con! Là Tiểu Hiển đòi đi! Tiểu Hiển! Mau lại giải thích đi!"

Bạch Hiển suýt nữa thì cười gập cả người, lúc này mới bước tới, ngoan ngoãn chào, "Con chào cậu ạ. Đúng là con muốn đi cùng, có các anh chị đi cùng nên không sao đâu ạ."

Biểu cảm trên mặt Trác Tiên Khởi liên tục thay đổi, không biết là đang giận hay đang vui, cuối cùng chỉ còn biết bất đắc dĩ vẫy tay gọi, "Thôi thôi, lại đây hết đi, nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đó."

Cả nhóm nghe lời tìm chỗ ngồi xuống, Bạch Hiển ngồi cạnh Vương Kha và Đường Ninh, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt mong chờ từ hai người, Bạch Hiển cười cười, "Anh Đường thì dễ hiểu, nhưng Tiểu Kha, cậu sao thế? Không phải đã từng gặp rồi sao? Hơn nữa anh họ tôi cậu cũng quen mà?"

Vương Kha tặc lưỡi, "Tất nhiên là tôi biết chứ, bố tôi và chú Trác thân lắm, chỉ là không ngờ ông ấy cũng ở đây thôi."

Bằng mắt thường có thể thấy được sự bối rối của Đường Ninh, "Khoan đã? Ông ấy là đội trưởng của đội lính đánh thuê Roar đúng không? Đội lính đánh thuê số một? Hai người... quen nhân vật ghê gớm như vậy sao? Lão nhị chưa bao giờ nói với tôi hết!"

Liên tiếp những câu hỏi tuôn ra thể hiện rõ sự nghi hoặc của Đường Ninh.

Anh biết cậu của Bạch Quỳnh là lính đánh thuê, nhưng không hề hay biết lại có bối cảnh lớn đến vậy!

Vương Kha vẫn rất bình tĩnh trả lời: "Có lẽ là anh hai cũng quên thôi, chú Trác thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài, có khi cả năm không thấy mặt."

Bạch Hiển uống một ngụm nước, "Ừm! Có sao đâu? Anh có vẻ kích động dữ vậy?" Bạch Hiển trêu chọc nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: "Ngự thú của ông ấy cũng là sói... coi như... thần tượng của tôi. Bố tôi cũng bảo ông ấy rất mạnh..."

Thần tượng đột nhiên xuất hiện trước mặt, mà lại còn là người thân của "bé cưng" trong đội, khiến Đường Ninh bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.

Bạch Hiển cố nhịn cười, vỗ vai anh,"Yên tâm đi, mấy ngày tới chắc chúng ta sẽ đồng hành cùng họ. Biết đâu anh còn có cơ hội thấy Thiên Quân xuất trận nữa."

Đường Ninh nhướng mày, cái tên nghe cũng bá đạo thật.

Ai ngờ vừa nói xong, từ khu rừng bên cạnh liền có vài con ngự thú loài sói lao ra, trong miệng đều ngậm theo vài con mồi, dẫn đầu là một con Lôi Lang toàn thân đen tím, trán còn mọc một chiếc sừng.

Có lẽ là do Bạch Hiển là hậu bối mà nó còn nhớ, hoặc cũng có thể do ngửi thấy mùi của Long tộc trên người Bạch Hiển, mùi hương đặc biệt có sức hút mạnh mẽ với cả ngự thú lẫn trùng tộc, nên Thiên Quân đi thẳng tới, tò mò ngửi ngửi người Bạch Hiển.

Đường Ninh ngồi cứng đơ, chân trước rắn chắc của Lôi Lang cách anh chưa tới mười phân, cơ bắp săn chắc tỏa rõ sức mạnh bộc phát, Bạch Hiển thử đưa tay ra trước mũi Thiên Quân.

Thiên Quân húc nhẹ vào tay hắn, Bạch Hiển cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Khác với lớp lông dài Khiếu Thiên, Lôi Lang là loài lông ngắn, lông của nó thô ráp và cứng, có chút đau tay khi chạm vào. Sau vài cái vuốt, ánh mắt Bạch Hiển đã đặt lên chiếc sừng Lôi đang phóng tia điện nhè nhẹ trên trán Thiên Quân.

Vừa nãy bị đồng đội gọi đi, lúc này Trác Tiên Khởi cuối cùng cũng có thời gian chú ý đến bọn họ. Nhìn thấy Thiên Quân đang ở bên cạnh Bạch Hiển, ông hơi bất ngờ nhướng mày—Thiên Quân vốn không phải là loại thú sẽ tự dưng lại gần một hậu bối mà nó nhớ rõ. "Thiên Quân!"

Lôi Lang ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Hiển, rồi lại nhìn Đường Ninh, rất thoải mái chà nhẹ vào lưng Đường Ninh, sau đó chạy về bên chủ nhân.

Đồng tử Đường Ninh co rút, quay đầu nhìn về phía Thiên Quân.

Con Lôi Lang cao gần bằng vai người, đứng bên cạnh chủ nhân, ánh mắt bình thản nhìn lại anh, trong ánh mắt ấy chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp – bên người Đường Ninh có một đồng loại rất mạnh, chỉ là quá nhỏ, vẫn còn là một con non thôi.

----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 79------------

Đã sửa: 21/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com