Q1 - chương 89: Buổi trưa thức dậy tắm cái cũng thấy sảng khoái nhỉ.
Nghỉ trưa!
Bạch Hiển nằm vật ra giường, lúc này mới cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí hắn còn quên trải chăn đắp lên người, chân vẫn còn thò xuống giường mà đã ngủ thiếp đi.
Trong cơn mê man, hắn lờ mờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc và dịu dàng, "Tiểu Hiển, Tiểu Hiển! Mau dậy thôi, cậu sắp trễ rồi!"
!
Bạch Hiển bật dậy mở to mắt, hoảng hốt nhìn về phía trước, sau đó theo phản xạ giơ tay lên xem đồng hồ — đã hai giờ hai mươi phút rồi!
Ngoảnh lại nhìn, ba người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say như chết, chẳng còn chút hình tượng nào, Bạch Hiển chỉ kịp cảm ơn Mạnh Chương rồi nhảy xuống giường đánh thức ba người kia, "Nhanh nhanh nhanh, dậy đi, hai mươi phút rồi!"
Ba người cũng lập tức bật dậy, nhưng vẫn còn ngái ngủ, "Má ơi, đã hai mươi rồi á? Tui cảm giác mới chợp mắt thôi mà!" Thân Hải nói với giọng không thể tin được.
Ở bên cạnh, Yuer nói lời cảm ơn rồi bắt đầu đứng dậy chỉnh lại quần áo, Lãng Tùng thì đeo kính vào, xoay người dọn dẹp giường chiếu.
Bạch Hiển phẩy tay, "Không cần cảm ơn, các cậu cứ lo chỉnh tề đi, tôi ra ngoài xem mấy người khác đã dậy chưa."
"OK!"
Lỡ mà bị phạt theo kiểu liên đới nữa thì bọn họ thật sự phải cảm ơn cậu ấy mất.
Bạch Hiển ra khỏi phòng, bắt đầu gõ cửa dọc hành lang, "Hai mươi phút rồi! Mọi người chú ý nha!" Đồng thời hắn cũng dùng quang não nhắn cho hai đội phó nữ, bảo họ mau chóng đánh thức người trong đội.
Ngay lập tức, cả hành lang ngập trong âm thanh hỗn loạn, xen lẫn vài tiếng than trời, "Trời ơi! Nhanh dữ vậy!"
May mà có dịch vụ gọi dậy của Bạch Hiển, lớp A hệ chỉ huy Thiên Huyền kịp thời đến sân huấn luyện xếp hàng. Bên cạnh vẫn có không ít người đang luống cuống chỉnh đồng phục và huy hiệu, phần lớn đều là học sinh của Thiên Huyền, Bạch Hiển chưa kịp nhìn kỹ thì đã bắt đầu cùng bốn đội phó chỉnh đốn đội ngũ.
Khi hàng ngũ được xếp chỉnh tề, Thành Hồng xuất hiện trước mặt họ, cười như không cười mà nói: "Không tệ không tệ, lớp A hệ chỉ huy Thiên Huyền cộng mười điểm."
Mọi người đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh ta.
Còn Bạch Hiển thì âm thầm cảm thấy may mắn vì được Mạnh Chương nhắc nhở.
Mạnh Chương cười khẽ mà không đáp, dù sao trong mắt cậu ta, mười cây số buổi sáng là đủ cho nhu cầu vận động mỗi ngày của một Long chủ rồi.
Thành Hồng cười đầy ác ý, phất tay ra hiệu — mấy chiến sĩ mặc quân phục, tay cầm ống nước, sau lưng đeo bình áp lực, lập tức lao lên ký túc xá.
Ngay sau đó, ký túc xá chìm trong hỗn loạn. Vài tia nước áp lực cao trực tiếp bắn tung cửa phòng, người bên trong còn chưa kịp hét lên thì đã bị ướt sũng cả người, rồi nhanh chóng bị chuyển sang mục tiêu tiếp theo.
Những người đang đi xuống cầu thang thì càng thảm hơn, gặp lính tốt tính thì đỡ, chứ gặp mấy người "tấn công không phân biệt" thì liền bị tia nước cao áp bắn thẳng vào, đến nỗi ngã sõng soài ra đất.
Âm thanh la hét vang vọng khắp tòa nhà, Bạch Hiển cố nhịn cười, quay đầu lại không nhìn nữa.
Các chiến sĩ hành động cực kỳ nhanh, trước khi mọi người kịp phản ứng thì họ đã rút lui. Đồng thời, loa phát thanh vang lên: "Tất cả những ai chưa tập trung tại sân huấn luyện, vui lòng đem chăn màn ra ban công phơi nắng, trong vòng mười phút phải có mặt tại sân huấn luyện!"
Loa chỉ vang lên một lần rồi tắt, trong khi hành lang vẫn còn hỗn loạn, số người đến sân huấn luyện ngày càng nhiều, trên người ai nấy đều mặc đồng phục ướt sũng, tóc dính sát da, nước còn đang nhỏ giọt.
Trên thanh phơi đồ ngoài hành lang đã có rất nhiều chăn màn được đem ra phơi. Âm thanh trong hành lang bắt đầu lắng xuống, số người tập trung ở sân huấn luyện càng lúc càng đông. Thành Hồng vỗ tay ra hiệu đừng xem trò vui nữa, chỉnh lại trang phục, sắp có "nhân vật lớn" đến nói chuyện.
!
Lại còn có nhân vật lớn đến nói chuyện! Bạch Hiển gần như thương cảm nhìn đám người ướt nhẹp như chuột lột kia. Cả lớp A như có sóng não đồng bộ, đồng loạt nhìn lão đại của họ bằng ánh mắt sùng bái.
Bạch Hiển "giấu công danh", cúi đầu chỉnh lại huy hiệu của mình, rồi quay lại nhìn đội ngũ của mình — ừm, rất chỉnh tề, chắc không có vấn đề gì.
Nhìn thấy phía trước Thành Hồng còn đang hứng thú nhìn lên lầu, Bạch Hiển khoanh tay lại, đứng một cách thư thái chờ lệnh tiếp theo.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn không thể thảnh thơi được nữa, vì Thành Hồng nhìn hắn với ánh mắt gian tà rồi nói: "Vậy thì, học sinh ưu tú Bạch Hiển, cậu là một trong những người dẫn đầu, công việc của cậu rất xuất sắc, phiền cậu thông báo cho tất cả mọi người, bao gồm cả học sinh của Tử Vi tinh, nếu năm phút nữa chưa tập hợp đầy đủ, tất cả đều bị phạt, chi tiết sẽ thông báo sau."
Bạch Hiển trợn to mắt, không thể tin được mà nhìn anh ta, nhưng Thành Hồng chỉ giơ tay lên, ra hiệu hắn nhanh chóng bắt đầu đi.
Bạch Hiển đứng sững vài giây, lớp trưởng phía sau thì thầm hiến kế, "Này Tiểu Hiển, tôi nhớ ngự thú của cậu là rồng đúng không? Bảo nó gầm lên một tiếng?"
Mắt Bạch Hiển sáng lên, đúng là kế hay! Hắn quay đầu lại cảm ơn bằng ánh mắt, rồi đi đến trước ký túc xá, bế ra từ lòng một con mèo sư tử tai dài màu vàng kim, "Nào, bảo bối, gầm lên một tiếng nào."
Ngốc tử ở trong lòng liếc hắn một cái, rất kiêu ngạo vùi đầu lơ hắn.
Bạch Hiển trên trán hiện ra vài dấu chấm hỏi, bế con bé lên xem xét, "Hống bảo bối? Hống yêu dấy? Tiếu Hống?"
Không biết là bị cái tên nào chọc tức, nó đột nhiên quay đầu về phía ký túc xá gầm lên một tiếng — lập tức vang dội long trời lở đất, hiệu quả hoàn hảo!
Bên trong hành lang bỗng chốc yên tĩnh lại, nhưng sau đó mọi người lại càng vội vã hơn.
Bạch Hiển hài lòng xoa xoa bờm lông của Hống, "Vất vả rồi nhé!"
Hống ngoài mặt thì không thèm để ý lời khen ngợi của hắn, nhưng cơ thể lại rất thành thật, cọ cọ lên tay hắn một cái, kiêu ngạo còn hơn cả Ngộ Không, sau đó quay về Long Đảo, còn không quên lẩm bẩm một câu đầy gượng gạo: "Không có chuyện quan trọng thì đừng gọi ta!"
Bạch Hiển chẳng để tâm đến giọng điệu của nó, vô cùng hài lòng quay lại đội ngũ của mình, bắt đầu quan sát từng học sinh chạy tới nhập đội, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Thành Hồng — chuyện này tính là xong rồi chứ?
Do vừa rồi Bạch Hiển đứng quay lưng lại với mọi người, mà Hống lại nhỏ quá, hoàn toàn bị Bạch Hiển che mất, nên không ai biết tiếng gầm kinh thiên động địa kia là phát ra từ đâu, từng người từng người một đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
Bạch Hiển nhìn thẳng về phía trước, quyết định không đáp lại ai cả, kể cả mấy huấn luyện viên đứng đầu đội.
Khi học sinh cuối cùng nhập đội xong, hơn hai mươi huấn luyện viên bước đến trước đội ngũ của mình, bắt đầu huấn luyện những tư thế cơ bản nhất.
"Đứng nghiêm!"
"Nghỉ!"
"Tôi giả sử là các người có thể kiểm soát nổi cái chân của mình đấy, làm ơn để ý đến khoảng cách giữa từng bước đi có được không?"
"Xếp hàng! Nhìn sang phải!"
"Tôi thấy các người chẳng giống sinh viên năm hai đại học chút nào, rõ ràng là học sinh lớp hai tiểu học!"
Trên trán mọi người đầy mồ hôi, chẳng biết là vì bị chửi đến sét đánh hay là do mệt mỏi, mặt trời trên cao chói chang như thiêu đốt, chiếu xuống ai cũng công bằng như nhau.
Những người bị ướt nhẹp từ trước, giờ đã được nắng gắt giữa trưa phơi khô, sau đó lại tiếp tục ướt đẫm mồ hôi như những người khác.
Bạch Hiển bất lực dẫn đội đứng nghiêm tại sân huấn luyện, mồ hôi chảy dọc từ tai và cổ xuống áo, đồng phục mùa hè đã sớm bị thấm ướt, màu vải cũng sẫm đi rõ rệt.
Thế nhưng huấn luyện viên đứng trước mặt họ rõ ràng chẳng muốn cho nghỉ ngơi: "Rồi! Đứng nghiêm! Nhìn thẳng! Chuẩn bị vỗ tay hoan nghênh!"
Mọi người theo phản xạ vỗ tay rào rào, vỗ hai cái mới nhận ra......còn chẳng biết mình đang chào đón ai.
Ngay sau đó, vài chiếc xe quân đội từ phía bên kia sân huấn luyện chạy đến, dừng lại trước mặt họ, rồi Bạch Hiển nghe thấy xung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn, thấy một người mặc quân phục chính quy hơi quen mắt và người mặc quân phục ngụy trang phía sau hắn, miệng hắn co giật nhẹ.
Bên rìa sân huấn luyện là đài kéo cờ, mấy huấn luyện viên và binh sĩ bước lên đó một cách dứt khoát.
Sau khi bước lên đài, Jobs nhìn thẳng về phía lớp A chỉ huy của Thiên Huyền, vì đội trưởng đứng ở vị trí nổi bật nhất nên ánh mắt hai người liền chạm nhau, ông nở một nụ cười, chào mọi người: "Chào các em! Chào mừng các em đến căn cứ tham gia huấn luyện thực tiễn!"
"Oaaa——!" Tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò phấn khích lập tức vang dội khắp sân huấn luyện.
Một trong Thất Long Tướng, chủ nhân của Lôi Long! Chính là Thượng tướng Jobs! Lại đích thân xuất hiện tại sân huấn luyện!
Đây tuyệt đối là một sự kiện đầy phấn khích, dù Bạch Hiển không thấy hào hứng mấy, nhưng nhìn biểu hiện xung quanh, cậu vẫn mỉm cười, sau đó nhìn chăm chú vào một trong những người phía sau Jobs.
Đường Ninh!
Bạch Hiển nghiến răng, hay đấy, lại không nói với mình một tiếng!
Hắn đã quên mất, dù hai người sống chung dưới một mái nhà, Đường Ninh cũng chẳng có nghĩa vụ phải báo cáo gì với hắn cả, nhưng vấn đề là......trước khi đi, Bạch Hiển và Vương Kha còn hỏi anh rồi cơ mà!
Đường Ninh khoanh tay đứng sau Jobs, liếc mắt một cái liền bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của ai đó, lập tức cảm thấy chột dạ, nở một nụ cười lấy lòng.
May mà lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Jobs, nếu không ngày mai trong căn cứ chắc chắn sẽ lan truyền mấy lời đồn kiểu: Một huấn luyện viên cười ngại ngùng, biểu hiện sự thiếu tự tin vào thực lực bản thân? Hay là nụ cười đẹp trai ấy chính là máy thu hút nhân tâm hay lưỡi dao chém nát đạo đức?
Bạch Hiển đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, rồi quay đầu nhìn về phía Jobs, dứt khoát dời sự chú ý đi chỗ khác.
Đường Ninh bất lực thu lại ánh mắt — thôi, nghĩ cách giải thích sau vậy.
"Lần này căn cứ thực tiễn của các em nằm ở khu phía Đông của căn cứ, tin tôi đi, chỉ khu Đông thôi cũng đã đủ cho các em tha hồ phát huy năng lượng của mình rồi. Những khu vực khác sẽ là nơi hoạt động của quân đội, mong các em chú ý phân biệt tuyến đường."
Jobs nhấc mũ lên, vuốt lại mái tóc ra sau, nói, "Lần huấn luyện này sẽ áp dụng chế độ tính điểm. Tính theo đơn vị lớp, thông qua các nội dung huấn luyện để cộng hoặc trừ điểm. Cuối cùng sẽ tổng kết thống kê, bình chọn ra lớp xuất sắc nhất và sẽ có phần thưởng tập thể, đội trưởng sẽ nhận được huy chương."
Lời này vừa dứt, tất cả đội trưởng — trừ Bạch Hiển — đều vô cùng phấn khởi, thậm chí còn đứng thẳng người hơn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ông.
Sắc mặt Bạch Hiển hơi méo mó, hắn từng đọc qua tài liệu huấn luyện quân sự nhiều năm trên diễn đàn trường, có thể chắc chắn mà nói: Lại là một cuộc "cải cách" lớn nữa đây!
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 89------------
Đã sửa: 26/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com