Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 99: Đồ ăn khuya hiệu Wolf

Bác sĩ sắp xếp lại kết quả kiểm tra rồi nói, "Vai trái bị trật khớp, khuỷu tay bị tổn thương mô mềm, mắt cá chân trái gãy xương đơn giản, mô mềm tổn thương, còn lại là những vết thương nhỏ như trầy da ở eo, đầu gối và hai tay. Về nhớ bôi thuốc, giờ sẽ tiến hành nắn xương, tôi đi gọi người đến hỗ trợ."

Bạch Hiển cũng nghe thấy, quay sang nhìn Đường Ninh, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Đường Ninh đau lòng cúi người, nắn mặt hắn một cái, "Mặt trắng bệch ra rồi, em nói xem, em có phải thể chất tai nạn không đấy?"

Dường như mỗi lần Bạch Hiển ra ngoài chơi đều xảy ra chuyện. Bạch Hiển mặt không biểu cảm, trong lòng thì gào thét gọi Mạnh Chương, "Không phải nói rồi sao, sau này tôi sẽ không còn xui xẻo nữa mà? Giờ lại là sao đây?!"

Mạnh Chương bất lực, "Tôi vừa mới nhắc cậu xong, nhưng cậu mệt quá, căn bản không nghe thấy." Mạnh Chương lại nhìn vẻ mặt quan tâm của Đường Ninh, thầm nghĩ, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ tiếp tục ngồi xem trò hay, Mạnh Chương khẽ cười, quyết định mặc kệ Bạch Hiển đang gào thét trong đầu.

Bạch Hiển không còn ai để cãi nhau, chỉ có thể dời ánh mắt về phía Đường Ninh, thật ra không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên......kỳ lạ.

Đường Ninh nhìn thấy ánh mắt Bạch Hiển cứ xoay vòng mà không chịu nhìn sang mình, trong lòng cười thầm nhưng không hề dời mắt đi. Không biết từ bao giờ, anh lại càng ngày càng thích trêu tên này, nhìn đối phương mặt đỏ như gấc mà vẫn cố cãi bướng thật sự rất thú vị. Từ chỗ chỉ trêu một cái rồi bỏ chạy, đến giờ còn có thể giả vờ như không có gì để phản công, Đường Ninh cảm thấy mình cực kỳ có thành tựu.

Nhìn bàn tay trái hơi đỏ lên của Bạch Hiển, Đường Ninh lại nhớ đến lần bị "sàm sỡ" trước đó, thật đúng là dở khóc dở cười. Anh còn tưởng mấy hôm nay Bạch Hiển không đỏ mặt nữa là vì đã quen rồi, không ngờ nhịn mấy ngày chỉ để phục vụ cho một "đại nghiệp". Đến bây giờ, anh vẫn còn có thể cảm nhận được cơn run rẩy ấy, Đường Ninh cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống bụng mình.

Bạch Hiển thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trời ơi, sao ánh mắt của Đường Ninh bỗng nhiên lại mang tính xâm lược như vậy, làm hắn không dám mở miệng luôn.

May mắn thay, không lâu sau, hai bác sĩ bước vào, còn mang theo một y tá.

"Cùng lúc nhé, một người xử lý tay, một người xử lý chân." Vị bác sĩ đã kiểm tra cho hắn lúc trước nói.

Hai bác sĩ vây lấy hắn, Bạch Hiển đột nhiên có một linh cảm không lành, quay phắt đầu nhìn về phía Đường Ninh.

Vốn định trêu chọc thêm chút nữa, nhưng khi nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt hắn, Đường Ninh liền mềm lòng, bước đến ôm lấy đầu hắn, "Nhanh thôi, một cái là xong, nắn xong có thể vào khoang y tế để hồi phục nhanh hơn......"

Lời còn chưa nói hết, hai bác sĩ đã nắm lấy hai chỗ bị thương của Bạch Hiển, cơn đau dữ dội khiến hắn không thể phát ra nổi tiếng nào.

Chỉ nghe thấy hai tiếng "rắc", sau đó bác sĩ còn ấn vào vết thương để xác định lại vị trí. Lúc này Bạch Hiển mới bật ra một tiếng rên đau đớn: "Mẹ nó!" – giọng nói bị vùi trong ngực Đường Ninh nghe nghẹn lại, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy rõ rệt.

Bác sĩ vỗ vai hắn, "Không sao rồi, xong cả rồi, bây giờ vào khoang y tế nằm nửa tiếng, vai và mắt cá phải ngâm trong dung dịch thuốc, y tá sẽ dẫn hai người qua đó."

Đường Ninh lúc này mới ngẩng đầu Bạch Hiển lên, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như thắt lại — mắt đối phương đỏ hoe vì đau, nước mắt lưng tròng, môi bị cắn rách hai chỗ, toàn thân còn đang run nhẹ, rõ ràng là đau đến cực điểm rồi.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khẽ dỗ dành, "Không sao rồi, không sao nữa, đưa em đi khoang y tế." – rồi cúi người bế hắn lên.

Bạch Hiển không còn sức lực để quan sát nữa, vùi đầu vào ngực Đường Ninh, tay còn siết chặt lấy áo anh, ngay cả hô hấp cũng không ổn định.

Khi tới phòng khoang y tế, một hàng khoang y tế được xếp ngay ngắn, không ít cái cũng đang được sử dụng.

Y tá mở một khoang cho họ, bên trong là dung dịch thuốc màu xanh lá đang luân chuyển liên tục, tràn đầy năng lượng, "Đặt cậu ấy xuống đi, quần thì xắn lên, áo nếu cởi được thì tốt, không thì cũng được, chỉ cần lộ phần bị thương ra là được."

Đường Ninh đặt người vào trong, hai người loay hoay một lúc cũng không cởi được áo Bạch Hiển ra, đành bỏ cuộc, chỉ kéo tay áo một bên xuống.

Cuối cùng Bạch Hiển cũng có thể nằm yên ổn, dung dịch thuốc lạnh lẽo lướt qua vết thương, lập tức làm dịu đi cảm giác đau rát đang gào thét. Trong thuốc có lẽ có thành phần gây buồn ngủ, qua lớp kính của khoang y tế, lờ mờ có thể thấy Đường Ninh vẫn đang canh bên cạnh, Bạch Hiển thuận theo nhu cầu của cơ thể, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đường Ninh kéo ghế ngồi cạnh, nhìn người đang yên tĩnh nằm bên trong, không nhịn được thở dài, chỉ rời đi một chút thôi mà đã xảy ra chuyện, lẽ ra anh nên khóa chặt người này bên cạnh mới đúng.

Thời gian tiếp theo trôi qua, trong khi Bạch Hiển say sưa ngủ, Đường Ninh thì cứ chăm chú nhìn hắn không rời mắt. Khi y tá đến nhắc thời gian đã hết, nhìn thấy một khung cảnh ấm áp như vậy, do dự một chút rồi vẫn phải lên tiếng phá tan bầu không khí, "Hết thời gian rồi, ngâm lâu quá cũng không tốt."

Đường Ninh giật mình tỉnh lại, "À, được, để tôi bế em ấy ra."

Có lẽ do thật sự quá mệt, Đường Ninh chỉnh lại quần áo cho Bạch Hiển, đưa đối phương vào phòng sấy nhanh, sau đó lại bế hắn về ký túc xá, nhét vào chăn. Bạch Hiển vẫn không tỉnh lại, Đường Ninh cũng không đánh thức, nhìn gương mặt ngủ say của Bạch Hiển, khẽ nhéo mặt một cái, thấp giọng nói, "Đồ vô tâm, ngủ say như chết vậy."

Bạch Hiển chỉ rụt mình chui sâu hơn vào trong chăn để đáp lại, khiến Đường Ninh vừa tức vừa buồn cười.

Thôi được rồi, đi thôi, nhìn thêm cũng chẳng được gì từ tên nhóc này cả.

——

Ngủ quá sớm, Bạch Hiển tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong ký túc xá tối om, bên cạnh còn nghe tiếng ngáy của người khác.

Nghe bản tam tấu ngáy ngủ một lúc, Bạch Hiển càng tỉnh táo hơn, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, thử nhúc nhích vai một chút — ừm, không sao cả. Lại thử động chân — hơi cứng một chút, nhưng cũng không vấn đề gì.

Cơn đói dữ dội từ bụng nổi lên, Bạch Hiển mím môi, quyết định tự ru ngủ bản thân.

Nhưng sau khi thử đủ kiểu như tự thôi miên, đếm cừu mà vẫn không có kết quả, Bạch Hiển đành ôm bụng ngồi dậy trên giường, sau đó mở quang não, định bấm gọi Đường Ninh, nhưng tay lại ngừng lại.

Bạch Hiển bực bội tắt đi, tự hỏi tại sao mình lại nghĩ đến Đường Ninh vào giữa đêm như thế, người ta cũng đang ngủ mà.

Không ngờ rằng, Đường Ninh lại gửi tin nhắn tới! Quang não rung lên, Bạch Hiển nghi ngờ cúi đầu nhìn.

Đường Ninh: Tỉnh rồi à? Đói không? Ra căn-tin đi, tôi nấu riêng cho em nè!

Cảm xúc Bạch Hiển phức tạp, do dự hồi lâu mới gõ lại: Sao......anh còn thức vậy?

Đường Ninh: Chậc, đưa em về xong tôi cũng ngủ mà không ngủ nổi, mau lên, mặc ấm vào rồi ra ăn!

Bạch Hiển gửi lại một biểu tượng chạy bộ, nhẹ nhàng mặc đồ, cẩn thận đóng cửa phòng ký túc xá, quen đường quen nẻo đi về phía căn-tin.

Ngay trước căn-tin, Đường Ninh ngồi trên một chiếc ghế dài, bên cạnh là một bình giữ nhiệt, thấy hắn đến thì vẫy tay cười, "Lại đây."

Đèn tuần tra trên đầu lia qua, may mà không quét đến chỗ này, Bạch Hiển cúi người như ăn trộm, nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh.

Đường Ninh bị dáng vẻ đó chọc cười, sau đó hỏi, "Không sao rồi chứ?"

Bạch Hiển lắc đầu, "Không đau nữa, người không đau, nhưng bụng thì đau quá! Đói muốn chết luôn!"

Gần 15 tiếng không ăn, không đói mới lạ.

Đường Ninh vội vàng múc một bát cháo từ bình giữ nhiệt đưa cho hắn, "Rồi rồi rồi, ăn nhanh đi, biết ngay em sẽ đói, tôi tỉnh dậy là bắt đầu nấu cháo rồi. Thấy em do dự cả buổi không gửi tin, vừa hay cháo cũng chín xong."

Bạch Hiển không khách sáo nhận lấy, "Ừm, còn anh ăn chưa?"

"Chưa, tôi cũng ăn chút." Đường Ninh tự múc cho mình một bát, nhẹ giọng đáp.

Bạch Hiển là kiểu "lưỡi mèo", cháo còn nóng nên hắn phải thổi từng muỗng một, đợi Đường Ninh ăn xong, hắn mới bắt đầu húp từng muỗng nhỏ, thổi thổi hai cái, thử một chút xem còn nóng không rồi mới đưa vào miệng, vẻ mặt thoả mãn sau đó.

Đường Ninh nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, khẽ hỏi, "Ngon không?"

Bạch Hiển gật đầu liên tục, "Ngon lắm, vừa miệng, tay nghề anh thật sự đỉnh đó nha!"

Đường Ninh nở nụ cười trong mắt, "Từ mai — à không, từ hôm nay trở đi tôi không huấn luyện tụi em nữa rồi, muốn ăn gì cứ nói với tôi."

Bạch Hiển cười nói, "Sao vậy? Huấn luyện viên Đường định mở 'bếp riêng' cho tôi à?"

"Giờ chẳng phải đang mở đây sao?" Đường Ninh đáp tỉnh rụi.

Anh quá đỗi thản nhiên, khiến Bạch Hiển nhất thời không biết đáp gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Đường Ninh cười khẽ, "Nhớ gửi tin cho tôi nhé, tin tôi đi, robot đặt món hiệu Wolf luôn sẵn sàng phục vụ~"

Tim Bạch Hiển đập thình thịch, mà không hiểu sao, chỉ có thể giả vờ làm bộ kiêu ngạo, "Được! Anh yên tâm, đêm nào cũng sẽ đợi món ăn khuya của anh!"

Trong ánh sáng mờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt nhau, nhưng Đường Ninh biết chắc tai của Bạch Hiển lại đỏ rồi, bèn nhếch môi hỏi, "Chỉ ăn khuya thôi à? Còn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối thì sao? Tôi thấy tay nghề nấu chính của mình cũng không tệ đâu."

Bạch Hiển không chịu nổi nữa, quay đầu lườm anh một cái, "Anh đủ rồi đấy! Ba bữa thì tôi phải ăn với bạn chứ, đồ ăn khuya thì còn phải xem tôi có dậy nổi không nữa đó~" Càng nói càng thấy rầu.

Đường Ninh bật cười khẽ, tiện tay cầm lấy bát của hắn, "Ăn nữa không?"

Khoảng cách hai người quá gần, giọng trầm của Đường Ninh như vang bên tai. Bạch Hiển lại nhớ đến lúc được ôm hôm qua, ngẩng đầu nhìn anh. Hai người đối diện nhau, cách chưa đầy mười phân, hơi thở dường như giao hoà với nhau.

Đường Ninh nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Nhưng Bạch Hiển như bị giật mình, lập tức quay đầu đi, chạy vội đứng lên, "Tôi ăn xong rồi, về trước đây!"

Đường Ninh đứng yên, nhìn theo bóng dáng con thỏ nhỏ chạy trốn, khóe miệng cong lên, không nói gì.

Bạch Hiển chạy một mạch về ký túc xá, nhẹ nhàng mở cửa, ngã xuống giường, nhưng nhiệt trên mặt vẫn chưa hạ xuống. Hắn mơ hồ ôm ngực, tự hỏi: Cảm giác này......thật sự là bình thường sao?

Thức ăn ấm áp làm dịu đi cơn đói, theo sau là thói quen của cơ thể, cơn buồn ngủ ập đến, Bạch Hiển không kịp chống cự, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại, rơi vào giấc ngủ say.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mở bếp riêng gì đó......hề hề hề 😏

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 99------------

Đã sửa: 5/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com