Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 166: Trừ dịch dinh dưỡng gì đó cũng đau lòng quá đi mất

Những lời tiếp theo bị Bạch Hiển bịt miệng lại. Đường Ninh mắt đầy ý cười nhìn hắn, trải nghiệm đêm qua như một thước phim quay chậm trong đầu Bạch Hiển. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Đường Ninh,"Không được nói nữa!"

Ôi trời, hắn lại có thể chất dễ say đến vậy sao? Bạch Hiển nhớ lại bản thân đêm qua đầu óc quay cuồng, không phân biệt được vòi nước và vòi sen, còn van xin Đường Ninh giúp nâng lên, hắn cảm thấy xấu hổ muốn chết.

May mắn thay, Đường Ninh thật sự là một chính nhân quân tử, sau khi giúp hắn tắm xong, bị hắn níu kéo không buông nên đành phải ngủ chung, nhưng cũng không làm ra hành động thân mật nào hơn với Bạch Hiển.

Bạch Hiển duỗi chân, hất tung chăn ra. Cảm giác mát lạnh tức thì khiến hắn thoải mái nheo mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác có một nguồn nhiệt ở bên cạnh đùi khiến hắn không kìm được cọ một chút, sau đó kéo người ra xa để cố gắng tránh né.

Đường Ninh: "...Đừng động nữa tổ tông, cầu xin em đấy."

Trời ơi, anh không biết mình đã trải qua đêm qua như thế nào. Sau khi dỗ dành được người ta bằng đủ kiểu ôm ấp, hôn hít, cuối cùng cũng có thể lên giường ngủ, rồi cả đêm hoặc là bị Bạch Hiển cọ tỉnh, hoặc là cảm thấy chăn trên người có gì đó không ổn. Cuối cùng, anh bị quấy rầy đến mức không còn cách nào khác, đành phải trực tiếp "áp chế" Bạch Hiển lại, như vậy mới có thể ngủ yên được vài giờ.

Lần này thì thật sự bị "đánh thức".

Trong đầu Bạch Hiển "ầm" một tiếng, mặt đỏ bừng như máu, cố làm ra vẻ bình tĩnh ho khù khụ, "Cái kia, tránh ra một chút, em dậy đây."

Đường Ninh buồn cười nhìn hắn, "chậc" một tiếng, "Này, ai đó dùng xong là vứt đi đấy, có phải hơi tra nam một chút không?"

Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, "Ừm... Vậy chứ không phải sao? Anh muốn em làm gì à?"

Đường Ninh nhướng mày, "Hửm? Em có thể làm được gì?"

Bạch Hiển cười một tiếng, giây tiếp theo, một dòng nước mát lạnh từ trên đầu đổ xuống, làm ướt sũng cả hai người. Bạch Hiển đứng dậy, "Dậy mau, lát nữa còn phải sấy chăn nữa."

Đường Ninh bị hành động đột ngột này của hắn làm cho giật mình, sau đó mới bất lực ngồi dậy. Vì quần áo ướt sũng, những cơ bắp săn chắc ẩn hiện, Bạch Hiển liếc nhìn mấy lần.

Đường Ninh cười thầm, Bạch Hiển còn không biết, bản thân hắn đang mặc áo trắng, cơ thể trông như mặc một lớp voan mỏng, còn rõ hơn cả anh, "Đừng nhìn anh, bản thân em cũng có mà."

Bạch Hiển cúi đầu nhìn, mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh lại kiêu ngạo nhìn Đường Ninh, "Sao vậy? Cơ bắp của anh rõ hơn em, em nhìn bạn trai không được sao?"

Đường Ninh thở dài, "Được, đương nhiên được."

Anh làm bộ như mình bị thiệt thòi lớn, khiến Bạch Hiển bật cười, nhưng Bạch Hiển lập tức quay người bỏ đi. Đùa à, rõ ràng người bị thiệt thòi lớn là hắn mà?

Sau khi hai người xuống lầu, trong sảnh chỉ còn lại Lăng Vị và Tiểu Tài. Bạch Hiển đi tới hỏi, "Mọi người đâu rồi?"

Lăng Vị đang uống trà, "Chạy ra ngoài rồi, nói là muốn xem tình hình những nơi khác."

"Còn nói không cần em dẫn đường, muốn tự mình đi thám hiểm, trời ơi, có gì mà thám hiểm chứ? Đừng để lát nữa bị đám người kia lừa đến mức không còn cái quần lót." Tiểu Tài vẻ mặt ghét bỏ.

Bạch Hiển cười, "Đừng lo, đợi họ về rồi hỏi tình hình xem sao, cũng tiện để mà trêu chọc họ đúng không?"

Hai người lập tức đạt được sự đồng thuận.

"Vậy lát nữa chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi, tốt nhất là đến gần chính điện đối diện xem sao, hoặc đi dọc theo đường ống ra ngoài, xem môi trường hoang dã." Đường Ninh đưa ra kết luận, mấy người bên cạnh đều gật đầu đồng ý.

Bước ra khỏi quán trọ yên bình, một mùi hương hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Mấy người đều theo bản năng nín thở. Tiểu Tài lớn tiếng gọi vào căn nhà cấp bốn bên cạnh, "Tìm chết à! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, hoa thơm đừng có đặt ra ngoài!"

Cửa sổ căn nhà cấp bốn bị đẩy mạnh ra, một thiếu niên vẻ mặt lưu manh thò đầu ra cũng lớn tiếng gọi, "Đã nói là một tháng một lần rồi, tự cậu xui xẻo giờ này lại dẫn người ra ngoài, còn trách tôi à?"

Tiểu Tài rõ ràng bị nghẹn họng, có lẽ cũng tự biết mình đuối lý, chỉ tay vào thiếu niên đối diện, sau đó dẫn họ nhanh chóng rời đi.

Trên con đường cát mà họ đi qua có chút màu xanh non. Bạch Hiển cúi đầu nhìn kỹ, dường như đó là một loại thực vật thân cỏ có khả năng sinh trưởng cực mạnh. Ven đường khắp nơi là các loại thực vật khác nhau, một số thậm chí còn vươn dây leo tấn công họ, nhưng Tiểu Tài vừa đứng cạnh họ, động tác của những thực vật đó liền dừng lại, sau đó hoảng loạn bỏ chạy, dường như bị thứ gì đó đe dọa.

Bạch Hiển vuốt cằm suy nghĩ, có vẻ như thực vật của Tiểu Tài có sức mạnh không hề thấp. Cũng đúng thôi, một cô bé như vậy mới có đủ tư cách để làm hướng dẫn viên ở đây.

Khi mấy người đi đến một khu vực thoáng đãng hơn, Tiểu Tài mới quay lại nói với họ, "Thật xin lỗi, Ưng Tử nuôi hoa thơm. Loại hoa này rất phổ biến để làm nước hoa, chỉ là trong thời kỳ sinh trưởng mùi vị thực sự khá nồng, ngửi lâu sẽ bị chóng mặt, đặc biệt là những người chưa quen ngửi, nhất định phải cẩn thận đừng để bị mê hoặc."

"Hơn nữa, nếu mọi người có ngự thú hệ thực vật, có thể thả ra, có hơi thở đồng loại, sẽ làm tính bài ngoại của những thực vật này không quá mạnh."

"Hoa tinh linh có được không?" Lăng Vị hỏi.

Tiểu Tài ngạc nhiên nhìn cô ấy một cái, "Chị có Hoa tinh linh ư? Đương nhiên là được rồi, bất kể ở đâu, tộc Tinh linh đều được cưng chiều, đặc biệt là Hoa tinh linh yêu thực vật, ở chỗ chúng tôi gần như được xem là thú cưng của cả nhóm, vậy là tốt rồi, sự an toàn của mọi người khi ra ngoài cũng được đảm bảo."

Mấy người gật đầu bày tỏ đã hiểu. Bạch Hiển hỏi Mạnh Chương trong đầu, "Trong số rồng con của chúng ta có con nào điều khiển được hệ thực vật không?"

Mạnh Chương đang rót nước trái cây cho Hổ Phách đã lớn hơn rất nhiều, nghe vậy liền trả lời mà không ngẩng đầu lên, "Có chứ, trong cấp E có mấy con, cấp R cũng có, cậu muốn dùng con nào bây giờ cũng có thể dùng được."

Bạch Hiển tỏ vẻ hiểu ra một cách suy tư, rồi nhìn số dư điểm tín ngưỡng, "Cấp E cần năm vạn một con đúng không? Cậu giúp tôi triệu hồi một con đi."

Sau khi kích hoạt sách minh họa cấp R, Mạnh Chương, với tư cách là người quản lý, cũng nhận được nhiều quyền hạn, có thể thay mặt triệu hồi một con hoặc chọn trồng cây ăn quả, những thao tác đơn giản này đều có thể làm thay.

"Được, lát nữa tôi sẽ đi." Mạnh Chương tính tình tốt bụng đáp lại.

"Đi ra ngoài, là ra khỏi phố Tây, đi qua một con đường thẳng đứng vào quảng trường trung tâm là có chợ, đi xa hơn nữa là phố Đông, những công trình kiến trúc tiên tiến hơn của bọn em đều ở đó, trường học cũng phân bố khắp bốn khu vực phía Đông, môi trường ở đó tốt hơn phố Tây rất nhiều, nhưng cũng có nhiều quy tắc. Thực vật của họ chỉ được trong phạm vi ba mét của bản thân, một khi vượt quá phạm vi ảnh hưởng đến người khác, sẽ bị cảnh cáo, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị cắt tỉa. Nếu phát hiện có người cố ý dùng thực vật hại người, thì càng không xong rồi, trực tiếp bị đưa đến Ngự Hoa Phòng thôi." Tiểu Tài lơ đãng nói, chân nhẹ nhàng dẫn họ đến quảng trường.

Thời gian vẫn còn sớm, quảng trường với chức năng là chợ đương nhiên rất náo nhiệt, đủ loại hoa kỳ lạ, thú nhỏ được bày bán, đương nhiên cũng có nhiều gian hàng nhỏ không bán vật sống mà bán đồ thủ công mỹ nghệ.

Quảng trường rất lớn, nhìn bằng mắt thường, gần như có kích thước bằng bảy tám sân bóng đá. Một nơi lớn như vậy, đương nhiên không chỉ có mỗi nhóm người ngoài như họ, những trang phục đặc biệt nổi bật và khác biệt có thể dễ dàng phân biệt họ với người Aura.

Bạch Hiển âm thầm nhìn bộ quần áo trên người mình, rồi liếc nhìn quần áo của Tiểu Tài, à cái này... hôm qua còn chưa để ý.

Đường Ninh và Lăng Vị đều nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng nhìn theo, biểu cảm giống hệt nhau.

Tiểu Tài phấn khích bàn luận gì đó với một người bán hàng bên cạnh, vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt phức tạp của họ, theo bản năng nhớ lại những việc mình đã làm, ừm, hình như không có gì cả?

"Sao mọi người lại nhìn em như vậy?" Tiểu Tài khó hiểu hỏi.

Bạch Hiển cười một tiếng, lắc đầu, "Không sao, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Hắn nhìn món đồ bán của người bán hàng này, là một đống hạt giống không biết là loại thực vật gì, hạt nào cũng căng tròn, nhìn rất khỏe mạnh.

Tiểu Tài vỗ tay, nói với người bán hàng, "Đã nói rồi, mỗi loại để cho tôi hai hạt, tôi dẫn họ đi dạo chỗ khác trước đã."

Người bán hàng cười ha ha gật đầu.

Tiểu Tài vẫy tay, "Đi thôi, muốn đến phố Đông thì phải đi xuyên qua đây. Chỗ này đông người quá, em dẫn mọi người đi vòng qua cạnh chợ đen."

Mấy người lập tức hưng phấn, không ngờ lại nhanh chóng có thể đi tìm hiểu tình hình chợ đen.

Mấy người theo Tiểu Tài đi vào một con đường nhỏ trong khu chợ, bên tai ngoài các tiếng rao hàng, giới thiệu, còn xen lẫn tiếng la mắng của các chủ quán:

"Về ngay!"

"Nếu không nghe lời lần sau không cho ra ngoài nữa..."

Những thực vật vốn đang lén lút định giở trò đều cụp thân và lá xuống, vẻ mặt đáng thương tủi thân, rồi lại được chủ nhân chúng an ủi.

Mấy người xem mà tặc lưỡi kinh ngạc. Chỉ có điều Bạch Hiển tinh ý nhận ra, có một vài "bé cưng" khá thông minh, chúng không chạy ra ngoài trước mặt chủ nhân, mà khi chủ nhân không để ý, chúng sẽ vươn lá ra vung vẩy một hồi, rồi nhanh chóng thu lại trước khi bị phát hiện, hoàn toàn là đang cố gắng làm liều.

Bạch Hiển không kìm được mỉm cười, rồi cảm thấy chân bị thứ gì đó vướng vào, suýt chút nữa ngã nhào, loạng choạng một chút mới tựa vào vai Đường Ninh đứng vững lại. Quay đầu nhìn lại, một sợi dây leo màu xanh lá cây, trơ trụi từ từ nhô lên từ mặt đất, không những không bỏ chạy mà còn khoe khoang vẫy vẫy về phía Bạch Hiển.

Mọi người: ......

Tiểu Tài : "... Lại nghịch à? Cẩn thận tôi mách bố mẹ mày để họ trừ dịch dinh dưỡng của mày đấy!"

Dây leo: !!!

Vèo một cái nhanh chóng chuồn mất, chạy tuyệt đối nhanh hơn thỏ.

Tiểu Tài hừ một tiếng, quay đầu lại giải thích với họ, "Đây là Linh Linh Đằng. Dây leo của chúng không có cành lá nào, nhưng trên thân chính có chỗ chuyên để nở hoa, sẽ nở ra những bông hoa giống như chuông gió, âm thanh cũng rất giống, có tính mê hoặc, tính cách đặc biệt nghịch ngợm. Cơ bản không có gì có thể ngăn cản chúng ra ngoài rong chơi. Nếu có, thì đó nhất định là thứ cực kỳ ngon đối với thực vật — dịch dinh dưỡng đủ mọi hương vị."

Mấy người đổ mồ hôi hột, hóa ra thực vật cũng có những kẻ háu ăn sao?

Bạch Hiển thì không giận, hắn rất hứng thú với những thực vật, ngự thú hệ Mộc có trí thông minh cao này, lại càng hứng thú hơn với những loại dịch dinh dưỡng đó, "Dịch dinh dưỡng của chúng cũng có phân loại hương vị sao?"

Tiểu Tài đương nhiên nói, "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ chúng ta ăn một món mãi không chán sao? Phiên bản thường thì có vị rau củ và thịt, cao cấp hơn thì có rất nhiều hương vị khác nhau. Nói chung, chỉ cần bạn có tiền, muốn cho thực vật uống loại dịch dinh dưỡng nào cũng được."

Đơn giản, thô bạo, mấy người đều đã hiểu rất rõ.

--------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 166------------

Đã sửa: 19/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com