Q2 - chương 167: Tất cả đều đóng kịch
Tiếng ồn xung quanh đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Mấy người ngẩng đầu lên nhìn, quanh họ đã là một vị trí rất tệ trong chợ, không có mấy chủ sạp bán hàng ở đây. Phía trước là một ngã ba, rẽ trái là đường lớn dẫn ra phố Đông, còn nếu đi thẳng tiếp, sẽ là một... cửa hàng hải sản rất nổi bật?
Mấy người nhìn nhau. Tiểu Tài mặt không đổi sắc đẩy hai cánh cửa lớn bên ngoài bước vào, đồng thời nhanh miệng nói ngay, "Lão Cửu, mua cá khô."
Đập vào mắt là hai kệ hàng hai bên, chính giữa phía trước là một quầy hàng trải dài khắp cửa tiệm. Bên trong, một ông lão gầy gò tóc bạc đang nằm trên một chiếc ghế tựa. Nghe thấy vậy, ông chỉ khẽ nhấc bàn tay đặt trên quầy, "Loại nào, tự xem đi."
Tiểu Tài nhảy nhót tại chỗ hai cái, "Loại mặn nhất!"
Lão Cửu đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt không chút vẩn đục, quét kỹ từng người trong số họ.
Một luồng tinh thần lực tựa như vật chất lướt qua người họ. Mấy người đều nhíu mày, Bạch Hiển không lộ vẻ gì, lặng lẽ phóng tinh thần lực của mình ra, bao bọc cả Đường Ninh đang ở gần nhất.
Lập tức, Lão Cửu nhìn thẳng vào hắn, Bạch Hiển không hề hoảng sợ, bình tĩnh đối diện. Tinh thần lực của hai người va chạm vào nhau ngoài tầm nhìn của mắt thường.
Bạch Hiển chỉ cảm thấy một luồng xung kích, sau đó nó hóa thành dòng nước chảy vào biển tinh thần của mình, điều này có nghĩa là tinh thần lực của ông lão đã bị hắn chặn đứng hoàn toàn.
Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vẻ mặt cũng thư thái hơn nhiều, mỉm cười với Lão Cửu.
Tiểu Tài chắc bị ông ta phớt lờ, không cảm thấy khó chịu gì, nhưng cô bé dường như cũng hiểu một số quy tắc. Thấy không khí giữa hai người trở nên hoạt bát, cô mới vỗ vào quầy, "Ông già xem xong chưa, tôi muốn cá khô mặn nhất!"
Lão Cửu cười lạnh một tiếng, "Được, thực lực cũng đủ, nhóc cũng là người quen, dẫn họ vào đi."
Nói rồi, từ trong quầy hàng từ từ bò ra mấy sợi dây leo đen, trên đó dường như còn bám chút lông tơ, nhưng Bạch Hiển ngay lập tức cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cực mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với lúc Lão Cửu thăm dò hắn lúc nãy.
Bạch Hiển vô thức căng thẳng, hai người bên cạnh không hiểu sao cũng theo đó mà cảnh giác. May mà dây leo đen này dường như không định để ý đến họ, nó đẩy quầy hàng về phía trước, đợi đến khi họ bất đắc dĩ phải nhường đường gần đến cửa tiệm, dây leo đen lại vươn ra hai bên, tách quầy hàng ra làm đôi ở giữa.
Một cầu thang tối om đi thẳng xuống. Tiểu Tài vẫy tay, "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Chỗ này không tiện bàn bạc, Bạch Hiển dẫn đầu đi xuống. Đi xuống khoảng vài chục mét, lối đi từ xuống dốc chuyển thành một đường thẳng về phía trước, độ cao chỉ khoảng ba mét, cuối đường mơ hồ truyền đến tiếng thảo luận náo nhiệt.
Xung quanh tối đen như mực, nhưng Tiểu Tài, người ban nãy còn không chút do dự, giờ lại dừng lại, "Mọi người có gì muốn hỏi không? Bên trong có thể hơi lộn xộn, cứ nói rõ trước đi. À đúng rồi, mọi người có mang mặt nạ không?"
Tiểu Tài tiếp lời bổ sung, "Ở nơi này, tốt nhất là nên bảo vệ thông tin của mình một chút, mang mặt nạ là chuyện thường tình. Những người như mọi người không che chắn gì thì hoặc là khách hiếm, hoặc là đại gia lắm tiền ngu ngốc, rất dễ bị họ tẩy chay và bắt nạt."
Đường Ninh và Lăng Vị không có, nhưng Bạch Hiển thì có. Không gian của hắn từ lâu đã chứa đầy một đống đồ vật kỳ lạ. Nghe vậy, hắn lục lọi trong không gian một hồi, lấy ra bốn chiếc mặt nạ, còn đưa cho Tiểu Tài một chiếc.
Tiểu Tài không nhận, xua tay, "Em không cần, em là người ở đây, đã đến đây nhiều lần rồi, họ đều biết e,. Nếu bên trong thấy những người như em không che mặt, có dáng vẻ trẻ con, thì phần lớn là hướng dẫn viên, họ sẽ không quản bọn em. Lát nữa vào trong, là mọi người dạo chơi, em chỉ chịu trách nhiệm dẫn mọi người ra từ phía bên kia khi rời đi."
Ngụ ý là, họ muốn làm gì thì Tiểu Tài cũng không quản được, hay nói cách khác, trong khu chợ đen này, vốn dĩ cái gì cũng có thể làm, không có quy tắc!
Đường Ninh bình tĩnh đáp, "Được thôi, đi thôi."
Nhóm người đi dọc theo lối đi, đến cuối đường, một tấm lưới dây leo chặn lối đi, nhưng khi họ đến gần, dây leo tự động mở ra, rồi đan lại thành một cầu thang đi xuống.
Tiểu Tài dẫn họ từng bước đi xuống, Bạch Hiển lặng lẽ quan sát họ. Có lẽ vì những người mới quá nổi bật, ngay khi họ xuất hiện, những âm thanh ồn ào đều yên tĩnh hơn rất nhiều. Mọi người âm thầm quan sát họ, ánh mắt pha lẫn sự tò mò, tham lam, cảnh giác, tóm lại là không có sự chào đón.
Họ không có thiện ý, Bạch Hiển và mấy người kia cũng vui vẻ hưởng sự thanh nhàn, phóng ra uy áp trên người. Bạch Hiển trong tay còn ôm Hống đang ngủ, nhưng rất nhanh, Bạch Hiển cảm thấy ánh mắt của những người kia nhìn mình trở nên có chút kỳ lạ.
Những người xung quanh nhanh chóng trở lại bình thường, quay người tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.
Bạch Hiển thắc mắc một lúc lâu, cuối cùng khi quay người lại mới hiểu ra nguyên nhân. Hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Đường Ninh: Một người mặc chiếc áo sơ mi trắng cực kỳ đơn giản, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cáo đỏ, kết hợp với cánh tay có chút gầy gò đang ôm Hống, trông có vẻ lưỡng tính.
Bạch Hiển: "...Sao các anh cũng không nhắc em?"
Lăng Vị đang đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu, trông rất đáng sợ. Cô ấy bất lực xòe tay, "Chị thấy có sao đâu, lẽ nào bên kia có yêu cầu gì à?"
Đường Ninh đeo một chiếc mặt nạ sói đen, rất hợp với hình tượng của anh. Anh quay đầu nhìn xung quanh, đến gần hai người, hạ giọng nói, "Họ vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, vẫn đang quan sát chúng ta."
Bạch Hiển nheo mắt lại. Hay lắm, xem ra họ phải dựng nhân vật thôi?
Hắn cười một tiếng, hơi hất cằm lên, chỉ vào Đường Ninh nói, "Mau đi tìm cho bổn thiếu gia đi, đây là thứ ta muốn mang về cho lão gia, nếu ở đây cũng không tìm thấy, hừ!"
Một dáng vẻ công tử nhà giàu kiêu ngạo, trông có vẻ không sâu sắc lắm, ánh mắt cảnh giác của mọi người lập tức giảm đi rất nhiều.
Trong mắt Đường Ninh hiện lên chút ý cười. Bạn trai thích chơi thì làm sao? Cứ cưng chiều và chơi cùng thôi!
Nhưng động tác của anh rõ ràng không giống với những người hầu bình thường, trong cái cúi người đáp lại đều mang theo vẻ cao quý, thanh lịch, điều này khiến thân phận của họ càng trở nên khó đoán hơn.
Lăng Vị cũng hiểu ý của họ, khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm không muốn để ý đến họ, so với những người đồng hành, cô ấy giống một người bảo vệ được trưởng bối phái đến hơn.
Tiểu Tài ở không xa bên cạnh họ, nhìn bộ dạng của họ, cúi đầu che đi khóe miệng đang co giật, sau khi ổn định nụ cười, mới theo kịp và cung kính hỏi, "Xin hỏi các ngài định đến khu vực nào trước?"
Hiện tại họ đang ở khu vực đồ uống, đi thẳng ra ngoài còn có các khu vực ngự thú, khu vực đồ vật, v.v., tất cả đều là từng khu một.
Bạch Hiển nhìn Tiểu Tài cũng diễn cùng họ mà thấy buồn cười, dứt khoát làm cho nhân vật này vững chắc hơn, phất tay một cái, Đường Ninh bên cạnh lập tức nói, "Trước tiên đi xem khu vực ngự thú, sau đó đến khu vực tinh thạch tìm xem có thứ gì thiếu gia cần không."
Mấy người lập tức lên đường, ban đầu những người trên đường sẽ nhường đường cho họ, nhưng sau đó, lại có thêm những người muốn thử thăm dò giới hạn của họ.
Tất cả đều bị uy áp Đường Ninh phát ra đẩy lùi, nhóm bọn họ đi một mạch thông suốt đến trước cửa đá. Cửa đá cảm ứng có người tự động mở ra, bên trong một mùi hắc nồng xộc thẳng vào mũi.
Mấy người hít một hơi lạnh, không phải là không chịu được mùi động vật, mà là mùi máu tanh nồng nặc bên trong thật sự khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Ngay cả những người đang uống rượu phía sau họ cũng lần lượt đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa đá nhìn tình hình bên trong.
Khu vực ngự thú không một tiếng động, nhưng mùi máu tanh khắp phòng khiến họ dừng bước. Phía sau có người mất kiên nhẫn, một tay đẩy họ ra, "Đi hay không đi? Không đi thì tránh ra!" Miệng còn lẩm bẩm gì đó như "công tử bột đến đây làm gì, phiền chết đi được."
Rồi anh ta đối mặt với ánh mắt của Đường Ninh, bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa đến mức đứng sững lại.
Trong tình huống không khí hơi căng thẳng, Đường Ninh nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho anh ta đi trước.
Người đàn ông đó vô thức nuốt nước bọt. Lúc nãy còn không cảm thấy gì, nhưng giờ đây đối mặt trực tiếp với mùi máu tanh rợn người này, toàn thân lại mơ hồ lạnh toát, không biết là bị cái gì dọa sợ.
Phía sau có người cười nhạo ra tiếng, "Sẹo, rốt cuộc mày có được không vậy, không được thì nhường đường đi, đừng có chiếm chỗ mà không làm gì."
"Ha ha ha ha..." Một nhóm người phía sau cười ồ lên.
Người đàn ông được gọi là Sẹo quay đầu "phì" một tiếng: "Cút! Anh Sẹo mày chưa từng sợ ai!" Anh ta trực tiếp đi vào khu vực ngự thú, rồi, dưới sự chứng kiến của mọi người, một dây leo đỏ như máu bất ngờ phóng ra từ một đống đổ nát, vung một cái, trực tiếp đập Sẹo vào tường.
Lực đạo mạnh đến mức tường xuất hiện vết nứt, Sẹo bị hất tung lên không rồi rơi xuống, mặt lộ vẻ đau đớn dựa vào tường, ôm bụng không nói nên lời.
Mọi người lập tức lùi lại vài mét, trông có vẻ, khu vực ngự thú chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn gì đó, hơn nữa còn là một tai nạn nghiêm trọng.
Những người bên ngoài khu vực ngự thú, chắc là đều chạy ra ngoài hết rồi, chỉ còn lại những người ở sâu nhất như họ không biết tình hình.
Cảnh tượng trở nên im lặng, Bạch Hiển chạm tay Đường Ninh. Đường Ninh cũng hiểu ý hắn, giơ tay phóng ra Khiếu Thiên.
Con sói bạc oai vệ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Khiếu Thiên ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi thẳng vào, khi đến bên cạnh Sẹo, một sợi dây leo tương tự lại vươn ra, bị Khiếu Thiên quay đầu cắn lấy, lắc mạnh cổ, siết chết!
Chất lỏng chảy ra từ chỗ dây leo bị đứt, cũng đỏ như máu, không biết đó là chất lỏng nguyên bản của loại thực vật này, hay là vì...
Ít nhất bây giờ, nhóm Bạch Hiển vẫn chưa nghe thấy người Aura kinh ngạc chỉ rõ tên của loại thực vật này.
Tiểu Tài mặt tái mét trốn sau mấy người, lén lút kéo tay áo Bạch Hiển. Bạch Hiển cúi đầu nhìn cô bé, vỗ vai an ủi, động tác đầy vẻ trấn an, còn mang theo một ý nghĩa chắc thắng, khiến Tiểu Tài lập tức yên tâm, cùng họ bước vào khu vực ngự thú.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Khiếu Thiên đang đứng cạnh Sẹo đã cắn nát năm sáu sợi dây leo đang tấn công.
Chất lỏng làm đỏ rực mặt đất xung quanh, rất chói mắt.
Đường Ninh và Bạch Hiển đi trước, Lăng Vị đi sau cùng, Tiểu Tài được họ bảo vệ ở giữa. Mấy người đến bên cạnh Sẹo kiểm tra một lượt, xác định anh ta chỉ bị thương xương thịt, Đường Ninh ra hiệu cho người đến đưa Sẹo ra ngoài, sau đó dẫn Khiếu Thiên đi thẳng vào sâu hơn.
Khí thế vô úy này rõ ràng đã trấn áp được đám người phía sau. Họ cứ thế lặng lẽ nhìn mấy người Đường Ninh đi xa, không ai đi theo.
Thế cũng tốt, đỡ phải có người bám theo, họ lại không thoải mái.
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 167------------
Đã sửa: 19/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com