Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 175: Cấp E

"Thôi bỏ đi, nhiều tầng quá. Cứ ra ngoài thôi, Tiểu Tài và mọi người chắc cũng lo lắng cho chúng ta lắm rồi."

Đến tầng 10, họ dừng lại. Bạch Hiển trực tiếp bấm thang máy xuống tầng một.

Những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Sau nửa vòng đi bộ, ít nhiều gì họ cũng đã phát hiện ra vài điều, nhưng đây dù sao vẫn là bệnh viện, chỉ có thể đợi về lại khách sạn rồi mới nói.

——

"Vèo!" Tiểu Phong đột nhiên không biết từ đâu trên người Bạch Hiển chui ra, bổ nhào vào bức tường của nhà trọ, sau đó men theo dây leo trên tường trèo đến một nơi có đất, cắm rễ vào đó, từ gốc đến ngọn, dây leo đều run rẩy vui vẻ.

Nhóm Bạch Hiển nhìn vừa buồn cười vừa xót xa.

"A! Cuối cùng mọi người cũng về rồi!" Tiểu Tài nghe thấy động tĩnh liền từ trong nhà trọ xông ra, chạy đến bên cạnh mọi người không ngừng kiểm tra tình hình của họ, "Không sao chứ? Không sao chứ? Em nghe thấy động tĩnh lớn lắm sau khi ra khỏi chợ đen!" Em lo cho mọi người lắm!

Cô bé không nói ra, nhưng mọi người đều biết. Lăng Vị mềm lòng một chút, xoa đầu cô bé, "Yên tâm đi, không sao rồi, bọn chị ra nhanh lắm, chỉ là nói chuyện với người bên đó một lát, đi bộ về chậm một chút, cũng quên nói với em, xin lỗi xin lỗi."

Tiểu Tài ngoan ngoãn được hai giây, thoát khỏi tay cô, "Thôi được rồi, mọi người có muốn ăn gì không? Hay là đi nghỉ ngơi rồi tỉnh dậy ăn?"

Bây giờ là bốn giờ chiều, không sớm không muộn. Mấy người nhìn nhau, đều xua tay lên lầu, "Ăn sau đi."

Lên lầu, tất cả mọi người đều chạy vào phòng của Đường Ninh. Căn phòng đơn này có bảy người thì hơi nhỏ, nhưng mọi người không hề chê, trực tiếp ngồi lên ghế và trên giường. Chỉ có Đường Ninh nhìn họ ngồi xuống rồi im lặng một chút.

Bạch Hiển ngồi trên giường của anh, nghi hoặc nhìn anh.

Đường Ninh bất lực xua tay, "Người mọi người vẫn còn đầy bụi." Từ chợ đen ra, họ còn chưa thay quần áo.

Bạch Hiển còn chưa kịp nói gì thì Bạch Quỳnh đã rộng lượng phất tay, "Ôi trời, hai người chỉ cần một phòng là đủ rồi, hôm qua cũng ngủ như vậy mà?"

Chắc hẳn ai cũng hiểu rõ "ai" ở đây là ai, và mọi người đều ném ánh mắt trêu chọc về phía Bạch Hiển và Đường Ninh. Bạch Hiển giữ vẻ mặt lạnh tanh, không hề muốn nhớ lại mình đã làm gì. Hắn kéo một chiếc ghế gỗ làm bàn, nói:

"Trong thang máy có một cánh cửa bí mật, ngay trên bức tường bảng điều khiển. Có lẽ nó thông thẳng, em có thể đã ra từ đó."

Chỉ một câu nói đã thành công kéo sự chú ý của mọi người trở lại chuyện chính.

"Tôi cũng phát hiện ra, nhưng hình như chỉ có ở các tầng số lẻ, tầng chẵn thì không có. Điều này dường như liên quan đến việc Aura sùng bái sự độc nhất. Hầu hết các cây ở đây khi phân nhánh sẽ chỉ chia thành số lẻ, hạt giống cũng vậy. Đây là đặc điểm cơ bản của thực vật Aura, chẳng lẽ những người phía sau này cũng là người Aura?" Việt Trạch tiếp lời hắn, đưa ra một phát hiện mới.

"Vấn đề này còn phải chờ xem, hơn nữa cánh cửa bí mật này chỉ có từ tầng 12 trở lên. Bắt đầu từ tầng 11, không tìm thấy cánh cửa bí mật nào nữa. Đương nhiên có thể bên dưới sẽ có những cánh cửa bí mật khác mà chúng ta chưa tìm, tạm thời cứ định là từ tầng 12 trở lên." Những người khác chú ý đến động tác của Bạch Hiển, tự nhiên không chỉ có Việt Trạch. Đường Ninh quang não bắt đầu ghi chép.

"Lối thoát hiểm ở mỗi tầng không giống nhau."

Đây là một phát hiện mới, tất cả mọi người đều nhìn về phía Rebecca, "Khác nhau như thế nào?" Cầu thang ngay cạnh thang máy, họ cũng đã xem qua rồi, không thấy có gì bất thường cả?

Rebecca nhún vai, "Khác chứ. Lối đi ở tầng 17 giống tầng 13, cấu trúc là xoắn ốc hai tầng. Cấu trúc của tầng 15 là thang thẳng, kéo dài trực tiếp xuống tầng 14."

Mà chiều cao mỗi tầng đáng lẽ phải giống nhau, tính ra thì khoảng cách từ tầng 14 đến tầng 15 sẽ ít hơn một nửa so với 17-16 và 13-12!

Nửa đoạn thừa ra đó rất có thể là vị trí của phòng bí mật, có lẽ bên trong còn có thang máy thẳng đứng có thể kết nối!

Đây là một nơi rất rõ ràng, nhưng sau khi bọn họ đi kiểm tra các tầng thì lại vô thức bỏ qua chỗ này, khiến họ suýt chút nữa bỏ lỡ chi tiết này.

"Vậy bây giờ có thể đặt mục tiêu vào tầng 13 và tầng 17 phải không?" Chu Ngạn hỏi.

"Đúng vậy, nhưng có một điểm cần chú ý, chúng ta hoàn toàn không biết cấu trúc bên trong và sự phân bố nhân sự. Nếu muốn thám hiểm vào ban đêm, độ khó cực kỳ cao." Việt Trạch khẳng định ý kiến của anh ta.

Lúc này tất cả mọi người đều im lặng. Bạch Hiển nhìn qua nhìn lại, hỏi Mạnh Chương trong đầu, "Có con rồng con nào biết tàng hình không?"

Giọng Mạnh Chương mang chút cười, "Đây chính là điều tôi muốn nói với cậu, không phải cậu đã bảo tôi giúp cậu triệu hồi một lần sao? Lần này triệu hồi một con rồng con đặc biệt, gọi là Dĩ Thái Long!"

!

Bạch Hiển giật mình, có phải chính là Dĩ Thái Long mà hắn nghĩ đến không?! Thuộc tính vô hình vô ảnh ở khắp mọi nơi đó?! Thứ vô sắc vô hình gần như là bản chất của sự tồn tại đó?

Giọng Mạnh Chương lộ rõ vẻ đắc ý, "Không sai, thuộc tính của nó quyết định năng lực mạnh mẽ của nó. Do đặc tính vô thuộc tính và khắp mọi nơi, nó có thể lấp đầy lỗ hổng bất cứ lúc nào, hòa làm một thể. Điều này có nghĩa là, nó đồng thời có khả năng chữa trị, tàng hình, hòa nhập và khả năng không gian mạnh mẽ."

Đơn giản là nghịch thiên, trong đầu Bạch Hiển chỉ còn lại câu này. Chữa trị và tàng hình không cần nói, khả năng không gian anh cũng từng thấy, cái hòa nhập này thậm chí có thể khiến người ta hòa mình vào bất kỳ môi trường nào, tuyệt đối không bị lộ! Bốn khả năng tập hợp lại, đây chính là sức mạnh của rồng con cấp E sao?!

"Tiểu Hiển? Tiểu Hiển?"

Bạch Hiển đột nhiên hoàn hồn, đối diện với ánh mắt lo lắng của mấy người. Bạch Quỳnh nhìn hắn, lông mày nhíu lại, "Không phải di chứng gì đó chứ? Chẳng lẽ bị ngốc rồi? Sao phản ứng lại chậm thế?"

Bạch Hiển im lặng một chút, trực tiếp đấm một cái, "Em đang nói chuyện với Mạnh Chương!"

Lần này mấy người đều hứng thú, Chu Ngạn thậm chí còn tiến lại gần nói, "Mạnh Chương? Con Thanh Long đó sao? Trời ơi, nó trông giống Lôi Long quá!"

Lôi Long là con rồng cổ dài duy nhất trong bảy con rồng, giống Thanh Long cũng là chuyện bình thường, nhưng Mạnh Chương có thể không nghĩ vậy, "Chẳng qua là một loài tiến hóa cường hóa từ cá đen có huyết mạch rồng nhảy cửa, huyết mạch cực kỳ loãng, còn không bằng rồng con cấp UC, có thể gia nhập Long tộc đã là may mắn cho nó rồi!"

Bạch Hiển đổ mồ hôi hột, ho khan, "Ừm... là nó. Em đang hỏi Mạnh Chương có con rồng con nào có thể giải quyết vấn đề của chúng ta bây giờ không."

À, mấy người lập tức rút ánh mắt lại, còn cố ý nhường chỗ sang một bên, sau đó ra hiệu cho Bạch Hiển cứ tự nhiên phát huy, nhưng không ai vướng mắc hỏi tình hình của Mạnh Chương.

Bạch Hiển đột nhiên không biết nên cười hay nên cảm thấy ấm lòng, chỉ có thể vẫy tay, "Nói chuyện xong rồi, có thể giải quyết được, lát nữa phải đi thử nghiệm một chút."

"À... cậu định thử nghiệm thế nào?" Chu Ngạn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi câu này.

"Trong không gian tinh thần là được." Bạch Hiển bình tĩnh nói, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mấy người. Biểu cảm của Bạch Hiển lập tức trở nên khó hiểu, "Ừm hửm???"

"Cậu nói cậu có thể thử nghiệm với Ngự Thú trong biển tinh thần sao? Đấu chiến giả tưởng à?" Việt Trạch tò mò hỏi.

Bạch Hiển cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, "À, tình hình của tôi và mọi người chắc có chút không giống nhau. Ừm, cũng gần giống vậy? Tôi cũng không biết nói sao nữa."

"Không sao, vậy xuống ăn cơm trước đi, đợi ăn xong rồi thử." Đường Ninh không nỡ nhìn vẻ mặt rối rắm khó hiểu của hắn, vỗ tay nói.

Mấy người cũng đứng dậy theo, còn kéo tay Bạch Hiển, trực tiếp kéo hắn dậy, Chu Ngạn trêu chọc nói, "Tiểu Hiển bị rút máu đó, lát nữa có phải ăn nhiều vào để bồi bổ không?"

Bạch Hiển cười cười, "Tôi thấy mình cũng chẳng thay đổi gì, không yếu đến thế chứ?"

"Ai mà biết được..."

"......."

"Ngao ô?"

Trong không gian, một con rồng nhỏ màu đen, chỉ có một vòng bạc quanh chóp đuôi, ngậm một quả bóng nhỏ bay từ bên cạnh đến, đậu bên cạnh Bạch Hiển. Sự hiện diện của nó cực kỳ nhỏ, nếu Bạch Hiển không chú ý đến nó từ trước, thậm chí còn không thể phát hiện ra.

Đây cũng là một con rồng có hai cánh hai chân, kích thước bằng người, khá mảnh khảnh. Vảy trên người như thảm đen trải ra, rất mượt mà. Sờ vào cảm giác cũng rất mềm mại, không hề có chút cứng rắn hay cộm tay của vảy rồng.

Đôi mắt như đá quý đen, lấp lánh trong màu đen tuyền. Hình dáng đầu giống hệt Long tộc, tổng thể hơi nhỏ, toàn thân cực kỳ hài hòa. Đây là con rồng con màu đen đầu tiên Bạch Hiển nhìn thấy, và cũng là con đẹp nhất cho đến nay.

Mạnh Chương bước tới, trên tay còn cầm một quả trứng rồng màu xanh trắng, "Có lẽ là do Tổ Thạch, giá trị tín ngưỡng của cậu liên tục tăng lên, tôi lại triệu hồi thêm một con cho cậu. Thể hình của tôi dù sao cũng quá lớn, xuất hiện ở Aura không tiện giải thích, vẫn nên có thêm vài con rồng con bảo vệ cậu thì hơn."

Bạch Hiển vẫy tay ý bảo Mạnh Chương cứ tự quyết định, đưa tay tóm lấy con Dĩ Thái [Ether] Long bên cạnh, không ngờ Ether không hề né tránh, nhưng tay Bạch Hiển lại xuyên thẳng qua!

Bạch Hiển sửng sốt, điều này hơi giống năng lực của mấy con rồng con Linh Thể.

Tóm vài lần, Bạch Hiển đều không nắm được. Vừa định từ bỏ thì cảm thấy tay nặng trĩu. Quay đầu lại nhìn, Ether đặt đầu mình vào lòng bàn tay Bạch Hiển. Thấy hắn nhìn sang, nó nheo mắt dụi dụi.

"Rồng cấp E có huyết mạch rồng cao hơn, tính cách cũng khá kiêu ngạo, không dễ dàng thuần phục. Nếu Long Chủ muốn tăng cường sự ăn ý, vẫn phải thường xuyên huấn luyện." Một giọng thiếu niên nghe có vẻ mềm mại vang lên.

Bạch Hiển giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé khoảng bảy tám tuổi mặc đồ trắng, đang cười nhìn hắn, "Hổ Phách?"

Bạch Long Hổ Phách cười, gật đầu, "Long Chủ, rất vui được gặp ngài."

Bạch Hiển phấn khởi quá đổi, "Cậu tỉnh nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng cậu phải mất rất lâu mới chấp nhận truyền thừa chứ!"

Hổ Phách vung vẩy sợi dây trên quần áo, "Cũng được, tiếp theo tôi sẽ tiếp tục nhận truyền thừa, thời gian chắc cũng tương đương với Mạnh Chương."

Cậu bé mặc đồ trắng, khuôn mặt còn chút mũm mĩm, mỉm cười thậm chí còn để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Đôi mắt xanh biếc như sương mai buổi sớm, khiến người ta liên tưởng đến bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Thế nhưng khí chất trên người cậu bé lại ôn hòa hơn cả Mạnh Chương, điều này khiến cậu bé trông cực kỳ... non nớt!

Ít nhất thì Bạch Hiển cũng ngứa tay rồi, nhưng đây là một "đại gia" ngang hàng với Mạnh Chương, vỗ đầu có quá bất kính không...

Vẫn đang suy nghĩ, tay hắn đã chạm phải một làn hơi ấm. Bạch Hiển hoàn hồn, nhìn thấy Hổ Phách bước tới nắm lấy tay hắn, "Ừm hửm? Nghe Mạnh Chương nói hồi còn niên thiếu, cậu ấy bị Long Chủ 'làm phiền' không ít, hẳn là Long Chủ rất thích vẻ ngoài như thế này của chúng tôi phải không?"

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 175------------

Đã sửa: 20/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com