Ngoại truyện 2 - A Từ và Triết ca cùng nhau lớn lên
Khi Sở Thời Từ năm tuổi, một nhà hàng xóm mới chuyển đến nhà đối diện nhà cậu.
Đó là hai người đàn ông trẻ, mang theo một cậu bé.
Cậu bé kia bằng tuổi cậu, lớn hơn cậu vài tháng, nghe cha mẹ nói, cậu bé tên là Thẩm Liên Triết.
Sở Thời Từ cảm thấy anh trai nhỏ mới chuyển đến rất đẹp. Ngày nào cậu cũng chạy sang tìm Thẩm Liên Triết chơi, đuổi theo sau gọi anh trai.
Thẩm Liên Triết thoạt nhìn rất khó ở chung, cũng không thích nói chuyện. Những đứa trẻ khác trong khu đều không thích anh trai nhỏ, nói anh trai nhỏ rất quái lạ.
Nhưng Sở Thời Từ lại thích chơi với anh trai.
Mỗi lần cậu ôm Thẩm Liên Triết, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của anh trai sẽ nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Vì muốn nhìn thấy anh trai nhỏ đổi màu, Sở Thời Từ thường nhân lúc cậu bé chưa kịp chuẩn bị, nhào qua ôm chầm lấy.
Cậu cảm thấy anh trai nhỏ là một con tắc kè hoa.
----
Đã khoảng nửa năm sau khi Thẩm Liên Triết và hai người cha nuôi dọn đến nhà mới, cậu bé đã kết bạn được với một người.
Người đó nhỏ hơn cậu bé mấy tháng, tên là Sở Thời Từ, ở nhà đối diện.
Sáng sớm mỗi ngày Sở Thời Từ đều chạy đến trước cửa nhà cậu bé gõ cửa, "Anh ơi! Anh ơi, em đến tìm anh chơi nè!"
Lần đầu tiên Thẩm Liên Triết có bạn, cậu bé có chút không biết làm sao.
Sở Thời Từ rất đáng yêu, hoạt bát hiếu động, có thể nghĩ ra rất nhiều trò chơi thú vị. Khi Thẩm Liên Triết bị ức hiếp, Sở Thời Từ còn giúp cậu bé đòi lại công bằng.
Người bạn mới này rất tốt, nhưng Thẩm Liên Triết có đôi khi không hiểu cậu đang làm gì.
Ví dụ như nấp ở một góc nào đó, lấp ló cái đầu chờ cậu bé đi đến. Sau đó trực tiếp bổ nhào vào trên người cậu bé, đôi mắt tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm mặt cậu bé.
Hoặc đột nhiên hỏi cậu bé có thể trèo cây leo tường hay không, có thể biến ra màu sắc khác hay không.
Thẩm Liên Triết rất mờ mịt.
Khi Sở Thời Từ lại lần nữa chạy đến véo má cậu bé, cậu bé không nhịn được mở miệng hỏi, "Làm gì vậy?"
Cậu bé chỉ mới năm tuổi, ngữ khí cho dù giống như người lớn, nhưng khi nói chuyện vẫn mang theo giọng sữa.
Hai người cha nuôi ở bên cạnh cười, vừa cười vừa chỉ vào cậu bé nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Thẩm Liên Triết mơ hồ nghe thấy bọn họ thì thầm.
"Đù, đội trưởng Triết hồi nhỏ đáng yêu như vậy sao, vợ, anh nói chờ đến khi thế giới này kết thúc, đội trưởng Triết khôi phục ký ức, có thể sẽ tìm đánh chúng ta hay không?"
Người cha nuôi kia lấy ra một gói thuốc lá từ túi áo vest, rút một điếu ngậm trong miệng.
"Là chính bọn họ tự lựa chọn đến thế giới này nghỉ phép, nói gì mà muốn bù đắp cho tuổi thơ của A Từ ở thế giới song song."
"Nhưng đội trưởng Triết không nói chúng ta có thể làm cha của hắn."
"Anh tốn nhiều tiền để tạo ra một thế giới nhỏ như vậy, hắn còn có gì không hài lòng."
"Nhưng em nhớ rõ là đội trưởng Triết thanh toán tiền."
Người đàn ông mặc vest không nói nữa.
Ông ta xoa xoa đầu Thẩm Liên Triết, lộ ra nụ cười cổ quái , "Ngoan, gọi cha đi."
Thẩm Liên Triết: ?
Cậu bé ngập ngừng vài giây, nhỏ giọng gọi, "Ngài Dịch."
Người đàn ông mặc vest chậc một tiếng, cầm bật lửa đi ra ngoài hút thuốc.
Chờ người cha nuôi còn lại cũng rời đi, trong phòng chỉ còn hai đứa nhỏ.
Thẩm Liên Triết lại quay đầu nhìn về phía em trai nhỏ bên cạnh, ngữ khí lãnh đạm hỏi, "Tại sao em luôn nhìn chằm chằm mặt anh?"
Sở Thời Từ hâm mộ nhìn cậu bé, "Mặt anh có thể biến màu, em cũng muốn."
"Biến màu gì?"
"Chính là chíu một cái, đột nhiên trở nên đỏ bừng."
Thấy anh trai nhỏ vẫn không hiểu, Sở Thời Từ giữ chặt cậu bé kéo vào nhà tắm. Hai người đứng trên ghế, kiễng chân nhìn vào gương.
Sở Thời Từ ra hiệu cậu bé nhìn chằm chằm vào gương, rồi sau đó đột nhiên quay đầu hôn cậu bé một cái.
Thẩm Liên Triết rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác, cậu bé khẩn trương căng cứng thân mình, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Bên tai truyền đến tiếng la hưng phấn của bạn tốt, "Anh mau nhìn xem! Mặt anh biến thành màu đỏ rồi!"
Thẩm Liên Triết nhìn theo hướng cậu chỉ tay.
Khuôn mặt cậu bé trong gương đỏ ửng lên một cách nhanh chóng, cuối cùng cả khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng.
Sở Thời Từ chống cằm, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu bé, "Anh sẽ đỏ mặt, em thì không. Anh, có phải anh có siêu năng lực giống như Người Nhện hay không? Anh là Người Táo sao?"
Thẩm Liên Triết còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng cười khẽ.
Cậu bé quay đầu nhìn lại, cửa nhà tắm mở ra một khe nhỏ, hai người cha nuôi đang ghé vào kẹt cửa rình trộm, trong tay còn cầm máy ảnh điên cuồng chụp ảnh.
Hai người kia chụp xong lại bắt đầu nói mấy lời kỳ quái.
"Chờ đến khi thế giới này kết thúc, hai người này khôi phục ký ức, anh đoán bọn họ có muốn tìm một cái khe đất nào chui vào hay không?"
"Đội trưởng Triết sẽ muốn, da mặt hắn mỏng."
"Hehehe, Người Táo. Em đã ghi lại hết rồi, đến lúc đó cho bọn họ làm kỷ niệm! Nói mới nhớ, đội trưởng Triết và A Từ thu nhỏ thân thể lại thì có thể hiểu, dù sao cũng là muốn trải nghiệm tuổi thơ, nhưng vì sao bọn họ còn yêu cầu tạm thời phong ấn ký ức?"
Người đàn ông mặc vest trầm mặc quỷ dị trong một chớp mắt.
Qua một lúc lâu sau mới thấp giọng giải thích, "Bọn họ đang trong tuần trăng mật, không khắc chế được nội tâm xao động, rất dễ lau súng cướp cò."
"Chuyện này có gì đâu, dù sao bọn họ cũng là một đôi."
"Đội trưởng Triết chỉ chấp nhận nổi cơ thể trưởng thành, không thể chấp nhận cơ thể trẻ em. A Từ hồi nhỏ đã gặp phải kẻ ấu dâm, cậu ấy có bóng ma tâm lý, cũng có yêu cầu về tuổi tác ở phương diện này."
Khói thuốc bay vào trong nhà tắm, người đàn ông mặc vest thấy thế, dập tắt điếu thuốc trong tay.
"Có ký ức yêu nhau, bọn họ lo lắng sau khi thu nhỏ cơ thể, sẽ không nhịn được mà dùng cơ thể trẻ em làm chuyện thân mật, như là hôn, vuốt ve, v.v. Cho nên bảo anh phong ấn ký ức, để bọn họ phát triển tự nhiên từ con số 0, sau khi trưởng thành sẽ mở ra."
Sau đó hai người kia lại nói gì đó, Thẩm Liên Triết không nghe rõ.
Chờ hai người cha nuôi rời đi, Sở Thời Từ giữ chặt Thẩm Liên Triết, thì thầm bên tai cậu bé, "Anh, cha nuôi của anh thật kỳ lạ."
Thẩm Liên Triết rất tán đồng, "Bọn họ luôn nói những điều anh không nghe hiểu."
"Anh nói xem bọn họ có phải là người ngoài hành tinh hay không? Em xem phim thấy người ngoài hành tinh thích mặc đồ đen."
"... Không, em nghĩ nhiều rồi."
----
Dưới sự sắp xếp của hai người cha nuôi, Thẩm Liên Triết và Sở Thời Từ học cùng trường cùng lớp với nhau, từ mẫu giáo đến tiểu học.
Đầu óc Sở Thời Từ đặc biệt thông minh, vừa học vừa chơi cũng đạt được thành tích tốt. Cậu nhiều ý đồ xấu, tính tình cởi mở, ai cũng có thể chơi cùng, bạn cùng lớp đều thích cậu.
So với cậu, Thẩm Liên Triết trầm mặc ít lời biểu tình thiếu thốn trở thành nhân vật ngoài rìa của lớp.
Tựa như nhìn ra cậu bé rất cô đơn, Sở Thời Từ đi đâu cũng đều mang theo Thẩm Liên Triết. Giới thiệu cậu bé với bạn bè khác, còn vỗ ngực nói sẽ bảo vệ cậu bé.
Lớp 5 tiểu học viết tập làm văn, đề tài là "Bạn tốt của tôi".
Thẩm Liên Triết viết về cuộc sống hàng ngày của mình và Sở Thời Từ.
Mà Sở Thời Từ viết về con mèo cưng nhà hàng xóm.
Phát hiện địa vị của mình không bằng con mèo, Thẩm Liên Triết khóc suốt trên đường về nhà, Sở Thời Từ dỗ mãi không được.
Vì để anh trai nhỏ lớn lên cùng mình vui vẻ, suốt đêm cậu viết một bài văn ca ngợi tình bạn của hai người bọn họ.
Thẩm Liên Triết đỏ vành mắt gấp bài văn lại, cất vào chiếc hộp nhỏ đựng bảo vật của mình.
Hai người cha nuôi của cậu bé vây xem toàn bộ quá trình, cười lăn lộn ở bên cạnh.
Thẩm Liên Triết không để ý đến bọn họ.
Cậu bé nghiêm túc khóa chiếc hộp lại, cất giữ thật kỹ.
Trong ấn tượng của Thẩm Liên Triết, bạn của cậu luôn luôn lạc quan rộng rãi, trên mặt luôn mang theo nụ cười rạng rỡ.
Cho đến một ngày, Sở Thời Từ đột nhiên khóc trong lớp.
Thẩm Liên Triết vừa hỏi mới biết được mẹ cậu bệnh nặng, đã nằm viện vài ngày.
Sở Thời Từ chỉ là gia đình bình thường, căn bản không chịu nổi áp lực kinh tế lớn như vậy. Cha cậu đang mượn tiền khắp nơi, cậu sợ không mượn được, mẹ sẽ chết.
Sau khi về nhà, Thẩm Liên Triết đập heo đất, đưa cho cậu toàn bộ số tiền mình có.
"Ba vạn năm." (~130 triệu)
"Anh, anh giàu vậy."
"Là tiền lì xì và tiền tiêu vặt ngài Dịch cho anh, anh làm việc nhà cũng có thể kiếm được ít tiền."
Sở Thời Từ học theo người lớn, viết tay một tờ giấy nợ.
Thẩm Liên Triết không nhận.
Cậu bé ôm lấy bạn của mình, nghiêm túc an ủi, "Không sao, sẽ tốt lên thôi. Nếu vẫn chưa đủ, tối nay anh đi xin ngài Dịch."
"Ngài Dịch? Ông ấy có tiền sao?"
"Ừm, anh nhớ ông ấy có mấy công ty."
Sở Thời Từ: "..."
Giờ cậu mới biết người bạn nhỏ hay khóc nhè của mình là phú nhị đại.
---
Cái chết của mẹ đại khái là tiếc nuối lớn nhất trong đời Sở Thời Từ.
Để thay đổi đoạn cốt truyện này, hai hệ thống ngụy trang thành nhân loại, ra tiền ra sức chữa bệnh cho mẹ cậu.
Cuối cùng dựa vào năng lực của đồng tiền, thành công kéo bà từ cửa tử trở về, nhưng vẫn cần nằm viện thời gian dài để theo dõi.
Nợ hàng xóm nhiều tiền như vậy, cha cậu đi sớm về khuya liều mạng kiếm tiền.
Trong nhà gặp biến cố, mẹ nằm viện, cha đi sớm về muộn, Sở Thời Từ vốn nên phải trưởng thành chỉ sau một đêm.
Nhưng khi cậu chuẩn bị học cách tự sống một mình, hàng xóm đối diện đón cậu sang nhà, cho cậu ở tạm.
Sở Thời Từ đã học xong tiểu học, tới khoảng 12, 13 tuổi, cậu cũng đã hiểu một ít việc.
Cậu cảm thấy nhà mình nợ tiền, ngại ăn nhờ ở đậu ở nhà hàng xóm, kiên quyết đòi về nhà ở, không muốn làm phiền bọn họ.
Ban đầu nghe nói có thể đón bạn sang ở cùng, Thẩm Liên Triết tối hôm qua còn hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ.
Hôm nay ảo tưởng tan biến, hắn càng nghĩ càng khó chịu, trốn sau lưng cha nuôi lau nước mắt.
Bị cha nuôi đẩy hai cái, Thẩm Liên Triết chạy ra ôm lấy Sở Thời Từ, nhỏ giọng nức nở bên tai cậu, "Nhưng anh muốn ở với em, anh đã chuẩn bị giường và bàn học cho em rồi, chúng ta không phải bạn tốt sao."
Hắn khóc, Sở Thời Từ cũng khóc.
Sau khi dỗ đội trưởng Triết nhỏ tuổi và A Từ nhỏ tuổi vào phòng ngủ, hai hệ thống ngụy trang thành người dựa vào cửa phòng cười nghẹn.
Cười đủ rồi, hệ thống thấp giọng hỏi cấp trên, "Tiền mà nhà A Từ còn thiếu, anh có đòi lại không?"
Cấp trên ngậm thuốc lá, "Xem tình hình, xem biểu hiện của cha cậu ấy."
"Em thấy cha cậu ấy cũng được, rất nỗ lực. "
"Không biết, chờ xem."
Hai người nói xong, chợt nghe thấy tiếng động lạ truyền đến từ trong phòng.
Hệ thống hé cửa ra thành một cái khe, híp mắt nhìn vào trong.
Trong phòng ngủ, hai đứa nhỏ đang kết bái huynh đệ.
Có lẽ là muốn bắt chước kết nghĩa vườn đào trong phim, khi bọn họ kết bái, bên cạnh còn có một con gấu bông góp mặt cho đủ số lượng, đó là tam đệ của bọn họ.
Hệ thống yên lặng giơ máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc mất mặt của ký chủ và mãnh 1.
Kết bái xong, Sở Thời Từ học theo cách gọi trong phim, gọi Thẩm Liên Triết là Triết ca.
Nhưng Thẩm Liên Triết sống chết cũng không chịu gọi cậu là nhị đệ, một hai phải gọi cậu là A Từ.
Sở Thời Từ hoài nghi Triết ca gần đây thích xem phim Hồng Kông.
----
Sau khi ở tạm nhà Triết ca, cuộc sống của Sở Thời Từ rất thoải mái.
Hai người cha nuôi dường như rất thích cậu, luôn vung tiền cả bó lớn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu, cứ như sợ cậu chết đói.
Có một lần Sở Thời Từ đi ngang qua phòng ngủ chính, thấy cha nuôi ngày thường đĩnh đạc đang khóc, ngài Dịch thích hút thuốc ở một bên dỗ ông.
Sở Thời Từ không định nghe lén, nhưng thanh âm bọn họ thật sự rất lớn.
"Trước đây hợp tác với A Từ ở thế giới trừng phạt, cậu ấy nói với em thời trung học không có cơm ăn, phải đi nhặt rác, đói đến mức da bọc xương. Mẹ nó, em nghe mà đau lòng."
Người đàn ông mặc vest ừ một tiếng, "Không sao, cậu ấy sẽ không đói nữa."
"Nhưng hiện tại cậu ấy ăn ngon như vậy, sau này có lẽ sẽ không thích ăn hủ tiếu xào như trước đây nữa."
Sở Thời Từ mờ mịt chớp chớp mắt.
Đêm đó cậu bò lên trên giường Triết ca, chen chúc với anh trai, kể cho hắn nghe cuộc đối thoại cậu nghe lén được.
Cuối cùng cậu còn cảm thán một câu, "Không biết A Từ mà bọn họ nói đến là ai, đói thành như vậy, thật đáng thương."
Sở Thời Từ cũng không biết vì sao, khi nói những lời này, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào kỳ lạ.
Biểu tình của Thẩm Liên Triết cũng không vui.
Cậu bé ôm lấy Sở Thời Từ, vỗ phía sau lưng cậu thề, "A Từ, anh sẽ không để em chịu đói."
Sở Thời Từ gật gật đầu, yên lặng rúc vào trong lòng ngực Triết ca.
Cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều so với người cùng tên kia.
----
Sở Thời Từ ban ngày đi học, tan học thì mang cơm hộp đến bệnh viện chăm mẹ. Đến tối ngài Dịch tan làm, lái xe đón cậu và Thẩm Liên Triết về nhà.
Cha cậu đi sớm về muộn, cậu đã lâu không gặp cha.
Mấy tháng đầu, cha cậu còn đến bệnh viện thăm mẹ, mua quà đến tặng nhà hàng xóm, trò chuyện với Sở Thời Từ.
Nhưng thời gian gần đây, ông ta ít đến thăm cậu.
Cậu không biết cha đang làm gì, chỉ biết ông ở bên ngoài kiếm tiền.
Một ngày thứ sáu, tan học sớm, Sở Thời Từ và Thẩm Liên Triết về nhà vào buổi trưa.
Trên đường về nhà, bọn họ thấy cha cậu nắm tay một người phụ nữ, hai người vừa nói vừa cười, đi vào một tiểu khu khác.
Sở Thời Từ kéo Thẩm Liên Triết đi theo sau, lại ở góc đường thấy cha mình hôn người phụ nữ kia. Hôn chưa đủ, còn sờ soạng.
Cậu nhận ra cha mình dường như đang ngoại tình.
Sở Thời Từ rất tức giận, chạy đến hùng hổ với người phụ nữ, "Đây là cha tôi, ông ấy đã có vợ. Bà đi mau, đừng ở với ông ta."
Người phụ nữ lấy ra một trăm đồng từ trong túi, vuốt đầu cậu, "Ngoan, sau này mẹ sẽ là mẹ của con, gọi mẹ đi."
Sở Thời Từ không nhận tiền, chỉ vào mũi bà ta mắng, "Đồ ngu."
Chửi xong bà ta, cậu quay sang đấm đá người đàn ông, "Đồ rác rưởi bại hoại! Phản bội mẹ tôi, ông con mẹ nó không biết xấu hổ!"
Tiếng la hét khiến người đàn ông rất xấu hổ.
Ông ta túm lấy Sở Thời Từ, giơ tay định tát cậu.
Thẩm Liên Triết thấy thế, lạnh mặt lấy cặp sách đánh ông ta.
Ba người đánh nhau, Sở Thời Từ đánh không lại, tức giận đến phát khóc. Thẩm Liên Triết cúi đầu, tìm gạch khắp nơi trên mặt đất.
Cha nuôi nhanh chóng chạy đến, ôm hai đứa nhỏ lên xe đưa về nhà, bọn họ ở lại nơi này xử lý.
Khi Sở Thời Từ bị nhét vào xe vẫn không ngừng gân cô chửi mắng, "Đôi cẩu nam nữ này! Mẹ tôi còn đang nằm viện, các người lại đối xử với bà ấy như vậy!"
Trên đường mắng chửi tàn nhẫn bao nhiêu, về nhà khóc dữ bấy nhiêu.
Thẩm Liên Triết lau nước mắt cho Sở Thời Từ, ôm cậu vào trong ngực an ủi.
Cha A Từ ngoại tình không phải người tốt, mình về sau tuyệt đối không được biến thành loại người như vậy.
Mình sẽ chung thủy với người yêu, sẽ không vì đối phương lâm vào khó khăn mà tìm niềm vui mới.
----
Sau khi người đàn ông kia ngoại tình, cấp trên hoàn toàn không có sắc mặt tốt.
Vốn dĩ nó muốn nể mặt Sở Thời Từ, không muốn bắt cha cậu trả hết nợ, hiện tại không chỉ phải trả tiền, nó còn muốn đòi lãi.
Sở Thời Từ cũng không về lại nhà nữa, vẫn luôn ở trong nhà Triết ca.
Cha cậu không đáng tin, nói không chừng ngày nào đó sẽ bỏ chạy với người phụ nữ khác, cậu phải kiếm tiền nuôi mẹ.
Sở Thời Từ hỏi ngài Dịch có công việc gì mà ở tuổi cậu có thể làm được không.
Ngài Dịch nói cậu đi đâu cũng đều tính là lao động trẻ em, nhưng ở trong nhà thì không tính.
Sở Thời Từ làm việc nhà, kiếm chút tiền từ hai cha nuôi.
Triết ca còn dạy cậu vài cách kiếm tiền, như là làm bài tập hoặc chép phạt cho bạn học.
Bọn họ hợp tác mua một con heo đất, gom tất cả tiền của hai người đút vào đó.
Sở Thời Từ vuốt ve heo đất, nhìn tiền bên trong, đột nhiên thấy gia đình Triết ca đối với cậu thật sự rất tốt.
Gần đây hai cha nuôi dường như có tâm sự, nghiêm lệnh cấm bọn họ ra ngoài ban đêm hoặc đến công viên.
Cha nuôi tính cách cởi mở hơn còn kéo Sở Thời Từ dặn dò, đi học về nhất định phải đi cùng Thẩm Liên Triết, đừng đi một mình.
Sở Thời Từ không hiểu rõ ý ông, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Một ngày tan học, Thẩm Liên Triết ở lại lớp trực nhật, Sở Thời Từ ra tiệm tạp hóa bên ngoài mua kem.
Cậu xách theo túi đi trên đường về trường, bị hai người đàn ông chặn lại.
Bọn họ vây quanh cậu, hỏi cậu có muốn đi chơi bi a cùng không.
Nhớ tới lời cha nuôi dặn, Sở Thời Từ lắc đầu. Cậu xoay người muốn chạy, lại bị một người giữ chặt lại.
Hai người kia lôi kéo cậu vào một ngõ nhỏ, Sở Thời Từ ném kem vào mặt bọn họ, muốn chạy về trường tìm Triết ca.
Thẩm Liên Triết vốn nên ở lại lớp quét dọn, không biết đã chạy tới từ khi nào.
Hắn một tay cầm điện thoại, một tay cầm chổi. Nhìn thấy Sở Thời Từ bị đuổi theo, hắn xách theo chổi đánh đuổi bọn họ.
Hai tên kia dường như muốn làm chuyện mờ ám, bọn họ nhìn bảo vệ ở cửa, lại nhìn hai học sinh trốn vào cổng trường, cuối cùng rụt cổ chạy.
Thẩm Liên Triết chụp được mặt bọn họ, tố cáo với cha nuôi.
Đặt điện thoại xuống, Thẩm Liên Triết xoay người, lại thấy Sở Thời Từ ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ.
Hắn lo lắng hỏi, "Không thoải mái?"
Sở Thời Từ lắc đầu, nhào qua ôm lấy hắn, "Không, em đột nhiên thấy rất vui, giống như có phiền phức gì đó đã biến mất khỏi cuộc đời em!"
Khóe miệng Thẩm Liên Triết không kiềm được hơi hơi cong lên.
Không biết vì sao, trong nháy mắt này, hắn cũng cảm thấy rất vui một cách kỳ lạ.
Thật giống như hắn cuối cùng cũng không có tới muộn, bảo vệ được người rất quan trọng với mình, bù đắp tiếc nuối trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com