Thế giới thứ ba (14)
Khi Sở Thời Từ bổ sung năng lượng kết thúc, vừa lúc là 9 giờ sáng.
Hôm nay bọn họ hành động sớm, thời gian còn lại cũng đủ để rời khỏi thành phố.
Cậu đã đợi trong đồng hồ hơn nửa giờ, không biết vì sao, Cố Vân Triết vẫn chưa để cậu ra ngoài.
Hệ thống ló đầu ra, giúp cậu xem xét tình hình bên ngoài.
【 Nam chính đang trò chuyện với phóng viên Ái. 】
Sở Thời Từ không hiểu, "Phóng viên Ái? Triết ca chưa rời khỏi hầm trú ẩn sao?"
【 Đã rời đi, bọn họ đang ở trên một chiếc xe ô tô màu đen. Triết ca của cậu lái xe, phóng viên Ái ngồi ghế phụ. Để tôi xem, ừm... Hiện tại hẳn là đang trên đường ra khỏi thành phố. 】
Từ khi Cố Vân Triết sử dụng mỹ nhân kế, phóng viên Ái giống như đậu nành rơi(?), hỏi gì nói đó. Khi nhìn đến hắn, ánh mắt né tránh, khuôn mặt đỏ bừng.
Sở Thời Từ nhớ tới phản ứng của phóng viên Ái tối hôm qua, khó chịu mím mím môi.
Cậu chọc hệ thống, "Thống ca, bọn họ đang nói chuyện gì sau lưng tôi vậy?"
【 Là phóng viên Ái đơn phương bắt chuyện, thể hiện giá trị của mình. Cô ấy nói trong ba năm qua, cô ấy đã nắm giữ rất nhiều thông tin. Trên cơ bản đã đi qua mỗi căn cứ của các thế lực, đã gặp qua không ít quái vật, là bách khoa toàn thư sống. 】
Hệ thống dừng một chút,【 Cô ấy biết mở khóa, chỉ cần là khóa, cô ấy đều có thể mở. Nói rằng nếu nam chính mang cô ấy theo, sau này đi đâu cũng tiện lợi. 】
Sở Thời Từ không biết cách mở khóa, cậu lấy kỹ năng của phóng viên Ái ra so sánh với bản thân một chút.
Không phân thắng bại, cậu không mấy vui vẻ.
Sở Thời Từ tìm trên kệ sách của hệ thống, tìm được một quyển sách, tên là "Giữ gìn tâm trạng bình tĩnh."
Trang sách lật lên soàn soạt, ánh mắt hắn có chút lơ đãng.
Hệ thống nhảy nhót trở về, 【 Nam chính có vẻ cũng khá vừa lòng với cô ấy. 】
Sở Thời Từ đóng sách lại, ôn hòa cười cười, "Tôi cũng thấy cô ấy không tồi, xem như là một nhân tài."
Cậu bưng chén trà lên miệng uống.
Hệ thống shh một tiếng,【 Đó là cốc rỗng, cậu đang uống cái gì, trà mới của hoàng đế sao? 】(*)
(*) Ngụ ý giống như Truyện Cổ tích Bộ quần áo mới của hoàng đế. Tình iu nào không biết thì sợt gg đọc nha.
Sở Thời Từ bị túm ra ngoài.
Cảm giác này cậu rất quen thuộc, là có người đánh thức trợ thủ nhỏ.
Khi cậu ra ngoài, xe đã dừng ở bên đường, Cố Vân Triết đứng dưới gốc cây lớn gần đó.
Phóng viên Ái đang ăn bánh mì trên ghế phụ, thỉnh thoảng trộm liếc mắt ra ngoài.
Sở Thời Từ dựa vào lồng ngực nam chính, ngẩng đầu chờ hắn thông báo tin tức.
Cố Vân Triết nhẹ vỗ về thân thể quả cầu trắng nhỏ, kể lại đại khái các kỹ năng của phóng viên Ái.
Rồi sau đó cúi đầu nghiêm túc hỏi ý kiến, "Phóng viên Ái muốn gia nhập đội, em nghĩ như thế nào?"
Đề tài chuyển hướng không như dự đoán, Sở Thời Từ sửng sốt, "Tại sao lại hỏi em?"
"Tại sao không hỏi em?"
"Dù sao trên lý thuyết mà nói, em là trợ thủ nhỏ của anh, việc nạp thành viên mới cho đội, vẫn cần hỏi ý em sao?"
Cậu còn chưa dứt lời, đã thấy trên mặt Cố Vân Triết lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp.
Kinh ngạc, mờ mịt, còn có một tia khổ sở.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Thanh âm Cố Vân Triết đột nhiên trở nên lãnh đạm dị thường, "Là em theo đuổi anh trước."
Nói xong hắn buông tay, cũng mặc kệ Sở Thời Từ, lập tức quay người đi thẳng về phía xe ô tô.
Đề tài nhảy quá nhanh, Sở Thời Từ lơ lửng ở giữa không trung, vẻ mặt ngơ ngác.
Cậu phản ứng vài giây, mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nam chính coi cậu là bạn trai, cậu lại cho rằng bọn họ vẫn là bạn bè.
Kỳ thật Sở Thời Từ không coi lời nói của Cố Vân Triết sáng nay là thật, thường thì khi giá trị sức sống vượt quá 80, bọn họ mới bắt đầu yêu đương.
Cho nên khi nam chính tỏ vẻ nguyện ý yêu đương với cậu, Sở Thời Từ không biểu hiện ra quá vui mừng.
Cố Vân Triết lạnh mặt đi vài bước trở về xe, phía sau đột nhiên bay ra một cái xúc tua, cuốn lấy vòng eo hắn, kéo hắn vào siêu thị bỏ hoang gần đó.
Hắn không phản kháng, để mặc xúc tua kéo vào phòng nghỉ.
Sở Thời Từ trợn to mắt, ôm khuôn mặt Cố Vân Triết, "Anh, anh nghiêm túc? Anh thực sự đồng ý rồi?"
Cậu lại đi nhìn giá trị sức sống, vẫn là 20 điểm, nhìn thế nào cũng không giống sẽ sinh ra giá trị tình yêu.
Cố Vân Triết bị xúc tua cuốn lấy, dựa vào tường không nói một lời.
Sở Thời Từ còn muốn hỏi thêm, giá trị sức sống bỗng nhiên từ 20 giảm xuống còn 19.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, hốc mắt Cố Vân Triết hơi phiếm hồng, ngoài miệng lại nói, "Cho nên em đang đùa giỡn với ta?"
Trong siêu thị rất yên tĩnh, hệ thống nắm chặt khăn tay không dám lên tiếng.
Đây là một đề bài toi mạng, Sở Thời Từ lập tức chọn "không."
"Triết ca, em không lừa anh, nhưng anh nhìn kỹ đi, chênh lệch giữa chúng ta cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Điều này có nghĩa là anh phải hôn một quả cầu, ngủ với quả cầu. Em không biết khi nào mới có thể biến thành người, nếu vận khí không tốt, có thể trong vài chục năm tới chỉ có thể làm quả cầu, anh thực sự có thể chấp nhận loại chuyện này với quả cầu sao?"
Cố Vân Triết không hé răng.
Sở Thời Từ cảm thấy hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy.
Cậu chạm chạm vào trán của nam chính, "Đừng chỉ vì em theo đuổi anh, anh liền đồng ý. Thời gian này anh gặp phải quá nhiều chuyện, bình tĩnh ngẫm lại xem tình yêu giữa người và cầu rốt cuộc thật sự có được không, chuyện tình yêu này không thể vội vàng."
Cố Vân Triết rũ mắt, lặng lẽ nhìn cậu.
Sở Thời Từ có thể thấy được sự lo lắng dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn.
Cậu ôm nam chính vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn.
"Đột nhiên từ con người biến thành nửa người máy, em có thể hiểu được sự mờ mịt của anh. Không phải mất đi thân thể bằng xương thịt là sẽ không được coi là người nữa. Anh đừng phủ nhận thân phận nhân loại của mình, đừng nóng vội tìm kiếm đồng loại. Dù anh là người hay là quái vật, có đáp lại sự theo đuổi của em hay không, em vẫn sẽ bên cạnh anh. Triết ca, anh không cần sợ hãi, không sao đâu."
Trong siêu thị yên tĩnh như chết.
Qua sau một lúc lâu, Cố Vân Triết chậm rãi giơ tay ôm lại cậu, chôn đầu trong thân thể mềm mại của cậu.
Sở Thời Từ biết Triết ca là thực sự xúc động.
Căn cứ từ kinh nghiệm của hai thế giới trước, người đàn ông của cậu thuộc loại người chậm nhiệt.
Hắn cần phải tích lũy cảm tình, trong quá trình chung sống dần dần nảy sinh, cuối cùng biến thành tình yêu mãnh liệt.
Cố Vân Triết có khả năng thực sự thích cậu, nhưng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Xác định mối quan hệ quá sớm, tương lai sẽ gặp vấn đề.
Sở Thời Từ ngược lại không cảm thấy thất vọng, cậu rất hiểu sự bất an của Cố Vân Triết.
Lúc trước khi biến thành người máy nhỏ, cậu cũng rất sợ.
Hệ thống vẫn luôn vây xem náo nhiệt, nhận được thông báo thay đổi số liệu.
【 Giá trị sức sống + 5, giá trị sức sống hiện tại: 24 điểm. 】
...
Phóng viên Ái vừa thu dọn xong túi bánh mì, cửa xe đã bị mở ra.
Người đàn ông mặc bộ vest đen cúi người ngồi vào ghế lái, trên đỉnh đầu còn có một quả cầu trắng to bằng bàn tay.
Phóng viên Ái nghiêng đầu nhìn chằm chằm, tầm mắt ngừng ở vành mắt hơi đỏ của hắn.
Cô đưa một tờ giấy qua, "Có cần lau nước mắt không?"
Cố Vân Triết quay đầu, ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người cô.
Phóng viên Ái run lập cập, "Ha... ha ha, hóa ra là cát bay vào mắt anh, xem ra hôm nay gió bên ngoài rất lớn."
Chiếc xe tiếp tục di chuyển trên đường chính, Sở Thời Từ gối đầu lên tóc mềm của Cố Vân Triết, chuẩn bị ngủ nướng.
Cậu còn chưa kịp ngủ, vừa quay đầu lại đã thấy phóng viên Ái ngồi ở ghế phụ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, như thể tùy thời sẽ nhào tới cắn cậu một cái.
Sở Thời Từ rụt rụt về sau, "Nhìn tôi làm gì?"
Phóng viên Ái móc ra một quyển sổ nhỏ, "Tôi có thể hỏi ngài vài vấn đề không? Tôi đã từng đọc sách ghi chép về Tà thần của Đế quốc, nhưng chưa từng thấy ghi chép về ngài ở trong đó. Có thể cho tôi biết, ngài tên là gì không?"
Cố Vân Triết vẫn luôn an tĩnh lái xe, yên lặng đặt trợ thủ nhỏ lên đùi.
Phóng viên Ái quay sang hỏi Cố Vân Triết, "Tôi nên xưng hô thế nào với Tà thần của anh? Có phải tín ngưỡng của các anh chỉ có thể một đối một, cho nên mới không có ai biết nó tồn tại hay không?"
Cố Vân Triết không phản ứng cô, còn bịt miệng Sở Thời Từ lại, không cho cậu nói chuyện.
Không ai trả lời câu hỏi của cô, phóng viên Ái cất quyển sổ, dựa vào cửa sổ xe bắt đầu ngẩn người.
Bên trong xe rất an tĩnh, phóng viên nhỏ từ ngoài hành tinh đến, giống như có hiểu lầm gì về cậu.
Sở Thời Từ tìm một tư thế thoải mái, gối lên đùi Cố Vân Triết, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Trên đường chính của thành phố có xác quái vật tươi mới. Nơi này không lâu trước đây đã xảy ra chiến đấu, xem dấu vết đánh nhau, hẳn là trận đấu giữa các sinh vật biến dị.
Răng nanh rơi rụng trên mặt đất làm nổ lốp xe.
Cố Vân Triết chuẩn bị đổi xe, hắn nâng quả cầu trắng nhỏ ngủ thành cái bánh dày xuống xe.
Bọn họ tìm được một bãi đậu xe gần đó, phóng viên Ái ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu trộm xe.
Cố Vân Triết vuốt ve trợ thủ nhỏ, suy nghĩ loạn thành một đoàn.
Hắn trầm mặc trong chớp mắt, nhìn xung quanh.
Phóng viên Ái cầm dây thép, hết sức chuyên chú mà cạy cửa xe, xung quanh cũng không còn ai khác.
Cố Vân Triết nâng quả cầu nhỏ lên, đặt một nụ hôn nhẹ.
Hắn vốn dĩ muốn thử hôn môi, nhưng sau khi trợ thủ nhỏ ngủ, cái miệng biến thành một đường mảnh nhợt nhạt, hắn không tìm thấy ở đâu.
Hôn xong, Cố Vân Triết ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của phóng viên Ái.
Một tay cô cầm dây thép, tay còn lại khua loạn, "Anh hôn nó làm gì, nó là Tà thần mà! Hay là, hôn là quy tắc của giáo phái các anh?"
Hôn trộm bị nhìn thấy, vành tai Cố Vân Triết đỏ lên.
Phóng viên Ái nhìn hắn, lại nhìn quả cầu trắng trong tay hắn, thử hỏi, "Tà thần che chở nhân loại, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Có thể cho tôi tin theo cùng được không, tôi cũng nguyện ý hôn nó, thật đấy!"
Cố Vân Triết bỏ trợ thủ nhỏ vào áo, "Nó chỉ cần một tín đồ."
Hắn kéo cửa xe, ra hiệu phóng viên Ái nhanh chóng nổ máy.
Phóng viên Ái vừa cúi người, Cố Vân Triết đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ.
Hắn quay phắt đầu, ở lối vào bãi đậu xe, một quang cầu trắng đang quét laser khắp bốn phía.
Là quang cầu trợ thủ của Liên minh Nhân loại.
Cố Vân Triết che miệng phóng viên Ái lại, đẩy mạnh cô vào hàng ghế sau, chính mình cũng chui theo vào.
Cửa xe lặng yên không một tiếng động đóng lại.
Phóng viên Ái chớp chớp mắt, Cố Vân Triết ra hiệu cô không cần nói chuyện.
Hàng ghế sau rất chật, hai người kề sát vào nhau.
Người đàn ông cả chặng đường đều không có sắc mặt quá tốt, hiện tại trong mắt bùng phát sát ý, càng khiến người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nếu có lựa chọn, phóng viên Ái tình nguyện chui xuống gầm xe.
Hai phút sau, trong bãi đậu xe trống trải truyền đến tiếng giày cao gót.
Cố Vân Triết hơi hơi ngửa đầu, xuyên qua cửa sổ xe, hắn thấy một người phụ nữ bước vào bãi đậu xe.
Cô ta có làn da tái nhợt không có một chút huyết sắc, mái tóc trắng xoăn dài đến eo, phía sau mắt kính màu xám của cặp kính tác chiến, ẩn ẩn có thể nhìn ra đôi mắt kim sắc như của diều hâu.
Đây là đặc công cấp cao của Liên minh Nhân loại.
Phóng viên Ái ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gương mặt hơi hơi phiếm hồng.
Trang phục của nữ đặc công, so với đồ chiến đấu càng giống như đồ bơi hơn. Ngực khoét lỗ, bộ phận riêng tư gần như bại lộ toàn bộ ra ngoài. Thân dưới mặc quần tất đen, kết hợp với một đôi boot cao.
Giày cao gót cực mảnh giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Đây là lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ, Cố Vân Triết nhìn thấy nữ đặc công cấp cao của Liên minh Nhân loại.
Chỉ nhìn đôi giày cao gót gần 20cm kia, bộ đồ này căn bản không thích hợp để chiến đấu.
Cô ta đi vào xem xét một vòng, quay đầu nhìn về phía trợ thủ nhỏ, "Ở đây làm gì?"
Trợ thủ nhỏ phát ra thanh âm máy móc, "Kiểm tra phát hiện dấu vết hoạt động của con người."
Trên xe phủ đầy bụi, bãi đậu xe dưới lòng đất ánh sáng lờ mờ, nữ đặc công đi qua chiếc xe bọn họ đang trốn, không phát hiện khác thường.
Cô ta đứng ở lối vào bãi đậu xe một lúc, "Nhiệm vụ tìm kiếm nhân viên mất tích, còn thời hạn bao lâu?"
Quang cầu hơi hơi rung động, "23 giờ."
"Chuyển sang hình thức báo cáo đơn giản, không cần tùy ý đi lại, chúng ta không cần lãng phí thời gian vào những việc không liên quan."
Nữ đặc công vừa nói vừa đi, rất nhanh đã rời khỏi bãi đậu xe.
Cố Vân Triết đè phóng viên Ái lại, không để cô cử động. Đợi thêm một giờ, xác định bên ngoài không còn tiếng động, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài xem xét.
Trên đường phố không có một bóng người, nữ đặc công đã rời đi.
Tất cả đặc công đánh số 20xx đã mất liên lạc, Liên minh Nhân loại hẳn là đang tìm bọn họ.
Cố Vân Triết sờ sờ quả cầu trắng vẫn còn đang ngủ nướng, bỗng nhiên cảm thấy may mắn.
Cũng may A Từ là quả cầu giả, bằng không trong khoảnh khắc hắn triệu hồi trợ thủ nhỏ, sẽ bị Liên minh Nhân loại định vị vị trí.
Phóng viên Ái khởi động xe, ngồi ghế phụ do dự nói, "Tôi không nghĩ ra, tại sao đặc công cao cấp của Liên minh Nhân loại đều mặc đồ gợi cảm như vậy?"
Cố Vân Triết không để ý đến cô, cô cũng không quan tâm, tiếp tục lẩm bẩm một mình.
"Đây là lần đầu tôi thấy đặc công nữ, trước đây gặp được đều là nam. Anh không thấy đó thôi, đồ bọn họ mặc không lộ chút da thịt nào, nhưng nhìn lại, chậc chậc. Liên minh Nhân loại rõ ràng là tổ chức đứng đắn, trang phục của đặc công cao cấp lại nhìn thế nào cũng không hề thấy đứng đắn."
Cố Vân Triết theo bản năng sờ sờ ngực.
Sau khi rời khỏi hầm trú ẩn, hắn đã tìm cơ hội thay trang phục chiến đấu. Hiện tại đang mặc dưới bộ vest, phóng viên Ái không nhìn thấy.
Trang phục chiến đấu của nam đặc công là đồ bó đen, ôm rất sát cơ thể, bày ra toàn bộ đường cong hoàn hảo của cơ bắp.
Cố Vân Triết mặc vào cảm thấy không thoải mái, tự phối thêm áo chống đạn và quần công sở.
Nữ đặc công vừa rồi vẫn còn chịu sự khống chế của Liên minh Nhân loại, cô ta không có quyền chọn trang phục.
Có lẽ là lần đầu tiên hợp tác với nhân loại, phóng viên Ái rất hưng phấn, toàn bộ hành trình đều nói không ngừng.
Cố Vân Triết quét mắt liếc nhìn cô, "Trong mắt người ngoài hành tinh, nhân loại là bộ dáng gì?"
Phóng viên Ái nghiêng nghiêng đầu, "Người ngoài hành tinh có nhiều loại, có loại giống như côn trùng, có loại giống cá biển sâu, nhân loại trong mắt bọn họ hẳn là thức ăn. Giống như chúng tôi có ngoại hình gần giống nhân loại, khi nhìn các anh, cảm giác chắc giống như các anh nhìn người nước ngoài."
"Không phải động vật?"
"Đương nhiên không phải, mọi người đều không khác nhau lắm."
"Một khi đã như vậy, vì sao bọn họ thích tra tấn người sống?"
Phóng viên Ái nhất thời nghẹn lời.
Cô nhìn thành phố hoang tàn ngoài cửa sổ xe, chép chép miệng nói, "Đó là cái nồi của Tinh Thành, chúng tôi không đội đâu, hành tinh của tôi rất hòa bình. Đợi tôi mang chứng cứ về, Nữ Vương khẳng định sẽ đồng ý xuất binh viện trợ Đế quốc."
Cố Vân Triết phân ra chút tinh lực nghe cô nói chuyện.
Nếu Nữ Vương kia thực sự nhân ái giống như phóng viên Ái nói, vậy tại sao 5 năm trôi qua, Đế quốc vẫn không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào.
......
Khi Sở Thời Từ tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều.
Cậu chui ra khỏi áo, hệ thống kể lại những việc xảy ra ban ngày, rồi tiếp tục trở về xem phim.
Xe dừng ở một khu đất trống ven đường, phóng viên Ái nằm ở hàng ghế sau ngủ trưa, Cố Vân Triết ngồi trên băng ghế dài nghỉ ngơi.
Sở Thời Từ thò đầu nhìn xung quanh, "Đây là đâu?"
Cố Vân Triết lau chùi chủy thủ, thanh âm lãnh đạm trước sau như một, "Đi thêm mười phút nữa là đến giao lộ cao tốc. Đi qua cao tốc, sẽ đến thẳng Khu an toàn số 3."
"Tại sao không đi tiếp?"
"Ngày mai lại đi."
"?"
Động tác trên tay Cố Vân Triết dừng một chút, "Đầu của cha mẹ và em gái anh đang ở trong tay Kẻ Săn Đêm. Anh muốn cướp lại, an táng bọn họ."
Sở Thời Từ nhớ lại thông tin về Kẻ Săn Đêm, không tiếng động thở dài.
Người bị Kẻ Săn Đêm giết, đại não vẫn còn sống. Theo một nghĩa nào đó, người nhà của nam chính vẫn chưa chết.
Bọn họ vẫn còn ý thức, sẽ trơ mắt nhìn chính mình bị quái vật xách tới xách lui.
Nghĩ đến kích thước ba tầng lầu của Kẻ Săn Đêm, cùng thân thể mọc đầy cánh tay, Sở Thời Từ rùng mình.
Cậu hít sâu một hơi, giữ chặt ngón tay tái nhợt trước mắt, "Vậy được, tối nay chúng ta xử lý cái cành cây đó. Hai đánh một, sao có thể thua."
Sở Thời Từ rất biết ngấm ngầm giở trò, cậu chuẩn bị đặt mấy cái bẫy, trước tiên cho Kẻ Săn Đêm ăn khai vị.
Cậu đang lên kế hoạch, đột nhiên bị người nâng lên hôn một cái.
Sở Thời Từ mờ mịt quay đầu, đối diện với đôi mắt của Cố Vân Triết.
"Triết ca, sáng nay chúng ta chẳng phải đã tình yêu giữa người và cầu khá phức tạp, cần phải suy xét rõ ràng sao?"
"Em đã nói em là người, chỉ là nhìn giống quả cầu."
Cố Vân Triết dừng lại một chút, quay đầu đi, chỉ để lại cho Sở Thời Từ một cái tai đỏ như sắp nhỏ máu.
"Anh đã thử, hôn có thể chấp nhận được. Em nói cho anh biết, người và cầu phải làm như thế nào, anh xem thử có thể thích ứng được hay không."
Sở Thời Từ: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com