Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ ba (19)


Phóng viên Ái chỉ là đi dạo quanh cửa hàng đồng giá mười đồng bên cạnh một vòng, khi quay lại đã không thấy đội ngũ của mình đâu nữa.

Trong trung tâm thương mại hỗn loạn, tiếng hét chói tai và khóc la vang đến mức làm cô đau cả màng nhĩ.

Cô nghe thấy mấy người qua đường vừa chạy vừa hét, "Ăn thịt người! Quái vật ăn thịt người!!!"

Phóng viên Ái gấp đến độ dậm chân một cái.

Suốt chặng đường đi này, Tà thần màu trắng đều biểu hiện rất phúc hậu và vô hại, cô suýt quên rằng thứ này ăn thịt người.

Bọn họ không nên đến trung tâm thương mại đông đúc này, từng cái thức ăn dạo qua trước mắt, Tà thần nhịn được mới có quỷ.

Cô đang muốn đi nhìn xem tình huống như thế nào, tầm mắt đột nhiên lia tới mấy người kỳ quái.

Bọn họ mặc áo choàng trắng, mũ trùm đầu kéo cực thấp, còn đeo khẩu trang.

Gương mặt gần như bị che kín hoàn toàn, chỉ có thể thấy một đôi mắt và vài sợi tóc màu trắng lộ ra ở viền mũ.

Khi tất cả mọi người đang hoảng loạn chạy trốn, bọn họ lại đi ngược dòng người, hướng về trung tâm vụ ồn ào.

Hành động của năm người này rất quỷ dị, trực giác mách bảo phóng viên Ái, bọn họ có vấn đề.

Cô trốn sau quầy trưng bày, híp mắt trộm quan sát.

Nhân viên cửa hàng gần đây đã chạy hết, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Phóng viên Ái nín thở, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vang sột sột soạt soạt.

Cô cảnh giác quay đầu lại, ngay sau đó chết lặng tại chỗ.

Trong cửa hàng trống rỗng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Vài người bước ra từ ánh sáng trắng đó, sau đó ánh sáng liền biến mất.

Bọn họ tháo dây chuyền từ cổ xuống, giơ tay lên cao, thì thầm với nơi ánh sáng xuất hiện, "Ca ngợi nữ thần."

Phóng viên Ái ngồi xổm trong một góc sau quầy, nhìn lén ra từ khe hở.

Khi mấy người đó đi qua quầy, cô nhìn thấy rõ bộ dáng của vòng cổ.

Đôi tay khép lại nâng ngọn nến, đó là quốc huy của Đế quốc.

Mắt phóng viên Ái lập tức sáng lên.

Cô đã lang bạt hơn ba năm trong tận thế, biết rất nhiều đồ vật. Sau khi chính phủ Đế quốc sụp đổ, chỉ có Giáo hội Bồ Câu Trắng vẫn đeo quốc huy trên người.

Đây là người của Giáo hội Bồ Câu Trắng, bọn họ vẫn còn sống!

Sau khi tận thế bắt đầu, Giáo hội Bồ Câu Trắng luôn là chủ lực của phe nhân loại. Trong vô số tổ chức lớn lớn bé bé, chỉ có bọn họ và Hiệp hội Cơ khí là thành công mời được Chính thần.

Cô đã gặp qua không ít Tà thần, nhưng Chính thần sẽ không hiện thân, chỉ có thể ban phước.

Không ai biết ban phước rốt cuộc có nghĩa là gì, phóng viên Ái cũng chưa gặp qua.

Cô cảm thấy luồng ánh sáng trắng kỳ lạ vừa rồi, khả năng chính là phước lành mà Đức Mẹ Đế quốc dành cho Bồ Câu Trắng.

Phóng viên Ái rất kích động, muốn vẽ lại cảnh ánh sáng trắng kia xuất hiện.

Cô vừa mới móc giấy bút ra, các thành viên của Bồ Câu Trắng đã đi xa đột nhiên quay lại.

Bọn họ dừng trước quầy, nhìn chằm chằm vào phóng viên Ái đang trốn bên trong.

Cô gái trẻ tuổi đứng đầu tháo mũ trùm xuống, nhìn phóng viên Ái từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày nói, "Cô trốn ở chỗ này làm gì?"

Phóng viên Ái phân vân giữa việc ôm đùi đại ca và giấu giếm thân phận một trận, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Tôi đến trung tâm mua sắm, bên ngoài có quái vật ăn thịt người, tôi sợ."

Cô gái kia nheo mắt, dò xét nhìn phóng viên Ái, "Cô ta có thể đã nhìn thấy, để an toàn, bắt lại mang về."

...

Tính tình của Sở Thời Từ không tốt lắm.

Nếu có người dám nói bậy về cậu một câu, cậu sẽ đánh người ta thừa sống thiếu chết mới thôi, ngoại trừ Triết ca.

Nuốt gã đàn ông dám trêu chọc mình vào bụng, Sở Thời Từ lộ ra nụ cười dữ tợn.

Đám đông lập tức tản ra, khóc lóc chạy trốn.

Sở Thời Từ quay đầu, nhìn hai gã đàn ông muốn quấy rối Triết ca.

Biểu tình trên mặt hai người kia rất kỳ quái.

Người bình thường thấy quái vật ăn thịt người, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Bọn họ không những không chạy, còn nhìn chằm chằm quả cầu trắng ăn thịt người với vẻ mặt hứng thú.

Một người trong đó buông cổ tay Cố Vân Triết ra, kích động mà tiến lên.

"Ngươi ăn thịt người? Thành phố này vậy mà còn có quái vật, con mẹ nó tuyệt!"

Gã duỗi tay muốn lật áo Sở Thời Từ, "Ngươi nuốt bạn ta vào đâu rồi, để ta xem!"

Xem phản ứng của gã, bọn họ hẳn là khách du lịch ngoài hành tinh đến khu giải trí số 3.

Sở Thời Từ giữ tay gã lại, tiến tới gần cẩn thận quan sát gã.

Thành phố này có cảnh sát trang bị vũ trang, người sống sót khi gặp nguy hiểm cũng sẽ phản kháng.

Vậy tại sao đám khách du lịch ngoài hành tinh này lại dám chơi trội ở đây như vậy?

Hôm qua còn có người dùng xe bồn chở xăng cho nổ đường phố, bọn họ là lấy cái gì bảo vệ tính mạng?

Bị quái vật nhìn chằm chằm, người nọ càng hưng phấn.

Gã chủ động duỗi đầu đến miệng Sở Thời Từ, "Mau, ta chưa từng bị quái vật ăn bao giờ, mau tới làm cho ta xem!"

Đã lớn từng này, Sở Thời Từ chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như vậy.

Cậu không thích bị người khác ra lệnh, cho nên không nuốt gã, chỉ là vặn gãy cổ gã.

Sau khi người đàn ông chết, trên mặt còn mang theo nụ cười vui sướng.

Cố Vân Triết vẫn luôn quan sát ở một bên, duỗi tay khống chế gã khách du lịch cuối cùng lại.

Gã không chỉ không chống cự, còn cúi người, muốn dùng mông cọ vào thân thể Cố Vân Triết.

"Cưng thật đẹp, chờ anh trở về sẽ mua lại cưng, để cưng dẩu..."

Chưa nói hết câu đã bị Cố Vân Triết đá ngã xuống đất.

Sở Thời Từ đựng một thi thể trong bụng, xách theo một thi thể khác, nhảy nhót chạy về bên người Triết ca.

Hai người ghé vào cùng nhau, nghiên cứu gã đàn ông trên mặt đất.

Sở Thời Từ đang nghĩ nên mở miệng nói chuyện như thế nào, đã nghe thấy thanh âm lãnh đạm của Cố Vân Triết bên tai, "Ngươi là người ngoài hành tinh."

Gã không trả lời, còn huýt sáo với Cố Vân Triết. Ánh mắt nóng cháy dán chặt lên vòng eo của hắn.

"Cái eo này, cặp chân này, nghĩ thôi đã thấy phê. Cơ bắp rắn chắc như vậy, có phải..."

Gã nói còn chưa nói xong, Sở Thời Từ túm tóc gã, đập thật mạnh xuống đất.

"Mày con mẹ nó muốn thượng ai! Anh ấy là người của tao, cái miệng chó của mày đừng hòng muốn nói gì thì nói!"

Cậu đoạt lấy chủy thủ từ thắt lưng của Cố Vân Triết, đâm mạnh vào mắt gã.

Máu tươi phun tung tóe lên mặt cậu, vừa đâm vừa rống, "Cho mày nhìn lung tung này, m* nó! Dám bắt nạt người của tao trước mặt tao, mày con m* nó coi tao không tồn tại sao!"

"Anh ấy là của tao, của tao! Mắt của mày đang nhìn đi đâu!!!"

Hình ảnh quá máu me, quản lý Tô đã che mắt con trai lại. Hiện tại lại có mấy lời quá mức không ổn, anh ta đổi sang bịt tai con.

Sở Thời Từ vốn dĩ đang nổi nóng, bị một câu của gã khơi dậy cơn thịnh nộ, lửa giận bùng lên.

Gã đàn ông bị đập đến huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn chưa chết.

Quản lý Tô có chút sợ hãi, tiến đến bên người Cố Vân Triết nhỏ giọng nói, "Nếu không đi nhanh, lát nữa cảnh sát sẽ đến."

Cố Vân Triết liếc nhìn anh ta, "Không đi được."

"Gì cơ?"

"Bị bao vây rồi."

Quản lý Tô nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy đám đông hỗn loạn.

Cố Vân Triết cúi đầu nhìn gã đàn ông nửa sống nửa chết, "A Từ, đủ rồi."

Cả người Sở Thời Từ dính đầy máu, giữ chặt Triết ca của cậu ngẩng đầu hôn một cái, mới bình tĩnh lại một chút.

Cố Vân Triết mím mím môi, giữ cậu lại, hôn sâu hơn.

Trong trung tâm thương mại tràn đầy tiếng hét sợ hãi, người đàn ông tuấn mỹ và quái vật người đầy máu hôn nhau đắm đuối.

Quản lý Tô ngơ ngác nhìn một màn này.

Phóng viên Ái từng nói với anh ta, tín ngưỡng của người đàn ông mặc vest tương đối đặc thù, sẽ hôn môi với tín đồ. Bảo anh ta sau này thấy cảnh đó, đừng quá ngạc nhiên.

Nhưng anh ta là người đã từng yêu và kết hôn, luôn cảm thấy một màn trước mắt này, không giống tín đồ hôn môi Thần Minh.

Hệ thống đang xem náo nhiệt, nghe thấy thông báo từ nền tảng,【 Giá trị sức sống +4, giá trị sức sống hiện tại: 34 điểm.】

Trấn an người yêu xong, Cố Vân Triết tiếp tục đánh giá người trên mặt đất.

Hơi thở của gã thoi thóp, cánh tay bị chém đứt ẩn ẩn lộ ra dây mảnh.

Sở Thời Từ nhổ thi thể trong bụng ra, bắt đầu lau máu trên mặt.

Cố Vân Triết cúi người xách cánh tay đứt lên, "Ngươi là người cải tạo?"

Gã phun ra một búng máu, "Cải tạo cái rắm gì?"

Cố Vân Triết trầm tư một lát, "Ngươi mượn thân thể người cải tạo?"

Gã đàn ông bị đâm mù mắt, ngoài miệng vẫn rất ngông cuồng. Kêu gào rằng sẽ mua Cố Vân Triết, biến hắn thành đồ chơi sống.

Cố Vân Triết ngăn trợ thủ nhỏ còn muốn tiến lên lại, lục soát người gã một trận, cuối cùng tầm mắt rơi xuống đầu gã.

Chuyện xảy ra hôm nay, khiến hắn nhớ tới một sự kiện.

Khi đó hắn chưa đến hầm trú ẩn của Liên minh Máu, vì tìm kiếm đồ vật bị mất, hắn cùng trợ thủ nhỏ điều tra Khu an toàn số 2.

Trong một khách sạn dựa hơi Liên minh Nhân loại, tìm thấy một số góp ý của khách hàng.

Khách của khách sạn nói thường xuyên có người lạ xông vào phòng bọn họ, nhìn trộm phụ nữ tắm, quấy rối tình dục, còn cướp đoạt tài sản.

Lúc ấy Cố Vân Triết đã cảm thấy kỳ quái, hắn nghĩ không ra những người xa lạ đó từ đâu ra, vì sao phải làm loại chuyện này.

Hiện tại nhìn gã đàn ông trước mặt, hắn tựa như bắt được chút gì đó.

Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng còi cảnh sát, quản lý Tô gấp đến độ đổ mồ hôi.

Anh ta đánh bạo kéo tay Cố Vân Triết, ngửa đầu nói, "Mau đi nhanh, cảnh sát đến rồi!"

Cố Vân Triết hất tay anh ta ra, "Từ khi phong tỏa tới nay, cảnh sát có bắt được tội phạm nào không?"

"Có có, bắt được một hai người, nhưng hầu hết đều đã chết."

"Tội phạm nhận tội không?"

"Cái này tôi không rõ."

Ánh mắt Cố Vân Triết nháy mắt trở nên lạnh lùng, quản lý Tô run lên một cái, "Tôi đi hỏi! Hỏi ngay đây!"

Một lát sau anh ta nhỏ giọng nói, "Không nhận, bọn họ nói không nhớ gì cả."

Cố Vân Triết nhíu chặt mày.

Tinh Thành hẳn là đã dùng biện pháp nào đó, cho phép du khách ngoài hành tinh điều khiển thân thể người cải tạo từ xa.

Theo như ký ức, khách du lịch ngoài hành tinh đến ngôi sao giải trí, chính là muốn tìm cảm giác kích thích thật sự. Chỉ thưởng thức bằng thị giác, không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ.

Xem phản ứng của ba gã đàn ông này, bọn họ khẳng định là có cảm giác, chỉ là không có cảm giác đau.

Một khi đã như vậy.......

Ngón tay tái nhợt gõ lên trán gã đàn ông, trong mắt Cố Vân Triết lóe lên một tia tàn nhẫn.

Trên dưới toàn thân đã kiểm tra qua, chỉ còn lại phần đầu. Hôm nay hắn phải xem, nơi này rốt cuộc cất giấu thứ gì.

Khách trong trung tâm thương mại đã chạy trốn gần hết, Sở Thời Từ đứng cạnh hai thi thể, thuận miệng nói, "Sao không thấy phóng viên Ái."

Quản lý Tô ôm con, run rẩy núp trong một góc, "Cô ấy nói muốn đi xem cửa hàng đồng giá mười đồng bên kia, đến giờ vẫn chưa trở về."

Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn quanh, thấy mấy người mặc áo choàng trắng đang đi tới bên này.

Phía sau truyền đến thanh âm đều đều của Cố Vân Triết.

"Tìm được rồi, Liên minh Nhân loại đặt... thứ gì đó trong não người cải tạo, như là con chip. Trước mắt xem ra, những khách du lịch ngoài hành tinh không cần mạo hiểm sinh mạng để đến Đế quốc, bọn họ có thể thao tác cải tạo người từ xa."

Sở Thời Từ cảnh giác lui về phía sau một bước, "Chuyện đó để sau, có người đến chỗ chúng ta."

Cố Vân Triết phát hiện một khối vuông đen nhỏ cỡ hạt gạo trong đầu gã đàn ông, thu lại, rút chủy thủ dự phòng ra.

Quản lý Tô thấy tình huống không ổn, đã sớm mang con trốn kỹ.

Năm người đội mũ trùm đến gần, cô gái đứng đầu đảo tầm mắt qua hai người.

Cô ta nhìn sinh vật trắng màu trắng đối diện, hơi ngạc nhiên, do dự nói, "Tà thần? Tôi chưa từng thấy cậu trong danh sách Thần Minh."

Sở Thời Từ còn chưa rõ giả mạo Tà thần có tính là chuyện tốt hay không, giữ im lặng.

Vừa rồi vì để ăn thịt, thân mình cậu trở nên rất lớn.

Cô gái ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ diện mạo của cậu.

Sở Thời Từ thấy dưới mũ trùm của cô ta là mái tóc trắng xóa.

Đó là màu tóc đặc trưng của đặc công cấp cao Liên minh Nhân loại.

Tuy rằng đôi mắt cô ta không phải màu hổ phách, nhưng rất có thể cô ta đã đeo kính áp tròng đen giống như Cố Vân Triết.

Sở Thời Từ lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn thử xung quanh có mai phục của Liên minh Nhân loại hay không.

Cô gái kia nhìn chằm chằm cậu vài giây, ánh mắt càng ngày càng hoang mang.

Cô ta không truy cứu thêm, tầm mắt dừng trên mặt Cố Vân Triết, "Cố Vân Triết, thiết bị chặn ở đâu?"

Vừa nghe thấy ba chữ "thiết bị chặn", Cố Vân Triết bỗng nhiên bắt đầu đau đầu.

Mỗi lần hắn nhớ lại thông tin mấu chốt, đều sẽ có phản ứng này.

Nhưng đây không phải lúc lơ là, Cố Vân Triết lạnh lùng nói, "Các người là ai?"

Cô gái rút chủy thủ ra, "Thiết bị chặn ở đâu?"

Chủy thủ của cô ta có hoa văn và kiểu dáng giống hệt của Cố Vân Triết, đều là trang bị của đặc công Liên minh Nhân loại.

Sở Thời Từ cũng không kịp tự hỏi phóng viên Ái đi đâu, từ từ lùi lại, xúc tua âm thầm cuốn quanh vòng eo Cố Vân Triết.

Một khi Liên minh Nhân loại xuất hiện, cậu sẽ lập tức mang Cố Vân Triết chạy.

Cố Vân Triết còn đang giằng co với cô gái kia, "Cô hỏi sai người rồi, tôi không biết."

Cô gái tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo nhưng tái nhợt.

"Anh không biết? Đồ là anh lấy đi, sao anh có thể không biết. Anh đã từng là người tôi kính trọng nhất, chúng tôi tin tưởng anh, đi theo anh, cho rằng anh có thể mang chúng tôi tái sinh! Nhưng anh chính là kẻ phản bội, anh mang thành quả của chúng tôi chạy trốn!"

Sở Thời Từ vẫn luôn khẩn trương vây xem, tự như nghe hiểu được một chút.

Cậu gọi hệ thống ra, "Thống ca, cậu nói xem, thiết bị chặn mà cô ta nói, có phải chính là thứ mà Triết ca đánh mất hay không?"

【 Tôi— tôi cảm thấy giống.】

"Âu đệt, tôi nghĩ đến một sự kiện!"

【 ? 】

"Tôi muốn mở mũ trùm của họ, nhìn thử số hiệu sau tai. Không phải có đám đặc công đánh số 20xx mất tích sao, tôi nghĩ, bọn họ có thể chính là những đặc công đó hay không."

Cô gái càng nói chuyện, đầu Cố Vân Triết càng đau.

Trước đây dù có nỗ lực như thế nào cũng không nhớ nổi, hiện tại ký ức ào ạt tuôn trở về.

Tình huống không rõ, tùy tiện bại lộ chuyện mình mất trí nhớ sẽ chỉ để lại nhược điểm cho kẻ địch.

Cố Vân Triết cố nén cơn đau đầu, nháy mắt ra hiệu cho trợ thủ nhỏ. Ý bảo cậu tìm cơ hội trói một người lại.

Xe cảnh sát đã đến bên ngoài trung tâm thương mại, mấy người trong đại sảnh vẫn giằng co không thôi.

Sở Thời Từ vươn một cái xúc tua, bí mật túm rớt mũ trùm của một người trong đó.

Nhân lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại, cậu nhanh chóng nhào qua.

Giữa những sợi tóc trắng, Sở Thời Từ thấy sau tai người nọ có hàng chữ.

【 S-2010 (đã xử lý) 】

Giống hệt trên người Cố Vân Triết, Sở Thời Từ ngẩn ra nửa giây, lại thò lại gần xem những người khác.

Thân thể cậu mềm mại, lướt đi cực kỳ linh hoạt.

Những người này chưa từng thấy quái vật như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên ứng phó như thế nào.

Sở Thời Từ lật mũ trùm của cả năm người.

【 S-2098 (đã xử lý) 】

【 S-2032 (đã xử lý) 】

Số hiệu của mấy người này không liên tiếp, hơn nữa phía sau đều ấn chữ xử lý.

Xử lý, đại biểu sẽ bị đưa đến nơi vui chơi tình dục.

Sở Thời Từ có chút khiếp sợ.

Đặc công cấp cao đánh số 20xx của Liên minh Nhân loại bị tấn công, mất tích cả nhóm.

Có thể bọn họ đã tìm được biện pháp nào đó, thoát khỏi sự khống chế của Liên minh Nhân loại và bỏ trốn?

Bọn họ đã gặp chuyện gì mà bị xử lý cả nhóm?

Nếu không chạy nhanh, 100 đặc công này sẽ bị đưa đi làm đồ chơi tình dục, bị người giẫm đạp.

Sở Thời Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Liên minh Nhân loại không có giết qua đây, chỉ là ân oán cá nhân giữa những kẻ phản bội.

Nhìn tình huống trước mắt, sức chiến đấu của năm người này không mạnh bằng Cố Vân Triết, cũng đánh không lại quả cầu là cậu.

Trận này thắng chắc.

Cảnh sát bên ngoài hô to, yêu cầu người bên trong bỏ vũ khí đầu hàng.

Cố Vân Triết đang giằng co với cô gái cầm đầu, bốn người còn lại đánh nhau với Sở Thời Từ, căn bản không có ai quan tâm đến cảnh sát.

Quản lý Tô sợ tới mức lau nước mắt.

Thấy cảnh sát sắp xông vào, anh ta bắt lấy một xúc tua trắng của Tà thần, quấn quanh cổ mình.

"Đừng bắn! Bọn họ có con tin!"

Anh ta dừng một chút, ôm con lại đây, "Ngàn vạn lần đừng manh động, trên tay bọn họ còn có một đứa trẻ sáu tuổi!"

Cảnh sát sợ ném chuột vỡ bình, không dám xông vào nữa.

Quản lý Tô thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt xúc tua miễn cho nó rớt.

Theo thời gian trôi qua, trong đầu Cố Vân Triết loạn thành một đoàn.

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái kia, ký ức tranh nhau tuôn trào ra.

Sở Thời Từ có chút lo lắng, muốn đưa Cố Vân Triết đi.

Hệ thống vẫn luôn im lặng ăn dưa bỗng nhiên "ủa" một tiếng,【 Cậu xem bên kia kìa, hình như người của Giáo hội Bồ Câu Trắng.】

Cách đó không xa có mấy người áo trắng đang xách theo phóng viên Ái, hùng hổ đi về phía bên này.

Phóng viên Ái và Sở Thời Từ bốn mắt nhìn nhau, cô giơ tay lên "hi" một tiếng.

"Xin lỗi đại ca, tôi còn chưa đánh đã tặng đầu người mất tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com