Thế giới thứ ba (33) - KẾT THÚC
Cố Vân Triết đè lại tai nghe liên hệ Lý trợ tế, giao lại công việc cho cô và phóng viên Ái, hắn có việc cá nhân phải về phòng xử lý.
Từ khi biến thành người, Sở Thời Từ căn bản không có cơ hội nói chuyện.
Cậu chỉ vừa gọi một tiếng Triết ca, đã bị Cố Vân Triết ôm vào phòng ngủ.
Sau khi đóng cửa, Cố Vân Triết thật cẩn thận đặt cậu lên giường.
Trong ánh mắt mờ mịt của Sở Thời Từ, Cố Vân Triết bắt lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng tỉ mỉ vuốt ve từng tấc một.
Làn da dưới lòng bàn tay trắng nõn đàn hồi, bóng loáng tinh tế, không có bất kỳ một tia tỳ vết nào.
Cố Vân Triết có thể thấy được mạch máu dưới làn da, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Hắn mím mím môi, ngẩng đầu, chần chừ gọi một tiếng, "A Từ?"
Không khí có chút quỷ dị, Sở Thời Từ còn chưa đoán ra tâm tư của Cố Vân Triết, chỉ là mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào.
Cậu gợi lên khóe miệng, mỉm cười rạng rỡ, "Ừ ừ, là em là em! Em biến thành người rồi, anh có vui vẻ không!"
Cố Vân Triết không trả lời, mà là dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn cậu.
Hai người đối diện một lúc lâu, Cố Vân Triết đè lại mu bàn tay cậu, trong thanh âm mang theo hàn ý, "Em biến thành người?"
Sở Thời Từ hơi bất an, gật gật đầu, "Trước đây không phải em đã nói, em từng là người, sau này cũng sẽ biến thành người sao."
Cố Vân Triết vẫn nhìn cậu chằm chằm như cũ, "Em biến thành người."
"Đúng... Em, em là người, không phải anh đã sớm biết rồi sao..."
Cố Vân Triết đột nhiên đứng lên, đi qua đi lại ở mép giường.
Cảm xúc nôn nóng lan tràn trong phòng, khiến Sở Thời Từ cảm thấy không được tự nhiên, cậu vô thức che chân phải của mình.
Ngay sau đó lại ý thức được vấn đề không phải ở chân, Triết ca không thèm để ý cái này, chân cậu cũng đã khỏi hẳn.
Sở Thời Từ nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhỏ giọng hỏi, "Triết ca, anh sao vậy?"
Cố Vân Triết cũng không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn cậu.
Nhìn ước chừng một phút, bỗng nhiên đi đến ngăn kéo bắt đầu tìm kiếm.
Hắn tìm được một con dao, lấy công cụ ra, thuần thục rửa sạch tiêu độc.
Sở Thời Từ nhìn động tác của hắn, trong đầu linh quang chợt lóe, cậu đã hiểu rốt cuộc Triết ca bị làm sao.
Cậu cũng mặc kệ việc không mặc đồ, nhảy xuống giường trực tiếp chạy tới, ôm lấy mặt Cố Vân Triết dùng sức hôn.
Trước khi bị Cố Vân Triết đẩy ra, Sở Thời Từ lại mổ thêm vài cái, "Anh thật là, làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng anh chán ghét thân thể này."
Cố Vân Triết như là mở chế độ im lặng, vẫn không hé răng, chỉ rũ mắt lẳng lặng nhìn cậu.
Sở Thời Từ cầm chủy thủ hắn đặt trên bàn, định cắt vào tay mình một cái.
Mũi đao còn chưa đụng tới làn da đã bị Cố Vân Triết cướp đi cắm vào vách tường, người thường muốn túm cũng túm không ra.
Cố Vân Triết lại nhìn chằm chằm tay Sở Thời Từ, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Sở Thời Từ nâng tay đè lại gáy hắn, Cố Vân Triết thuận thế chôn đầu ở trên vai cậu.
Ở hai thế giới trước, Triết ca là người, thấy cậu biến thành người, tất nhiên là rất vui vẻ.
Hiện tại Cố Vân Triết là người cải tạo, hắn bị nô dịch bị kỳ thị, ngay cả bạn bè cũng đều lấy chuyện cấu tạo thân thể hắn để nói.
Điều này khiến hắn trở nên càng nhạy cảm đa nghi.
Sở Thời Từ hiểu được bất an của Cố Vân Triết.
Hắn sợ rằng sau khi cậu biến thành người, sẽ giống như những người khác, tìm mọi lý do để kéo dài khoảng cách với hắn.
Hắn muốn dùng chủy thủ để cắt qua làn da cậu, xem thử cậu rốt cuộc có phải con người có máu có thịt hay không.
Đao cũng chuẩn bị xong rồi, nhưng lại không nỡ xuống tay.
Hô hấp Cố Vân Triết càng ngày càng loạn, Sở Thời Từ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, nhỏ giọng an ủi ở bên tai hắn, "Em thực sự là người, nhưng em không thèm để ý thân phận người cải tạo của anh. Đối với em mà nói, không có gì khác biệt."
"Triết ca đừng sợ, không sao đâu. Em là người như thế nào anh còn không hiểu rõ sao, sao có thể bởi vì biến thành người sống mà lại xem thường anh, không cần anh."
"Em có thể tự do biến đổi, nếu anh không thích, em sẽ biến trở lại thành quả cầu. Em sẽ không bởi vì em là người còn anh là người cải tạo mà bỏ rơi anh, đi tìm người đàn ông khác."
Trong phòng an tĩnh hồi lâu, Sở Thời Từ còn đang suy nghĩ lời an ủi, Cố Vân Triết vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bỗng nhiên bế cậu lên, đặt lên bàn làm việc.
Sở Thời Từ vừa ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt của Cố Vân Triết.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, lại cố gắng không khóc, hiện tại trong mắt còn phủ kín một tầng hơi nước.
Sở Thời Từ quàng tay qua cổ hắn, "Không khó chịu nữa? Anh đừng suy nghĩ lung tung. Nghĩ nhiều thứ vô dụng như vậy, không bằng nghĩ đến chuyện đúng đắn đi. Thử qua nhiều lần người cầu như vậy, có muốn không thử qua người người không?"
Cậu ngửa đầu thò lại gần, "Người và quả cầu có sự khác biệt rất lớn, cho dù là nhiệt độ hay là cảm giác... Anh có muốn biết sự khác biệt không?"
Cố Vân Triết là một người trầm mặc ít nói, trừ phi tất yếu, hắn một ngày cơ bản có thể không nói một câu.
Hôm nay hắn cũng nói rất ít, sau khi Sở Thời Từ nói xong, hắn dùng hành động để chứng minh mình muốn biết.
Tốc độ và sức mạnh của người cải tạo mạnh gấp ba lần nhân loại, Cố Vân Triết càng là người nhân tài kiệt xuất trong đó.
Trước đây khi vẫn là quả cầu, Sở Thời Từ cũng không có ý thức được gấp ba là khái niệm gì, hiện tại cậu rốt cuộc cũng đã hiểu.
Hệ thống xách quà trở về nhà, phát hiện cơ chế tự động biến thành người đã được kích hoạt.
Bên ngoài là một đống mosaic, không thể nhìn thấy cái gì.
Nó cất quà đi, về phòng ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau.
Chờ đến khi hệ thống ăn cơm chiều xong, chuẩn bị mở TV, mosaic mới dần dần biến mất.
Hệ thống tò mò ló đầu ra, ký chủ của nó đã hôn mê, nam chính khoác một kiện áo ngủ, đang chuẩn bị ôm cậu đi tắm rửa.
Tay mới vừa đụng tới bả vai, Sở Thời Từ đã mơ mơ màng màng xin tha, "Không được, Triết ca, em chết mất, em sẽ chết mất!"
Trong mắt Cố Vân Triết toát ra một tia ý cười, cúi người nhẹ nhàng hôn lên giữa mày cậu.
Hệ thống uống một ngụm trà hoa hồng, khinh thường cười lạnh một tiếng.
Xem ra tối hôm qua đã xảy ra một cuộc chiến kịch liệt, nhưng cái này thì liên quan gì đến nó.
Dù sao nó cũng nhìn không tới.
...(1 ngày 1 đêm...Amen).........
Bởi vì Cố Vân Triết không cố tình giấu giếm, chuyện quả cầu ăn thịt người biến thành mỹ nhân tóc vàng nhanh chóng lan truyền khắp thành phố ngầm bằng thép.
Mấy ngày đầu vừa mới biến thành người, Cố Vân Triết đặc biệt hiếu học.
Ban ngày làm việc, buổi tối đỏ mặt kéo cậu học tập.
Mỗi lần học là cả một đêm, hôm sau Cố Vân Triết thần thanh khí sảng đi làm, thân thể của Sở tiên sinh không bằng hắn, phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể bò dậy.
Cho đến một tuần sau công việc trở nên bận rộn, Cố Vân Triết buộc phải tạm dừng học tập, Sở Thời Từ mới có cơ hội thở dốc.
Ký chủ ban ngày ngủ, buổi tối đánh trận. Hệ thống ngày nào cũng xem một đống mosaic, đã lâu không nói chuyện với cậu.
Thật vất vả mới thấy Sở Thời Từ tỉnh, nó ló đầu ra chào hỏi,【 Mấy ngày nay chơi vui chứ anh bạn? 】
Sở Thời Từ thần sắc hoảng hốt, sửng sốt nửa ngày mới trả lời, "Một người chồng, gấp ba lần vui sướng. Thống ca, về sau mấy thế giới như vậy cho tôi một tá."
【 Hahaha, tôi đã hỏi tình huống thế giới tiếp theo cho cậu rồi. Nam chính là xà yêu, có ba hình dạng nha, hình thể người, nửa người nửa rắn và rắn hoàn toàn."
"Ba loại vui sướng?"
【 Ba loại vui sướng! 】
Sở Thời Từ cố ý chạy vào không gian hệ thống, đập tay với quả cầu kim sắc, "Anh em tốt!"
【 Khách khí rồi, trời lạnh, sau này ngủ đừng cởi đồ, ra mồ hôi quá nhiều dễ bị cảm lạnh. 】
"..."
Hệ thống náo loạn một hồi, bỗng nhiên chần chờ nói,【 Tôi đã muốn hỏi từ nãy, chân cậu lành rồi? 】
Sở Thời Từ sửng sốt, thử đi lại vài bước, đùi phải ổn định vững chắc, không khó chịu chút nào.
【 Có phải khi tôi bị mosaic đã xảy ra chuyện gì không? 】
"Tôi không biết, anh ấy chỉ hôn lên chân tôi, nói nó thật xinh đẹp. Trước đây Triết ca cũng nói qua, chỉ là tôi... Tôi không biết."
Sở Thời Từ không nói được nữa, lắc lắc chân phải, xoay người trở lại phòng ngủ, hít thở sâu, thử nhảy vài động tác Latin.
Văn hóa ở thế giới này khác biệt rất lớn với thế giới của cậu, nơi này không có điệu nhảy Latin.
Sở Thời Từ cởi áo vest ra, mặc áo sơ mi, nhảy múa trong căn phòng không một bóng người.
Đã lâu không tập, cậu chỉ nhớ vài động tác cơ bản, nhưng nhảy rất vui vẻ.
Từ khi bị cha đánh gãy chân, cậu đã không nhảy múa nữa.
Cánh cửa văn phòng của Cố Vân Triết bị gõ vang.
Người yêu của hắn mắt đỏ hoe chạy vọt vào, ôm lấy hắn khóc.
Cố Vân Triết vỗ sau lưng cậu, trong thanh âm mang theo sát ý, "Tại sao lại khóc, ai bắt nạt em?"
Sở Thời Từ kích động đến nói không nên lời, ôm lấy hắn dùng sức hôn.
Khi Cố Vân Triết lo lắng đến sắp phát điên, cậu mới ngây ngô cười, "Chân em lành rồi, có thể chạy nhảy, không còn khập khiễng nữa."
Sở Thời Từ vừa nói vừa đi vài bước, cho Cố Vân Triết xem chân mình.
Tuy rằng không hiểu cậu đang nói gì, nhưng Cố Vân Triết cũng nhìn ra được hiện tại cậu đang rất vui vẻ.
Hắn để Sở Thời Từ chạy tới chạy lui trong văn phòng, nhìn cậu nhảy vũ đạo kỳ lạ.
Vòng eo mảnh mai tinh tế cùng đôi chân thẳng tắp thon dài, thật sự là rất đáng chú ý.
Cố Vân Triết nhìn một hồi, nhịn không được ôm người vào phòng nhỏ bên cạnh.
Trong nháy mắt mosaic xuất hiện, hệ thống nghe thấy tiếng thông báo.
Giá trị sức sống của nam chính và ký chủ đồng thời tăng lên 84 điểm.
Hệ thống kích động xoa xoa tay.
Giá trị sức sống của Sở Thời Từ vượt qua 80 điểm, món quà nhỏ mà nó chuẩn bị, ký chủ nhất định sẽ thích.
Chờ khi mosaic biến mất, nó sẽ tặng.
Ngày hôm sau, Cố Vân Triết rời giường đi làm như không có chuyện gì, ký chủ của nó thì nửa chết nửa sống nằm sải lai trên giường.
Buổi tối, Cố Vân Triết trở về tiếp tục làm vận động, sau khi mosaic biến mất, ký chủ lại ngủ.
Hệ thống xem mosaic xem đến mấy ngày, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng thị giác mệt mỏi.
Người cải tạo thật sự là mạnh mẽ, xem ra món quà nhỏ này không thể tặng ngay được rồi.
...
Giáo hội Bồ Câu Trắng đáng tin cậy hơn Hiệp hội Cơ khí nhiều, xử lý khu 10 và khu 4 rất tốt, không có gây chuyện thị phi.
Mấy khu an toàn đã liên hợp lại, tiến độ sản xuất quân đoàn máy móc đã được 45%.
Liên minh Sao bị cướp gần ba trăm nghìn người cải tạo, năm chỉ huy mất tích, còn tặng không một con thuyền quân hạm.
Nếu Cố Vân Triết đoán không sai, trong nửa năm tới, bọn họ sẽ khởi xướng một đợt tấn công mạnh mẽ.
Hắn tìm tới Đại Tư Tế và Lý trợ tế, nói ra suy nghĩ của mình.
Dân chúng khu 10 và khu 4 phần lớn không có tín ngưỡng, Hiệp hội Cơ khí thiếu người, chọn ra một số người thích hợp, để bọn họ tín ngưỡng thần Cơ Khí.
Hai khu lớn có hơn ba triệu người, chắc chắn có thể tìm được mấy người được thần Cơ Khí nhìn trúng.
Giáo hội Bồ Câu Trắng bận rộn một thời gian, đưa đến hơn hai ngàn người, thành công bổ sung chỗ trống của Hiệp hội Cơ khí.
Mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Cố Vân Triết, một năm nữa có thể mở ra tổng tấn công.
Hiện tại điều làm Cố Vân Triết phát sầu, là vấn đề về lương thực.
Dân số khu 10 và khu 4 càng ngày càng nhiều, sản lượng lương thực căn bản theo không kịp. Nhiều lắm lại chống đỡ thêm 3, 4 năm nữa, có thể sẽ xảy ra nạn đói.
Điều này còn khó đối phó hơn người ngoài hành tinh, hơn nữa hoàn toàn không có biện pháp giải quyết.
Trong các Chính thần của Đế quốc có Thần Nông chưởng quản nông nghiệp, nhưng không ai có thể mời ra được.
Ruộng đất đã bị người ngoài hành tinh phun thuốc, không thể trồng trọt.
Cố Vân Triết bực bội lật tài liệu, cảm giác đầu có chút đau.
Hắn đặt tài liệu xuống, muốn đi tìm Sở Thời Từ.
Trong phòng ngủ không có một bóng người, trên giường còn lưu lại hơi ấm cơ thể của nhân loại.
Cố Vân Triết đi ra ngoài tìm vài vòng, cuối cùng tìm thấy cậu ở công viên trung tâm khu 10.
Lúc này đang là hoàng hôn, Sở Thời Từ ngồi ở bên hồ, lẳng lặng nhìn bầu trời.
Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc vàng nhạt của cậu, làm cho đường nét khuôn mặt thêm phần mềm mại.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Sở Thời Từ cảnh giác quay đầu.
Trong nháy mắt nhìn thấy Cố Vân Triết, cậu nở nụ cười rạng rỡ, "Triết ca! Hôm nay anh tan làm sớm vậy. Anh còn bận không? Có muốn lại đây ngồi cùng em không? Hoàng hôn ở nơi này rất đẹp."
Cố Vân Triết dừng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn vẫn luôn biết A Từ rất xinh đẹp, nhưng cho dù ở bên nhau bao lâu, hắn đều sẽ nhìn đến xuất thần.
Cố Vân Triết phải quản lý cả một tòa thành, còn phải đối phó với người ngoài hành tinh như hổ rình mồi, thường xuyên bận đến nửa đêm mới trở về.
Trong khoảng thời gian này rất nhiều việc, hắn đã không về nhà tròn một tuần.
Hai người ngồi im lặng, tựa vào nhau ngắm hoàng hôn.
Cố Vân Triết nghĩ, đã lâu rồi bọn họ không có thời gian dành cho nhau, có nên đi ăn tối dưới ánh nến hay không.
Sở Thời Từ nghĩ, rừng nhỏ bên kia buổi tối có lẽ sẽ không có ai, có nên qua đó chơi một trận thỏa thích hay không.
Chờ đến khi mặt trời xuống núi, công viên náo nhiệt dần dần yên tĩnh.
Cố Vân Triết đã nghĩ xong nên chọn nhà hàng nào.
Hắn mới vừa đứng lên, đã bị Sở Thời Từ kéo vào rừng cây nhỏ
Chờ đến khi ôm vợ yêu đã hôn mê ra ngoài, trời đã tờ mờ sáng.
Cố Vân Triết không tiếng động thở dài.
A Từ thật sự rất thích làm vận động ở những nơi hiếm lạ cổ quái.
Lần trước là ban công lộ thiên, lần này là ngoài trời, lần sau không biết lại muốn ở đâu nữa.
Cố Vân Triết quay đầu nhìn rừng cây phía sau, gương mặt dần dần trướng đến đỏ bừng.
Kỳ thật hắn cũng rất thích.
...
Giống như Cố Vân Triết dự đoán, sau trận tuyết đầu mùa, Liên minh Sao phát động tấn công vào khu 10.
Bởi vì quân đoàn máy móc còn chưa hoàn thành, lần này bọn họ không thắng cũng không thua.
Trận chiến kéo dài ước chừng bốn tháng, cuối cùng hai bên hòa.
Nếu đối đầu trực diện, bọn họ không phải đối thủ. Nhưng hệ thống phòng ngự của khu 10 không ngừng nâng cấp, mọi điểm số đều tập trung vào phòng ngự, Liên minh Sao căn bản không thể phá vỡ.
Khu giải trí bị phá hủy, người cải tạo bị cướp đi, lại đánh trận lâu như vậy. Trường kỳ ở trong trạng thái lỗ vốn, Liên minh Sao có chút đứng ngồi không yên.
Phòng ngực của khu 10 không phá được, các khu an toàn khác lại kết thành một sợi dây, đánh nơi nào cũng không dễ.
Liên minh Sao thay đổi chiến thuật, sử dụng sức ảnh hưởng của Liên minh Nhân loại.
Liên minh Nhân loại trước tiên là lên án mạnh mẽ Cố Vân Triết tàn sát Hiệp hội Cơ khí, rồi sau đó lại lần nữa khơi mào mâu thuẫn giữa nhân loại và người cải tạo, ý đồ gây ra nội loạn.
Đoạn video ghi lại khi Cố Vân Triết suy sụp tinh thần bị phát tán.
Trong video quay lén, hắn không màng đến sự khuyên can của người khác, hạ lệnh biến toàn bộ người dân khu 10 thành người cải tạo.
Dân chúng trong các khu an toàn bắt đầu xôn xao, khủng hoảng lan tràn ở trong đám người.
Bọn họ yêu cầu công khai thông tin về người cải tạo, trục xuất bọn họ khỏi đất đai của nhân loại.
Đại Tư Tế lo lắng sốt ruột tìm tới, hỏi Cố Vân Triết có nên ra mặt xin lỗi hay không.
Cố Vân Triết nhìn lướt qua video, "Tôi đã làm sáng tỏ rồi, tôi chỉ hạ lệnh chứ không có thực hiện. Người bị đâm sau lưng là tôi, tại sao tôi phải xin lỗi."
"Vân Triết, đây chỉ là kế hoãn binh, xin lỗi có thể xoa dịu lòng dân."
"Không phải ai cũng giống như Giáo hội Bồ Câu Trắng, phân biệt được đâu là kẻ thù. Ông trực tiếp nói cho bọn họ, đây là thời khắc sinh tử tồn vong của Đế quốc, là thời kỳ mấu chốt để đối kháng với người ngoài hành tinh. Mọi lời kích động châm ngòi mâu thuẫn giữa nhân loại và người cải tạo, đều là âm mưu của người ngoài hành tinh."
Cố Vân Triết đặt tài liệu xuống, trong mắt toát ra sát ý, "Ai còn tiếp tục gây rối, thì trực tiếp đá khỏi khu 10. Đây không phải thời bình, bọn họ đã không thể đánh trận, cũng không thể sản xuất lương thực, tôi không chứa nổi thùng cơm không có đầu óc này."
Đại Tư Tế ngẩn người, nhận ra Cố Vân Triết đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây khi bàn về những việc này, trên mặt Cố Vân Triết thì bình tĩnh, lại luôn quan sát biểu tình của ông ta.
Lúc này Cố Vân Triết đã không còn nhượng bộ vì đại cục.
Hoặc là nói, cái gọi là lấy đại cục làm trọng trong miệng Đại Tư Tế, bản chất chính là một loại kỳ thị.
Ông ta đứng từ góc nhìn của nhân loại, dùng thái độ cao cao tại thượng, yêu cầu người cải tạo thỏa hiệp.
Đại Tư Tế không khuyên nữa, thở dài gật đầu đồng ý.
Lúc trước ông ta vẫn luôn cho rằng Đức Mẹ lấy lại phước lành, là vì ông ta đã bức bạn mình đến suy sụp, thậm chí muốn tự sát.
Hiện tại ngẫm lại, có lẽ không liên quan đến Cố Vân Triết, Đức Mẹ là không thích sự ngạo mạn của ông ta.
Chờ đến khi Đại Tư Tế rời đi, Cố Vân Triết cúi đầu nhìn về phía dưới bàn làm việc.
Chàng trai tóc vàng đang ngồi xếp bằng dưới đất, nghiêng đầu nháy mắt với hắn, "Muốn thử không? Rất kích thích đó."
Cố Vân Triết nhíu mày lại, gương mặt đỏ bừng lên.
Hắn bắt lấy tay Sở Thời Từ, muốn kéo cậu ra.
Hệ thống đang chờ xem náo nhiệt, vội vàng hô một tiếng,【 Đừng mà! Tôi còn muốn xem! 】
Sở Thời Từ rụt vào dưới bàn, "Cho em thử đi, em chưa thử bao giờ! Anh nói khi nào xong việc mới được đến tìm anh, quái vật ở mấy ngôi làng gần đây em đã dọn dẹp xong rồi, không có việc gì làm, em chán lắm. Triết ca, chơi với em đi, rất thoải mái, em đảm bảo."
Thanh âm Cố Vân Triết mang theo chút run rẩy, "Đừng nghịch, mau ra đây."
"Thẹn thùng cái gì, khi em còn là quả cầu, cũng đâu không phải chưa từng thử qua."
"Nhưng không giống."
Dưới sự nài nỉ của Sở Thời Từ, thái độ của Cố Vân Triết dần dần mềm xuống. Cuối cùng hắn buông tay, ngửa đầu dựa vào ghế.
A Từ ở phương diện này chơi rất sáng tạo, đa dạng nhiều lá gan lại lớn, thường xuyên vượt quá sức chịu đựng của hắn.
Cố Vân Triết hít thở sâu, nhìn thoáng qua xuống dưới, lập tức đỏ mặt quay đầu đi.
Đúng lúc này, Đại Tư Tế lại quay lại.
Ông ta đẩy cửa văn phòng ra, trong tay cầm một phần tài liệu, "Vừa mới gặp Hiệp hội Cơ khí, bọn họ nhờ tôi đưa cho cậu... Thành chủ, mặt cậu đỏ quá."
Cố Vân Triết mặt vô biểu tình, ngữ khí lãnh đạm trước sau như một, "Ừ, đặt ở bàn bên kia, tôi còn có việc."
Đại Tư Tế đặt tài liệu xuống bàn, trước khi đi hồ nghi nhìn xung quanh, "Hình như có tiếng gì đó, cậu có nghe thấy không?"
Không ai trả lời ông ta, Cố thành chủ dường như mệt mỏi, đang nằm trên bàn nghỉ ngơi.
Ông ta không thấy mặt hắn, chỉ thấy đôi tai đỏ rực như muốn nhỏ máu.
...
Nơi này là tận thế, ra khỏi khu 10 là sẽ đối mặt với quái vật và Tà thần ăn thịt người.
Sau khi Cố Vân Triết phát xuống lời nói tàn nhẫn, những kẻ gây rối liền trở nên ngoan ngoãn. Còn việc làm thế nào để trấn an dân tâm, là chuyện của Giáo hội Bồ Câu Trắng.
Khu 10 đã vào tay bọn họ, cũng không thể để bọn họ nhàn rỗi.
Hệ thống phòng ngự không phá được, châm ngòi kích động bên trong cũng không dùng được, thế cục chiến trường lâm vào cục diện bế tắc.
Cố Vân Triết lập nhóm chuyên môn, tính toán chi phí Liên minh Sao đổ vào Đế quốc mấy năm nay.
Bọn họ đưa ra một kết luận, Liên minh Sao đã thua lỗ một khoản khổng lồ ở Đế quốc.
Nếu tiếp tục, cho dù thành công chiếm lĩnh Đế quốc, cũng cần hàng chục năm mới có thể huề vốn.
Nhóm chuyên môn đề xuất quan sát hai năm, nếu trong hai năm Liên minh Sao rút lui, có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ cuộc chiến lỗ vốn này.
Nếu không, Cố Vân Triết phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc xâm lược toàn diện của người ngoài hành tinh.
Cùng lúc đó, tiến độ của Hiệp hội Cơ khí cũng đẩy đến 100%.
Cố Vân Triết kéo Sở Thời Từ cùng đi tham quan quân đoàn máy móc.
Đội quân người máy vô tận, cỗ máy chiến tranh khổng lồ tỏa ánh sáng kim loại.
Một mảnh đen nghìn nghịt, cho dù còn chưa khởi động, cũng có thể cảm thấy khí thế tỏa ra từ chúng.
Những quân nhân Đế quốc đã từng bị nô dịch đã được giải cứu, bọn họ đang học cách sử dụng cỗ máy chiến tranh.
Những ngày tháng bị nô dịch ở Khu an toàn số 1 không làm bọn họ mất đi sự tâm huyết, ngược lại làm cho bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng.
Nhìn binh lính đang huấn luyện, Sở Thời Từ có đôi khi sẽ nghĩ, nếu trước đây người ngoài hành tinh chọn xâm lược trực diện, mà không phải tấn công bất ngờ đánh Đế quốc đến trở tay không kịp, có lẽ thủ đô sẽ không bị luân hãm trong một đêm.
Cậu cảm thấy, lúc này bọn họ nhất định có thể thắng
...
Còn ba ngày nữa là đến ngày dự tính của nhóm dự toán.
Ba ngày này, Liên minh Sao quyết định đánh cược, tảng lớn sương đen bay về phía Khu an toàn số 10.
Quân hạm từ phía sau khu 10 bay lên, thân tàu đen tuyền in quốc huy Đế quốc.
Máy bay chiến đấu bay ra từ giữa, những quân nhân từng bị lăng nhục nô dịch điều khiển máy bay, mang theo lòng căm thù và lửa giận đầy trời, bay về phía sương đen.
Lửa đạn ầm ầm nổ vang trên không trung, chiếu sáng chân trời tối tăm. Ánh lửa rơi xuống từ không trung, chiếu vào trong mắt mọi người.
Lòng căm thù của nhân loại hoàn toàn bùng lên, tiếng rống giận quanh quẩn vang dội trong khu 10.
"Giết chúng! Giết bọn chó ngoài hành tinh!"
"Xông lên! Giành lại Đế quốc!"
"Báo thù cho cha mẹ!"
Tường thành cao ngất bị pháo laser nổ tung, chiến xa của Liên minh Sao giống như dòng nước lũ màu bạc, ào ào tiến tới.
Quân đội canh giữ trên mặt đất lập tức chống trả, người cải tạo dựng đại pháo, oanh tạc vào dòng nước lũ.
Tiếng cảnh báo vang vọng phía chân trời, xen lẫn tiếng cầu nguyện trang nghiêm.
Phía sau quân đội Liên minh Sao, hiện ra một hư ảnh nữ thần.
Ngài chậm rãi vươn tay, xé rách không gian, mở ra một cánh cổng ánh sáng lóa mắt.
Một con quái vật khổng lồ màu trắng chui ra từ cánh cổng ánh sáng, phía sau là quân đoàn máy móc đông nghìn nghịt.
Vô số xúc tua quấn lấy phần đuôi quân hạm của địch, xé toạc ra một mảng lớn.
Quân đoàn máy móc nhân cơ hội vọt vào chỗ hổng, bắn phá vào người ngoài hành tinh bên trong.
Tiếng la hét bị bao phủ trong tiếng thương pháo, quốc kỳ Đế quốc tung bay trên khu 10.
Máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất đầy vết thương này, chiến xa nghiền qua thi thể binh lính, điên cuồng tấn công về khu 10.
Sở Thời Từ siết chết chỉ huy ngoài hành tinh trong tay, lao về phía quân hạm chiến xa của Liên minh Sao.
Cậu vừa mới bò lên một chiếc chiến xa, đang chuẩn bị chui vào giết người, liền thấy một dòng sông trắng lao ra từ khu 10.
Đặc công trốn chạy cưỡi xe máy chiến đấu, linh hoạt di chuyển trong mưa bom bão đạn.
Người dẫn đầu lao nhanh nhất, gần như chớp mắt đã đến trước một chiếc chiến xa.
Hắn lướt qua bên cạnh, dán bom lên thân xe. Giây tiếp theo, bom ầm ầm nổ tung, chiến xa nháy mắt bị lửa lớn nuốt trọn.
Sở Thời Từ xé mở cánh cửa một chiếc chiến xa, Cố Vân Triết cưỡi xe máy lướt qua bên cạnh.
Hai người đối diện trong một chớp mắt, cậu thấy Cố Vân Triết nở một nụ cười nhạt với mình.
Khi quân tiếp viện từ các khu an toàn khác đến, hành động lần này của Liên minh Sao hoàn toàn thất bại.
Liên minh Sao phái đại diện đến khu 10 đàm phán, chuộc lại người ngoài hành tinh bị bắt.
Đại Tư Tế ở lại khu 10 không ra mặt, Cố Vân Triết và Lý trợ tế phụ trách đàm phán.
Khi hai bên ký kết, Cố Vân Triết móc quả cầu nhỏ từ trong túi ra, đặt lên bàn.
Sở Thời Từ nghiêng đầu nhìn.
Ngay khi Lý trợ tế đặt bút ký tên, cậu rốt cuộc có cảm giác chân thật.
Liên minh Sao từ bỏ hành tinh khó nhằn này, người Đế quốc thoát khỏi thân phận nô lệ.
Bọn họ đã chiến thắng.
............
Giang Vân Văn ngủ một giấc dậy, phát hiện mình xuyên đến một thế giới kỳ lạ.
Thành phố không có một bóng người, trên đường phố khắp nơi đều là động vật biến dị và quái vật hình thù kỳ lạ.
Nơi này hẳn là thế giới tận thế.
Cậu ta chỉ là người bình thường, tuy rằng có thêm bàn tay vàng "Đại sư nông nghiệp", nhưng nơi này lại chẳng có đất dụng võ.
Mỗi ngày Giang Vân Văn bị quái vật đuổi chạy khắp nơi, suýt chút nữa bị gặm thành xương cốt.
Cậu ta lang thang trong thành phố, cố tìm người sống sót khác, nhưng chỉ thấy mấy bộ xương khô.
Hôm nay lại có mưa axit, Giang Vân Văn không kịp trốn, bị một đám quái vật bao vây.
Chuột khổng lồ đè cậu ta xuống đất, há cái miệng tanh hôi táp về phía cậu ta.
Trong nháy mắt khi hàm răng sắc bén sắp đâm thủng yết hầu, một đạo kình phong xẹt qua, đầu chuột khổng lồ lăn xuống mặt đất.
Một bàn tay trắng nõn giơ ra, trong tay cầm một cái khăn tay.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nam trong trẻo mang theo tia cười, "Dính máu lên mặt rồi, mau lau đi."
Giang Vân Văn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một chàng trai tóc vàng cầm chủy thủ, đứng trước mặt cậu ta.
Người đó giẫm lên xác chuột khổng lồ, bộ đồ tác chiến bó sát trên người, làm nổi bật cơ bắp cân xứng.
Khi hai người đối diện, chàng trai mỉm cười rạng rỡ.
Cậu giơ tay, "Tôi là Sở Thời Từ, cậu ở một mình à? Muốn đi với tôi không?"
Hạt mưa chậm rãi chảy xuống theo sợi tóc cậu, ánh mặt trời xuyên qua màn mưa chiếu vào trên người cậu.
Trong thoáng chốc, Giang Vân Văn ngừng thở.
Cậu ta giống như nhìn thấy một con báo xinh đẹp, kiêu hãnh giương đầu với mình, khoe ra bộ lông tuyệt mỹ.
Giang Vân Văn chưa từng gặp qua người đẹp như vậy.
...
Gần đây tâm tình của Cố Vân Triết rất phức tạp, bởi vì vợ của hắn, vì giúp hắn, đã đưa một người đàn ông từ bên ngoài về.
Ba năm sau khi người ngoài hành tinh rời khỏi Đế quốc, Cố Vân Triết ra ngoài dựng nên một thành phố khác.
Hiệp hội Cơ khí và Giáo hội Bồ Câu Trắng ra không ít lực, tiền bồi thường của người ngoài hành tinh, phần lớn cũng nằm trong túi hắn.
Thành phố mới được thành lập trên tàn tích của một thành phố nước ngoài, rất nhiều đồ vật tu sửa lại là có thể dùng, không cần hao phí sức lực quá lớn.
Hắn vừa mới làm thành chủ được nửa tháng, Đại Tư Tế đã tìm đến nói về vấn đề lương thực.
Các nơi đều đang thiếu lương thực đến mức báo động đỏ, sáu tháng cuối năm sẽ xuất hiện nạn đói nghiêm trọng.
Cố Vân Triết rất đau đầu, khi vận động buổi tối cũng suy nghĩ đến chuyện này.
Dưới sự truy hỏi của Sở Thời Từ, hắn nói ra khó khăn của mình.
Sở Thời Từ vỗ ngực, nói cậu có thể giải quyết.
Lúc ấy Cố Vân Triết cho rằng nếu A Từ là Tà thần, khả năng sẽ có biện pháp tìm được tìm Thần Nông quản lý nông nghiệp.
Kết quả cậu không chỉ có không thỉnh thần, còn chạy ra ngoài tìm về một người con trai.
Đó là một chàng trai rất đáng yêu, khí chất lại rất văn nhã. Cậu ta tự xưng là tín đồ của Thần Nông, là đại sư nông nghiệp, có thể trồng ra lương thực trong môi trường khắc nghiệt.
Năng suất cao sản lượng cao, một người có thể nuôi sống cả một tòa thành.
Cố Vân Triết đã chứng kiến bản lĩnh của cậu ta, cũng thực thưởng thức tài hoa của cậu ta.
Nhưng hắn vẫn là tức giận.
Người kia luôn đi theo sau A Từ, một câu lại một cậu "A Từ", gọi còn vui vẻ hân hoan hơn cả hắn.
Cố Vân Triết phải bận rộn xử lý công việc trong thành, phóng viên Ái đã về hành tinh của mình, một người theo dõi giúp hắn cũng không có.
Hắn mím mím môi, nện tài liệu lên bàn, nhấn cái nút ở một bên lạnh lùng nói, "Số 11, trong khoảng thời gian này hãy đi bảo vệ bên người thành chủ phu nhân, báo cáo tình huống định kỳ cho tôi."
Vài ngày sau, Cố Vân Triết nhận được báo cáo tuần của số 11.
【 Thứ hai đến thứ tư, buổi sáng phu nhân trồng rau với tiến sĩ Giang, buổi chiều cho lợn ăn với tiến sĩ Giang, buổi tối đi xem cá với tiến sĩ Giang. 】
【 Thứ năm đến thứ bảy, buổi sáng phu nhân thu hoạch khoai tây với tiến sĩ Giang, buổi chiều dạy tiến sĩ Giang bắn súng, buổi tối chạy bộ với tiến sĩ Giang. 】
【 Bọn họ trao đổi phương thức liên lạc, chủ nhật phu nhân muốn đến nhà mới của tiến sĩ Giang chơi suốt đêm. 】
Đọc đến dòng cuối, trán Cố Vân Triết nổi gân xanh.
Đêm đó hắn về nhà, đẩy cửa ra liền thấy tiến sĩ Giang ngồi trong phòng khách nhà hắn ăn nho.
Cố Vân Triết sửng sốt, mày hơi hơi nhăn lại.
Người này sao lại ở đây, đây là nhà của hắn và A Từ.
Hai người đối diện trong một chớp mắt, lặng lẽ bỏ quả nho xuống.
Sau khi Sở Thời Từ đưa cậu ta đến tòa thành này, cậu ta đã bị đưa đến gặp thành chủ.
Thành chủ tuấn mỹ dị thường, ánh mắt sắc bén như ưng.
Hắn như pho tượng trong tay đại sư, mỗi một tấc đều hoàn mỹ không tỳ vết, lại lạnh băng đến mức gần như không có bất luận tia sinh khí nào.
Phong cách khác hoàn toàn chàng trai tóc vàng đã cứu cậu ta, nhưng bọn họ hình như là một đôi.
Tiến sĩ Giang rất sợ hắn, rụt cổ không dám hé răng.
Sở Thời Từ bưng dĩa trái cây từ phòng bếp đi ra, thấy Cố Vân Triết, cậu gọi một tiếng Triết ca, lại theo bản năng nhìn về phía tiến sĩ Giang ở sofa.
Kỳ thật Sở Thời Từ không muốn đi tìm tiến sĩ Giang, rốt cuộc cậu ta vẫn là nhân vật chính thụ, vạn nhất lại trúng tiếng sét ái tình với Triết ca thì làm sao bây giờ.
Nhưng bên này sắp thành nạn đói, nhân vật chính thụ lại có bàn tay vàng nông nghiệp, Sở Thời Từ cảm thấy mình không thể tùy hứng như vậy.
Nhưng trước mắt xem ra, so với Triết ca, nhân vật chính thụ dường như càng thích dán vào cậu hơn.
Hôm nay bọn họ vừa mới thu hoạch nho, lại gần nhà cậu, nên mới mời tiến sĩ Giang qua đây chơi, thuận tiện xem thử hai nhân vật chính gặp riêng nhau có thể xuất hiện phản ứng huyền học gì hay không.
Sở Thời Từ quan sát một lúc, không thấy có gì bất thường.
Cậu đặt đĩa trái cây xuống, "Thống ca, cậu cảm thấy Triết ca có thích nhân vật chính thụ không?"
Hệ thống chửi thề một tiếng,【 Chúa ơi, thật là khủng khiếp. Cậu mau đưa bạn thụ này đi thôi, tôi sợ lát nữa Triết ca sẽ bóp chết cậu ta. 】
"???"
Khi đang nói chuyện với hệ thống, tiến sĩ Giang bỗng nhiên đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, "Bắp cải có lẽ đã ăn được, tôi xuống ruộng xem thử, hai người nói chuyện đi. Chủ nhật tôi cũng có chút việc, không thể cùng nhau chơi điện tử được, xin lỗi A Từ."
Nói xong, cậu ta xách túi xách lên, vòng qua Cố Vân Triết tông cửa xông ra ngoài.
Sở Thời Từ nhìn cánh cửa đóng lại lần nữa, lại nhìn Cố Vân Triết mặt vô biểu tình.
Do dự một trận, quyết định vẫn là hỏi chuyện mình quan tâm nhất.
Cậu túm tay Cố Vân Triết, kéo hắn ngồi xuống sofa.
Sở Thời Từ bóc vỏ một quả nho đút cho hắn.
Cố Vân Triết nếm một ngụm, nho rất ngọt.
Bên tai truyền đến tiếng cười của người yêu, "Triết ca, anh cảm thấy tiến sĩ Giang thế nào?"
Lông mày Cố Vân Triết nhảy nhảy, nho trong miệng đột nhiên chua loét.
Hắn vẫn luôn không trả lời, Sở Thời Từ giữ chặt hắn tay, hơi lo lắng hỏi, "Anh, anh thấy cậu ấy đẹp không?"
Cố Vân Triết mím mím môi, "Cũng được."
"Cũng được là sao, anh cảm thấy con người cậu ấy này thế nào."
"Khá tốt."
"Có thể nói cụ thể hơn không?"
Cố Vân Triết lại không hé răng, rũ mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Sở Thời Từ áp xuống lo âu trong lòng, chọc chọc chóp mũi hắn, "Triết ca, anh nói đi, em muốn nghe."
Cố Vân Triết trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn.
Hắn đột nhiên ấn Sở Thời Từ xuống sofa, thanh âm âm lãnh nói, "Em là ở bộ ngoại cần, không phải bộ nông nghiệp. Nhiệm vụ của em là tiêu diệt Tà thần và quái vật trong khu an toàn, tại sao dạo này cứ luôn đi theo cậu ta trồng trọt chăn nuôi."
Sở Thời Từ á khẩu.
Trong nguyên văn, công thụ tình cảm ngọt ngào, phát đường toàn truyện.
Tuy rằng cậu và Triết ca tình cảm vững chắc, nhưng vạn nhất cậu ra ngoài đánh quái, hai người này lại nhìn trúng nhau thì làm sao bây giờ.
Nhân vật chính thụ đẹp, là sinh viên xuất sắc, khí chất tốt hơn so với cậu nhiều.
Sở Thời Từ sợ Triết ca so sánh hai bên, sẽ sinh ra hảo cảm với Giang Vân Văn.
Ánh mắt người yêu trốn tránh, sắc mặt Cố Vân Triết càng trở nên khó nhìn.
Hắn ở bên ngoài làm việc mệt sống mệt chết, bạn trai hắn ở nhà ăn nho với người đàn ông khác.
Cố Vân Triết càng nghĩ càng tức giận, hắn hít thở sâu mấy cái, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước.
Đây là nhà của hắn và A Từ.
"Sở Thời Từ! Em ngoan ngoãn quay lại bộ ngoại cần của em. Còn đi theo cậu ta như vậy, anh sẽ bóp chết cậu ta! Sau này để cậu ta gọi em là Sở đội trưởng, chỉ có anh mới có thể gọi em là A Từ!"
Nhìn Cố Vân Triết đang xù lông, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Vậy là ổn rồi, cậu có thể yên tâm ra ngoài đánh quái.
Sở Thời Từ đang muốn giải thích, lại phát hiện cổ tay mình đã bị giữ chặt.
Cố Vân Triết xoay người, dùng ngón tay thon dài tái nhợt cầm một quả nho từ đĩa trái cây.
Anh quét mắt liếc Sở Thời Từ một cái, "Không phải em thích ăn nho sao, anh đút cho em ăn, nói cho anh xem có ngọt hay không."
Hệ thống đang duỗi cổ hóng chuyện, trực tiếp bị mosaic chụp trở về.
Nó gấp đến độ xoay quanh, nó cũng muốn xem ký chủ ăn nho.
...
Giữa trưa ngày hôm sau, dưa chuột Giang Vân Văn trồng đã có thể thu hoạch.
Cậu ta bẻ một quả ăn thử, rất ngọt và mọng nước.
Sở Thời Từ đã cứu mạng cậu ta, dẫn cậu ta làm quen hoàn cảnh trong thành phố, còn trồng trọt cùng cậu ta.
Giang Vân Văn vốn là nhất kiến chung tình, nhưng sau khi biết đối phương đã có người yêu, cậu ta từ bỏ ý định, chỉ muốn làm bạn bình thường.
Nhớ lại trước đó Sở Thời Từ luôn nói thích ăn nộm dưa chuột, Giang Vân Văn hái một giỏ mang đến tặng bạn.
Cậu ta nhấn chuông cửa, cửa lớn chậm rãi mở ra, Sở Thời Từ ló đầu ra, nhìn qua có chút mệt mỏi.
Cậu miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Chào buổi trưa."
Giang Vân Văn lắc lắc giỏ, "Chào buổi trưa A Từ, dưa chuột mới hái, cậu cầm ăn đi."
Sở Thời Từ vừa mới không có tinh thần đột nhiên như thỏ bị giật mình, nhanh chóng lùi lại phía sau.
Trong lúc né tránh, Giang Vân Văn thấy vết đỏ trên cổ cậu.
Cố Vân Triết duỗi tay từ phía sau Sở Thời Từ, nhận lấy chiếc giỏ, liếc dưa chuột bên trong một cái, sâu kín mở miệng, "Được, buổi tối tôi sẽ cho em ấy ăn."
Giang Vân Văn mơ hồ cảm thấy, mình hình như đã làm sai chuyện gì.
....
Người cải tạo không thể lớn lên theo thời gian, càng không thể kéo dài đời sau, bọn họ là bi kịch do người ngoài hành tinh tạo thành.
Chờ vấn đề lương thực được cải thiện, Cố Vân Triết liên hệ Đại Tư Tế, đưa Giang Vân Văn về thế giới nhân loại.
Hắn xây dựng thành phố này thành nơi ẩn dật, người cải tảo ở lại chỗ này vượt qua một đời.
Bọn họ từng phải chịu nhục nhã, cũng từng trải qua gian khổ trắc trở. Bọn họ là những người bị Thần Minh vứt bỏ, cũng là những người bị thế giới lãng quên.
Chờ đến khi não chết tự nhiên, bọn họ vẫn sẽ duy trì dung mạo đẹp nhất, đi đến cuối sinh mệnh.
Sở Thời Từ cùng Cố Vân Triết đi hết quãng đời còn lại, cùng thành phố này biến mất theo dòng sông thời gian.
Người cải tạo vốn không nên xuất hiện, cuối cùng cũng sẽ trở thành một đoạn truyền thuyết trong lịch sử Đế quốc.
Linh hồn bị kéo đi khi Sở Thời Từ đang ngủ trong lòng Cố Vân Triết.
Cùng nhau đi qua ba thế giới, hiện tại cậu đã không còn sợ chia ly, cậu biết bọn họ nhất định sẽ gặp lại.
Một lúc sau, hệ thống gọi cậu dậy nhận nhiệm vụ, Sở Thời Từ ngáp một cái.
【 Nam chính lần này là xà yêu ngàn năm, bị trấn áp ở một ngôi chùa sau núi. Cậu là tượng hòa thượng nhỏ trong phòng cao tăng đắc đạo, ở cùng cao tăng thời gian dài, mỗi ngày nghe tiếng mõ, trên người cũng có Phật khí. 】
【 Cậu bị cao tăng gói thành quà tặng cho chùa, hòa thượng trong chùa đặt cậu ở sau núi, hy vọng Phật khí lây dính trên người cậu có thể hỗ trợ trấn áp yêu quái. 】
Đầu óc Sở Thời Từ lờ đờ buồn ngủ, mơ mơ màng màng tiếp nhận tài liệu, "Cẩu Cát Cát? Ai đây, nam chính không phải Triết ca của tôi sao?"
【 ... Má ló, mở mắt ra nói chuyện, nam chính con mẹ nó tên là Tuân Triết! 】
.....
Lời tác giả:
"Cát Cát" có cách viết tương tự như "Triết", thường dùng làm tên người - Bách khoa toàn thư 360.
Thế giới thứ tư đã bắt đầu! Xà yêu × tiểu hòa thượng! Sau khi biến thành người, công sẽ làm những việc xấu hổ với thụ. Bộ truyện này dự định viết sáu thế giới nhỏ + một thế giới ngắn. Bây giờ đã xong ba thế giới nhỏ, còn ba thế giới nữa. Thế giới họa sĩ mù sẽ được sắp xếp, có thể là thế giới thứ năm hoặc thứ sáu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com