Thế giới thứ ba (8)
Một câu "hàng giả" đánh gãy suy nghĩ của Cố Vân Triết.
Lực chú ý tạm thời bị dời đi.
Cố Vân Triết có rất nhiều nghi hoặc, hắn chọn cái quan trọng nhất.
"Cơ sở dữ liệu của ngươi bị hỏng, làm sao biết mình là hàng giả."
"Vì sao hàng giả lại thông minh hơn hàng thật. Nếu ta đã là đặc công cao cấp của Liên minh Nhân loại, tại sao lại dùng hệ thống hàng giả."
Cố Vân Triết rất ít nói chuyện.
Miệng hắn giống như tính phí theo chữ, không cần thiết thì tuyệt đối không mở miệng.
Một cỗ máy chiến tranh được Liên minh Nhân loại cải tạo, cựu đặc công cao cấp, không dễ bị lừa gạt như vậy.
Sở Thời Từ bị hắn hỏi dồn dập làm cho phát ngốc.
Cậu đến để thẳng thắn, không có ý định gạt người.
Cậu giơ tay lên, "Bởi vì em cản bản không phải là trợ thủ nhỏ, em là người sống. Mặc dù trông không giống lắm, nhưng em thực sự là người."
Cố Vân Triết nắm chặt chủy thủ, "Chứng cứ."
Sở Thời Từ sửng sốt.
Trước đây khi thẳng thắn, Tô Triết Ngạn và Minh Triết chưa từng hỏi vấn đề này.
Đáp án năm ngoái không còn tác dụng, nam chính đã tiến hóa.
Ngón tay Cố Vân Triết nhẹ nhàng chạm vào thân thể quả cầu, "Làm sao để chứng minh."
Sở Thời Từ lắc đầu, "Quả thật không có biện pháp chứng minh, nhưng sau này em có thể biểu diễn biến hóa thành người sống."
Cố Vân Triết không nói gì nữa, duỗi tay đẩy cậu ra, đặt chủy thủ ở giữa hai người.
Sở Thời Từ muốn thò lại gần, ngẩng đầu lại đối diện với tầm mắt lạnh như băng.
Cậu cứng người tại chỗ, có chút không biết làm sao.
Làm sao để chứng minh mình là người, đây là một nan đề mang tính toàn cầu.
Các chuyên gia đã tranh luận lâu như vậy, cũng chưa thể giải thích rõ, "Tại sao tôi lại là tôi, tôi là ai, con người rốt cuộc là cái gì."
Sở Thời Từ rất hiểu cảm giác của Cố Vân Triết.
Dù sao thì ai gặp phải loại chuyện này, đều không thể bảo trì bình tĩnh. Huống chi hiện tại giá trị sức sống của Cố Vân Triết chỉ còn lại 10 điểm.
Áp xuống bất an trong lòng, Sở Thời Từ hít thở sâu, một lần nữa bình tĩnh lại.
Cậu xoay quanh Cố Vân Triết vài vòng, vừa xoay vừa gọi Triết ca. Dùng các loại phương pháp, chứng minh mình là người.
Cố Vân Triết nhìn cậu, trong mắt vẫn mang theo cảnh giác như cũ.
Sở Thời Từ tự biến mình thành một hình trái tim, nằm trên lòng bàn tay hắn.
"Anh còn nhớ lúc đầu em có nói thích anh không? Thẩm mỹ của người và quả cầu khác nhau, sẽ không yêu nhau. Em nói như vậy, là bởi vì em giống anh. Em cũng là con người, cho nên mới thích anh."
"Triết ca, em biết trong lòng anh không dễ chịu. Anh hung dữ với em, em đều hiểu. Anh có thể yên tâm, em thực sự không phải người, phi, em không phải quả cầu mà là người. Phương thức tư duy của em giống con người, anh hẳn là cũng nhận ra sự khác biệt."
Sở Thời Từ nặn ra hai cái chân nhỏ ở dưới cùng của trái tim, biểu diễn một điệu nhảy Latin trên lòng bàn tay Cố Vân Triết.
Sau khi nhảy xong, cậu tháo vòng sáng xuống cúi chào bế mạc, ngửa đầu chờ mong nói, "Trên thế giới này, khẳng định không có quả cầu nào biết nhảy Latin."
Nhưng cho dù cậu có biểu hiện thế nào, Cố Vân Triết cũng không phản ứng.
Trái tim Sở Thời Từ dần dần lạnh xuống.
Cậu ngồi trong tay Cố Vân Triết, thân thể dần dần thu nhỏ lại. Tựa như làm vậy sẽ mang đến cảm giác an toàn.
Phòng rất yên tĩnh, hệ thống rất u sầu.
Đôi vợ chồng son này, một người tự ti, không có cảm giác an toàn. Một người giá trị sức sống quá thấp, có khuynh hướng tự sát.
Sở Thời Từ ngày thường đều cười hì hì, gặp chuyện cũng có thể chịu đựng có thể chiến đấu. Khi không bị bạo kích tinh thần, xem như là một ký chủ rất xuất sắc.
Hiện tại bị bạn trai mất trí nhớ hung dữ cả buổi, cậu có chút không chịu nổi.
Hệ thống cảm thấy, có lẽ nó là người có tâm lý khỏe mạnh nhất ở đây.
Nó uống một tách trà, điềm nhiên nói,【 A Từ, cậu khóc đi. 】
Dưới ánh mắt lạnh băng của Cố Vân Triết, Sở Thời Từ thu mình lại thành một khối nhỏ.
"Anh ấy là đặc công cao lãnh, cần một cộng sự đủ tư cách. Nếu tôi tỏ ra quá yếu đuối, anh ấy sẽ chê tôi phiền."
【 Má, cậu chưa từng ôn lại kiến thức trước đây sao? Người đàn ông của cậu ở thế giới nào thật sự lạnh lùng chứ, chẳng phải đều là tạo dựng thiết lập nhân vật sao. Chỉ cần cậu không nhận sai chồng, cậu mà khóc khẳng định hắn sẽ mềm lòng. Hắn là mãnh 1 mít ướt, tám phần sẽ khóc theo cậu luôn. 】
"Nhưng anh ấy nhìn qua không quá giống trước đây."
Hệ thống ngắt lời cậu,【 Đánh cuộc một phen, khóc hết mình đi, không thua được đâu. 】
Cố Vân Triết đang nhìn chằm chằm vào quả cầu trắng nhỏ trong tay.
Dưới cái nhìn của hắn, quả cầu nhỏ thu lại thành một khối nho nhỏ. Có thứ gì đó rơi xuống làn da hắn.
Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng khóc thút thít.
Cố Vân Triết sửng sốt.
Ngón tay hắn chạm chạm, lật trợ thủ nhỏ lại.
Quả cầu trắng nhỏ run run, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai chiếc xúc tu nhỏ quấn lấy đầu ngón tay Cố Vân Triết, nức nở gọi Triết ca.
Cậu khóc rất đáng thương, trong miệng hàm hàm hồ hồ thề thốt.
"Nếu em lừa anh, sẽ bị sét đánh chết. Anh đối tốt với em như vậy, em sao có thể bán đứng anh."
"Em thề em thực sự không liên quan đến Liên minh Nhân loại, cái đám súc sinh kia, em trốn còn không kịp, bọn họ là cái thứ gì chứ!"
Mi mắt Cố Vân Triết giật giật, cuối cùng vẫn không thu hồi ngón tay.
Sở Thời Từ là thực sự sợ hãi.
Trước đó cố nén không khóc, bị hệ thống thuyết phục, khóc đặc biệt thương tâm.
Cậu vừa khóc vừa lén nhìn lên.
Trên gương mặt tuấn mỹ của Cố Vân Triết không có một chút biểu tình, vành mắt lại đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Hắn mím môi, quay đầu đi không để ý đến cậu.
Ngón tay tái nhợt, bắt đầu chạm nhẹ từng cái vào quả cầu trắng nhỏ trong tay.
Không cần hệ thống thúc giục, Sở Thời Từ cũng biết phải thừa thắng xông lên.
Cậu gắng gượng lên tinh thần, thân thể nhanh chóng biến lớn.
Nhân lúc Cố Vân Triết chưa kịp phản ứng lại, ôm hắn vào trong lòng ngực, thân mật cọ cọ gương mặt hắn.
"Triết ca, em không phải là quả cầu tinh linh của Liên minh Nhân loại, em là A Từ của riêng anh. Anh yên tâm, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội anh."
Cố Vân Triết vẫn im lặng như cũ.
Bị ôm chặt, hắn cũng không giãy giụa.
Sở Thời Từ vỗ nhẹ sau lưng hắn, "Anh vừa mới hung dữ với em, em không hề giận một chút nào, em biết anh đang rất khó chịu. Có em ở đây, A Từ sẽ luôn ở bên anh."
"Dựa vào người em nghỉ ngơi một chút, coi như em là gối ôm. Không có việc gì, Triết ca. Trong lòng khó chịu, cứ khóc một chút đi."
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, trong lòng ngực truyền đến tiếng nức nở nhỏ đến không thể phát hiện.
Tuy rằng Cố Vân Triết không nói tỉ mỉ, Sở Thời Từ vẫn có thể tưởng tượng được, hắn đã từng chịu đựng bao nhiêu đau khổ.
Cậu đau lòng đến lợi hại, nước mắt vất vả lắm mới ngừng lại được lại muốn chảy ra.
Hệ thống bỗng nhiên sâu kín nói:【 Thế nào, tôi nói đúng không. Người đàn ông của cậu chính là mãnh 1 mít ướt, ở thế giới này kỹ thuật diễn xuất quá tốt, thiếu chút nữa lừa được cả tôi rồi. 】
Cảm xúc bị cắt đứt, Sở Thời Từ khôi phục bình tĩnh.
"Chuyện làm sao để chứng minh tôi là người, có thể tạm thời lừa gạt cho qua không?"
【 Tất nhiên rồi, hắn khóc xong sẽ ngại hỏi lại, không tin thì cậu chờ xem. 】
Khi Cố Vân Triết khóc cơ bản không phát ra tiếng, biểu tình cũng ít. Nếu không phải có nước mắt, người khác nhìn không ra hắn đang khóc.
Sở Thời Từ dỗ dành một trận, nghe được thông báo giá trị sức sống tăng lên.
Giá trị sức sống vừa rồi giảm xuống 10 điểm, đã tăng lên 15 điểm.
Ngay sau đó, Sở Thời Từ cảm thấy mình bị ôm chặt.
Nam chính ôm trở tay ôm cậu, sức lực rất lớn, gần như muốn hòa tan cậu vào thân thể hắn.
Cậu nghe được thanh âm hơi run rẩy của Cố Vân Triết, "Xin lỗi A Từ, về sau sẽ không làm vậy với ngươi nữa."
...........
Đúng như hệ thống suy đoán, sau khi bình phục cảm xúc, Cố Vân Triết không yêu cầu Sở Thời Từ chứng minh mình là người nữa.
Lực chú ý của hắn chuyển sang việc báo thù.
Cố Vân Triết mở cửa sổ, nhìn về phía thủ vệ bên ngoài hàng rào nơi xa.
Sở Thời Từ suy đoán ý tưởng của hắn.
Hắn muốn tiêu diệt người của Liên minh Máu, trả thù cho gia đình, nhưng lại không biết xử lý những người khác như thế nào.
Trong hầm trú ẩn ngầm có gần một nghìn người, nếu Cố Vân Triết hủy diệt căn cứ, những người này sẽ không có chỗ để đi.
Sở Thời Từ thu mình thành quả cầu nhỏ, bay tới trước mặt hắn, thử câu lấy ngón tay hắn.
Cố Vân Triết liếc mắt nhìn cậu một cái.
Khóc là phương thức phát tiết cảm xúc của con người, hắn có thể cảm nhận được thống khổ và bất an của trợ thủ nhỏ từ nước mắt của cậu.
Hắn tin tưởng Sở Thời Từ có cảm xúc của con người, cho dù đối phương thoạt nhìn chỉ là một quả cầu.
Cố Vân Triết thu hồi ánh mắt, nhéo nhéo xúc tu bên đầu ngón tay.
Xác định nguy cơ đã được giải trừ, Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Cậu điều chỉnh tốt trạng thái, vẫy vẫy tay với nam chính, "Triết ca, muốn tiêu diệt tất cả mọi người ở nơi này không phải dễ. Nhưng nếu anh chỉ muốn giết chết cấp tầng của Liên minh Máu, vậy để em làm là được. Đêm nay em đi dạo vài vòng, sáng mai bọn họ đều sẽ chết ngạt."
Cố Vân Triết trầm ngâm trong chớp mắt, "Ta muốn biết bốn ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì."
Hắn vừa mới khóc xong, khi nói chuyện, còn mang theo giọng mũi không rõ ràng.
Hệ thống vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên kêu "Úi chà úi chà" hai tiếng,【 Giọng nghẹn ngào này, tôi get được rồi. 】
【 Khi cậu khóc trông nhu nhược đáng thương, chồng cậu khóc thì yếu ớt lắm lời. Đặc biệt là khi hai người cùng khóc, ôi chao ôi chao. Tôi đã tự bổ não ra một vạn chữ truyện người lớn, viết xong chia sẻ cho cậu xem nhé? 】
Sở Thời Từ còn đang suy nghĩ theo lời của Cố Vân Triết, hệ thống vừa lên tiếng, ý nghĩ nháy mắt bị nó đánh gãy.
"Có tag gì?"
【 Dã ngoại + dụng cụ, cậu là thụ hắn là công. Đừng lo, tôi viết fanfic rất cẩn thận, CP không đổi không tách. 】
Sở Thời Từ cùng hệ thống thương lượng đại cương fanfic.
Cố Vân Triết không thấy trợ thủ nhỏ trả lời, cho rằng cậu đã quên mất chuyện này, lại mở miệng giải thích.
"Lưu trưởng lão nói, bốn ngày sau, nơi này sẽ có một nghi lễ hiến tế trọng đại. Ta muốn biết bọn họ muốn làm cái gì, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn."
Sự chú ý của Sở Thời Từ bị kéo về chuyện đứng đắn.
Cậu suy nghĩ một lát, giơ tay lên, "Để em, em có thể!"
"Có kế hoạch?"
"Em đi thì không cần kế hoạch, ai sẽ để ý đến một quả cầu trắng lớn bằng cái móng tay? Một lát nữa anh lấy ít bùn, bôi đen lên em, em muốn đi đâu thì đi, sẽ không ai có thể phát hiện ra em."
Trợ thủ nhỏ hành động tự do, có thể hóa thành nước tránh né truy đuổi.
Để cậu đi, xác thật là biện pháp tốt nhất trước mắt.
Cố Vân Triết hoàn thiện kế hoạch đơn sơ của Sở Thời Từ. Chỉ rõ cho cậu nên nghe lén ai vào lúc nào, lại dạy cách ứng phó với các loại tình huống khác nhau.
Trước khi đi, Sở Thời Từ bay đến trước mặt Cố Vân Triết, "Nhiệm vụ rất gian khổ, em cần một chút cổ vũ."
"Cái gì?"
"Em muốn hôn anh một cái, anh hôn em cũng được."
Cố Vân Triết ngẩn ra, nhớ lại lời mà trợ thủ nhỏ nói trước đó.
Về chuyện này, hắn có hai suy đoán.
Thứ nhất, trong quá trình sản xuất xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Trợ thủ nhỏ xuất hiện ý thức tự chủ, sinh ra nhận thức sai lầm, tự coi mình là con người.
Thứ hai, A Từ thực sự là con người. Nhưng giống như hắn, bị Liên minh Nhân loại bắt giữ cải tạo, cuối cùng trở thành dáng vẻ hiện tại.
Nghĩ đến khả năng thứ hai, nắm tay của Cố Vân Triết siết chặt.
Nỗi đau bị mổ xẻ phảng phất như vẫn còn lưu lại trên cơ thể.
Hắn nhắm mắt lại, thoát ra khỏi hồi ức.
Thích trong miệng A Từ, không phải là tình đồng đội, là thích theo hướng tình yêu.
Cố Vân Triết trầm ngâm trong chớp mắt, "Ta tạm thời không tiếp thu được tình yêu giữa người và quả cầu."
"Em là người."
"Nhưng hiện tại ngươi là quả cầu."
Trên gương mặt luôn luôn thiếu thốn biểu tình của Cố Vân Triết lộ ra thần sắc phức tạp.
"Ta không thể tưởng tượng được yêu đương với một quả cầu, sẽ là hình ảnh như thế nào."
Sở Thời Từ gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải.
Dục tốc bất đạt, dù sao khi giá trị sức sống tăng đến 80, cậu có thể biến thành người sống.
Dựa theo kế hoạch, đầu tiên Sở Thời Từ sẽ bay đến nhà của Lưu trưởng lão để nằm vùng.
Cậu muốn trước tiên tìm hiểu xem Liên minh Máu thu thập mỹ nhân để làm gì, Cố Vân Triết hoài nghi có liên quan đến nghi lễ hiến tế bốn ngày sau.
Đợi một hồi, Lưu trưởng lão không trở về.
Hệ thống gõ chữ mệt mỏi, ra ngoài dạo tới dạo lui.
Sở Thời Từ kể cho nó nghe chuyện người và quả cầu không thể yêu nhau.
Hệ thống shh một tiếng,【 Nếu cậu có thể biến thành nhiều hình dạng, vì sao không biến thành hình người? 】
"Tôi đã thử qua, nhìn giống như búp bê bơm hơi. Trước đây có người dùng từ này xúc phạm tôi, tôi rất khó chịu."
【 Vậy thì chắc do kỹ thuật của cậu không tốt, bình thường không nên như vậy. Cậu tự nặn chính mình, rất nhiều chi tiết không thể để tâm đến. Để người đàn ông của cậu hỗ trợ, ít nhất có thể từ tình yêu giữa người và quả cầu, tiến hóa thành tình yêu giữa người và sinh vật không rõ hình dạng. Ngoại hình không quan trọng lắm đâu. 】
Sở Thời Từ có chút động lòng.
3 giờ chiều, Lưu trưởng lão trở về nhà gỗ sau khi ra ngoài làm việc, trong tay cầm một tờ giấy.
Sở Thời Từ lẻn vào áo ông ta, thăm dò nhìn lén.
Đây là một tờ rơi tuyên truyền.
Nền đen tuyền, chữ to đỏ như máu. Rõ ràng rất ít yếu tố, lại có loại tác động thị giác kỳ lạ.
【 Cuộc thi sắp bắt đầu, đặt cược vào thí sinh yêu thích của bạn, xem ai là quái vật tàn bạo nhất đêm nay! 】
Bên dưới là thời gian, vào 23 giờ bốn ngày sau.
Sở Thời Từ lại nhìn xuống nữa.
【 Địa điểm thi đấu: Hầm trú ẩn ngầm Khu an toàn số 2. 】
【 Nhà tài trợ sản phẩm: Liên minh Máu. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com